Chương 3.2
Trong túi vang lên tiếng Tinh! Tiêu Chiến lười lôi điện thoại ra xem, 8 phần lại là Trình Khải Văn thôi, năm mới của anh chẳng vui vẻ tí nào, nhưng cũng may, hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai mới là một năm mới.
Quá tam ba bận, lúc điện thoại kêu lên tiếng thứ ba, anh cắn răng lôi ra kiểm tra tin nhắn, dù sao thì Trình Khải Văn cũng là sếp của anh, nếu có cơ hội tâng bốc thì cũng nên tâng bốc một lần.
Nhìn thấy người gửi tin nhắn đến anh khá bất ngờ.
Vương Nhất Bác: Tối nay nhà tôi?
Vương Nhất Bác: Gối ôm mua về rồi, có xem thử không?
Vương Nhất Bác: Tôi lên lầu rồi, tối nay về xe tôi.
Trong nháy mắt lửa giận của Tiêu Chiến bốc lên ngùn ngụt, đứng bật dậy như con cá chép vọt lên khỏi mặt nước, anh đã nói được câu nào đâu sao chớp mắt cái đã đến cả bước ngồi xe về chung rồi?
Anh không có chút do dự nào, đầu ngón tay đón gió lạnh mà hành động, đánh ra hai chữ trên màn hình điện thoại: Cũng được.
Nói thật thì anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, nhất là trong những ngày đặc biệt như thế này, một mình trải qua thì thực sự buồn chết mất thôi.
---
Hai người lâu lắm rồi không ở riêng, sau khi Vương Nhất Bác gặp anh rồi vẫn chưa từ chế độ làm việc quay trở lại bình thường được, cả một chuyến đi mặt đều lạnh ngắt, Tiêu Chiến cũng giả vờ hờ hững theo, không biết Vương Nhất Bác lại tức giận cái gì nữa, dù sao chắc chắn là ai đó lại phạm lỗi rồi, trong lòng anh nghĩ, làm việc trong team Vương Nhất Bác cũng thảm quá đi mất.
Anh có thể cảm nhận được lúc Vương Nhất Bác hôn anh có chút cứng ngắc, giống như không đạt đến điểm mấu chốt vậy, điều này khiến cả người anh cứ thấp thỏm, nhưng anh không có ý định muốn chọc vào Vương Nhất Bác, huống hồ lạc đà dù có gầy chết cũng to hơn ngựa, này cũng thoải mái phết.
Bản thân Vương Nhất Bác thì càng cảm thấy kì lạ, hồi chiều lúc thấy Tiêu Chiến liền tức đến xịt khói đầu, tối đến gặp lại thì không còn cảm giác đó nữa rồi, cả đoạn đường về nhà hắn đều nghĩ hay rẽ vào nhà hàng ăn một bữa, nhưng thế thì lại còn kì lạ hơn, trong mấy ngày đặc biệt như này, hắn không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Quần lót của Tiêu Chiến treo lủng lẳng trên cổ chân, anh làm theo lời Vương Nhất Bác bảo giơ chân lên, mảnh vải đã ướt rượt kia trượt xuống đôi chân dài miên man treo trên dương vật đã ngóc đầu dậy từ lâu của anh, gợi tình quá đỗi, sau khi nhìn kĩ hoạ tiết ở trên đó, Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, đưa một ngón tay ra móc nó lên, "Lớn tướng thế rồi, còn mặc quần lót hình gấu nhỏ nữa à?"
"Anh quản nhiều thế!" Tiêu Chiến giật lại, rồi vất sang một bên.
Vương Nhất Bác lại quen mồm đùa một câu đáng đấm, "Hôm nay làm xong cậu đừng có báo cảnh sát bắt tôi đi đó nhé?"
Tiêu Chiến đạp một phát lên ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi phản kích: "Tiếc quá, lại không có tội cưỡng hiếp bé trai."
Vương Nhất Bác mân mê đầu nhũ của anh, dừng lại một lát rồi đột ngột tụt xuống từ trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn hắn, lại nhìn xuống hạ thân không hề có phản ứng gì của hắn, trước khi Tiêu Chiến nghĩ linh tinh rồi đưa ra một kết luận sai lầm, Vương Nhất Bác đã cất tiếng: "Đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
"Anh đói rồi à?" Tiêu Chiến vẫn còn quyến luyến không nỡ với chuyện làm tình đột ngột bị quay xe này, bên dưới cứng đến khó chịu, không được giải tỏa khiến anh ẩn ẩn có chút bực bội, giọng nói cũng mang theo chút chất vấn.
Vương Nhất Bác đã tự mình mặc xong quần áo đâu ra đó, bỗng nhiên đi đến trước mặt anh, kéo cổ chân anh vào lòng mình rồi kéo anh đến bên mép giường.
Tiêu Chiến nửa oán nửa trách nói, "Anh làm gì thế hả?"
Nhìn anh càng thêm hưng phấn đến nỗi phần dưới dựng đứng cả lên, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, "Cậu thích thế này à?"
Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi không muốn nói thêm gì nữa, "Mau trả quần lót tôi đây..."
Lời vẫn còn chưa nói xong, bên dưới đã được bao bọc bởi một mảng ấm áp, sung sướng đến nỗi khiến nửa câu sau của anh lạc cả đi, Vương Nhất Bác mặc chiếc quần tây vừa mới thay xong, hai chân không tiện quỳ cho lắm, bèn quỳ một chân xuống khẩu giao cho anh, việc diễn ra trước mắt ngay lúc này có sức công kích còn hơn nhiều so với khoái cảm mà việc khẩu giao đem lại.
Hai tay anh bấu chặt vào đệm giường, đầu óc sung sướng đổ ngật về đằng sau, chiếc cần cổ non mềm thon thả, giống như một con thiên nga vừa chơi đùa dưới nước vỗ cánh bước lên bờ.
Vương Nhất Bác ngậm lấy tính khí của anh mút mát, tiếng nước chậc chậc vọng lên từ phía dưới hông, anh nâng cánh tay che đi đôi mắt của mình, tiếng thở càng lúc càng nặng nề hơn, cuối cùng đầu lưỡi Vương Nhất Bác khẽ gảy vào khe hẹp giữa đỉnh quy đầu, anh không nhịn được nữa mà đẩy đối phương ra bắn đầy lên chiếc áo vest giá cả không rẻ của hắn.
Vương Nhất Bác không hề để ý đến chuyện áo ngoài của mình bị vấy bẩn, tối hôm nay hắn có chút mất khống chế, làm những chuyện mà chả giống hắn bình thường tí nào, Tiêu Chiến nằm trên giường kịch liệt hít thở, lồng ngực phập phồng lên xuống, đầu nhũ sưng lên, cả thân người đều đang run lên bần bật.
Hắn cầm quần áo của Tiêu Chiến lại, đầu tiên là rút một tờ khăn ướt giúp anh lau sạch sẽ, bản thân mới đi vào nhà vệ sinh súc miệng, cả quá trình đều không nói một chữ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh, nhưng bản thân anh vẫn còn chìm đắm trong cơn sửng sốt mãnh liệt.
Vương Nhất Bác ra ngoài thấy anh vẫn chưa mặc quần áo vào, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay, từ trạng thái luật sư Vương đổi thành Vương Nhất Bác, "Ngốc rồi à?"
Tiêu Chiến vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng lầm bầm, "Làm cái gì thế..."
"Thì khẩu giao đó."
"Anh im miệng đi!"
---
Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến chưa ăn cái gì nên hồn, bây giờ đi đến khu mua sắm, ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ thức ăn lan đến khắp tứ bề khiến bụng anh sôi lên ùng ục, Vương Nhất Bác hỏi anh muốn ăn cái này không, rồi lại muốn ăn cái kia không, anh liền giống như một chiếc động cơ vĩnh cửu, vĩnh viễn đói meo, vĩnh viễn muốn ăn tất cả mọi thứ.
Vương Nhất Bác đi đằng sau anh, đêm cuối năm người đông nườm nượp, Tiêu Chiến nhanh chóng đã hòa vào trong bầu không khí của ngày lễ, trung tâm thương mại đang mở nhạc, đi gần đến mới nhận ra có một ban nhạc hát live ở đó luôn, đang hát một bài cực kì vui nhộn, tiết tấu rõ ràng, nhịp trống gõ nhanh như muốn nói lên tâm trạng của tất cả những người đang vây xung quanh, Tiêu Chiến nhún nhảy nheo nhịp nhạc cùng với đám đông, Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực mình, đột nhiên cảm nhận được tiếng nhịp tim của mình đập còn át cả tiếng trống đang gõ điên cuồng ở trên sân khấu, kích động đến dọa người.
Đến cuối cùng hai người chọn một nhà hàng hải sản, chỉ có nhà hàng này là có khả năng xếp hàng đến lượt mình, bọn họ ngồi sát vai nhau trên chiếc ghế dài dành cho khách chờ ở bên ngoài nhà hàng, giống như hai con búp bê tinh xảo được trưng bày trong tủ kính.
"Hêy ya, Tiêu Chiến sư huynh?"
Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn qua, cách đó không xa có một cô gái ăn mặc trang điểm tinh tế đang vẫy tay với anh, nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ, đợi đến khi cô gái đến gần anh mới nhận ra người đó là ai, mấy năm trước hồi còn học đại học, anh với Lâm Kiều Kiều được gọi là đôi tiên đồng ngọc nữ trong đội nghi thức của trường.
"Kiều Kiều?" Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng có thể gặp được cô ở đây, "Em lại xinh đẹp hơn hồi trước rồi!"
Cô bạn đứng cạnh Lâm Kiều Kiều mặt mũi đỏ bừng, cứ cúi gằm suốt, kéo kéo áo của Lâm Kiều Kiều.
Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến mới biết Lâm Kiều Kiều bây giờ đã mở một nhà hàng, lần này đến Trùng Khánh một là để du lịch, hai là đến để học một số món ăn Tứ Xuyên Trùng Khánh, trở về sẽ update menu.
"Còn anh thì sao, sư huynh, vẫn đang làm luật sư à?" hồi còn đi học thành tích học tập của Lâm Kiều Kiều cũng làng nhàng, nói theo lời của cô chính là đây không phải sở trường của mình, cô chẳng có hứng thú gì với nghề luật sư cả, nhưng dòng đời xô dạt cô vào đây, giấc mơ từ nhỏ của cô chính là Phương Đông tân tiến, khổ sở học xong 4 năm, vừa tốt nghiệp xong cái liền kiên quyết đi start up mà không hề có chút do dự.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhớ đến bên cạnh vẫn còn một Vương Nhất Bác nữa, vì thế quay ra giới thiệu: "Đây là sếp của anh, Vương Nhất Bác."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn không có bất cứ cảm xúc gì, Lâm Kiều Kiều vừa rồi còn không cảm nhận được hai người đi cùng nhau cơ mà, cô nhìn sang vị sếp lạnh lùng này rồi duyên dáng cúi nhẹ đầu, lại quay qua nháy mắt với Tiêu Chiến một cái, dùng khẩu hình nói: "Đêm cuối năm đi ăn cơm với sếp cơ đấy?"
Tiêu Chiến đưa tay ra che che bên mặt gần với Vương Nhất Bác hơn, cười đến là rạng rỡ, gương mặt cũng ửng hồng, cũng dùng khẩu hình nói lại với Lâm Kiều Kiều: "Hóng chuyện ghê má!"
Anh nhìn mấy túi to túi nhỏ túi đồ ăn vặt trong tay hai cô gái, nhiệt tình hỏi: "Hai em ăn cơm chưa, có muốn đi cùng bọn anh không, anh thấy người ở đây nhiều lắm, xếp hàng chắc đến sáng mai là ăn được thôi."
---
Hồi còn học đại học, Tiêu Chiến có mấy người bạn thân là nữ, nhưng không nhiều lắm, Lâm Kiều Kiều chính là một trong số đó, cô ấy đối với Tiêu Chiến hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức tán thưởng.
"Em cảm thấy anh nên thuộc về một người đàn ông." Lâm Kiều Kiều thích vẽ tranh, nhưng tranh vẽ ra lại chẳng ra hình thù gì, cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến lần nào cũng tình nguyện làm người mẫu cho cô vẽ thôi.
Tiêu Chiến lườm cô một cái, bóp bóp cái cổ đã tê mỏi, "Anh còn cảm thấy em thuộc phụ nữ đấy."
"Ây, đừng có động đậy, không thì vẽ không đẹp nữa đâu," Lâm Kiều Kiều vờ vịt ngoạch ngoạch mấy nét nữa lên tấm vải, "anh xem này, em còn phải chỉnh lại đó, làm tăng thêm lượng công việc của em rồi, em đang nói á, anh, thuộc về, đàn ông, chứ không phải anh thuộc giới đàn ông, có hiểu không hả?"
Tiêu Chiến đối với chủ đề này tránh không nhắc đến, "Có thể nào... có khả năng em vẽ không đẹp không phải do vấn đề của anh không thế?"
"Okay, là do em," Lâm Kiều Kiều đặt cọ xuống chờ màu khô, cuối cùng cũng cho Tiêu Chiến tự do hoạt động, "Sư huynh, bây giờ chỉ có mỗi hai chúng ta ở đây thôi, anh nói thật cho em biết đi, anh có phải hay không?"
Lúc này Tiêu Chiến đang đứng ở trước cửa sổ trong căn phòng vẽ được thuê với giá rẻ của Lâm Kiều Kiều nhìn xuống dòng xe nối đuôi nhau nườm nượp không ngừng dưới con đường, đối mặt với vấn đề này anh lựa chọn im lặng, nhưng có thể thấy im lặng chính là đáp án.
Không ngờ được rằng người mà ngày thường lúc nào cũng ồn ào lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, kéo cánh tay của anh qua, "Sư huynh, em vĩnh viễn ủng hộ anh."
Tiêu Chiến chột dạ nhìn vào đôi mắt cô, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đến 7 giờ tối, từng ngọn đèn ven đường được bật lên, tựa như một con đường được thắp sáng rực giữa đêm tối, anh mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."
Từ ngày hôm đó trở đi, tình bạn giữa Tiêu Chiến với Lâm Kiều Kiều được thăng cấp lên thành bạn hữu cách mạng, nhưng sau khi hai người tốt nghiệp đại học lại lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, chủ yếu dừng ở việc like mấy post trong vòng bạn bè, hai năm nay Tiêu Chiến cũng dường như đã đoạn tuyệt giao tiếp với xã hội, vòng bạn vè cũng ít xem đi nhiều.
---
"Sư huynh, sư huynh, anh xem cái kia đi, ớt bỏ nhiều quá rồi đó!"
"Sư huynh ơi, cái thạch rau câu kia (*) anh có biết làm không, em thấy Thạch rau câu ở Trùng Khánh ngon hơn nhiều so với cái làm ở chỗ em bán luôn ấy."
"Wao, cay tóe lửa nhìn sướng quá đi!"
Lâm Kiều Kiều vừa ăn vừa lau mồ hôi, Tiêu Chiến cũng thế, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, cười lên cái cả người cứ như đang tỏa sáng, giống như công chúa trong những câu chuyện cổ tích.
Thấy Vương Nhất Bác không động đũa gì, anh chu đáo gặp một miếng thịt bò nhúng đặt vào trong bát Vương Nhất Bác, "Anh ăn đi kìa."
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, lôi điện thoại ra bắt đầu xem tài liệu.
Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, đúng là có tí mặt mũi cũng không cho nhau, anh cũng hừ một tiếng, gắp miếng thịt kia từ trong bát Vương Nhất Bác lên, hậm hực dưa vào miệng rồi hùng hục nhai, dường như miếng thịt này chính là Vương Nhất Bác vậy.
Lâm Kiều Kiều phát hiện ra bầu không khí giữa hai người bọn họ, lộ ra một nụ cười đã hiểu, dùng đũa chọc vào đĩa đồ ăn của Tiêu Chiến, "Đang trong giai đoạn mập mờ đúng không, em hiểu mà."
Tiêu Chiến không biết phải giải thích ra làm sao nữa, thôi thì dứt khoát không trả lời lại, điên cuồng gắp đồ ăn vào trong bát của cô, chỉ sợ rằng cô ngừng miệng nhai cái là lại bắt đầu nhiều chuyện.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khung cảnh anh một đũa em một thìa gắp đồ ăn cho nhau trước mặt, không khống chế nổi một cơn bực bội, đột nhiên dịch mông ngồi về trước một chút, gắp một miếng thịt bò viên đặt vào trong bát của cô gái ngồi đối diện, "Đừng giữ kẽ quá."
Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm ở dưới gầm bàn, đến tận khi tan tiệc rồi cũng không động đũa đến món ăn đó.
Một bữa cơm ăn xong, chỉ có mỗi Lâm Kiều Kiều là vui vẻ nhất, thấy được sư huynh đẹp trai của mình với người sếp kia đang trong thời gian mập mờ thì không nói đi, lại còn học được ở chỗ Tiêu Chiến rất nhiều bí quyết nấu nướng nữa chứ, đúng là hai tay vừa thu hoạch được đồ tốt cho công việc vừa hóng hớt được chuyện tình yêu tình báo nhà người ta.
Trước lúc rời đi, người bạn đi cùng cô nhờ cô xin cách thức liên hệ của Vương Nhất Bác, Lâm Kiều Kiều lời ngắn ý dài, giọng thấm thía, vỗ vỗ lên vai cô ấy, "Chị đây tất tìm cho cưng người tốt hơn, người này thì thôi đi nhé, sao cưng không xin số điện thoại của sư huynh chị, anh ấy không đẹp trai à?"
Người bạn kia nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, hình như trong đầu đang thực sự lôi hai người ra làm so sánh, cuối cùng cũng có kết luận: "Không được đâu, anh ấy xinh đẹp quá, hai người bọn tớ mà đi ra ngoài, tớ liền giống nha hoàn của anh ấy luôn."
Lâm Kiều Kiều cười đến vật vã, cười đến nghiêng ngả, "Thế cậu đi với Vương Nhất Bác ra ngoài cũng giống tì nữ của anh ta thôi."
Người bạn kia lườm cô một cái, vươn tay ra kéo cánh tay cô đi về phía trước, "Ok ok, tớ là nha hoàn là tì nữ, còn cậu chính là đầu bếp của hai bọn họ."
"Cậu đừng nói thế nha, cái chức này tớ hài lòng lắm luôn, tớ chính là một đầu bếp thích nấu cơm mà, chuyên nghiệp hẳn hoi nhé."
---
Đêm nay, không hiểu nổi Vương Nhất Bác phát điên cái gì, dày vò anh không nhẹ.
"Quỳ xuống."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn, cởi bỏ thắt lưng, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ngóc đầu dậy, nắm dương vật vừa thô vừa cứng nóng đến dọa người, anh đang muốn giúp hắn cởi quần thì Vương Nhất Bác liền một phát bắt lấy cổ tay anh kéo ra, đáy mắt đỏ ngầu, giống như đã phải chịu kích thích gì đó, giọng nói khàn khàn: "Cởi quần áo ra."
Tiêu Chiến cực kì thích giọng nói của Vương Nhất Bác mỗi khi làm tình, giống như đáy biển sâu khiến trong đầu anh chỉ còn ý niệm hít thở để duy trì sự sống chứ không muốn làm bất cứ cái gì khác nữa, cơ thể chỉ cảm nhận được sự bao bọc mạnh mẽ của nước biển, cảm nhận được sự mê hoặc, anh lột hết đồ trên người xuống, nhưng để lại chiếc quần lót có hình gấu nhỏ kia.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, mũi giày hất hất chỉ vào nơi nặng trình trịch đó, Tiêu Chiến ngơ ngốc cúi đầu nhìn, anh không ngờ được rằng Vương Nhất Bác sẽ làm như thế, mũi dày bóng loáng nhẹ nhàng cọ sát vào hai túi ngọc đầy mẫn cảm của anh, "Cởi ra."
Gương mặt anh nóng phừng phừng, muốn đòi hỏi chút thể diện cho bản thân, giọng mềm mại như tơ, hỏi: "Anh không cởi ra à, có cần tôi cởi giúp anh không?"
Vương Nhất Bác hơi hơi dùng sức một cái, Tiêu Chiến đã không chịu nổi nữa mà cúi gập người xuống, hai tay chống lên thảm sàn, một tay Vương Nhất Bác vừa tuốt lộng dương vật vừa ngồi xổm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân như vừa rồi, tay đưa ra túm lấy cằm Tiêu Chiến buộc anh phải ngước lên, nhắm chuẩn đôi môi đang hé hờ của anh, hôn lên, hơi thở nóng bỏng kèm theo lời thì thầm: "Đêm nay cứ thế này thao cậu nhé."
Khoảng thời gian nay, Tiêu Chiến cũng chìm trong bộn bề công việc, lại thêm việc chuẩn bị thi thố, anh căn bản không có thời gian để đi suy nghĩ mấy chuyện này, lúc này Vương Nhất Bác đã khơi dậy ham muốn tình dục trong người anh, anh bèn rủ eo xuống móc lấy cổ của Vương Nhất Bác coi như đồng ý, dịch thể chảy ra từ dương vật rơi xuống mũi đôi giày da, kéo xuống một sợi tơ đầy hơi thở dâm dục.
Trong đầu Vương Nhất Bác tràn đầy dáng vẻ tươi cười nói chuyện của Tiêu Chiến với Lâm Kiều Kiều, hắn chưa từng được thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, cho dù là lúc gặp hắn hay Trình Khải Văn, kể cả với những người khác trong văn phòng làm việc, đều chưa từng xuất hiện, hắn hung hăng sáp tới bên đầu anh, "Cười lên."
Tiêu Chiến nở một nụ cười ngốc nghếch, ngây thơ, Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đơn thuần dễ bắt nạt này của anh câu dẫn đến thần hồn điên đảo, nhưng mà vẫn không giống, hắn bực bội kéo Tiêu Chiến dậy đi đến cạnh giường rồi nằm bò xuống, tùy tiện mở rộng vài cái rồi đâm cả cây vào trong, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hét lên vì đau đớn cùng với tiếng thút thít của anh hắn mới tìm lại được một chút lí trí.
"Cậu không vui?" Vương Nhất Bác vẫn cố chấp muốn tìm kiếm nụ cười kia, hắn không thể để Tiêu Chiến bỏ chạy được, giống như rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời của hắn vậy, chúng đều tựa như một nắm cát, bay đi hết trong dòng chảy tĩnh lặng của thời gian.
Hắn trước đây đã từng nuôi một con ngân long đẹp đến hoàn hảo, đuôi cá khẽ quẫy một cái liền giống như một dải cầu vồng bằng kim loại, một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, con cá đó tự dưng không ăn không uống gì, cũng không bơi lội hoạt bát như mọi lần, hắn dù đã cực kì tận tâm chăm sóc nhưng không lâu sau con cá đó vẫn chết.
Chuyện này đả kích hắn vô cùng lớn, hồi đấy, hắn lần đầu tiên ý thức được rằng, sự ra đi của rất nhiều người rất nhiều vật không hề do mệnh số đã tận, mất đi, từ bỏ, giành giật, trộm lấy, hay mất tích không hề có nguyên nhân gì, có khi chết đi chỉ diễn ra như là một chuyện ngẫu nhiên, và chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Cả gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy nước mắt, nghiêng đầu qua mắng hắn: "Tôi còn có thể vui vẻ được à, đau chết tôi rồi!"
Vương Nhất Bác có chút lung lay, đưa tay ra giúp anh lau nước mắt, khiến hắn điên cuồng là Tiêu Chiến, giúp hắn tìm lại bình tĩnh cũng là Tiêu Chiến, hắn lưu luyến mân mê mãi trên gương mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hắn xoa xoa cũng đâm ra ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn vì hành động vuốt ve mà nảy sinh chút ấm áp.
Anh ghét như thế này, tình trạng thấp thỏm không trên không dưới, vì thế anh gạt tay của Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng làu bàu: "Làm cái gì thế, đồ thần kinh."
Vốn nghĩ rằng Vương Nhất Bác nghe xong sẽ tức giận, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ không rõ cảm xúc truyền đến từ đằng sau, "Tôi chậm một chút."
Tiêu Chiến nằm bò ra giường, vùi đầu vào trong gối, không thể như thế này nữa, anh nghĩ, nếu mình rung động với Vương Nhất Bác, thế thì anh lại đáng thương quá, nhớ lại cảnh tượng Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho người khác, trong lòng anh chua xót giống như đang trồng cả một cây chanh lớn, nước mắt rơi xuống càng dữ dội hơn, thấm ướt cả chiếc gối đầu.
"Còn đau à?" Vương Nhất Bác nghe thấy anh khóc càng lúc càng lớn, đột nhiên một cơn hoang mang ập đến, vội vàng rút dương vật vẫn còn chưa đạt được đến mức hài lòng ra, huyệt khẩu đỏ thẫm bị thao thành một động nhỏ, hắn đưa một ngón tay vào móc lấy, thăm dò một vòng, xác nhận là không bị chảy máu mới yên tâm hơn một tí.
"Mua quà cho cậu nhé." Vương Nhất Bác lôi con át chủ bài ra, mua quà tặng cho anh, chắc cũng khiến anh vui vẻ hơn một chút nhỉ.
Quả nhiên, Tiêu Chiến nức nở thêm hai cái nữa rồi ngẩng đầu lên, sụt sà sụt sịt hỏi hắn là quà gì.
"Vest? Đồng hồ? Bút máy? Hay cho cậu một bao lì xì lớn nhé? Hoặc là đưa cho cậu làm một vụ quan trọng?" đối với Vương Nhất Bác, đây đều là những thứ có giá trị trong mắt một người đàn ông, đều là những món quà đắt giá.
Hàng mi đẫm nước mắt của Tiêu Chiến khẽ rung, "Thế thì lấy lì xì đi, tôi thích tiền."
Lời vừa nói xong, chiếc điện thoại vẫn còn nằm trơ trọi lẻ loi trên đất liền vang lên một tiếng, Vương Nhất Bác khá là đắc ý nhặt lên bảo Tiêu Chiến mở khóa màn hình ra, "Vui chưa?"
Tiêu Chiến nhìn 5 vạn được chuyển sang, miễn cưỡng nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười, "Ừm."
"Thế mau nhận đi, Tết đến sẽ cho cậu thêm." Nghe thấy Tiêu Chiến nói mình vui vẻ, hắn cũng thở phào, một lần nữa, túm lấy eo Tiêu Chiến đâm vào.
Thứ đồ to lớn mà quen thuộc kia xâm nhập vào trong cơ thể, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn bã, anh phối hợp kêu giường vài tiếng, những tiếng thở hổn hển sau đó đều mang theo tiếng sụt sùi, mấy lần trước anh cũng phát ra âm thanh như thế, điều duy nhất không giống chính là lần này âm thanh đó phát ra từ tận trong tim.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh đang phê pha, bàn tay lớn bắt lấy cổ anh níu về đằng sau, khiến Tiêu Chiến dán sát lên lồng ngực hắn, bên dưới hung ác đỉnh thêm một hồi, "Thích không?"
Tiêu Chiến vẫn đang khóc, gật gật đầu, "Thích."
Tiếng ngâm nga không kìm nén nổi bật ra từ trong miệng.
=========================================
(*) 冰粉: Món này nôm na là thạch rau câu, topping cơm rượu, các loại đậu, trái cây, thêm bánh trôi mini, có quán thêm đá bào. Ăn vào ngọt thanh, vị của cơm rượu tạo nên điểm nhấn khá lạ (Theo facebook Coffee with Chang Chang)
==============================================
A Zhu: mọi người nghỉ lễ thế nào rồi? Nghỉ lễ của tui đúng kiểu đổi chỗ ngủ từ Hà Nội về quê thôi, hợ hợ hợ... ngủ li bì liền 2 ngày, sợ thật ấy, nay mới tỉnh táo được hơn tí nè.
Btw, mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top