CHƯƠNG 3:THẾ THÂN
Vừa dứt lời Tiêu Tường liền quay lưng đi ,bước chân cậu như đang trốn chạy.Cậu sợ nếu chậm trễ một vài giây sẽ bị kéo lại,cậu sợ cậu không đủ nhẫn tâm để rời đi.Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tường quay đi,anh vội vàng khẩn thiết cầu xin trong bất lực.
-Tiêu Tường...Xem như anh xin em, được không? Một lần thôi, xin em nghe anh một lần thôi.
Tiêu Chiến không ngại đây là chỗ đông người, không ngại người ta xì xầm bàn tán, chỉ trỏ. Vừa dứt lời, anh quỳ xuống, bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà quỳ trước mặt em trai của mình. Tiêu Tường quay lại bất ngờ nhìn thấy cảnh ấy cũng sửng sốt quên cả phản ứng.
Anh không thể để cậu đi, nếu hôm nay Tiêu Tường cũng bỏ rơi Nhất Bác thì bi kịch lại càng trở nên khó cứu vãn. Đối với anh tôn nghiêm là gì, tự trọng là gì? Là mọi thứ vẫn không sánh bằng ba chữ Vương Nhất Bác. Chỉ cần cậu có mục tiêu và niềm hi vọng thì đừng nói là quỳ, dù có đổi lấy mạng này anh cũng không hề nề hà mà chấp nhận.Nói anh cuồng si cũng được, nói anh hèn mọn cũng chả sao.Hèn mọn nhưng có thể đem lại cho những người mình thương yêu hạnh phúc là được rồi.
Tiêu Chiến hai tay nắm chặt lấy thành nắm đấm đặt trên đùi mình, đôi mắt quật cường nhưng cũng mờ mịt tầng hơi nước nhìn cậu. Giọng nghẹn ngào van xin:
-Tường. Từ nhỏ đến lớn anh chưa xin em điều gì, cũng chưa từng bắt em làm điều gì em không thích. Tất cả những điều em muốn anh điều cố gắng thực hiện hoặc cùng em thực hiện. Nhưng mà... chuyện này em cho anh xin em, xin em một lần thôi.Được không? Nghe anh lần này thôi, sau này em muốn gì cũng được. Hãy ở bên Nhất Bác, em ấy cần em,rất cần em mà.
Tiêu Tường thật sự sốc trước hành động của anh trai, có lẽ đây là lần đầu tiên anh hạ mình trước cậu như vậy.Thật ra cậu biết anh có tình cảm với Nhất Bác từ lâu rồi, chẳng phaỉ người ta nói song sinh tâm linh tương thông hay sao? Nhưng từ nhỏ cậu chỉ có việc nhận chứ chẳng hề cho đi nên việc Tiêu Chiến yêu lại chọn im lặng giấu đi cậu không quan tâm đến. Và việc anh luôn nhường nhịn, cho đi tất cả mọi thứ tốt nhất cho cậu đã biến nó thành thói quen mà cậu xem như đó là lẽ tự nhiên.
Vì nhận quen nên cho đi là một điều khó khăn không thể tiếp nhận ngay lúc này. Tiêu Tường nhìn anh hai mình quỳ trước mặt cũng không đành lòng nhưng cậu không thể thỏa hiệp được. Cậu lùi lại một bước, giọng van nài nhưng cũng thật kiên quyết :
-Anh hai... Em...em xin lỗi anh hai. Em xin lỗi,em cũng xin anh lần này thôi. Chỉ một lần này làm theo ý em thôi, sau này em sẽ nghe theo lời anh hết, không bướng nữa. Hãy nói với Nhất Bác là em xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Đừng nhớ thuơng kẻ bội bạc, hèn hạ như em. Em...
Câu nói cuối cùng Tiêu Tường bỏ lỡ vì tiếng nấc nghẹn không thể làm cậu có thể nói tiếp. Cậu nhìn anh rồi dứt khoát quay đi,chạy nhanh đi một cách tàn nhẫn nhất. Cậu cũng đau lắm chứ, là mối tình đầu đậm sâu khắc cốt, là tình yêu đơn thuần của những phút rung động đầu đời. Nhưng những thứ đó chưa đủ làm nên tất cả, cậu cần tương lai tươi sáng hơn, có đủ phần đảm bảo lâu dài cho mai này.Cậu không thể đánh cuộc cuộc đời mình vào ngày mai chưa có hướng như vậy.
"-Anh xin lỗi, Nhất Bác. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em, đến với chúng ta. "
Tiêu Chiến thật sự rơi vào tuyệt vọng, bất lực nhìn em mình chạy đi. Anh cũng định đứng dậy chạy đuổi theo nhưng lúc này trong phòng bệnh của Nhất Bác có tiếng động lớn gây chú ý.Mọi người nãy giờ vây xem sự việc xảy ra cũng chạy lại đứng ngoài phòng cậu hóng hớt.
Nhất Bác vô vọng tìm kiếm cửa để được ra ngoài, cậu muốn đuổi theo người mình yêu vì cậu tin chắc Tiêu Tường vừa ở đây. Nhưng trớ trêu thay tầm mắt cậu không hề có phương hướng.Tay chân cứ vụng về va vấp vào những chướng ngại trong phòng mà té xuống đến tận mấy lần.Nhất Bác thật sự rơi vào hỗn loạn của mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.
Mắt không thể thấy, chỉ có thể âm thầm tính ngày bằng cách đếm số lần bác sĩ vào thăm khám, đếm số lần mẹ cùng Tiêu Chiến vào thăm. Cậu không muốn ai thấy được sự bất lực và vô dụng của cậu ngay lúc này. Điều duy nhất cậu cần là gặp được Tiêu Tường, gặp được người cậu yêu mà thôi.Những ngày qua cậu luôn tỏ vẻ bất cần, không quan tâm nhưng sâu tận trong tiềm thức cậu thực sự mong Tiêu Tường có thể đến bên cậu dù là chỉ phút giây ngắn ngủi. Nhất Bác cần y ở bên, chỉ cần y nói "có anh ở đây" thôi,chẳng lẽ lời ấy rất khó nói ra với người yêu của mình đến thế sao? Dù là nói để đối phó, dù nói dối cho cậu được nhen nhóm chút hi vọng cũng không muốn sao?
-Tiêu Tường.. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta mong manh vậy sao? Không đủ lớn để cùng nhau vượt qua sao? Anh đành lòng sao, A Tường...
Vì sự bất lực của bản thân, tuyệt vọng đến cùng cực. Những phẫn uất và lo sợ của những ngày qua khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.Những giọt nước mắt tủi hận không ngừng rơi trên đôi mắt không còn chút ánh sáng, đôi mắt vẫn là đôi mắt chim ưng lạnh lùng nhưng không còn phần tinh anh như lúc xưa nữa.
Giờ đây cậu lại nổi lên suy nghĩ, giá như chiều hôm đó khi tai nạn xảy ra cậu chết luôn thì tốt biết mấy. Có lẽ lúc đó cái chết nó sẽ không đau đớn như những gì cậu ghánh chịu lúc này. Mắt không thể thấy, người yêu cũng trốn tránh, tương lai cũng chỉ là kẻ vô dụng, thậm chí ở hiện tại ngay cả cậu muốn chết cũng không làm sao chết được. Một người luôn muốn đạt được tất cả mọi thứ nay lại chẳng thể làm được bất cứ việc gì.Giống như đang trên ngọn núi cao đón đầy đủ ánh sáng soi gọi lên người, nay chỉ trong phút chốc bị đẩy xuống vực sâu chẳng tìm thấy chút ít sáng dù là nhỏ nhoi. Không ánh sáng, không định hướng, không tương lai ,không còn gì cả.
Nhất Bác dường như phát điên lên, cậu đụng được thứ gì đều cầm lấy và ném hết đi. Cậu cần giải tỏa, cậu cần phóng thích tất cả. Phóng thích nỗi sợ hãi, nỗi bất an và cả sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần của mình.
-A....
... XOẢNG...
Tiếng rên khẽ kèm theo tiếng đồ vật khô khan nhưng chói tai rơi xuống nền gạch rắn chắc vỡ toang.
-Cậu có sao không? Đừng vào đó nguy hiểm lắm...
Vừa rồi khi Tiêu Chiến lo lắng chạy vào đã lãnh trọn cái ly mà Nhất Bác ném loạn vào trán với lực rất mạnh.Những người bên ngoài chứng kiến đều hoảng hốt và có ý giữ anh lại không cho anh vào nhưng anh lại không quan tâm.Mặc cho cái đau như muốn tê liệt hết các dây thần kinh, máu cũng chảy dọc theo một bên má không ngừng rót xuống.Anh không quan tâm dưới chân toàn là mãnh vỡ, không ngần ngại căn phòng đã hỗn loạn đến mức nào. Vì lo cho cậu sẽ bị thuơng nên anh không chần chừ đạp lên những mảnh vỡ đó mà chạy vội đến bên cậu.
Tiêu Chiến chạy vội ôm chặt lấy người đang nổi loạn kia lại, ôm lấy cái người đang bộc phát sợ hãi trong chính suy nghĩ của mình. Giọng anh gấp gáp,miệng không ngừng nói:
-Dừng lại đi Nhất Bác, em sẽ bị thương đấy. Anh xin em đấy.
Nhất Bác cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy mình, còn nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ mặc dù tiếng nói ấy vang lên liên tục. Cậu cố trấn an bản thân, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Đừng làm anh sợ được không? Đừng...
Tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng với lời nài nỉ, van xin của anh cậu đã nghe được. Nhất Bác đưa đôi mắt mông lung, mờ mịt của mình vào một khoảng không vô định, không tự tin hỏi:
-Tiêu Tường... Là anh đúng không? Là anh đúng không? Anh không bỏ rơi em, anh không chê em đúng không? Anh vẫn yêu em đúng không? Tiêu...
Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời cậu, khẳng định:
-Phải. Là anh, anh là Tiêu Tường.Tiêu Tường của Vương Nhất Bác.Anh không đi đâu hết, anh không rời khỏi em, anh sẽ mãi mãi bên em. Đừng khóc nữa em, anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.
Câu "anh yêu em" Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại cứ như hôm nay anh không nói sẽ không còn cơ hội để nói vậy. Tình đơn phương vốn dĩ đã là khó nói,còn đối với anh lại càng không thể nói. Chỉ có lúc này anh lựa chọn cho mình làm người thay thế, dù sẽ thiệt thòi nhưng vẫn thỏa mãn vì anh đã có thể đối diện với cậu và nói được lời yêu thương. Dù biết người đem tình yêu của anh trao cho một cái tên khác, nhưng điều đó cũng đâu có sao. Đã chưa từng mộng tưởng được thốt ra lời tỏ tình cùng cậu ,nay trời ưu ái cho cơ hội xem như mọi trả giá đều xứng đáng.
-Tiêu Tường. Em cứ ngỡ anh rời bỏ em rồi, em thật sự rất sợ. Em yêu anh, đừng rời xa em nghe anh. Em thật sự không thể chịu đựng được điều gì nữa đâu. Em không muốn mất anh, thật sự không muốn.
Nhất Bác vừa nói, vừa khóc.
Tay cũng vòng qua ôm anh chặt đến nỗi hô hấp của anh cũng đình trệ, ôm anh như sợ chỉ lần nới lỏng tay người trước mặt sẽ biến mất vậy.
Khi Hải Khoan tới để thăm bệnh cũng hoảng hốt, nghệch mặt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt Tiêu Chiến giờ đây một bên toàn là máu vẫn chưa kịp khô lại. Chân anh cũng đạp lên mảnh vỡ mà bị thuơng đến vài chỗ, máu vẫn không ngừng chảy ra. Mặc dù là vậy nhưng vòng tay anh vẫn ôm trọn người của Nhất Bác vào lòng che chở như sợ cậu sẽ tổn thương.
Nhất Bác không hay biết gì khóc đến nỗi ngất luôn trong lòng của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cũng khóc tới nỗi mắt sưng híp lại. Sau đó còn bị bác sĩ túm lại mắng cho một hồi vì không chăm sóc tốt cho bệnh nhân và cả bản thân. Đáng lẽ mắt đã ổn có thể xuất viện, nay lại phải ở bệnh viện thêm thời gian nữa vì mắt có dấu hiệu xuất huyết do quá kích động.Còn trên trán anh thì để lại một vết thương khá sâu,bác sĩ có bảo dù có chăm sóc tốt đến đâu cũng sẽ để lại sẹo.
Bác sĩ rời đi, căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng lại, mọi thứ vẫn như lúc đầu và Nhất Bác đang nằm ngủ say trong mộng đẹp của mình. Tay của cậu vẫn nắm chặt tay anh không rời, chỉ cần anh nhúc nhích thì ngay lặp tức mày cậu sẽ nhíu lại khó chịu. Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu khẽ thở dài nhưng lại trao cho cậu cái nhìn đầy sủng nịnh. Anh dịu dàng đưa tay còn lại áp lên tay cậu,thì thầm :
-Anh sẽ không rơì đi, anh sẽ ở lại bên em dù chỉ qua cái tên thay thế người khác. Hãy cho anh được cận kề em, chỉ xin em sau này nếu biết được có đoạn thời gian này thì xin đừng ghét bỏ nó,đừng ghét bỏ luôn cả anh. Anh thật sự rất yêu em,rất rất yêu.
......................................
Ngay hôm đó Tiêu Tường cũng đã rời khỏi Trung Quốc bay sang Mỹ bằng thông tin cá nhân của Tiêu Chiến. Vốn vĩ vé máy bay, giấy thông hành là Tinh Quang lấy chuẩn bị cho Tiêu Chiến sang đấy để điều hành công ty bên đó. Là anh em song sinh ,trong tay lại đầy đủ giấy tờ nên cậu dễ dàng thông qua không có gì là lạ cả. Thật ra Tiêu Tường là trưởng phòng kinh doanh của công ty thời trang có tiếng tại nước nhà.Sáu tháng trước công ty đã chính thức lập kế hoạch mở thêm hai chi nhánh tại hai nước Pháp và Mỹ. Công ty cũng đề cử vài người ra ứng tuyển vị trí giám đốc điều hành công ty và một trong hai người được chọn có Tiêu Tường.Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu và sự nghiệp của mình. Cậu muốn sang Pháp,nơi mà mảng thời trang luôn phát triển mạnh mẽ nhất .Cậu muốn mình có vị trí đứng nhất định trong giới, muốn tạo nên một tên tuổi và địa vị cao trong xã hội. Cậu có tham vọng, có tài, có trí cho nên cậu không muốn bó buộc mình trong phạm vi nhỏ hẹp và chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi. Tuy vậy cậu vẫn do dự giữa đi và ở, cậu yêu Nhất Bác nhưng cũng luyến tiếc lần cơ hội này, cho nên cho đến khi Nhất Bác gặp tai nạn cậu mới chính thức quyết định.
Do Tiêu Tường muốn rời khỏi đây thật nhanh, vì vậy mà cậu chọn đi Mỹ. Vì hôm trước cậu vô tình nhìn thấy giấy xuất ngoại của Tiêu Chiến ở trong phòng của anh khi cậu sang tìm. Trong ngày hôm đó cậu đã gọi cho công ty và được chấp nhận cho sang Mỹ trước thời gian công ty được mở với điều kiện mọi giấy tờ cậu tự lo. Không chần chừ cậu đã đồng ý và đi ngay lập tức.
Tiêu Tường biết rằng như vậy rất có lỗi với anh của mình, cũng sẽ làm đau lòng Nhất Bác nhưng cậu không muốn chôn vùi tương lai của mình. Cậu không muốn có ai hay điều gì ngán đường của mình lúc này, cơ hội chỉ đến một lần phải biết nắm bắt. Cậu cũng 30 tuổi rồi, không còn trẻ gì nữa mà cứ dại dột chạy theo tình cảm lứa đôi. Cậu nghĩ qua đó cố gắng thật thành công, sau này nguôi ngoai cậu sẽ về tạ lỗi cùng Nhất Bác sau. Còn về phần Tiêu Chiến, cậu cho là Hải Khoan và anh là bạn bè thân thiết nhất định sẽ tạo điều kiện để anh sang Mỹ,nhưng cậu lại quên là cậu đã lấy hết tất cả giấy tờ tùy thân của Tiêu Chiến.Đừng nói là đi nước ngoài, ngay cả đi khỏi thành phố cũng là một vấn đề nan giải và to tát. Và Tiêu Tường lại càng không biết, ở lại nơi cậu trốn tránh và chối bỏ đó có người đang thay thế cho cậu làm mọi việc không trách cứ hay phiền lòng. Sẵn sàng đánh đổi cả tương lai để đưa tay giữ lấy hạnh phúc cho cậu ở mai này.
..........................................
Suốt nữa tháng nay Hải Khoan như con thoi cứ chạy đi, chạy lại giữa hai nước Mỹ -Trung. Y giờ đây ăn cơm trên máy bay còn nhiều hơn y ở nhà cùng Tán Cẩm,y bận đến nổi đôi khi thấy thở cũng khá tốn thời gian.Tán Cẩm xót người yêu nhưng cũng không nói được gì ngoài cố gắng hơn trong công việc của công ty bên này. Công ty bên kia mới thành lập, mọi việc chưa thật sự vào quỹ đạo bận cũng là chuyện thường tình. Tán Cẩm mỗi ngày đều gọi cho cái tên lắm mồm Vu Bân đang ở Mỹ thay thế cho vị trí của Tiêu Chiến mà càu nhàu. Ngày nào cũng thúc giục hắn và hỏi han tình hình thực tiễn.
Vu Bân bên công ty kia cũng tối mắt tối mũi, hắn và cái tên lầm lì Sở Việt kia mỗi ngày ăn ngủ đều là tại văn phòng. Đôi khi nhìn lại hoàn cảnh Vu Bân thật muốn quay về thời gian trước đấm cho bản thân một phát thật mạnh. Tự nhiên hùng hục xung phong chạy qua đây để rồi bị hành cả xác lẫn tinh thần như vậy. Ở công ty cũ tuy tối ngày bị lũ bạn khịa tức đến muốn tím hồn nhưng vẫn vui vẻ hơn ở đây nhìn cái tên ít nói, lầm lì kia. Vu Bân biết tình cảm của Sở Việt dành cho Tiêu Chiến. Khi nói Tiêu Chiến không sang đây hắn nhìn được ra sự thất vọng của y rõ trên mặt nhưng cũng không nói gì. Nhưng mà cái tên đó đúng là ...biến nỗi buồn thành cuồng công việc, làm cho Vu Bân mỗi ngày như cái chong chóng quay trước gió vậy.Nghĩ nghĩ lại giận cái tên Vu Bân của tháng trước ghê.Hắn không để ý nên buộc miệng tự mắng mình:
-Lắm mồm.
Sở Việt đang nói dở việc cho thư kí, nghe được Vu Bân nói liền nhìn sang bằng ánh mắt nảy lửa nhưng giọng thì lạnh như băng không nghe ra được nóng giận.
-Cậu vừa nói gì?
-Hả? Đâu có, tôi đang tự mắng tôi thôi.
Vu Bân giật bắn mình trả lời y như máy móc.
Y liếc hắn một cái rồi quay sang lại tiếp tục công việc đang dang dở, Vu Bân lúc này đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực mà thở phào. Y lại nhớ lũ bạn kia rồi, tại sao cũng là bạn nhưng người bạn này của y còn đáng sợ như vậy? Người bạn này thật sự là lạ lắm....
.................................
Tiêu Chiến sáng tranh thủ ghé bệnh viện thăm Nhất Bác cũng vội vã chạy đến công ty để nộp bản vẽ. Vào công ty ai cũng ngó anh một lượt, anh ngại ngùng bước vội thang máy lên nhanh phòng của Hải Khoan. Vừa bước vào phòng cũng nhận được ánh mắt Hải Khoan y như vậy nhưng không dừng lại quá lâu đã vội vùi đầu vào công việc. Thật ra thì mỗi buổi sáng đứng trước gương anh còn giật mình nữa huống chi là ai khác. Bề ngoài của anh lúc này thay đổi đến người thân quen đôi lúc chẳng nhận ra. Tán Cẩm mấy lần dùng thái độ hậm hực vì ngỡ anh là Tiêu Tường đã xuất hiện.
Sau ngày Nhất Bác nổi loạn ở bệnh viện, Tiêu Chiến đã thay đổi bản thân thành Tiêu Tường thật sự. Tóc cắt cao, nhuộm nâu, tai đeo khuyên rất thời thượng.Tiêu Chiến vốn là người thích thanh đạm, có thể nói anh giống như một người sống theo quy tắc, khuôn mẫu. Vậy mà hôm nay anh lại mang thân phận ,tính cách và phong cách hoàn toàn khác biệt đối với bản thân mình.
Hải Khoan gấp những văn kiện đã làm xong và xếp qua một bên, y day day trán rồi đứng dậy qua sofa ngồi xuống đối diện với anh.Tự tay rót cho mình tách trà rồi đưa lên mũi ngửi ,sau đó mới đưa lên miệng nhấm nháp. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện hưởng thụ của y khẽ cười nói:
-Nhìn cậu tớ lại nhớ lúc chúng ta còn là sinh viên, cứ tới mùa đông là lại tụ tập vào quán trà của chú Lý vào mỗi buổi tối.Cả đám cứ đu bám vào lò nấu nước để pha trà để tìm chút hơi ấm.Vu Bân với Quách Thừa là hai người ồn ào nhất, lần nào cũng giành cho được ly trà cuối cùng về mình.
Hải Khoan cũng nở nụ cười nhớ về thời gian đẹp đẽ đó, tuy không ăn sang mặc đẹp. Không ngồi xe sang, sài đồ hiệu, không làm ông này, ông nọ nhưng lại là những ngày sống vui vẻ nhất. Quán trà không sang trọng gì, ngay cả trà cũng là loại trà không tên, không tuổi. Nhưng nó đã cùng tất cả bọn họ trải qua những năm tháng ấp ủ đầy những hoài bão ước mơ. Là nơi chứng kiến cho những lời tiếp sức, động viên nhau khi gặp chuyện nan giải. Là nơi trút hết bầu tâm sự của nhau ra và nơi đầy bịn rịn, luyến lưu và những giọt nước mắt chân thành khi y rời xa mọi người đi du học. Cũng là nơi y tỏ tình Tán Cẩm dưới sự chứng kiến của mọi người. Là nơi mà cả đám đực rựa giơ cao tay thề sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau thực hiện ước mơ đến cuối cuộc đời.
Hải Khoan nhớ lại rồi khẽ "Ừ" một tiếng đáp lời anh,sau đó ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
Tiêu Chiến đặt bản vẽ nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống bàn, để yên vài giây rồi mới lên tiếng.
-Bản thiết kế của bên Vu Bân yêu cầu tớ đã làm xong rồi đây, cậu xem xét rồi đưa bên đối tác xem. Nếu có gì cần sửa hay không hài lòng tớ sẽ điều chỉnh lại.
Hải Khoan thở hắt ra một hơi rồi ngồi thẳng dậy cầm lấy bản vẽ lên xem qua một lượt. Tiêu Chiến cũng yên lặng ngồi nhâm nhi tách trà, vừa uống vừa nhìn lấy y.
Sau một hồi xem xét, Hải Khoan vui vẻ nói:
-Nè. Cậu càng ngày càng lên tay nghe, ý tưởng luôn luôn mới và phù hợp .Tớ thấy rất hoàn hảo rồi, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ luôn ấy.
Tiêu Chiến thấy Hải Khoan có vẻ hài lòng cũng nhẹ nhõm trong lòng, từ tốn nói:
-Cũng mong là đối tác của chúng ta cũng hài lòng.
-Ngài Tiêu đây phải tin tưởng vào bản thân chứ? Danh thiết kế kỳ tài đâu phải tự nhiên mà cậu có, đúng không?
-Có ai mà tự tâng bốc nhân viên của mình như vậy không?
Anh vừa nói vừa lườm y, Hải Khoan đã cũng cười rộ lên,nói tiếp :
-Nếu thấy tớ PR tốt thì cũng nên trả ít catse cho tớ chứ nhỉ?
-Ông chủ Lưu đây cần số tiền ít ỏi đó sao?
-Cần chứ, tiền thì tớ không chê nhiều nhe.
Cả hai người nói bông đùa qua lại với nhau, anh một câu, y một câu làm dịu đi những căng thẳng và mệt mỏi của những ngày qua. Ai cũng có những trăn trở và lo lắng của riêng mình. Tuy có thể dịu đi nhưng cũng chẳng được bao lâu họ lại rơi vào trầm tư, trong phòng lại trở nên im lặng.
Tiêu Chiến ngồi một lúc cất giọng quan tâm hỏi:
-Cậu đã thưa chuyện của cậu với Tán Cẩm cho bà cậu biết chưa?
Nghe được câu hỏi,Hải Khoan khẽ lắc đầu:
-Chưa...Vì Nhất Bác xảy ra chuyện như vậy đối với bà đã là cú sốc lớn, thời gian qua bà và cô đã lo lắng quá nhiều,tớ không muốn bà thêm bận lòng.Đợi khi nào mọi việc ổn định tớ sẽ đích thân dẫn A Cẩm đến Thượng Hải để ra mắt gia đình.Dù chuyện gì có xảy ra, tớ cũng nhất định sẽ cho em ấy một danh phận xứng đáng.
Trong ánh mắt Hải Khoan lúc này hoàn toàn đã lắp đầy sự quyết tâm trong ấy. Tình yêu của y nó quý giá lắm, y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể được bên người mình yêu. Khi xưa, y chính vì Tán Cẩm mới thoát ly nhà họ Lưu không màng đến quyền thừa kế. Y muốn chính mình gầy dựng sự nghiệp,y muốn được làm chủ bản thân và vận mệnh của mình. Y vốn là con một,trên vai ghánh vác rất nhiều thứ nếu y phụ thuộc vào gia tộc thì y và Tán Cẩm sẽ chỉ còn là "Có duyên không nợ".
Hải Khoan vì Tán Cẩm đánh đổi rất nhiều thứ, Tán Cẩm cũng vì y chịu đựng cũng biết bao nhiêu uất ức, thiệt thòi. Tán Cẩm luôn ở bên động viên,tiếp thêm động lực cho y từ những ngày đầu lập nghiệp. Có những lúc cùng y thức thâu đêm để hoàn thành những dự án. Nấu cho y một bữa ngon khi giành được bản hợp đồng đầu tiên. Hay là cùng y uống đến say khướt khi không giành được dự án nào đó. Cũng có lúc khóc cùng nhau vì những áp lực và định kiến của xã hội đem lại. Họ trải qua bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố cùng nhau suốt năm năm trời. Tình yêu của họ chỉ năm năm, không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ cho Hải Khoan y tình nguyện cả đời để bảo vệ tiểu tâm can bé bỏng đó. Y biết phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng y sẽ không buông tay, nhất định y dùng cả kiếp này để cùng người bách niên hảo hợp, nguyện không chia không rời.
-Tớ...thật sự ngưỡng mộ hai người.
Lời nói của Tiêu Chiến cắt ngang suy nghĩ của Hải Khoan lúc này,y nhìn ra được nỗi niềm đang cố giấu dưới tận sâu đôi mắt của bạn mình. Hải Khoan nhìn anh một lượt,do dự hỏi:
-Cậu định như vậy đến bao giờ?
-Không biết nữa,chắc là lúc Nhất Bác không cần đến kẻ thay thế như tớ nữa.
-Có đáng không Tiêu Chiến?
-Đáng.
Tiêu Chiến không do dự mà trả lời ngay lời của y. Hải Khoan nhìn anh, anh khẽ cười điềm nhiên mở miệng.
-Đối với tớ mọi chuyện hôm nay là tớ cam tâm tình nguyện, sau này dù có như thế nào tớ cũng sẽ vui lòng đón nhận. Cậu cũng biết tình cảm của tớ rồi mà, yêu chính là không cần hồi đáp đúng không? Chỉ cần Nhất Bác vui vẻ, có được niềm hi vọng thì tớ làm người thay thế có sao đâu.Nếu cứ bình yên như vậy thì cho dù tớ có làm thế thân cả đời tớ cũng không hối hận.Với lại tớ chưa từng hi vọng có thể gần em ấy, nay trời cho cơ hội tớ phải nắm bắt chứ.
Y thở dài nhìn người bạn của mình, rõ ràng Tiêu Chiến yêu cậu nhiều đến thế, tốt đẹp đến thế cậu lại không yêu,không rung động. Người mình yêu mới va vấp đã rời bỏ cậu, còn người cậu không đoái hoài thì lại tình nguyện bên cậu lúc cậu chẳng có gì.Y đang nghĩ một ngày nào đó Nhất Bác có giác mạc phù hợp thì anh phải làm sao? Y vẫn không thôi lo lắng hỏi:
-Nhưng tớ sợ người sau này tổn thương nhiều nhất vẫn là cậu, cậu có nghĩ đến ngày Tiêu Tường quay về hoặc Nhất Bác tìm lại được ánh sáng không?
Anh nghe được câu hỏi của y mắt khẽ động một chút, đôi mi dài rũ xuống như cố che đi những muộn phiền. Môi máp máy đóng mở đôi ba lần như muốn tâm sự,phân trần điều gì đó. Nhưng sau vài giây im lặng, Tiêu Chiến nở nụ cười mang đôi chút ưu tư sầu não.Giọng hời hợt, bất cần:
-Cứ qua ngày nào hay ngày đó đi,tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày rời đi rồi. Có lẽ sẽ thật khó cho tớ và không dễ dàng gì nhưng tớ cũng mãn nguyện rồi.Việc tớ có thể làm là ở bên em ấy và yêu em ấy đến ngày cuối cùng thôi.Nếu sau này bắt buộc phải trở về vị trí của mình thì tớ cũng sẽ không hối tiếc vì việc tớ muốn làm cũng đã làm rồi. Cũng đã được gần gũi và hưởng được tình yêu mà mình khao khát rồi.Thay thế thì sao, cái bóng người khác thì đã sao?Người được hưởng những yêu thuơng không phải là tớ sao? Xem như tớ đang giữ lấy hạnh phúc cho em tớ đi,cũng như đang giữ lấy lời hứa mà khi xưa tớ đã hứa với ba mẹ vậy.
Nói xong, nụ cười trên môi trở nên bất đắc dĩ hơn. Hải Khoan muốn nói thêm điều gì nữa nhưng thái độ đó của anh làm cho y thật sự không biết phaỉ nói thêm điều gì. Nếu khuyên anh phải rời khỏi Nhất Bác ,nếu Nhất Bác biết được sự thật thì cậu ấy sẽ đối diện ra sao với cú sốc này? Còn nếu anh cứ lún sâu vào thì người vĩnh viễn tổn thương chỉ có mỗi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy y đng suy nghĩ trầm ngâm cũng vội đứng dậy, phá đi sự tĩnh lặng.
-Được rồi. Đừng nghĩ nữa, bản vẽ của tớ đã nộp rồi giờ tớ phaỉ đến bệnh viện đây, hôm nay Nhất Bác sẽ xuất viện.À...Nói với Vu Bân cho tớ xin lỗi và cảm ơn nha, cả Sở Việt nữa.
Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đã quyết tâm và không muốn nói nữa nên cũng dẹp luôn chuyện đó ra sau đầu. Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ và quyết định của riêng mình mà. Chuyện tình cảm lại càng không thể nói, càng không dễ dàng chịu sự chi phối của lý trí. Thôi thì cứ mặc kệ hết thảy cho số phận đi, đời người mà mấy lần được sống thật với trái tim đâu. Cứ sống thật với chính mình đi để sau này khi nhớ lại không cần phaỉ hối hận.
Hải Khoan nghĩ vậy rồi nhớ đến Vu Bân, cái người mà ngày nào điện gặp cũng chưng cái mặt như đưa đám than thở cả một tràng dài. Y thở dài ngao ngán tố khổ với Tiêu Chiến:
-Hừ. Cái tên lắm mồm đó ngaỳ nào cũng gào khóc đây nè.
-Chán rồi hả? Cái tên đó đúng là chỉ có Sở Việt mới trị nổi thôi. Một người nói luyên thuyên cả ngày, một người nhả chữ như vàng. Tớ thật muốn nhìn thấy gương mặt bị nghẹn của Vu Bân khi bị cấm nói như thế nào quá.
-Cậu thì muốn còn tớ thì không nhe. Ngày nào cũng bị cậu ta ỉ ôi tớ sắp trụ không nổi rồi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi tưởng tượng ra lại bật cười ,sau đó cũng rời đi,trước khi đi anh có nhờ y một việc.Y chần chừ giây lát cũng khẽ thở dài gật đầu, anh vừa lòng cúi đầu trịnh trọng cảm ơn rồi rời đi để lại cho Hải Khoan bao ngổn ngang của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top