Tập kích.
"Thượng tướng, khi nào chúng ta xuất phát?"
"Đêm đen gió mát thích hợp giết người... 22 giờ xuất phát." Nam Cung Tiêu Nhiên ngồi trên ghế tùy ý lau kiếm nói.
Sơ Nhược Vân nhìn thiết kiếm đỏ rực kia có chút nghiền ngẫm. Rất lâu rồi, hắn không thấy thượng tướng sử dụng kiếm này. Có lẽ... là từ trận chiến thống nhất Xích Nguyệt tinh hệ.
Năm đó, nữ vương mưu lược, thượng tướng trinh chiến. Phối hợp ăn ý đến vô cùng, cuối cùng mới có được Xích Nguyệt tinh hệ ngày hôm nay.
Thế nhưng bây giờ... thượng tướng đem thanh kiếm này ra... Sơ Nhược Vân có thể tưởng tượng trước đến cảnh máu chảy thành sông.
Chỉ là hắn có chút không ngờ, omega kia trong lòng thượng tướng lại được đặt ở vị trí cao như vậy.
....
Từ khi được cởi dây xích, Vương Nhất Bác cho phép Tiêu Chiếc mặc quần áo, anh bắt đầu đi tản bộ ở vườn hoa sau biệt thự hít thở không khí. Có đôi lúc, lại là những buổi trà chiều một người.
Tiêu Chiến nằm trên xích đu say ngủ, ánh nắng nhạt phủ lên cơ thể anh mang cho người ta cảm giác thánh khiết giống như một tiểu tinh linh. Thiếu niên xinh đẹp tinh xảo nhưng lại thiên hướng âm nhu khiết người ta muốn chà đạp.
Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn muốn đem con người thuần khiết kia đè dưới thân, nhìn anh vùng vẫy trong đau khổ nhưng lại chịu không được khoái cảm mà hắn mang lại.
"Về thôi, sương xuống rồi." Âm thanh nam nhân trầm thấp, đánh thức thiếu niên.
Tiêu Chiến hơi chớp chớp mắt. Là giọng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hiện tại không còn dám chống đối Vương Nhất Bác quá nhiều bởi anh biết hậu quả nhận lại càng thảm khốc hơn.
Vương Nhất Bác bế anh lên, cơ thể anh rất nhỏ cũng rất nhẹ, cách một lớp quần áo hắn có thể cảm nhận nhiệt độ mơ hồ trên người anh.
Nam hài nhỏ nhắn mới ngủ dậy, mái tóc mềm mại đã hơi rối, kết hợp với động tác dụi mắt phá lệ đáng yêu.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà hôn anh. Tiêu Chiến khó chịu tránh đi liền bị đè lên bàn trà bên cạnh kéo đầu anh về.
Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh, anh trừng mắt nhưng cố ý Vương Nhất Bác lại không để cho anh chỗ lui.
Đồ đạc trên bàn rơi xuống thảm cỏ phát ra tiếng rất mạnh. Vương Nhất Bác chen cơ thể vào giữa hai chân Tiêu Chiến cởi quần anh ra.
Nói là Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến mặc y phục nhưng lại chỉ cho anh mặc những bộ dễ cởi hơn nữa còn là đồ dùng chung. Bởi vậy Vương Nhất Bác rất quen thuộc cách cởi quần áo này.
"Ưm... a... Đừng!!!" Tiêu Chiến nằm trên bàn khó khăn thở dốc nói: "Không phải sáng nay vừa làm rồi sao?"
"Hiện tại tôi muốn." Nam nhân trả lời bá đạo lại tùy ý.
"Nhưng đây là hoa viên."
"Thì làm sao?"
Thì làm sao...
Âm thanh nam nhân lặp đi lặp lại văng vẳng trong đầu anh. Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Vì cái gì tên này lại bá đạo như vậy chứ! Nhưng anh không thể không thuận theo bằng không... anh sẽ bị nhốt lại ở trong phòng, không được mặc quần áo, cổ chân bị đeo xích, hắn tùy thời đều có thể đè anh xuống giường gặm nhấm.
Anh không muốn!
Tiêu Chiến nằm yên trên bàn trà, gió lạnh thổi qua khiến cơ thể anh run lên.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, bàn tay trên cơ thể anh dạo chơi.
Hắn cởi thắt lưng, kéo quần xuống, tính khí thô dài tại miệng huyệt đỏ hồng cọ qua cọ lại rồi tiến vào.
Miệng huyệt mềm mại ấm nóng mút chặt lấy côn thịt có thể phác họa rõ ràng từng đừng gân nổi lên.
Tiếng nước lép nhép vang lên đặc biệt rõ ràng trong hoa viên tĩnh mịch.
Tiêu Chiến vươn tay che mắt lại. Sắc mặt anh đỏ bừng, toàn thân run rẩy theo chuyển động của hắn.
Vương Nhất Bác kéo chân anh dang rộng, đưa tay nâng mông anh lên thúc mạnh. Cả người Tiêu Chiến bị thúc đến hơi lui ra sau. Vương Nhất Bác trái lại giữ chặt anh, gia tăng tốc độ trìu sáp.
"Ưm ưm... A... Nhẹ... Nhẹ một chút... Quá sâu rồi... Ưm... Hức... A... Xin anh... Nhẹ một chút... Không thì chậm một chút thôi cũng được.... Ưm... a..." Tiêu Chiến nằm ngửa trên bàn hơi vặn vẹo thân thể, âm thanh nức nở cầu xin như chiếc lông vũ cào nhẹ vào lòng người ta.
Vương Nhất Bác khí lực dồi dào, đem anh đè nằm sấp nửa người lên bàn. Cái mông cong ra ngoài, thúc tới. Tốc độ quá nhanh khiến Tiêu Chiến có chút sợ hãi, hai tay siết chặt thành bàn trà. Mà người phía sau vẫn không thả chậm lại. Mỗi cú thúc của nam nhân đều có thể kéo ra một cỗ dâm thủy.
Chất lỏng trong suốt chảy xuống đùi anh, ướt đẫm cái quần mới cởi một nửa. Mông thịt bị bàn tay thô bạo nắm bóp để lại đủ loại dấu tím đỏ.
Tiêu Chiến trải qua mưa giông một hồi, cuối cùng nam nhân cũng đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào hậu huyệt anh. Hậu huyệt vì vậy mà càng thêm ướt át, mị thịt nhô ra ngoài chứng minh sự thô bạo của cuộc làm tình vừa rồi.
Vương Nhất Bác lúc này mới rút côn thịt bán nhuyễn ra. Hắn ngồi trên ghế chăm chú nhìn cái mông đang phun ra tinh dịch của mình.
Tiêu Chiến sớm đã không còn sức lực đứng lên. Hai chân mềm nhũn, cả người nằm sấp trên bàn trà. Anh chỉ biết vùi mặt vào khuỷu tay cho đỡ xấu hổ nhưng cố ý hậu huyệt lại không ngừng co rút phun ra tinh dịch cùng dâm thủy sau cơn hoan ái.
Tiêu Chiến xấu hổ đến mức khóc nức nở. Vương Nhất Bác đem cái quần bẩn treo trên chân anh lột ra, hắn bế anh lên đi vào trong nhà. Rất nhanh thôi, sẽ có người đến dọn dẹp tàn cuộc này.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đặt trong bồn tắm có nước ấm. Trước kia, để tránh anh tự sát trong phòng không có bố trí bồn tắm. Ngay cả miệng anh cũng bị đeo khẩu tắc. Sàn nhà đều được thiết kế chế độ đặc biệt, chỉ cần có máu lập tức sẽ báo hiệu.
Thế nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không tự sát vì anh còn muốn gặp Nam Cung Tiêu Nhiên bởi vậy hắn không ngần ngại mà cho anh vào phòng mình tắm.
Tiêu Chiến vẫn như cũ ngồi co người lại trong bồn tắm, cái tướng ngồi này thật giống con ấu thú bị người ta ức hiếp không có nhà để về.
Vương Nhất Bác tự tay tắm rửa cho anh, đem mọi thứ từ trong hậu huyệt anh rửa sạch. Kỳ thực, Vương Nhất Bác rất muốn Tiêu Chiến mang thai nhưng anh nhất quyết không chịu. Hắn cảm thấy nếu làm căng quá sẽ mất nhiều hơn được vì thế mới đồng ý sẽ không làm anh mang thai.
Tiêu Chiến được tắm rửa sạch sẽ rất thoải mái, nằm trong chăn lông dê rất nhanh đã ngủ say.
Tiêu Chiến ngủ cũng không ngoan, đều thích lăn lăn lộn lộn. Cái chăn bị lăn cho nhăn nhúm. Lăn một hồi liền đem cái chăn lật tung, anh nằm sấp trên giường giang hai tay hai chân quơ loạn.
Vương Nhất Bác vừa vào phòng liền thấy một hình ảnh này. Thỏ con không mặc quần áo, chăn bị lật tung để lộ ra cặp chân dài thẳng tắp trắng ngần như dương chi bạch ngọc. Không chỉ lộ chân mà còn lộ cả mông.
Vương Nhất Bác tiến đến cắn một cái lên mông anh. Tiêu Chiến bị cắn đau lập tức giật mình tỉnh dậy, vừa ngửi thấy mùi của Vương Nhất Bác cơ thể liền lùi ra sau xém thì lăn xuống giường may mà Vương Nhất Bác phản ứng nhanh kịp thời đỡ anh lại.
Tiêu Chiến bị hắn đè xuống đùi đánh hai cái lên mông trừng mắt: "Trốn cái gì mà trốn? Em lại muốn bị nhốt vào căn phòng kia?"
"Không... Không có... Đau..." Tiêu Chiến hơi run trả lời.
Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường dịu dàng hôn lên trán anh một cái: "Ngủ đi, chốc nữa gọi anh dậy ăn tối."
Tiêu Chiến gật gật đầu, ôm mông ủy khuất nằm xuống khóc.
Vương Nhất Bác: "....." Phạm quy!
Vương Nhất Bác thoáng đỏ mặt ho khan hai tiếng rồi quay ra làm việc.
....
Đêm tối, trăng lạnh như nước.
Biệt thự Vương gia thấp thoáng mấy bóng người tiến vào.
"Cuối cùng cũng đến rồi sao?" Nam nhân ngồi trên ghế quay lưng ra cửa.
Hai thân ảnh đằng sau nhếch miệng cười: "Đây là đạo tiếp khách của Vương gia sao? Quá tệ rồi."
Vương Nhất Bác nghiền ngẫm cười, anh đan hai tay vào nhau gật đầu: "Đúng là tiếp đãi chưa chu toàn."
Vương Nhất Bác quay đầu, đối diện với hai thân ảnh kia, đối phương và anh gần như đồng thời nói.
"Vậy tôi đành chấn chỉnh lại lễ giáo hộ Vương tổng rồi."
"Mộ Thần, tiếp khách."
Âm thanh vừa dứt, tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh. Mấy nữ hầu ban sáng lập tức nhảy từ trên sà nhà ôm súng xuất hiện.
"Đoàng đoàng! Loảng xoảng!" Tiếng súng cùng tiếng thủy tinh vỡ đan xen nhau.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: "Nam Cung thượng tướng đúng là quá coi thường tôi rồi. Lại chỉ phái hai người các cậu tới?"
"Hai người chúng tôi đủ đối phó anh!" Âm thanh bị tiếng gió xé đi.
Hai thân ảnh bay nhảy trong máu tươi kết hợp với bản nhạc kia thật giống vũ điệu chết chóc.
Bản nhạc đấy không chỉ bật để chơi, Vương Nhất Bác chính là đào tạo gia nhân chiến đấu theo các tiếu tấu nhạc. Mỗi nốt nhạc đều nói lên cả một kế hoạch, phương thức, chiến thuật chiến đấu của họ.
Bởi vậy rất nhanh, hai người kia liền rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa những người đã chết kia... Chỉ cần cơ thể còn chưa bị cắt nát liền đứng dậy chiến đấu tiếp.
Vậy mà lại là thuật con rối!
Xích Nguyệt tinh hệ có tứ đại gia tộc yểm trợ cho nữ hoàng.
Đông phương- Nam Cung gia- Nam Cung Tiêu Nhiên sở hữu dòng máu có khả năng tàn sát cao.
Nam phương- Dạ gia- Dạ Nguyệt sở hữu khả năng chữa trị.
Tây phương- Hạ Hầu gia- Hạ Hầu Ninh Hy sở hữu khả năng chế tạo cơ quan, cơ giáp.
Bắc phương- Vương gia- Vương Nhất Bác sở hữu khả năng khống chế.
Nhưng thuật con rối... Không phải đã thất truyền rồi sao?
Chẳng qua hiện tại bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều: "Tìm Tiêu thiếu gia trước!" Một người hét lên.
Người kia gật đầu, hai bên phối hợp ăn ý phá vỡ vòng vây ai mà ngờ được người của Vương gia lại mỗi lúc một đông. Hơn nữa đều là con rối.
Trong tình cảnh giằng co ta sống ngươi chết thì...
"Đùng đoàng!" Toà nhà bên cạnh nổ tung.
Vương Nhất Bác trừng mắt.
Tiêu Chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top