Cưỡng bức.

Ngày XX/XXX

Em ấy sắp kết hôn với người khác rồi? Không được! Em là của tôi!

.....

Thành phố S ban đêm.

"Nghe nói gì chưa? Hôm nay là hôn lễ của Omega xinh đẹp và Nam Cung gia đấy!"

"Ha ha, tình tay ba lâu như vậy cuối cùng lại thuộc về Nam Cung gia sao?"

"Cũng phải nói, Nam Cung gia so với Vương gia cũng giỏi hơn mà. Hơn nữa Nam Cung tiểu thư còn là một alpha đứng trong bảng xếp hạng 10 alpha quyền lực nhất á!"

"Hừ, chẳng trách lại đi theo đại tiểu thư! Omega kia cũng thật không biết xấu hổ!"

"...."

Tiếng bàn tán xì xào vang vọng trong đại sảnh hôn lễ.

Trong phòng, nam nhân dáng dấp đẹp đẽ được trang điểm tinh xảo ngồi trước gương, rõ ràng có một chút khẩn trương.

Anh sắp kết hôn rồi! Lại còn là kết hôn cùng thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với mình nữa chứ!

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt lại gấp gáp.

Phía sau rèm trắng, nữ tử cao ráo bước ra, cô mặc một thân váy trắng thuần lại không hề ảnh hưởng tới khí chất kiêu ngạo tự phụ của mình.

Nữ tử bước đến phía trước, cô mỉm cười hỏi: "Khẩn trương?"

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt gật gật cái đầu nhỏ không khác gì cún con.

Nam Cung Tiêu Nhiên mặt không cảm xúc nâng cằm Tiêu Chiến lên đặt xuống môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn này rõ ràng kích thích Tiêu Chiến đến mặt đỏ tai hồng.

Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào tai anh: "Tối nay, em là của tôi rồi."

Nam Cung Tiêu Nhiên nói xong, đắc ý rời đi.

"Tiêu tiên sinh, tôi sửa sang lại cho ngài một chút nhé."

"A được... vẫn chưa hoàn hảo sao?" Tiêu Chiến hơi khẩn trương hỏi.

Sắc mặt anh có chút đỏ bừng vẫn còn lưu lại phá lệ thuần khiết đáng yêu, tiểu thiên sứ ấy lại đang đứng trên một bãi máu mà chính mình chẳng hay biết.

"Tiêu tiên sinh đừng vội, sắp xong rồi."

"A, có chỗ nào... Ưm..."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phía sau bị người bịt chặt miệng, trước mắt anh tối sầm ngất đi.

15 phút sau...

"Rầm rầm" trên đường phố, mấy chiếc ô tô lượn quanh với tốc độ có thể bị cảnh sát tít còi vài chục lần.

Trong đại sảnh hôn lễ, người người náo nhiệt ôn ào.

"Omega kia bị cướp đi rồi!"

"Còn phải nói, cái này tôi sớm đã dự đoán được rồi."

"Nam Cung tiểu thư tự mình đuổi theo đó! Cũng không biết ai lại trâu như vậy! Còn dám cướp dâu!"

"Chắc chắn là người Vương gia rồi. Cũng chỉ có Vương gia mới dám làm vậy."

"Nghe nói thợ trang điểm và vệ sĩ đều bị giết sạch đó! Lợi hại nha!"

"Ha ha, lại có kịch hay a."

"...."

Đại sảnh hôn lễ trước giờ vẫn luôn náo nhiệt rộn ràng. Tin tức nóng như vậy, phóng viên đương nhiên không thể thiếu.

...

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, hai tay anh bị trói không thể cử động.

"Ưm... Đau...." Dây trói siết cổ tay quá chặt khiến anh rên lên.

"Tỉnh? Vậy cùng làm chút chuyện đi nào."

Âm thanh nam nhân trầm thấp vang lên trong bóng đêm, thân thể mơ hồ cởi quần áo tiến lên giường cùng anh. Tiêu Chiến cảm thấy trên người nặng nề như bị đè lên, anh có chút sợ: "A... Ai... vậy?"

"Không nhớ tôi? Cũng đúng, trong đầu em chỉ nhớ được cô ta thôi!" Vương Nhất Bác gằn giọng, hắn đưa tay bóp chặt miệng Tiêu Chiến kéo sát đến mặt mình: "Tiêu Chiến! Nhớ cho kỹ đêm tân hôn này em động phòng với ai!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay kéo rách y phục trên người anh ra. Hắn đưa miệng cắn lên thân thể anh từng chút, từng chút một mặc kệ nam nhân dưới thân có bao nhiêu giãy dụa, bao nhiêu phản kháng, mặc kệ anh hoảng loạn khóc lóc cầu xin.

"Không, đừng... Không muốn! Không muốn! Đừng... Cầu xin anh đừng mà! Anh thả tôi đi... Hức... Nam Cung gia sẽ trả tiền cho anh mà... Đừng! Cầu xin anh..." Tiêu Chiến gào khóc phản kháng nhưng lại chẳng làm được gì, đến cuối cùng, côn thịt kia vẫn đâm vào cơ thể anh.

"Áaaaaa!" Cảm giác đau đớn như muốn xé rách cơ thể, Tiêu Chiến cong người vô lực đẩy bả vai Vương Nhất Bác, nước mắt anh trào ra: "Dừng... Dừng lại! Đau quá! Hức... A! Đừng mà... Đau... A.. Ưm...!"

Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác lại chẳng hề để tâm, tại hậu huyệt đẫm máu của anh không ngừng ra vào. Cảm giác buồn nôn xen lẫn đau đớn đã áp chế đi những khoái cảm. Anh chỉ biết giãy dụa nhưng rất rõ ràng nam nhân càng hưng phấn thô bạo đâm vào cơ thể anh.

Máu tươi từ hậu huyệt rách nát tràn ra ga giường như một đoá hoa đỏ rực nở ra từ hạ thân anh. Mỗi cú thúc của hắn đều có thể kéo ra máu tươi.

"Nhiên... cứu... Hức..." Trong vô thức, Tiêu Chiến gọi tên cô. Muốn cô cứu mình khỏi cái vũng bùn nhớ nhớp này.

Quả nhiên, động tác ra vào kia dừng hẳn lại.

"Em là của tôi! Là của tôi! Em vĩnh viễn chỉ có thể nhớ đến tôi! Gọi tên tôi!" Vương Nhất Bác bóp chặt miệng anh quát.

Miệng bị bóp mạnh rất đau, nước miếng từ khoé miệng anh chảy xuống tay hắn, nam nhân quỳ thẳng dậy, kéo rộng hai chân anh ra thúc mạnh: "Tiêu Chiến, tôi sẽ khiến em quên đi cô ta. Khiến em chỉ có thể nhớ tới những khoái cảm mà tôi mang lại."

Vương Nhất Bác nói ra câu này làm sao biết được người nằm dưới thân mình kia một chút khoái cảm cũng không có chỉ có đau đớn, sợ hãi, ghê tởm.

Tiêu Chiến vùng vẫy, hắn càng vui vẻ. Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết anh đã ngất đi bao nhiêu lần. Một đêm cuồng hoan đầy thô bạo mới dừng lại.

Sáng sớm, vài tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa sổ được rèm đen phủ kín. Tiêu Chiến trần trụi nằm trên giường cơ thể vì đêm qua mà lưu lại các loại dấu hôn tím đỏ. Ga giường vẫn chưa thay, máu tươi loang lổ cùng chất dịch trắng đã khô. Anh vẫn nằm đó, ánh mắt không có tiêu cự...

A, không đúng. Anh vốn đã là một người mù. Nếu như không phải anh bị mù thì đã không bị bắt đến đây chịu những giày vò ghê tởm này rồi!

Tiêu Chiến nằm tại chỗ khóc, anh khóc rất nhiều, nước mắt không thể dừng lại.

Nếu như anh không bị mù... Vậy thì đã có thể nhận ra người hôm qua không phải nhân viên trang điểm của Nam Cung gia... Anh sẽ không bị bắt, hôm nay anh đã có thể nhìn mặt Tiêu Nhiên mỉm cười với anh. Anh đã có được một gia đình ấm áp. Không giống như bây giờ, đêm tân hôn bị người ta bắt đi, lăng nhục, chà đạp, đau đớn,...

Tiêu Chiến ôm chặt thân thể cuộn tròn người lại khóc thút thít. Anh hận nam nhân cưỡng hiếp mình đêm qua lại càng hận bản thân mình không có năng lực phản kháng.

Sờ lên cổ tay mình, thủ cung sa đỏ chói đã biến mất. Trên cổ, xuất hiện thêm một dấu ấn vốn không nên tồn tại....

Tiêu Chiến bật khóc.

Vậy là... kết thúc rồi phải không?

Cạch. Cửa phòng mở ra. Vương Nhất Bác tiến vào trong tay bưng một khanh cơm.

"Tự ăn được không? Hay để tôi đút cho anh?" Giọng nói nam nhân trầm ấm phá lệ ôn nhu.

Thế nhưng Tiêu Chiến vừa nghe đến giọng nói kia cơ thể liền co lại thật chặt lùi về phía sau.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh: "Làm sao? Không muốn ăn?"

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn. Anh không muốn ăn cơm tại căn phòng này! Anh chỉ cần nhớ đến ngay chỗ này đêm qua... lại không tự chủ được mà buồn nôn.

Nhìn Tiêu Chiến có vẻ thực sự không muốn ăn, Vương Nhất Bác tiến lên định đút cho anh.

"Anh là ai?! Vì sao lại bắt tôi! Anh đừng qua đây! Đừng lại gần tôi!" Tiêu Chiến cảm nhận được có người đến gần thì lùi ra xa, hai mắt ướt đẫm nhìn vào khoảng không, tự nhiên lại đặt trúng người Vương Nhất Bác.

Cái ánh nhìn này nếu không phải người đã quen thuộc còn cho rằng anh không bị mù.

"Đừng nháo!" Vương Nhất Bác gằn giọng, dùng một tay khoá người anh lại.

"A! Đừng động vào tôi!" Tiêu Chiến vùng vẫy, nước mắt liên tục trào ra, miệng từ đầu đến cuối đều lẩm bẩm "đừng đụng vào tôi."

Vương Nhất Bác tức giận bóp chặt miệng anh: "Tôi khiến anh ghê tởm như vậy?!"

"Đúng thế! Cho nên anh đừng đụng vào tôi!" Tiêu Chiến gào lên, anh vung tay, bát cơm hắn đang cầm loảng xoảng rơi xuống sàn vỡ nát.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gằn giọng quát. Hắn đè anh nằm sấp lên giường, vươn tay cởi thắt lưng: "Anh không muốn ngoan ngoãn ăn cơm? Vậy thì ăn đòn đi."

Hắn nói, Tiêu Chiến không kịp phản ứng thì đã thấy trên mông tê rát: "Áaa!" Tiêu Chiến hét lên, anh co người lại run rẩy khóc: "Anh làm gì? Anh muốn làm gì tôi! Tha cho tôi đi! Tha cho tôi... Á!"

Tiêu Chiến càng giãy dụa, lực đạo roi đánh xuống mông anh càng lớn. Hậu huyệt hôm qua mới rách ra chưa kịp lành lại hôm nay đã bị tác động mạnh của thắt lưng làm cho chảy máu. Đau đớn truyền lên đại não, Tiêu Chiến chỉ biết điên cuồng giãy dụa khóc lóc co chặt người lại. Thắt lưng da vẫn liên tục đánh xuống mông, hai tay anh thì lại bị khoá ra sau lưng chỉ có chân đạp loạn.

Tiêu Chiến chẳng hề hay biết, anh càng giãy dụa máu sẽ chảy ra càng nhiều. Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn đánh cho Tiêu Chiến sợ hãi mà ngoan ngoãn ăn thôi.

Thế nhưng hiện tại, nam nhân nằm sấp trên giường co người lại để lộ ra hậu huyệt rướm máu nằm giữa khe mông mấp máy. Khuân mặt anh đỏ bừng vừa sợ hãi lại vừa uất hận, đôi mắt trong suốt phủ lên một tầng hơi nước mơ hồ nhìn hắn. Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy có một cỗ dục hoả thiêu đốt ở bụng dưới. Hắn đè lại anh nằm sấp, nâng cao mông anh lên đưa côn thịt từ đằng sau thúc vào.

Tiêu Chiến bị thúc đến đau, nhớ tới hình ảnh hôm qua sự sợ hãi tăng vọt, anh giãy dụa: "Đừng mà! Tôi ăn cơm! Tôi ăn! Anh tha cho tôi! Tha cho tôi đi.... Áaaa!!! Đau quá... Làm ơn... Hức... A... Tha cho tôi...."

Nước mắt Tiêu Chiến không ngừng trào ra, có lẽ vì từ hôm qua đến giờ đã khóc quá nhiều nên giọng anh có chút khàn.

Vương Nhất Bác vừa giữ chặt anh đưa đẩy eo lại vừa dùng thắt lưng đánh lên mông anh quát: "Câm miệng!"

Tiêu Chiến run đến lợi hại hơn, anh quả nhiên đã không gào nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống giường.

Vì sao... lại như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top