Tiết tử

Mở đầu 1

Truyền thuyết kể rằng thế gian này tồn tại ba thế giới, mỗi thế giới lại tồn tại ngàn vị diện, mỗi vị diện tiếp tục phân ba cấp thượng, trung và hạ.

Mỗi vị diện của ba thế giới đều có nhiều con đường xuyên qua nhau, nhưng chỉ có hai phần trăm vị diện biết rõ sự tồn tại của những con đường này, phần còn lại là mơ hồ hoặc hoàn toàn không biết.

Lại nghe nhân gian nói rằng, mỗi người của các thế giới khi chết đi, linh hồn của họ sẽ được chuyển đến một thế giới hoàn toàn độc lập, nó tách biệt với ba thế giới kia, chỉ có linh hồn người đã chết mới có khả năng đến nơi này, là Luân Đạo.

Thế giới Luân Đạo cũng như cái tên của nó, nơi này quản lí thất tình lục dục, sinh tử luân hồi.

Luân Đạo phân thành ba nhánh, mỗi nhánh là sự kiện quan trọng của đời người.

Sinh, Tình và Tử.

Cách quản chế là do mỗi nhánh quyết định, các nhánh khác không có quyền chi phối hoặc can thiệp.

Thế giới này không một ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết nó vẫn luôn ở đó, vẫn miệt mài hoạt động.

Và lúc nào cũng thế, nơi có người, dù sống hay chết đều sẽ có những câu chuyện lưu danh tại thế giới đó.

Tại Luân Đạo cũng không ngoại lệ.

Mọi người tại Luân Đạo đều truyền tai nhau chuyện xưa của một mối tình, khi nghe nó, ai cũng đều sẽ lắc đầu cảm thán.

Quả là nghiệt duyên.

Mở đầu 2

Luân đạo, nhánh Tử.

"Không hối hận?" Một thiếu niên khuôn mặt trắng không còn một chút huyết sắc, mặc áo mũ cổ xưa thuần trắng chăm chú nhìn bóng lưng nam tử đứng trên bờ sông Vong Xuyên.

Nam tử dường như không ngờ thiếu niên sẽ hỏi mình, có hơi bất ngờ nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhìn nước sông đỏ thẫm chảy siết mà đáp, "Có lẽ đi?"

Thiếu niên nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Tuy thế cậu cũng không tiếp tục truy hỏi.

Không khí rơi vào trầm mặc, xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy siết cùng với tiếng lay động của hoa bỉ ngạn.

Qua một lúc lâu, đột nhiên chuông đồng nhỏ treo bên hông thiếu niên rung lên. Cậu nhắm mắt lại, dường như thở dài, "Đã đến giờ."

"Đa tạ ngươi." Nam tử quay lại chắp tay, hơi hạ người hướng về thiếu niên. Vừa dứt câu đa tạ lại quay mặt về sông Vong Xuyên, chờ đợi lòng sông biến hóa.

Thiếu niên nhịn không được lại hỏi, "Đây là kiếp cuối cùng, ngươi có muốn nhắn nhủ gì với hắn không?"

Nam tử thoáng quay đầu, đúng lúc này gió thổi qua, mái tóc dài từng đen như gỗ mun trải qua 28 kiếp cùng với chủ nhân mà dần biến trắng. Tóc phất phơ che đi lam nhan đẹp như tiên nhân, thiếu niên chỉ thấy môi y cử động nhưng không tài nào nghe được thanh âm.

Có lẽ là do cơn gió lúc nãy, nó không muốn người khác nghe y nói ra câu đau lòng nên nó đã cuốn lời y đi. Người tuấn tú như vậy, nghe y nói đau vạn người đều có thể xót.

Nam tử nhận ra thiếu niên không nghe được câu vừa nãy của mình, y cười tự giễu, "Thôi bỏ đi, có gặp lại hắn thì ta cũng ngu ngốc chạy theo thôi."

Nói xong y liền nhảy xuống dòng sông đã biến hóa. Một đóa sen lớn bỗng nhiên vươn lên giữa sông, sau đó nước sông không còn màu đỏ nữa mà lấy bông sen đó làm tâm, trong bán kính 20 mét đều hóa thành một màu trắng sáng chói.

Đây là một trong những cửa luân hồi. Nhưng nơi này là cửa đặc biệt nhất, khi nhảy xuống phải xuyên qua trăm ngàn dây gai mới chạm được cửa luân hồi tới nhân gian thật sự.

《Dưới sông Vong Xuyên có một cửa luân hồi, chỉ có kẻ điên, kẻ ngốc, kẻ si tình mới dám đánh đổi tất cả mà sử dụng nó》

Thiếu niên nhìn bia đá khắc 28 chữ thở dài, y gì cũng tốt, chỉ duy có một sai lầm là si tình lầm người.

Chờ đến khi mặt sông biến hóa trở lại, thiếu niên xoay người rời đi, để lại hai chữ cảm thán viết trên cát, "Nghiệt duyên"

Gió thổi qua xóa đi chữ, dường như nó cũng tỏ ra vẻ khó hiểu của hai từ "nghiệt duyên". Nó là cơn gió, trải qua hàng vạn năm có chút linh trí, nó thấy người ta yêu nhau thắm thiết, thề hẹn với nhau nhưng nó vẫn không thể nào hiểu được thứ tình cảm phức tạp ấy.

Gió lại lướt qua loáng thoáng nghe được âm thanh của một nam tử, "Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp nhau, như vậy chúng ta sẽ không dây dưa nữa, ta không yêu ngươi, cũng không cần bận tâm về ngươi."

9/10/2020 - 28/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top