Chương 7
Năm nay vì một số tình huống đặc biệt, lễ hội âm nhạc được lên kế hoạch vào đầu tháng sau, bắt được cái đuôi nhỏ của mùa hè. Kể từ ngày Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, tình cảm của anh dành cho cậu cũng có một chút thay đổi. Anh không còn rối rắm xem phần tình cảm này có được hồi đáp hay không, cũng không khát vọng có được cậu. Chỉ là thỉnh thoảng gặp cậu, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy vui vẻ.
"Em thích anh, là chuyện của em, không liên quan gì đến anh cả."
Ngày đó ngồi trên xe Vương Nhất Bác, khi anh đang xem lại lời mời tham gia lễ hội âm nhạc, một giọng nữ trầm thấp trên radio đã đọc câu này.
Tiêu Chiến nhẩm lại trong lòng mấy lần, cả người đột nhiên thông suốt. Thích là một chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt đối với anh mà nói, chủ động trả giá cho tình cảm của mình là một chuyện vô cùng xứng đáng. Đối phương có đáp lại hay không cũng không vấn đề gì.
Khoé miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào nhất, gật đầu đáp ứng lời mời của Vương Nhất Bác.
Trước lễ hội âm nhạc, trợ lý của Tiêu Chiến đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Tiêu tổng gần đây muốn uống cà phê đều không gọi cô đi mua, cứ đến đúng khoảng thời gian vào buổi chiều sẽ tự mình cầm điện thoại xuống lầu. Hơn nữa đã đi thì đi rất lâu, ít nhất là nửa tiếng.
Tiểu Manh biết cậu bé làm việc bán thời gian ở tiệm cà phê luôn có ý với Tiêu tổng, nhưng cô cảm thấy Tiêu tổng không có hứng thú với kiểu người này. Không ngờ Tiêu tổng gần đây lại thường xuyên tự mình chạy đến tiệm cà phê, chắc hẳn là hai người đã có tiến triển.
"Tiêu tổng, vẫn như cũ sao?" Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra, Tiểu Vũ đã nhìn thấy anh. Gần đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu bé không thể không sinh ra ảo giác.
Tiêu Chiến gật đầu, đứng trước quầy thu ngân. Lúc vào tiệm anh đã nhìn lướt qua, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở vị trí thường ngày, quay lưng về phía cửa.
Người ngồi đối diện với cậu hôm nay là một phụ nữ tóc hoa râm, ăn mặc cũng không cùng đẳng cấp với những bệnh nhân trước kia của Vương Nhất Bác, áo vải nhăn nhúm, cả người có vẻ túng quẫn.
Tiểu Vũ đem cà phê đặt vào tầm tay anh, anh thất thần cầm lấy, ngồi vào vị trí mình thường ngồi. Từ khi phát hiện ra Vương Nhất Bác thường đưa bệnh nhân tới đây trị liệu vào khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày anh đều tới. Vương Nhất Bác đang nói cái gì, anh ngồi quá xa cũng không nghe được, chỉ là muốn nhìn cậu một chút.
Nếu Vương Nhất Bác không có ở đây, anh sẽ ngồi vào vị trí thường ngày của Vương Nhất Bác trong chốc lát, nhìn người qua đường đang vội vã bên ngoài cửa sổ, rồi rời đi.
"Thích em, là chuyện của anh, không liên quan gì đến em cả." Tiêu Chiến ở trong lòng nhẩm lại một lần.
Anh cho rằng mình che giấu rất tốt, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy anh. Anh thường ra khỏi quán cà phê trước khi Vương Nhất Bác rời đi.
Chỉ cần liếc nhìn một chút là đủ rồi.
Đến giờ tan tầm, Tiêu Chiến cũng không phải lúc nào cũng tăng ca. Chỉ cần không có công việc khẩn cấp, cứ đến giờ là anh sẽ rời văn phòng. Cũng bởi vì chuyện này, Tiểu Manh càng thêm chắc chắn Tiêu tổng đang yêu đương.
Tiêu Chiến về đến nhà sẽ tự mình nấu một bữa cơm đơn giản, tìm một bộ phim, ngồi ở bàn trà vừa ăn vừa xem. Sau khi xem xong sẽ đi tắm rửa, nằm trên giường đọc một quyển sách, thỉnh thoảng lấy đồ chơi nhỏ ra chơi một lát rồi đi ngủ. Cuộc sống như vậy so với những năm trước đây càng yên ổn, cũng làm cho anh cảm thấy càng phong phú, từ tâm hồn đến thời gian đều được lấp đầy.
Vương Nhất Bác cũng không tới tìm anh. Anh thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác có ở nhà hay không, nhưng anh cũng không để ý nhiều như vậy.
***
Ba ngày trước lễ hội âm nhạc, Tiểu Manh đã mang vé tham dự lễ hội đến cho anh. Chỉ có hai tấm, cho anh và Vương Nhất Bác. Tuần trước khi đối chiếu thông tin với Vương Nhất Bác, anh đã thử hỏi qua, có cần mua vé cho cả chị hai không.
Hai giờ sau Vương Nhất Bác mới trả lời.
"Không cần, cô ấy chắc là không muốn đi."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi lại Tiêu Tâm Vũ.
"Cần chuẩn bị những thứ gì? Tôi là lần đầu tiên đi." Rất nhanh tin nhắn thứ hai của Vương Nhất Bác đã gửi tới.
Tiêu Chiến luôn ngưỡng mộ những cặp đôi hoặc người một nhà có thể mang theo lều trại. Trời xanh mây trắng, sóng âm nóng bỏng, làm cho người ta không thể kháng cự lại đồ uống có cồn. Ngồi ở bên cạnh lều trại, cầm kính viễn vọng mà nhìn ca sĩ yêu thích trên sân khấu, túm năm tụm ba chơi trò chơi thẻ bài đơn giản, đây là một trong những điều anh chưa thực hiện được trong danh sách nguyện vọng.
Nhưng anh vẫn luôn một mình, vậy thì mang theo một cái lều lớn như vậy để đến lễ hội âm nhạc làm gì? Sẽ càng có vẻ cô đơn và lạc lõng.
"Cậu có lều không? Có thể mang theo không?" Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, lại vàng gửi một tin nhắn thoại, "Cũng không nhất định phải mang lều, mang một miếng đệm chống ẩm cũng được. Nếu cậu không có thì để tôi mang cho cũng được. Lúc tôi học đại học có dùng, chắc là vẫn để ở nhà ba mẹ. Để tôi về tìm lại xem."
Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Tôi có lều trại. Để tôi mang đi."
"Còn cần thêm gì nữa không?"
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền vào tai Tiêu Chiến, cảm giác giống như môi của đối phương đang dán sát vào tai anh, thổi một cái bong bóng rất lớn, bao bọc lấy lỗ tai anh, sau đó cứ ở bên trong mà nói chuyện, giọng nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Đã lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, phải tự mình tưởng tượng, bây giờ thực sự cảm nhận được thì khuôn mặt cũng đỏ lên.
"Không còn. Tôi sẽ mang máy ảnh và đồ ăn vặt." Tiêu Chiến dừng một chút, "Cả áo mưa nữa!"
"Tại sao lại phải mang áo mưa?" Giọng điệu nghi hoặc của Vương Nhất Bác nâng cao một chút, cũng nhéo vào trái tim của Tiêu Chiến.
"Trời sẽ mưa!"
Vương Nhất Bác ở đầu bên kia im lặng. Cậu không hỏi Tiêu Chiến tại sao lại biết trời sẽ mưa, chỉ lẳng lặng chờ Tiêu Chiến giải thích.
"Cái đó, tôi..."
"Tôi thấy trên trang quảng cáo của lễ hội có nói sẽ cung cấp địa điểm cắm trại qua đêm, nhưng phải đặt trước." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.
"Đúng rồi." Tiêu Chiến hỏi lại, "Cậu muốn cắm trại sao?"
"Anh nghĩ sao?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì liếc mắt nhìn qua rèm cửa vẫn đang kéo chặt. Anh đứng dậy đi tới trước rèm cửa, kéo ra một khe hở, nhìn xuống văn phòng của Vương Nhất Bác ở toà nhà đối diện.
Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bộ dáng thành thục ổn trọng, sự nghiệp thành công.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên anh.
"Không cần đâu. Ở đó rất ồn ào, nghỉ ngơi không tốt."
Tiêu Chiến chưa từng cắm trại tại lễ hội âm nhạc, nhưng lúc còn trẻ anh cũng từng làm hướng dẫn, đến bây giờ cũng không phải vô dụng. Lớn tuổi rồi, những điều điên cuồng kia đã không còn thuộc về anh.
"Được rồi, vậy buổi tối chúng ta lại lái xe về nhà."
"Vương Nhất Bác!" Trước khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã nhanh chóng gọi cậu lại, "Cậu đã nói với chị gái tôi chưa? Cùng tôi đi đến lễ hội âm nhạc...?"
"Ừm, nói rồi."
"Chị ấy không nói là muốn đi cùng sao?" Tiêu Chiến vẫn lo lắng.
"Không có." Vương Nhất Bác nói dối. Tiêu Tâm Vũ muốn đề nghị đi cùng, nhưng cậu đã nhanh chóng dùng chuyện khác để cắt đứt suy nghĩ của cô. Cậu không định đi cùng Tiêu Tâm Vũ, không phải bởi vì cậu và Tiêu Chiến sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu chỉ hi vọng ít nhất ở trong lễ hội âm nhạc không phải nghe thấy sự khổ sở của Tiêu Chiến.
"Ồ, được rồi." Cảm giác tội lỗi trong lòng Tiêu Chiến giảm đi một chút.
Tiêu Chiến cúp điện thoại liền gửi tin nhắn cho Tiểu Manh. Anh do dự một chút, vẫn để Tiểu Manh giúp anh đặt một phòng khách sạn ở gần nơi tổ chức lễ hội âm nhạc.
"Tiêu tổng muốn đi lễ hội âm nhạc sao?" Tiểu Manh tưởng rằng Tiêu Chiến lấy vé để tặng người ta.
"Ừm. Là lịch trình riêng tư" Tiêu Chiến cúi đầu xử lý công việc trên tay.
"Vâng."
Tiểu Manh cầm thông tin từ văn phòng của Tiêu Chiến đi ra, cẩn thận đối chiếu một chút. Không phải là thông tin của cậu bé trong tiệm cà phê, mà là của bác sĩ Vương. Cô có chút không hiểu, Tiêu tổng nói là lịch trình riêng tư, nhưng lại không phải là đi chơi cùng bạn trai nhỏ, mà là cùng bác sĩ Vương. Còn kêu cô đặt phòng. Cô nên chọn loại phòng có giường lớn hay phòng tiêu chuẩn?
Tiểu Manh lo lắng đi hỏi chị Tinh, chị lại kêu cô trực tiếp đi hỏi Tiêu tổng. Loại chuyện này tự ý quyết định thì rất dễ mắc sai lầm, không tốt lắm. Tiểu Manh lại chạy đi tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát mới mở miệng:
"Phòng giường lớn là được rồi."
"Vâng." Trong lòng Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại có chút nghi hoặc.
"Đăng ký thông tin nhận phòng của mình tôi." Tiêu Chiến vội vàng bổ sung. Mặc kệ là Vương Nhất Bác có ở cùng anh hay không, anh đều không thể để cho người khác biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiểu Manh đi ra ngoài, Tiêu Chiến lại thở dài. Anh và Vương Nhất Bác làm gì có chuyện gì, chỉ là anh có chút tình cảm không thể để người khác nhìn thấy mà thôi.
Một ngày trước khi xuất phát, Tiêu Chiến lên kế hoạch tan tầm sớm. Anh muốn đến siêu thị bên cạnh công ty mua vài thứ. Kết quả là vừa ra khỏi toà nhà đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ cửa xoay của toà nhà đối diện đi ra.
Anh giả vờ không nhìn thấy, xoay người đi về phía trung tâm thương mại bên cạnh.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đi nhanh vài bước đuổi theo anh.
"A, thật trùng hợp." Tiêu Chiến giả vờ nói.
"Không phải." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấy mình, lại còn giả vờ như vậy, không nhịn được muốn vạch trần anh, "Tôi nhìn thấy anh đi ra cửa."
"Ồ." Tiêu Chiến nhớ rõ từ sau lần gọi điện thoại đó, rèm cửa phòng làm việc của anh cũng không kéo lại, "Có chuyện gì sao?"
"Cùng nhau đi mua sắm." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.
"Làm sao cậu biết tôi định đi mua sắm?" Tiêu Chiến thật sự quá tò mò, sao lại có người hiểu rõ từng suy nghĩ của anh đến như vậy.
Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia bối rối, nhưng Tiêu Chiến không nhận ra.
"Phía trước không phải là siêu thị sao!" Vương Nhất Bác quay đầu, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, "Đi thôi."
"Không cần, tôi đi một mình là được rồi." Tiêu Chiến còn muốn cự tuyệt.
"Anh làm sao biết được tôi thích ăn món gì!"
Vương Nhất Bác không để ý đến Tiêu Chiến, tự mình đi về phía lối vào của siêu thị. Tiêu Chiến thở dài, chỉ có thể yên lặng đi theo.
"Cậu có thể nói cho tôi biết cậu muốn ăn cái gì, tôi mua là được rồi." Tiêu Chiến đẩy xe, quen thuộc đi vào siêu thị. "Cậu chuyển đến đây không lâu, chắc chưa từng đến siêu thị này, đồ vật để ở đâu cũng không biết."
"Vậy thì phiền Tiêu tổng chỉ dẫn cho tôi một chút, tôi cũng cần phải nấu cơm ăn."
Tiêu Chiến không nói chuyện nữa, đẩy xe mua sắm đến khu đồ ăn vặt, đứng trước kệ khoai tây chiên để tìm khoai tây chiên vị phô mai. Một thời gian dài không tới, chỗ đặt khoai tây chiên vị phô mai đã đổi sang vị chanh.
Vương Nhất Bác tinh mắt, lấy một gói khoai tây chiên vị phô mai ở vị trí mà Tiêu Chiến không nhìn thấy ném vào trong xe.
"Vị phô mai rất ngon, chắc là anh cũng thích." Vương Nhất Bác cười cười nói với Tiêu Chiến.
"Cũng được, tôi tương đối thích vị dưa hấu." Tiêu Chiến tiện tay cầm lấy một gói vị dưa hấu ném vào trong xe.
Sự kiêu ngạo không được tự nhiên của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười. Tiêu Chiến ngày thường quyết đoán bá đạo sao bây giờ lại giống như một đứa trẻ. Mặc dù cậu biết Tiêu Chiến chỉ đối xử như thế với một mình mình.
"Cậu thích ăn cái gì?" Tiêu Chiến nhìn thấy đồ ăn vặt mình thích đã được nhặt tương đối đầy đủ trong xe hàng, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Tôi không thích ăn vặt nhiều, như vậy là đủ rồi. Không phải trong công viên đó cũng bán đồ ăn vặt sao?"
"Ừm, có." Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác đã nghiên cứu rất đầy đủ, vừa biết có cắm trại, vừa biết có đồ ăn vặt.
"Đúng rồi, đi mua áo mưa đã." Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến nói trời sẽ mưa. Cậu đã xem qua dự báo thời tiết hai ngày tới, đều là trời nắng, nhiệt độ cũng không thấp, không biết tại sao Tiêu Chiến lại khẳng định trời sẽ mưa.
Vương Nhất Bác lấy từ trên kệ xuống một chiếc áo mưa màu xanh đậm, còn cảm thấy tương đối hài lòng, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến cầm một chiếc có in hình Cậu bé Bọt Biển, rất đáng yêu, nhưng không giống kiểu mà người lớn sẽ thích. Cũng không biết vì sao một chiếc áo mưa đáng yêu như vậy lại có kích thước lớn như thế.
"Cậu xác định là muốn lấy cái áo mưa này sao?"" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cái gói màu xanh đậm trên tay Vương Nhất Bác.
"Khó coi lắm sao?"
"Thật xấu xí, giống như là đi câu cá." Tiêu Chiến ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi, đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân.
Vương Nhất Bác vội vàng thả cái áo mưa màu xanh đậm xuống, tuỳ tiện cầm lấy một chiếc áo mưa hoạt hình, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến.
Từ siêu thị đi ra, sắc trời đã ảm đạm, trung tâm thương mại đã lên đèn. Hôm nay là thứ sáu, trên đường có rất nhiều người đi hẹn hò. Tiêu Chiến cầm túi chuẩn bị về nhà, anh muốn làm cơm lươn, vừa rồi đã tiện tay cầm một gói lươn nướng, chỉ cần cho vào lò vi sóng một chút, chuẩn bị một chút rau dưa là có thể ăn rồi.
"Cùng nhau ăn cơm rồi mới về?"
"Không được, cậu đưa đồ cho tôi, tôi cầm về. Hôm nay là cuối tuần, cậu không đi tìm chị gái tôi sao?" Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy túi đồ trên tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, Tiêu Chiến không phải thích mình sao? Tại sao luôn đem cậu đẩy về phía Tiêu Tâm Vũ như thế?
"Được." Vương Nhất Bác không từ chối, đem túi mua hàng trên tay cho Tiêu Chiến.
"Ừm, vậy sáng mai khoảng 10h30 thì xuất phát, tôi sợ sẽ kẹt xe." Tiêu Chiến cười cười gật đầu, nói xong thì không hề lưu luyến, xoay người đi về phía tiểu khu.
***
Cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị, không ngờ lại mua nhiều đồ như vậy, lúc xách vào nhà, ngón tay anh sắp tê dại.
Lúc đặt đồ lên bàn để sắp xếp lại mới phát hiện, trong đó có một nửa đồ đạc đều là mua để dùng ở nhà, đồ để mang đi cũng không nhiều lắm.
Anh có chút ảo não, đều là do Vương Nhất Bác đi bên cạnh, làm cho kế hoạch của anh bị rối loạn. Thật sự phải tự mình làm vài thứ gì đó mang đi.
Anh vừa mới chuẩn bị xong nguyên liệu làm đồ ăn vặt, chuông cửa đã vang lên.
"Sao cậu lại tới đây? Không đi tìm chị gái tôi sao?" Tiêu Chiến vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác xách một túi đồ đứng trước cửa nhà.
"Chị anh buổi tối có việc rồi. Tôi cảm thấy vừa rồi chúng ta mua chưa đủ nên mua thêm một chút. Còn có cả cơm chiều." Vương Nhất Bác xách theo túi đồ đi thẳng vào phòng bếp nhà Tiêu Chiến, nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn anh đã chuẩn bị trên bàn.
"Anh đang làm cái gì vậy? Nhìn có vẻ phức tạp quá."
Thịt bò trên thớt đã được cắt thành từng dải, bên cạnh còn có cả hoa hồi, bột mì, trên bếp còn có trứng chiên dày đã chiên xong, rau củ quả đã xào. Đây là một sự kết hợp kỳ lạ.
"Tôi chuẩn bị làm bò khô và bánh quy." Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, món cơm lươn cũng đã chuẩn bị xong.
"Tôi có mua cá hồi thái lát. Vừa rồi lúc chúng ta đi siêu thị còn chưa có, khi tôi quay lại đầu bếp mới cắt xong, rất tươi."
"Cậu làm sao biết được tôi định làm cơm lươn?" Khi Tiêu Chiến lấy túi lươn vẫn còn đang suy nghĩ xem tại sao lại không có cá hồi.
"Lúc nãy tôi nhìn thấy anh cầm lươn nướng." Vương Nhất Bác cười cười, xắn áo sơ mi lên, chuẩn bị giúp Tiêu Chiến làm bếp.
"Cậu đừng lộn xộn, về nhà đi."
"Tiêu Chiến, anh có phải người không vậy! Tôi đã mua đồ ăn tới rồi, anh lại muốn tôi để bụng đói về nhà sao?" Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc anh.
"Không phải, ý của tôi là cậu về thay quần áo đi rồi đến ăn cơm. Khi nào ăn xong, tôi sẽ tự mình làm nốt những thứ này."
"Sao phải phiền phức như vậy, đều là con trai, anh cho tôi mượn một cái quần đùi là được rồi." Vương Nhất Bác nói xong liền đi về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo cậu, miễn cưỡng lấy ra một chiếc quần short đã mua trước kia, vì ngắn quá mà không mặc ném cho Vương Nhất Bác.
"Còn mới sao?" Vương Nhất Bác nhìn nhãn mác vẫn còn treo trên đó.
"Ừm, mua về rồi mới nhận ra đó không phải phong cách của tôi. Cậu thích thì cứ cầm đi." Tiêu Chiến lần nữa quay trở lại phòng bếp.
Khi Vương Nhất Bác thay quần áo xong đi ra, Tiêu Chiến đã bày cơm lươn lên bàn ăn. Cậu đứng ở cửa phòng bếp nhìn người đang bận rộn bên trong, trong lòng lại cảm thấy có chút không nói nên lời.
Cậu không nên đến gần Tiêu Chiến như vậy. Cậu cũng không biết vì cái gì, luôn không có cách nào mặc kệ Tiêu Chiến. Vừa rồi cậu đã định đi tìm Tiêu Tâm Vũ, nhưng khi đứng ở cửa siêu thị lại nhớ đến bộ dáng của Tiêu Chiến sau khi cầm túi lươn nướng liền nhìn xung quanh để tìm cá hồi.
Tiêu Chiến cái gì cũng không làm, che giấu bản thân mình rất tốt, cũng chưa từng thể hiện một chút tình cảm nào với cậu, thậm chí còn luôn đẩy cậu về phía Tiêu Tâm Vũ. Nếu không phải cậu có thể nghe được âm thanh trong lòng Tiêu Chiến, cậu đã có thể coi anh là một người bạn tốt.
Nhưng bởi vì cậu biết, cậu lại không đành lòng. Không đành lòng Tiêu Chiến rõ ràng rất khổ sở, còn làm như không có việc gì để cậu đi tìm Tiêu Tâm Vũ. Không đành lòng vạch trần việc Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến tiệm cà phê, trốn ở một góc rất xa chỉ để nhìn cậu một lần. Không đành lòng nhìn anh rõ ràng là thích lại làm ra vẻ không thích, đẩy cậu ra xa ngàn dặm. Sự chân thành này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng.
"Có thể ăn rồi." Tiêu Chiến đặt đĩa cá hồi Vương Nhất Bác mua vào giữa bàn, nhìn nhìn một chút, "Có phải ít quá hay không?"
Anh lầm bầm lầu bầu trở lại phòng bếp, lấy bánh mì nhỏ đã mua đem ra.
"Ăn không đủ no thì ăn thêm cái này."
Tiêu Chiến làm cơm rất ngon, thậm chí còn ngon hơn so với Tiêu Tâm Vũ. Nhưng Vương Nhất Bác ăn lại không biết mùi vị, tâm sự nặng nề gắp đồ ăn trước mặt. Cậu không biết mình và Tiêu Chiến sẽ phát triển tới mức độ nào, cậu có thể là một thanh đao đâm về phía Tiêu Chiến hay không. Cậu đã cố gắng khống chế bản thân, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền không có biện pháp nào mà nhìn anh khổ sở.
"Ăn không ngon sao?" Tiêu Chiến thấy cậu vẫn luôn cau mày, còn cho rằng mình làm cơm không hợp với khẩu vị của Vương Nhất Bác.
"Không có, rất ngon. Người nhà anh đều nấu cơm ngon như vậy sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười trừ.
"Hồi nhỏ ba mẹ luôn bận rộn với công việc kinh doanh, luôn là các chị gái nấu cơm cho tôi. Tiêu Tâm Vũ nấu cơm cũng rất ngon." Tiêu Chiến mỉm cười, một nụ cười rất thuần khiết, "Chị ấy so với chị cả còn nấu ngon hơn. Cậu về sau rất có phúc đó."
"Anh nấu ăn còn ngon hơn cô ấy." Vương Nhất Bác nói thật, không phải là đặc biệt khích lệ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là thở dài trong lòng. Vương Nhất Bác biết mình có khả năng lại nói sai rồi.
"Tiêu Chiến, anh có thích người nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top