Phiên ngoại 3.
Trưa ngày cuối năm cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có hẹn gặp mặt với bạn học cũ, Tiêu Chiến cố ý không uống rượu, về sớm bồi mẹ Vương gói bánh chẻo. Mấy cái có nhân đồng xu anh đều cố ý gấp mép đánh dấu.
Buổi tối cả nhà quây quần, một mâm đồ ăn mười món đầy ắp. Tiêu Chiến chủ động chọn trong dĩa bánh hai cái có nhân đặc biệt gắp cho ba Vương mẹ Vương. Vương Nhất Bác vênh mặt hỏi của em đâu, sao anh không gắp cho em.
"Tự đi mà tìm" Tiêu Chiến đáp trả. Anh còn giận chuyện hắn buổi trưa về say bí tỉ, hại anh phải một mình dọn phòng cho hắn, kẻo tối nay hắn mà ngủ nhờ phòng anh nữa thì sập giường là cái chắc.
Vương Nhất Bác bĩu môi, chọc đũa vào dĩa bánh chẻo. Tiêu Chiến đã nói người ta tự tìm mắt vẫn không ngừng được dõi theo, tới lúc thấy Vương Nhất Bác chọc lung tung thì khẽ giơ đũa lên, đẩy đầu đũa của Vương Nhất Bác tới cái bánh được đánh dấu.
"Giành bánh với em à?" Vương Nhất Bác thế mà đầu đất không hiểu.
Tiêu Chiến ho khù khụ, nhe răng "Ừ đấy thì sao?" Bên dưới đã dẫm lên chân hắn một cái. Vương Nhất Bác kêu oái, giật nảy người vì đau, nhưng nhận ra tín hiệu rồi thì lắc lư cười rất thiếu đánh, nhón cái bánh chẻo về chén của mình.
Cả hai quên lửng có hai ông bà già đang chống đũa nhìn một màn "tình chàng ý thiếp" trước mặt, anh em mà nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi Tiêu Chiến ra phòng khách xem Xuân Vãn cùng ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác chẳng có năm nào xem cùng, hắn rửa chén xong nói hắn diễn thôi cũng đủ mệt, buổi trưa lỡ uống nhiều rượu còn hơi váng vất nên xin phép đi nằm sớm.
Nhưng mà gần đến nửa đêm, con sâu múp rượu kia tỉnh ngủ lại mò xuống phòng Tiêu Chiến, rủ anh đi xem pháo hoa.
Bọn họ đi ra quảng trường, đứng nép một góc xem từng chùm pháo hoa được người ta bắn lên. Bầu trời cao trong vắt chốc lát ngập tràn màu sắc, những tia sáng rực rỡ vút lên rồi từ trên cao ập xuống như một màn mưa, làm con người cảm thấy choáng ngợp.
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, hai tay hắn đan chặt về phía trước ôm ngang eo anh. Anh híp mắt cười rạng rỡ, giờ phút đón giao thừa này được ở bên người yêu, Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Con dốc dẫn lên nhà bị san bớt, không còn cao như lúc xưa, lúc trở về Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến đi. Nhưng anh níu lại, nói "Lúc xưa em ức hiếp anh bắt anh cõng, bây giờ đền đi".
"Đền thế nào?"
"Cõng anh"
Vương Nhất Bác thế mà khuỵu gối cõng thật. Tiêu Chiến nằm trên tấm lưng dài rộng cười khúc khích. Hắn cho đến khi bước vào hẳn trong sân, nhất định không thả anh xuống, ở đó cười xấu xa nói rằng, "Vợ ơi, em cõng anh qua cửa rồi, từ nay đời đời kiếp kiếp anh là người của em"
Tiêu Chiến vùng vằng lý nào lại thế, anh còn chưa được cầu hôn. Nhưng lời nói vừa thốt lên, Vương Nhất Bác đã kéo anh lại, ở cổng nhà bọn họ, dưới giàn bông giấy cùng anh hôn môi. Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, nắm eo Vương Nhất Bác; hai tay hắn bao lấy mặt anh, nghiêng đầu ngậm môi anh.
Trưa ngày mùng một ba mẹ Vương đi về quê ngoại, mùng ba mới lên lại. Ba Vương trước khi ra khỏi nhà còn ngoái cổ hỏi Vương Nhất Bác đã mang màn chống muỗi xuống cho Tiêu Chiến chưa? Hắn một tay xách túi quà một tay ẩy lưng ông ra cửa.
"Ba đừng lo, muỗi này đốt không đau"
Ba Vương nắm tay mẹ Vương, tay kia giằng túi quà trong tay Vương Nhất Bác, làu bàu nói vòi nào đốt chả đau? Cái thằng chỉ được cái nói liên thiên.
Tiêu Chiến đứng ở cửa hết gãi đầu lại gãi cổ, không nói nên lời.
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, Vương Nhất Bác chỉ còn thiếu điều mua một cái băng keo hai mặt dán hắn cố định vào mông Tiêu Chiến nữa thôi.
"Người ta nói em là coolguy, Đường Tăng thời hiện đại, ông thần cao lãnh đâu mất rồi, hiện hình cho anh xem một chút?"
"Có vợ nào như anh không, hơi một tí là mắng em, không thích ở gần em, lúc nào cũng chê em phiền"
"Ai là vợ em?"
"Anh. Anh gả cho em"
"Không đồng ý"
"Vậy thôi được. Em sẵn lòng gả cho anh. Mau mau mang người về"
"Vương Nhất Bác, sao kiểu gì em cũng nói được hết thế?"
Hai người bọn họ cực kỳ ấu trĩ, ở bên nhau liền cãi nhau chí choé một ngày tám trăm hiệp, chỉ chừa lại mấy hiệp lúc làm tình.
Nếu Tiêu Chiến cãi không lại ngoe nguẩy bỏ đi, Vương Nhất Bác sẽ lôi kéo anh xin thua, hôn anh túi bụi. Còn nếu Vương Nhất Bác cãi không lại thì cũng sẽ đè anh xuống mà hôn chíu chít, mổ anh như gà mổ thóc, nói con mẹ nó sao em yêu anh nhiều đến thế này.
Bọn họ ở trên sô pha ăn bắp rang bơ, xem Marvel, còn đương trao đổi dịch vị xem bơ trong miệng ai ngon hơn thì tách một cái, ánh sáng từ ngoài cửa ùa vào tới chói mắt. Lúc Tiêu Chiến kịp phản ứng đẩy Vương Nhất Bác ra, ba mẹ Vương đã đứng như trời trồng ở bên ngoài.
---
Hai người lớn mặt mày lãnh đạm ngồi trên ghế. Tiêu Chiến ngồi phía đối diện, Vương Nhất Bác không chịu xích qua, ngồi sát bên anh.
Ba Vương nói, "Chuyện này quá đường đột, hai đứa không báo cáo gì đã tự tiện xác lập quan hệ như vậy, có phải coi cha mẹ không ra gì không?"
Tiêu Chiến nghe xong liền quỳ xuống, đầu gối đập cái cốp xuống sàn. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh đang run rẩy. Giờ phút đáng sợ nhất đã tới. Anh đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần, không ngờ tới nhanh thế. Đầu óc Tiêu Chiến lúc này là một mớ hỗn độn, không biết nên bào chữa hay phân trần ra sao.
Vương Nhất Bác chậm hơn một chút, cũng quỳ xuống bên cạnh, nhưng hắn rướn cổ lên muốn kháng nghị, lại bị ánh mắt ba Vương làm cho cụp xuống.
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ nhỏ là đứa ngỗ nghịch, muốn gì làm nấy, nó ở trong giới giải trí xô bồ, nhiều cạm bẫy, con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Chiến có chút sững sờ. Anh tưởng anh sẽ bị chất vấn trách nhiệm trong mối quan hệ khó nói giữa anh với Vương Nhất Bác, hay chí ít cũng chất vấn anh yêu Vương Nhất Bác, có nghĩ gì đến mặt mũi của gia đình, có nghĩ đến nghị luận của bà con xóm giềng sẽ làm ba mẹ Vương không dám ngước mặt nhìn ai không? Sao mới câu mở đầu lại là hỏi cảm nghĩ của anh rồi.
Cứ như con gái lớn ở trong nhà yêu đương, bị ba mẹ lo lắng gọi tới hỏi cho cặn kẽ, sợ nó gặp phải tra nam, sợ nông nổi bồng bột trao thân cho người ta trước vậy.
"Con xin lỗi. Con ..." Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào.
"Hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Con suy nghĩ cho kỹ vào, xem có phải thực sự là thứ tình yêu kia không? Hay con đã quen bảo bọc Nhất Bác mà lầm tưởng?"
Cuối cùng những lời như thế này cũng tới rồi. Tiêu Chiến lảo đảo. Ba mẹ Vương cuối cùng cũng nói vào trọng tâm, là muốn anh buông tha cho Vương Nhất Bác đúng không? Họ có thể miễn cưỡng công nhận tính hướng của anh, nhưng làm sao công nhận tính hướng của Vương Nhất Bác đây?
Tiêu Chiến lồng ngực nhấp nhô, anh chờ phán quyết cuối cùng sắp sửa giáng xuống.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhích lên. Hắn không nhịn được, "Con đã nói là con yêu anh ấy từ lâu. Chúng con cũng hiểu tâm ý nhau không phải mới gần đây. Ba mẹ đừng ngờ vực nữa có được không?"
Ba Vương đứng dậy, rút cây roi mây trên vách. Mười mấy năm không sử dụng vẫn mềm dẻo và bóng loáng.
Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế cúi mặt, trong đầu anh lúc này nắm bắt trọng điểm chỉ có một chữ đã. Vương Nhất Bác đã nói chuyện với ba mẹ Vương trước đó à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh không hiểu kịp.
"Ta không hỏi con"
Vương Nhất Bác xoay người, ấn đầu Tiêu Chiến vào ngực, giơ lưng về phía ba Vương, giọng kiên định, "Ba đừng đánh anh ấy. Con có thể chịu thêm một trận nữa"
Tiêu Chiến lại bắt được trọng điểm một chữ thêm. Anh đột nhiên nhớ lại cái lưng lằn ngang lằn dọc ngày nào của Vương Nhất Bác mà hắn nói dối bị đứt dây cáp ngã. Cái lưng đầy vết giới tiên.
Tiêu Chiến không nhịn được rơi hai giọt nước mắt. Anh gạt Vương Nhất Bác ra, ngẩng đầu nhìn ba Vương.
"Thưa chú, là lỗi của con"
Ba Vương thở dài, "Ta không nói lỗi của con. Ta hỏi con thực sự thích đứa nhỏ này sao?"
Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát. Anh cúi đầu lí nhí "Vương Nhất Bác không có lỗi. Là con thích em ấy trước. Chỉ là ... chỉ là ..."
Vương Nhất Bác chen vào, hùng hồn "Chỉ là con cũng yêu anh ấy".
Tiêu Chiến ngậm tăm, nói yêu cái gì chứ, sao cái người kia dạn miệng thế? Còn không sợ ba mẹ Vương đánh chết.
Vương Nhất Bác nói tiếp "Ba mẹ đã từng nói chỉ cần Tiêu Chiến tìm được người yêu thương thì ba mẹ sẽ không ngăn cản anh ấy. Vậy con sẵn lòng yêu thương và chăm sóc cho anh ấy, cả quãng đời còn lại"
Mẹ Vương từ nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới đứng lên, đột ngột kéo Tiêu Chiến ngồi lên ghế, rồi hất mặt về phía Vương Nhất Bác, ý cho hắn cũng được ngồi.
"Con ở với chúng ta từ nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi, chú dì thương con như con. Cách đây mấy tháng Vương Nhất Bác đã ngỏ lời muốn chúng ta tác thành nhưng chúng ta không chịu, nói với nó ba mẹ cần thời gian, tạm thời chưa thể tiếp nhận chuyện này. Vốn không phải không thừa nhận tính hướng của hai đứa, mà sợ nó bồng bột nông nổi lại tiếp tục làm khổ con"
"Nên mới đánh con một trận lớn như vậy" Vương Nhất Bác lầm bầm.
"Còn không phải do con một chuyện lại một chuyện ồn ào, đều Tiêu Chiến phải đứng ra đưa mặt cho người ta xỉ vả?" Mẹ Vương đang thỏ thẻ thủ thỉ, phút chốc thay đổi tông giọng ngay được. Tài năng diễn xuất của Vương Nhất Bác, không cần hỏi cũng biết di truyền từ ai.
Tiêu Chiến vội vã ngăn mẹ Vương lại "Thưa không, con không ..."
Ba Vương hắng giọng, cắt ngang "Thôi dù sao bây giờ A Chiến nó cũng xác định rồi, hai đứa vào thay đồ ra đây"
"Ba?" Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn lên.
"Ra mắt ba mẹ mặc quần cụt áo thun thế à?"
Vương Nhất Bác được lời như cởi tấm lòng, lôi Tiêu Chiến dậy, sợ ba mẹ đổi ý đẩy anh vào phòng anh. Nhưng hí hửng chưa được lâu, hắn đã bị Tiêu Chiến đá ra khỏi cửa, "Quần áo của em ở trên phòng em, vào đây làm gì?"
---
Tiêu Chiến mặt đỏ tai đỏ, sơ mi đóng thùng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn một hai nắm chặt tay anh không buông, thì thầm, "Nếu ba mẹ lừa chúng ta, em đưa anh đi, đừng sợ"
Hai người lớn ngồi một bên, vẫn rất nghiêm trang hỏi lại lần nữa, "Này là hai đứa tự quyết định ở bên nhau, không bị ép buộc, không ai lừa dối ai?"
Tiêu Chiến cảm giác như mình đang ngồi ở Cục dân chính, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh đáp rất hùng hồn "Vâng ạ". Hắn một lúc sau không thấy Tiêu Chiến nói gì, lay lay tay anh. Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp "Vâng ạ"
Ba mẹ Vương nhìn nhau, im lặng một lát. Ba Vương vừa đứng lên, Vương Nhất Bác liền lập tức xoay lưng che lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong ngực hắn nghe ba Vương càu nhàu, "Làm cái gì thế? Trước mặt người lớn có biết không hả?"
"Ba định lấy roi à?"
"Phong bì cộm quá, phải đứng lên lấy có được không?"
Vương cộng Chiến mê tiền, nghe tới phong bì liền ngoái đầu hí mắt ra nhìn.
Quả thực trên tay ba Vương có một phong bì đỏ dày cộm.
Mẹ Vương nín cười, lôi Tiêu Chiến lại, đưa phong bì cho anh, "Mẹ cho tiền sửa miệng, thật tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài".
Hai tay Tiêu Chiến run lên, cầm không nổi. Anh quay mặt đi, nước mắt kìm nén đã trào hết ra ngoài.
Ba Vương cười, kêu "Cái đứa nhỏ này, giờ ba mới biết mày mau nước mắt như thế. Phải mạnh mẽ lên, đừng để A Bác nó đè đầu cưỡi cổ".
Vương Nhất Bác le lưỡi, nói "Con là con ruột của ai không biết?"
Mẹ Vương nửa thật nửa đùa, khoác tay Tiêu Chiến nói "Lấy người ngoài thì chưa biết thế nào, lấy A Chiến thì đích thị trở thành con ghẻ rồi".
Vương Nhất Bác trề môi, lắc lư ngồi lại nghiêm trang nhìn ba người bên phía kia, xòe tay ra chờ đợi.
"Gì?"
"Hồng bao của con đâu?"
"Con có phải sửa miệng đâu mà đòi hồng bao?"
"Ô ô, thế tính ra con lỗ à?" Vương Nhất Bác kêu rất to, vỗ tay điệu bộ như không thể chấp nhận được.
"Anh cho em" Tiêu Chiến giảng hòa.
"Không, tính chung ra vẫn lỗ. Mẹ, mẹ xem thế nào chứ?" Vương Nhất Bác chen vào giữa Tiêu Chiến và mẹ Vương, kỳ nèo. Hắn vui quá, không ngờ vạn sự tự thông, ba mẹ còn thuận nước đẩy thuyền cho hắn. Hắn chịu một trận đòn, bù lại cuỗm được một báu vật. Vương Nhất Bác được một tấc đòi một thước, giấu sự cảm động của mình bằng sự bắng nhắng trẻ con này.
Mẹ Vương đè Vương Nhất Bác ngã xuống lưng ghế, tránh tầm nhìn của bà với Tiêu Chiến, nhìn anh nói, "Hôm qua ba mẹ có sang dò ý chuyện hai đứa với bên mẹ Tiêu, bà ấy vui lắm, hỏi mấy hôm nữa bọn con tranh thủ sang thăm bà ấy một chuyến có được không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tuy mỗi lần về quê anh đều tới thăm mẹ ruột, nhưng tình cảm mẹ con quả thực có chút ngượng ngập. Anh nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói mai anh thu xếp đưa Vương Nhất Bác qua nhà.
Hình như nhận ra điều gì đó, Tiêu Chiến hoang mang ngước mắt nhìn mẹ Vương, "Nhưng hôm qua, chú dì vẫn ... chưa về nhà?" Chú dì làm sao biết tụi con thương nhau.
"Nuôi hai đứa lớn đến chừng này, ba mẹ còn không biết sao? Chẳng qua chúng ta đã sớm mỗi ngày rèn luyện bản lĩnh, không thì đã bị làm cho tức chết".
Tiêu Chiến lại bị đỏ mặt vì cảm động, Vương Nhất Bác cầm cái bao lì xì nắn nắn, gật gật đầu "Mẹ cho hồng bao hào phóng thật đấy. Nhưng hình như chưa đủ, người ta còn chưa sửa miệng kìa"
Không khí quả nhiên chìm xuống.
Tiêu Chiến bẽn lẽn, cắn môi, mãi mới thốt được hai chữ "Ba mẹ" nhỏ xíu.
Ba Vương thở phào, mỉm cười hài lòng đứng lên giơ tay ra phía sau đấm đấm lưng, nói "Rốt cuộc chúng ta cũng hết trách nhiệm rồi. May quá, đứa cần gả cũng gả rồi, đứa cần lấy về cũng lấy rồi. Một công đôi việc"
Mẹ Vương cũng đứng lên theo, đỡ lưng ba Vương, thì thầm "Ông nói tôi tính chuẩn không? Về tầm này mới bắt được, để đến sáng mai là hư bột hư đường"
"Trước sau gì cũng bắt được thôi, đứa nhỏ nhà mình ấy à, cứ như bật định vị toàn cầu, A Chiến ở đâu là nó ở đó. Chạy đằng trời"
"Đám cưới định làm thế nào? Mời mấy mâm?"
"Ơ hay cái bà này. Nó cưới chứ tôi có cưới đâu mà mâm với chảo. Hôm đó chúng ta ăn mặc đẹp là được"
"Lần này nghe ông"
"Tụi con vẫn còn ngồi ở đây này" Vương Nhất Bác không nhịn được, gióng giả. Thì ra là bẫy hắn cơ đấy.
Mẹ Vương ngoái đầu, "Thì làm sao?"
"Con nghe hết cả rồi?"
"Ừ? Thế nào?"
"Hôm đó ba mẹ ăn mặc đẹp là được"
"Ừ"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được rơi nước mắt, nắm chặt tay Tiêu Chiến mỉm cười, "Cảm ơn ba mẹ rất nhiều".
Mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp gỡ khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ là 0,0049%.
Bọn họ bên nhau từ nhỏ, ngày ngày tháng tháng trôi qua nhìn đối phương cùng mình lớn lên. Nhưng danh nghĩa người nhà này cũng không khiến cho xác suất phải lòng nhau của họ lớn hơn, mà đôi lúc còn là một trở ngại vô hình. May thay ở cuối con đường họ cũng đã quyết định nắm chặt tay nhau, viết nên một câu chuyện tình yêu bình dị mà đẹp đẽ.
Tiêu Chiến, giây phút này là hiện tại, mỗi ngày em đều sẽ yêu anh.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top