Phiên ngoại 2.
Thỏ bạch ngọt nghĩ là bọn họ chỉ vuốt ve thôi.
Thỏ bạch ngọt nghĩ cùng lắm khẩu giao thì anh cũng còn nhịn được.
Lúc vật nhỏ của anh được miệng lớn kia ngậm vào, Tiêu Chiến đã run hết cả rẩy, phản ứng tự nhiên đẩy đầu Vương Nhất Bác ra. Nhưng "con bạch tuộc" với hai xúc tu nhiều giác hút bấu chặt mông anh, thịt mềm của anh tràn qua kẽ tay to lớn của hắn. Lỗ nhị cùng dây thắng của Tiêu Chiến liên tục bị nhấn liếm, Vương Nhất Bác không che dấu sự vui thích của mình, hôn mút thân trụ trắng xinh e ấp cương cứng như muốn tuốt cạn tinh lực anh, còn phấn khích bằng giọng mũi trầm đục mấy lời chỉ để dành nói trên giường.
Tiêu Chiến bị ngâm trong sự cưng sủng nhiệt tình, trong bầu không khí ái muội, trong âm thanh đầy sắc dục cảm thấy mình không xong rồi. Khoái cảm của anh như thác lũ bắt đầu tràn xuống hạ thân.
Sủng vật được ngậm sâu trong một vùng ấm nóng, ẩm ướt, lúc khoan lúc nhặt được mút thả, chà xát làm Tiêu Chiến thở hổn hển. Vương Nhất Bác còn liên tục khiêu khích anh, khen món đồ của anh xinh đẹp, khen mùi hương của anh quyến rũ, nói nước dâm cũng ngon, cho em hôn cúc hoa một tí?
Tiêu Chiến đau khổ chỉ muốn đạp hắn ra. Anh mím môi cố gắng kìm chế rên rỉ, nghẹn thở đến lúc chịu không nổi bật ra như tiếng khóc ngọt mềm. Rồi anh lại vội vã bịt chặt miệng, kéo chăn trùm kín hai người, ở trong đó liên tục thấp giọng van vỉ, "Xin em, đừng mà"
Huyệt nhỏ được liếm ướt, khuấy đảo tê dại, côn vật thoát khỏi miệng lớn thì lại bị nắm vuốt trong bàn tay nhiều vết chai, mã mắt bị trêu đùa rỉ rả dịch nhờn.
Sợ hãi bị phát hiện, liên tục khống chế cảm xúc càng làm cho các giác quan của Tiêu Chiến bén nhạy gấp hàng chục lần. Cơn cực khoái đến nhanh và kéo dài không thể ngờ. Tiêu Chiến run rẩy muốn bắn, đầu ngón chân cong lại miết trên đệm. Nước mắt ủy khuất của anh trào ra, anh co giật kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác giữa hai chân. Rối rít dâm kêu.
Vương Nhất Bác quỳ bên dưới, hài lòng nuốt từng ngụm từng ngụm tinh dịch ngòn ngọt. Sủng vật xinh đẹp kia đã mềm mà hắn vẫn lưu luyến không muốn nhả ra, hóp má quấn lưỡi mút nhè nhẹ. Tiên Chiến rã rời nằm trên nệm, nhịp thở vẫn còn nhấp nhô khó nhọc, anh gác chân lên vai Vương Nhất Bác, vừa đẩy vừa than, "Thả anh ra".
Vương Nhất Bác trườn lên, kéo chân Tiêu Chiến choàng qua hông hắn. Hắn chưa chịu từ bỏ, đặt anh dưới thân bắt đầu một nụ hôn sâu. Vị ngọt chát của tinh dịch trộn enzyme trong nước bọt làm Tiêu Chiến ngượng không thể tả. Anh vừa mới phát tiết, toàn thân trần truồng vô lực quả thực không thể kháng cự, chỉ biết chiều chuộng dỗ dành, ôm hắn, nương theo hắn cầu xin độ lượng.
Bình thường những tình huống thế này có thể bật nhạc, bật phim cho át tiếng rên la đi, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, ở nhà có người già khó ngủ làm sao có thể? Lúc nãy anh không khống chế, lên đỉnh kêu khóc nên bây giờ Tiêu Chiến sợ hãi cực độ. Anh dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác trốn tránh.
Nhìn người yêu nhuốm màu tình dục hồng mềm như một quả vú sữa căng mọng, thơm ngọt, lại e ấp thẹn thùng khiến Vương Nhất Bác ham muốn vô cùng. Hắn quỳ trên nệm ấp Tiêu Chiến trong lòng, nhúc nhích khủng vật của mình kề vào mật huyệt của anh, đủng đỉnh đâm vào.
Cúc hoa mềm xốp này quen cửa quen nẻo, lúc nãy đã bị kích thích đến sưng ngứa, khao khát được nhồi chặt. Vách huyệt chờ đợi lâu không chịu được, ủy khuất rỉ rả nước nhờn, co bóp mời gọi, được bạn tốt tới thăm liền dang rộng vòng tay chào đón. Tiêu Chiến trợn mắt, lúc dứt được môi hôn ra thì dục vọng của Vương Nhất Bác đã đâm sâu vào tận nửa.
Anh cuống quýt đẩy ra "Không được, không được đâu. Chú dì ở ngay trên kia em có biết không hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời, lưu manh ưỡn hông ấn vào sâu hơn chút, lúc sau mới mở miệng giọng ủy khuất bùi ngùi, "Em nhớ anh".
Người dưới thân run sợ, chuồi người muốn trốn. Lúc nãy anh đã kêu to thế, nếu bây giờ mà còn làm tới nơi tới chốn, giường của anh sẽ sập mất.
"Em lừa anh" Tiêu Chiến nấc lên "Lúc nãy em đã hứa không làm tới cuối cùng"
"Vẫn chưa cuối cùng mà" Con bạch tuộc ranh mãnh đáp lời, "Bây giờ mới bắt đầu thôi". Nhưng lúc hắn vừa nhấp thử, quả nhiên cái giường gỗ cũ kỹ không chịu được thật, kêu kẽo kẹt.
Tiêu Chiến muốn đánh chết mình ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác quả nhiên dừng lại, hạ thân vẫn gắn chặt bế xốc anh lên.
"Em làm gì hả? Huhu buông anh ra" Tiêu Chiến rối rít nhưng cũng không dám kêu to, tim đập thình thịch, vì bị bế bổng sợ ngã nên vội vã ôm chặt lưng tên tiểu hỗn đản kia.
Hắn ôm anh, xoay người bước hai bước để anh lên bàn, gác chân Tiêu Chiến lên vai.
Tiêu Chiến bị ép ngửa người ra, lưng dựa vào mặt bàn, hai tay anh vịn lấy mép bàn, nghiêng ngả chống đỡ.
Vương Nhất Bác bật đèn ngủ. Bóng đèn lâu ngày không dùng bám bụi, toả chút ánh sáng mờ nhạt. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy được ánh lửa trong đáy mắt của tình nhân. Hắn nhìn anh, đầy say đắm và chiếm hữu, không để Tiêu Chiến kịp nói gì, cứ thế mà đâm vào anh, thúc từng cú mạnh bạo như muốn xác định chủ quyền
Hạ thân dính chặt vào nhau, tươm đầy dịch nhờn, càng ma sát càng thuận lợi đưa đẩy. Tiêu Chiến chưa bao giờ đạt đến độ sướng như thế. Anh càng sợ bị phát hiện bao nhiêu thì thần kinh hưng phấn càng bị kích thích bấy nhiêu. Nhục cảm theo đó bị khuếch đại vô hạn. Ngả nghiêng theo nhịp dập tới, anh chỉ biết ôm miệng, cố nén rên rỉ, thân hình run lên từng chặp.
Mà Vương Nhất Bác chưa nghe được những lời van xin của anh, tận lực thao làm, sợ anh chưa đủ hứng. Từng cú đâm rút của hắn mạnh mẽ như muốn xé đôi người anh, côn vật mài vào sâu thẳm, nghiền nát điểm sướng của Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác. Trời lạnh nhưng mồ hôi Vương Nhất Bác từng giọt lấp lánh, trượt từ ngực xuống cơ bụng, ánh sáng hắt từ một phía càng làm phân định rõ phần sáng tối của từng múi cơ. Chỉ cần nhìn thân thể đẹp như một pho tượng kia nhấp nhô trên người mình, Tiêu Chiến cũng cứng rồi.
Anh nghiến răng không dám kêu, Vương Nhất Bác liền thay anh làm. Hắn thì thầm bên tai anh.
"Em thích quá. Em muốn chơi chết anh"
"Tiêu Chiến, sướng không?"
"Em yêu anh, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến bật khóc, tạo vật của anh đung đưa, cứng như thép. Anh đưa tay xuống muốn tự mình an ủi liền bị hất đi.
"Cùng em. Em muốn thao bắn anh" Vương Nhất Bác nói xong liền tăng tốc.
Tiêu Chiến bị thế tấn công như vũ bão của Vương Nhất Bác đè bẹp, anh run bắn vì khoái cảm liên tục dâng trào. Lắc lư theo nhịp dập vùi, Tiêu Chiến nức nở gật đầu.
"Anh cũng yêu em"
Không khí trong căn phòng nhỏ nóng như lò xông hơi, đầy những tiếng va chạm ái muội, tiếng thở hổn hển, tiếng rối rít van cầu. Cho dù có cố gắng tiết giảm âm lượng xuống bao nhiêu thì trong đêm thanh vắng cũng đều nghe rõ mồn một.
"Anh không xong rồi"
"Chờ em"
"Chậm ... chậm"
Làm sao mà chậm, khi làm tình đã đến giai đoạn nước rút, khi bản năng dẫn lối thì nhịp điệu đưa đẩy đã trở nên điên cuồng. Cả hai thân thể tươm mồ hôi nhịp nhàng lên xuống. Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nhốt Tiêu Chiến bên trong, chỗ gắn chặt nện tới như đóng cọc, eo hắn di chuyển với tốc độ nhanh muốn phát điên.
Đầu óc Tiêu Chiến là một cỗ trống rỗng, anh run bắn vì tê sướng, mở rộng thân thể tiếp nhận, những lời dâm kêu chỉ còn liên tục là những tiếng ah ah vô nghĩa.
Mướt mải đuổi theo nhau trong cơn say tình ái, khi Tiêu Chiến phụt bắn lên bụng Vương Nhất Bác, hắn cũng dụi khủng vật của hắn trong anh mà co giật từng hồi. Hai thân thể ôm chặt nhau, chờ cho tình triều đi qua, cảm nhận làm tình trong trạng thái vụng trộm quả thực kích thích vô cùng.
Tiêu Chiến giọng khàn đi, nửa tức giận nửa van xin, "Không làm nữa"
Vương Nhất Bác còn chưa tách ra, cười hì hì "Em mang anh đi tắm"
"Không mượn. Em mà không nghe lời anh thì xác định đi"
Con tiểu bạch thỏ nghĩ tới cảnh tượng hai người loã thể, mở cửa phòng thấy người lớn cầm roi đứng chờ sẵn thì suýt ngất, dứt khoát đẩy tên kia ra, tập tễnh tự mình đứng dậy.
Lúc anh quay trở về, Vương Nhất Bác đã dọn sạch chỗ bừa bãi. Hắn lấy một bộ quần áo sạch cho anh thay trước khi đi ra, còn nháy mắt với anh một cái.
"Tiểu hỗn đản" Tiêu Chiến lầm bầm. Anh chuồi người vào chăn mệt rã rời, Vương Nhất Bác chưa quay lại anh đã lơ mơ ngủ mất.
---
Tiêu Chiến tỉnh dậy trời đã trưa trờ trưa trật. Phòng anh không có cửa sổ nên khi ra ngoài, Tiêu Chiến dụi mắt hốt hoảng thấy cả nhà ba người đang ngồi trên sô pha phòng khách chờ mình, đồng hồ đinh đong điểm mười hai tiếng, bữa trưa cũng sẵn sàng ở trên bàn.
Anh giơ tay gãi gáy, điệu bộ ngại ngùng như dâu mới qua đêm tân hôn dậy muộn, để ba mẹ chồng phải chờ.
À, thực ra Tiêu Chiến không nên nghĩ thế. Anh nên nghĩ anh vốn là anh lớn mẫu mực, lâu ngày về thăm nhà lại ngủ trương thây thì không ra làm sao. Chẳng qua anh tự kỷ ám thị chuyện ân ái tối qua nên mới nghĩ chệch đi như thế.
Mẹ Vương thấy anh dậy rồi, nhìn anh cười hỏi, "Có phải đói rồi không?"
Ba Vương cũng đứng lên, nói tiếp "Ăn thôi, Tiêu Chiến ngồi đây với ba. Nhất Bác lấy cho ba chai rượu"
Vương Nhất Bác nhanh nhảu vâng một cái, lúc đi ngang kéo cổ áo của hắn ra hiệu gì đó mà Tiêu Chiến không hiểu. Anh cũng thưa vâng rồi tới chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi.
Tự dưng Tiêu Chiến có một cảm giác rất lạ lẫm, có cái gì đó không được tự nhiên như bình thường. Cũng căn nhà này, khung cảnh quen thuộc này, nhưng không khí không giống như anh đã từng ở đây mười mấy năm. Chẳng lẽ cùng Vương Nhất Bác làm tình một lần, bản thân đã tự thay đổi thân phận?
Cho đến khi mọi người đều ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác còn hề hề nhắc ba Vương sáng mai người ta giao ghế mát xa tới, ba nhớ kiểm tra kỹ chút. Ba Vương càu nhàu mua cái đó làm gì cho tốn tiền, mẹ Vương gắp cho Tiêu Chiến một miếng sườn, đầu óc Tiêu Chiến còn ngơ ra.
Mu bàn tay bị vỗ nhẹ một cái, mẹ Vương hỏi anh, "Tiêu Chiến, con làm sao vậy?"
Anh giật mình quay đầu, có chút hoảng "À dạ con không sao"
"Sao trông có vẻ thất thần vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?"
Tiêu Chiến luống cuống, đánh rơi cả đũa "Con ... con"
Mẹ Vương lập tức liếc nhìn Vương Nhất Bác, giọng có chút cao, "Mày lại quậy anh đúng không?"
Vương Nhất Bác làm một biểu cảm vô tội, "Con có làm gì đâu?"
"Một lát ăn xong thì đi dọn phòng đi, không được chen chúc chỗ A Chiến nữa" mẹ Vương dứ dứ tay đe dọa. Vương Nhất Bác cười hề hề gật đầu.
Ba Vương gật gù, "Nhớ lấy màn chống muỗi cho anh con nữa nhé. Đêm qua chắc bị muỗi đốt, cổ sưng mấy nốt rồi kìa".
Tiêu Chiến đột ngột nấc một cái. Nghẹn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top