9.
Đợt ba mẹ tham ban Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có mặt, nhưng sau đó hai tháng, vào dịp giáng sinh, anh đã lén sang thăm tiểu Vương.
Thiếu niên xin nghỉ, chạy ra phi trường đón anh. Bọn họ đi đảo Jeju, chơi ở đó ba ngày.
Vương Nhất Bác ở độ tuổi vừa qua dậy thì, nhổ giò lớn hẳn. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc vàng sáng mượt mà, cực kỳ hợp với biệt danh Bạch mẫu đơn Lạc Dương. Tiêu Chiến thường xuyên thích kéo Vương Nhất Bác lại, vò đầu hắn, còn muốn nhéo má hắn không ngừng.
"Thôi đi, anh có thôi đi không thì bảo?" Vương Nhất Bác tức tối đánh vào lưng Tiêu Chiến, đẩy anh ra.
"Không thôi. Cún con, anh còn chưa nhéo đã tay" Tiêu Chiến lì lợm đưa tay ra muốn nựng cái má sữa của thiếu niên, ép khuôn mặt hắn giữa hai tay để môi của Vương Nhất Bác bị bóp thành một cái mỏ vịt, mắt híp lại vì cười. Không nhận ra ánh mắt thiếu niên có bao nhiêu ngại ngùng cùng ủy khuất.
"Em không phải cún con"
"Cún con tiếng Hàn gọi thế nào?"
"Séc ki yaà" Vương Nhất Bác tỉnh bơ dạy Tiêu Chiến một câu chửi tục. Hắn khoái trá nhìn anh cứ lẩm bẩm mãi câu này, lúc sau chợt nhận ra thế chẳng phải đang dạy anh chửi hắn à? Thế là đen mặt kéo Tiêu Chiến đi, không cho anh nói câu kia nữa.
Bọn họ đánh đánh náo náo, ở trên đường đi còn ôm eo nhau, chân bước choàng qua choàng lại, trông cực kỳ trẻ con.
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ăn thử mấy món ăn đường phố ở Hàn, Tiêu Chiến rất hào hứng, nói không tệ chút nào. Vì đang là mùa đông nên ở đây khắp nơi đều là tuyết trắng. Bọn họ ăn cay vừa ăn vừa hít hà, Tiêu Chiến lén rút găng tay ra, nghịch ngợm áp bàn tay lạnh buốt lên má Vương Nhất Bác, làm hắn la lên oai oái.
Anh em ở cùng nhau từ nhỏ, vừa thân thiết lại vừa như không thân. Những chuyện thường ngày lông gà vỏ tỏi cũng có thể chát chít hào hứng, đến khi gặp lại đột nhiên nảy sinh vài thứ ngượng ngập khó nói vô cùng.
Bọn họ thuê một phòng ở làng Seongeup, khổ nỗi Giáng sinh kín phòng nên không còn loại hai giường. Tiêu Chiến thay đồ ngủ, ngồi trên giường đọc cuốn "Lời tâm tình tuổi trẻ" thò ra trong túi dết của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên thấy thiếu niên cứ đứng tần ngần ở đuôi giường.
"Làm sao? Em không thấy lạnh à?"
Vương Nhất Bác đi lại từng bước chậm chậm. Hắn nghĩ đến cây nấm mọc lúc 4h sáng của mình có chút ngượng.
Tiêu Chiến nâng chăn lên, giọng sốt ruột, "Nhanh, chui vào đây, anh sắp chết cóng rồi"
Cảm tưởng không thể từ chối được, Vương Nhất Bác gật đầu, cầm lấy một góc chăn chui người vào. Hắn nằm xuống, chăn kéo tới ngang mũi, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cứng đờ như xử nữ đêm tân hôn của thiếu niên thì buồn cười, giơ ngón trỏ chọc vào má hắn.
"Ngủ cùng người lạ không quen à?"
"Anh không lạ"
"Thế điệu bộ ngại ngùng kia là thế nào?"
Vương Nhất Bác tự dưng lật người, ôm lấy Tiêu Chiến, giọng càng lúc càng nhỏ, "Em nhớ lúc trước cũng ôm anh như thế này đi ngủ, giờ không ngờ thực sự được ôm lại một lần nữa"
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu thiếu niên, quay đi tắt đèn ngủ rồi nằm xuống.
"Vẫn còn giữ cuốn sách anh tặng a?"
"Không có thời gian, đọc cũng không hiểu nên mang theo" Vương Nhất Bác ậm ừ.
"Quái gở, không hiểu mang theo làm gì? Vậy có thích câu nào trong đó không?"
"Có một câu"
"Nói anh nghe thử?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ do dự, lúc sau nói thầm "Ngày mai, em sẽ không yêu anh nữa"
Tiêu Chiến nghe câu trả lời này, có chút sững người, vì anh cũng thích câu tình thoại này nhất. Không ngờ, bây giờ đến lượt anh lại cảm thấy ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, chân len vào giữa hai chân anh, quấn quýt. Hắn dụi đầu vào má anh, mái tóc mềm mại ở ngay cằm Tiêu Chiến.
Động tác thân mật này làm Tiêu Chiến có chút xấu hổ. Eo anh là chỗ mẫn cảm, những chỗ tiếp xúc da thịt qua lớp áo quần mỏng manh cứ nóng dần lên. Tiêu Chiến e hèm, làm bộ xoay xoay điều chỉnh tư thế rồi quay lưng về phía Vương Nhất Bác, hai má đỏ bừng như sốt. Anh em không cùng huyết thống, mấy năm không gặp, không thể tự nhiên như khi còn bé.
Thiếu niên không chịu buông ra, vẫn nắm chặt lấy anh, dán ngực lên lưng Tiêu Chiến, hơi thở phả vào gáy anh hầm hập.
Bốn giờ sáng Tiêu Chiến bị nấm chọc vào đùi, đau và cấn đến tỉnh. Anh nằm chết trân trên giường, gò má nóng bỏng lợi hại.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng, tay quàng qua bụng anh, mái tóc tơ mềm vương vướng ở cổ, hơi thở thiếu niên an tĩnh vẫn say ngủ, không hề hay biết tình huống khó coi này.
Ba ngày ở Jeju, Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến đã biến thành một người lớn mất rồi. Ỷ biết tiếng mà việc gì cũng xông lên phía trước, thay anh giải quyết thì cũng thôi đi, hắn còn vô tư trìu mến giơ tay lau sốt trên khoé miệng Tiêu Chiến, kéo anh ngồi vào trong lòng để lau tóc cho anh, nói anh tắm rồi phải sấy tóc cho khô, trời lạnh dễ bệnh.
Tiêu Chiến như bị dìm trong một muỗng mật ong, ngọt lịm. Cái đứa nhỏ lúc nào anh cũng phải theo đuôi, đến một ngày coi anh như em bé mà chăm sóc. Cái đứa nhỏ lúc nào cũng bắt nạt anh, đành hanh với anh đã biến đi đâu mất, anh ngược lại còn được chiều chuộng đến hư hỏng.
Ở con dốc dẫn lên làng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ lại, hắn tự nhiên như không, cúi xuống buộc dây giày cho anh. Tiêu Chiến nghẹn lời.
"Em ấy"
"Hửm?"
"Tốt thế này ... anh thấy không quen"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, có hơi sửng sốt, rồi nhanh như cắt lém lỉnh cười, "Yahh. Ý anh nói em bản tính xấu xa đúng không?"
Hắn nhảy lên lưng Tiêu Chiến, trở mặt nói anh cõng em một đoạn đi, chân em bị đau rồi.
Tiêu Chiến giãy ra, "Đau cái quỷ ấy, em đừng có giả vờ".
Vương Nhất Bác sát bên tai nói ở đây một mình, hắn đã quen tự chăm sóc. Lại nói Hàn quốc cũng có rất nhiều dốc, mỗi lần leo dốc em lại nhớ đến anh, nhớ lúc lừa anh cõng em, lại nhớ lúc anh đưa em đi bệnh viện.
Tiêu Chiến chợt thấy lồng ngực trái có chút khó chịu. Trái tim của anh đập nhanh đến mức không thở được. Đứa nhỏ này lậm mấy bộ phim Hallyu quá rồi. Anh em thì nhớ cái gì mà nhớ chứ?
---
Tuy Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn nhưng suy nghĩ của ba mẹ Vương thì vẫn lạc hậu như cũ. Chưa bao giờ hết lo lắng.
Quan tâm của họ đối với Tiêu Chiến là cho anh một mái nhà, một bữa cơm, lo cho anh ăn học thành tài rồi dựng vợ cho anh. Khi đó thì chân tình của họ đối với hy sinh của ba Tiêu mới xem như trả đủ.
Lúc Vương Nhất Bác đi học rồi, trong nhà chỉ còn Nhất Điền và Tiêu Chiến. Nhất Điền học Nông lâm. Tiêu Chiến ấy thế mà lại đăng ký vào Văn khoa.
Mẹ Vương thở dài thườn thượt. Học văn sau này con định ra làm gì? Bán chữ kiếm tiền thì được mấy?
Tiêu Chiến nói con mạnh các môn xã hội, trường trong tỉnh nhà cũng phù hợp. Sau này con có thể làm giáo viên văn, thủ thư hay đại loại nghề gì đó liên quan, không nhất định là nhà văn đâu mà dì sợ.
Ba Vương thấy anh chọn ngành đã không ưng, anh còn mãi không giới thiệu bạn gái, lại thêm mẹ Vương bài xích cái tính cách dịu dàng của Tiêu Chiến thì trở nên lo ngại.
Đến khi Nhất Điền mang bạn gái về nhà mấy lần thì cả hai ông bà đều sốt ruột. Mẹ Vương nói xa gần để tìm người mai mối cho Tiêu Chiến đi xem mắt, chứ lông bông thế này mãi không được. Lại nói nhà họ Tiêu còn có một mình anh, không thể tuyệt tự.
Bọn họ nuôi dạy anh không muốn anh lệch lạc giới tính, không muốn mang tội với người đã khuất. Thực ra là lo ngại anh không phải là thẳng nam.
Tiêu Chiến đối với tính hướng của mình đã sớm xác định, nhưng chiều lòng ba mẹ Vương thì cũng nhường nhịn đi xem mắt mấy lần. Lần đầu lúc anh mới học xong năm tư. Hai mươi ba tuổi. Đang làm khoá luận tốt nghiệp. Vương Nhất Bác vừa tròn mười bảy, ở Hàn Quốc chuẩn bị xuất đạo.
Tiêu Chiến mấy năm xem mắt, xem tới cô gái thứ mười bảy mà vẫn không thành công thì đã chọc giận ba Vương, đến mức cả hai người kêu anh lại mắng cho một trận.
"Cái lý do không hợp là sao thế?"
"Con thấy cô ấy hướng ngoại quá, mà con thì ... không có thời gian đi theo người ta"
Ba Vương nói hướng ngoại thì đã sao? Con gái thời nay trẻ trung sôi nổi, chẳng phải bù đắp cho con suốt ngày ù lì ngồi một chỗ à?
Mẹ Vương nói con xem con đi, con trai con đứa gì không ra dáng ra hình ...
Tiêu Chiến im lặng nghe cả một buổi, rốt cuộc quyết định không thể cứ mất thời gian vào chuyện xem mắt mãi thế này, anh trong lúc ức chế huỵch toẹt anh không thích con gái.
"Thế chả nhẽ mày thích con trai sao con?"
Mẹ Vương ngờ ngờ vực vực hỏi tới hỏi lui.
Tiêu Chiến trả lời bằng cách ngay sau đó một tuần thì mang một người đàn ông về, giới thiệu là người yêu của anh. Anh lúc nào cũng nhường nhịn, đối với người khác đều là một cái bị bông, đấm vào không đau. Nhưng không ngờ một ngày phản ứng lại dữ như vậy.
Ba Vương trợn mắt, run tay đánh anh hai bạt tai tại chỗ, người kia chưa nói được câu nào đã bị đuổi ra khỏi cửa.
Không khí trong nhà im lặng và ảm đạm, ngột ngạt đến đáng sợ.
Rồi mẹ ruột Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện. Tiêu Chiến vừa đi làm về, bước vào nhà thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ ngồi xoay lưng thì đã hơi ngờ ngợ. Đến khi bà quay lại làm anh suýt nữa đánh rơi sách xuống bậc cửa.
Lý do vì sao mẹ Tiêu ở đây, Tiêu Chiến đoán biết được chín phần rồi. Không phải bà muốn mang anh theo, cũng không phải thương nhớ đến độ phải đến nhìn anh một cái. Mười mấy năm ở nhà họ Vương, số lần mẹ anh đáo qua có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chắc là ba mẹ Vương quá lo lắng về tính hướng của anh nên đề nghị mẹ Tiêu gặp anh để khuyên nhủ.
Nước mắt bà đổ ra, chỉ làm lòng Tiêu Chiến thêm buốt giá. Những lớp vỏ hành anh giấu kín tâm tư trong đó cũng đến lúc rơi xuống lả tả. Quốc gia cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, dựa vào cái gì mà các người cứ một hai ép buộc con sống khác đi.
Giữa lúc chuyện của Tiêu Chiến căng như dây đàn thì Vương Nhất Bác về.
Thiếu niên trải qua hai năm ở Hàn quốc, không may gặp lệnh hạn Hàn đành phải quay trở về, tìm cách hoạt động trong nước.
Làm lại từ đầu.
Hắn nhắn cho Tiêu Chiến một câu [Anh, tuần sau em về nhà].
Tiêu Chiến nhắn lại, [Ừm. Anh đi đón em].
Thông tin các nhóm hát nhảy với các thành viên gồm Trung Quốc và Hàn Quốc bị giới hạn hoạt động lan tràn trên khắp mạng xã hội. Tiêu Chiến và mọi người trong nhà cũng nắm được sự tình bảy tám phần. Ba mẹ Vương cũng đồng ý để anh đi đón Vương Nhất Bác. Gia đình hết chuyện nọ đến chuyện kia, không có chuyện nào vui. Để Tiêu Chiến đi đón đứa nhỏ, khỏi thấy khuôn mặt u ám lại bướng bỉnh của anh, ba Vương nghĩ cũng đỡ phiền lòng.
Làm người nhà suốt mấy năm qua, tính ra Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vẫn thân thiết với nhau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top