6.

Lúc mẹ Vương đến thì Vương Nhất Bác cũng được đẩy vào phòng để bác sĩ khám. Hắn níu tay mẹ nói con không sao đâu, chắc buổi sáng chưa ăn sáng nên mệt tí thôi mà. Vương Nhất Bác sợ nhất là phải nằm viện, vì như vậy thì không được đi học nhảy, cũng không tập luyện được, hắn sẽ lỡ kỳ thi IBD mất.

Thực ra Vương Nhất Bác thấy mệt trong người cũng đã mấy tuần rồi. Hắn thỉnh thoảng khó thở, lại thấy tức tức ở ngực, nhưng nghĩ mình tập nhảy nhiều quá mới xảy ra tình trạng như vậy nên cũng xem thường, không nói với ai.

Vị bác sĩ đẩy cái kính cận trên mũi, không quan tâm gì tới tâm sự của Vương Nhất Bác. Ông nhìn chằm chằm vào tờ xét nghiệm và phim chụp, phán quyết bắt hắn ngay lập tức nhập viện. Viêm cơ tim chứ có phải đùa đâu.

Mẹ Vương nghe chuẩn đoán òa khóc. Tiêu Chiến cũng sững sờ. Cả cơ thể viêm chỗ nào cũng không sao, nhưng cái trái tim kia mà viêm thì mệt lắm, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nó mà xảy ra chuyện là cả cơ thể đều ngừng lại ngay lập tức, là ngay lập tức đó, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói thẳng ra là viêm cơ tim rất dễ chết. Không có quá trình diễn tiến gì sất, nhiều khi chỉ trong vòng vài giờ tạch luôn.

Vương Nhất Bác nghe phải nhập viện thì giãy ra, nhưng hắn làm gì được. Hắn dại dột nói hắn không muốn ở bệnh viện, hắn còn phải học nhảy. Thế là vị bác sĩ khả kính kia liền trợn mắt, quay sang hai người nhà dặn nghiêm cấm để bệnh nhân vận động mạnh.

Thế là xong đời. Vương dancer chết tâm, ôm mối hờn lủi thủi đi theo y tá vào phòng bệnh. Mẹ Vương đi theo hắn sau khi nhìn Tiêu Chiến đầy ý nhị, xua tay nói anh về nhà trước đi, khi quay lại nhớ mang cho Vương Nhất Bác ít đồ dùng.

"À, mà con cũng nhớ thay quần áo đi nhé" Mẹ Vương vờ như tiện thì nhắc làm Tiêu Chiến một lần nữa muốn độn thổ. Con trai đã lớn, cũng có mặt mũi phải giữ gìn, dì có thể nào hạ thấp tông giọng một chút không?

---

Mấy ngày liền Vương Nhất Bác nằm trân ở trên giường. Hắn chán quá đi, một bên tay còn phải truyền dịch nên không vận động gì được. Bệnh viện mùa này không đông bệnh nhân, Vương Nhất Bác nằm có mỗi một mình một phòng, ngày uống ba cữ thuốc rồi ăn rồi ngủ. Căn bệnh viêm cơ tim hại hắn thảm quá, Vương Nhất Bác giống như con rối đang nhảy nhót vui vẻ bị cắt hết dây, nằm rũ ở trên sàn.

Tiêu Chiến còn thảm hơn.

Thời gian học của anh đã ít nay còn phải chăm Vương Nhất Bác ở bệnh viện, bận muốn điên. Nhất Điền nói hắn sẽ phụ anh mang cơm cho tên ngỗ nghịch kia, nhưng cái vụ chỉ bài cho Vương Nhất Bác thì Nhất Điền chịu thua, hai anh em ruột như hai con gà chọi hăng máu, anh nói em cãi, Nhất Điền mắng một câu thì tên kia nhất định phải nói lại hai câu mới hả dạ.

Cuối cùng Nhất Điền nói hắn phụ trách nấu cơm, Tiêu Chiến chịu trách nhiệm đem cơm và giảng bài cho Vương Nhất Bác.

Mấy cô y tá không nhận ra cái anh chàng mặc quần cộc áo thun nhão hôm nào, mỗi lần Tiêu Chiến vào đưa cơm đều bấm nhau cười hí hí giành vào kiểm tra bình dịch truyền ở phòng bệnh. Người chăm bệnh này không những soái mà còn rất ấm áp. Trong lúc con bệnh xúc cơm ăn thì anh ấy đọc bài cho hắn nghe, sau đó giảng cho hắn. Khi Vương Nhất Bác cắn bút giải bài tập toán thì anh nắn nắn cái tay truyền dịch cho hắn đỡ mỏi, ghé đầu xem thử hắn làm có sai chỗ nào không.

Tiêu Chiến còn mang cả sách vở của mình theo, những khi Vương Nhất Bác đau nằm gối đầu trên đùi anh, thiêm thiếp mệt mỏi, Tiêu Chiến một bên dịu dàng vỗ lưng cho hắn, một bên học bài.

Bốn tuần nằm viện được Tiêu Chiến tận tình chăm sóc, Vương Nhất Bác trở nên quyến luyến và thân mật với anh còn hơn cả mấy năm anh sống trong nhà họ Vương. Hắn hít hà, "Ca ca, người anh thơm quá"

"Cún con, em đừng nháo"

"Anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy?"

"Anh không có"

"Có mà, mùi của anh không giống tôi, tại sao phải giấu?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cô y tá đang mím môi cười tự dưng đỏ mặt, nhéo nhéo cái mũi của Vương Nhất Bác, nói hắn bướng quá, anh đã nói không có dùng nước hoa. Vương Nhất Bác lười đôi co, ôm lấy cái hông gầy guộc của anh ngáp hai cái mà ngủ mất.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh lui như kéo tơ. Vương Nhất Bác thực ra nỗ lực rất nhiều. Hắn sợ mẹ Vương lo, lại sợ mình mà không vượt qua sau này sẽ không được cho học nhảy nữa, nên là trừ phi đau quá, còn thì đều nghiến răng chịu đựng.

Tiêu Chiến có một lần đưa cơm đến sớm. Anh vừa dợm bước vào phòng liền thấy Vương Nhất Bác đang nghiến răng, cong người, tấm chăn bị vò cuộn lại trong ngực. Khuôn mặt hắn xanh mướt, cặp lông mày nhíu chặt, môi hắn bình thường màu hồng giờ trở nên tím tái. Tiêu Chiến hoảng kinh thả rơi cái lồng cơm, chạy nhào đi tìm bác sĩ. Tận đến sau khi Vương Nhất Bác được cấp cứu trở lại bình thường rồi, anh còn chưa thể hoàn hồn.

"Vì sao lại không gọi y tá?" Tiêu Chiến khóe mắt còn ửng đỏ, căn vặn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác điềm nhiên "Không sao mà, không đau mấy"

"Tại sao em lại có thể chủ quan đến như thế? Dù sao cũng đang ở trong bệnh viện cơ mà? Nhịn đau làm gì cơ chứ?"

"Tôi mà kêu đau nhiều quá, bọn họ sẽ giữ tôi ở lại đây không biết đến khi nào mới thả ra. Ở trong này chán lắm" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lo lắng của Tiêu Chiến, tự dưng thấy lòng mềm mại, trái tim xúc động như có ai gãi qua một cái, nhưng ngoài miệng thì hắn vẫn cứng cỏi cãi nhem nhẻm.

Tiêu Chiến tức đến run tay, không nhịn được gõ vào đầu Vương Nhất Bác một cái "Đồ ngốc này, em còn như thế người ta mới không biết đường điều trị, mới không cho em đi về đấy, biết chưa?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, che dấu cơn đau làm hắn kiệt sức, giả vờ đập đập tay xuống giường, nói tôi buồn ngủ quá, anh ngồi xuống đây cho tôi gối đầu, vỗ lưng cho tôi ngủ nhé.

Tiêu Chiến khịt mũi, mới nãy còn cáu um thế mà lúc sau lại ngoan ngoãn ngồi xuống để tên kia nằm trên đùi mình, ôm anh, hít một hơi mùi thơm của anh rồi an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

---

Rồi Vương Nhất Bác cũng được xuất viện khi cuộc thi IBD đã gần kề. May mà thầy dạy nhảy không thay đổi danh sách đăng ký nên thiếu niên vẫn có một suất vòng sơ loại.

Thiếu niên tiếp tục lao vào tập luyện không kể ngày kể đêm. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi ngày Vương Nhất Bác phải nạp vào cơ thể một lượng nước và khoáng lớn. Tiêu Chiến cứ đến giờ sẽ nhắn tin, nhắc hắn dừng lại uống nước.

Anh nhận ra đứa em nhỏ này có một ý chí rất lớn đối với những việc hắn yêu thích. Vì ở trong nhà mọi người không có thói quen hỏi han nhau nên Vương Nhất Bác cũng không thổ lộ với ai. Hắn hết giờ học thì miệt mài đổ mồ hôi ở phòng tập. Thường đến tám chín giờ tối mới trở về nhà.

Tối mịt mà tiếng nhạc vẫn vang lên từ một cái loa lớn đặt ở góc phòng, Vương Nhất Bác thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hắn quơ tay với cái bình nước. Cái bình nhẹ bẫng, cạn khô không còn một giọt. Vương Nhất Bác ngồi gục xuống sàn phòng tập, chỉ còn một tuần nữa là thi rồi.

Hắn tháo giày, cái áo thun ba lỗ ướt sũng, dán vào cơ thể mảnh khảnh. Hắn đã tập nhiều đến mức tất cả các động tác giờ đây đều trở thành phản xạ tự động của cơ bắp. Nghe vài giây nhạc, xác định được beat cơ thể sẽ tự động nhún nhảy, các nhịp điệu tay chân như được lập trình sẵn bật lên, phối hợp với nhau.

Chán nản định đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác có ai đó nhìn mình, Vương Nhất Bác ngước mắt lên. Hắn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, anh lắc lắc một bình nước trong tay, ra hiệu.

"Tiểu Bác, ngừng một lát uống nước đã"

"Sao anh lại qua đây?"

"Thầy dạy mỹ thuật nhắn anh đến nộp bài, tiện thể nên ghé qua lớp của em" Tiêu Chiến vừa trả lời vừa tiến lại gần, ngồi bệt xuống bên cạnh, đưa nước cho hắn, không nói thực ra trễ quá chưa thấy hắn về nhà nên anh đến tìm.

Vương Nhất Bác ậm ừ, cầm lấy bình nước tu ừng ực.

"Mệt không?"

"Mệt chết đi được"

"Đừng cố quá"

"Sắp thi rồi"

"..."

"..."

" Anh nghe nói... nằm trong top đầu sẽ được cử đi học nước ngoài à?"

Vương Nhất Bác giật thót người, vội vàng quay sang bịt miệng Tiêu Chiến lại. Điệu bộ của hắn như người bị phát hiện làm điều sai quấy, sợ hãi mấy lời của anh sẽ theo gió chạy đến tai ba mẹ Vương.

Tiêu Chiến bị bịt miệng thì mở to mắt ngạc nhiên, mặt đối mặt nghe hơi thở đầy sợ hãi của đứa nhỏ, cả lời nói rời rạc sau đó nữa, "Anh, đừng nói ... cho ... ba mẹ biết"

Tay Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cằm Tiêu Chiến nên anh không trả lời được, chỉ gật đầu hai cái biểu thị anh biết rồi, sẽ không nói. Vương Nhất Bác từ từ buông tay ra, có chút bối rối co duỗi nắm tay, nói tiếp, "Tôi cũng chưa chắc đã được chọn. Có điều..."

Tiêu Chiến hiểu nếu Vương Nhất Bác có giải và có suất đi du học, ba mẹ Vương chắc chắn khó mà đồng ý. Đối với họ, chuyện nhảy nhót chỉ là đam mê nhất thời của thiếu niên. Hắn phải đi học Đại học, thi đậu công chức mới là mục tiêu chính để đảm bảo ổn định cuộc sống sau này.

"Đừng lo, anh ... sẽ không nói đâu".

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu. Thực ra tiêu chí giải thưởng cũng đã đăng tải rầm rộ, nhưng ba mẹ Vương vốn ít nghe tin tức nên Vương Nhất Bác cũng làm lơ không đề cập. Chuyện này mà tới tai hai người đó, hắn sẽ bị cấm tham gia mất.

Vương Nhất Bác uống hết nước thì đứng dậy mặc áo khoác vào, khoá cửa phòng tập rồi cùng Tiêu Chiến về nhà. Trời đêm se lạnh, hắn đội ngược cái mũ lưỡi trai, bỏ hai tay vào túi áo khoác. Tiêu Chiến ôm tập vẽ đi bên cạnh. Bóng hai người trải dài theo ánh đèn đường.

Năm ấy Vương Nhất Bác cao mới đứng tới tai Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top