4.
Năm Tiêu Chiến chuẩn bị thi cao khảo thì Vương Nhất Bác cũng mười hai tuổi. Bằng tuổi hắn, cách nay sáu năm là lúc Tiêu Chiến bước chân vào nhà họ Vương. Sáu năm mẹ ruột của anh đi biền biệt, chỉ thỉnh thoảng gọi cho anh một cuộc gọi ngắn ngủi báo bình an. Cuộc sống mới của bà như thế nào, Tiêu Chiến cũng không hề hay biết.
Vương Nhất Bác năm mười hai tuổi yêu thích bộ môn nhảy đường phố. Hắn vô tình xem một cuộc thi nhảy ở trên truyền hình, thế là chân tay táy máy không yên. Hễ đi học thì thôi, ở nhà hắn lại bật mấy cái video nhảy nhót xem đến mòn cả mặt đĩa.
Mẹ Vương nói chung là bài xích với tất cả những thứ gì khác lạ. Bà nói chỉ có mấy đứa đua đòi mới suốt ngày nhảy nhót như vậy, nên mặc dù Vương Nhất Bác đã năn nỉ gãy lưỡi bà vẫn không thể nào chấp thuận cho hắn đăng ký lớp học nhảy ở trung tâm văn hoá.
Vương Nhất Bác lý sự, "Tại sao lại không thể?"
"Mấy món nhảy nhót lên xuống như khỉ này thì có gì hay? Toàn mấy đứa con nít hư hỏng, đầu nhuộm xanh đỏ, ăn mặc như hề, mày đừng có mà đua đòi theo bọn nó" Mẹ Vương nhất định từ chối, kèm thêm lời chê bai vào câu trả lời.
"Mẹ không nói lý lẽ. Nếu hư hỏng sao cuộc thi của bọn họ lại lên được đài truyền hình quốc gia?"
"...." mẹ Vương á khẩu.
"Nếu không có gì hay sao họ lại tổ chức lớp dạy ở nhà văn hoá?" Vương Nhất Bác bám riết lấy mẹ, hỏi dồn.
Mẹ Vương bị hỏi tới không thể trả lời tiếp thì lấy việc học của hắn ra doạ, "Mày lo mà học hành cho đàng hoàng vào, sắp hết cấp hai rồi, muốn vào mấy trường trung học trọng điểm thì cố gắng một chút. Quên chuyện nhảy nhót đi".
Vương Nhất Bác ức lắm, cũng bởi từ nhỏ đến lớn hắn muốn gì được nấy nên không cam lòng. Nên mặc mẹ đã cấm đoán, Vương Nhất Bác vẫn cứ lì làm theo ý mình.
Mẹ Vương thấy hắn cứ lén lút luyện tập thì cáu, lôi cả ba Vương ra mắng, nói ông liệu mà dạy dỗ mấy đứa con trai. Thằng thì nhút nhát như con gái, thằng thì mới tí tuổi đã muốn nổi loạn.
Ba Vương sợ vợ, cấm tiệt Vương Nhất Bác xem mấy cái DVD luyện nhảy, cũng không cho hắn đi đến nhà văn hoá, ông nói ông mà phát hiện hắn không nghe lời thì sẽ đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Ba Vương dữ đòn như thế nào cả ba đứa con trai đều biết rõ. Nhưng Vương Nhất Bác mê nhảy quá, hắn bất chấp khả năng bị ăn gậy, vẫn ở sau lưng ba mẹ xem mấy đĩa dạy vũ đạo, sau giờ học còn ở lại trường tự nhớ giai điệu mà luyện tập.
Đi đêm mãi rồi cũng có ngày gặp ma. Hôm đó thứ bảy, ba Vương có công tác nên ra khỏi nhà từ sớm. Vương Nhất Bác ở phòng khách vừa xem DVD vừa nhảy, đến khi có bạn đến rủ đi chơi game thì bỏ đó, cũng quên lấy đĩa ra khỏi đầu máy.
Nên khi hắn ngồi trong tiệm nét, nghe tiếng xe của ba Vương chạy đến con dốc cao thì hoảng hốt. Bây giờ mà chạy về thì còn kịp không? Nếu không kịp thì chỉ có nước leo lên giường nằm giơ mông chờ sẵn.
Vương Nhất Bác vứt vội hai tệ cho lão chủ quán, mặc cho ván game Starcraft dang dở và thằng bạn đang la oai oái, guồng chân trở về nhà.
Đón hắn là ba Vương đang ngồi ở bộ ghế gỗ ở phòng khách, tay cầm cái remote tivi chuyển kênh liên tục. Vương Nhất Bác sợ quéo cả chân, thập thò ở cửa, hy vọng ông không nảy ra ý định mở đầu máy để xem phim.
Đến khi ba Vương đứng lên nhìn tập đĩa phim trên kệ thì Vương Nhất Bác cảm giác như sắp chết rồi. Hắn tuyệt vọng lê từng bước ra phòng khách, tay cầm sẵn cái roi mây. Nhưng hắn chưa kịp ló mặt ra thì đã bị ai đó lôi lại.
Là Tiêu Chiến.
Anh giơ tay lên miệng suỵt một tiếng, kéo hắn vào phòng anh.
Phòng Tiêu Chiến vốn là căn phòng kho sát bếp, có hơi chật, lại không có cửa sổ nên suốt ngày phải mở đèn. Vương Nhất Bác gần như chưa bao giờ vào phòng Tiêu Chiến. Hắn lừ mắt nhìn anh, trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, anh còn muốn lôi hắn vào đây để làm gì? Thiếu niên ngồi thụp xuống cái giường đơn của anh, giương mắt lên ý hỏi.
Tiêu Chiến từ sau lưng chìa tay giơ ra cái đĩa DVD. Anh nói lúc nãy anh lau tủ "búp phê", thấy hắn chưa lấy đĩa ra nên lấy hộ.
Vương Nhất Bác ho khan một cái, bụng mừng húm lên rồi nhưng khuôn mặt bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Chụp lấy cái đĩa DVD, hắn nhét vào lưng quần, còn nghiêm giọng dặn Tiêu Chiến không được nói gì với ba Vương.
Tiêu Chiến bảo ừ, anh biết rồi.
Vương Nhất Bác đứng lên phủi mông đi ra cửa, mãi đến lúc ra tới bên ngoài cửa mới làm như thuận tiện, quay người nói với vào một câu trống không "Cảm ơn nhé".
Tiêu Chiến cười, gật đầu đầy bao dung. Sống chung mấy năm, số lần đứa trẻ ngỗ nghịch này nói cảm ơn anh, thực đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác về phòng cất cái đĩa DVD xong rồi, kéo cổ áo của mình lên tự ngửi một cái, xong lẩm bẩm, "Mình cũng tắm gội cùng một loại dầu gội với anh ta, sao mà người anh ta thơm thế nhỉ? Chăn gối cũng thơm?" Chắc là Tiêu Chiến có xài thêm một loại nước hoa.
Vương Nhất Bác năm đó còn không biết gì về LGBT hay xu hướng tính dục. Hắn cũng nghĩ đàn ông con trai thì nên đi đứng ngang tàng, thể hiện khí phách một chút mới ra dáng nam nhi chi chí, nhưng như Tiêu Chiến thì cũng có gì không tốt? So với các tỷ tỷ suốt ngày vây quanh hắn dỗ kẹo thì Tiêu Chiến hấp dẫn hơn nhiều.
....
Niềm yêu thích vũ đạo và ước mơ được cho đi học nhảy của Vương Nhất Bác vẫn canh cánh trong lòng. Hắn năn nỉ hết lời, dùng bộ mặt cún con nhất của mình đeo theo mẹ Vương để xin nhưng mãi mà không có kết quả. Mẹ Vương lúc nhượng bộ nhất cũng chỉ nói để xem xem.
Một hôm cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ Vương buột miệng khen cậu con trai nhà Hạo ở đầu phố học giỏi quá. Con nhà người ta vừa đẹp trai vừa thi có giải thưởng của thành phố, thực là làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt.
Vương Nhất Bác bĩu môi, cứ nhè đúng bữa cơm là mẹ Vương lại cạnh khóe hắn, so sánh hắn với hết đứa này tới đứa kia. Thực sự hắn cũng đẹp trai có kém gì tên Hạo Nhiên kia đâu. Con gái xếp hàng dài trước cửa lớp hắn, mỗi dịp lễ tết kẹo các tỷ tỷ dúi vào tay hắn còn ít? Cái việc học thì tuy Vương Nhất Bác hắn chưa có giải thưởng thành phố thật, nhưng thử cho hắn thi nhảy xem, đừng nói một Hạo Nhiên, mấy trăm đứa trường hắn cũng xếp re sau hắn như thường.
Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác khịt mũi thì vừa xới cơm trắng cho mẹ Vương, anh vừa cười đỡ lời.
"Mẹ, hôm trước con thấy cô nhà bên ấy đến Cung văn hóa đăng ký cho Hạo Nhiên học nhảy đấy ạ"
"Gì cơ?" Cả mẹ Vương và Vương Nhất Bác gần như cùng đồng thanh.
"Thật mà. Con nghe bảo cậu bạn nhỏ ấy thích học diễn xuất, lại thích học nhảy để sau này thi vào học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Không ngờ cô nhà Hạo ủng hộ ghê"
Mẹ Vương quay sang, tiện tay cầm thìa gõ vào đầu Vương Nhất Bác một cái cốp, "Thấy chưa, người ta cũng mới mười ba mười bốn tuổi mà người ta đã xác định muốn vào Đại học nào luôn rồi, đâu có lông bông như mày hả con?"
Vương Nhất Bác gào lên, "Mẹ có suy nghĩ đến trọng điểm không vậy? Mẹ Hạo Nhiên còn tự mình đi đăng ký học nhảy cho nó, còn mẹ thì con xin đến rát cổ mẹ cũng không cho học?"
Mẹ Vương ngớ ra, một lúc sau thì nguýt dài "Nhưng mà nó học giỏi. Học giỏi muốn gì cũng được"
Vương Nhất Bác ấm ức đến viền mắt cũng đỏ lên. Cơm ngậm cũng không muốn nuốt nữa.
"Thế mẹ cũng đặt chỉ tiêu cho Nhất Bác đi. Nếu em ấy đạt thành tích thì cũng cho em ấy đi học nhảy" Tiêu Chiến vờ thuận miệng lại mớm lời lần nữa.
Nhất Điền từ đầu lẳng lặng ăn cơm, không nói gì, nhưng nghe Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác nói đỡ cho tên Vương cục súc Bác kia thì hừ nhẹ. "Anh cứ chiều chuộng nó như thế, bảo sao nó không tác oai tác quái, muốn cái gì mà không được liền giãy nảy lên".
"Ờ thì ... " Mẹ Vương phóng lao phải theo lao, nghĩ đi nghĩ lại thì học nhảy cũng không tác hại gì, mặt khác Vương Nhất Bác đã nhiều lần van xin bà đến phát phiền nên bà cũng không muốn thẳng thừng từ chối nữa, chỉ là không biết phải đặt ra thành tích thế nào.
Vương Nhất Bác nín thở, hắn chăm chú nhìn mẹ không chớp mắt. Miệng kêu "mẹ .... mẹ" với tông giọng đầy ủy khuất.
Tiêu Chiến vẫn quyết định giúp đỡ đến cùng "Top mười đi. Nếu học kỳ một này Vương Nhất Bác nằm trong top mười của lớp thì xin mẹ hãy cho em ấy được toại nguyện đi ạ"
Vương Nhất Bác không kể gì lời Tiêu Chiến nói, hắn đang đợi một cái gật đầu của mẹ Vương, nên khi thấy mẹ ừ một tiếng thì rú lên, nhảy vòng vòng khắp nhà, đến cơm cũng không cần ăn nữa. Vui đến muốn bay lên.
Chỉ là đến tối, khi kéo chăn lên đi ngủ, Vương Nhất Bác mới nhớ tới điều kiện của mẹ. Top mười của lớp, trong khi hắn đang xếp hạng hai mươi hai trên năm mươi.
Cú này cũng thực là nan giải. Tiêu Chiến kia, sao anh lại đặt ra cái thứ hạng cao chót vót như thế chứ? Vương Nhất Bác nghiến răng, quên tiệt ai là người giúp mình bước đầu đạt được sự đồng ý của mẹ Vương, chửi bậy một câu.
Ở nhà dưới, trong căn phòng nhỏ có người bị nhắc tên, liền hắt xì mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top