26 (end).
Sau màn bày tỏ không thể màu mè hơn được nữa kia, Tiêu Chiến triệt để làm lơ Vương Nhất Bác. Nhưng cái tên chưa gặp tường nam chưa biết khó mà lùi kia tiếp tục làm anh khó xử.
Hắn về đến đoàn làm phim, nhắn tin báo bình an.
Tiêu Chiến miễn cưỡng mở hội thoại ra xem.
[Em tình cờ ở lại phòng cũ của chúng ta]
Tiêu Chiến nhớ lại một đêm phong tình, lại tiếp tục ngượng ngùng.
[Vòi tắm phòng đó nước hơi yếu.
Em báo người ta chú ý một chút]
[Nhớ anh]
[Quán cơm bên cổng phụ ngon mà rẻ,
đặc biệt có món thịt hầm củ cải rất được.
Để chút nữa anh nhắc Tiểu Lục]
Đoạn hội thoại câu trước một chút cũng không ăn nhập câu sau cứ thế tiếp nối. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai chữ nhớ anh, lồng ngực như muốn vỡ tung, cả người nóng bừng như sốt. Vị trí nhập trên màn hình vẫn đang nhấp nháy. Anh biết đối đáp sao đây? Người ra khỏi nhà hình như lá gan cũng nở lớn hơn rồi. Cái gì cũng dám nói.
[Lúc sáng ...]
Vương Nhất Bác lại nhắn tiếp
[Lúc sáng làm sao?]
Tiêu Chiến luôn luôn bị dụ khị bởi những câu nhắn nửa chừng, hấp tấp rơi vào bẫy.
[Lúc sáng em muốn hôn anh.
Nếu em muốn hôn anh thì phải làm sao?]
Tiêu Chiến hai tay ôm mặt. Hỏi cái gì chứ? Sao không kéo anh lại, sao không hôn anh. Em từ nhỏ đến lớn đều muốn gì thì làm đấy kia mà? Sao không mạnh dạn chiếm lấy anh? Bởi thực sự phòng tuyến của anh đối với em đều chỉ là một bức tường giấy mỏng manh, chỉ cần chạm tay là rách toạc.
[Những lời này, lấy ở đâu ra thế?]
Tiêu Chiến hung hăng đáp trả, hy vọng chặn đứng Vương Nhất Bác, cũng chặn đứng sự bối rối cùng cực của bản thân.
[Lời tâm tình của trái tim]
Sai rồi, cuốn sách đó tên là "Lời tâm tình của tuổi trẻ". Tiêu Chiến định phản bác, nhưng lần này đã kinh qua mấy lần lọt hố, anh sực nhớ nội dung cuốn sách đó mình cũng đọc qua rồi. Hoàn toàn không có những dòng này. Anh không dám tranh luận tiếp, bởi anh biết Vương Nhất Bác đã đánh sẵn câu trả lời của hắn.
[Tim em]
---
Tiêu Chiến không thể nhẫn nại, vội vàng kéo đen Vương Nhất Bác rồi. Bị mấy lời tỏ tình sến súa làm cho xấu hổ. Điện thoại cũng không nhận.
Minh tinh UNIQ - Vương Nhất Bác dạo này rất siêng đăng weibo. Cứ hai ba ngày một lần, đúng khung giờ 18:23 sẽ có một tin gì đó.
Tuần trước là hình ảnh chụp một bàn ăn, ba món mặn một món canh, cơm trắng với hai cái chén, hai đôi đũa. Là một bữa ăn tự nấu, nhìn ngon miệng và ấm cúng. Caption ghi "Ăn cơm đoàn phim phải mở hình cũ nhìn để tăng cường khẩu vị. Thảm rồi" thêm một cái icon hình cái chuông và một icon cố lên.
Đầu tuần này là hình cái túi Nike cũ bạc màu, tựa cuốn sách "Lời tâm tình của tuổi trẻ" lấp ló. Cation ghi "Đều là quà tặng, những món trân quý nhất không thể xa rời" một cái icon ủy khuất, thêm ba cái chuông.
Fandom náo loạn, một trận càn quét các nhà sách để tìm mua nổi lên. Cuốn sách xuất bản đã lâu, số lượng trên kệ không còn nhiều nhanh chóng cạn kiệt. Idol cao lãnh, đứa nhỏ của các moto tỷ tỷ, thì ra đọc những kiểu sách bày tỏ tình yêu này từ rất lâu rồi sao? Là của ai tặng a? Còn chẳng phải anh dâu à? Thật là tú ân ái, thồn cơm chó trực tiếp cho hơn bốn mươi vạn fan.
- Kinh nghiệm để có người yêu như ý là gì?
> Tặng quà, tặng sách, nấu cơm a?
> Chẳng phải là quá đơn giản sao? Biết thế tôi mỗi ngày đều nấu cơm gửi cho Heo heo.
> Tôi không biết nấu cơm, nhưng có thể tặng Vương Nhất Bác mỗi ngày một cuốn sách. Thậm chí "Chiến tranh và hòa bình", "Thép đã tôi thế đây", "Bách khoa toàn thư Hán ngữ" cũng đều có thể tặng cậu ấy.
> Sai. Các lầu trên không thấy đồ dùng đến cũ rồi à? Nhìn bữa ăn người ta nấu cho con trai đi. Heo người ta nuôi từ nhỏ, chẳng đến lượt cô thịt.
- Tìm ra chưa tìm ra chưa? Chuông rung một tiếng, bước một bước nhớ người. Trang 23 đó.
> Òa tình thú.
> Chị lầu trên cầu xin chụp đoạn đó được hay không? Sách không thể tranh nổi nữa.
... Mà anh dâu Tiêu Chiến suốt thời gian đó không bấm like hay thả tim, tuyệt đối không tương tác.
Người ta còn đang bận xấu hổ.
Hôm nay, thời gian UNIQ - Vương Nhất Bác đăng bài có thay đổi, là 13:14. Ảnh chụp trời xanh mây trắng. Đi kèm là một chuỗi sáu cái icon chuông. Không có captions.
Fan ở bên dưới nhìn nhau, chẳng phải trùng hợp thời gian này đang công chiếu bộ phim "Chỉ có mây mới biết" sao? Chẳng phải anh dâu mới úp ảnh cá voi xanh à?
> Cậu ấy nhớ anh ấy nhiều hơn rồi.
> Ngày hôm nay em nhớ anh gấp đôi hôm qua.
> Cẩu FA thật là hận hai người. Hai người một like cũng không thả cho nhau, lại làm bộ vờn nhau công khai thế à? Cơm chó này chúng tôi không nguyện ý ăn.
---
Hết thời gian nhập đoàn dự kiến, Vương Nhất Bác phải quay bổ sung. Thời gian trở về Bắc Kinh bị kéo dài.
Sáng nay Tiêu Chiến rời nhà sớm. Mùa thu làm con đường trước nhà rải đầy thảm lá vàng. Anh lên xe buýt, chiếc áo măng tô màu cà phê sữa cài chặt, túi đeo chéo đặt trên đùi.
Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn qua cửa kính. Khung cảnh buổi sáng mùa thu sương bay lãng đãng cực kỳ lãng mạn, làm tâm hồn có chút cô đơn, làm anh nhớ quay quắt một người.
Hôm nay Tiêu Chiến có buổi ký tặng sách.
Cuốn sách của anh được tái xuất bản lần ba, số lượng tám mươi vạn quyển. Vì kỳ tích này mà bên trên muốn anh giao lưu một chút với khán giả.
Địa điểm tổ chức là quảng trường trước một nhà sách lớn, nằm trong trung tâm thương mại. Bạn đọc muốn tham gia chương trình ký tặng phải đăng ký danh sách. Do số lượng đông quá dự kiến nên cuối cùng ban tổ chức phải bốc thăm. Tỷ lệ là một chọi mười.
Tiêu Chiến đội mũ bê rê, bên trong áo măng tô là sơ mi trắng, quần đen đóng thùng thắt chặt vòng eo tinh tế của anh. Anh ngồi thoải mái trong ghế bành, sau khi được giới thiệu thì vui vẻ thực hiện một vài câu hỏi giao lưu cùng MC và khán giả.
Không khí xung quanh Tiêu Chiến khá là náo nhiệt, vì không chỉ có bạn đọc được ký tặng đứng rồng rắn xếp thành hàng dài, còn có cả fan CP, thậm chí fan độc duy của Vương Nhất Bác cũng muốn đến nhìn anh dâu một cái.
Nhan sắc vượt quá mọi tiêu chuẩn của anh cũng làm người qua đường tò mò đứng lại ngắm nhìn.
Giao lưu tới nửa buổi thì Tiêu Chiến tiến tới bàn sách. Bắt đầu việc ký tặng. Đôi mắt hỷ tước với mí mắt dài của Tiêu Chiến khi nhìn xuống cong thành một đường uốn lượn trông rất mị hoặc. Rèm mi của anh phủ bóng trên sườn mặt xinh đẹp.
Tiêu Chiến duỗi tay. Anh ký một lúc lâu rồi, tay xem chừng cũng bắt đầu mỏi, mồ hôi túa ra dọc sống lưng làm Tiêu Chiến không thoải mái. Nhưng vì hàng người phía trước còn khá đông, hầu hết là những độc giả trẻ tuổi nên anh không dừng lại.
Các độc giả rất kiên nhẫn chờ đến lượt, nhất là trong khi chờ đợi còn đường đường chính chính được ngắm nhìn trai đẹp, thời gian trôi nhanh như gió cuốn. Không ai thấy phiền.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng cười, lễ phép đáp lại những lời khen ngợi, lúm đồng tiền trên má anh lúc ẩn lúc hiện, làm mấy cô gái đứng hàng trên cùng ngơ ngẩn.
Họ nhìn anh, không kìm nén bật ra mấy lời xuýt xoa ngưỡng mộ, má hây hây đỏ thì thầm cùng nhau rằng nhà văn trẻ tuổi này không ngờ đẹp trai quá đi mất. Một vài fan CP đứng gần còn hãnh diện khoe khoang là anh dâu của bọn tôi.
"Anh dâu?"
"Có biết Vương Nhất Bác không?"
"Đội trưởng vô địch hai năm liên tiếp Street dance?" "Minh tinh lưu lượng?" "Ngôi sao mới của Yamaha moto?"
"Đúng. Đúng. Tiêu Chiến là người yêu trúc mã của cậu ấy" Cô gái fan CP nghênh mặt tự hào, đáp lại những ánh mắt quan tâm của các tỷ muội đang dồn lại phía mình.
"Đệch. Trai đẹp sao lại cứ yêu nhau hết thế này?"
"Bọn họ, hừm xét ra cũng quá đẹp đôi rồi"
Tiêu Chiến cố thêm một lúc thì đành ngừng lại uống nước. Anh khẽ dựng thẳng lưng, nhìn khung cảnh đông đúc phía trước rồi tự mình động viên mình. Cố lên, hàng người không dài ra nữa, thậm chí hình như còn đang ngắn lại. Anh nghiêng người uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt. Chuyển động của trái khế đi dọc theo cần cổ thon dài làm tất cả hiện trường đều muốn gào thét. Uống nước thôi, có cần câu dẫn đến thế không?
Ký mãi thì rốt cuộc cũng ký tặng đến người cuối cùng. Tiêu Chiến không nén nổi thở ra nhè nhẹ. Hai tay anh sắp rụng tới nơi rồi.
Mọi người ký tên xong đều đã lục tục rời đi, di chuyển sang khu vực triển lãm sách bên cạnh. Họ có thể tìm thấy ở đó thêm nhiều tác phẩm khác của tác gia trẻ tuổi xuất sắc này. Khu vực ký tên chỉ còn sót lại vài nhân viên và một ít fan CP đang mải ngắm anh dâu không chịu đi.
Tiêu Chiến ký xong cuốn sách cuối cùng, còn cẩn thận cầm bằng hai tay đưa lên, mắt ngước nhìn bạn đọc của anh cười một cái thân thiện. Nhưng nụ cười của anh sớm đông cứng lại.
Vì đón anh là một đôi mắt sáng như hàng vạn vì sao, nhìn anh đắm đuối đầy yêu thương và nhung nhớ. Bạn đọc cuối của anh là nam, mang khẩu trang che kín mặt, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, bên trong hắn mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác sơ mi sọc ca rô. Bạn đọc này cao gầy, vai rộng chân dài. Không lộ mặt nhưng khí chất toát ra làm người ta thầm ngưỡng mộ.
Hắn kéo bịt mặt, lộ ra cái miệng đang mỉm cười tinh nghịch, khẩu hình thì thầm mấy chữ "Em rất nhớ anh".
Tiêu Chiến mỉm cười, bối rối hạnh phúc, khóe mắt long lanh nhanh chóng hồng lên. Niềm vui bất ngờ này làm anh lóng ngóng. Anh khịt mũi, bàn tay giữ cuốn sách không chịu buông ra, thì thầm.
"Tôi ... tôi còn chưa kịp viết một lời cảm ơn. Cậu ... có thể chờ một chút không?"
Vương Nhất Bác khóe miệng giương cao, khẽ nói "Làm phiền Tiêu lão sư rồi".
Tiêu Chiến ghi thêm cái gì đó, điệu bộ rất xúc động. Khi Vương Nhất Bác nhận lại cuốn sách, hắn không nhịn được lập tức mở ra xem.
Lời đề tặng của tác giả ghi "Vương Nhất Bác! Ngày mai, anh sẽ không yêu em nữa"
Không ai có thể đoán trước ngày mai, không ai có thể lập trình được nó. Ngày mai bất định luôn ở thì tương lai. Còn hiện tại, ngay lúc này, anh vĩnh viễn yêu em.
Hoàn.
Đoạn ra mắt vượt rào cản gia đình nằm ở phiên ngoại nha. Cảm ơn tất cả những lượt đọc, like, comment của mọi người. Tác giả ăn nói vụng về nên bình luận nào cũng đọc, chỉ là không biết phản hồi thế nào, sợ bị chê dzô diên nên chỉ sướng trong âm thầm.
Chúc hai bảo bối hạnh phúc và thành công. Phu phu hảo hợp, tiền đồ như gấm.
Chúc cho mọi người luôn được an yên và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top