24.

Hôm nay Tiêu Chiến đi nộp bản thảo, truyện ngắn của anh được một nhà xuất bản nổi tiếng ký hợp đồng. Tiêu Chiến lâng lâng mang niềm vui đi về nhà và mỉm cười rạng rỡ.

Kiên Quả không nằm trong ổ của nó. Tiêu Chiến ngó nghiêng, chậc chậc gọi hai ba tiếng không thấy liền đi tìm.

Ở trong căn phòng lớn, anh tìm được một cún con cuộn mình trong chăn, nằm trong lồng ngực hắn là bé mèo, cả hai đang say ngủ.

Anh nhìn cảnh tượng này không kìm được khóe miệng dâng cao hơn, khóe mắt cong làm lúm đồng tiền trên má cũng lộ rõ. Cậu trai trẻ tóc bù xù, say ngủ tới mức má sữa gom thành một cục tròn vo, môi vểnh lên trông như đang hờn dỗi. Tiêu Chiến lén lút kéo một chỏm tóc của hắn xuống cọ cọ vào đầu mũi. Thế nhưng hắn chỉ đưa tay lên phẩy đi, âm mũi biếng nhác hừ nhẹ tỏ vẻ khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền. Phẩy xong cư nhiên nằm ngủ tiếp.

Tiêu Chiến chọc già, chọc vào má sữa. Người nào đó trước nay vẫn tự hào da mình trẻ nên nhiều colagen vẫn chưa chịu tỉnh. Anh ngồi bệt xuống sàn, gác tay trên nệm, mắt lim dim ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt. Ngón trỏ của anh duỗi ra, khẽ cọ đệm thịt trong lòng bàn chân Kiên Quả. Thật mềm quá đi mất.

Đôi môi hồng của thanh niên trước mặt cũng rất mềm.

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, anh càng nhìn lâu vào khuôn mặt an tĩnh kia càng vô thức thấy khát khô cả cổ, không kìm được hơi chồm người về phía trước, muốn hôn lên cái má phúng phính kia một chút.

Lúc Tiêu Chiến chỉ còn cách mục tiêu có một đốt tay, rèm mi của anh cảm tưởng như đã chạm khẽ lên vành tai Vương Nhất Bác thì hắn đột nhiên mở mắt, nghiêng người.

Nụ hôn trên má lại rơi trên môi. Lớp tiếp xúc lướt qua mỏng như một tờ giấy phơ luya, lại làm cả hai run bắn lên như có dòng điện cao tần chạy qua người.

Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ như tôm luộc, bế xốc Kiên Quả lên, lắp bắp, "Anh mang nó đi thay băng".

Cô bé mèo đột ngột bị phá giấc ngủ quạu quọ, gào tướng lên, không nể nang vươn móng vuốt  cào cho Tiêu Chiến mấy đường.

Tiêu Chiến phải thả nó ra vì đau. Kiên Quả đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt cau có vì bị quấy rầy, hàng ria mép rung rung bực bội.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến quay đầu chạy trốn. Hắn chụp tay anh lại, ngước mắt lên, "Anh ngốc à, Kiên Quả đã tháo băng từ hai hôm trước? Nó đâu còn phải đội phễu nữa?"

"Ồ anh đãng trí thật đấy. Hì hì quên mất" Tiêu Chiến đánh trống lảng.

Vương Nhất Bác nheo mắt, những lời nói của Tiêu Chiến lúc này chẳng đáng tin một chút nào. Hắn kéo anh ngồi trên giường, cẩn thận xem xét những vết cào của bé mèo.

"Không sao đâu, không đau" Tiêu Chiến xoay tay muốn rụt lại. Anh bây giờ gần như ngồi trong lòng hắn, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể thanh niên toả ra, bao lấy anh làm tim Tiêu Chiến cứ giật thon thót, khắp cả người đều bị hun nóng.

Đúng lúc Tiêu Chiến không chịu được muốn bỏ chạy thì Vương Nhất Bác buông anh ra, hắn đi lấy lọ thuốc sát trùng, sau đó tỉ mỉ bôi cho anh một lớp thuốc mỏng.

Tiêu Chiến tự mắng mình không có tiền đồ. Anh làm sao lại thầm mong Vương Nhất Bác cứ cầm tay anh mãi như thế này, đừng buông ra. Anh bèn kiếm cớ kéo dài thời gian, kể có lần anh đi uống cà phê gặp fan CP.

"Bọn họ quấy rầy anh sao?" Vương Nhất Bác hơi cau mặt, hỏi.

"Không có. Cô bé đó rất dễ thương, còn kể anh nghe chuyện hồi em ở Hàn quốc"

Vương Nhất Bác rụt cổ, hơi trề môi tỏ vẻ băn khoăn, "Em thì có gì để kể?"

Tiêu Chiến không nói chuyện sợi dây chuyền đầu trâu vì anh nhìn thấy nó đang ẩn hiện sau cổ áo của thanh niên. Anh sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình đa cảm.

Anh lảng sang chuyện khác, "Tiểu Kỳ dạo này vẫn tốt chứ?"

"Cô ta tốt hay không thì liên quan gì đến em?"

"Người ta quan tâm em, em đừng có hở ra là nói mấy lời lạnh lùng như vậy có được không? Cả hai dù sao ..." dù sao cũng đừng là tình một đêm. Vương Nhất Bác em không phải là người ưa chơi bời đúng không?

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn chỗ bị Kiên Quả cào. Vương Nhất Bác chấm thuốc xong rồi, nhưng vẫn chưa buông tay anh ra.

"Dù sao cái gì?"

"Cái gì em tự mình biết. Anh thì có thể khả dĩ, nhưng em cũng nên rõ ràng với cô ấy. Đừng có thân mật rồi sau đó lại bỏ rơi người ta"

Tiêu Chiến không biết mình bị quăng lên giường như thế nào. Vương Nhất Bác mặt phẫn nộ ghìm anh lại.

"Thả anh ra, em làm cái gì vậy?"

"Nói cho rõ từng chuyện một đi. Anh mà còn như thế này, chẳng trách ..."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, đe doạ em cũng nói cho rõ ràng đi.

"Chẳng trách dư luận. Anh cũng như bọn họ, tất cả đều là tự mình suy diễn rồi gán cho em đủ thứ tội"

"Em nói anh suy diễn? Hôm đó ở nhà Âu Hàm em chẳng phải..." Tiêu Chiến trừng mắt, "... đi với em ấy. Đừng có xem người ta là tình một đêm"

Vương Nhất Bác gần như nổi điên.

"Nếu những người theo đuổi em như cô ấy khiến em đều có tình một đêm, thì trong mắt anh, em thực sự là loại người gì hả?"

Tiêu Chiến lắp bắp, anh bị khí thế của hắn dọa cho sợ rồi. "Đêm đó em đâu có về nhà?"

"Em không về thì chỉ có một chỗ của cô ấy để đi thôi sao?"  Vương Nhất Bác đỡ trán, bất lực "Cái gì cũng giao cho anh, lần đầu tiên và duy nhất là của anh, rồi anh lại nghĩ em trăng hoa như vậy. Anh mới là đồ tra nam đó"

Gò má Tiêu Chiến thoắt chốc đỏ bừng vì mấy chữ lần đầu tiên, nhưng anh nghe câu cuối thì ấm ức.

"Anh ... có thể hiểu nhầm em ... một chút xíu"

"Một chút xíu????" Vương Nhất Bác trợn mắt, tỏ vẻ không tin vào tai mình, còn xiết chặt Tiêu Chiến hơn. Từ chối hắn vì hiểu lầm còn kêu là chút xíu?

"Ờ ... hừm ... nhưng mà anh không có tra nam. Chuyện kia anh vì ai hả? còn không phải do em bất cẩn làm anh chịu khổ?"

Tiêu Chiến giãy dụa, cố thoát khỏi cái tư thế bị thanh niên đặt dưới thân, hai tay hắn chống hai bên người anh, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm này. Anh lầm bầm "Nói cái gì lần đầu tiên, anh đây cũng không có lần thứ hai".

"Gì cơ?"

"Không có gì. Em cút khỏi người anh"

Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, điệu bộ ủy khuất "Anh còn không thèm che đậy, còn mang người về nhà, cũng không thèm giới thiệu với em".

"Em đóng phim nhiều quá sinh hoang tưởng à?"

"Em đã thấy?"

"Em thấy?" Tiêu Chiến đảo mắt bất lực, nhấn mạnh từng tiếng, "Em, thấy, ma, chắc?"

"Anh không hút thuốc"

"Đệt. Vương Nhất Bác, anh phục em. Em nói anh suy diễn? Trình tưởng tượng của em còn kinh khủng hơn anh gấp mười"

"Âu Hàm có hút thuốc, khăn choàng của anh ta còn chễm chệ trên giá treo nhà chúng ta. Anh còn giảo biện"

Tiêu Chiến cắn môi, dùng hết sức bình sinh đẩy cho Vương Nhất Bác một phát ngã xuống giường.

"Thuốc lá là do công nhân để lại. Khăn choàng là có ai đó bỏ rơi anh ở buổi tiệc, anh được người ta cho mượn một chiếc khăn chắn gió ..."

Thì ra Vương Nhất Bác nghĩ anh với Âu Hàm.

"Em được lắm. Giỏi. Làm bà mối cũng tốt" Tiêu Chiến gật gật đầu, lưỡi cọ vào má, "Sẵn tiện hình như Âu Hàm cũng có cảm tình với anh, sao anh lại không thử một lần nhỉ?"

Tiêu Chiến không nói được nữa, anh bị ôm đến chặt rồi.

"Không được"

"Em có thể quản chuyện của anh sao?"

"Em có, em muốn. Anh vạn lần cũng không được yêu đương với ai cả"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, hai tay gồng lên muốn tránh thoát, nhưng Vương Nhất Bác khỏe quá.

"Vì sao?"

Hắn dụi đầu vào cổ anh, giọng run rẩy, "Vì em yêu anh. Tiêu Chiến, xin anh đấy"

---

Vương Nhất Bác nói yêu anh rồi, mọi vướng mắc hiểu lầm cũng giải tỏa rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đáp lại. Nhưng bức tường giấy giữa bọn họ đã bị thủng một lỗ, Vương Nhất Bác lúc khoan lúc nhặt khoét nó rộng thêm ra.

Hắn rất bận, cực kỳ bận, lịch trình dày đặc không biết đến những ngày thứ bảy, chủ nhật là gì. Tranh thủ những kỳ nghỉ nhỏ nhoi đều bay về quấn quýt bên cạnh anh.

Những ngày đó, Tiêu Chiến sẽ dậy sớm đi chợ, nấu ăn, kéo theo một cái đuôi lẵng nhẵng theo anh. Bọn họ ngồi ở ban công, nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, nhấp một tách cà phê sáng, ăn bánh crepe.

Vương Nhất Bác mang về từ chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng một cái tạp dề màu hồng, cương quyết bắt Tiêu Chiến mang lên.

"Cái này làm món ăn ngon hơn à?" Tiêu Chiến vừa choàng tạp dề vào vừa cấm cảu.

"Không. Làm anh trông ngon hơn" Vương Nhất Bác tỉnh bơ đáp lời.

Thanh niên rất nhanh nhẹn, nói xong vội vàng phóng ra phòng khách, nếu chậm chân sẽ bị hai cái giẻ nhắc nồi bay tới hỏi thăm.

Một ngày của bọn họ thường là Tiêu Chiến viết lách trong phòng, Vương Nhất Bác lau dọn nhà cửa xong sẽ đi lấy đồ phơi, có chút tất bật vì chén dĩa trong máy rửa bát cần được lấy ra, Kiên Quả còn đang chờ hắn chải lông và dọn cát mèo. Sau đó trong khi hắn tranh thủ tắm thì Tiêu Chiến nấu ăn. Bọn họ cùng ăn trưa, Vương Nhất Bác phụ trách gạt bỏ đồ ăn thừa, xếp toàn bộ đồ dùng vào máy rửa, lau chùi bàn bếp một lần nữa. Lúc hắn bước ra, Tiêu Chiến đã gọt một dĩa hoa quả để sẵn trên bàn.

Cuộc sống có vẻ đơn điệu và phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp này thực sự là mơ ước giản dị của Vương Nhất Bác. Sau những chuỗi ngày chạy lịch trình đến phờ phạc, đứng trước hàng ngàn người với hàng tá đèn flash chói chang với tiếng bấm máy lách tách liên hồi như ong vỡ tổ, hắn thực sự chỉ mong muốn được ở một nơi yên tĩnh, tránh xa mọi sự dòm ngó, nhìn thấy anh, ngắm anh vì hắn nấu ăn, sau bữa cơm trưa cùng nhau ngồi ăn tráng miệng, nhìn nhà cửa sạch sẽ mát rượi liền cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Một cuộc sống bình thường của một người bình thường, lại là giấc mơ của một minh tinh.

Hôm nay sau giấc ngủ trưa đến quá nửa buổi chiều thì Tiêu Chiến bị quấy rầy. Hắn vào phòng mượn cớ bóp vai cho anh, rủ rê.

"Anh ơi, mệt không? Đừng viết nữa, đi trượt ván với em"

"Không đi, anh không biết chơi"

"Em dạy anh"

"Không muốn"

"Đi đi, hít thở một chút. Sàn nhà sắp bị mông anh đè hỏng rồi"

"Sàn nhà cũng không phải em, không cần ủy khuất thay cho nó"

Một con cún con bỗng lập tức xuất hiện, mắt tròn xoe chớp chớp ủy khuất, nắm lấy tà áo Tiêu Chiến lắc lắc, "Xin anh đó"

Tiêu Chiến thở dài, "Séc ki yah"

"Anh nói gì cơ?"

"Đồ cún con dính người"

Vương Nhất Bác lăn ra cười.

"Được được được, theo em" Tiêu Chiến bất lực đứng lên, "Có ai chê em phiền chưa?"

"Có a"

"Ai vậy?"

"Người nhà của em, người em yêu, Tiêu siêu khó tính Chiến"

Tiêu Chiến nâng chân đá vào mông Vương Nhất Bác. Thanh niên ôm ván trượt chạy vụt đi, chỉ có tiếng cười vang vọng.

Dỗ dành mãi, Vương Nhất Bác cũng dụ được Tiêu Chiến thử chơi ván trượt. Người thanh niên sắp ba mươi tuổi, đi bốn bước vấp một bước, mặt đỏ, tai đỏ, đứng trên ván trượt. Hai chân anh run rẩy vì cảm giác cái ván trượt tích tắc nữa sẽ lật nhào.

"Vịn em"

Tiêu Chiến muốn đánh Vương Nhất Bác. Anh vịn vai hắn còn hắn thì đang nắm eo anh. Cái chỗ mẫn cảm của người ta mà cứ nắm chặt thế, thật muốn bức người.

Anh chỉ mới đứng thôi, ván còn chưa di chuyển. Tiêu Chiến chỉ là cố giữ thăng bằng.

"Thả anh ra" Tiêu Chiến tuyệt vọng vì bị nắm eo, thỏ thẻ.

"Ừm" Thanh niên hai bốn tuổi ngoan như cún, nghe lời, thả thì thả.

Trọng lực trái đất luôn thu hút những vật không đúng trọng tâm, không đúng trọng tâm mà còn cao thì càng ngã tốt. Tiêu Chiến chưa kịp nói hai chữ từ từ thì đã đổ người về phía trước.

Anh thấy mình rơi vào một cỗ mềm mại, ngực đập vào vai thanh niên trẻ tuổi, bên tai là tiếng cười ha ha sảng khoái của hắn. Tiêu Chiến dứt khoát không đứng dậy nữa, giấu khuôn mặt đỏ đến nhỏ máu trên vai người kia, mặc cho ai đó ôm anh, vỗ vỗ lưng anh.

"Vẫn là nên ngồi xem em thôi"

Tiêu Chiến phát giận, mím môi, nhéo vào eo Vương Nhất Bác một cái, "Là ai kêu anh ra đây"

"Ui ui, đau đau" Thanh niên bắt lấy tay anh, giữ lại, xuýt xoa kêu đau, cố gắng bảo trì tư thế ôm ấp thân mật.

Tiêu Chiến chỉ vội vã xô Vương Nhất Bác ra khi cậu bé hàng xóm ở cùng tầng đội mũ bảo hiểm lướt tới, làm một cú xoay người điệu nghệ, hạ một chân xuống đất quan tâm tới anh, "Chiến ca, anh ngã có sao không?"

Tiêu Chiến gãi cổ, "Anh không sao, Châu Châu em trượt ván giỏi quá"

Châu Châu nắm lấy ngón út của Tiêu Chiến, giật giật, "Qua đây, em dạy anh"

Bên cạnh Tiêu Chiến có người ho ầm ĩ.

Nghĩ cũng chưa từng nghĩ địch thủ lại nhỏ tuổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top