23.

Vương Nhất Bác nói tự mình sẽ thông báo chuyện chia tay. Nhưng tính ra thì hắn chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm trước công chúng, nay lại ra mặt nói mình trở về trạng thái độc thân. Nghĩ cũng có chút không hợp lẽ.

Vậy thì có thể thử bắt đầu bằng việc không sử dụng sợi dây chuyền đầu trâu nữa. Trong một buổi fan meeting, Vương Nhất Bác lần đầu tiên sử dụng một phụ kiện dây chuyền mới do nhãn hàng trang bị.

Có thể bắt đầu không like bài viết của Tiêu Chiến, sau đó ấn không theo dõi anh, tiếp theo cũng âm thầm xóa bỏ tư cách thành viên trong trang cộng đồng kia.

Có thể ...

Nhưng cho dù Vương Nhất Bác thực hiện tất cả những điều đó, hắn đều chân chính nhận ra rằng hắn đang làm một chuyện cực kỳ vô ích. Nếu từng tế bào trong cơ thể đều đã khắc vào ADN hình bóng của một người, không thể nào quên được, thì những hành động bên ngoài này giống như người ta hời hợt băng bó cho một vết thương đã chạm tới xương tủy, âm thầm mưng mủ ở bên trong.

Ngay sau buổi fan meeting, Vương Nhất Bác đã vội vã đeo lên lại sợi dây chuyền cũ. Vùng ngực trống rỗng khiến hắn cảm thấy thiếu vắng không chịu nổi.

Sau chuyến công tác quay chương trình dài ngày về muộn, Vương Nhất Bác bước vào huyền quan, cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn ban công hắt ngược vào.

Tiêu Chiến ngồi so vai, ngoẹo cổ ngủ gật trên ghế bành, bên cạnh là mấy chai bia uống dở. Dưới ánh đèn má anh hồng lên, hơi thở phập phồng. Anh nhíu mày, mũi hơi nhăn lại như có điều khó chịu, tay khoanh trước ngực co ro cô độc, đáng thương như đã ngồi ở đây lâu thật lâu rồi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, trở vào phòng cất đồ, đi tắm, lúc quay ra uống một chai sữa trong tủ lạnh mà Tiêu Chiến vẫn chưa trở vào. Hắn đi ra ban công lần nữa, một lúc lâu sau thở dài, cúi người đỡ dưới lưng, tay vớt hõm gối của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mơ màng thấy mình được bế lên. Hơi ấm và mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi.

"Anh nhớ em" Tiêu Chiến vòng tay qua cổ, đầu gục xuống vai người kia, nửa tỉnh nửa say mất đi khống chế, "Sao em đi lâu như vậy". Anh quả thực rất nhớ em, muốn em, muốn vứt bỏ hết để lao đến bên em.

Bước chân Vương Nhất Bác có chút chững lại. Hắn khịt mũi, bế anh vào phòng, cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường.

Trong khi Vương Nhất Bác vào phòng tắm làm ướt khăn, Tiêu Chiến ở trên giường đã cởi áo quăng đi. Anh bứt rứt, kêu sao mà nóng thế này? Anh muốn uống tiếp.

Chật vật một lúc Vương Nhất Bác mới lau xong cho Tiêu Chiến, dịu dàng dỗ anh.

"Tiêu Chiến, ngoan, mặc áo vào kẻo ốm"

"Không muốn. Nóng. Anh bị đổ mồ hôi" Tiêu Chiến líu ríu, phát âm vì nhiễm rượu nên nhịu lại, anh vịn mép chăn muốn kéo ra.

Vương Nhất Bác thở dài, "Chút nữa sẽ lạnh"

"Vậy thì ôm ôm, ôm chặt một chút sẽ không lạnh nữa"

Vương Nhất Bác lưỡng lự một lát rồi nằm xuống, ôm anh, dùng chăn quấn cả hai lại. Con thỏ tối ngủ thường đạp chăn ra, không mặc áo ngày mai sẽ cảm mất.

Bàn tay to lớn của thanh niên khẽ xoa lưng cho người trong ngực, mùi xà phòng gội của Tiêu Chiến vương vất ngay đầu mũi, trán của anh tì vào má hắn. Vương Nhất Bác phải tự chủ rất nhiều lần mới có thể ngăn mình đặt lên đó một nụ hôn.

Bị Tiêu Chiến từ chối quyết liệt sau cái đêm ân ái nọ, nên mặc dù thân thể mềm như một cái bánh mochi, thơm phức của anh ở ngay trong vòng tay, Vương Nhất Bác cũng không dám làm ra động tĩnh gì. Dù sao cái ôm này cũng an ủi hắn rất nhiều, bao nhiêu hờn giận cùng muộn phiền đều trở nên nhẹ bẫng.

Cố gắng chống lại hai mi mắt đang chực sụp xuống, chờ đến khi Tiêu Chiến có vẻ hô hấp ổn định dần dần ngủ say Vương Nhất Bác mới len lén trở dậy, dém chăn cho anh kỹ lưỡng rồi trở về phòng.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Vương Nhất Bác ở phòng tắm xối nước lạnh, hắn chống tay trên tường thở dốc, nước mắt hoà cùng dòng nước từ vòi sen chảy xuống xối xả. Thực sự, xa anh cả tháng, lúc nãy hắn bị nỗi nhớ nhung và tiếp xúc cơ thể làm dục vọng điên cuồng trỗi dậy. Thực tuỷ biết vị. Muốn đè anh xuống, muốn chiếm hữu anh, muốn giấu anh đi không cho một ai nhìn thấy. Nhưng hắn lại sợ, ám ảnh rằng Tiêu Chiến sẽ không cho hắn cơ hội có thể vãn hồi.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên tự vấn bản thân, tiếp tục ở cạnh nhau trong mớ tình cảm hỗn độn không có lối thoát thế này, có phải thực sự là biện pháp tốt hay không?

Ở phòng bên kia, Tiêu Chiến trong bóng đêm lật người, hai hàng nước mắt chảy ra lặng lẽ. Hèn mọn mượn cơn say để được ôm em, được em chăm sóc, anh cảm thấy mình thật tệ. Nhất mực đẩy em ra, lại tham luyến cơ thể em, thèm khát tình thương của em.

Tuy Vương Nhất Bác một lời yêu anh cũng chưa nói, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng thứ không khí mập mờ giữa hai người. Anh rất nhiều lần không dám nhìn thẳng vào ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia, sợ bản thân sẽ sa lầy không lối thoát.

Đoạn tình cảm này anh không dám bước tới, không dám đặt cược vì rủi ro quá lớn. Huống hồ anh còn đã thấy Vương Nhất Bác và Tiểu Kỳ thân thiết ra sao, nên anh luôn nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là tự anh đa tình.

---

Vương Nhất Bác về nhà đợt này là để cùng Tiêu Chiến đưa Kiên Quả đi kế hoạch.

Kiên Quả có hẳn một khu vực riêng của mình ở trong phòng giặt là. Nhà cây, bàn cào móng, đồ chơi và một cái đệm ngủ êm ái đều thuộc về bé mèo. Tiêu Chiến rất cưng chiều dành nhiều thời gian sưu tầm và sửa soạn.

Trong thời gian mối quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác rối như một mớ bòng bong, hắn lúc bận rộn thì đi biền biệt, lúc ở nhà thì khi mặn khi nhạt, làm anh cảm giác cô đơn tột cùng, Tiêu Chiến gọi cho Mẹ Vương, nói anh muốn đón bé mèo về.

Mẹ Vương đồng ý, còn nhắc anh Kiên Quả sắp đến kỳ, nếu muốn kéo dài tuổi thọ cho nó cần phải xem xét kế hoạch hóa sớm vì sức khỏe cô bé này không tốt.

Tiêu Chiến lên mạng tìm hiểu rất nhiều. Sau khi đón Kiên Quả về, anh đã đưa nó đi khám và đặt lịch hẹn cuối tuần đi làm thủ thuật. Cân nhắc mãi anh mới quyết định nhắn cho Vương Nhất Bác biết. Dù sao cũng sống cùng nhau, từ khi Kiên Quả còn là một nhúm lông nhỏ như quả cầu tennis thì Vương Nhất Bác đã biết đến nó, cũng góp phần chăm sóc nó, thương nó, anh không thể không thông báo.

Vương Nhất Bác nhắn lại ngày đó sẽ thu xếp đi cùng. Tiêu Chiến không hiểu lắm, anh nghĩ một mình anh là đủ nhưng cũng không cản hắn.

Bọn họ bây giờ ngồi trong phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến bị mùi thuốc sát trùng làm cho sợ hãi. Cô bé mèo mắt tròn xoe nhìn anh, ngao một tiếng như hỏi "Ba ba, người ta muốn làm gì con vậy?" Khi vùng rốn của Kiên Quả được kỹ thuật viên làm sạch lông, lộ ra vùng da đỏ hồng, anh đã run rẩy nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh khổ sở ngồi dán chặt mình trên ghế, căng thẳng siết chặt nắm tay. Lúc bác sĩ chỉ mới lanh canh sắp xếp dụng cụ nước mắt anh đã không ngừng trào ra. Hắn lập tức kéo anh đứng dậy, lôi anh ra bên ngoài.

Kiên Quả còn quay đầu, hướng anh lưu luyến kêu ngao ngao hai tiếng.

Bọn họ ngồi trên ghế chờ, cảm thấy thời gian dài vô tận. Tiêu Chiến vùi mặt vào vai hắn, đau lòng khóc nức nở. Vương Nhất Bác ôm anh, vuốt nhẹ dọc sống lưng, dỗ dành.

"Sẽ nhanh thôi. Bác sĩ nói chỉ mười lăm phút sau phẫu thuật Kiên Quả có thể đi lại được rồi"

"Nó thật tội nghiệp, nó không biết anh mang nó đi làm phẫu thuật..."

"Anh làm điều tốt cho nó mà?"

"Nhưng anh cảm thấy có lỗi, sẽ đau lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác không phải là mèo để biết đau thế nào? Chắc chắn là phải đau rồi. Hắn cũng không muốn nói dối, "Ừm, chắc là sẽ đau, nhưng không sao đâu, có thuốc tê và Kiên Quả là một bé mèo rất kiên cường".

Từ sau Tiểu Trư, Tiêu Chiến luôn mang mặc cảm tội lỗi nên không nuôi thêm bất kỳ một con vật nào. Cho đến khi Kiên Quả ở trạm xe buýt ướt sũng, run rẩy cọ vào chân anh tìm một chút hơi ấm, Tiêu Chiến đã động lòng.

Anh thử mở lòng mình thêm một lần nữa, cho bản thân một cơ hội để chứng tỏ anh có thể bảo hộ được chúng. Vậy mà con bé vẫn phải trải qua đau đớn. Tiêu Chiến cảm thấy mình bất lực, cảm thấy sợ hãi và vô dụng.

"Đừng khóc, Kiên Quả sẽ mau khỏe, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó"

Vương Nhất Bác rút khăn tay đưa cho Tiêu Chiến, hắn thành thạo nói về những lợi ích của việc kế hoạch hóa nhằm làm anh bớt đi cảm giác áy náy. Tiêu Chiến mắt sưng húp, mũi đỏ ửng vì xỉ mũi quá nhiều, giọng sũng nước càu nhàu "Làm sao em biết?"

"Em có bạn làm bác sĩ thú y"

Ngay lúc chật vật đối phó với cảm xúc tiêu cực ập đến như thác lũ, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác thấu hiểu anh hơn cả mong đợi. Hắn biết anh sẽ suy sụp, sẵn sàng ở bên cạnh khi anh cần, âm thầm trở thành một chỗ dựa mà anh vô thức ỷ lại. Vương Nhất Bác ví như cây gỗ giữa dòng nước xiết anh may mắn bám được vào. Tiêu Chiến nhận ra mình thực sự không chỉ yêu Vương Nhất Bác, anh thật khó sống thiếu người này.

Kiên Quả đúng là bé mèo ngoan, khi Tiêu Chiến vào thăm chỉ khẽ dụi đầu vào tay anh, như mách với anh là người ta mới làm con đau, ba ba. Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe quấn Kiên Quả vào chăn ôm vào lòng, trong khi Vương Nhất Bác làm thủ tục viện phí và nhận thuốc từ bệnh viện.

Trong suốt một tuần sau đó, họ bận rộn cùng nhau chăm sóc Kiên Quả. Mối quan tâm chung này kéo bọn họ xích lại gần nhau, tạm thời chuyện chuyển nhà không còn được nhắc đến. Mọi sự ngờ vực, ghen tuông, đau khổ vì mối tình đơn phương dường như cũng bị xóa mờ.

———

Vâng từ chương sau hết ngược ạ, tầm 26 chương hoàn + phiên ngoại nha.

Khổ quá, tui không cho truyện này là ngược đâu vì tui đang viết một bộ ngược thực sự. Hiện thực hướng mà ngược nên sáu tháng viết được nhõn ba chương? À dĩ nhiên luôn HE. Tranh thủ PR cho một truyện không biết khi nào mới xong để đăng 😖😖😖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top