22.

Ngày công chiếu ra mắt chỉ có mình Vương Nhất Bác tham dự, Tiêu Chiến có vé mời nhưng quyết định không đi. Anh không thuộc thành phần cần đứng dậy giao lưu cùng khán giả nên cũng không nhất thiết phải có mặt. Đợt tổng duyệt anh đã xem qua một lần rồi.

Tiêu Chiến hài lòng vì bộ phim theo khá sát nguyên tác của anh. Bên giám định của tổ chức phát hành đã rất hào hứng nói rằng bộ phim này có khả năng lớn giành giải thưởng và doanh thu phòng vé chắc chắn đột phá.

Quả nhiên sau đó không phụ những tháng ngày vất vả, phim đạt douban 8.4 trên bảng xếp hạng. Doanh thu trong vòng tuần đầu công chiếu đạt phá một tỷ.

Tiêu Chiến đi nhà sách, trên đường về ghé quán cà phê mua một cốc kem và một cái bánh ngọt ngồi nhâm nhi trong khi đọc. Sườn mặt xinh đẹp của anh thu hút rất nhiều ánh nhìn, có một cô bé là fan CP của hai người nhận ra anh, rụt rè mang cuốn sách của anh đến xin chữ ký.

"Vương Nhất Bác cậu ấy ..."

Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác liền dừng bút, ngước mắt lên. Cô bé có chút sợ hãi, nói thật nhanh.

"Em vốn là fan của cậu ấy trước khi biết đến anh. Vương Nhất Bác cậu ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu"

Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu, tiếp tục viết lời đề tặng. Lông mày trái của anh nhướng lên một chút, tỏ ý điều cô bé nói thú vị đấy, em nói tiếp xem nào.

"Cậu ấy rất tình cảm, cũng nhút nhát nữa. Vì nhút nhát nên mới cố tỏ ra cao lãnh thôi"

Cô bé như muốn chứng minh, chậm rãi nhưng kiên quyết nói thêm. "Em đã từng tham ban ở Hàn Quốc, từng thấy cậu ấy đánh rơi món đồ gì đó, cậu ấy không kể hình tượng minh tinh cúi mình trên tuyết tìm khắp nơi. Bọn em cũng đi tìm theo, tuy không biết là phải tìm cái gì. Cuối cùng, em nhặt được một sợi dây chuyền, chưa kịp hỏi đã thấy cậu ấy lao tới, xin nhận lại rồi cảm ơn loạn cả lên. Anh không biết khuôn mặt mừng rỡ của cậu ấy khi nhìn sợi dây chuyền ấy hạnh phúc thế nào đâu. Một người đối với vật kỷ niệm trân trọng như vậy, hẳn không thể là người lạnh lùng được".

Tiêu Chiến gật đầu, nói với cô bé "Dây chuyền à? Chắc là quan trọng với cậu ấy?".

"Vâng là một sợi dây hình đầu trâu. Cậu ấy nói đó là món quà quan trọng nhất đời của cậu ấy. Là vật bất ly thân".

Tiêu Chiến hơi ngớ ra, lúc ghi xong lời đề tặng thì cẩn thận gấp sách lại đưa cho cô bé,  mỉm cười nói "Cảm ơn em nhé".

Cô bé rạng rỡ nhìn anh "Anh dâu, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Xin hãy chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt"

Tiêu Chiến không trả lời câu này, anh chỉ cười đáp lại, chút êm đềm vui vẻ dâng lên trong lòng. Nếu quả thực sợi dây ấy là sợi dây chuyền mặt đầu trâu anh từng tặng cho Vương Nhất Bác vào ngày hắn lên đường sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, thì sự hoài nghi về tình cảm này càng lúc càng phai nhạt đi.

Anh có thể không? Cho Vương Nhất Bác một cơ hội, cũng cho chính bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc?

Vương Nhất Bác ở buổi ra mắt phim, trước khi phát biểu theo thói quen chạm vào cổ, nơi sợi dây chuyền nằm im lìm ở đó.

Như một người bạn cũ thân thuộc.

---

Mùa đông năm ấy, còn chưa tới 2 năm, bên Công an bất ngờ tìm ra hung thủ vụ án cưỡng dâm kia.

Trong một đợt truy quét ma tuý, công an Quận Triều Dương tập trung lực lượng rà soát một vài khu vực được báo cáo. Khi xét nhà một diễn viên tuyến ba, tình cờ lại tìm ra tang chứng vụ án.

Tên xấu xa đưa cô gái say đến bất tỉnh vào phòng, làm chuyện đồi bại còn biến thái đến mức quay phim lại. Đợt cô gái đi báo án, hắn sợ quá vứt thẻ ghi xuống nhà kho mà quên không tiêu hủy. Nên khi cảnh sát thu gom tang vật phát hiện ra, hắn mặt xanh như đít nhái, sụp xuống xin khai nhận toàn bộ.

Vụ án tra ra kết quả, tất cả những người không liên quan đều được minh oan.

Vương Nhất Bác nhận được tin báo từ chỗ người đại diện, khuôn mặt gần như không có một chút cảm xúc nào. Hắn từ đầu đến cuối không can dự, nên khi chân tướng vụ việc bại lộ cũng không mảy may đoái hoài.

Thực ra thì, không phải Vương Nhất Bác toàn bộ đều là vô cảm. Khi hắn nghe điện thoại xong, nhìn người thanh niên đang nghiêm túc ngồi chải lông mèo trên sô pha, hắn có chút chạnh lòng. Vì dư luận mà níu kéo anh, bây giờ biết tìm lý do gì để anh ở lại tiếp đây?

Những loại tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là kiểu "Tiểu Vương làm hỏng cây son làm fan tay khống phát cuồng"; "Vương Nhất Bác trễ chuyến bay, vì sao lại giận dỗi mua kem ăn?" đều ngay tắp lự bay lên hot search.

Vậy nên khi tin tức vụ án được phía cảnh sát thông báo chính thức, đã gây nên một trận "gió tanh mưa máu". Fan ùn ùn tức giận đòi những kẻ từng bôi nhọ hắn phải ra mặt xin lỗi, đồ sát từng cái tên trong danh sách ném đá giấu tay năm xưa.

Tin tức sôi sục điên cuồng như vậy, làm sao có khả năng Tiêu Chiến không biết? Vương Nhất Bác chắc chắn không bao giờ chủ động chịu nói chuyện này. Hắn chơi trò điệu thấp ở trong nhà.

Tiêu Chiến ấy thế mà không biết thật, do mấy hôm gấp rút sửa bản thảo chạy deadline phờ phạc. Cuối cùng buổi sáng còn đang mơ ngủ thì ba mẹ Vương gọi cho anh, giọng mừng rỡ báo tin tai qua nạn khỏi.

Lật đật đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến sau đó trở lại giường lướt điện thoại một vòng, cảm tưởng mình vừa xuyên không từ thời trung cổ tới. Anh thế mà một tí tin tức cũng không nắm, mà cái người chung nhà kia cũng không thổ lộ một chút nào.

Tiêu Chiến trở nên cáu kỉnh, đến ba mẹ Vương còn biết thì chắc CCTV cũng làm phóng sự tự mười đời luôn rồi.

Tiếng chào mừng ngoài huyền quan cất lên "Cửa đã mở, chào mừng về nhà", Vương Nhất Bác còn chưa kịp thay giày, đã thấy nóc nhà 1m83,6 đứng chống nạnh ở phòng khách. Khí thế sôi sục ngút trời như siêu nhân chuẩn bị biến hình.

"Anh à, có chuyện gì a?"

"Em còn hỏi? Hay đợi kênh pháp luật lên điểm tin thì em mới chịu nói cho anh?"

"Uhm, ...ý anh ... cái đó hả? cái đó từ đầu không liên quan đến em, nên em cũng đâu quan tâm làm gì?" Vương Nhất Bác vờ vịt nói gạt đi, xỏ chân vào dép đi trong nhà bước tới, để đồ ăn trên bàn.

"Sủi cảo, bánh quẩy và nước đậu em mới mua. Anh, mau lại ăn cho nóng"

"Không ăn"

"Thế cũng không được"  hắn quay đầu, giọng phân trần "Anh bận đến vậy, em nghĩ không nên quấy rầy anh. Huống gì chuyện cũng xong rồi. Rất vô vị"

Tiêu Chiến lại gần, xách tai Vương Nhất Bác lên, "Em dám nói lại không? Chuyện vô vị nên không thèm báo anh một lời?"

"Em sai rồi, sai rồi. Thực ra em cũng chỉ mới biết đây thôi" Vương Nhất Bác nhấc túi nước đậu đổ ra tô sứ, bị nhéo đau thả vội xuống chắp tay xoa loạn van xin, cố gỡ tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến không tin. Dạo gần đây ngoại trừ lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác hoặc ra ngoài tập trượt ván hoặc tót về phòng, cái máy game để mốc ở phòng khách không đụng đến. Giống như là đang tránh mặt anh. Vì sao sau khi mọi chuyện được sáng tỏ hắn lại muốn tránh mặt anh? Vì sao không muốn thông báo cho anh tin tức quan trọng này?

Tiêu Chiến ngồi bó gối trên sàn phòng ngủ, cốc latte đặt bên cạnh đã tan đá, tạo thành một lớp nước mặt trong suốt. Anh thẩn thờ suy nghĩ, vụ án giải quyết xong rồi, chỉ vài tháng nữa thôi bọn họ có thể từ từ điều chỉnh mối quan hệ giả tạo này. Sau đó Vương Nhất Bác có thể có bạn gái, anh cũng nên chăng chính thức tìm một chỗ ở mới.

Cơ thể chua xót như ngâm trong một bể dấm, anh tưởng tượng mai đây sẽ có một cô bé xinh xắn như Tiểu Kỳ chẳng hạn, thay anh ra vào trong căn nhà này. Được ăn phần chóp dâu, được lau tóc sau khi tắm, được bế bổng mang vào phòng ngủ...

Tiêu Chiến cúi đầu. Níu kéo mãi rồi cũng đến ngày này. Tình yêu của anh vậy mà không vượt qua được sự ngờ vực và yếu đuối của bản thân. Anh sợ được sợ mất, rốt cuộc chọn lựa quay đầu.

---

Sau khi tin tức nổ ra chừng hai tuần, trong bữa cơm tối Tiêu Chiến lấy giọng vui vẻ nhất nói tuần sau anh sẽ bắt đầu đi kiếm nhà thuê mới.

"Tại sao không thể tiếp tục ở đây?"

Tiêu Chiến nghiêm nghị, "Như vậy tốt hơn cho cả hai. Chúng ta đã trì hoãn một lần rồi"

"Em cũng không quản anh yêu đương mà? Tháng sau em lại nhập đoàn rồi" Vương Nhất Bác rướn cổ nói như bị nghẹn, khó khăn trả lời.

"Không phải chỉ riêng chuyện đó. Ít nhất chúng ta cũng nên có động thái cho dư luận, chẳng phải không nên xử lý một cách đột ngột sao?"

"Em con mẹ nó quan tâm" hắn đột nhiên nổi giận, nói gần như hét lên,  "Anh thích thì vờ ghép đôi với em, thích thì bố cáo mọi chuyện đã chấm dứt. Anh coi cảm xúc của em là thứ rơm rác gì vậy?"

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến trợn mắt.

"Anh muốn nói tất cả cũng chỉ vì em có phải không? Được. Cuối cùng em cũng cần nói cảm ơn anh rồi chứ gì? Thứ tình cảm ban phát chết tiệt này" Vương Nhất Bác quay người đi nơi khác, ấm ức.

"Em điên à?" Tiêu Chiến nắm chặt tay, nghiến răng, một cơn giận cũng bắt đầu bùng nổ trong lòng.

"Lần này để em. Em sẽ là người chấm dứt cho. Không cần từ từ gì cả" Vương Nhất Bác khoát tay, xô ghế đứng lên, "Thuê nhà, cũng để em đi"

"Anh không thuê nổi căn nhà này" Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại.

Vương Nhất Bác không trả lời, đi vào phòng ngủ, một lúc sau hắn mang ra một tập hồ sơ, nói "Nhà này không phải thuê. Là nhà anh"

Tiêu Chiến ngước lên, nhìn đôi mắt ướt nước, lại nhìn đôi bàn tay xương xương của Vương Nhất Bác đang run rẩy xiết chặt tập hồ sơ, hoài nghi hỏi.

"Em ... vừa nói gì?"

"Em nói, đây là nhà của anh. Em mới trả góp dứt tiền vào tuần trước. Đứng tên anh, nên anh không cần phải đi đâu cả"

Thì ra tiền lương mấy năm Vương Nhất Bác đi làm, hắn gom góp dùng gần hết để mua căn nhà này cho Tiêu Chiến. Giá trị so với món tiền họ Vương mượn anh đi học năm xưa gấp mười mấy lần.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, "Em điên à? Em có nói với anh tiếng nào không mà tự tiện làm vậy?"

Vương Nhất Bác cười gằn, "Chúng ta đều giống nhau đúng không? Đều nghĩ nếu đó là điều tốt cho người kia thì cứ làm thôi. Tự cho mình cái quyền quyết định thay tất cả. Không thèm quan tâm người khác cảm giác thế nào"

"..."

"Cảm ơn anh đã cho em mượn tiền đi học và chăm sóc em trong thời gian qua"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không nói được lời nào, sự bộc phát của hắn như ngọn roi quất trở lại anh.

Vương Nhất Bác quay lưng đi, nói tiếp "Em sắp nhập đoàn, chắc chưa kịp tìm được nhà mới. Em sẽ cố gắng thu xếp trong thời gian sớm nhất"

Những cảm xúc đi từ ngạc nhiên sang bối rối và hoang mang đau khổ làm Tiêu Chiến ngồi sững trên ghế. Anh là người mong muốn chấm dứt tình trạng mập mờ này, nhưng kỳ quái thay khi Vương Nhất Bác nói sẽ làm điều đó thì anh lại không nỡ, lại cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Rốt cuộc giữa hai người, ai mới là kẻ tổn thương nhất?

---

Sau cuộc nói chuyện, cả hai vẫn ở cùng nhà, nhưng tương tác giảm xuống đến mức âm. Vương Nhất Bác hầu như không ở nhà, hắn ghi giấy nhắn nói Tiêu Chiến không cần nấu cơm cho hắn. Hắn thời gian này bận tập xe đua, về muộn.

Tiêu Chiến có một mình cũng lười nấu, hoặc kêu đồ ăn hoặc đổ mì. Anh dạo này cũng không viết lách gì được, thường xuyên ngồi thẩn thờ nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì. Tại sao mối quan hệ cùng Vương Nhất Bác ngày một tệ hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top