21.

Tiêu Chiến nấu xong bữa chiều, ngồi ở phòng khách mở quạt.  Giận dỗi nhìn cái ván trượt như nhìn tình địch.

Lớn hơn sáu tuổi, xem như khoảng cách hai thế hệ. Tiêu Chiến không thể hoà nhập với những trò chơi đòi hỏi nhanh tay nhanh mắt của Vương Nhất Bác, thường xuyên bị hắn mắng là gà. Anh cũng không thể trượt ván, không thể hiểu các thể thức đua xe công thức một. Nghĩ sao cũng cảm thấy cái hố ngăn cách này quả là quá lớn.

Vậy nên thứ tình cảm không thể gọi tên kia, có cố gắng nữa cũng sẽ không đi đến đâu. Tiêu Chiến buồn bực mở tủ lạnh, lôi hộp dâu tây anh mới mua ra sô pha, vừa ăn vừa xem phim.

Vương Nhất Bác tắm xong ra phòng khách, nhìn thấy hộp dâu liền cướp nó trong tay Tiêu Chiến. Anh lừ mắt nhìn hắn, cũng không giành lại.

Nhấc quả đầu tiên lên, Vương Nhất Bác liền cạn lời, huých vai Tiêu Chiến, "Nuôi thêm thú cưng sao không nói với em?"

"Thú cưng ở đâu ra? Kiên Quả chỗ chú dì anh còn chưa kịp đón về"

"Thế dấu răng con thỏ nào đây?" Vương Nhất Bác kiểm tra mấy quả liên tiếp, cạn lời giơ quả dâu tây đã bị cắn hết phần chóp lên hỏi.

Tiêu Chiến nhe răng, muốn cướp lại hộp dâu, ngang ngược nói "Em có ăn không? Không ăn thì trả đây".

"Ăn ăn"

Vương Nhất Bác giữ rịt cái hộp trong bụng. Hắn nhón một quả đã bị cắn nham nhở bỏ vào miệng nhai, rù rì nói với Tiêu Chiến "Dâu tây thật tốt, có chỗ ngọt chỗ chua. Em thích ăn chua, sau này phần ngọt đều nhường anh hết. Có được không?"

"Cũng mấy khi ăn chứ? Anh không cần cố cũng ăn hết cả quả được. Không quá chua. Trả đây cho anh" Tiêu Chiến trề môi, cầm remote bắt đầu chỉnh kênh.

"Vậy trứng thì sao? Em sẽ tình nguyện ăn lòng đỏ cho anh. Chẳng phải anh luôn nói nó ngấy khó ăn ư?"

"..."

"Cả cà tím nữa, em cũng sẽ ăn nó? Em ăn bánh quẩy, em nhường bánh mì nhỏ cho anh"

"Em đang muốn gì? Chọc ghẹo anh à. Cái gì khó ăn thì anh không ăn là được thôi?"

"Giống như em hả? Không thích ... có thể rũ bỏ?" Vương Nhất Bác tự dưng buột miệng. Tiêu Chiến liếc mắt, giả vờ nghe không rõ, nghiêng người qua hỏi em nói gì cơ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, đứng lên nói em mệt rồi, không ăn tối đâu. Hắn cất hộp dâu lại vào tủ lạnh rồi im lặng trở về phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, màn hình đang chuyển sang một kênh không có tín hiệu, âm thanh nhiễu kêu u u rất khó chịu. Nhưng anh cứ như vậy trầm mặc mất một lúc lâu.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng, có những thứ không thích có thể bỏ, nhưng cũng có những thứ quá quý giá, mà bản thân mình không dám đụng vào.

---

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác lén lút đăng ký thành viên trong một trang mạng chuyên dành cho người đồng tính. Hắn muốn tìm xem Tiêu Chiến có tham gia không vì nghe nói ở đây rất dễ kết bạn. Nếu anh đã có ý định yêu đương, chắc hẳn đó cũng là một kênh không tồi.

Từ dạo phát hiện nhà có đầu lọc thuốc lá trong khi cả hai đều không biết hút thuốc, Vương Nhất Bác vô cùng buồn bã. Hắn để tâm nhưng sau đó không phát hiện thêm nữa, không biết người đó là tình một đêm của anh hay anh không hay dẫn người yêu về nhà.

Ý nghĩ Tiêu Chiến đã bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ mới làm Vương Nhất Bác thôi thúc ý muốn dò xét. Rồi cuối cùng hắn cũng tìm ra anh. Nhờ vào Kiên Quả. Tiêu Chiến chụp ảnh đại diện chỉ lộ ra một đôi mắt hỉ tước cong cong tươi cười, Kiên Quả chắn ở phía trước anh, khuôn mặt đại boss nhìn thẳng vào ống kính.

Tuy không khoe cơ thể nhưng trang của Tiêu Chiến cực kỳ nhiều người theo dõi và tương tác. Số lượng xin ghép đôi cũng rất đáng sợ. Vương Nhất Bác thấy lòng chua như dấm. Bảo bối còn chưa ở trong tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bắt đi mất.

Mà thực ra Tiêu Chiến ở trang mạng kia chỉ là muốn dạo chơi, tìm hiểu về cộng đồng giới tính của mình. Anh không phản hồi các bình luận, cũng không theo dõi ai. Trang của anh thỉnh thoảng đăng mèo, món ăn, một cuốn sách bên tách cà phê hoặc khung cửa sổ nhà cũ có cây ngân hạnh.

Vương Nhất Bác còn chưa tìm được manh mối về người tình bí ẩn của Tiêu Chiến thì bộ phim của hắn bắt đầu vào thời kỳ tuyên truyền. Các diễn viên lại có dịp gặp gỡ nhau.

Âu Hàm đứng ra tổ chức một buổi tiệc trước ngày bọn họ tham dự buổi công chiếu đầu tiên. Vương Nhất Bác không thể chối từ, Tiêu Chiến vì mối quan hệ thân thiết với Âu Hàm cũng nhận lời tham dự.

Các cô gái chàng trai ở bên ngoài phải giữ gìn hình tượng quá lâu, trong một buổi tiệc riêng tư như thế này có chút phóng khoáng. Những mỹ nữ thân hình bốc lửa, ăn mặc thoải mái, tâm tình thả lỏng uống rất nhiều rượu, cũng cười rất to.

Bọn họ có thể ngồi uống rượu, nghe nhạc ở tầng trệt hoặc tụ họp ở phòng karaoke tầng một. Đèn ở khu biệt thự được thiết kế tinh tế, hắt sáng từ bên dưới các bụi cỏ hoặc chiếu xiên vào các bức bích họa. Ánh sáng lung linh hư hảo, vừa đủ kín đáo lại vừa đủ khiến con người ta có cảm giác buông thả dễ chịu.

Tiểu Kỳ không từ bỏ Vương Nhất Bác. Cô đã thầm yêu hắn từ lâu lắm, từ lần gặp gỡ đầu tiên ở kỳ thực tập sinh Hàn Quốc. Những thổ lộ lúc say của Tiêu Chiến về việc bọn họ cái gì cũng chưa làm, cộng thêm Tiểu Kỳ tin rằng việc đính hôn gì đó chỉ là giả cách, để giải thoát cho Vương Nhất Bác khỏi những nghi ngờ của vụ lùm xùm càng làm cô gái mạnh dạn tiến tới. Dù sao, tâm trí của kẻ đang yêu đều không bình thường, họ chỉ hiểu những gì muốn hiểu mà thôi.

Tiểu Kỳ bám riết lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ý nhị rời đi. Biệt thự này của Âu Hàm rất lớn, các phòng ngủ đều mở rộng cửa và mọi người có thể tùy nghi sử dụng. Tiêu Chiến bước trên hành lang đi ra ban công, anh có thể nghe thấy những tiếng thở dài ám muội, tiếng hôn mút mát, tiếng sập cửa vội vã của một cặp đôi nào đó.

Gió đêm khá lạnh, anh chỉ mặc ngoài chiếc áo dệt kim mỏng. Tiêu Chiến đứng một lúc có chút co ro. Bên dưới sân là một cặp nam nữ đang ngồi nói chuyện dưới một rặng hồng leo.

Tiêu Chiến nhìn hoạt cảnh phía dưới một lúc thì rũ mắt, đổi ý định quay vào, bỗng cảm nhận một chiếc áo khoác còn ấm hơi người phủ lên vai. Tiêu Chiến quay lại, nhận ra chủ nhân ngôi biệt thự đang đứng ở bên cạnh nhìn anh trìu mến.

"Sương lạnh, sao anh lại ra đây?"

"À, khói thuốc có hơi nồng, có chút ho nên không chịu được"

Âu Hàm dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tránh đi để thở ra một làn khói rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Chiến ca thông cảm, trong nghề này áp lực là một món quà tặng kèm, nên thuốc và rượu là thứ mọi người thường hay tìm đến để giải tỏa. Bọn em đều là những con búp bê sứ, bên trong rạn vỡ, bên ngoài lại phải sạch sẽ và sáng bóng không tì vết"

"Diễn viên nghĩ tiền lương đến từ mồ hôi công sức trên phim trường. Khán giả nghĩ tiền lương là do bọn họ ban cho" Tiêu Chiến đáp lời.

Âu Hàm nheo mắt, hai ngón tay chụm lại làm một động tác bắn súng "Chính xác"

Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười trong trẻo vang trong không gian. Anh cởi áo khoác, lùi lại một bước nghiêng người trả lại cho Âu Hàm. Bên dưới có một đôi mắt vì tiếng cười của Tiêu Chiến chuyển hướng nhìn lên đăm đắm.

"Sao vậy?" Âu Hàm hỏi.

"Anh cũng không thể để em lạnh được. Tốt nhất anh cũng nên tìm cái gì đó giải tỏa "món quà" một chút".

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác bên dưới, chỉ thấy động tác của Tiêu Chiến và Âu Hàm có chút thân mật, khoảng cách của hai người vượt qua ngưỡng an toàn. Nhất là khi Tiêu Chiến nghiêng người, hình dáng bọn họ như đang hôn nhau.

Âu Hàm cũng là người hút thuốc.

Vương Nhất Bác không nghe được Tiểu Kỳ ở bên cạnh nói gì. Đầu óc của hắn bây giờ là một mảng hỗn độn trống rỗng. Hắn nhìn thấy hai người một trước một sau đi khuất khỏi ban công, liền muốn đi lên phòng hát karaoke ở trên lầu tìm Tiêu Chiến. Nhưng nếu Tiêu Chiến không có ở trong đó, hắn sẽ điên lên mất. Hắn đã từng tham dự rất nhiều buổi tiệc kiểu này, cũng quá biết công dụng những căn phòng ngủ dành cho khách ở dọc hành lang.

Âu Hàm là người lịch duyệt, điều kiện mọi mặt đều tốt. Vương Nhất Bác mù cũng có thể nhận ra tình cảm của anh ta dành cho Tiêu Chiến. Xiết chặt nắm đấm, Vương Nhất Bác lúc sau khó khăn gỡ tay Tiểu Kỳ ra để đứng dậy.

Tiêu Chiến đã đi vào bên trong. Người đàn ông đi sau anh hình như thở dài. Anh chỉ đáo qua phòng tiệc để chào đạo diễn, phó đạo diễn Trần và Giang tổng biên. Anh thực sự không quen với không khí náo nhiệt như thế này. Anh muốn về nhà.

Khi anh đi xuống tầng trệt, chiếc ghế băng dưới rặng hồng đứng đơn độc. Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác, cũng không thấy Tiểu Kỳ. Anh nhếch mép cười buồn. Bọn họ đi đâu không cần nói anh cũng biết. Tiểu Kỳ xinh đẹp thế kia mà. Hôm nay cô gái trẻ mặc một chiếc crop top ngắn, váy da bó sát để hở cái rốn xinh đẹp. Thắt lưng dây xích mảnh quấn quanh vòng eo nhỏ xíu, làn da thiếu nữ thơm phức, trơn mượt như sữa.

---

Cửa huyền quan tự động bật sáng, Tiêu Chiến uể oải thay dép đi trong nhà, tháo chiếc khăn cashmere lúc nãy Âu Hàm kiên quyết choàng cho anh treo lên giá gỗ. Ngay khi anh định rẽ về phía phòng mình, không hiểu sao anh lại dừng lại trước cửa phòng Vương Nhất Bác. Lén lút như một tên trộm, Tiêu Chiến xoay thử nắm cửa.

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác thế mà không khóa cửa lại.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn vào căn phòng vắng lặng. Ánh trăng bàng bạc rọi từ cửa sổ lớn vào phòng, chiếu sáng đến một nửa giường ngủ. Vương Nhất Bác bình thường rất lười gấp chăn, chăn ở trên giường đang dồn lại một đống, như cậu trai trẻ mới vừa thức dậy, còn chưa kịp dọn dẹp.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác cồn cào, anh tưởng tượng bây giờ hắn đang làm gì bên cạnh Tiểu Kỳ thì ngực trái thắt lại. Cơn ghen như một liều thuốc độc gặm nhấm anh, trái tim chua loét thủng lổ chỗ.

Vô thức bước lại gần, Tiêu Chiến xốc chăn lên chui vào bên trong. Vương Nhất Bác hay nói người anh rất thơm, nhưng lại không biết hắn cũng có mùi thơm riêng của mình. Anh nằm xuống, kéo chăn lên mũi, cảm giác mềm mại của vải bông cũ bao quanh gây cho anh ảo giác chút hơi ấm còn sót lại, như đang được Vương Nhất Bác ôm vào ngực.

Chỉ dự định nằm một chút thôi nhưng Tiêu Chiến lại ngủ quên mất. Anh thiếp đi, trong cơn mơ thấy lại những ngày cùng Vương Nhất Bác về thăm nhà, ở trên chiếc giường nhỏ của mình chen chúc bên cạnh hắn.

Khi Tiêu Chiến thức dậy, trời đã sáng rõ. Anh lật đật rời khỏi phòng ngay khi phát hiện mình đang nằm ở đâu. May mà Vương Nhất Bác chưa về. Bóng Tiêu Chiến vừa thoáng qua ở hành lang thì ngoài cửa có tiếng nhập mật mã. Tiếng cửa mở cùng với tiếng robot lập trình sẵn "Cửa đã mở. Chào mừng về nhà".

Đứng ở ngã ba, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác đang mệt mỏi cởi giày phía huyền quan, giọng anh khô khốc "Về rồi sao?"

Vương Nhất Bác khoát tay, tựa như trên vai là một tảng đá ngàn cân đáp lại "Em mệt quá, đi ngủ đây"

Cả một đêm cơ mà. Tiêu Chiến chua xót nghĩ, anh quyết định không nấu ăn sáng nữa, toàn thân không có một chút khí lực, ảo não quay người trở về phòng.

Vương Nhất Bác cảm giác mình uống say đến mất mùi rồi. Hắn cả đêm ở chỗ Doãn Ca làm loạn, uống rượu rồi còn thất tình ghen tuông khóc lóc một trận, dọa người anh em kia phải tịch thu hết rượu đi, đợi hắn tỉnh đá hắn về bằng taxi. Hắn bây giờ nằm trên giường, chăn trùm kín mặt, tự dưng lại nghe mùi thơm cơ thể Tiêu Chiến lẩn quất đâu đây.

Rượu quả thực tai hại, hắn nhớ anh đến phát cuồng rồi, đến nỗi còn tưởng mùi thơm của anh vương vất xa gần. Nước mắt tuyệt vọng trượt ra hai bên má, Vương Nhất Bác cho đến lúc thiếp đi vẫn không ngừng nức nở, lồng ngực phập phồng nấc nghẹn.

Tại sao ai cũng có thể, chỉ em là không?

Tiêu Chiến, yêu anh thôi mà, sao em lại khổ sở đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top