20.
Ba Vương rót cho Tiêu Chiến một ly rượu, chừng nghĩ gì đó thì lại nhấc nó ra xa anh một chút. Tiêu Chiến hơi cười, với tay cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi để lại trước mặt mình. Anh thích con trai nhưng anh vẫn là đàn ông, lẽ nào không uống bồi được một ly rượu?
Mẹ Vương mang ra một dĩa dưa Hoàng Kim, dùng nĩa xiên một miếng đưa cho Tiêu Chiến, nói dưa ngọt, con ăn đi.
Không khí có chút trầm xuống, ba Vương đằng hắng, một lúc mới nói, "Tiêu Chiến, cảm ơn con"
Tiêu Chiến tỏ vẻ không hiểu, anh vừa nhai miếng dưa vừa cắm ra hai miếng khác mời ba mẹ Vương rồi cười, nói "Dưa ngọt lắm. Chú dì cảm ơn con cái gì ạ?"
"Chuyện kia ..."
Tiêu Chiến ngắt lời, "Đều là người nhà cả, xin đừng bận tâm"
Ba Vương vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nói "Chúng ta luôn cảm thấy có lỗi, vì Nhất Bác mà con chịu không ít thiệt thòi. Anh họ Trần ấy có thông cảm không?"
Tiêu Chiến ngớ người ra, lúc sau mới hiểu ba Vương muốn nói ai, anh cười "Không có ạ. Con và anh ta ngay sau đó đã chia tay, nên cũng không có trở ngại gì"
Cả hai người lớn lập tức trở nên cực kỳ áy náy, cứ nhìn nhau. Mẹ Vương nhấp nhổm trên ghế, lúc sau trầm giọng "Chúng ta là lớp người cổ hủ, không theo kịp thời đại nên đã cản trở con không ít, con có giận chúng ta không?"
"Chuyện Nhất Bác, ta sẽ nói nó cố gắng giải quyết mau chóng để không làm phiền con nữa ..."
Tiêu Chiến xua tay, giải thích không phải lỗi hai người, là do con thấy mối quan hệ đó không phù hợp nữa thôi.
Không khí lại một lần nữa trầm mặc, Tiêu Chiến gãi gáy, cố cứu vớt bằng giọng vui vẻ "Thời gian này con đang tập trung cho sự nghiệp, cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương. Hai năm qua rất nhanh, tới lúc đó chúng ta xem tình hình hẵng nói tiếp đi ạ"
"Chú dì bây giờ nghĩ thông suốt rồi, thực sự chỉ cần tìm được người yêu con, ở bên cạnh chăm sóc con, bọn ta nhất định sẽ không có ý kiến phản đối".
"Bọn ta sẽ thật tâm chúc phúc cho con" Mẹ Vương tiếp lời.
Tiêu Chiến rụt rè cảm ơn, không ngờ lần này ba mẹ Vương đối với anh lại dễ dàng cởi mở như vậy. Anh vẫn biết mình đã lớn, đã có quyền tự lựa chọn cuộc sống và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân. Nhưng dù sao nhận được sự công nhận của gia đình Tiêu Chiến vẫn cảm thấy biết ơn và cảm động. Lớp người già bảo thủ như ba mẹ Vương chịu thay đổi suy nghĩ là điều họ chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều.
Mẹ Vương hình như sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm, bà hấp tấp nói thêm "Những lời này của dì không phải vì con giúp đỡ Nhất Bác mà nói, thực sự ta không xem con như người ngoài".
Bà không kìm được xúc động, giọng nói có chút bối rối, vành mắt cũng đỏ lên. Tiêu Chiến ôm vai mẹ Vương, vỗ nhẹ lưng bà trấn an "Con biết mà, hai người đối với con từ nhỏ đến lớn đều không phân biệt, cũng là muốn tốt cho con thôi".
Ba Vương chuyển chủ đề, nói Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ra ngoài nên chắc chắn hành xử lỗ mãng, không biết trên dưới, dặn Tiêu Chiến "Con ở chung không được nuông chiều nó, cũng phải tự biết chăm sóc bản thân, đừng để bị thiệt thòi".
"Con không có, em ấy cũng tốt"
"Đứa nhỏ đó lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Thật không biết khi nào chúng ta mới có thể yên tâm về nó đây"
"Vương Nhất Bác..."
"Ây dà, sau này đừng nói con gái, chỉ cần nó dắt con người về đây ra mắt, ta cũng thấy vui rồi..." mẹ Vương có chút khoa trương nói, hy vọng làm không khí trở nên thoải mái.
Tiêu Chiến cười, nhưng nụ cười trông sao cũng cực kỳ khổ sở "Sao có khả năng. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không làm chú dì thất vọng" sẽ cưới vợ và sinh cho mọi người những đứa cháu xinh đẹp.
Vương Nhất Bác đứng nấp trong cửa nhìn khung cảnh gia đình, những âm thanh chuyện trò rì rầm vọng lại làm hắn tự dưng ứa nước mắt. Hắn không chắc Tiêu Chiến có yêu hắn không, nhưng lúc này đây, hắn đã hiểu ba mẹ Vương là một trở ngại lớn mà Tiêu Chiến khó có thể vượt qua, hình như anh cũng không muốn vượt qua.
Giường của Tiêu Chiến thực sự khá nhỏ, hai thanh niên mét tám chen chúc có hơi chật. Tiêu Chiến tuy không muốn nhưng để chứng minh mình và Vương Nhất Bác tình cảm anh em quang minh chính đại, anh không có cách nào từ chối chuyện ngủ chung này.
Dù đã cố ý nằm sát mép giường, buổi sáng Tiêu Chiến đều phát hiện mình ngủ trong lồng ngực của thanh niên. Tay hắn kê dưới cổ cho anh làm gối, chân đan vào nhau tựa dây leo quấn quýt, một tay còn ôm hờ eo anh.
Tiêu Chiến thể chất sợ nóng, thích ngủ một mình, sợ hãi nhận ra bản thân nằm trong lòng người khác sao lại có thể ngủ ngon đến như thế?
Vương Nhất Bác bị anh từ chối tình cảm, ngoại trừ việc ôm anh ngủ quả nhiên không dám làm gì quá phận. Hai người phối hợp ăn ý không mặn không nhạt trước mặt ba mẹ Vương cho đến ngày trở lại Bắc Kinh.
---
Công việc của Tiêu Chiến ở Bắc Kinh sau đó ngày một tốt hơn. Những tác phẩm của anh được yêu mến và giới thiệu rộng rãi trên các văn đàn. Tác phẩm được chuyển thể thành phim kia như bước chân lấm cát, càng đi càng dính chân, là tiền đề cho các tác phẩm khác được nghiên cứu mua bản quyền, mang lại cho anh một số tiền nhuận bút đáng kể. Vương Nhất Bác cũng trở thành một tiểu phú ông nhờ vào tiền quảng cáo và lương đóng phim nên hắn dự định chuyển nhà.
Căn hộ cũ quá xuống cấp và không đảm bảo tránh được tư sinh. Đã có nhiều lần tư sinh bấm chuông cửa nhà bọn họ rồi.
Vương Nhất Bác bày tỏ ý định và Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý. Nhưng hắn không thể ngờ rằng hắn đi thương lượng với chủ nhà cũ trả nhà xong xuôi thì Tiêu Chiến mới nói không muốn ở chung với hắn nữa. Anh nại lý do anh lớn rồi, muốn yêu đương, muốn tìm hiểu một vài người. Ở chung không tiện.
Vương Nhất Bác sửng sốt không tin vào tai mình. Hắn muốn hỏi có phải anh trốn tránh em không? Em đã gây phiền tới mức anh không chịu nổi hả? Sao lại phũ phàng quá thế? Nhưng hắn không nói được, ngồi ngây ra.
Trong trạng thái hụt hẫng và nỗ lực muốn níu kéo anh, hắn trầm ngâm tìm lời phản bác lại luận điểm của Tiêu Chiến.
"Em ... cũng không ở nhà thường xuyên, nếu ..." giọng hắn lạc đi "Nếu anh muốn yêu đương ở nhà vẫn ... chẳng sao. Em không phiền".
Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh phiền".
"Vậy... nếu ở chung làm anh thấy phiền ... vậy ... chúng ta có thể thuê ... hai căn hộ gần nhau không?"
"Cũng không cần ở bên cạnh ..." Vương Nhất Bác hấp tấp sợ Tiêu Chiến lắc đầu lần nữa, "... trong một khu thôi cũng được. Trong thời gian này ... chẳng phải ... còn phải ..." Vương Nhất Bác ấp úng, từ trước tới nay hắn thực sự không quan tâm đến dư luận, một ngày lại phải lấy dư luận ra để van nài anh đừng rời xa hắn. Hắn không nói nổi tròn câu, quay đi, mắt ngập nước. Giọt nước mắt đầu tiên trượt ra, rơi xuống trái tim.
Tiêu Chiến nhìn hắn thật lâu, thở dài, một lúc sau quyết định, "Tạm thời trong thời gian này để tránh em bị dòm ngó, vẫn cứ ở chung đi. Anh sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến em" Anh không nói vế tiếp theo nhưng Vương Nhất Bác hiểu, anh mong hắn cũng không xen vào cuộc sống riêng tư của anh nữa.
Tiêu Chiến nói xong liền rời đi, Vương Nhất Bác ở phía sau lắp bắp hai tiếng cảm ơn nhỏ xíu.
Vì quyết định vẫn ở chung nên không lâu sau Vương Nhất Bác thông qua môi giới dẫn Tiêu Chiến đi xem nhà. Căn hộ được chọn nằm trong một khu dân cư mới phát triển nên chất lượng khá tốt, còn có cả bảo vệ toà nhà.
Căn hộ này rộng 180m2, ngoài phòng khách, bếp, phòng giặt thì có bốn phòng ngủ. Vương Nhất Bác vẫn quy củ dành căn phòng lớn và sáng sủa nhất cho Tiêu Chiến. Ngoài thời gian phải đi quay chương trình, đóng phim thì hắn tranh thủ tập vũ đạo, tham gia tống nghệ bận đến điên, thực sự cũng không mấy khi ở nhà. Việc tu sửa Tiêu Chiến phải đứng ra cáng đáng.
Nhà mới chỉ có hoàn thiện cơ bản, lấy tông màu trắng làm chủ đạo, sàn lót gỗ sồi. Tiêu Chiến muốn trang bị đồ đạc theo phong cách tối giản màu ghi, xám. Mỗi lần anh gửi thiết kế sang hầu hết đều chỉ nhận được mấy câu trả lời đại loại "Tốt lắm", "Em thấy ổn", "Theo ý anh" ... Dần dà Tiêu Chiến cũng không thèm hỏi ý hắn nữa, chủ động xử lý mọi thứ.
Sau chương trình Cực hạn thanh xuân, Vương Nhất Bác thêm một sở thích trượt ván vào đam mê xe mô tô trước đó. Tiêu Chiến làm cho hắn một cái giá để mũ bảo hiểm và ván trượt ngoài phòng khách, vì phòng ngủ có một cái tủ to chiếm hết một bức tường, là nơi treo quần áo diễn và đồ thường ngày của hắn. Ngoài hai phòng ngủ chính còn có hai phòng ngủ dư ra, lúc Tiêu Chiến phàn nàn căn hộ này quá rộng, Vương Nhất Bác nói để dùng khi gia đình hoặc bạn bè ngủ lại.
Hoặc tương lai có thể đủ cho một gia đình ba, bốn người. Tiêu Chiến buồn bã nghĩ thầm, sau đó không tranh cãi nữa.
Tiêu Chiến muốn xem hợp đồng thuê, dầu gì anh cũng trả một nửa tiền nhà. Hạn hai năm buộc chặt cùng nhau cũng chỉ còn sáu tháng. Nhưng Vương Nhất Bác gạt đi, nói căn hộ này của một người bạn, hiện anh ta còn đang ở nước ngoài nên chưa về ký được.
"Tiền cọc thì sao?"
"Tạm thời chưa tính. Tiền thuê cũng rẻ nên em lấy tiền cọc nhà bên kia đắp sang. Anh không phải suy nghĩ đâu".
---
Hôm nay Vương Nhất Bác trở về sau một tháng quay chương trình Streetdance, căn hộ cũng vừa mới hoàn thiện xong. Buổi chiều thanh niên liền mang ván trượt đi gặp bạn bè. Tiêu Chiến lấy quần áo ở sào phơi vào, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn thấp thoáng ở huyền quan, nhoáng một cái lập tức biến mất sau cái sập cửa.
Anh ngồi thừ ra trên sô pha, nhìn đống quần áo thì dẩu môi giận dữ. Sao ngó tới ngó lui anh giống như cô vợ nhỏ quán xuyến mọi việc ở trong nhà, còn anh chồng ham chơi thì suốt ngày lăng quăng ở bên ngoài? Cái lối so sánh này thật khiên cưỡng, nhưng nếu luận thân phận trưởng bối ra mà nói, thì có phải Vương Nhất Bác càng quá đáng hơn rồi không?
Gấp đồ xong, Tiêu Chiến tiện thể dọn luôn cái gạt tàn trên bàn. Hôm qua người nhân viên gắn cáp quang vừa làm việc vừa hút thuốc, Tiêu Chiến mới đem gạt tàn ra, nói anh ta hoặc ra ngoài hút cho xong hoặc dụi điếu thuốc kia ngay vào đây.
Quần áo đã gấp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mang vào phòng giặt để trên kệ. Không giống như lúc xưa ở nhà cũ anh sẽ mang xếp vào tủ cho hắn, Tiêu Chiến bây giờ muốn vạch ra chút ranh giới, tạo một khoảng không gian riêng tư của mỗi người. Phòng của Vương Nhất Bác anh sẽ không bước vào.
Lúc Vương Nhất Bác trở về, ánh mắt cố tình lướt qua bàn khách, cái gạt tàn đã dọn đi rồi. Hắn cẩn thận làm sạch bụi ở ván trượt, gác nó lên kệ rồi mới bước vào phòng tắm.
Phòng bếp ở căn hộ mới này khá khép kín, lại có hút mùi nên Vương Nhất Bác không nghe ra mùi thức ăn ở trong bếp. Căn hộ thực sự tiện nghi nhưng Vương Nhất Bác lại luyến tiếc tiếng lanh canh ở nhà cũ. Hắn hồi tưởng Tiêu Chiến mặc một chiếc tạp dề màu xanh, trán lấm tấm mồ hôi, má hây hây đỏ đứng trong bếp nóng. Anh chu môi thổi phù phù miếng sườn rim trước khi đưa cho hắn nếm thử, "Cún con, em xem thử có vừa chưa?"
Vương Nhất Bác lại nghĩ tới cái gạt tàn, tâm tình buồn bực vô cùng đi vào phòng. Sập mạnh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top