2.

Tiêu Chiến có ưu điểm là quán xuyến mọi việc trong nhà rất giỏi, lại ngoan ngoãn hiền lành, gọi dạ bảo vâng. Cái này là thuộc tính của anh, không phải vì ăn nhờ ở đậu nhà họ Vương mà nép mình.

Mấy năm Tiêu Chiến sống cùng gia đình Vương Nhất Bác, mọi người cũng đã sớm coi anh như một thành viên trong gia đình. Nếp sống vẫn như cũ, ai lo việc người nấy, cũng không quá quan tâm đến đời sống riêng tư của nhau nên cứ bình lặng trôi đi.

Nhất Điền thỉnh thoảng còn ý tứ giúp đỡ Tiêu Chiến việc nhà. Hắn rút cái roi mây treo trên vách của ba vụt cho Vương Nhất Bác hai cái mỗi khi cậu nhóc hỗn với Tiêu Chiến. Nhất Điền nói Tiêu Chiến hiền quá, ít ra anh phải mắng a Bác vài câu, chứ để thế này có ngày nó leo lên đầu anh ngồi.

Tiêu Chiến chỉ cười.

Mà Nhất Bác hỗn thật. Hắn ỷ hắn nhỏ nhất nhà nên lúc nào cũng bắt nạt Tiêu Chiến. Như hôm nay Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác trốn học, ngồi ở trong tiệm nét chơi game. Anh đi vào, gọi hắn về nhà.

Vương Nhất Bác nghe có người gọi tên mình thì sợ rúm người lại, nhưng khi phát hiện người đó là Tiêu Chiến liền thay đổi sắc mặt. Hắn lì ra, nhơn nhơn ngồi chơi tiếp, mặc cho Tiêu Chiến nói mấy câu cũng không thèm để ý đến anh.

Tiêu Chiến nói mãi không được, hết cách, mới đi đến chỗ ông chủ tiệm, nói tiệm của ông dung túng cho học sinh chơi game trong giờ học, nếu ông không can thiệp anh sẽ lên phòng văn xã báo cáo.

Ông chủ tiệm thấy rách việc, trừng mắt với Tiêu Chiến một cái mới lại chỗ Vương Nhất Bác nhéo tai hắn đuổi đi. Vương Nhất Bác cáu lắm, làu bàu rời khỏi chỗ, còn quay sang Tiêu Chiến đá một cái mạnh vào ống quyển của anh.

Tiêu Chiến bị đá đau ngồi thụp xuống xoa chân, thân thể anh vốn gầy, vết bầm lập tức tụ thành một mảnh tím. Nhưng anh đã không mắng Vương Nhất Bác thì chớ, sau đó còn phải xách cặp cho hắn đi về.

Ở chỗ khúc quanh trên con dốc lên nhà, anh thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn.

"Sao em còn chưa về?"

"Tôi đau chân"

"Làm sao đau? Đau ở đâu đưa anh xem nào?" Tiêu Chiến thấy hắn nhăn nhó thì hốt hoảng hỏi dồn.

Vương Nhất Bác tránh né lùi lại phía sau một bước, lại vờ kêu á lên, càng làm Tiêu Chiến lo lắng hơn.

"Vương Nhất Bác, đừng động nữa"

"Tôi không đi được. Anh cõng tôi đi" Vương láu cá vờ tập tễnh đi vài bước, môi vểnh lên xuýt xoa liên hồi.

Tiêu Chiến muốn xem vết thương, Vương Nhất Bác lại một mực không chịu. Thế nên Tiêu Chiến đành đeo cặp của hắn ra phía trước, khuỵ gối xuống cho Vương Nhất Bác trèo lên lưng anh.

Vương Nhất Bác phóc một cái liền ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hai chân hắn quặp lấy hông anh, chân hắn dài nên Tiêu Chiến ôm dưới hõm gối để hắn thả thõng xuống cho thoải mái.

Thiếu niên ở sau lưng Tiêu Chiến há miệng cười. Hắn lừa được anh cõng thì đắc ý lắm, lại còn cố ý chọn ngay con dốc cao dẫn lên nhà.

Cho mệt chết anh, ai bảo anh dám phá trận game của tôi, Vương Nhất Bác ở sau lưng mở khẩu hình mắng trộm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cõng nặng mệt đến thở gấp, anh vừa đi đến cổng, còn chưa kịp lựa thế đặt hắn đứng thế nào thì Vương Nhất Bác đã tụt ngay xuống, chạy ào vào nhà. Hắn phá lên cười nắc nẻ, nói tôi lừa đấy, đáng đời anh, ai bảo anh không cho tôi chơi game.

Tiêu Chiến một thân đầy mồ hôi, đứng vịn cửa thở hồng hộc, còn chưa cả kịp tháo cặp xách của Vương Nhất Bác xuống, lắc đầu cười khổ.

Anh chẳng hiểu nổi tại sao với Vương Nhất Bác bản thân luôn dung túng cho hắn. Giống như hy vọng những vô tư và vui vẻ mà bản thân anh đã sớm mất đi khi trạc tuổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy lại trên người hắn, nên hết lần này đến lần khác nhường nhịn và dịu dàng hết mực với đứa nhỏ này.

Năm đó Tiêu Chiến mười sáu, Vương Nhất Bác mới mười tuổi.

Tiểu Trư nuôi qua mấy năm, từ một con heo nhỏ xíu có thể bưng trên hai tay nay đã nặng hơn tám mươi cân. Nó không chui vừa cái gầm bàn của Vương Nhất Bác nữa, cũng chắc chắn không chui lọt cái vòng lắc eo của mẹ Vương.

Tiểu Trư ăn nhiều hơn, Tiêu Chiến phải mua thêm cám mới đủ cho nó ăn no ngày hai bữa.

Vương Nhất Bác rất thân với Tiểu Trư, ít ra thì thân hơn so với Nhất Điền.

Nói đến chuyện này liền nhớ lúc Tiểu Trư được hai tuổi.

Có một lần ba Vương được người ta biếu một lọ kẹo mạch nha. Loại lọ thiếc như lọ sữa đặc, bên ngoài có hình vẽ mấy bông lúa mì. Vương Nhất Bác tất nhiên giành hết về phần mình. Hắn quấn một cục kẹo to tướng vào cái thìa, cắn một ngụm. Kẹo ngọt và thơm, mềm mềm lại có thêm vị giòn béo của đậu phụng trộn lẫn thực ngon. Vương Nhất Bác ăn liền mấy muỗng.

Thiếu niên ăn xong thì bỏ đấy đi học. Hắn để quên hộp kẹo trên bàn nên đến chiều về nhìn lại thì một hộp đã toàn kiến là kiến. Vương Nhất Bác hơi hãi. Giành ăn một mình mà lại để lãng phí thế này thì sẽ bị ba Vương cho ăn đòn mất.

Thế là hắn tìm cách phi tang. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Trư. Thế là Vương Nhất Bác xúc một thìa tướng, vo lại đút cho con ủn. Cái lọ không liền vứt đi.

Chiều hôm đó Tiểu Trư bỏ ăn, nó cứ kêu ư ử, lại hướng Vương Nhất Bác mà kêu mới chán chứ. Tiêu Chiến ôm con heo trong tay lo lắng, không biết nguyên do làm sao.

Ngay khi Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, quyết định đưa Tiểu Trư đi bác sĩ thú y thì phát hiện nước dãi của nó có mùi mạch nha. Vạch miệng nó ra, Tiêu Chiến thấy hai hàm răng Tiểu Trư đã bị kẹo mạch nha khoá chặt.

Con heo khốn khổ không làm cách nào mở được miệng, nói gì đến ăn, uống nước cũng không uống được.

Lần đó Tiêu Chiến thực sự tức giận. Mặt anh đỏ bừng. Vương Nhất Bác biết lỗi nên phải cùng với Nhất Điền giữ chặt con heo cho Tiêu Chiến dùng muỗng cạy mớ kẹo kia ra. Con heo ngay khi vừa thoát khỏi mớ mạch nha dính răng thì kêu lên thảm thiết, cái đầu lắc qua lắc lại, bỏ chạy thục mạng về chỗ nằm.

Tiểu Trư cả một tuần sau đó cứ hễ thấy Vương Nhất Bác ở đâu thì liền lảng đi chỗ khác. Chắc nó còn bị ám ảnh. Mãi lâu sau nó mới chịu tiếp tục chui vào gầm bàn học của Vương Nhất Bác, cọ cọ cái lưng vào chân hắn.

Vương Nhất Bác thấy mình làm con heo hoảng sợ thì muốn chuộc tội, hắn ân hận quá đi mất. Mấy tuần sau hắn mua kẹo nổ về ăn, nghĩ bụng kẹo này không dính răng chắc Tiểu Trư ăn được, bèn mon men lại gần nó, chìa tay ra.

Tiểu Trư khi ấy vừa mới hoàn hồn, tuy trí thông minh đứng thứ năm trong bảng xếp hạng các loài vật thông minh nhất, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con heo. Mà heo thì tham ăn. Thế là nó dại dột nếm một miếng. Rồi nó chết khiếp lần thứ hai.

Thứ gì đó ngọt ngọt, lại nổ lụp bụp trong khoang miệng nó không ngừng. Tiểu Trư tuyệt vọng rống lên, cuống cuồng chạy xuống bếp. Tiêu Chiến ở dưới hét lên "Vương Nhất Bác".

Anh chạy lên nhà, cạy tay Vương Nhất Bác ra xem hắn cho con heo ăn thứ gì? Rồi anh ức phát khóc, nói "Vương Nhất Bác, em tuyệt đối từ nay về sau không được cho Tiểu Trư ăn mấy thứ tầm bậy tầm bạ này nữa. Được không?"

Vương Nhất Bác hếch mặt lên không trả lời. Không cho thì không cho, có gì mà phải làm dữ với người ta, thật là khó ưa mà.

Vương Nhất Bác luôn luôn chành chọe với Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần chọc phá bị đánh đòn thì đều nấp sau lưng anh cầu che chở.

Những chuyện nghịch ngợm của hắn bao gồm nhấn nước con chim chào mào của ba Vương, nói là tập bơi cho nó. Buổi trưa không ngủ, ngồi chăm chú mổ bụng con cá vàng vì thấy bụng nó to quá, sợ nó bị đau ruột thừa.

Nghịch ở nhà chưa đủ, hắn còn chạy sang nhà hàng xóm, đổ nguyên một lon muối hột xuống bể cá, bị người ta mắng liền trợn mắt cãi cá sống ngoài biển, nước mặn chát đó có làm sao đâu?

Vương Nhất Bác thích ăn chua, Tiêu Chiến thích ăn ngọt. Bữa cơm nào mang lên, hắn cũng đều lén xịt dấm chua vào tất cả các món. Tiêu Chiến nếm đi nếm lại, tưởng mình nêm nhầm gia vị, nhíu mày suy nghĩ mãi. Đến khi lọ dấm bị Nhất Điền nghi ngờ bỏ lên cái chạn cao, thì tình trạng ăn cơm dấm kia của mấy anh em mới chấm dứt.

Từng chuyện từng chuyện, Tiêu Chiến đều rộng lượng che dấu cho hắn, nếu không dấu nổi thì đều đứng ra xin lỗi, bồi thường cho người ta rồi cầm tay dắt hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top