19.
Sau đêm ái ân cuồng nhiệt, Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như anh bị mất trí nhớ ngắn hạn.
Vốn dĩ anh đã định bình lặng ở bên đời Vương Nhất Bác, nhưng nhiều chuyện lại vô tình hữu ý xảy đến kéo hai người lại với nhau. Tình cảm đơn phương của anh, anh đã biết là không có kết quả, nên cái sự buộc chặt này rốt cuộc lại làm anh chìm đắm mỗi ngày một sâu hơn, Tiêu Chiến cảm giác đau đớn vô cùng, tim như bị khoét đi một lỗ.
Anh tự bịt mắt mình, huyễn hoặc mình rằng chuyện kia là một tai nạn. Vương Nhất Bác bị tình dục làm cho hồ đồ nên anh không cho phép mình bị cuốn theo.
Tiêu Chiến quyết định rút chân ra khỏi vực thẳm này, đầu tiên là lay tỉnh chính mình, sau đó cắt đứt mọi thứ ảo tưởng của Vương Nhất Bác.
Nhưng bản thân Vương Nhất Bác thì xong đời rồi. Không chỉ "không là Tiêu Chiến thì không được", mà cả đời này đã định chỉ có một mình anh.
Vẫn ở chung một phòng, có khi cùng đi làm, cùng về, nhưng chuyện gần gũi kia tựa như một giấc mơ không có thật. Tiêu Chiến cố giữ thái độ ôn hoà, nhìn không ra tâm trạng anh có gì khác lạ. Anh vẫn chăm sóc cho Vương Nhất Bác, nhưng bình thản lạnh nhạt như một người anh trai đích thực.
Vương Nhất Bác không hiểu, mấy lần ép Tiêu Chiến vào tường cưỡng hôn hoặc ở trên giường chui vào chăn của anh, Tiêu Chiến đều quyết liệt kháng cự.
"Xin lỗi, Nhất Bác, em đừng đùa nữa được không?"
"Anh thấy em là đang đùa sao?"
Tiêu Chiến quay mặt đi không trả lời. Vương Nhất Bác ấm ức, "Chuyện kia, là anh giúp em giải dược thôi đúng không? Một chút tình cảm cũng không có? Một tai nạn?"
Tiêu Chiến mệt mỏi, "Em nghĩ sao thì chính là như vậy"
"Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác hét lên, một tay chống tường, tay kia của hắn co lại, rồi cú đấm như một tia chớp vung ra. Tiêu Chiến chỉ thấy một vệt đen nhoáng qua, đã nghe bên tai rầm một tiếng va chạm.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác cau lại, không rõ vì đau khổ hay vì phản lực của cú đấm quá mạng kia làm đau. Tiêu Chiến không nhìn thấy máu từ kẽ tay hắn tứa ra, chảy xuống bức tường trắng.
Anh ẩn nhẫn ngước mắt, "Anh từ đầu đến cuối đã làm sai cái gì?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời, từ đầu đến cuối đều là hắn sai, mà anh lại là người chịu trận. Giống như lúc nhỏ, lần hắn tập bơi cho con chim hoàng oanh, là anh vớt nó lên lau khô bộ lông ướt sũng, thả nó đi. Lần hắn hái trộm ổi trong vườn nhà hàng xóm, là anh đứng nghe người ta mắng, tay nắm chặt tay hắn, lúc đi về nói ổi xanh chát lắm, thích thì nói anh mua cho, đừng trèo cây sảy chân.
Vương Nhất Bác không trả lời được, Tiêu Chiến lách người bỏ đi, không nhìn thấy hắn gục đầu rơi nước mắt, không nghe hắn thì thầm "Nhưng mà em yêu anh".
Vương Nhất Bác tức khắc nhận ra rằng Tiêu Chiến không còn cưng chiều hắn vô điều kiện như hồi hắn là đứa bé mười hai tuổi nữa. Mà từ lâu bản thân cũng không yêu Tiêu Chiến bằng thứ tình yêu em trai dành cho anh trai.
Hắn những tưởng một bước ngoặt như việc gần gũi kia có thể xoá nhoà mọi khoảng cách, nào ngờ càng làm Tiêu Chiến sợ hãi mà thối lui hơn. Anh khép mình lại trong vỏ ốc, từ chối giải thích hết thảy mọi thắc mắc của hắn. Vương Nhất Bác một lần nữa lạc lối, hắn lờ mờ nhận ra Tiêu Chiến cũng thích hắn, nhưng vì sao anh nhất định không chấp nhận hắn? Còn muốn đẩy hắn ra xa.
Tình cảm của Vương Nhất Bác bây giờ bao gồm cả khao khát chiếm hữu, là dục vọng và tình yêu sôi nổi muốn được khẳng định. Nhưng vấp phải sự từ chối của anh rồi, hắn biết làm thế nào đây?
---
Bộ phim thuận lợi sát thanh, còn tổ chức một buổi họp báo. Các diễn viên chính phụ, tổ đạo diễn, tổ biên kịch đều sắp xếp ngồi xuống trao đổi.
Trong buổi họp báo, vị MC có vẻ hưng phấn nói chệch cả kịch bản.
Anh ta hướng Tiêu Chiến, nói không ngờ tác giả của tác phẩm được chuyển thể lại là người nhà của minh tinh Vương Nhất Bác. Thật không những tài giỏi còn rất đẹp trai, hai người ở bên cạnh nhau đều là hảo hợp, nhìn xem, eo Tiêu lão sư cũng nhỏ như thế?
Vương Nhất Bác ngồi chính giữa đen mặt, không để cho người ta một chút mặt mũi, lập tức cầm mic nói trọng điểm của anh ở đâu vậy? Người ta nhìn người thì nhìn mặt, anh lại nhìn eo?
Vị MC im bặt, ngượng ngập thấy rõ, chuyện soi mói hình thể người khác giữa chỗ đông người nói gì thì cũng không đúng, lúc sau đành giả lả phỏng vấn Âu Hàm để khỏa lấp đi. Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười, nói MC lão sư quá khen rồi.
Ở hậu trường, Tiêu Chiến hơi nhíu mày nghiêng đầu nói em cũng không cần phải như thế, nói anh gầy là được rồi. Vương Nhất Bác không nhận sai, ai bảo người kia phun ra một câu kém duyên như vậy.
"Chẳng phải em cũng từng nói eo của anh nhỏ đó sao?"
"Nhưng đó là em, và còn không phải chốn đông người?" Vương Nhất Bác có chút cáu, hắn muốn bảo hộ anh, anh lại nghĩ hắn làm chuyện vô ích?
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt chịu thua, không tranh cãi nữa. Nhưng nghĩ tới cái tính bộc tuệch sẽ gây khó khăn cho hắn sau này, anh vẫn chắc lưỡi nhắc nhở một câu.
"Em lúc nào cũng vậy à? Thích nói gì thì nói cái đó? Sau này còn phải gặp mặt người ta nhiều lần có biết không?"
"Em không rảnh quản nhiều như thế. Mà anh yên tâm, không phải chuyện gì em muốn nói cũng nói ra được" Vương Nhất Bác đáp trả, giọng cộc cằn. Ví như em yêu anh, cũng không thể nói. Ví như em thấy anh dạo này thân thiết với Âu Hàm, cũng không thể mở miệng bình phẩm được.
Tiêu Chiến thấy bầu không khí nguy hiểm, liếc Vương Nhất Bác một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Anh tự nhủ mình không nên dài tay, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn kết thúc đều không có kết quả tốt.
---
Thời gian sát thanh vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ nên ba mẹ Vương kêu cả hai trở về nhà.
Từ cái ngày Tiêu Chiến đăng weibo ẩn ý về mối quan hệ của hai người, anh và Vương Nhất Bác đều chưa về nhà. Lúc dọn dẹp đồ đạc, hắn hỏi anh có về không? Tiêu Chiến nói có, tiện thể ghé qua một chút. Vương Nhất Bác gật đầu, nói vậy em cũng về.
Về nhà có hai ba ngày nên đồ đạc hai người đều đưa cho Tiểu Lục mang giúp về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác mặt dày giành lấy vali nhỏ của Tiêu Chiến, nhét thêm mấy bộ đồ của hắn vào. Tiêu Chiến từ chối không được, nhe răng vứt vali cho hắn xách, bản thân chỉ cầm một túi quà mua sản vật địa phương về cho mẹ Vương.
Lúc xuống sân bay, Vương Nhất Bác để túi quà trên vali, mở cần đẩy kéo đi. Tiêu Chiến tưởng được đi tay không, còn đang hí hửng thì bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại. Hắn đan tay vào tay anh rồi mới từ từ đi ra cửa.
Tiêu Chiến muốn giãy ra. Cái gì cũng không phải, cầm tay khỉ gì?
Vương Nhất Bác lừ mắt, nói tuy không phải lịch trình chính thức nhưng fan của em ra đón rất đông, còn cả fan CP nữa, anh không nắm tay em, định bò lên hot search lần nữa à?
Tiêu Chiến dẩu môi, im lặng, trót thì phải trét. Anh cầm tay Vương Nhất Bác. Cầm thấy chai cứng, anh kéo lên nhìn, nhìn thấy mấy vết xước kết vảy trên khớp ngón của hắn thì đau lòng và điên lên. Tuổi trẻ khí huyết phương cương, không phát chỗ nào được thì tuỳ tiện đấm đá à? Lúc hắn giáng tay vào tường anh cũng sợ lắm đấy biết không?
Tiêu Chiến vừa đi vừa mắng, còn liên tục xoa xoa nhấn nhấn mấy chỗ xước ấy của Vương Nhất Bác, rồi đột nhiên ở giữa sân bay đứng lại, làm hắn bị kéo mất đà suýt ngã.
"Gì thế anh?"
"Em lúc nãy nói sao? Fan cái gì CP cơ?"
"Hừm thì fan couple của chúng ta. Bọn họ còn có cả tên siêu thoại"
Tiêu Chiến một mặt biểu tình đều không cam lòng. Vương Nhất Bác lật tay mở điện thoại, có chút khó khăn lướt tìm vì tay kia của hắn đang cầm tay anh, hắn không nguyện ý buông ra.
"Bác quân nhất tiêu. Tên siêu thoại" Vương Nhất Bác hướng màn hình về phía Tiêu Chiến để anh nhìn thấy.
Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, đúng là bản thân tự gieo tự gặt, sau này anh biết cởi trói thế nào đây? Sập nhà không đến nỗi bị người khác mắng thảm chứ?
Quả nhiên ra tới sảnh đón, bốn phía đều đông kín người. Mấy cô gái nhỏ cầm biểu ngữ vẫy vẫy rất ác liệt. Fan độc duy của Vương Nhất Bác tuy chưa được chính chủ xác nhận trực tiếp, nhưng nhìn hai người lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau lại tay trong tay thì không nói cũng hiểu, nước mắt lưng tròng gọi anh dâu, anh phải tốt với cậu ấy một chút nhé.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, lúc lên xe rồi liền phát tiết giật tay Vương Nhất Bác ra. Nhất Điền ra đón, nhìn thái độ hỏi hai người giận nhau à? Tiêu Chiến bị hỏi như vậy thì có cảm giác hình như mọi người đều coi mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác là thật, xụ mặt xuống cũng không muốn trả lời. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ nói lảng rằng thời tiết ở Lạc Dương mát mẻ ghê, chẳng bù cho Hoành Điếm nóng kinh lên được.
Mẹ Vương chuẩn bị bữa cơm ngày Tết rất nhiều món, bày đầy cả một bàn. Tiêu Chiến ở ngoài cửa phụ giúp treo nắm lá xông trừ tà, em bé Vương Xung hai tay cầm hai cái bánh ú chạy loăng quăng dưới chân anh. Bé là con trai của Nhất Điền, hôm nay cả nhà bọn họ cũng đến.
Lâu lâu mới sum họp gia đình, Tiêu Chiến giành ôm Vương Xung để mọi người ăn cơm. Vương Nhất Bác đen mặt nhìn thằng cháu ba tuổi ngồi trong lòng Tiêu Chiến, vươn bàn tay lên sờ má anh, lại còn đòi anh thơm thơm nữa. Tiêu Chiến chiều nó quá mức, được nó hôn lại thì cười cong cả mắt.
Sau bữa cơm, Nhất Điền nói hắn tranh thủ đưa vợ con đi thăm bạn học một chút. Vương Nhất Bác trong bữa ăn đã tranh thủ báo sơ qua hoạt động của hắn nên cũng không có gì muốn trao đổi, ngỏ ý đi ngủ sớm. Ba mẹ Vương biết tính hắn vốn kiệm lời nên đẩy hắn vào phòng Tiêu Chiến, nói hai đứa hôm nay chịu khó ngủ chung đi, phòng Nhất Bác bị Vương Xung chiếm rồi.
Tiêu Chiến thế mà bị hai người lớn gọi lại nói chuyện riêng, cảm giác lâu lắm rồi anh mới ngồi xuống như thế này. Từ cái lần anh nói anh không thích phụ nữ, không lấy vợ. Người lớn trong nhà từ lúc ấy một lời cũng không đả động tới Tiêu Chiến, cho đến khi anh và Vương Nhất Bác tạo ra một mối quan hệ yêu đương giả cũng vậy. Những cuộc điện thoại hỏi thăm dường như né tránh hết tất thảy những vấn đề nhạy cảm này.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế thấp thỏm lo âu. Suy cho cùng anh không làm gì sai hết, nhưng anh có chút dằn vặt về tình cảm thầm kín của mình. Bao nhiêu năm qua, từ ngày anh nhận ra mình yêu Vương Nhất Bác thì lúc nào cũng thấy mình tội lỗi, lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện.
Anh giấu kín tâm tư lâu như thế, bây giờ vì cứu hắn mà phải giả vờ làm người yêu, Tiêu Chiến sợ ba mẹ Vương phát hiện ra điều gì đó. Anh sợ họ nhìn thấy chân tình trong mắt anh, sợ họ phát hiện anh yêu Vương Nhất Bác thực, không phải giả cách. Anh sợ làm họ giận dữ, tệ hơn là thất vọng vì thứ tình cảm đặt không đúng chỗ này.
Trăm điều sợ vây lấy Tiêu Chiến, khiến cho anh ngồi trên ghế mà nhấp nhổm không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top