17.
Chiết Giang mùa hè rất nóng. Hoành Điếm không những nóng mà còn có muỗi nữa. Tiêu Chiến tối ngủ bị đốt hai phát nên Vương Nhất Bác sáng nay dặn Tiểu Lục mua cho hắn một cái màn chống muỗi.
Lúc đi ngang qua bậc đá, mớ rêu xanh trơn trượt còn chưa bị cái nắng thiêu đốt làm cho lụi tàn, níu chân Vương Nhất Bác lại. Hắn ngã một cái oạch, mông hạ xuống thềm đau điếng.
Tiêu Chiến ôm bình cách nhiệt đi phía trước một đoạn nên không biết. Anh vì trời nóng đã pha một bình lớn trà xanh lạnh để cho Vương Nhất Bác uống giải nhiệt.
Hai người một trước một sau đi tới chỗ đoàn phim đang dựng bối cảnh, liền thấy mọi người nhìn mình với một ánh mắt rất hiếu kỳ, như nhìn thấy người nhện.
Tiêu Chiến gãi cổ, băn khoăn không rõ có chuyện gì, anh không có ăn mặc kỳ lạ, không mặc áo trái, mặt không có vết nhơ.
Đến khi ngoái lại thấy Vương Nhất Bác đi tập tễnh thì Tiêu Chiến hơi hoảng, anh quay lại chỗ hắn, hỏi có làm sao không?
"Không sao, té ê mông chút thôi" Vương Nhất Bác thầm thì. Tiêu Chiến kéo tay đỡ hắn đi vào.
Trần phó đạo diễn nhìn nhìn Vương Nhất Bác, nói bâng quơ "Diễn viên là vốn quý của đoàn phim, không nên bất cần thân thể".
Vương Nhất Bác cười cười, "Xui này đâu ai muốn anh ơi".
Giang tổng đi ngang qua huýt sáo "Tuổi trẻ khí huyết phương cương, nhưng Tiêu Chiến này, cậu cũng nên nhẹ nhàng một chút, Vương Nhất Bác nghỉ một ngày quay chúng tôi tốn kém lắm đấy".
Tiêu Chiến đầu đầy dấu hỏi, không hiểu là Giang lão sư muốn ám chỉ với anh điều gì?
Âu Hàm có vẻ thẳng thắn hơn, thấy hai người cứ ngơ ra thì lại gần nói "Cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Tiêu ca nên tiết chế một chút, Bác đệ đến đi còn không đi thẳng được rồi kìa?".
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc ho ầm ỹ, không biết đầu đuôi phải giải thích ra sao, ngượng đỏ cả tai. Vương Nhất Bác đen mặt lẩm bẩm tôi mới không nằm dưới.
Thế rồi hắn gióng trống khua chiêng nói với Tiểu Lục mua cho hắn một ít cao bôi. Nhưng nhất thời lúng túng lại không nói rõ loại cao gì, dùng chỗ nào.
"Ỏ ..." Quần chúng ăn dưa đều ghé tai nghe.
"Tiện thì đi bác sĩ kiểm tra chút đi" Tiêu Chiến thêm vào, nói xong rồi mới biết mình lại đổ thêm dầu vào lửa.
Quần chúng sôi sục. Đến mức phải đi bác sĩ cơ đấy. Tiêu lão sư khỏe thật, eo của Vương minh tinh hẳn chịu khổ rồi đi.
"Với nhờ lão sư hậu đài kiểm tra giúp, xem cái bậc thềm lúc nãy em ngã vào có làm sao không? Thật tội nghiệp cho nó" Tiêu Chiến hình như thấy tình huống đi quá xa, tuyệt vọng nói một câu đùa giải vây, nói với Vương Nhất Bác cố ý lớn tiếng.
Quần chúng ăn dưa nguyện tin hai người có một đêm điên loan đảo phượng còn hơn chịu nhìn cái đít quần vẫn còn bám một mảng rêu của Vương Nhất Bác.
Việc bị ám chỉ nằm dưới làm Vương Nhất Bác cáu tiết lắm. Hắn mang tiếng mà một ngón tay còn chưa đụng đến Tiêu Chiến, còn không bằng anh em lúc xưa thỉnh thoảng còn được ôm ôm, giờ thì lúc nào cũng cách xa vạn dặm.
———
Nhập đoàn cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết vận hoa đào của hắn không hề tầm thường. Tuy đã nửa công khai có người yêu nhưng cả trai cả gái không ít người mặt dày bám riết lấy hắn, còn tỏ vẻ muốn cạnh tranh công bằng với Tiêu Chiến nữa.
Giai đoạn cuối gần sát thanh, tâm trạng của mọi người có chút uể oải. Đạo diễn quyết định mời tất cả ăn một bữa để giải tỏa bớt căng thẳng.
Tiêu Chiến có biệt danh ba chén say, tuy trái chối phải từ nhưng mà rượu vào thì bắt đầu ngồi ngốc, má hồng lên, cười vu vơ không một chút trọng điểm nào. Ai hỏi gì cũng thành thật trả lời.
Vương Nhất Bác là nam chính, phải ngồi cùng bàn với đạo diễn cùng một số vị kim chủ tham ban, không có cách gì đỡ hộ Tiêu Chiến được. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn sang bàn của anh có chút lo lắng.
Rượu vào lời ra, còn bị các vị diễn viên trẻ hùa vào chọc ghẹo chuyện con muỗi họ Vương tối qua đốt mấy nốt trên cổ? Tiêu Chiến nghĩ mình có bao nhiêu là ấm ức bèn một tay chống cằm, một tay trỏ trỏ hướng về người kia mà bĩu môi, "Con heo má sữa kia, thật là đáng ghét. Thẳng nam đáng ghét".
Cô gái cùng công ty chủ quản với Vương Nhất Bác, cũng góp mặt bằng một vai phụ, ngồi bên cạnh cười cười thắc mắc"Vậy là Bác ca thẳng mà bị anh bẻ thành cong ư?"
Tiêu Chiến lắc đầu, má phồng lên tức tối, "Hắn chính là thẳng như thước ấy, có cong chỗ nào đâu?"
Lời người say đều không cho là thật, Tiêu Chiến bị truy một hồi thì dại dột khai rằng hôn cũng còn chưa một lần, nói cái gì mà muỗi đốt chứ? Đến lúc Vương Nhất Bác xin phép đứng lên để sang được bàn Tiêu Chiến thì anh đang bá vai cậu diễn viên trẻ nhất đoàn, cười đến sáng lạn.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, nhưng anh khoát tay thoát ra, không nghe theo, vẻ như đang giận lắm.
Hắn cười gượng hỏi anh giận em à? Giận cái gì a?
"Có là gì của nhau đâu mà giận" Tiêu Chiến rống lên.
Vương Nhất Bác ôm lấy người, vỗ vỗ lưng anh xoa dịu rồi chào mọi người xin phép ra về.
Lời nói lúc say của Tiêu Chiến căn bản không mấy người nghe được, nhưng những người nghe được thì lại vô tình hữu ý muốn xen vào mối quan hệ của bọn họ.
Lôi lôi kéo kéo một lúc Vương Nhất Bác mới chật vật đưa Tiêu Chiến về được khách sạn, nhét được anh vào phòng ngủ. Anh câu cổ hắn, nói em đừng có giận anh có được không? Đừng có không để ý tới anh. Anh đã thay em giải thích hết cho bọn họ rồi.
"Giải thích cái gì?"
"Giải thích em là thẳng nam đó ..."
"Mấy cô nương thích em đều biết chúng ta cái gì cũng không có ..." Tiêu Chiến hức một cái, giọng có chút tủi thân "Em có thể yên tâm yêu đương, chỉ là đừng... ghét anh"
Vương Nhất Bác thở dài, con thỏ ngốc này tưởng ai cũng tốt như mình, thẳng ruột ngựa có gì cũng phơi bày ra hết.
Hắn ôm anh vào lòng, vòng eo nhỏ xíu tưởng chừng chỉ một nắm tay liền có thể nắm lấy. Tiêu Chiến rúc đầu vào ngực hắn tìm chỗ ngủ, ậm ừ hai tiếng rồi chép miệng ngoan ngoãn điều hoà hơi thở, một lúc sau đã ngủ rồi.
Vương Nhất Bác chống tay trên nệm, đỡ lấy đầu, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến. Một tay hắn ôm lấy sườn mặt anh, ngón cái khe khẽ chạm môi anh, phác hoạ hình dáng của nó, suy nghĩ rất lâu.
Tới trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác mới cúi xuống, vươn lưỡi mút mạnh phần cổ nằm dưới tai Tiêu Chiến. Vị trí này không quá lộ liễu nhưng chỉ cần liếc một cái sẽ ngay lập tức nhìn thấy. Một dấu hôn ngân đỏ rực hiện lên.
Cái gì mà chưa từng làm? Cái gì mà thẳng nam? Vết hôn lớn như vậy mà các người còn không hiểu? Cạn lời.
———
Quả nhiên ngày hôm sau Tiêu Chiến mang cái dấu hôn đỏ chót vào phim trường chặn được nghi ngờ của một số người đa nghi, nghĩ anh và Vương Nhất Bác đóng giả.
Nhưng cô gái cùng công ty của Vương Nhất Bác thì do quá yêu hắn nên vẫn một hai đâm đầu vào.
Con gái khi yêu cũng rất mạnh bạo, trước giờ cô đều nghĩ Vương Nhất Bác thẳng nên được một lời của Tiêu Chiến liền tin sái cổ. Tấn công Vương Nhất Bác dồn dập.
Hai người có một tiết mục nhảy chung ở Chương trình Thiên Thiên hướng thượng, lấy chuyện mình sắp phải làm khách mời cô đề nghị Vương Nhất Bác tập cùng.
Tiêu Chiến nhìn cô gái nhí nhảnh, mặc một chiếc crop top với chân váy bó sát, vô tư quấn lấy Vương Nhất Bác, liên tục đưa đồ ăn cho hắn, bảo những món này cô đều tự tay làm, Bác ca không nếm thử là không nể mặt thì buồn bực.
Anh xị mặt đi ra chỗ khác không nhìn, biết trước tương lai có em dâu nhưng nhìn cảnh tượng thân mật trước mặt vẫn không thể chịu nổi.
"Phần của em còn chưa tập tốt, ráp nhạc làm sao đây?" Vương Nhất Bác thẳng thắn từ chối, mắt đảo tìm Tiêu Chiến. Mới vừa đứng đây, nhoáng một cái anh đã đi đâu mất biệt.
"Nhưng mà động tác khó quá, anh không thể giúp làm mẫu cho em được sao?" Tiểu Kỳ nhõng nhẽo "Tốt xấu gì cũng là người cùng công ty, anh chẳng lẽ muốn tiết mục của hai chúng ta làm trò cười cho khán giả?"
Vậy cũng không được. Vương Nhất Bác ậm ừ suy nghĩ một lúc, hẹn sau giờ làm mới có thời gian, bây giờ hắn còn phải xem kịch bản.
Được lời như cởi tấm lòng, Tiểu Kỳ mắt long lanh cười rạng rỡ, giơ ngón út bắt hắn ngoéo tay mới chịu.
Vương Nhất Bác trợn mắt, không cho con gái người ta chút mặt mũi, mở khẩu hình nói "Em điên à?" Làm Tiểu Lục đứng sau lưng phải quay đi, hai vai run rẩy vì nhịn cười.
Tiểu Kỳ không buồn, chu môi làm điệu, nói sau giờ làm em ở phòng tập chờ anh, rồi lắc lư rời đi. Vương Nhất Bác nói xong câu kia đã cúi đầu xem thoại, lười ngẩng đầu nhìn.
Chiều hôm đó Vương Nhất Bác tan làm sớm hơn Tiêu Chiến, hắn đi tìm anh nói tối nay em về muộn một chút. Tiêu Chiến giả bộ không quan tâm, ừ một cái rồi quay đi.
Tiểu Kỳ trắng hơn anh, eo cũng nhỏ, cũng được Yuehua đào tạo ở Hàn quốc cùng chỗ với Vương Nhất Bác một thời gian. Hai người bọn họ đứng cạnh có chút thoải mái vì quen biết, còn có một dạng nam thanh nữ tú xứng lứa vừa đôi nữa. Tiêu Chiến nghĩ Đông nghĩ Tây, không để ý mình thất lễ với Âu Hàm. Hắn hỏi anh một câu đã ba lần mà anh vẫn chưa trả lời.
Tâm hồn anh đã đi theo bóng dáng cao gầy, vai rộng, bước chân thẳng tắp ở phía trước rồi.
Hôm đó trở về khách sạn, Tiêu Chiến thử lên mạng tìm phòng cho thuê. Thời gian vừa qua anh cũng tích cóp được một ít tiền nhưng so với giá nhà tăng vùn vụt ở Bắc Kinh quả thực không thấm vào đâu. Cộng cả tiền nhuận bút của bộ phim chuyển thể này hoạ hoằn vừa đủ một năm tiền thuê nhà và tiền cọc. Ấy là còn chưa kể tiền sinh hoạt phí.
Thở dài ngao ngán. Tiêu Chiến sập máy tính rồi vùi mình vào trong chăn, anh kéo hết chăn cuộn mình thành một cái kén, không chừa cho Vương Nhất Bác chút nào.
Hắn đi cùng người đẹp nóng bỏng như vậy, nằm không cho mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top