16.


Có thể vì ở chung, có thể vì phải ngủ cùng trên một cái giường mà không khí giữa hai người dần dần cũng không quá căng thẳng nữa. Tất nhiên không ai đề cập đến câu chuyện kia, vờ như ai cũng đều hiểu rõ người yêu gì đó đương nhiên là giả, đồng thời cũng mập mờ trong thứ tình cảm chưa thể nói thành lời.

Nhưng không căng thẳng không có nghĩa là bớt đi ngượng ngập. Mỗi người đều vờ bận rộn với công việc mà tránh né đụng chạm nhất có thể.

Vương Nhất Bác lịch quay sẽ không cố định nên thường về sau Tiêu Chiến. Nếu hắn trở về không quá muộn, Tiêu Chiến sẽ để phần cơm cho hắn ở trên bàn. Ở khách sạn không nấu cơm được nên anh sẽ ra ngoài đi mua một ít món ăn.

Nhưng đa phần là Vương Nhất Bác về muộn. Lúc Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Anh  ngủ rất ngoan, nép vào một góc giường để nhường phần rộng rãi nhất cho hắn. Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, gối tay rồi tựa cằm lên nệm, nghiêng đầu ngắm anh. Nhìn khuôn mặt an tĩnh, hơi thở trầm trầm đều đặn, cả rèm mi rợp như hai cánh bướm mỏng lượn trên vành mắt dài của anh, hắn say mê nhìn đến quên cả thì giờ.

Hắn không dám thổ lộ tâm tư của mình, bởi tuy tính hướng Tiêu Chiến đã định sẽ yêu một nam nhân, nhưng không chắc là hắn. Anh chỉ vì giúp hắn mà làm hôn phu trong hai năm, sau khi cái án vô hình của công chúng đã mờ nhạt, mối quan hệ này sẽ tự khắc hóa giải. Nói một tiếng yêu anh, nếu nhận lại câu từ chối, Vương Nhất Bác sợ đến tình cảm anh em cũng không thể làm.

Mà Tiêu Chiến thì lại càng không thể biểu lộ lòng mình. Anh nghĩ Vương Nhất Bác là thẳng nam đó. Em dâu tương lai của anh sẽ là một cô gái xinh đẹp, có cá tính, tương hợp với thanh niên dương quang sáng lạn. Vương Nhất Bác không thể bẻ cong, cho dù có thể thì Tiêu Chiến cũng muôn phần không dám. Ba mẹ Vương nuôi nấng anh bao nhiêu năm, suy nghĩ và mong muốn của họ thế nào Tiêu Chiến là người thấu hiểu nhất. Báo đáp ân tình hai người họ bằng cách thầm yêu Vương Nhất Bác, căn bản anh thấy mình bỉ ổi rồi.

Chỉ là trái tim anh là thứ ngỗ nghịch, sai trăm lần vẫn không chịu quay đầu.

Bộ phim tiến triển rất tốt. Vương Nhất Bác căn bản phù hợp với vai diễn nên nhập vai rất nhanh. Những cảnh đấm đá cũng muốn tự mình làm.

Tiêu Chiến trước mỗi cảnh quay quan trọng sẽ bàn bạc cùng biên kịch và diễn viên để tìm cách thức thể hiện sao cho tốt nhất. Anh còn cẩn thận xem qua một lượt chỗ đạo diễn, ghi chú lại tâm lý nhân vật ở mỗi phân đoạn để đảm bảo sang cảnh tiếp theo không bị khập khiễng.

Giang tổng nói Tiêu Chiến rất có tố chất lại tận tuỵ, nếu anh muốn thử sức ở mảng biên kịch chỉ cần nói với anh ta một tiếng. Bản tính thận trọng lại hay lo, Tiêu Chiến chỉ lịch sự tỏ vẻ cảm kích, bảo anh sẽ suy nghĩ cẩn trọng về lời đề nghị này.

Bọn họ sau ba tuần đầu tiên tập trung cho các đại cảnh, dần dần tiến tới quay các cảnh đặc tả hoặc đối diễn. Vương Nhất Bác đối với biểu cảm khuôn mặt còn hơi yếu, đạo diễn nói hắn đặc biệt phải luyện tập nhiều hơn.

Trong đoàn có lão sư giảng dạy biểu diễn. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nghiêm túc đến thọ giáo. Hắn ngậm cây đũa ngang miệng, tập phát âm đến khoé môi cũng đỏ lên mới thôi. Nhưng học là một chuyện, biểu đạt còn phải phù hợp với tiết tấu tâm lý của nhân vật nữa thì mới đạt.

Vương Nhất Bác làm cái đuôi của đạo diễn nhiều quá, bị đá sang phó đạo diễn. Lão Trần chịu đựng một tuần thì bỏ chạy, nói cốt truyện này do người nhà của cậu viết ra, cậu thọ giáo anh ấy đi.

"Thọ giáo thế nào a?"

"Thì cậu diễn thử với anh ấy, xem anh ấy là bạn diễn, anh ấy là tác giả hẳn sẽ đánh giá được mức độ đáp ứng biểu cảm cho cậu".

Vương Nhất Bác hết cách, đối với nghề nghiệp đành tìm cách giải quyết.

Hắn trong quá khứ từng mặt dày tìm lý do bắt anh dạy ngữ văn, bây giờ lại không thể giở trò lưu manh thêm một lần nữa. Hắn nghĩ không đi đường thẳng được thì đi đường vòng vậy. Thế là hắn tìm Âu Hàm, nói chúng ta diễn thử một chút.

Âu Hàm lớn hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi, tuổi nghề cũng nhiều hơn nên khả năng diễn xuất tốt hơn hắn. Thử qua ba lần đều nói có cái gì đó không đúng lắm.

"Anh thấy cụ thể là chỗ nào?"

Âu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc thì trỏ ngón cái ra sau đầu, hỏi "Hay là chúng ta nhờ Chiến ca xem thử. Được không?"

Vương Nhất Bác làm bộ miễn cưỡng, không nhanh không chậm gật đầu, tựa như chuyện này hắn chỉ theo ý kiến của nam chính mà mời Tiêu Chiến tới.

Tiêu Chiến đang bận thảo luận một chút với phó đạo diễn phụ trách hình ảnh, nghe Âu Hàm gọi liền ơi một tiếng. Ngoái đầu ra nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh có vẻ khẩn trương mà xin phép rồi đi ra chỗ bọn họ.

"Em với Nhất Bác diễn đoạn Trần Vũ và Cố Nguỵ đánh nhau ở quán bar. Nhưng thấy không ổn, Chiến ca xem giúp được không?"

Vương Nhất Bác nắm tay lại, đưa lên miệng ho khan, hắn nghe hai từ Chiến ca liền cảm thấy khó chịu, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến rất nhanh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Anh gật đầu, lùi lại ra hiệu hai người bắt đầu đi.

Vương Nhất Bác đẩy Âu Hàm ngã xuống sô pha, thẳng tay đấm cho anh ta một cái, khuôn mặt tràn đầy tức giận.

Tiêu Chiến ra hiệu ngừng.

Âu Hàm ngồi dậy, ngón tay cái khẽ trượt trên vết máu giả ở khoé môi. Anh xốc lại cổ áo hỏi chỗ này không ổn đúng chứ?

Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác, nói em thể hiện sự tức giận quá nhiều rồi, nhưng đau khổ thì chưa đủ.

Vương Nhất Bác vung tay chỉ chỉ Âu Hàm, "Anh cũng biết tính tình Trần Vũ cứng nhắc, đối với sự phóng túng của Lão Cố rất bài xích. Hắn làm sao không tức giận khi nhìn thấy anh ta ôm một người đàn ông khác như thế này?"

"Sự tức giận này chỉ vì đồng đội là một người phóng túng sao?"

"Trần Vũ nhất định vì cái gì mà nổi điên với Cố Nguỵ? Cuộc sống sau thời gian làm việc của người khác thì ảnh hưởng gì tới hắn chứ?" Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi.

"Vậy ..." Vương Nhất Bác lúng túng, "Vậy thì ... vì cái gì?"

"Vì Cố Nguỵ trong lòng hắn là một bạch nguyệt quang, hắn không cam lòng thấy anh ấy hết lần này đến lần khác vấy bẩn"

"Không cam lòng ư?" Vương Nhất Bác có vẻ hoang mang. Không cam lòng ở mức độ phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ ... là yêu?

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì, thấy hắn trầm tư thì lôi Âu Hàm đứng lên, nói "Anh bây giờ là Cố Nguỵ, Âu Hàm là đại địch"

Rồi Tiêu Chiến đặt tay Âu Hàm lên eo anh, bản thân vòng tay qua cổ đối phương, hơi nghiêng đầu như muốn hôn lấy.

Soạt.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị kéo ra, đẩy ngã xuống sô pha rất mạnh. Vương Nhất Bác nhốt anh bên dưới hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến có chút hoảng sợ nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác man dại, sáng rực như muốn rọi đến tâm can anh, lại chất chứa một nỗi buồn hoang hoải không nói nên lời.

Một tay Vương Nhất Bác ghì lấy vai anh, một tay hắn đã vung thành nắm đấm nhưng chỉ cung tay lên, run rẩy, không thể giáng xuống. Khuôn mặt hắn bạnh ra, đôi mắt dần tối sầm, từng thớ cơ đều căng chặt thể hiện sự tức tối nhưng ẩn nhẫn cực độ.

Tiêu Chiến từ bên dưới nhìn lên, bắt trọn cảm xúc ức chế của thiếu niên, cố gắng gạt bỏ sự bối rối của bản thân, mỉm cười hài lòng.

"Tốt lắm, Nhất Bác, chính là trạng thái này"

Ân Hàm cũng bật ngón cái khen ngợi.

Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống sô pha, im lặng không phản ứng lại. Mọi người đều nghĩ hắn đang giữ trạng thái để chuẩn bị vào cảnh quay, nên không ai quấy rầy.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy rời đi.

Bản thân làm ra phản ứng dữ dội như vậy, Vương Nhất Bác có chút hoảng. Hắn biết lúc nãy không phải là phản ứng của Trần Vũ mà là phản ứng của chính hắn. Khi nhìn anh sắp sửa hôn người khác hắn đã điên lên. Hắn cũng không thể ngờ ý muốn chiếm hữu anh lại lớn đến như thế.

Vương Nhất Bác nỗ lực trấn tĩnh, Tiểu Lục mang đến cho hắn một ly nước. Hắn gập người, cố giấu đôi bàn tay đang run rẩy vào trong bụng, nói cô bé cứ để nước trên bàn đi.

Cảnh quay sau đó chỉ một lần là đạt.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác không về phòng. Hắn trốn đi uống rượu.

Sụp mũ lưỡi trai xuống tận mũi, ngồi một mình tít trong góc khuất của một quán bar quen, Vương Nhất Bác tì tì nốc hết ly này đến ly khác.

Bởi vì hắn đã chân chính nhận ra, đối với bản thân không phải Tiêu Chiến thì ai cũng không được. Tuổi trẻ của hắn cũng từng yêu đương. Nhưng những cơn say nắng thoáng qua đó rất nhanh mà đi mất. Còn thứ tình cảm mà hắn ban đầu cứ ngỡ là tình thân kia thì ngày một lớn dần, đến mức hắn không thể kiểm soát nổi.

Uống cho quên đi, nhưng uống tới say mèm mà Vương Nhất Bác vẫn nhớ, người hắn yêu có đôi mắt hỷ tước, ánh nhìn dành cho hắn lúc nào cũng dịu dàng, như muốn khoan một lổ ở trong tim. Người hắn yêu cười sẽ cong mắt, nốt ruồi dưới môi căng chặt, tất cả mềm mại của anh đều hướng về hắn, không một chút phòng bị. Vương Nhất Bác chết chìm trong nụ cười và ánh mắt ấy, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Vương Nhất Bác không nhớ mình trở về khách sạn bằng cách nào. Hình như hắn được cõng một đoạn, lơ mơ thì thầm.

"Em muốn anh cõng em ..."

"...Cả một đời. Tiêu Chiến à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top