15.
Thông tin Tiểu Lục đưa ra như bom nổ giữa trời quang.
Tiêu Chiến giãy cái tay đang bị Vương Nhất Bác nắm giữ, gãi cổ, ngượng ngập không biết làm sao. Tự dưng thân phận của anh cứ thế bị bóc trần, không có đường chối cãi. Anh ậm ừ lúc sau mới nói được.
Thì ra cái vị nhà văn trẻ tuổi đẹp trai này là bạn trai tin đồn của minh tinh Vương Nhất Bác. Thì ra hai người đó thực sự ở chung, còn là vô tình hữu ý cùng nhập đoàn.
Phó đạo diễn Trần hể hả xoa tay, ông hào hứng nói tốt quá tốt quá, người cùng một nhà thì nhất định công tác quay phim sẽ tuyệt đối thuận lợi rồi. Giang tổng thì cười, ở sau lưng có hơi mất mát nói thầm Tiêu lão sư giấu bạn trai kín thật đấy, khiến anh ta thất lễ mà giới thiệu hai người với nhau rồi.
Tiêu Chiến thấp giọng xin lỗi vị biên kịch, mặt đỏ lựng như cà chua chín, lúng túng không biết đối phó sao với cái nhìn đầy hiếu kỳ không che dấu của mọi người trên trường quay.
May thay vị phụ trách hậu cần đã phá vỡ không khí đầy ngượng ngập bằng đề nghị mọi người nghỉ tay ăn trưa, còn oang oang thông báo ông ta đã bảo khách sạn đổi phòng cho hai người.
Tiêu Chiến không thể nhịn mà vội vã nói một câu không cần phiền như vậy đâu mà.
Nhưng lời chưa nói hết thì Vương Nhất Bác đã kịp thời hướng vị phụ trách hậu cần cười tươi át đi, bảo cảm ơn lão sư đã chiếu cố, lại hướng một ánh mắt về phía anh đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến rũ mắt. Biết rồi, thời gian này nếu cùng nhau xuất hiện, anh cùng Vương Nhất Bác nhất định phải là một cặp tình nhân ân ái.
Mọi người đều cười, không khí trở nên vui vẻ. Niềm vui trẻ thơ của quần chúng khi câu chuyện ăn dưa đại minh tinh đã được xác thực, còn chứng kiến tận mắt. Hy vọng cẩu lương suốt ba tháng tới sẽ tràn trề làm ai ai cũng hỉ hả.
Chỉ có hai nhân vật chính nhìn nhau ngại ngùng. Đúng hơn chỉ có Tiêu Chiến ngại, Vương Nhất Bác như bao lần đều bảo trì một khuôn mặt vô cảm.
Đến sáu giờ tối, tan làm rồi. Tiểu Lục lại gần hỏi hai ông chủ muốn ăn gì, cô đi mua về cho hay hai người đến quán ăn tại chỗ. Tựa như chuyện một cặp tình nhân thì phải cùng ăn cùng ngủ, mọi người xung quanh đều phối hợp tự nhiên như nước chảy mây trôi, làm cho cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không tránh thoát.
Vương Nhất Bác ầm ờ, nói "Anh mới đến Hoành Điếm lần đầu đúng không? Để em đưa anh đi ăn Tiểu Long Khảm"
Tiêu Chiến gật đầu, kéo cả Tiểu Lục và hai vệ sĩ Nham Nham, Lạc Lạc của hắn cùng ăn. Bọn họ với Tiêu Chiến không xa lạ, cũng đã từng ăn tối với nhau mấy lần, nhưng ở cái thân phận mới vẫn khiến Tiêu Chiến thấy rụt rè, giống như cô dâu mới về ra mắt gia đình chồng lần đầu tiên.
Lúc mọi người đi chuẩn bị nước chấm, Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác hỏi, "Bọn họ ... không biết sao?"
Vương Nhất Bác hơi trợn mắt, hắn không thì thầm mà nghiêm giọng nói, "Đương nhiên là không. Anh muốn có bao nhiêu người biết chuyện này?"
Tiêu Chiến ức quá. Dù cho anh có hành động tiền trảm hậu tấu đi chăng nữa, thì cũng là vì hắn, sao cứ hết lần này đến lần khác đều là anh sai, đều là anh phải ăn mắng như thế này chứ? Nếu bọn Tiểu Lục không biết sự thật mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là giả, thì cuộc sống sau này của Tiêu Chiến ở đoàn phim thảm rồi. Anh sẽ phải diễn ân ân ái ái với Vương Nhất Bác từ sáng tới tối suốt ba tháng nhập đoàn.
Anh thật là không cam tâm.
Thấy Tiêu Chiến môi trề ra, mặt xị xuống ngồi nhìn dĩa dưa chuột muối ở phía trước như nhìn đại địch, Vương Nhất Bác buồn cười quá đỗi. Con thỏ này gần ba mươi rồi mà lúc nào cũng moe ngốc, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.
Bọn họ ăn tối rất vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ vì không ngờ bảo bối của hắn ba tháng tới sẽ sát cánh ở bên cạnh. Sẽ không phải nhớ anh, không phải tìm cách nói chuyện, sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày làm hắn vô thức rất nhiều lần giương cao khoé môi.
Tiểu Lục nói Bác ca vui vẻ quá ha.
Vương Nhất Bác nói ừ khai máy thuận lợi.
Cô gái nhỏ nguýt dài, linh cảm của phụ nữ cho cô biết ông chủ nhỏ đang vui vì tình yêu ở bên cạnh, chứ khai máy thuận lợi quỷ gì chứ?
Tiêu Chiến cũng lầm bầm trong bụng. Không hổ là diễn viên giỏi, Vương Nhất Bác, em giả vờ giỏi thật đấy, chút nữa về phòng sẽ lại trưng khuôn mặt đưa đám, cau có khó chịu với anh chứ gì?
Nghĩ tới cảnh sắp tới còn phải ngủ chung phòng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên thở dài. Làm sao bây giờ?
Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh thở dài thì có chút áy náy xen lẫn thương xót. Hắn gắp đồ ăn cho anh, trước mặt nhân viên không kể gì đút cho anh ăn, hỏi đồ ăn phương nam có hợp khẩu vị không?
Tiêu Chiến càng được sủng càng nghẹn ngào hơn. Trái tim anh kêu gào em bớt diễn chút đi, thượng thừa rồi, anh chịu thua không thể phối hợp đó được chưa? Vương Nhất Bác em bây giờ càng ngọt ngào thì lúc chỉ có hai người có phải sẽ càng giày vò anh hay không?
Mang bộ mặt ngượng ngùng khó tả, Tiêu Chiến nhai thức ăn như nhai rơm, cho đến khi Vương Nhất Bác kết thúc bữa ăn cùng anh lên xe trở về khách sạn.
Phòng dành cho cặp đôi, đương nhiên là giường đôi, còn có cả một bộ bàn trà nhưng dĩ nhiên cái sô pha vừa ngắn vừa nhỏ này không thể dùng để ngủ được.
Đồ đạc của Tiêu Chiến đã được khách sạn chủ động dọn qua hết. Trong lúc Vương Nhất Bác đi tắm thì anh lao đi tìm bộ phận phục vụ phòng.
"Không còn phòng double, loại đó bên đoàn phim dành cho các diễn viên phụ nên đã hết"
"Thêm một phòng đơn?"
"Cũng không có ạ. Quý khách thông cảm" vị phụ trách cười miễn cưỡng nói thêm là toàn bộ khách sạn được đoàn phim thuê hết và sắp xếp là do bên họ chủ động.
Tiêu Chiến chết tâm, một lúc sau xin thêm một bộ chăn gối. "Cái này thì sẵn lòng, chúng tôi sẽ mang đến cho anh"
Nên khi Vương Nhất Bác khoác áo ngủ lau khô tóc đi ra, thì Tiêu Chiến đã trải bộ chăn gối xuống sàn, điệu bộ tự nhiên để cuốn sách anh đang đọc dở lên, ngầm bảo chỗ này là của anh.
Vương Nhất Bác không nói gì, bước ra sô pha lật tay mở điện thoại lên xem. Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm quay trở lại, cuốn sách của anh được đặt nằm trên gối ở trên giường, toàn bộ bày biện của anh bị Vương Nhất Bác dẹp đi hết.
Không để Tiêu Chiến kịp nổi giận, hắn tỉnh bơ nói "Hoành Điếm là vùng núi, về đêm rất lạnh, không thể ngủ trên sàn".
Ngủ chung thì ngủ chung. Anh đây sợ em chắc? Tiêu Chiến ngậm ngùi, lúc sau dậm chân chui vào chăn, liếc mắt nhìn đối phương một cái tỏ vẻ doạ nạt.
Ngủ chung chẳng phải chưa từng, từ lúc nhỏ tới lớn hai người ngủ chung đâu có ít. Nhưng mà dưới cái thân phận là người yêu thì thật sự Tiêu Chiến nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Trống ngực đập ầm ầm như muốn bắn ra ngoài, anh cầm sách nhưng không biết mình đang đọc cái gì nữa, tay chân lóng ngóng, không rét mà run.
Vương Nhất Bác đứng gãi gáy. Hắn thì cũng có hơn gì, lúc nãy còn hùng hổ mang hết chăn gối của Tiêu Chiến cất vào tủ, giờ đi đi lại lại, không biết làm cách nào có thể leo được lên giường.
Liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đang giả vờ say sưa đọc sách, Vương Nhất Bác chậm rì rì tiến lại gần.
"Anh"
"Gì?"
"Anh đang đọc cái gì vậy?"
"Liên quan gì em?"
"Đọc ngược sách thì có thể luyện mắt tốt hơn sao?"
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì khóc. Anh lật đật gấp sách lại, thả một câu "Đi ngủ đây" rồi kéo chăn trùm kín mặt. Cái con người lãnh đạm vô tình kia, một chút mặt mũi cũng không để cho anh. Tiêu Chiến oán giận nằm lầm bầm chào đủ mười đời tổ tông của Vương Nhất Bác.
Lúc anh chào tới đời thứ mười tám của hắn, vẫn không thấy người kia trèo lên giường thì lấy làm lạ. Hắn đang làm gì vậy? Còn chưa chịu đi ngủ?
Trùm kín người ở trong chăn vừa nóng vừa ngộp, còn bận tò mò một mảnh yên tĩnh ở ngoài kia khiến cho Tiêu Chiến không nhịn nổi, một lúc sau kéo chăn ti hí mắt ra nhìn.
"Thật ngốc" Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ có thế, cười cười nhìn anh rồi đi lại phía giường bên kia, nâng chăn chui vào.
Tiêu Chiến xấu hổ suýt nữa thì khóc lần thứ hai. Anh nhúc nhích, lùi sát ra mép giường, ra điều giận dỗi. Vương Nhất Bác không hiểu một chút phong tình, nghiêm chỉnh đẩy mức đèn xuống thấp nhất rồi chuồi người vào chăn, nằm thẳng mắt hướng lên trần nhà.
Cái người ngày trước quấn lấy mình, bốn giờ sáng còn chọc nấm vào đùi mình, dụi mặt vào lưng mình nói sao mà anh thơm thế, bây giờ nằm cách một khoảng, với một tư cách hoàn toàn không còn là đứa em cùng nhà. Tiêu Chiến cảm giác không khí xung quanh đặc quánh và đầy mẫn cảm, tỷ như anh chỉ cần nhúc nhích, mọi chuyển động sẽ ngay lập tức được truyền tới người kia.
"Này" Tiêu Chiến nói khe khẽ.
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác tự nhiên cũng thầm thì.
"Em có nghe một số điều quy định ở khách sạn chưa?"
"Không phải ở trong Bảng chào mừng trên bàn à?"
"Không phải cái đó" Tiêu Chiến quay người sang, nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác.
"Người ta nói ..." Lấy tông giọng trầm, Tiêu Chiến bắt đầu nói rất khẽ "Khi đi vào phòng khách sạn không nên xông thẳng vào, nên mở cửa ra rồi nép vào một bên, nhường đường cho người bên trong đi ra, chờ một lúc hẵng bước vào".
Người bên kia hình như đang nín thở.
"Nếu đồ đạc lỡ bị lăn vào gầm giường, tốt nhất nên gõ vào thành giường hai cái, trước khi cúi xuống nhặt, tránh làm người bên dưới bất ngờ"
Vương Nhất Bác nhích người vào một đoạn.
"Nếu nửa đêm nghe tiếng động ..."
Tiêu Chiến ngay lập tức bị bịt miệng, thanh niên cao thước tám gần như nửa người đều treo lên người anh rồi.
Trong bóng đêm mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top