14.

Chuyện ngoài cửa xem như được giải quyết, nhưng không khí trong nhà thì lại thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt. Vương Nhất Bác dạo xảy ra chuyện là thời gian nghỉ ngơi thoát vai sau sát thanh. Bộ phim tiếp theo của hắn tháng sau mới nhập đoàn ở Hoành Điếm.

Tiêu Chiến cũng ở nhà, anh có một truyện ngắn được chuyển thể thành phim, bên đoàn phim muốn anh làm trợ lý biên kịch, giúp bọn họ nắm bắt tâm lý nhân vật. Khoảng cuối tháng anh sẽ họp cùng tổ đạo diễn nên bây giờ phải dành thời gian đọc kịch bản.

Vương Nhất Bác vẫn tức giận vì vụ việc vừa rồi. Nhưng nhà nhỏ, ra vào chạm mặt, cả hai nhất thời đều lúng túng. Hắn không thể ngày nào cũng lôi Tiêu Chiến ra mắng cho hả giận được. Trong khi tâm tư sâu kín còn động lòng vì anh, chỉ là hắn suốt mấy năm che dấu quá giỏi.

Vương Nhất Bác phát hiện hắn yêu Tiêu Chiến từ lúc nào cũng không biết nữa.

Có thể từ cái đêm ôm anh ở Seongeup, phát hiện bản thân thế mà lại có phản ứng.

Có thể từ cái ngày hắn cướp nửa cây xúc xích trong miệng anh, tuy lưu loát che dấu cảm xúc nhưng bờ môi hắn đã tê dại vì cái chạm môi như có như không kia.

Hay là sớm hơn, khi những dòng tin nhắn đã trở thành niềm vui và nỗi nhớ.

Vương Nhất Bác lắng nghe mùi thơm toả ra từ bếp, tiếng reo của ấm nước, tiếng lanh canh của dao băm trên thớt. Thấy lòng quặn thắt lại. Những âm thanh đó là hiện diện của Tiêu Chiến. Cho dù có nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện, nhưng cái cảm giác ở cùng một nơi với người mình thích lại không thể nói ra, lúc nào cũng hồi hộp, dõi theo từng động tĩnh của họ, thực sự làm trái tim như bị bóp chặt tới tức thở.

Trót đã yêu rồi, lỡ thương anh rồi, lòng còn rối bời chưa biết thổ lộ thế nào lại bị trói cùng anh trong mối quan hệ được dán nhãn chỉ là giúp đỡ. Vương Nhất Bác trăm lần đều không cam lòng.

Anh vẫn dịu dàng như ngày nào, tựa như người biết sai mà nỗ lực nhận lỗi, mỗi ngày đều nấu nướng, gõ cửa nói Vương Nhất Bác cơm xong rồi, em ăn cơm đi nhé, rồi trở về phòng lánh mặt, sợ hắn nhìn thấy anh không vui.

Khi cánh cửa phòng ngủ của anh đóng lại thì phòng Vương Nhất Bác mở ra. Hắn đứng trước phòng anh, bàn tay ngập ngừng cầm nắm cửa. Muốn gọi anh, muốn được cùng ăn cơm, muốn nói với anh rằng em nhớ anh, có thể nào đừng giả vờ được không. Có thể nào ... làm người yêu thực sự của nhau ... được không?

Cái nắm cửa đáng thương cả hai đầu đều được nắm lấy. Nhưng không một ai có dũng khí xoay nó. Tiêu Chiến trượt ngồi trên sàn, bờ vai rung lên, cảm giác tủi thân đến kiệt sức.

---

Tiêu Chiến sắp xếp đồ dùng vào vali. Anh để lại một tờ giấy trên bàn ăn.

[Thức ăn anh nấu sẵn đủ một tuần cho em trước khi nhập đoàn, ăn nhớ hâm lại. Nước giặt đổ vào ngăn lớn, bình nước xả màu xanh đổ vào ngăn nhỏ. Thẻ điện anh mới nạp, thứ ba người thu tiền phí quản lý sẽ đến em thanh toán nhớ lấy biên lai. Tiền sinh hoạt phí anh để trong cái hộp màu xanh trên tủ giày. Kiên Quả anh gửi cho mẹ chăm rồi nhé]

Vương Nhất Bác cả một đêm trằn trọc không ngủ nên sáng dậy muộn. Hắn quyết định ngày hôm nay sẽ nói chuyện với Tiêu Chiến, hắn không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.

Thanh niên còn chưa tỉnh ngủ, thu hết can đảm gõ cửa phòng anh mãi không thấy trả lời thì đi ra phòng khách. Bữa sáng trên bàn, dưới đĩa đựng màn thầu là một tờ giấy ghi chú màu vàng.

Đọc vội hai ba dòng, tay Vương Nhất Bác run lên. Hắn vội vã chạy ngược vào phòng ngủ tìm điện thoại. Tiêu Chiến dọn đồ đi, không thèm ở chung với hắn nữa sao?

Cảm giác bản thân vừa đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng làm Vương Nhất Bác sợ hãi và nóng nảy. Những ngón tay trở nên hấp tấp, lướt khung chát mãi đến sốt ruột mà vẫn không thấy số liên lạc cần tìm.

Ngày hai người có liên hệ gần nhất đã hình như lâu lắm nên nhóm chat bị các hội thoại khác đẩy tít xuống bên dưới. Sốt ruột, hắn đành phải nhập tên trên ô tìm kiếm. "Điềm điềm và thỏ nhỏ"

Gọi hay nhắn tin? Vương Nhất Bác đi đi lại lại một lúc mới quyết định được.

[Không nói với em lời nào, cứ thế mà bỏ đi à?] Hắn nhấn gửi xong siết chặt điện thoại, nhủ thầm anh mà không trả lời thì biết tay em.

[Xin lỗi. Em ăn cơm sáng chưa?]
Hình như người bên kia có linh cảm, gần như lập tức nhắn tin trả lời.

[Về nhà ngay cho em]

[Không được.
Anh sắp lên máy bay rồi]

[Đi đâu?]

Khung chát thông báo người kia đang nhập, nhưng Vương Nhất Bác nhìn trừng trừng điện thoại tới năm phút vẫn chưa thấy trả lời. Hắn muốn khóc. Anh đi đâu cơ chứ? Giận thì có thể bỏ em mà đi à? Lại còn đi xa nữa.

[Chiết Giang]

Vương Nhất Bác cố suy nghĩ, nhưng không mối liên hệ nào cho hắn thấy Tiêu Chiến có bà con hay bạn bè gì mà đến Chiết Giang cả. Hừ, dám trốn tới tận Chiết Giang. Gõ cái gì tới năm phút mà trả lời được có hai chữ cụt ngủn.

[Em lập tức tới Chiết Giang]

[Đừng. Anh đã xin lỗi em rồi mà]

Tiêu Chiến hoảng hốt. Đứa nhỏ này giận tới mức muốn tìm anh tính sổ rồi hay sao. Anh vội vã nhắn tiếp.

[Anh đi công tác, chừng ba tháng sẽ về.
Em tuần sau nhập đoàn rồi
nên cố gắng nghỉ ngơi đi.
Có gì sau đó chúng ta từ từ nói chuyện]

[Từ từ cái quỷ]
Vương Nhất Bác cáu um, dọn đồ bỏ đi không nói một lời mà dám kêu hắn từ từ. Nhưng có cái gì đó sai sai. Vương Nhất Bác đọc lại một lần nữa đoạn tin nhắn của Tiêu Chiến.

[Anh nói gì? Đi công tác à?]

[Ừm. Chứ em nghĩ anh đi đâu?]

[Cho dù đi công tác cũng phải nói với em?]
Vương Nhất Bác lén thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh ấy đi công tác, không phải bỏ nhà, bỏ hắn mà đi. Thanh niên biết mình hớ nhưng vẫn cứng miệng.

[Anh có ghi giấy note ở trên bàn ăn,
em không thấy à?]
[Nhất Bác, trưa rồi còn chưa ăn sáng sao?]

Vương Nhất Bác nhập rồi lại xóa, lại nhập. Người phía bên kia không chờ hắn, rất nhanh lại nhắn.

[Anh phải tắt máy rồi]

[Đi đường bình an,
nhớ giữ gìn sức khỏe]
Hắn cuối cùng nhắn vội một câu.

Từ từ ngồi xuống sô pha, Vương Nhất Bác cố gắng hít thở và suy nghĩ, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Hắn nhận ra nhờ đoạn hội thoại mà cái thế giằng co ngại ngần giữa hai người hình như được hóa giải rồi, ít nhất bây giờ vẫn có thể giao tiếp với nhau.

Vương Nhất Bác có một tia vui mừng âm thầm, không nhịn được mà khóe môi cũng nhếch lên. Kỳ quái, hắn mới là người tức giận mà? Sao tự dưng lại vui như tử tù được ân xá thế này?

Trái tim đập lung tung, hắn cố gắng kìm chế sự vui vẻ của mình bằng cách đi soạn đồ, còn nhắn tin cho đoàn đội đề nghị tới Hoành Điếm sớm hai ngày. Tiêu Chiến không ở nhà, hắn cũng không muốn ở nhà, chi bằng đến phim trường sớm một chút kính nghiệp đọc kịch bản, học thêm nghiệp vụ.

---

Bộ phim lần này Vương Nhất Bác nhận có nội dung khá đơn giản. Trần Vũ là cảnh sát hình sự, nhận nhiệm vụ điều tra nội bộ Cố Ngụy - đặc tình dưới vỏ bọc của một bác sĩ. Hắn được cử đi làm cận vệ cho mục tiêu của mình để dễ bề tiếp cận. Ban đầu Trần Vũ rất bài xích cách thức hoạt động và sinh hoạt của vị đặc cảnh này, vì ban ngày anh là một bác sĩ vô cùng đạo mạo, còn đêm xuống thì cực kỳ phóng túng, sa đọa. Bọn họ theo dấu một đường dây bán nội tạng thông qua một bệnh viện tư nhân, cuối cùng phá án thắng lợi, cũng giải tỏa hết những khúc mắc, hiểu lầm với nhau.

Lúc Vương Nhất Bác đến chào tổ biên kịch, hắn thấy một thân ảnh quen quen ngồi cùng với Giang tổng, nhưng hắn cũng không mấy để ý, chỉ chăm chú nhận kịch bản rồi về chỗ, cùng với nam chính chia vai đọc thoại.

Tiêu Chiến tới tận lúc đến đoàn phim mới biết vị trong nhà mình là nam hai. Anh không dám nhắn cho Vương Nhất Bác biết vì nghĩ hắn vẫn còn đang giận, mà bản thân cũng không thể từ chối công việc này. Đây là tác phẩm đầu tay của anh được lên màn ảnh, anh không thể bỏ rơi đứa con tinh thần.

Tiêu Chiến dự tính từ từ một hai hôm anh sẽ tìm cách nói chuyện với Vương Nhất Bác về chuyện khá khó xử này ở đoàn phim, nào ngờ hắn lại nhập đoàn sớm như vậy. Nên lúc thấy bóng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tự chủ ngồi co rúm lại trong ghế. Anh lúng túng mượn thân hình phó đạo diễn Trần to béo che bớt mình lại.

Chết tiệt. Tiêu Chiến ở bên ngoài chưa bao giờ yếm thế, chỉ có đối diện với Vương Nhất Bác thì như gặp thiên địch, tự nhiên sẽ bối rối. Anh hiện là một trong những nhà văn trẻ có triển vọng, được coi trọng ở nhà xuất bản và đoàn phim cũng rất mừng vì giành được quyền chuyển thể tác phẩm của anh.

Tiêu Chiến vốn kín tiếng, giới văn học cũng không mấy liên quan với giới Showbiz nên chuyện anh lên hot search với Vương Nhất Bác hầu như không ai biết. Bên đoàn phim cũng không có ngờ. Nên khi Giang tổng đẩy Tiêu Chiến ra trước dàn diễn viên để giới thiệu và còn đặc biệt nhắn nhủ hai nam chính sẽ phải tương tác nhiều với tác giả để nắm được đường dây tâm lý nhân vật thì anh chết lặng.

Vương Nhất Bác tay còn không hạ quyển kịch bản xuống, há hốc mồm nhìn anh.

Âu Hàm, nam chính ở bên cạnh tươi cười đứng lên bắt tay Tiêu Chiến, mới giới thiệu tên, còn chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Vương Nhất Bác chen vào, cười như không cười nói "Tiêu lão sư, hân hạnh gặp mặt, mong anh chỉ giáo nhiều hơn".

Tiêu Chiến cảm giác mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Anh lúng túng vừa đưa tay ra, đã bị hắn nắm chặt lấy, nhếch mép cười đểu, nói không ngờ Tiêu lão sư còn trẻ mà tác phẩm xuất sắc thế này, thật làm người khác ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến chỉ muốn đi trốn. Cái đứa nhỏ này, là anh mắc nợ hắn sao? Anh gượng ép cười nhạt một cái, định rút tay ra, thì trợ lý tiểu Lục của Vương Nhất Bác vừa kịp đến. Nhìn hai người đang nắm tay nhau mà thản nhiên thả một quả bom giữa phim trường.

"Chiến ca, hôm trước em qua nhà soạn đồ cho Bác ca, có lấy nhầm quần áo của anh. Một chút nữa em mang sang trả nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top