13.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại không lên mạng, ba ngày liền chỉ ăn rồi ngủ. Tiêu Chiến rất cưng chiều, mua đủ thứ về nấu cho hắn những món hắn thích.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, hắn nhe răng cười, nói giống bữa ăn cuối cùng của tử tội quá.

Tiêu Chiến đá mông hắn, chửi em liệu liệu cái miệng, mau mau đi nhổ nước miếng nói lại đi.

Buổi chiều Chủ Nhật, Vương Nhất Bác ngủ dậy thở dài, lấy quyết tâm lướt xem tình hình một chút. Hắn nghĩ dù sao cũng không thể trốn tránh, ít nhất biết được phản ứng của cộng đồng thì phương pháp đối phó sẽ hiệu quả hơn chút.

Không xem thì thôi, xem rồi Vương Nhất Bác suýt đánh rơi cả điện thoại. Một bức ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ, đang lan tràn khắp nơi, diễn đàn nào cũng sôi sùng sục, chỉ có chính chủ là không biết gì.

Ảnh chụp tại giường hắn, Tiêu Chiến nằm trong ngực, hắn ôm anh trong tay, cả hai cùng an tĩnh nhắm mắt ngủ. Hai người đều rất đẹp trai, vẻ mặt Tiêu Chiến khi ngủ có chút ngây thơ, má hồng lên, rèm mi dài trên đôi mắt hỉ tước nhắm nghiền. Bản thân Vương Nhất Bác cũng được người chụp rất có tâm, canh chỉnh ở góc độ đẹp trai nhất, chỉ là nét mặt không giấu được chút mệt mỏi.

Bức ảnh khỏi phải nói về mức độ thân mật, nhưng đồng thời cũng gây xúc động, bởi cái cap "Về nhà, luôn có anh chờ".

Vương Nhất Bác run rẩy truy tìm nguồn gốc, chỉ năm phút sau truy ra chính chủ. Hắn nhìn cái nick Tiêu Chiến Daytoy thì mắt nóng lên, trán cũng nổi gân xanh tím.

Ngoài phòng khách có tiếng cửa mở lách cách, rồi sập cửa.

Tiêu Chiến mới đi siêu thị về, xách một cái túi lớn. Anh vừa khoá cửa quay lại, đã thấy Vương Nhất Bác nộ khí xung thiên một tay xiết thành nắm đấm, một tay còn cầm điện thoại đứng nhìn anh chằm chằm.

Anh lập tức hiểu Vương Nhất Bác đã biết hết rồi. Tiêu Chiến định cười với hắn một cái, bước chân định hướng về phía hắn, bàn tay định vươn ra kéo kéo tay áo của hắn để xin lỗi. Nhưng tất cả những hành động đó Tiêu Chiến chưa kịp làm, Vương Nhất Bác đã kích động hét lên.

"Ai cho phép anh làm chuyện này? Anh đã hỏi tôi chưa?"

Tiêu Chiến ấp úng.

"Đồ khốn. Cút"

Vương Nhất Bác không kìm chế được, mắt vằn đỏ vì tức giận. Hắn xô Tiêu Chiến ra, quơ cái mũ bảo hiểm trên giá rồi loạng choạng đi ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến ngã ngồi trên sàn nhà. Đau đớn và buồn bã. Thức ăn trong túi đổ ra một đống hỗn độn.

Đã lường trước phản ứng của Vương Nhất Bác, đã đau đến rơi nước mắt khi tạo dựng nên bức ảnh, nhưng sự ghét bỏ của hắn lúc này vẫn làm anh thống khổ.

Yêu người, từng hoang mang giữa hy vọng và thất vọng. Bấy nhiêu lần viễn vông rằng ngày nào đó mối tình thầm kín của mình sẽ được đáp lại, thì cũng chừng ấy lần Tiêu Chiến tự trào mà nói em ấy không giống mình. Bọn họ sẽ không có kết quả.

Hai chữ hoang đường mà Vương Nhất Bác nói với vị đại diện đánh cho Tiêu Chiến tỉnh. Thẳng nam như em ấy, phải gắn với cái mác đồng tính luyến ái là điều Nhất Bác không bao giờ chấp nhận. Bị gài bẫy thì sẽ tuyệt đối cự tuyệt. Đứa nhỏ nhất định sống trung thực và thẳng thắn, vì anh mà trở nên dối trá sẽ phát điên thế nào. Tiêu Chiến có thể hiểu rõ.

Hiểu rồi, mà anh vẫn làm, vẫn nhất quyết ép Vương Nhất Bác cho bằng được. Nên dù có mang cái mác giúp đỡ đi chăng nữa, cũng là ngoài ý muốn của hắn. Nên hai chữ đồ khốn Tiêu Chiến nhận từ Vương Nhất Bác, anh nghĩ cũng đáng đời.

Tiêu Chiến gạt nước mắt, gọi cho vị đại diện, báo rằng Vương Nhất Bác đã biết rồi. Đầu dây bên kia nói chuyện còn lại anh ta sẽ xử lý tiếp.

"Được không, tôi thấy em ấy rất tức giận, sợ sẽ đăng văn bản thanh minh"

"Tôi đã đi trước một bước rồi" vị đại diện giải thích qua loa.

Sau khi bức ảnh kia được Tiêu Chiến phát lên, bọn họ đã âm thầm làm cho nó lan ra nhanh hơn. Phòng làm việc sau một ngày im lặng, sáng hôm qua đã phát văn bản ỡm ờ không xác nhận cũng không phủ nhận, nói chuyện riêng tư của nghệ sĩ mong mọi người tôn trọng, đừng bàn tán.

Vòng fan chấn động. Nếu quả thực hai người yêu đương thì phải chăng chuyện khống bình trước đó của bọn họ là công cốc rồi? Trang cá nhân của Tiêu Chiến lập tức bị đào đến tận tông ty gốc rễ.

Đặt anh cạnh Vương Nhất Bác, không có gì là không phù hợp. Mi mục như hoạ, cười tươi như hoa, toàn thân sạch sẽ không tì vết, cũng là thanh mai trúc mã của đệ đệ, cùng nhau lớn lên, hiện lại ở cùng một chỗ. So với việc bị phong sát vì vụ án chưa được giải quyết kia, chuyện nhận anh dâu với bọn họ có vẻ còn tốt hơn một bậc.

Các trạm tỷ nhận định xong không náo không nháo, liên kết với nhau bảo vệ hai người. Vì Vương Nhất Bác chưa thừa nhận nên họ cũng không tiện chúc phúc, nhưng những bài nào chê bai miệt thị Tiêu Chiến đều bị bọn họ báo cáo cho bay biến hết.

Dư luận qua đường đang còn hồ nghi Vương Nhất Bác ở vụ án nữ phụ bị xâm hại, nay vì cái tin hắn có trúc mã mà so với các đối tượng khác tự động loại hắn ra khỏi vòng nghi phạm, còn ngược lại nói mấy kẻ ác mồm ác miệng đâu ra đây khấu đầu xin lỗi đi.

Anti trốn biệt.

Tất cả giống như một cuộn chỉ rối, gỡ được nút thắt thì mọi thứ đều trơn tru trở lại. Đài Hồ Nam hài lòng, hủy không phát thông báo ngừng hợp đồng kia, trong bài quảng cáo chương trình tuần tới còn đặc biệt tăng phần giới thiệu của Vương Nhất Bác thêm hai mươi giây nữa.

Vị đại diện quả là cao tay, cúp điện thoại với Tiêu Chiến xong liền gọi tiếp một cuộc. Nửa nhờ nửa lôi kéo Uông Hàm. Hàm lão sư rất thương Nhất Bác, nghe tin tốt đương nhiên gọi cho hắn chúc mừng, nói cây ngay không sợ chết đứng, sau cơn mưa trời lại sáng, nói hắn cố lên. Cuối cuộc gọi còn nói hắn lúc nào rảnh rỗi mang cả Tiêu Chiến đến đài cho anh xem mặt.

Lão sư vô tình chặt đứt một nửa đường lui của hắn. Vương Nhất Bác khổ sở, ậm ừ vâng dạ. Tin đính chính đã viết xong lại không dám đăng nữa.

Hắn nào không biết chuyện Tiêu Chiến làm ra đối với hắn có lợi thế nào, chỉ là hắn quá thương tâm, quá đau lòng.

Hắn không nỡ với anh, không nỡ với tình cảm của chính hắn.

Vương Nhất Bác đã tâm tâm niệm niệm một ngày nào đó công thành danh toại sẽ quang minh chính đại theo đuổi Tiêu Chiến. Yêu anh, đường hoàng đăng giấy đỏ lên bố cáo thiên hạ. Không muốn Tiêu Chiến vì hắn mà rơi vào cái sự mập mờ này.

Nếu để anh nghĩ mối quan hệ này chỉ là sự cứu giúp, thì tình cảm chân thành của hắn làm sao mà nói ra đây? Anh làm sao mà tiếp nhận hắn?

Vương Nhất Bác khổ sở để mặc xe đua đổ nghiêng trên vệ cỏ, ở bờ sông vắng hét lên. Nước mắt rơi đầy mặt.

Nửa đường lui còn lại, tối hôm đó canh lúc Vương Nhất Bác quay về nhà, vị đại diện đã ở phòng khách chờ sẵn. Anh ta nghĩ sau này hai người có tình cảm thật thì tốt, không thật thì thời gian tới cũng phải tương tác, tránh những đôi mắt cú vọ nói bọn họ dàn dựng. Nên anh ta phải làm công tác tư tưởng cho hắn, tránh cái tính thẳng như ruột ngựa của Vương Nhất Bác đến lúc điên lên nói toạc ra thì hỏng chuyện.

Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, ngồi như hung thần ác sát ở sô pha. Tiêu Chiến ngồi cùng phía, vị đại diện ngồi trước mặt hắn. Không khí trong nhà căng thẳng như quả bom rút chốt, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

"Em vẫn không đồng ý" Vương Nhất Bác nghe giải thích vẫn rất cứng miệng.

"Vậy cậu muốn làm gì? Nếu cậu lên bài đính chính thì không những vẫn nằm trong vùng nghi phạm, bị nghi ngờ tạo bằng chứng giả, lại còn mang tiếng tra nam"

"Tra nam?" Vương Nhất Bác nhếch mép gằn một tiếng.

Vị đại diện thở dài, "Bài do một trong hai chính chủ đăng, hình ảnh thân mật. Bây giờ người còn lại lại phủ nhận, sẽ bị nói chơi xong quất ngựa truy phong đó?"

Tiêu Chiến rụt cổ lại, hy vọng bản thân có thể tàng hình. Anh quả thật đã giúp hắn hay làm hại thêm cho Vương Nhất Bác đây?

Vị đại diện bồi thêm.

"Cậu không nghĩ cho cậu, cũng được. Nhưng cậu có nghĩ cho Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác nghe tới Tiêu Chiến đột nhiên ánh mắt liền tối đi. Người đối diện biết hắn đang chăm chú, tung đòn nốc ao.

"Cậu phủ nhận. Hoá ra nói Tiêu Chiến nói dối? Lưu lượng của cậu không tồi, fan tư sinh yêu cuồng cũng rất nhiều. Thời gian này mọi chuyện nhanh chóng xử lý như vậy là do hậu viện hội của cậu hiểu chuyện, phối hợp. Nếu để bọn họ nghĩ bị Tiêu Chiến lừa dối, anh ấy có thể sống sót sao? Có thể không bị người mài dao đến đòi nợ vì làm liên lụy idol của họ sao? Nhẹ nhất cũng bị bạo lực mạng, nguyền rủa lợi dụng lúc cậu khó khăn mà sao tác, người người phỉ nhổ"

Ngừng một chút sau khi đã thao thao bất tuyệt, để cho Vương Nhất Bác đủ thời gian ngấm đòn. Vị đại diện sau đó chỉ khẽ đẩy một cái, Vương Nhất Bác liền ngã. Anh ta nói rất nhỏ, nhưng trọng lượng lại lớn.

"Cậu nỡ à? Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không nỡ. Khuôn mặt nhăn nhúm khó coi của hắn vừa tức giận vừa đau khổ. Hai nắm tay siết chặt đến đau.

Vị đại diện uống hết chén nước trà thì đứng dậy, vỗ vai Vương Nhất Bác hai cái, nói sóng gió qua rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh ta quay sang Tiêu Chiến cảm ơn, lại nói chuyện của người lớn trong nhà ngày mai anh ta sẽ đi thêm một chuyến. Hai người không cần lo lắng.

Quả nhiên trước sau đều tính toán chu đáo. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến phương diện phải nói với ba mẹ Vương. Nay được vị đại diện hứa thay anh đứng ra giải thích với người lớn thì cảm kích không ngừng, nhưng cũng hoảng sợ và bối rối cực độ.

Vương Nhất Bác ngồi ngốc trên ghế, vẻ còn chưa cam chịu. Tiêu Chiến muốn tránh mặt hắn lúc này chỉ đành níu tay, vờ tiễn người đại diện ra về, ở huyền quan thì thầm hỏi anh tính nói với chú dì cái gì a? Bọn họ xưa nay vấn đề này có chút bài xích, sợ rằng, sợ rằng, ...

Vị đại diện vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến trấn an,
nói so với việc con trai bị đạp xuống vực sống dở chết dở thì chuyện này có là gì? Cậu yên tâm, tôi tự có phương pháp.

Ba mẹ Vương quả nhiên sau đó hai tuần gửi một ít ớt Lao ganma lên cho Tiêu Chiến, nói cái này mẹ tự làm.

Tiêu Chiến hiểu họ ngầm chấp nhận sự sắp đặt này. Anh chụp ảnh lọ ớt bên cạnh Kiên Quả, đăng công khai trên tường, nói cảm ơn mẹ đã gửi đồ ăn. Ớt mẹ tự tay làm ngon nhất trần đời.

Nửa ngày sau, Uniq - Vương Nhất Bác nhấn like bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top