12.

Trong danh sách tình nghi, Vương Nhất Bác nổi tiếng nhất, đương nhiên búa rìu dư luận cũng kinh khủng nhất.

Anti được dịp dè bỉu, nói cái gì cấm dục, cái gì giữ khoảng cách với bạn diễn nữ. Vương Bát kia tuổi trẻ khí huyết phương cương, không phải Đường Tăng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hẳn đã lợi dụng vị trí nam chính, bức hiếp cô gái yếu đuối.

Kẻ khác thì nhân dịp đưa ra loại nghi ngờ hay là em trai của các tỷ tỷ không thích phụ nữ? Có giỏi thì công khai giới tính luôn đi? Cả bọn nhơn nhơn thách thức Vương Bát oan ức thì đi báo án.

Vương Nhất Bác tuy được Uông lão sư và các anh em che chở, nhưng lãnh đạo đài Hồ Nam cũng bị dư luận thúc ép, liên tục gửi kháng nghị, điên đầu không biết xử trí thế nào.

Vương Nhất Bác bảo trì im lặng, chỉ nói đơn giản em không có liên quan, mọi hình thức xử lý của cấp trên thế nào em cũng sẽ chấp hành.

Hắn xin nghỉ phép một tuần. Tiêu Chiến không như mọi lần chờ ở nhà, lần này ra tận sân bay đón.

Vương Nhất Bác sụp mũ, ngồi ghế phó lái, người co lại thành một đoàn rúc đầu vào gối, mắt nhắm nghiền không nói một lời nào. Đoàn đội trả người cho anh xong cũng không biết nói gì, lục tục rời đi.

Tiêu Chiến biết hắn tâm trạng xấu, không muốn nói chuyện nên phối hợp cũng không hỏi gì, chuyên chú lái xe. Về đến nhà cũng để yên cho hắn bỏ bữa đi thẳng vào phòng ngủ.

Vị đại diện nghe nói Vương Nhất Bác đã về Bắc Kinh, buổi chiều muộn liền chạy tới. Vương Nhất Bác lúc đó mới vừa thức dậy, ngồi ở bàn ăn đang húp một bát cháo thịt.

Khuôn mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, nhưng không có cảm xúc. Đây là kiểu chán nản cực độ, chẳng hiểu tại sao những chuyện cẩu huyết thế này lại rơi vào mình?

Đại diện ngồi ở sô pha phòng khách, an ủi hắn một lúc thì mặt mày đổi sang cáu gắt, nói bình thường tửu lượng của cậu không kém, sao hôm đó tự dưng lại vào phòng nghỉ? Cũng không có lấy một người làm chứng?

Vương Nhất Bác không nói là ở trong đoàn có nam phụ thích hắn, mượn rượu cứ dựa vào người hắn làm loạn, nên hắn thấy phiền phải giả vờ say, trốn vào phòng nghỉ để tránh mặt. Hắn chỉ một hai khẳng định em không làm gì chị ấy.

"Cậu nói gì với bên điều tra?"

"Có sao nói vậy" Vương Nhất Bác nhún vai.

Vị đại diện thở phì phì, nói tình thế bây giờ trước giáo sau gươm, dư luận ồn ào thế này chỉ có nước Vương Nhất Bác cậu không thích nữ nhân thì hoạ may mới thoát được.

"Hoang đường". Vương Nhất Bác trừng mắt, phun ra một câu tức giận "Em không làm không sợ, bọn họ nấp sau màn hình, giỏi ba hoa thì cứ mặc sức nói đi".

Tiêu Chiến từ đầu lo lắng kinh khủng ngồi nghe tới đó thì nghệch mặt ra, yếu ớt hỏi một câu dường như chả ăn nhập gì "Thích nam nhân thì sẽ thoát sao?"

"Ừm. Công bố đính hôn được thì càng tốt" Vị đại diện quá lo lắng và bất lực trả lời không chút suy nghĩ. Đám anti não tàn kia nói thực ra cũng không sai, chỉ còn con đường lên trời này thôi.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, đột nhiên hiểu ý anh bèn trừng mắt, lắc đầu.

Cái trừng mắt của hắn lập tức khiến vị đại diện kia dò trúng tầng sóng. Anh ta như cái bóng đèn được cắm điện, liên kết dữ liệu một hồi thì vội vàng nắm lấy cơ hội này, bắt đầu sắp xếp kịch bản và câu từ để thuyết phục hai người.

Nào là rất hợp lý, hai người là thanh mai trúc mã, lại hiện đang sống chung, tuyên bố đính hôn không ai dám nghi ngờ.

"Vương Nhất Bác không thích nam" Tiêu Chiến rụt rè phản bác.

"Không sao. Chừng hai ba năm, thậm chí chỉ cần hơn một năm, khi vụ việc êm xuống hai người có thể chia tay, cậu ấy có thể lấy vợ. Những người mang xu hướng tính dục linh hoạt cũng không phải ít" vị đại diện thao thao bất tuyệt, cố tìm cách gỡ khó.

Vương Nhất Bác một mực lắc đầu, "Tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến dính vào rắc rối này. Em chỉ hy vọng phía cảnh sát sớm điều tra và có câu trả lời chính xác"

"Cậu nói còn máy móc hơn lời thoại trong phim" vị đại diện bĩu môi, xích lại gần Tiêu Chiến. Anh ta linh cảm nếu thuyết phục được người này thì mọi chuyện sẽ có cơ hội cứu vãn.

"Một ngày riêng quận Triều Dương này có gần một trăm đơn báo án, từ chuyện cán con mèo đến chuyện bà già mất tích. Cứ cho họ mẫn cán tìm ra hung thủ đi, thì lúc đó Vương Nhất Bác cậu cũng tàn đời rồi. Cái đám người bây giờ đang hung hăng chửi bới cậu ở trên mạng, lúc đó có xin lỗi hay bù đắp được cho cậu không?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Cùng lắm thì kiện tội phỉ báng.

"Anh Tiêu, tôi biết chuyện này ủy khuất cho anh, nhưng hai người quan hệ tốt như vậy, chi bằng anh cứu Nhất Bác một lần ..."

Tiêu Chiến nghe tới đâu sợ tới đó. Anh nghĩ đến việc Vương Nhất Bác bị người ta chửi rủa, chà đạp, bôi nhọ thì run rẩy.

Thân là nhà văn, anh biết sức mạnh của dư luận, của tâm lý đám đông. Vương Nhất Bác sẽ không thể nào chịu đựng nổi những dày vò, bịa đặt của những kẻ độc ác, mượn ngôn từ làm vũ khí để tuỳ tiện xúc phạm người khác.

Bọn họ thường là một đám người rảnh rỗi, bản thân thất bại lại chịu nhiều ấm ức, nay có cơ hội nấp sau cái gọi là nhân danh công lý tìm lại công bằng cho bị hại, tự ảo tưởng đại diện cho số đông, tự cho mình quyền phán xét và kết tội người khác. Bọn họ biết không dễ bị trừng phạt nên mặc sức thả cái ác và sự thù ghét của mình ra ngoài, để hả hê và xoa dịu đi tổn thương của cá nhân. Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác.

Vương Nhất Bác nghe không nổi mấy câu của vị đại diện, ẩy anh ta ra cửa. Cho đến lúc bị đuổi, vị đại diện kính nghiệp còn ngoái đầu dặn dò Vương Nhất Bác thời gian này phải nằm im, bớt ra ngoài hoặc gây chuyện, còn nói với vào bên trong.

"Anh Tiêu, anh cũng cân nhắc thử xem biện pháp này có được không nhé?"

Vương Nhất Bác nói không được, không phải nghĩ nữa, rồi vứt cả giày lẫn người ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến không nói lời nào. Anh quay sang dọn bàn ăn, mang vào phòng cho Vương Nhất Bác một ly sô cô la nóng.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng Tiêu Chiến, quấn xung quanh người cái chăn của anh, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ.

Cây ngân hạnh qua ba năm đã lớn thêm một đoạn, cành lá chĩa sát vào cửa sổ nhà bọn họ. Lá đỏ và vàng xen nhau trong ánh nắng chiều, ấm áp vô cùng, cũng tương phản với tâm tình tan nát xám xịt của Vương Nhất Bác vô cùng.

Đã biết giới giải trí xô bồ, đã biết lòng người ấm lạnh nhưng hắn vẫn không thể kìm được nỗi thất vọng nghẹn ứ trong lòng.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn, tay níu lấy mép chăn của Vương Nhất Bác, tựa cằm lên đầu gối, mắt cũng nhìn ra hướng cây ngân hạnh. Anh cũng không biết nên nói gì. Cảm giác những lớp vỏ hành của thiếu niên đang cuộn chặt lại, anh không khéo léo sẽ làm tươm máu.

Vương Nhất Bác là thẳng nam sắt thép, cho dù anh có xuất phát từ thiện ý muốn giúp hắn đi chăng nữa, cho dù luật pháp có bảo hộ hôn nhân đồng giới đi chăng nữa, thì chắc chắn Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy bị trói buộc, cũng không muốn. Lỡ trong thời gian đính hôn hắn gặp được người hắn yêu thì tính làm sao? Còn phải nói với ba mẹ Vương thế nào? Sau hai năm thì nên tìm lý do gì chia tay cho hợp lý đây, để không làm phiền cho mối quan hệ tiếp theo của hắn.

Lòng dạ Tiêu Chiến rối bời. Anh không một chút nghĩ tới những thiệt thòi của bản thân, chỉ chăm chăm tính toán xem phương thức nào là chu toàn nhất cho người kia.

Anh tin Vương Nhất Bác không can dự gì chuyện vụ án lùm xùm lần này.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, mở chăn ra gọi "Lại đây"

Tiêu Chiến nhìn nhìn một lát, lăn vào trong ngực hắn. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cái chăn cuộn cả hai người lại.

"Tiểu Bác à, phương án..."

"Không cần làm như vậy, em không sao cả" Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Cũng không mất mát gì mà" Tiêu Chiến nghiêng đầu, tựa vào vai em trai, cố gắng thuyết phục, "Chỉ hai năm..."

Tiêu Chiến thấy sống mũi cay cay. Nghĩ về tám năm trời quần quật làm việc của Vương Nhất Bác, cả sự nghiệp giây phút này đang lung lay sụp đổ liền không nhịn được, vai run lên hai cái.

Thiếu niên ở phía sau hơi lật anh lại, nghiêng đầu nuốt hết những giọt nước mắt của anh vào miệng.

"Thỏ con, sao lại khóc nhè như vậy"

"Xin em đấy, đừng cố chấp như vậy có được không?" Tiêu Chiến có chút xấu hổ, một bên gạt nước mắt, một bên đẩy hắn ra.

"Em quen rồi. Em sao cũng được, nhưng nhất định không thể để bọn họ lôi anh xuống cùng"

Tiêu Chiến cuộn nắm tay, đấm vào ngực hắn. "Em dở hơi à? Anh thì tính gì chứ?"

"Sao không tính? Em tính"

Tiêu Chiến dựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, ngược tay ra sau, vòng qua cổ hắn, khẩn cầu "Coi như là nguyện vọng của anh, được không?"

"Đùa em à? Tiêu Chiến, đừng náo nữa. Em mệt rồi" Vương Nhất Bác uể oải, từ bỏ tranh luận.

---

Mấy ngày nay Tiêu Chiến lên mạng xã hội dạo một vòng, cố gắng nhịn xuống để đọc hết tất cả những lời mắng nhiếc của anti, vào vòng fan của Vương Nhất Bác để cảm nhận sự hoang mang sợ hãi của các tỷ tỷ. Fan chưa trèo tường, nhưng không có nghĩa là sẽ không xao động.

Anh thở dài thườn thượt, cầm điện thoại sang phòng ngủ của hắn. Lúc nãy anh có gọi cho vị đại diện, thảo luận phương pháp một chút, nghĩ lúc này mình không dấn thân thì Vương Nhất Bác nguy mất.

Thông tin mới nhất mà người kia báo cho anh là Đài Hồ Nam đã quyết định sau kỳ nghỉ phép ngắn này sẽ chấm dứt hợp đồng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gần như hoảng loạn, liên tục lẩm bẩm không thể, không được làm như vậy.

Nhưng có ích gì. Anh em Thiên Thiên huynh đệ cũng hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top