11.
Vương Nhất Bác tìm được việc, tuy chỉ là một chương trình tuyển tú và phải làm lại tất cả từ con số không, nhưng hắn không khuất phục, một lần nữa điên cuồng cố gắng. Hắn ở Chương trình Thiên Thiên hướng thượng nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì được yêu cầu, cho dù có thích hay không.
Đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bản tính lương thiện, Vương Nhất Bác không chỉ thể hiện tốt ở trên sân khấu mà còn sẵn lòng giúp đỡ bộ phận hậu trường, để mắt dọn dẹp những thứ không cần thiết có thể gây cản trở trong lúc ghi hình.
Những quan tâm tiểu tiết nhỏ của Vương Nhất Bác khiến Uông Hàm, vị chủ diễn để ý. Nên cuối cùng, ngoại trừ việc hắn phù hợp với yêu cầu của chương trình thì tính cách tốt đẹp của vị bạn nhỏ này cũng góp phần giúp Vương Nhất Bác thành công nhận được vị trí cao quý, trở thành thành viên chính thức của Thiên Thiên huynh đệ.
Lấy bước khởi đầu thuận lợi này làm bàn đạp, chỉ trong vòng hai năm sau đó, Vương Nhất Bác đã trở thành một lưu lượng mới cực kỳ được yêu thích. Qua các chương trình tống nghệ và show Bước nhảy đường phố, fan mới của hắn cả trong và ngoài nước đều tăng chóng mặt.
Trở lại thời điểm Vương Nhất Bác quỳ nhận lấy chiếc nhẫn của Thiên Thiên huynh đệ, Tiêu Chiến là người được báo tin đầu tiên. Vào ngày Vương Nhất Bác trở lại nhà, nhìn ánh mắt rực rỡ, tự hào trào ra trên từng nét mặt hớn hở của hắn, anh cảm giác mình còn hạnh phúc hơn cả thiếu niên. Dồn hết tiền nhuận bút, Tiêu Chiến mua một sợi dây chuyền hình đầu trâu của một thương hiệu nổi tiếng, tặng cho Vương Nhất Bác.
Tháng sau nhà họ Vương có hỉ. Nhất Điền yêu cầu cả hai làm phù rể. Vì vậy hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ đi thử vest rồi sau đó ăn tối ở bên ngoài. Vương Nhất Bác nói muốn khao anh một bữa, ăn mừng hắn có việc làm.
Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng thử, Vương Nhất Bác đã ngồi chờ trên ghế. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vỡ oà kinh hỉ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng thử, với những cây tre trúc làm nền, Tiêu Chiến như bước ra từ một bức tranh. Bộ vest đen cắt may vừa vặn, tôn lên cặp chân dài và ôm lấy cái eo thon nhỏ của anh. Anh ngượng ngùng cúi đầu, má đã ửng lên thành một rặng hồng lan đến mang tai. Tiêu Chiến vờ chỉnh lại cái nơ bướm trên cổ, vờ không nghe tiếng xuýt xoa thán phục của mấy cô nhân viên.
Vương Nhất Bác đứng lên, bước tới hai bước chắn đi tầm nhìn của những người khác. Hắn tự nhiên không muốn ai nhìn thấy anh, không muốn vẻ mặt manh ngốc khi mắc cỡ của Tiêu Chiến lộ ra.
"Ổn không?" Tiêu Chiến thì thầm.
"Em không" Vương Nhất Bác thì thầm trở lại.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua người Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu. Minh tinh như hắn không ổn chỗ nào chứ? Anh cũng bị dáng vẻ soái khí của hắn hút hồn từ nãy giờ. Rõ là anh muốn hỏi nhìn anh có ổn không cơ mà?
"Em nhìn anh, liền thấy mình không ổn" Vương Nhất Bác cười giải thích. Tiêu Chiến trợn mắt, bàn tay co lại đấm cho hắn một cái. Giải thích kiểu này có cũng như không.
Chủ studio đề nghị được chụp ảnh hai soái ca để quảng cáo. Vương Nhất Bác lắc đầu không đồng ý, nhưng ý tưởng chụp ảnh không tệ. Hắn đưa điện thoại cho nhân viên, nhờ chụp mấy kiểu ảnh, còn cẩn thận lựa những tấm trông hắn soái nhất gửi qua cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xem ảnh hai người mặc lễ phục, Vương Nhất Bác còn không nghiêm chỉnh nhìn sang phía anh đầy trìu mến thì ngại ngùng, mắng hắn quỷ ấu trĩ.
"Chọc anh tức chết thì mới vừa lòng em sao? Em nhìn cái gì mà nhìn chứ?" Tiêu Chiến đến tận lúc lái xe vẫn cáu gắt, tay đặt trên vô lăng nhấp nhổm, liếc qua người bên cạnh.
"..." Vương Nhất Bác không trả lời.
"Còn cướp điện thoại của anh? Không ngừng lại về nhà anh sẽ kéo đen em"
"Sao anh không thử sức ở các show tống nghệ nhỉ? Em tin đẹp trai như anh sẽ sớm nổi tiếng" Vương Nhất Bác kéo qua các tấm ảnh trong kho ảnh của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng mắt sáng như sao reo lên, "Ê hê. Tấm này dễ thương quá, môi còn chu chu ra đây này. Biểu cảm của ca ca hai mươi sáu tuổi đây sao?"
"Anh không debut vì tội nghiệp em đó, khẳng định em sẽ bị anh giành hết show, thất nghiệp, rồi mắc công anh nuôi" Tiêu Chiến giơ răng thỏ, càu nhàu, đảo mắt tìm cơ hội đoạt lại cái điện thoại trong tay Vương Nhất Bác.
"Chú ý phía trước kìa. Em sẽ set tấm hình moe ngốc này của anh làm hình nền trò chuyện của chúng ta" Vương Nhất Bác đắc ý, không bị cuốn vào đề tài Tiêu Chiến đưa ra. Hai tay giữ chặt cái điện thoại, điên cuồng gửi hình qua group chát của hai người.
Bọn họ cho đến khi vào quán ăn đã đặt chỗ trước vẫn còn chí choé.
Vương Nhất Bác ở cửa lại tình cờ gặp Châu Nghệ Hiên và Lý Vấn Hàn, vậy nên Tiêu Chiến phải ngồi một mình, trong lúc Vương Nhất Bác đi chào hỏi hai người kia.
Tiêu Chiến chờ một lúc, vặn nhỏ nồi lẩu đã sôi ùng ục trên bếp, một lúc sau thì tắt luôn nó đi.
Có lẽ lâu ngày mới gặp đồng đội cũ nên Vương Nhất Bác có chút sa đà, khi quay lại thấy đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt. Đứa nhỏ này suy cho cùng vẫn chưa qua hết thời gian xốc nổi của thiếu niên, ham vui sẽ không nhớ lễ nghi, không nhận ra có người đang chờ hắn mà không chịu ăn trước.
Tiêu Chiến ăn ít, nói anh không có khẩu vị. Vương Nhất Bác xoa xoa tay xin lỗi liên tục, hứa cho anh bẹo má hắn, hứa lần sau không để anh chờ lâu như thế nữa.
Về đến nhà, thấy Tiêu Chiến còn giận, Vương Nhất Bác bèn rủ anh đi dạo công viên trước chung cư một chút. Cho tiêu cơm, là hắn nói thế.
Tiêu Chiến không kìm được tức giận, mắng con mẹ nó anh mới ăn được một tí, lấy đâu ra cơm mà tiêu?
"Thế thì em sẽ mua xúc xích đền cho anh. Xúc xích chỗ trạm xe buýt ngon lắm"
Tiêu Chiến nghe bùi tai, cũng muốn đi dạo cho bớt cái sự tủi thân của mình nên gật đầu đồng ý. Lúc nãy anh thấy Vương Nhất Bác ở bàn của Nghệ Hiên bá vai bá cổ cực kỳ thân mật. Bọn họ sống cùng nhau những mấy năm, đồ rằng tình cảm Vương Nhất Bác dành cho họ cũng không kém gì anh. Không kém nên mới nỡ bỏ rơi anh tới gần một tiếng đồng hồ.
Vương Nhất Bác thực sự hối lỗi, ở ngã ba mua cho Tiêu Chiến hai cái xúc xích, bản thân hắn một.
Tiêu Chiến cầm hai tay hai que xúc xích nhưng không nguyện ý. Nói chừng này vẫn chưa đủ đền bù cho anh.
Nhìn chằm chằm vào cây xúc xích của mình một lúc, Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Vậy, em cho anh cắn thêm một miếng của em, thì đừng giận nữa có được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Rồi trong khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp đưa sang, Tiêu Chiến đã cúi xuống cắn và chẳng biết có cố tình hay không, kéo một cái ... gãy hết một nửa que xúc xích.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn cái que chỉ còn non nửa, nhìn sang nửa cái còn lại đang ở trên miệng Tiêu Chiến. Hắn như không hề suy nghĩ, lập tức kéo anh lại, ghìm cổ anh, nghiêng đầu... dùng môi cướp lại ngay trên môi anh.
Động tác của hắn nhanh. Mà không nhanh Tiêu Chiến cũng không biết làm sao tránh thoát. Anh hai tay mắc cầm hai cây xúc xích, bị ôm và ghì chặt chỉ có thể đứng im chịu trận.
Hơi thở của thiếu niên phả trên má, môi chạm môi trong tích tắc. Vương Nhất Bác cướp lại được một phần que xúc xích nhai nhồm nhoàm, cười híp mắt nói không ngờ anh lớn rồi mà còn ăn gian. Người ta cho có một miếng mà cắn của em những nửa cái.
Tiêu Chiến triệt để tê điếng, vờ giận dỗi quay lưng đi, che dấu đôi tai đỏ như máu của mình.
Lầm lỡ phát sinh tình cảm với một người vô tư như hắn, lại với một thân phận không nên không phải. Anh hình như đã đâm đầu vào ngõ cụt, càng đi càng sai, càng đi càng rối rắm.
Cố lý giải cho tất cả những nhớ thương, những xao xuyến của bản thân, Tiêu Chiến quy hết cho tình thân. Tuy không phải là ruột thịt nhưng mối dây tình cảm khắng khít giữa anh và Vương Nhất Bác còn không như anh em cùng một mẹ sao? Tính ra anh còn thân với hắn hơn cả với Nhất Điền. Nhưng mà sao lại hay dỗi hắn, sao lại nhớ hắn mỗi lần hắn phải đi quay chương trình, sao lại tim đập chân run khi hắn ghé sát mặt anh, hỏi anh, ca ca sao má anh đỏ thế, anh sốt à?
Mà Vương Nhất Bác hình như vẫn chỉ là một cậu em vô lo vô nghĩ, ở bên cạnh anh đều là bộ dạng vô tư nhất. Vô tư ôm anh, vô tư quấn lấy anh, quên khăn tắm vẫn hò hét nhờ anh mang vào cho hắn.
---
Tháng 3 năm 22 tuổi, khi đang ở đỉnh cao, Vương Nhất Bác gặp đại nạn.
Đầu tiên là cô gái nhân viên trong tiệm đồ cưới năm đó vì quá hâm mộ vẻ soái ca của hai người mà chụp lén một tấm, mấy năm sau lục album vô tình phát hiện một người trong bọn họ chính là minh tinh nổi tiếng, bèn đem phát trong vòng bạn bè.
Tấm ảnh âm thầm lan ra, lan đến vòng fan của Vương Nhất Bác thì bùng nổ. Blogger lập tức lên bài nói Vương Nhất Bác yêu đương với tiểu thịt tươi, ánh mắt minh tinh nhìn người kia thập phần dịu dàng và sủng nịnh; Đại lưu lượng bị phát hiện chụp ảnh cưới cùng người yêu soái ca, ...
Vương Nhất Bác lúc đó đang bận đóng bộ phim đầu tay, ở trong đoàn phim im lặng không thèm đính chính. Công ty Yuehua xưa nay vốn có truyền thống bỏ mặc gà nhà nên cũng chẳng có động thái gì.
Các trạm fan, trạm tỷ thấy loạn không nhịn nổi liền phải đi dẹp quảng trường, tìm hiểu xong lên bài khống bình nói rằng người kia là anh em sống cùng Vương Nhất Bác từ nhỏ, bọn họ trong bức ảnh là ở lễ cưới người anh ruột của hắn, không phải đính hôn gì sất. Bằng chứng đưa ra là một tấm ảnh mờ nhạt chụp cả gia đình ở lễ cưới của Nhất Điền.
Tin tức vừa tạm lắng xuống thì tám tháng sau hoạ vô đơn chí lại ập đến lần nữa.
Trong buổi tiệc liên hoan sau khi sát thanh được tổ chức ở một quán ăn riêng tư, một diễn viên nữ phụ bị xâm hại.
Không có nhân chứng, cũng không tìm được vật chứng. Lời khai của nạn nhân cũng mơ hồ vì lúc đó cô ở trong trạng thái say rượu. Nhưng vụ việc lại bị rò rỉ và tất cả nam nhân trong bữa tiệc đều bị mang tiếng.
Tuy cảnh sát không phát giấy triệu tập nhưng búa rìu dư luận rất lớn, nguy cơ những người liên quan phải ngừng các hợp đồng để gọi là hợp tác điều tra, xoa dịu cơn phẫn nộ của cộng đồng là rất cao.
Cộng đồng mạng nhân danh đấu tranh vì nữ quyền, nhân danh làm trong sạch môi trường Showbiz thối nát mà chuyện bé xé ra to, tựa bao nhiêu nghi ngờ trước nay đều dồn lại, lợi dụng vụ việc lần này mà nói cho thoả hờn. Thêm vài kẻ nhân dịp bỏ đá xuống giếng, đạp đồng nghiệp xuống để hòng ngoi lên, mua thuỷ quân để hắc.
Trong danh sách tình nghi, Vương Nhất Bác nổi tiếng nhất, đương nhiên búa rìu dư luận cũng kinh khủng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top