NỬA ĐÊM

Nguỵ Vô Tiện uể oải vô cùng, cả ngày quần thảo trong hang động với Lam Vong Cơ, hắn con mẹ nó thật là mệt chết. Cả người bị giày vò tới đau đớn, bị chà đạp tới nỗi thổ một bụm huyết.

Thân thể bải hoải, tinh thần rệu rã. Hàm Quang Quân uy vũ đến lúc nào mới tha cho hắn đây?

"Thừa nhận đi rồi ta tha! Rằng Đồ Lục Huyền Vũ là do một mình ta giết!"

"Không ngờ, thật không ngờ là Hàm Quang Quân thần tiên thoát tục lại có thể bỉ ổi thâm hiểm đến nhường này. Cái công lao nhỏ nhoi không đáng kể tên còn định muốn cướp của thiếu niên yếu đuối như ta sao?"

"Phu phu với nhau, ngươi còn muốn tính toán? Dù sao thì ngươi cũng đã là người của ta, bị ta đè dưới thân..."

"Câm miệng!"

"Không thì sao cả người mỹ thiếu niên Nguỵ Anh lại chật vật đến chừng ấy, con rùa vô dụng kia sao có thể làm khó đến ngươi, nhìn lại bản thân đi. Mềm nhũn, tan hoang..."

"Cút!"

"Thừa nhận đi, rằng ngươi đã bị ta..."

"Cút cút cút. Hàm Quang Quân ngươi thật con mẹ nó OOC rồi."

_______________________________

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong lúc nghỉ ngơi chờ vào cảnh quay tự bịa kịch bản đến thuần thục.

"Thôi đừng nói chuyện ám muội nữa đi lão Vương!"

"Là ai khơi mào trước? Chẳng phải vì em muốn tốt cho anh sao? Ai là người díp mắt buồn ngủ, nhờ em tới tán dóc xốc lại tinh thần."

"Là anh! Nhưng không phải kiểu này!"

"Do anh nguyện ý cùng em phối hợp."

"Thôi đi Vương Nhất Bác!"

"Nhưng không thể nào phủ nhận bộ dáng buồn ngủ của Tiêu lão sư thật là gợi cảm nha. Mắt lung linh, miệng lúng liếng, môi..."

"Cờ ut cut sắc cút! CÚT!"

Miệng nói vậy nhưng Tiêu Chiến đã tỉnh ngủ hẳn rồi. Chính mình buồn ngủ lờ đờ đến không mở nổi mắt mà Vương Nhất Bác còn có thể khen anh quyến rũ? Tiên sư lão Vương nhà em, mắt em thật sự có vấn đề! Tôi còn tưởng chỉ mình tôi buồn ngủ thôi chứ? Hoá ra đệ đệ kia cũng đã sớm rơi vào giấc mộng xuân rồi sao?

____________

Nửa đêm rảnh rỗi, đầu tui lại tắt đèn tối thui. 🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top