-.. . ... - .-. --- -.-- / .- -. -.. / -. . .-- / .--. .-.. .- -. . -

Năm 8233, trái đất bị mặt trời nuốt chửng.

Khi mà mặt trời ngày càng to lớn, nó như quả cầu lửa khổng lồ đáng sợ. Các hành tinh quay quanh nó như sao Thủy, sao Kim đều bị nó thiêu cháy rồi nuốt vào. Bây giờ cũng đã đến trái đất bị nó 'tiêu hóa'. Mỗi năm mặt trời càng lớn dần, nhiệt độ trên trái đất ngày càng tăng nhanh đến chóng mặt. Bắc Cực, Nam Cực đều biến mất, băng tan thành nước, mực nước dâng cao cũng nhanh chóng bốc hơi hết. Con người tìm cách 'trốn thoát' địa cầu. Các nước nỗ lực tìm hành tinh mới phù hợp với điều kiện sống của con người. Dù đã tìm thấy, nhưng làm cách nào đưa cả 50 tỷ người đến hành tinh mới trước khi bị thiêu thành tro.

Mỗi năm, dân số thế giới lại càng tăng. Mặt đất không còn đủ chỗ cho con người nữa. Họ xây thành phố trên mặt nước, làm nhà dưới nước, cải thiện vấn đề chỗ ở. Nhưng mấy ai được như thế? Dân số đông đồng nghĩa với việc lương thực phải đủ cho tất cả, việc làm cũng không ngoại lệ. Có đến 45% dân số thế giới thất nghiệp. 62,3% dân số thế giới còn đang đói. Muốn thoát khỏi trái đất, phải lên được tài vũ trụ, nhưng phải có tiền, nhưng mấy ai lại có số tiền lớn như vậy? Vậy nên, tất cả cùng chết mới được. 

Nhưng may thay, vũ trụ song song với ta có tồn tại. Giả thuyết vũ trụ song song đã ra đời rất lâu, nhưng chẳng mấy ai tin nó tồn tại. Rất lâu trước đó đã có người thành công đến đó rồi trở về. Nhưng lại không biết làm cách nào để đến vũ trụ song song lần nữa. Vậy mà bây giờ, 'người' từ vũ trụ song song đến đây. Phi thuyền hạ cánh, 'người' từ trong bước ra ngoài. Con người trái đất ngạc nhiên nhìn họ. Họ không phải là sinh vật huyền bí gì đó, cũng là con người nhưng lại từ vũ trụ song song đến. Họ muốn giúp con người đến 'trái đất' của họ. Nhưng không phải tất cả. Họ nói rằng: "Trái đất của chúng tôi lớn gấp bốn lần trái đất này, nhưng nó sẽ thể chứa nổi tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ cứu một số ít người trái đất. Mỗi một quốc gia là một người, vậy nên người đó do chính chúng tôi chọn. Tất cả không được chen lấn, bằng không, tôi sẽ hủy diệt hành tinh này ngay và luôn."

Vậy là sẽ có người sống sót, không phải tất cả. Dù những người đó đã cảnh báo, nhưng bọn ngời ở đây tham sống đến vậy, sẽ không từ bỏ mà chém giết lẫn nhau để được sống. Thảm cảnh xảy ra, ai cũng không ngăn lại được. Thật may rằng, bọn họ không hủy diệt trái đất ngay lập tức. Họ lấy thiết bị gì đó, làm đông cứng mọi người, sau đó chọn một trong số họ, đưa lên phi thuyền và đi đến nước khác. Ở nơi khác họ làm tương tự. Vậy là những người được chọn ấy được đi đến vũ trụ song song. Phi thuyền ra khỏi bầu khí quyển trái đất, ở khoảng không trong vũ trụ bao la. Họ đã được nhìn thấy mặt trời to lớn và nóng đến nhường nào. Nó to ra một cách chóng mặt, nuốt lấy trấi đất nhỏ bé. Hành tinh màu xanh đẹp đẽ ấy đã biến mất không dấu vết.

Phi thuyền bay qua cổng không gian, đến vũ trụ song song. Nơi này cũng có mặt trời, cũng có các hành tinh khác quay quanh mặt trời. Cũng có trái đất nữa, đúng là nó rất lớn, quay quanh trái đất cũng có mặt trăng.Vũ trụ song song không khác nhau mấy, đương nhiên không giống hoàn toàn, ở trong vũ trụ bao la này, còn có hàng trăm, hàng triệu và thậm chí hàng tỷ vũ trụ song song khác đang cùng tồn tại. VŨ trụ ở đây không khác gì vũ trụ kia cả. Phi thuyền hạ cánh ở sân lớn, không biết gọi là gì, chắc là giống sân bay đi.

Những người được chọn được người ta đưa đến một khu nhà ở, bên ngoài giống phòng thí nghiệm khổng lồ hơn, bên ngoài bọc thép, thiết kế cực kì hiện đại. Họ được đưa vào bên trong, mỗi người một phòng. Phòng của mỗi người đều giống nhau, mỗi phòng đều có bảng số phòng theo thứ tự. Giống như một căn phòng cho người ở, đèn bàn, giường nằm, bàn, tủ đầu giường, tủ quần áo, TV, cửa sổ lớn, hay thậm chí là wifi, còn nối với một phòng tắm và một phòng toilet. Mỗi căn phòng đều có toilet, phòng tắm riêng. Đặc biệt, căn phòng này căn phòng này có thể thay đổi dựa theo thiết kế hoặc tưởng tượng của người muốn thay đổi. Có thể là đổi àu sơn, ga giường, chăn gối, bàn ghế, tử quần áo, hoặc có thể thêm ít đồ vật linh tinh như sách, gấu bông, . .

Mỗi người là một người giám sát khác nhau. Dù không phải người giám sát sẽ ở bên cạnh 24/24, vẫn có không gian thoải mái, nhưng họ vận bị giám sát nhất cử nhất động qua camera siêu nhỏ. Vậy thì đã sao, có người van phát hiện, nhưng cáh xử lý mấy ai giống nhau? Người phớt lờ, người khó chịu, người đòi bỏ nó đi. Mà kệ, đó đâu phải chuyện của tôi.

Tiêu Chiến, 27 tuổi, một trong những người may mắn được chọn, đã ở trên hành tinh mang tên trái đất được đúng bốn tháng. Anh không thấy bị gò bó, mà cảm thấy thoải mái nữa là. Anh trước đây là nhà văn tự do, designer tự do, học sĩ tự do nốt. Có thể nói anh là một nghệ sĩ.

Tiêu Chiến trước khi biết trái đất sẽ bị hủy diệt, trước khi biết mình không nằm trong số người sẽ bị hủy diệt theo trái đất và trước khi đến đây, anh đã nghĩ rằng có ba mẹ thật tốt, luôn có cha mẹ chăm sóc, có gia đình hạnh phúc, có nơi để về khi mệt mỏi, có cha mẹ dựa dẫm. Hạnh phúc biết nhường nào.

Nhìn những đứa trẻ có cha có mẹ, hạnh phúc và vui vẻ biết bao, Tiêu Chiến ghen tị nhìn chúng. Anh ước rằng anh có cha mẹ, hoặc cha mẹ đã bỏ rơi hãy đến đón anh về, cho anh cuộc sống hạnh phúc có gia đình ở bên. Nhưng mà, điều ước chỉ là điều ước. Từ nhỏ đến lớn, mấy đứa cùng lớp đều trêu anh là đồ mồ côi, không cha không mẹ. Anh đã khóc, nhưng sau này lớn rồi, anh không khóc nữa. 

 Nhưng rồi anh phát hiện, mồ côi cũng thật tốt. Cũng may anh là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nếu không, bây giờ anh chẳng biết sống thế nào. Giả sử, anh có cha mẹ, có gia đình hạnh phúc, đến một ngày, trái đất diệt vong, chỉ còn anh sống sót, cha mẹ anh đã chết. Một người như anh, sao có thể sống tốt với nỗi đau khổ là áy náy cùng tự trách đây?

Thật may anh là đứa trẻ mồ côi, trước đây khổ cực nhường nào, bây giờ cũng là quá khứ, cứ cho nó qua cũng được. Bây giờ được sống, hãy sống một cuộc đời cho trọn vẹn, cho chính mình. Tiêu Chiến phải sống thật tốt! 

Trở về thực tại, Tiêu Chiến đã là thoát khỏi mệnh diệt vong, anh không chết mà còn được sống cuộc sống mới. Dù bị giám sát, hay là nhàm chán, cũng đỡ hơn là cuộc sống không mấy vui vẻ trước đây. Ở đây anh là một người tự do, ít nhất là bây giờ.

Tiêu Chiến đã tự thiết kế căn phòng này giống như nơi anh ở trước đây. Nó làm anh nhớ đến thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên tận 27 năm. Để vơi đi nỗi nhớ, anh đem màu vẽ, cọ, khung tranh và giấy ra vẽ. Họa lại nơi anh ở, quê hương của chàng trai 27 tuổi. Lúc anh vẫn đang múa cọ, có người vào phòng anh, ngồi lên giường. Người đó chăm chú nhìn Tiêu Chiến vẽ, từng động tác, từng biểu cảm trên mặt anh đều được người thu vào mắt, nhìn đến say mê. Đàn ông khi tập trung làm việc là đẹp nhất. Tiêu Chiến chăm chút từng chi tiết, từng nét vẽ phác họa được đồ bằng bút đen, màu vẽ được chọn kĩ càng cho phù hợp với bức tranh, mãi đến một giờ sau mới hoàn thành.

 Đến bây giờ anh mới phát hiện trong phòng đang có thêm một người nữa, Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên trước mặt, cười nhẹ, trong mắt chứa đầy dịu dàng ôn nhu của một người mẹ.

Yulia: hố mới đào đây!!! hoan nghênh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top