Chương 4: Niềm Tin


Vương Nhất Bác hôm nay tới công ty sớm. Hôm nay cậu có 1 hợp đồng quan trọng cần ký với đối tác phía Nhật Bản. Công ty muốn cậu cùng nghệ sĩ bên Nhật kết hợp 1 đại ngôn lớn.

Nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Vương Nhất Bác đưa tay lên cổ, lấy ra dây chuyền mà cậu mang bên mình suốt 2 năm nay. Trên dây chuyền là có 1 chiếc nhẫn - chính là cái nhẫn mà cậu muốn trao cho Tiêu Chiến vào ngày đính hôn - người đã mất tích được 2 năm. Tuy rằng nó không đến được tay chủ nhân chính thức nhưng cậu vẫn giữ lại, không muốn bỏ đi.

Ngoài chiếc nhẫn còn có 1 hộp trái tim nhỏ, bên trong để ảnh chụp chung của anh và cậu. Mở hộp ra ngắm nghía ảnh như mọi lần, Vương Nhất Bác lại chìm sâu vào suy nghĩ.

2 năm qua, 2 bên ba mẹ cũng đã dần chấp nhận sự thật là Tiêu Chiến không còn nữa. Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn còn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh vẫn sống, vẫn đang bình an ở nơi nào đó mà thôi. Vì vậy, cậu vẫn giữ lại chiếc nhẫn đó, chờ đợi ngày anh trở về, chính tay cậu sẽ đeo nó cho anh.

2 năm qua, Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến chăm sóc cho ba mẹ anh, trở thành đứa con thứ 2 của họ. Quan hệ của 2 gia đình cũng vì vậy mà càng thêm thân thiết, bù đắp phần nào cho ba mẹ Tiêu nỗi mất mát lớn.

2 năm qua, Vương Nhất Bác chưa từng có một giấc ngủ ngon. Ban ngày lao đầu vào công việc. Đêm khuya trở lại căn phòng, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, nỗi cô đơn xâm chiếm như muốn cắn nát linh hồn cậu. Nhọc nhằn đặt mình xuống giường, những kỷ niệm của cậu và anh cứ lần lượt kéo về. Có hạnh phúc, ngọt ngào, vui vẻ. Có giận hờn, cãi vã. Tất cả như vừa xảy ra mới đây thôi. Có những khi mê man trong giấc mộng, Vương Nhất Bác tưởng chừng như Tiêu Chiến vẫn ở đây, anh vẫn luôn bên cạnh cậu, chưa từng rời cậu mà đi. Lúc ấy, cậu chỉ muốn ở mãi trong giấc mộng, không cần tỉnh lại để cậu luôn được bên anh. Nhưng cậu vẫn phải tỉnh, phải gắng gượng sống tiếp. Vì lời hứa thay Tiêu Chiến chăm sóc ba mẹ anh, vì chấp niệm chờ đợi ngày anh quay lại dù nó vô cùng mong manh.

Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa đưa Vương Nhất Bác về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ miên man vừa rồi.

- Vương Nhất Bác, cậu có trong đó không? Tiếng trợ lý vang lên.

- Anh vào đi, có chuyện gì vậy? Vương Nhất Bác đáp lại.

- Phía Nhật Bản và nghệ sĩ của họ đã tới. Cậu mau vào phòng họp đi.

- Vâng, em vào liền.

Trả lời lại trợ lý, Vương Nhất Bác đưa tay cất lại chiếc dây chuyền vào trong cổ áo, đứng dậy đi tới phòng họp.

Gần tới cửa phòng, tiếng cười nói vang lên ngày càng rõ. Bỗng dưng, Vương Nhất Bác cảm giác như máu trong người mình đang đông lại khi nghe thấy giọng nói kia - giọng nói mà cả đời này cậu không bao giờ quên được. Là anh, có phải anh của cậu phải không?

Bước chân Vương Nhất Bác nhanh dần, cậu đi như lao vào phòng họp. Khoảng khắc nhìn thấy dáng người, thấy khuôn mặt đang tươi cười kia, tim Vương Nhất Bác như ngừng đập. Cậu mở to mắt, đứng hình tại cửa phòng, không thốt lên được một từ nào. Nghe thấy bước chân, người đó cũng quay lại nhìn về phía cậu.

Là Tiêu Chiến, đúng là Tiêu Chiến của cậu rồi. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không có phản ứng gì? Tại sao anh lại nhìn cậu như chưa từng quen biết? Phải chăng anh vẫn giận cậu, muốn coi như chưa từng quen cậu? Anh còn sống, tại sao lại không báo tin về cho ba mẹ, cho cậu? Dù giận cậu cũng được nhưng còn ba mẹ thì sao? Đã 2 năm qua họ từng chút hi vọng để rồi lại thất vọng, cho tới bây giờ họ gần như đã chấp nhận mất đi anh.

Hàng vạn câu hỏi tại sao nhảy ra trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu muốn kéo lấy anh mà chất vấn tất cả. Muốn kéo lấy anh, ôm anh vào lòng để cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt 2 năm qua. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng ở đây. Phải chăng chỉ là 1 người khác giống anh? Nhưng có thể giống như đúc từ 1 khuôn ra sao? Rồi cả giọng nói ấy nữa. Vương Nhất Bác tự ổn định lại tâm tình một chút. Cậu tự nhủ, vẫn còn thời gian cho cậu tìm hiểu sau.

Nhận ra không khí trong phòng họp có hơi lúng túng, quản lý của Vương Nhất Bác kéo cậu vào rồi giới thiệu với đối tác phía Nhật Bản.

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Rất vui khi hợp tác.

Cậu chìa tay về phía Tiêu Chiến.

- Xin chào, tôi là Sean. Rất vui khi hợp tác.

Tiêu Chiến đưa nay nắm lại tay Vương Nhất Bác. Vẫn là thói quen nắm lấy ngón tay cái của cậu, tay Vương Nhất Bác siết chặt lại một chút. Cậu muốn nắm bàn tay này lâu một chút, không nỡ buông tay.

Sau màn đàm phán hợp tác vui vẻ, Tiêu Chiến rời đi trước chỉ còn Vương Nhất Bác và đoàn đội của cậu ở lại nói chuyện trong phòng họp.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Vương Nhất Bác, giám đốc Huỳnh lên tiếng:

- Nhất Bác, cậu không có điều gì muốn hỏi sao?

Nghe thấy tiếng của giám đốc vang lên, Vương Nhất Bác quay sang hỏi:

- Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại là Tiêu Chiến? Các anh biết trước rồi đúng không? Sao không ai nói trước cho tôi?

Một loạt câu hỏi của Vương Nhất Bác dồn về, giám đốc Huỳnh vẫn bình tĩnh trả lời:

- Chắc cậu cũng thắc mắc khi thấy chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đúng không? Đúng vậy, chúng tôi đã biết trước. Cậu cũng hiểu để hợp tác, 2 phía công ty đều cần gửi hình của nghệ sĩ trao đổi. Khi thấy ảnh của Tiêu Chiến, chúng tôi cũng giật mình như cậu lúc nãy vậy. Chính tôi cũng không hiểu tại sao nghệ sĩ phía công ty Nhật lại là Tiêu Chiến với nghệ danh Sean. Cậu ấy còn sống nhưng lại không trở về Trung Quốc mà lại phát triển sự nghiệp bên Nhật. Có điều tôi nghĩ đã có vấn đề gì đó xảy ra nên tôi không đi sâu vào nó. Việc lựa chọn cậu hợp tác cùng Tiêu Chiến là muốn dành cho cậu sự bất ngờ này. Có lẽ cậu thích hợp tìm hiểu nguyên nhân hơn chúng tôi.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, giám đốc Huỳnh nói tiếp:

- Cậu yên tâm, sau khi quay quảng cáo xong, phía Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ở lại Trung Quốc 1 thời gian nữa. Khi đó, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu tìm hiểu nguyên nhân về Tiêu Chiến. Tôi nghĩ ba mẹ Tiêu Chiến vẫn chưa biết cậu ấy còn sống đâu. Cậu đừng vội cho họ biết. Có gì nói sau cũng chưa muộn.

- Em hiểu, cám ơn anh Huỳnh. Vương Nhất Bác khó nhọc đáp lại.

- Không có gì. Nhìn cậu như vậy suốt 2 năm qua chúng tôi cũng không đành lòng. Cố lên, quãng thời gian khó nhọc sắp qua rồi, lại sắp được đón người về rồi. Giám đốc Huỳnh vỗ vỗ vai an ủi cậu.

- Em biết, cám ơn anh rất nhiều. Lúc này, Vương Nhất Bác mới nở nụ cười nhẹ và đáp.

Trong lòng cậu đang rối bời, Vương Nhất Bác thực không biết nói gì thêm ngoài những câu cám ơn ấy. Cậu đã chờ đợi được Tiêu Chiến của cậu trở về, dù rằng còn nhiều uẩn khúc phía sau nhưng cậu tin, cậu sẽ làm sáng tỏ hết để đưa anh trở lại bên cậu.

Về phần Tiêu Chiến, trở về khách sạn, lên phòng của mình, anh trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Vương Nhất Bác, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu về phía anh, tim Tiêu Chiến bỗng nhói lên. Rồi tới khi bắt tay Vương Nhất Bác, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nắm lấy ngón tay cái của cậu. Hình như anh chưa từng làm điều này khi bắt tay người khác. Bàn tay anh nằm gọn trong tay người ấy. Anh cảm nhận được tay người ấy siết mạnh tay anh. Khoảnh khắc buông tay, anh thật sự lưu luyến, có chút không nỡ rời.

Bên ngoài, anh vẫn tỏ vẻ bình thường, cười cười nói nói nhưng không ai biết trong lòng anh đang vô cùng hoảng hốt. Người tên Vương Nhất Bác này là ai mà sao cậu ấy nhìn anh với ánh mắt thắm thiết như vậy? Chỉ trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, anh đã đọc được đủ mọi cảm xúc thoáng qua: có vui mừng, có bàng hoàng, có đau đớn, có tưởng niệm, nhung nhớ. Thật sự anh vào cậu ấy lần đầu tiên gặp nhau sao? Thậm chí anh cũng không hiểu chính bản thân mình. Nếu như là lần đầu gặp mặt thì sao tim anh lại nhói lên khi thấy cậu ấy? Rồi những cảm giác lưu luyến không muốn buông tay kia là sao?

Bỗng dưng anh nhớ lại tấm thẻ gỗ mà anh thấy ở ngôi đền câu duyên bên Nhật. Phải chăng đấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Phải chăng anh và cậu ấy thực sự có quen biết trước đó?

Hôm nay, khi đi qua những con đường ở thành phố Bắc Kinh phồn hóa, cảm giác quen thuộc ùa về trong anh. Có lẽ đây là dịp tốt cho anh tìm lại gốc gác của chính mình. Có thể cậu Vương Nhất Bác sẽ giúp đỡ được anh chăng? Tiêu Chiến tự nhủ: chờ khi xong việc, anh sẽ thử hỏi cậu ấy xem sao.

******************************

1 tuần sau.

Những cảnh quay, những shot chụp hình cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người vui mừng bắt tay nhau cho sự hợp tác tốt đẹp này.

1 tuần qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Vương Nhất Bác. Được ở gần Tiêu Chiến của cậu, làm việc chung với anh dù rằng anh không nhớ về cậu, anh chỉ coi cậu như đồng nghiệp khác. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc rồi. Anh của cậu, Chiến ca của cậu vẫn sống, đã trở lại. Vương Nhất Bác rất muốn báo tin mừng này cho ba mẹ 2 bên cùng biết nhưng cậu phải cố kìm nén. Cậu không muốn họ đau lòng thêm. Rất nhiều lần cậu muốn gặp riêng anh để hỏi về tình hình 2 năm qua anh sống ra sao, tại sao lại ở bên Nhật mà không về nhưng cậu buộc phải nghẹn lại. Có lẽ, chuyến đi chơi ngày mai sẽ là cơ hội cho cậu làm sáng tỏ mọi chuyện.

Để chúc mừng cho sự thành công của lần hợp tác này, họ quyết định đi leo núi, trượt tuyết. Bây giờ đang là tháng 3, vô cùng thích hợp trượt tuyết. Đây là ý kiến mà Vương Nhất Bác đưa ra. Cậu và anh đều rất thích bộ môn này

Hôm nay Vương Nhất Bác dậy sớm, xịt chút nước hoa với mùi mà anh vẫn thích lên người, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đây là cơ hội cho cậu tìm hiểu về cuộc sống của anh suốt 2 năm qua.

Tới địa điểm trượt tuyết, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến:

- Khả năng trượt tuyết của anh còn chưa vững, để em kèm anh nhé.

Tiêu Chiến hơi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

- Được...được. Nhưng sao cậu biết tôi trượt tuyết chưa vững vậy?

Vương Nhất Bác mỉm cười không đáp, kéo tay anh, hướng dẫn anh bắt đầu trượt. Hai người chơi vô cùng vui vẻ, tưởng như trở về những ngày hạnh phúc của 2 năm trước đây. Hôm nay có lẽ là ngày Vương Nhất Bác cười nhiều nhất trong 2 năm qua.

Tiêu Chiến đang trượt phía trước, bỗng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi:

- Tiêu Chiến, anh nhìn này.

Tiêu Chiến quay lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác đang cầm trong tay 1 trái tim tuyết trắng, cười rạng vỡ vô cùng. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như hẫng đi 1 nhịp. Sao cảnh tượng này lại quen tới vậy, hình như đã xảy ra rồi. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này anh lại rất muốn khóc. Đang rất vui vẻ, sao anh lại muốn khóc? Tiêu Chiến không hiểu nổi chính mình nữa. Bỗng nhiên trong đầu anh như lóe lên một hình ảnh: một ngày nào đó, có một người gửi cho anh video. Người trong video đó cũng cầm 1 trái tim đắp từ tuyết, cười rạng rỡ và nói: "Chiến ca, tặng anh này". Hình ảnh thoáng qua vô cùng nhanh, anh không bắt kịp. Người trong video đó là ai?

Thấy Tiêu Chiến đứng khựng lại, mặt ngơ ngác, Vương Nhất Bác tiến đến gần và hỏi:

- Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?

Nghe tiếng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, ấp úng nói:

- Không...không có gì. Nó đẹp lắm, cậu thật khéo tay.

Vương Nhất Bác thấy vậy bèn đưa trái tim tuyết trắng ra, đặt vào tay Tiêu Chiến và nói:

- Tặng anh này.

Lúng túng đưa tay ra đỡ, Tiêu Chiến chợt buột miệng:

- Cậu đã từng tặng ai cái này chưa?

Khoảnh khắc nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác như nổ tung, cậu nhìn thẳng vào mắt anh trầm giọng đáp:

- Em đã từng đắp 1 trái tim tặng cho người em yêu nhất nhưng thật không may, vì em không đắp kỹ nên chỉ được thời gian ngắn, trái tim ấy bị vỡ vụn. Em vẫn chờ một ngày cùng người ấy đắp lại trái tim đó, không bao giờ để nó bị tổn thương một chút nào nữa.

Nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng dưng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi:

- Thật...thật vậy sao? Chắc người đó của cậu sẽ hạnh phúc lắm.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn anh mà không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ cái không khí lúng túng này:

- Vương Nhất Bác, cậu đi dạo với tôi một lát được không?

Vương Nhất Bác như là chỉ chờ có vậy, đáp ngay không ngập ngừng lấy 1s, như sợ anh thay đổi ý kiến:

- Được, mình về thay quần áo rồi đi.

Trở về thay đồ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi ra phía sườn núi không có tuyết dày. Ở đây có thể băng qua con dốc nhỏ phía dưới để tới khu trượt tuyết mà họ vừa chơi.

Khi chỉ còn 2 người, Tiêu Chiến chợt hỏi:

- Vương Nhất Bác, trước đây chúng ta có đã từng quen nhau sao?

Vương Nhất Bác khựng lại:

- Chiến ca, anh không nhớ gì về em sao?

- Xin lỗi, quả thật tôi không nhớ gì cả. Nhưng từ lúc nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm.

Vương Nhất Bác đi tới phía sau Tiêu Chiến, ôm lấy anh, cảm thụ lại những thứ đã tưởng chừng mất đi mãi mãi. Tiêu Chiến giật mình một chút nhưng anh không đẩy cậu ra. Suốt 2 năm, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh chưa từng để ai gần gũi, thân mật với anh. Tất cả anh đều giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Nhưng lúc này đây, anh không hề có chút phòng bị nào với cậu. Đó giống như là một thói quen vậy. Anh biết có lẽ cậu và anh có mối ràng buộc không nhỏ. Trực giác của anh mách bảo vậy. Ôm chặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi:

- 2 năm qua anh sống như thế nào?

Lúc này Tiêu Chiến mới kể lại cho Vương Nhất Bác nghe về cuộc sống của mình suốt 2 năm. Mỗi lời kể của Tiêu Chiến như những mũi dao đâm vào lòng Vương Nhất Bác. Càng nghe anh kể, Vương Nhất Bác càng tự trách, càng hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu như ngày đó cậu nói rõ với anh thì anh sẽ không hiểu lầm, không ra đi, không phải sống tha hương nơi đất khách xứ người trong tình trạng mất trí nhớ như vậy. Vương Nhất Bác nỉ non:

- Chiến ca, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã để anh phải khổ như vậy.

Mỗi câu xin lỗi là một lần vòng tay Vương Nhất Bác thêm chặt. Tiêu Chiến muốn giãy một chút nhưng anh chợt dừng lại khi cảm nhận những giọt nước mắt rơi trên cổ mình. Anh định xoay người lại, vòng tay ôm lấy cậu nhưng bất ngờ bị trượt chân. Viên đá mà anh đứng lên bị lung lay, rơi xuống dưới khiến anh mất đà khiến cả anh và Vương Nhất Bác cùng lăn xuống dốc. Vương Nhất Bác ôm gọn anh vào lòng, không để bất cứ cái gì va đập vào anh, ngược lại cậu hứng chịu hết mọi thứ, cậu không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với anh nữa. Sau khi lăn xuống tới khu trượt tuyết thì 2 người dừng hẳn, cả 2 đều đã ngất đi. Mọi người nghe thấy tiếng ầm ầm nên chạy lại, vội gọi xe cứu thương đưa 2 người vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top