Chương 3: Mịt mờ
Lời tác giả: Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc chuyện làm thế nào để Vương Nhất Bác thuyết phục được ba mẹ cậu làm lễ đính hôn. Ba mẹ Tiêu Chiến phản ứng như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương này.
**************
Tin tức chuyến bay có Tiêu Chiến gặp nạn đang tràn khắp các mặt báo. Đâu đâu cũng thấy tin tức về nó. Người ngã xuống tại buổi lễ đính hôn hôm đó không chỉ có Vương Nhất Bác mà còn có cả mẹ của Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu tỉnh lại, nói trong nước mắt:
- Anh, tin tức là giả đúng không? Hãy nói với em đây không phải là sự thật đi. Tại sao thằng bé ra nước ngoài mà nó không nói với chúng ta?
- Em hãy bình tĩnh, hiện giờ chưa có kết quả chính thức. Hãy đợi tin tức từ cơ quan điều tra được không?
Ba Tiêu nhẹ nhàng ôm mẹ Tiêu vào lòng và an ủi. Bên ngoài, ông tỏ ra trấn định nhưng có ai hiểu trong lòng ông có khác gì mẹ Tiêu, như đang đứt từng khúc ruột. Họ chỉ có một đứa con trai duy nhất là Tiêu Chiến, hiện giờ đang gặp nạn, chưa rõ sống chết thế nào. Ngoài việc chờ đợi tin tức, ông không thể làm gì khác nữa. Lúc này, ông không thể gục ngã, ông cần phải vững tâm làm chỗ dựa cho mẹ Tiêu. Tiếng mẹ Tiêu vang lên:
- Chúng ta sai rồi, chúng ta đã sai khi giấu thằng bé chuyện này. Nếu như chúng ta nói ra thì thằng bé sẽ không quyết định ra nước ngoài và cũng không bị gặp tai nạn. Em phải sống tiếp thế nào đây?
Ba Tiêu im lặng vỗ về vợ mình. Mỗi lời nói của mẹ Tiêu như mỗi nhát dao cứa vào lòng ông. Chuyện xảy ra tới nước này, họ cũng có 1 phần trách nhiệm vì đã giấu diếm, không nói sự thật cho Tiêu Chiến biết về buổi lễ đính hôn này. Trong đầu ba Tiêu hiện lên cuộc nói chuyện giữa họ và Vương Nhất Bác.
2 tuần trước khi diễn ra buổi lễ đính hôn, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ tới nhà Tiêu Chiến mà không nói cho anh biết. Dù đã quá quen với việc Vương Nhất Bác có mặt trong nhà này nhưng hôm nay ba mẹ Tiêu có chút ngạc nhiên khi thấy một mình cậu về nhà mà không có Tiêu Chiến.
- Tiểu Bác, hôm nay có chuyện gì mà tới đây một mình vậy con? Mẹ Tiêu hỏi.
- Chú, dì. Hôm nay con tới có chuyện quan trọng muốn thương lượng với 2 người.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Ba Tiêu vừa rót nước vừa hỏi.
- Dạ, 2 tuần nữa con muốn tổ chức buổi lễ đính hôn của con và Chiến ca. Vương Nhất Bác đáp.
Ba mẹ Tiêu quay qua nhìn nhau một lát rồi mẹ Tiêu hỏi với giọng nghiêm túc:
- Tại sao lại tổ chức đính hôn? Con giải thích rõ ràng chuyện này cho chúng ta nghe.
Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ kể lại từ chuyện cậu và Tiêu Chiến cãi nhau rồi nói chia tay vào mấy tháng trước. Cậu cũng nói lại chuyện mẹ cậu muốn cậu đi coi mắt người khác. Nghe xong, ba Tiêu có chút trầm ngâm, mẹ Tiêu nói:
- Vậy ba mẹ con bên đó thế nào? Họ có đồng ý không?
- Con đã thuyết phục được ba mẹ con rồi, chú dì cứ yên tâm. Con đã nghe lời mẹ con đi coi mắt, không làm trái lại ý bà. Người con yêu bây giờ và sau này cũng chỉ có Chiến ca thôi. Không phải Chiến ca, con sẽ không lấy ai hết. Hoặc là Chiến ca hoặc là con sống độc thân tới già.
Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời. Lúc này, ba Tiêu mới lên tiếng:
- Vậy còn tiểu Tán thì sao? Con đã bàn chuyện với nó chưa?
- Hôm nay con tới đây chính là vì việc này. Con và anh ấy đã giận nhau gần 5 tháng. Buổi lễ đính hôn này là sự bất ngờ mà con muốn dành cho Chiến ca. Hi vọng chú dì có thể giúp đỡ con, giữ kín chuyện này với anh ấy.
Ba mẹ Tiêu im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý. Họ coi Nhất Bác cũng như đứa con thứ 2 của mình. Hồi đầu, Tiêu Chiến dẫn cậu về, họ có chút sốc vì không ngờ con trai họ lại yêu đàn ông. Tất nhiên, để họ chấp nhận ngay lập tức là điều không thể. Nhưng dần dần, với sự chân thành của Vương Nhất Bác, họ cũng từ từ đồng ý mối quan hệ này. Thôi thì hạnh phúc của con trẻ là do tụi nó tự quyết định, ba mẹ Tiêu cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của tụi nhỏ. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc với nhau là được rồi. Nhưng thật không ngờ, cớ sự lại xảy ra như vậy.
Quay trở về thực tại, ba Tiêu vô cùng hối hận vì đã không nói rõ sự thật cho Tiêu Chiến biết. Ông hiểu con trai ông là người sống khép kín, không dễ tâm sự với ai. Ông cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ tới, có ai ngờ con trai ông lại quyết định ra nước ngoài chứ.
Nhìn vợ mình, ông lại nghĩ tới Vương Nhất Bác. Đau lòng không chỉ có vợ chồng ông mà thằng bé có lẽ cũng không kém. Thời điểm này, không phải là quy trách nhiệm cho ai mà quan trọng làm sao có được tin tức của Tiêu Chiến mà thôi.
Trở lại với Vương Nhất Bác, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cậu muốn đi ngay tới địa điểm máy bay gặp nạn. Nhưng mọi người đã ngăn cậu lại. Hiện tại cậu tới đó đâu có thể giúp ích được gì huống chi địa điểm lại là giữa biển mênh mông. Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi xuống. Trái tim cậu đã chết lặng kể từ khi nghe tin. Cậu không có dũng cảm lên mạng đọc thông tin về vụ tai nạn này.
Suốt thời gian sau đó, Vương Nhất Bác tự mình giam kín trong phòng. Tất cả các hoạt động của cậu đều bị hủy bỏ. Suốt những ngày đó, Vương Nhất Bác ngồi cầm chiếc nhẫn mà cậu dự định trao cho anh vào buổi lễ đính hôn. Chỉ tiếc rằng, chủ nhân của nó đã không nhận được, vẫn bặt vô âm tín. Cậu có hối hận, có tự trách, có cầu nguyện nhưng hơn cả là cậu nhớ anh. Hiện giờ anh đang ở nơi đâu? Có an toàn không? Còn sống hay đã chết? Cuộc sống của Vương Nhất Bác những ngày qua không khác gì địa ngục.
Trên mạng, từ khắp các nơi đều đăng đàn cầu nguyện cho Tiêu Chiến bình an. Từ fan only Tiêu Chiến, fan couple Bác Chiến tới fan only các nghệ sĩ khác đều cầu mong cho anh an toàn. Nhưng tin tức về Tiêu Chiến vẫn bặt tăm. Fan couple Bác Chiến không chỉ chờ mong tin tức từ Tiêu Chiến mà họ còn lo lắng cho Vương Nhất Bác. Họ lo tình trạng của cậu ra sao khi biết tin này. Từ thời điểm xảy tin tức về chuyến bay của Tiêu Chiến gặp nạn đến nay đã hơn 1 tuần nhưng vẫn không có bất kỳ động thái nào từ cậu. Không khí trên mạng xã hội đượm một màu u buồn. Lẽ nào ông trời lại nhẫn tâm với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vậy sao?
******************************
Mẹ Vương lặng lẽ nhìn cửa phòng của Nhất Bác một lát rồi dọn đồ ăn mang ra ngoài. Sự tình của Tiêu Chiến đã qua được gần 3 tháng. 3 tháng đó con trai bà vẫn chỉ vật vờ như cái bóng, tự giam mình trong phòng, không tiếp xúc với bên ngoài. Họa hoằn lắm, cậu mới ăn một tý chút. Nhìn con trai tự hành hạ như vậy, bà vô cùng đau lòng.
- Tiểu Bác vẫn không chịu ăn sao em? Ba Vương hỏi.
- Vâng, nó vẫn vậy, vẫn không chịu ăn gì, em hỏi nó cũng không nói năng. Mẹ Vương bất lực ngồi xuống cạnh ba Vương.
Lúc này, mẹ Vương dựa vào lòng chồng mình và bật khóc.
- Em sai rồi, em không nên bắt con mình đi coi mắt, không nên kể chuyện này với tiểu Chiến, không nên bảo tiểu Chiến giữ kín chuyện đó. Nếu không cũng không xảy ra cớ sự như bây giờ.
- Chuyện tới nước này, chúng ta có nói gì đi nữa cũng không còn kịp. Em cũng đừng tự trách bản thân nữa. Ba Vương vỗ về bà.
- Đã gần 3 tháng mà vẫn không có tin gì từ thằng bé cả. Em sợ nó đã lành ít dữ nhiều rồi.
Ba Vương lặng im, thở dài không đáp. Ông cảm thấy có lỗi, chính vợ chồng ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Ngay sau hôm coi mắt về, Vương Nhất Bác đã nói chuyện thẳng thắn cùng vợ chồng ông.
- Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con nghe lời ba mẹ đi coi mắt. Con đã thực hiện xong lời hứa, sau này con sẽ không tham gia bất kỳ cuộc hẹn nào như vậy nữa.
- Con nói vậy nghĩa là sao tiểu Bác?
- Ba, mẹ! Hai người cũng hiểu rõ con chỉ yêu Chiến ca. Nếu không phải anh ấy thì không là ai khác. Con đã thuận theo ý mẹ đi gặp mặt một lần là đủ rồi. Con hi vọng sau này sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra như vậy nữa. Hoặc là Chiến ca hoặc con sẽ ở vậy cả đời.
Nói xong, cậu bỏ lên phòng trước, để kệ cho ba mẹ cậu ngồi đó nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cầu thang.
- Nó nói vậy nghĩa là sao anh? Mẹ Vương hốt hoảng hỏi ba Vương.
- Sau này em đừng bắt con nó đi coi mắt hay gặp mặt gì nữa, em hiểu tính con mình mà. Hạnh phúc của nó hãy để tự nó quyết định, chúng ta đừng nên xen vào. Chỉ cần con nó thấy hạnh phúc là đủ. Ba Vương vỗ vỗ vai mẹ Vương.
Mẹ Vương thở dài một tiếng rồi gật đầu. Chỉ là không ai lường trước được, chuyện này lại có một kết cục đau thương như vậy.
******************************
Tròn 3 tháng trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác đã xuất hiện trở lại. 3 tháng qua, cậu đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: có hi vọng, có thất vọng, thấp thỏm, lo âu. Tháng đầu tiên cậu không dám lên mạng để đọc tin tức về anh, cậu sợ sẽ là tin cậu không muốn thấy nhất. Về sau, cậu quyết định lên tìm hiểu thêm tin của anh. Mỗi lần nghe thấy thông báo tìm được xác người, tim cậu lại đập thật mạnh, cậu sợ đó là người mà cậu vẫn nhớ tới. Mỗi lần công bố danh tính nạn nhân, thấy không phải là anh, cậu lại dấy lên niềm hi vọng. Hi vọng anh đã an toàn ở đâu đó, chỉ là chưa kịp truyền tin về thôi. Cậu đã tự an ủi mình như thế.
3 tháng ròng rã, cậu suy nghĩ thật nhiều. Cậu quyết định phải sống tiếp. Sống để tìm anh. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ còn 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cậu vẫn không bỏ qua. Cậu tin anh sẽ không chết, anh sẽ không rời bỏ cậu lại một mình trên thế gian này.
Ba mẹ Vương vui mừng thi thấy cậu đã trở lại, rời khỏi căn phòng tự giam trong suốt thời gian qua. Vương Nhất Bác nói với ba mẹ cậu:
- Ba mẹ, 2 người cùng con tới thăm ba mẹ Chiến ca được không?
- Được, chúng ta sẽ cùng đi với con. Ba Vương gật đầu đáp.
- Con cám ơn ba mẹ.
Suốt thời gian Vương Nhất Bác tự giam, ba mẹ Tiêu vẫn thi thoảng gọi điện an ủi hỏi thăm ba mẹ Tiêu. Họ biết đây là nỗi mất mát lớn của ba mẹ Tiêu. Họ hiểu nỗi đau đó, thật khó để chấp nhận sự thật này.
Vương Nhất Bác bước vào nhà Tiêu Chiến, khóe mặt cậu đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn ở cổ:
- Chú dì, con đến thăm 2 người.
- Tiểu Bác đó hả con?
Tiếp đón Vương Nhất Bác và ba mẹ cậu là ba Tiêu. Thời gian qua, ba mẹ Tiêu cũng đều biết tình trạng của Vương Nhất Bác qua lời kể của ba mẹ Vương. Họ biết, Vương Nhất Bác đau khổ không kém gì họ. Ba Vương vỗ vỗ vai cậu:
- Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.
- Chú, dì! Hôm nay con đến thăm 2 người và muốn xin 2 người 1 chuyện.
- Có chuyện gì vậy? Ba Tiêu hỏi.
- Hiện giờ tình hình của Chiến ca chưa rõ ra sao, hãy để con thay Chiến ca chăm sóc 2 người trong lúc anh ấy vắng mặt.
Nghe tới đây, mẹ Tiêu bật khóc nức nở. Mẹ Vương cũng lặng lẽ chảy nước mắt. 2 gia đình vốn dĩ có 2 đứa con, hiện giờ một vẫn bặt vô âm tín, chỉ còn lại 1 đứa vừa trở lại sau chuỗi ngày bất định.
- Được, dù gì chúng ta vẫn luôn coi con như con cháu trong nhà. Ba Vương nở nụ cười nhẹ.
- Vâng, ba mẹ. 2 người hãy để con gọi là ba mẹ, để con được thay anh ấy phụng dưỡng 2 người.
Nói xong, Vương Nhất Bác đi tới ôm ba mẹ Tiêu. Họ cũng ôm lại cậu. Mẹ Tiêu nghẹn ngào:
- Tiểu Bác, mẹ đồng ý.
Vậy là từ nay, trong lúc chờ đợi tin tức từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ Tiêu, bù đắp phần nào nỗi mất mát lớn lao trong lòng họ.
******************************
2 năm sau.
Tokyo, Nhật Bản.
- Sean, vừa có 1 bản hợp đồng hợp tác đại ngôn với công ty bên Trung Quốc, cậu xem qua nhé.
- Vâng. Chị để đó em xem. Tiêu Chiến đáp.
Trong bản hợp đồng, người sẽ hợp tác cùng cậu là Vương Nhất Bác. Đọc tới cái tên này, tim anh đập thịch, như nhảy nhanh hơn một cái. Đưa tay sờ lên ngực, Tiêu Chiến tự hỏi mình đang bị làm sao. Lẩm nhẩm cái tên "Vương Nhất Bác" trong miệng, tay Tiêu Chiến lại vô thức vuốt ve cái tên đó trên bản hợp động mà chính anh cũng không nhận thức được tại sao mình lại như vậy. Cái tên này gợi cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng anh không nhớ được mình đã gặp ở đâu. Anh tự nhủ: "Có lẽ đây đây là ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc trong những năm gần đây nên anh thấy quen thuộc là phải". Tự tạo cho mình một lý do như vậy nhưng Tiêu Chiến biết, sự quen thuộc mà anh cảm nhận được không phải do điều đó mang đến.
Trở lại 2 năm trước. Lúc máy bay gặp nạn, anh cũng như các hàng khách khác được hướng dẫn rời máy bay. Nhưng do quá hỗn loạn, Tiêu Chiến chỉ kịp khoác chiếc áo phao vào và nhảy xuống biển. Tất cả đồ đạc cá nhân phải bỏ lại. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến leo lên được 1 phần cánh máy bay. Vì quá kiệt sức, Tiêu Chiến đã thiếp ngất đi, để mặc cho phần cánh máy bay trôi nổi, đưa anh tới phương nào không rõ.
Tỉnh lại trong bệnh viện, Tiêu Chiến được biết hóa ra cậu đã may mắn được một gia đình đang đi du lịch cứu được. Người đang chăm sóc cậu kể cho cậu nghe. Tuy người đó nói tiếng Nhật nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu. Trước đây, vì yêu thích văn hóa Nhật nên Tiêu Chiến đã học tiếng Nhật, vậy nên cho dù bây giờ không nhớ gì về thân thế của mình ngoại trừ cái tên của bản thân, Tiêu Chiến vẫn có thể hiểu được người nọ đang nói gì.
Trải qua 1 tháng chữa thương, Tiêu Chiến đã có thể xuất viện. Nhưng giữa đất nước không có người thân, anh lại đang mất trí nhớ như vậy thì biết về đâu? Thật may, gia đình cứu anh đã đưa anh về nhà họ chăm sóc. Thật không ngờ, gia chủ nhà đó vốn là giám đốc công ty giải trí Hiroki Tamada. Đây là một trong những công ty khá nổi tiếng trong giới giải trí ở Nhật.
Tiêu Chiến xuất thân là ca sĩ, diễn viên. Dù rằng anh đang mất trí nhớ nhưng bản năng vẫn còn. Cũng vì cái ơn cứu mạng, Tiêu Chiến đã đồng ý gia nhập Hiroki Tamada và trở thành nghệ sĩ mới của công ty này với nghệ danh Sean. Chỉ hơn 1 năm, Tiêu Chiến đã vụt sáng thành ngôi sao mới, được giới trẻ khá mến mộ.
Ký ức của anh chỉ dừng lại ở 2 năm trước. Hôm nay tan làm sớm, Tiêu Chiến đi dọc bờ sông, nơi có hoa anh đào đang nở rộ. Anh vẫn hi vọng tìm lại được thân thế của mình. Anh biết mình là người Trung Quốc. Chỉ là anh mong muốn tìm lại được trí nhớ của mình trước khi trở về quê hương. Vì vậy, anh đã cật lực làm việc, chờ đợi cơ hội thích hợp để về lại Trung Quốc. Lần hợp tác này là một cơ hội lớn của anh, anh cần nắm lấy nó.
Suốt 2 năm qua, trong những lúc giấc ngủ chập chờn, có vài điều gì đó chợt vụt qua trong đầu anh. Tới khi tỉnh lại, Tiêu Chiến không thế nhớ được đó là những cái gì. Anh tự nhủ sẽ để mặc kệ, cái gì đến sẽ đến. Nhưng cho tới hôm nay, khi đọc tới tên Vương Nhất Bác, không hiểu sao trong lòng anh lại dậy sóng như vậy. Cái tên này có ý nghĩa gì với anh đây?
Vừa đi vừa suy nghĩ, anh đã đi tới ngôi đền Izumo Taisha Tokyo Bunsha. Đây là ngôi đền cầu duyên nổi tiếng tại Tokyo. Ngôi đền tọa lạc trên con đường anh đi làm về hằng ngày nhưng chưa bao giờ anh ghé thăm. Hôm nay còn thời gian, trong lòng lại đang ngổn ngang tâm sự, Tiêu Chiến quyết định rẽ vào đền tản bộ.
Trong khuôn viên đền, có rất nhiều cặp đôi đang treo lên những tấm thẻ gỗ, ghi tên của họ cầu mong có một tình yêu hạnh phúc. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn. Chợt anh cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như anh cũng đã từng làm vậy. Nhưng là làm với ai, bao giờ thì anh không nhớ được. Bước dàn treo thẻ, Tiêu Chiến đưa tay lật 1 tấm gỗ bất kỳ, đọc tên của những đôi tình nhân. Dòng chữ trong tấm thẻ gỗ dập vào mắt anh: "Nguyện Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến một đời bình an". Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến, mắt anh mở to như không tin vào mắt mình. Tại sao lại là cái tên này? Tại sao cái tên này đi liền với tên của anh? Phải chăng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi? Thả tấm thẻ gỗ trở lại và bước ra khỏi ngôi đền, Tiêu Chiến trở về nhà với nặng trĩu những suy nghĩ miên man. Có lẽ anh rất chờ mong lần hợp tác với người tên Vương Nhất Bác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top