Ta tuyệt đối không quên em!

“Nhất Bác, ta rất nhớ chàng, đến nhìn ta một lần có được không?”

Nắm trong tay cây trâm cài gỗ sờn cũ, ngồi ở bệ thềm hứng từng đợt gió bấc lạnh lẽo rét câm thấu xương thịt Tiêu Chiến hai mắt thấm đẫm lệ, đôi mắt tinh tường đen láy như chứa cả thiên hà ngày nào nay đã phủ một mảng xám đặc ảm đạm. Tiểu viện phía đông âm u trống vắng chỉ lẻ loi mình y cùng A Điềm, nơi này ánh sáng rọi đến đã là một điều xa xỉ, mùa đông lại chẳng khác nào chốn âm ti. Sống ở nơi đây đúng là “đãi ngộ” mà Tiêu Chiến như y đáng nhận được.

Khẽ vuốt tay lên chiếc bụng tròn đầy đặn, tiểu hài tử bé bỏng của vương gia và y đang cư ngụ trong đây, chỉ không lâu nữa thôi sẽ được nhìn thấy thế gian này. Nụ cười hạnh phúc pha lẫn xót xa hiện hữu trên gương mặt bách niên nan kiến, dáng vẻ tiều tụy, gầy gò làm người khác lo lắng. Tóc đen như mun dài tới eo thanh tú đã bạc trắng từ lâu nhìn y hiện tại không khác nào đang chịu sự trần phạt của trời vì phạm phải thiên quy. Mà cũng đúng tội của y không bị phanh thây phơi xác là may mắn lắm rồi.

“Trời mấy hôm nay lạnh lắm, người mau vào trong nghỉ ngơi thôi.”
Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, nàng là tì nữ hầu hạ bên cạnh y, chủ tớ tình thâm thân cận nhau từ bé, ngày y bị đưa đến đông viện hẻo lánh này cũng chỉ có nàng sống chết đòi theo. A Điềm khoác lên người y chiếc áo choàng mà nàng lén ra ngoài mua được tuy không phải loại thượng hạng gì nhưng để mặc qua được cái lạnh năm nay đoán chừng không tệ lắm. Vương phi nhà nàng dịu hiền tốt bụng như vậy lại bị đối xử bất công thật không chịu nổi. Tiêu Chiến là người nàng quý trọng nhất, nhờ y nên cái mạng nhỏ của nàng mới được giữ, nay trong bụng người nọ còn có thêm một sinh mệnh dù có bỏ xác nàng cũng phải bảo vệ họ chu toàn. 

Tiêu Chiến nghe thấy giọng A Điềm thì ngẩng đầu hướng về phía nàng từ từ đứng dậy, tiểu cô nương nhanh nhẹn đỡ lấy bàn tay thon gầy dìu từng bước vào trong, đi được nửa chừng Tiêu Chiến hỏi “ A Điềm, muội nhìn giúp ta cây đào trước sân có nở hoa không?”. Nàng trơ ngay tại chỗ, gốc đào ấy từ lâu đã không còn đâm chồi huống chi là nở hoa, vương phi trông mong vô vọng rồi. Cố nén nghẹn ngào nơi cuống họng, nàng đáp “người cảm nhận được đó năm nay rét đậm hơn mọi năm rất nhiều, cây đào của chúng ta còn đang ngủ nha.” Tiêu Chiến ngẫm lại, cũng đúng năm nay thật sự lạnh vô cùng một người chịu lạnh giỏi như y còn bệnh lên bệnh xuống hai ba bận cơ mà.
“Ta hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Trong phòng vỏn vẹn vài ngọn đèn, ánh sáng loe loắt chíu rọi không hết cả không gian, A Điềm đang dọn giường cho Tiêu Chiến, từ khi đến đây ngay cả than sưởi cũng không được cấp, mỗi đêm y đều phải chịu lạnh đến mức đau nhức mà tỉnh dậy. 

“A Điềm ở cùng ta cực khổ như vậy, muội không muốn đi sao?”

“Bậy bạ hết sức, em chỉ có mỗi người là chỗ dựa thôi, người muốn đuổi em đi thật?”

Giọng mũi giả vờ cố tình nụng nịu làm cho y bật cười, khẽ gõ lên trán tiểu cô nương mà trách cứ nàng cứ như vậy sao y yên tâm được chứ. Chủ tớ hai người giờ đây dựa vào nhau mà sống qua ngày, yêu thương càng yêu thương. Bàn tay hơi chai sần của A Điềm nắm lấy tay Tiêu Chiến mân mê “vương phi ơi, mắt của người khi nào có thể lành lại?”. Nụ cười trên môi y thoáng chốc cứng đờ mi mắt rũ xuống, ánh sáng từ chiếc đèn chập chờn phủ bóng lên khuôn mặt gượng gạo “ngốc gì chứ, em hỏi bao nhiêu lần rồi hả, thần tiêu cô cô nói ít nhất phải một năm.”

Đúng vậy, mắt của Tiêu Chiến chính là bị mù tạm thời, còn nguyên do chẳng phải vì Vương gia Vương Nhất Bác sao? Trúng cổ độc, chỉ Miêu Cương mới có thuốc giải, y hi sinh lặn lội tìm người cứu giúp nhưng cổ độc này trong 7 ngày liền phát tán, ngày thứ nhất hàn khí xâm nhập lạnh thấu tim gan đóng băng từng mạch máu, ngày thứ hai lại nóng như hỏa diệm thiêu cháy đi ý thức, ngày thứ ba đau đớn tựa như có hàng ngàn cổ trùng bâu vào cắn xé thân thể, ngày thứ tư bắt đầu hủy hoại giác quan tứ chi thối rữa, ngày thứ năm lục phủ ngũ tạng sẽ dập nát, ngày thứ sáu thổ huyết nhập ma, ngày cuối cùng chính là kịch độc công tâm chết ngay khi mặt trời vừa lặn. Loại cổ độc giết dần giết mòn con người bất quá không ai chịu nổi sang ngày thứ ba. Tiêu Chiến lòng dạ sao nỡ để ái nhân chịu đau khổ như vậy. Bằng mọi cách y đều muốn tìm được thuốc giải, trước gốc đào trong tiểu viện y khẩn cầu “cầu xin thần linh phù hộ phu quân tai qua nạn khỏi, Tiêu Chiến nguyện đem tất cả ra đánh đổi.” Gió nổi lên cuồn cuộn cuốn những cánh hoa rơi lả tả trên đất bay ngược lên trời khung cảnh vô thực hiện ra trước mắt mắt y. Từ trong xoáy hoa bóng dáng thanh toát uyển chuyển xuất hiện. Người đó là một nữ nhân vận thanh y, mi mục thanh tú diễm lệ khó tả nàng ta cười đưa bàn tay mảnh khảnh trắng muốt ra, ánh sáng xanh đỏ đan xen hội tụ thành từng chùm lấp lánh. Tiêu Chiến trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người đối diện cất giọng “ cho ta đôi mắt của ngươi, ít nhất một năm ta sẽ trả đổi lại thuốc giải của phu quân người, thế nào?”. Tiêu chiến không chút do dự đồng ý với nàng. Trong chớp mắt mọi thứ trở lại như thường, y còn tưởng vừa rồi chỉ là mơ nếu lọ thuốc màu đen không nằm trong tay mình, nhanh chóng đem thuốc đến phòng Vương Nhất Bác, bón thuốc cho hắn kéo hắn từ quỷ môn quan về. 

Mệt mỏi hai ba ngày liên tiếp đã được giải quyết, vuốt nhẹ lên sống mũi thẳng tắp, hàng mày kiếm đen rậm Tiêu Chiến yêu người này vô vàng, từ lần đầu gặp mặt đã yêu, cứ ngỡ là người mình quen kiếp trước thân thuộc quyến luyến. Nắm chặt tay hắn Tiêu Chiến thiếp đi, giọt lệ châu rơi xuống, khóe mắt chứa đầy đau khổ, đầu y vang vọng tiếng nữ nhân “hắn sẽ không còn yêu ngươi, ngươi chỉ là một cơn gió thổi ngang đời hắn không hơn không kém.”

“Nhất Bác, ta chấp nhận, chàng còn sống chuyện gì ta cũng chấp nhận.”
….

Thoát khỏi đoạn kí ức kia Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình không khỏi bật cười, tiểu bảo bối nhỏ của y và hắn cứ vậy mà tồn tại, kiên cường mãnh liệt giống phụ thân con vậy. Nhưng mà có lẽ con sẽ hơi thiệt thòi rồi bánh bao nhỏ, phụ thân không thể dẫn con đi chơi, không thể dạy con cưỡi ngựa bắn cung… Nước mắt lặng lẽ rơi, tình yêu của chúng ta cớ sao trắc trở quá.

Tiêu Chiến biết lúc nãy A Điềm nói dối gốc đào đó đã chết từ lâu bất quá y lại không nỡ, gốc đào đó là lần đầu y cùng hắn trao nhau nụ hồn say tình mật ái, là nơi hắn ôm y vào lòng thỏ thẻ “ A Chiến, sau này ta nhất định chỉ yêu mình em, đồng vu quy tận.”

Lúc đó y trả lời thế nào nhỉ? Đau quá y sợ phải nhớ đến!

“ Vương phi, nghỉ ngơi thôi khuya rồi.”
Trông thấy nỗi sầu khổ chủ tử nhà mình A Điềm không nở tí nào liền thúc giục y mau chóng nghỉ ngơi, đừng nghĩ lung tung nữa. Bảo bảo sắp đủ tháng phải bồi dưỡng thật tốt.

Thư phòng Vương gia vẫn còn sáng, trái ngược hoàn toàn với đông viện lạnh lẽo kia, nơi đây than sưởi là loại thượng hạng, khi đốt không có khói cực kì dễ chịu, ấm cúng. Vương Nhất Bác đang ngồi suy tư hắn luôn cảm thấy bức rứt trong người. Ánh mắt đêm nào cũng hiện lên trong giấc mộng của hắn, thân thuộc đến lạ. Là ai? Kẻ nào dùng ánh mắt đó nhìn hắn? 

Giải độc đến nay đã gần một năm lúc đầu hắn có hỏi từ đâu có thuốc giải, hạ nhân đều đáp là y nhân hành tung bí ẩn cứu hắn nhưng Vương Nhất Bác biết không phải. Nhìn người trong phủ không có biểu hiện kì lạ hắn hắn đành bỏ qua ý nghĩ giấu diếm của họ. Quốc sự bận rộn, mặc dù cho người điều tra vẫn không chút manh mối dần dà cũng bị hắn lãng quên. Hắn nhớ hình như trong phủ hắn có một thê tử là thê tử hay nam sủng gì đó cũng chẳng rõ đã lâu không gặp mặt diện mạo người nọ ra sao hắn còn chẳng nhớ. 

Tiêu Chiến cứ vậy mà bốc hơi khỏi thế giới của Vương Nhất Bác, biến mất vô ảnh vô tung. Hạ nhân trong phủ cũng quên mất hắn, thần tiên cô cô quả nhiên lợi hại làm một người sống sờ sờ rơi vào lãng quên một cách dễ dàng. Chỉ biết trong phủ có một người mà người này có chăng không quan trọng mấy nên chẳng ai rảnh rỗi quan tâm y.

Dạo gần đây bảo bối nhỏ trong bụng rất năng động thường xuyên đạp y đến ứa nước mắt, đứa trẻ khỏe mạnh y cũng vui mừng. Đoán chừng sắp đến ngày sinh, dặn dò A Điềm chuẩn bị trước dù sao bọn họ ở đây tự thân vận động đợi đến cận ngày bảo bối ra đời sẽ nguy hiểm lắm. 

Lại ra cái bàn nhỏ dưới gốc đào ngồi lấy chiếc trâm gỗ trên búi tóc xuống nâng niu, mỗi ngày y đều nhớ hắn vô vàn. 
“Nhất Bác, hôm nay đến gặp ta nhé, ta sắp đợi không nổi nữa.”

Bờ môi nhợt nhạt hồng phấn mấp máy run run, y nghẹn ngào ôm cây trâm nhỏ vào lòng, cây trâm lạnh tanh lại có thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé của y. Mà tim y đúng là nhỏ thật cho nên chỉ chứa được mỗi Vương Nhất Bác, chấp nhận hi sinh tất cả vì hắn.

Tiêu Chiến chăm chú lạc trong thế giới riêng của mình mà không hề nhận ra từ nãy giờ vẫn luôn có đôi mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của y. Đông viện xơ xác có ngày được vương gia đại giá quang lâm, Vương Nhất Bác hôm nay sau khi thượng triều thì trở về, nhưng lại rẽ lối đông viện mà đi linh cảm mãnh liệt thôi thúc hắn người hắn đêm đêm nằm mộng rõ ràng ở rất gần nhưng hắn chẳng hay chẳng biết. Khó chịu, từ lúc nhìn thấy nam nhân nọ hắn vô cùng khó chịu muốn chết.
 
“Y là…”

“Bẩm vương gia, y là vương phi người thú 3 năm trước.”

Vương phi? Vương Nhất Bác kinh ngạc, làm sao vương phi của hắn thê tử của hắn mà một chút ấn tượng về y hắn cũng không có. Nhìn trân trân người đó hắn bỗng nhói lòng, hắn rốt cuộc đã quên thứ gì? Rõ ràng những cử chỉ vừa rồi chứng tỏ y rất yêu hắn, tại sao… tại sao..

“Tại sao y lại ở đây?”

“Nô tài … không rõ thua vương gia, chỉ biết gần một năm trước y tự dọn đến đông viện mà người một câu cũng không  nói gì.”

Gã hạ nhân mồ hôi chảy ròng rã vương gia nhà gã hôm nay bị đập trúng đầu ha gì mà hỏi lắm thế, bình thường có quan tâm cái viện bé như lỗ mũi này đâu chứ.

“Ta và y quan hệ thế nào?”

Nô tài mà biết thì sẽ tự tử liền cho ngài xem, chuyện vợ chồng nhà ngài thần làm sao biết. Nước mắt chảy ngược vào tim gã hạ nhân nào dám trả lời như vậy, chỉ đáp nô tài không rõ.
Vương Nhất Bác cả giận, người trong phủ bộ suốt ngày ăn không ngồi rồi hết hả ! Trừ lương tháng này, cả phủ ai dám hó hé thì tiền thưởng tết cũng khỏi nhận đi.

Vương Nhất Bác phất áo quay lưng bỏ lại ái nhân cả đời trân trọng. Về đến thư phòng hắn trầm ngâm, một người sống ngay trong phủ còn là thê tử hắn nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Vương Nhất Bác nghĩ dù hắn không yêu người kia thì cũng phải có trách nhiệm với y. Hình như nam nhân đó đã hoài hài tử, dáng người ốm như vậy làm người khác lo lắng. Y hoài hài tử… vậy là con của hắn sao? Vương Nhất Bác thần trí căng thẳng, tim từng đợt đau nhói, thái dương rịn ra mồ hôi chảy xuống cằm.
Vừa gắng gượng tới được bên trường kĩ Vương Nhất Bác ngã khuỵu. Hắn mơ một giấc mơ lạ lẫm, trong mơ luôn có người gọi hắn nói yêu hắn nguyện cùng hắn đồng sinh đồng tử. 

« Nhất Bác, ta yêu chàng ! »

« Nhất Bác, chúng ta thành thân rồi. »

« Nhất Bác ta làm điểm tâm cho chàng nha, nếm thử xem »

« Vương Nhất Bác ta có chết cũng phải cứu chàng »

Là ai ? Người đó là ai, hắn muốn vươn tay chạm vào y, muốn ôm lấy y… không chạm được hắn bất lực.

« TIÊU CHIẾN ». Hộc. Máu từ miệng Vương Nhất Bác ứa ra, tanh tưởi buộc hắn tỉnh lại. Xoa xoa thái dương đau nhức, mày kiếm nhíu chặt. Hắn vừa rồi gọi tên người đó, là tên của y.

Nhanh chân chạy đến đông viện Vương Nhất Bác muốn gặp y, chắc chắn hắn đã quên, kí ức bị tổn thương trầm trọng.
Vương gia một thân khinh công thâm hậu thoáng chốc lát liền tới đông viện, ở đây là cho người ở ? Hắn tự hỏi, xung quanh vắng vẻ tường gỗ tróc vách, nội thất cũ kĩ không nỡ nhìn. Tĩnh lặng bao trùm, hắn từng bước vào trong viện, đi ngang gốc đào già tim liền đánh mạnh một cái « thịch ». Thẳng đến nội viện ánh sáng nhỏ nhoi từ trong phòng chiếu ra thôi thúc hắn. Đẩy nhẹ cánh cửa, nam nhân say giấc nằm trên giường hơi thở đều đều. Vẻ mặt hiền hòa dịu ngoan khiến Vương Nhất Bác rung động, lúc trước còn đắn đo nhưng hiện tại hắn xác định người trước mặt chính là người đêm đêm hắn mơ thấy.
 
« Vương phi, em có xin được ít than… Vương  gia !! »

« Nô tỳ tham kiến Vương gia. »

« Đứng lên đi, ta có chuyện cần hỏi. »

Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, chất giọng nam tính đĩnh đạc pha chút âm trầm hắn đè âm thanh nhỏ nhất có thể vì không muốn đánh thức người đang ngủ say. Phất tay quay người thẳng ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân sau đó ngồi xuống.

« Ngươi và y đến đây bao lâu ? »

« Hồi vương gia, đã gần một năm. "

Vương Nhất Bác hỏi tiếp : « Lí do ? »

« … Còn không phải là do ngài sao ? »

« Nói cho rõ ràng ». Hắn giận dữ, cái gì do hắn chứ, đến mặt y hắn còn quên thì cớ gì mà đẩy y đến đây.

« Bụng của y… ? ». Hỏi điều mà bản thân thắc mắc nhất nếu là hài tử của hắn tuyệt đối hắn sẽ không để y đến đây, về tình về lí đều không đúng, toàn bộ kí ức đều quá mơ hồ.

« Là hài tử của ngài và vương phi. »

Quả không sai, Vương Nhất Bác chắc chắn hắn đã hỏng đầu nặng, đưa tay nắn nắn cái cằm sắc bén của mình, nam nhân thở dài trước mắt vẫn là nên điều tra. Nhắc nhở A Điềm không được nói việc hôm nay hắn tới cho Tiêu Chiến. Hắn muốn quan sát y.

« A Điềm… »

Giọng nói ngáy ngủ vang từ trong phòng ra mang theo chút biếng nhác và nũng nịu, tiểu cô nương mặc kệ đại nhân vật đang đứng trước mặt mình chạy thẳng vào. Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ đi theo. 

« Vương phi người sao lại thức dậy giờ này, còn lạnh lắm, ngoan ngủ thêm đi. »
Tiêu Chiến ánh mắt đỏ hoe có lẽ vừa mới gặp ác mộng, hít thở có chút không thuận, bàn tay thon gầy nắm chặt tay cô nương kế bên run rẩy kịch liệt.
« Em xem ta là trẻ con dỗ dành hả ?  Ta chỉ là vừa gặp ác mộng, xin lỗi nữa đêm rồi còn gọi em. »

Y áy náy trong lòng, dạo gần đây y thường mơ thấy những chuyện rất lạ. Vương gia trong mộng lại không phải vương gia, y trong mộng cũng không phải Tiêu công tử của Tiêu gia, khung cảnh nơi đó đều hư hư thực thực. 

Giúp Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế nằm thật thoải mái, dém chăn kín kẽ bốn gốc A Điềm vỗ vỗ lên bàn tay y nói « người yên tâm, em luôn ở đây. »

Vương Nhất Bác nắm tay chặt cứng gân xanh hiện lên móng tay đâm sâu da thịt. Đau, y rơi nước mắt hắn đau muốn chết. Nam nhân thanh tú nằm nghiêng một bên hai mắt nhắm tịt xoa xoa thai phúc tròn đầy. Đêm nay Vương gia vậy mà ở đông viện cả đêm ngồi nhìn một người xa lạ ngủ, trông chừng y. 

Cứ như vậy một tháng qua đi, đêm nào vương gia cũng đến chỉ để nhìn vương phi của hắn ngủ, A Điềm càng nhìn càng thấy khó hiểu, vương phi nhà y yêu hắn như vậy bây giờ hắn mà đến ôm y hôn hôn y là giải quyết xong mọi việc rồi, thích ngược nhau à. Tiểu cô nương từ chối hiểu.

« A Điềm, muội nói xem trong phủ sắp tổ chức đại sự sao, ngay cả đông viện nhỏ bé này cũng được hưởng ké vài phần. »

Đánh mắt sang Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nàng nhanh nhảu trả lời rằng là do vương phủ tăng đãi ngộ cho hạ nhân nên thức ăn, đồ mặc dư dả khá nhiều. Nghe vậy y liềm ậm ừ cho qua cắm cúi ăn tiếp, sắp đến ngày bảo bảo ra đời rồi, phải tranh thủ bồi dưỡng mới được.

« Mắt của ta hình như tệ đi thì phải, thường thấy bóng vương gia hay do ta nhớ hắn quá. »

Thức ăn trong miệng bỗng nhiên nhạt nhẽo vô cùng, mắt y theo lí mà nói nên dần hồi phục mới đúng, quả thật là có thể tiếp nhận chút ánh sáng nhưng lại nhìn thấy ảo giác. Không phải tệ nữa thì còn gì đây chứ.

Phút chốc không khí trong phòng im lặng lạnh lẽo rợn người nguyên nhân còn phải nói ? Vị vương gia nào đó vừa phóng ra hàn khí. Nét mặt âm u đoán chừng ai chọc giận hắn lúc này thì bay đầu như chơi. 

Đợi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác cũng trở lại thư phòng, kết quả điều tra tuy bất lợi bất quá cũng có hai ba manh mối quan trọng.

Đọc xong bản trình tấu của ám vệ Vương Nhất Bác chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, hận sao không chém bản thân ra làm trăm ngàn mảnh. Nhưng việc duy nhất hắn trằn trọc chính là cho dù hắn có quên nhưng Tiêu Chiến yêu hắn và hắn cũng như vậy hà tất y chọn cách tránh mặt hắn. Nếu đã tránh mặt hắn sẽ cho y toại nguyện rồi từ từ bóc đi lớp mành che giấu sự thật của y.

….

Đông qua Xuân đến là lúc bánh bao nhỏ trong bụng Tiêu Chiến xuất thế. Đông viện một ngày toàn tiếng khóc than rên rỉ đến nao lòng, Vương Nhất Bác đi tới đi lui trước cánh cửa gỗ trong lòng cầu trời khấn phật. Vì chuẩn bị cho ngày hạ sinh hài tử hắn đã tìm bà đỡ tốt nhất thành. Thuốc than cũng là loại tốt nhất.

Gần 5 canh giờ trôi qua, bảo bối nhỏ cuối cùng chào đón ánh nắng mặt trời tươi đẹp. Vương Nhất Bác mừng rớt nước mắt thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến bảo bối của chúng ta ra đời rồi.
Bánh bao nhỏ được quấn trong tả lót mềm mại khuôn mặt non nớt hồng hào, môi nhỏ chúm chím rất đáng yêu, bế cục bông này trong tay mà lòng y hạnh phúc vô cùng. Lấy ngón tay mảnh khảnh chọc nhẹ vào cái má núng nính sữa hệt như phụ thân bé trêu chọc, bé nhỏ đang ngủ bị quấy rầy đoạn dùng bàn tay bé xíu đè nắm lấy ngón tay y ý muốn nói « con đang ngủ, cha đừng chọc con nữa. »

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh nước, nâng bảo bối lên cao ngang ngực thì thầm « bé con ngủ ngoan, cha ở đây. »

Khung cảnh hạnh phúc ngập tràn vô tình lại hữu ý lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, hắn đã suy nghĩ rất kỹ cho dù hắn đã bị hỏng đầu quên đi kí ức của hai người nhưng như vậy thì có sao ? Từ giờ hắn chỉ cần bắt đầu một tình yêu mới cùng y là được.  Một đường thẳng vào trong phòng thả nhẹ bước chân đến gần, Tiêu Chiến mãi lo ngắm nhìn cục bông nhỏ không để ý vương gia đang có mặt.

Nhận thấy có ánh mắt hướng mình chằm chằm Tiêu Chiến cứ ngỡ là A Điềm nói «  muội xem hài tử của chúng ta ra đời khí chất thật giống vương gia nha. Mắt của ta hình như cũng sắp lành. Thật tốt. » 

« Đúng vậy, rất tốt. » Giọng nói nam nhân trầm khàn đánh vào tim Tiêu Chiến, đã bao lâu y không nghe được giọng của Vương Nhất Bác ? Có lẽ lâu lắm, lâu đến mức y tự cho mình ảo tưởng « A Điềm, ta nhớ vương gia quá, nghe thấy giọng của chàng .»
Vương Nhất Bác lòng chua xót mũi cay xè đắng chát một mạch ôm vương phi của mình vào lòng, cơ thể Tiêu Chiến căng cứng vì bất ngờ nước mắt không tự chủ trào ra xối xả làm ướt một mảng lớn áo của hắn, môi mấp máy nói không nên lời. Bởi vì đang ôm con nhỏ Vương Nhất Bác thả nhẹ lực đạo chỉ đặt tay sau gáy kéo đầu y tựa lên vai mình, tay còn lại choàng qua bả vai gầy đang run rẩy kịch liệt. Bẳng đi lúc lâu tâm tình cả hai mới bình lặng, vương gia chủ động tách ra vén y phục ngồi lên giường cùng vương phi. 
« sao không nói gì ? »

Vương gia dịu dàng hỏi, tay vuốt ve gương mặt ái nhân rồi nói tiếp « Ta biết ta mất hết tình yêu về em, nhưng mỗi lần nhìn em khóc tim ta rất đau, vừa xót vừa khó chịu. Em có chuyện giấu ta đúng chứ mà cũng không quan trọng, ta ở đây rồi. Sẽ yêu em lại từ đầu. »
Nước mắt chưa kịp khô liền bị lời tỏ tình đột ngột của Vương Nhất Bác đánh cho tan tác. 

« Vương gia ! »

Nói xong Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cửa ải này đã vượt qua rồi đúng chứ, đợi chờ tình yêu trong vô vọng thật sự rất đau khổ, ngày ngày ăn mòn trái tim y đau xé tâm can. Thần linh lấy đi ánh sáng của y mốt năm cũng đã trả lại, người y yêu quên y một năm cũng bắt đầu lại đoạn tình duyên này. Y có hay chăng đã đợi được rồi.

Nằm lên bờ ngực rắn rỏi đầy ấm áp, máy tóc trắng xõa tung trên lưng Tiêu Chiến xoa xoa tay lên áo vương gia thì thầm « ta rất nhớ chàng… rất nhớ… nhớ muốn chết. »

« ừm »

Nam nhân phía dưới chỉ đơn giản đáp một tiếng nhưng khiến y hạnh phúc, hai trái tim gần kề đập chung một nhịp cảm nhận rõ ràng sự sung sướng len lỏi vào từng thớ thịt y rút thân thể mảnh mai lại nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác từ từ thiếp đi, trước khi chìm vào mộng cảnh không ngừng cầu nguyện « mai thức dậy mọi chuyện không phải là mơ. »

Hơi thở đều đều phả lên cổ vương gia hắn chậm rãi quan sát ái nhân, mi mục thanh tú, đôi môi hồng nhuận nét đẹp chẳng phải người trần tục nên có, cầm lòng không đặng mà đặt lên đôi môi y một nụ hôn tình ái. Nâng tay luồng qua máy tóc trắng phơ hắn thở dài.
« Đời này điều ta hối hận nhất, chính là quên mất em. »

Đêm khuya gió lạnh, vầng bán nguyệt lập lòe ẩn hiện sau lớp mây mù cuối cùng cũng hiện ra rọi từng tia ánh sáng yếu ớt len lỏi vào gian phòng nhỏ nơi hai trái tim hướng về nhau mà mãnh liệt vận động như chúc phúc cho đôi ái nhân tìm thấy được chân tình.

Ở Vương phủ tĩnh mịch an yên xuất hiện hai nhân ảnh một nam một nữ y phục lộng lẫy bất thường. Nam nhân mắt sắt mũi cao, nữ nhân hồng y mỹ lệ nhìn phớt qua liền biết họ đều là giai nhân khó gặp. Nam nhân nhỏ giọng « không ngờ chỉ mới một năm pháp thuật của chúng ta liền vô hiệu lực ». Hồng y mỹ nữ tiếp lời « không phải ngài yếu kém sao ? ». Nghe thấy tiên nữ xinh đẹp vạn người mê chốn thiên cung chê bai mình thẳng thừng Ti Mệnh có chút không phục biểu môi phản bác « Còn không phải con thỏ nhà nàng chạy lung tung, đang yên đang lành nhảy xuống Cửu Trùng đài theo Long thần làm gì ? » Hằng nga tức giận nạt thẳng vào mặt thượng thần cai quản số mệnh, có biết tiểu bạch thố nhà nàng mềm mềm trắng trắng đáng yêu biết chừng nào không hả, có biết một phút lơ là của hai người mà gây ra đoạn tình duyên vốn không nên có này ?

Hằng nga quát xong thì sụt sịt nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ, Ti Mệnh lần đầu nhìn thấy nàng khóc hoảng loạn không thôi, gã chỉ là một tên xử nam chính hiệu làm sao biết dỗ dành mỹ nhân đây ?

« Ngài nói xem đợi bọn họ lịch kiếp xong sẽ như thế nào ? » 

Ti Mệnh lệ rơi trong lòng, mặt méo xẹo gượng gạo nhếch miệng « Nàng nghĩ ta biết ? Ta mà biết có cùng nàng nữa đêm đi rình người ta tình chàng ý thiếp ? »

« Bất quá số của hai người bọn họ 5 năm tới là cùng. Duyên nên đoạn thì phải đoạn. »

Hằng nga nghe xong lòng càng bất an, nàng từ lâu đã nhìn ra thỏ con nhà mình mang tâm tư với Thượng thần cai quản tứ hải, lần này lịch kiếp nói là sơ suất cũng chưa hẳn, một phần do nàng nhúng tay lại không ngờ hậu quả lớn vô cùng. Thở dài xoay người cùng Ti Mệnh biến mất trong bóng đêm « Chiến Chiến tỷ mong em vạn sự bình an. »

Đúng như lời Ti Mệnh nói Vương Tiêu sau hôm ấy mỗi ngày đều ân ái mặn nồng, đến giờ tiểu hài tử gần tròn 4 tuổi bụ bẩm đáng yêu gọi là Vương Tiêu Tỏa. Tỏa nhi thông minh lanh lợi trên dưới vương phủ đều yêu thương. Vương Nhất Bác suốt 4 năm luôn cho người tìm hiểu tung tích vụ độc dược năm đó nhưng kết quả đều như cũ. Cây đào đông viện tuy không chết cũng chẳng nở hoa cứ trơ trọi cành suốt ngần ấy thời gian. Đông qua xuân đến luân phiên nhau, tuần hoàn thôi đưa, dạo gần đây Tiêu Chiến có linh cảm sắp sửa phân ly, y biết đây là điềm xấu nên luôn cẩn trọng chăm sóc Vương Nhất Bác và Tỏa nhi. 

Chuyện đã được định sẵn có trốn cũng không khỏi, Ti Mệnh cùng Hằng nga xuất hiện, lắng lặng nhìn cảnh chém giết mù trời máu chảy ướt sân Vương phủ lòng quặn thắt. Phản tặc hành thích Vương phủ, lí do nực cười gì đây ? Hằng nga cắn môi nén tiếng nấc nghẹn nhìn Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến và Tỏa nhi. Hắn bị thương đến rợn người, trường bào rách nát bảo kiếm trong tay vì chiến đấu mà gãy hết một nữa. Nàng thật sự rất muốn dùng pháp thuật đánh chết lũ tặc tử. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào chạy thẳng về phía đông viện tay ôm Tỏa nhi trao cho A Điềm dặn dò nàng phải trốn thật kĩ, bảo vệ tiểu hài tử chu toàn. A Điềm sống chết lắc đầu giàn giụa nước mắt « em không đi, em ở lại với người vương gia sẽ bảo vệ chúng ta mà ». Y cắn răng chịu đựng tháo miếng ngọc bội trên thắt lưng cài qua cho đứa nhỏ bị dọa sợ ngất, tay còn lại rút cây trâm bạc đơn giản trên búi tóc xuống dúi vào tay tiểu cô nương nói « không thể đợi đến ngày em xuất giá để trao hồi môn rồi, ngoan nghe lời ta em và Tỏa nhi nhất định phải sống. » Dứt lời y kéo tay A Điềm đến cái hầm nhỏ dưới gốc cây đào, giấu kín một lớn một nhỏ vừa xong cũng là lúc Vương Nhất Bác bị giặc đánh lui tới đông viện. Không thấy Tỏa nhi trên tay Tiêu Chiến đoán được y đã chừa đường sống cho con lòng hắn nhẹ bẩng, tiến đến nắm chặt tay y « Ta yêu em ».  

Tặc tử ngày một đông định sẵn hôm nay đồ sát vương phủ. Vương Nhất Bác bảo hộ Tiêu Chiến sau lưng chiến đấu sức cùng lực kiệt, nhân cơ hội một kiếm đâm thẳng tim hắn nhưng chưa kịp đã bị bóng trắng vượt lên che đỡ. Tiêu Chiến suy yếu máu chảy nhuộm đỏ bạch y ngã vào người vương gia. Hơi thở thoi thóp đứt quản. Không vì vậy mà bọn thích khách dừng tay, chúng tiếp tục đâm Vương Nhất Bác, không ai đỡ kiếm này chuẩn xác xuyên tim. Nam nhân ngã khuỵu vẫn ôm ái nhân trong lòng « ngốc quá, ai mượn em đỡ giúp ta ? ». Tiêu Chiến mỉm cười, máu hòa với nước mắt lan trên mặt y, nắm bàn tay thon gầy, Vương Nhất Bác áp lên má mình nghe giọng y hấp hối « Nhất Bác… yêu chàng ».

Ráng chiều đỏ cam rực rỡ một vùng trái ngược hoàn toàn với Vương phủ đìu hiu chết chóc ,chiếc đèn lồng rơi tạo nên tiếng xào xạc thê lương. Dưới gốc đào đầy hoa là đôi đạo lữ dù có chết cũng không rời. Trên hai đôi mắt nhắm chặt còn vương lệ châu chua xót. Đời người quá ngắn, yêu nhau kiếp này không đủ, ta tìm em nhé, bao nhiêu kiếp đi nữa. Ta nhớ rồi ta nhớ ngày ta gặp em pháo hoa Thượng nguyên lấp lánh rực rỡ, ngày ta cưới em dân chúng Lạc Dương thành chúc phúc, ngày ta trúng độc em bên cạnh nguyện lấy mạng đổi mạng cho ta… Ta nhớ hết rồi Tiêu Chiến. Lần sau đổi lại ta hi sinh cho em. Lời nói trước khi chết còn vang vọng bên tai, đau đớn xé lòng. Gốc đào bao năm u uất nay có lẽ giải tỏa được rồi, hương hoa thơm ngát sắc hoa hồng phấn tươi đẹp làm sao cũng bi thương làm sao, hoa nở hoa tàn chờ ngày người nhớ lại chúng ta yêu một lần nữa nhé. 


Quầng sáng ánh kim hội tụ xung quanh xác Vương Tiêu, hoa đào vừa nở bị gió cuốn bay ngược lên trời tạo thành lốc xoáy. Ti Mệnh và Hằng nga chứng kiến trợn mắt há mồm không ngờ nổi. Nấp hầm dưới gốc đào bật ra A Điềm xuất hiện, không phải A Điềm… nàng là Thủy thần ! Ti Mệnh thật muốn chửi thề, một lần lịch kiếp của long thần mà quy tụ thần tiên đến hỗ trợ nhiều như vậy ? Gã muốn từ chức có được không vậy ???

« Nhìn ta như vậy làm gì ? Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. »

Thủy thần giải bày, nhìn nàng bộ rảnh rỗi đến mức đi làm tỳ nữ sao ? 
Từ quầng sáng hai tia linh khí xuất ra ẩn hiện bay vuốt lên trời. Ba người đứng dưới sân thở dài « hết một kiếp, chuyện nên quên phải quên. »

Hằng nga sấn tới nắm tay thủy thần ánh mắt long lanh cầu giải đáp thắc mắc, thủy thần bật cười điểm nhẹ gió, một đường cùng hằng nga về Nguyệt cung để lại Ti Mệnh bơ vơ đứng như trời trồng. Được lắm nữ nhân là thứ rắc rối nhất trên đời. Môt khắc trước còn khóc lóc ỉ ôi. Từ chức, về trời phải viết đơn từ chức. Thôi việc, bãi công, biểu tình gã muốn đòi nhân quyền à không đúng gã muốn đòi tiên quyền !!!

Bánh ngon trà thơm bày sẵn, Ti Mệnh, Thủy thần, Hằng nga mỗi người một góc đàm đạo. Thủy Thần cất lời trước « Ừm thật ra thì… ta để ý thỏ con nhà Hằng nga muội muội có ý với Long thần nhà ta, không ngờ còn bỏ nhà theo ngài ấy lịch kiếp luôn nên muốn giúp đỡ một chút dù sao cây cổ thụ vạn năm héo úa Vương Nhất Bác cũng phải ra hoa rồi. »

Ậm ờ giải thích cho qua chuyện Thủy thần thề  sẽ không nói vì nàng vừa mắt thỏ con hơn mấy tiên tử suốt ngày lượn lờ trước mặt Long thần mà ẻo lả tới lui đâu, quản lí Long điện cũng cực khổ lắm có vị ái nhân trong lòng ông chủ chống lưng cho mình thì tất nhiên dễ thở hơn rồi. Hehe !!!!

« Vậy những lần bọn ta xuống rình tỷ đều biết sao ? »

« Không sai. »

Hai người kia lặng thinh. Đi rình người ta bị rình lại, Ngọc Hoàng ơi bản mặt chúng thần để đâu giờ đây.

“Khoan đã!”

Hằng nga đập bàn la lớn, hình mẫu trong lòng chúng tiên một giây biến mất sạch sẽ, may mắn là chỉ có hai người thấy được cảnh này.

Ti Mệnh sau đợt trầm tư công việc sâu sắc liền mắc chứng hoảng hốt tâm hồn nhất thời bị Hằng nga dọa cho mặt mày tái mét, gã quay sang hỏi “chuyện gì vậy?”

“Hai người nghĩ xem, Long thần bao nhiêu tuổi. 12 vạn đó, là 12 vạn, tính ra thì ngài ấy cũng thuộc hàng cụ rồi. Thỏ nhà ta cùng lắm ở Nguyệt cung mới hơn 1 vạn năm thôi. Khoảng cách tuổi tác này hơi xa xôi, nếu xét vai vế đàng hoàng Chiến Chiến phải gọi Vương Nhất Bác là cụ tổ?”

Thủy thần và Ti Mệnh đồng loạt nghĩ mỹ nhân chỉ nên ngắm không nên trò chuyện nếu không có ngày hộc máu chết tươi. “Tuổi tác không thành vấn đề.”

Lời vừa ra khỏi miệng một đợt gió lạnh thổi tới rét thấu xương. Ba tiên “…” đây là Nguyệt cung đó, gió muốn lùa vào đâu phải dễ lại còn là gió lạnh thế này nữa chứ. Tiếp tục ba tiên cùng trợn mắt, chết thật rồi, có khi nào bị đánh nát cung phải sống vất vơ như cô hồn không?

Chuyện chính là Long thần vừa truyền âm cho bọn họ, bảo Thủy thần lập tức trở về. Thiên a, mới lịch kiếp đã gọi trợ lí hỏi tội, số Thủy thần một chữ “khổ”. 
“Hai người nói xem ngài ấy có nhớ gì không?"

Ti Mệnh hất cằm về phía Thủy thần “đa phần thì không, trước giờ lịch kiếp đối với thần tiên chỉ là chuyện cỏn con không bằng cái hắt hơi.”

Thủy thần nữa tin nữa nghi gằng giọng “ngài ấy mà nhớ, ta tới gỡ cửa cung của ngài đó.”

Chưa kịp tiếp thu lời vừa rồi thì thấy bóng khói trắng lượn lờ trước mặt rồi biến mất. Gã thầm than trong lòng hai nữ nhân các người toàn bắt nạt ta, có giỏi thì đi 3 mặt một cuộc tình với Long thần đi. Ta hận!

Long điện cao sang dát ngọc toàn bộ lấp lánh mà tinh tế, hoành tráng mà nhã nhặn giữa chính điện là nam nhân uy vũ khí thế ngút trời. Gương mặt sắc bén, mắt phượng mày ngài, là nhan sắc đứng đầu lục giới, ông chủ lớn nhà Thủy thần nàng bước tới trước mặt hắn diện kiến. Nam nhân cười trầm thấp, nghiêng đầu làm suốt tóc đen mượt rũ xuống hông không đáp, không gian im ắng nghe được tiếng thở làm thủy thần áp lực cực điểm nàng mặt cúi gầm. 
“Đứng lên đi.”

Thở phào nhẹ nhõm định nhấc gối…không được. Thuật định thân! Thủy thân mồ hôi chảy ròng run rẩy nói
“Long thần xin ngài bớt giận.”

“Nói cho bổn tọa toàn bộ về Tiêu Chiến.”

Hắn còn nhớ! Không thể nào, sau lịch kiếp vốn dĩ mọi chuyện đều quên hết.

“Không cần thắc mắc, bổn tọa không phải thần bình thường như các ngươi.”
Đúng rồi, hắn là thượng cổ thần thú, là kẻ vạn năm trước tiêu diệt Ma tôn. Chuyện hắn muốn nhớ thì có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không xóa được. Thủy thần nấc nghẹn, đem tất cả lai lịch của Tiêu Chiến nói hết cho Vương Nhất Bác. 

Nghe xong nam nhân híp mắt suy tư, chừng một khắc sau thì lên tiếng “A Điềm sửa sang lại Long điện đi, sắp có chủ nhân mới rồi."

Cuối cùng áp lực trên chân cũng biến mất Thủy thần đứng dậy, cung kính hỏi han Vương Nhất Bác, hắn không để lộ cảm xúc gì nhiều. Một hai câu liền phất tay biến mấy. 

Khủng bố quá! Đi không bao lâu, tâm tình về nhà có cần u ám vậy không, dù sao thời gian hắn đi cũng là nàng ở nhà quản lí Long điện. Không được phải nhanh chóng rước chủ nhân mới về, trái tim nhỏ bé của cô nương mới 5 vạn tuổi chưa già mà chết thì bất công lắm nha. Ti Mệnh, ta không qua tháo cửa cung ngài Thủy thần ta đem nước tưới hoa cho ngài 1000 năm!!!


“Tỷ tỷ!”

Tiêu chiến vừa từ Cửu trùng đài về, biết mình gây ra trọng tội nên đến chịu phạt trước. Mới bước đến cửa thì ôi thôi hết hồn thỏ con, gương mặt Hằng nga đoán chừng trong tích tắc liền rơi lệ đầy mặt. Nàng ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng nức nở “Em có giỏi thì đi luôn đi, còn dám trở về.”

Tiêu Chiến sốt ruột, đó giờ không thấy tỷ tỷ khóc nhiều như vậy, lần này dọa tỷ rồi.

“Đã về, sẽ không để tỷ lo lắng nữa.”
Hằng nga khổ sở nắm tay Tiêu Chiến dắt vào cung sau đó ngồi xuống bàn, nàng thủ thỉ “em còn nhớ?” Thấy thái độ từ khi trở về của y nàng bảy phần đoán được y đều nhớ chuyện của kiếp trước. Vậy thì… tốt quá còn gì. Không cần phải tạo cơ hội cho thỏ con nhà mình và con rồng già kia. Có biết lúc nãy hắn vừa mới khủng bố Nguyệt cung làm nàng chết đứng chết ngồi. Thần long thượng cổ vậy mà tới cửa Nguyệt cung đưa sính lễ, chuyện này đồn ra dám chừng tứ hải bát hoang đều hoảng sợ đến ngất mất. 

Trở lại đối diện với Tiêu Chiến trông thấy đôi mắt đỏ nàng nắm chắc phần thắng trong tay. Thứ lỗi cho ta tiểu đệ tốt, tỷ tỷ không chống lại Long thần được. Ủy khuất cho em rồi.

“Tỷ, đệ còn nhớ.”

“Ừ.”

Than thở trách móc thêm đôi ba câu Hằng nga giục Tiêu Chiến về nghỉ ngơi ngay, nàng nói với y rằng nếu đã không thể quên vậy thì ghi nhớ cho thật kĩ, nghe theo trái tim một lần biết đâu là phúc. 

Một tháng qua đi Tiêu Chiến ngày nào cũng xin Hằng nga xuống vườn đào của Chiết Nhan chơi, nói là ngắm hoa thật ra toàn đi xin rượu của lão, nàng rất giận trong lòng đó, vì một con rồng già mà tiểu bạch thố nhà nàng mặt mày ủ rủ có chọc thế nào cũng chỉ cười cho có lệ, mặt trời nhỏ của Nguyệt cung bị cuỗm mất tiêu. Hận quá đi thôi! Nhưng thế lực khủng bố kia quá đáng sợ một mỹ nữ như nàng chân yếu tay mềm đành bất lực.

“Chiến Chiến đệ xuống dưới nhớ xin cho ta một vò nhé, nghe đồn Chiết Nhan mới ủ rượu hoa đào loại mới, thơm nồng vừa phải rất ngon nha.”
“Dạ!”

Nhìn theo ánh sáng lóe lên rồi bay mất Hằng nga tính toán đã một tháng trôi qua đáng lẽ con rồng kia nên tới rước thỏ con nhà nàng chứ nhỉ? Vừa nhắc liền xuất hiện, hàn khí hội tụ, không khí dao động từ từ bị xé rách Vương Nhất Bác từ trong khe hở bước ra. Phát quan lấp lánh nạm ngọc chói mắt đung đưa theo luồn linh lực cường đại của hắn, nam nhân lạnh lẽo mở lời “Chiến đâu?"

Ý gì đây, phép lịch sử khi vào nhà người khác đỉnh đỉnh đại danh Long thần cũng không có à, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ cục cưng của hắn nha. Kính lão đắc thọ! Mà khoan đã kính lão? Chẳng phải nên thờ con rồng này lên đầu sao? Hằng nga vô cùng ghét bỏ.

“Hửm?” Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn, một tháng nay hắn suy nghĩ kĩ càng hắn thật lòng thích tiểu bạch thỏ kia không phải vì lần lịch kiếp, nếu chỉ vì lần lịch kiếp đó trở về trời rồi hắn chẳng cần để ý nữa nhưng lòng không thuận theo ý hắn. Mỗi ngày đều ghé Nguyệt Cung một khắc trông thỏ nhỏ say giấc, nhìn y thất thần cầm cây trâm gỗ cũ kĩ nâng niu liền khiến tim hắn đập rộn ràng. 12 vạn tuổi mới biết yêu Vương Nhất Bác cần kế hoạch cụ thể để rinh bảo bối về nhà. 

“A… Chiến, đệ ấy vừa đi xuống đào lâm của Chiết Nhan.”

“…”

“…”

Bị câm rồi sao? Hằng nga ngẩng mặt thì phát hiện Vương Nhất Bác ấy vậy mà biến mất??? Có cần thế không, coi Nguyệt cung của nàng là nơi thích thì ghé không thích thì đập à, tìm vợ thôi mà, có tin nàng không thèm gả Chiến Chiến cho hắn  không! Tính ra nàng cũng là bà mối cho hai người họ đấy, biết ơn một chút đi. Những lời này đều là nghĩ trong lòng nàng nào dám nói ra, tuy là nàng quả thật rất đẹp nhưng không có bị điên.

… 

Vương Nhất Bác cưỡi mây vụt đi, mới rời mắt một chút đã chạy, hắn nên bắt thỏ nhỏ về rồi trói bên cạnh luôn. Thượng thần uy vũ một chốc cưỡi mây lướt gió liền đến nơi. Vườn đào đang ngay mùa nở rộ đâu đâu cũng là hoa, sắc hồng phấn nhuộm tứ phương hương thơm ngát cả vùng trời. Long thần đáp đất, linh lực theo chân hắn tản ra trong vòng mười dặm có thể dò ra vị trí của người nọ. Tìm thấy rồi!
Đương chuẩn bị bước đi thì giọng nói sau lưng vang lên “ Xem ai kìa, cây cổ thụ nhà người chịu nở hoa rồi?”. Chiết Nhan bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, cùng là thượng cổ thần thú sau trận đại chiến lão không thiết quản chuyện thiên hạ nên chọn quy ẩn, Long thần thì ở lại gánh vác thần giới bận rộn sự vụ nay lại có thời gian đến thăm lão có chút thụ sủng nhược kinh. Nam nhân nâng mắt môi mỏng nhếch nhẹ không đáp trực tiếp đi về hướng ái nhân của hắn. Chiết Nhan cạn lời, bạn già lâu ngày gặp mặt mà phủ nhau vậy, lão khinh.

Suốt gần vạn năm nay Tiêu Chiến trở thành khách quen của đào lâm, y thường đem trà của Nguyệt cung xuống đổi rượu, Chiết Nhan thấy con thỏ nhỏ ngoan vô cùng đem lòng thương yêu, mỗi lần y xuất hiện sẽ đem mớ rượu mới ủ ra cho thử. Một thời gian khá lâu không thấy y đến thăm lão khá thắc mắc nhưng sau đó vài ngày thì y đến bất quá nụ cười tươi rối trên mặt gượng gạo cực kì chỉ nói muốn uống rượu của lão. Chiết Nhan dù sao cũng sống từ khi khai thiên lập địa nơi nào không biết con thỏ này dính tình duyên nhưng mà con mẹ nó có cần dính vào một con rồng già đáng tuổi ông tổ không? Tiêu Chiến gặp lão luôn xưng bằng con, đến sau này lỡ cùng Vương Nhất Bác ở chung một chỗ tưởng tượng bạn già cũng xưng bằng con lão hơi quan ngại. 

“Chiết Nhan, người xem, con không quên được ngài ấy.”

“…”

“Có lẽ đối với ngài ấy lịch kiếp chỉ là chuyện nhỏ như hạt cát.”

‘…”

“Hức… con thật sự rất yêu ngài ấy, nhớ muốn chết.”

“…”

“Hay người cho con loại nước có thể quên đi mọi chuyện muốn quên, con không nhớ ngài ấy nữa, đau quá.”
Châu lệ rơi khắp mặt, xung quanh là vài vò rượu rỗng nằm lăn lốc, Tiêu Chiến tay ôm gốc đào già, đầu tựa vào thân cây do uống say quá mà tai thỏ cũng lộ ra ngoài, đuôi mắt và mũi ửng đỏ.

Vương Nhất Bác nghe đến đâu lòng nóng đến đó, thỏ nhỏ đòi quên hắn đòi không yêu hắn nữa, lửa giận hừng hực trong con ngươi đen thẳm, hắn tiến lên giằng hai tay Tiêu Chiến lên thân cây, tay còn lại bóp cằm y mà hôn xuống, mạnh bạo và điên cuồng hắn lấn lướt mút viền môi xinh xinh hồng nhuận sau đó day cắn mãnh liệt. Tiêu Chiến chống cự, tầm nhìn vì nước mắt mà nhòe đi, suối tóc đen mượt trải ra tán loạn.

“ưm…”

Vương Nhất Bác được đà đòi hỏi, không chút nhân nhượng đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang trốn chạy, dịch mật ngọt ngào được hắn nuốt xuống , Tiêu Chiến cả người mềm nhũn chống đỡ khó khăn, nam nhân cường đại một mực đè y chật cứng hôn lấy hôn để đoán chừng không hôn nữa y sẽ chạy trốn. Bị người ta khi dễ Tiêu Chiến cắn mạnh lên môi đối phương, người nọ ăn đau mà buông ra, ánh mắt rét câm nhìn y tựa thần đang nhìn xuống dân chúng thấp bé. Hít từng ngụm khí Tiêu Chiến trừng mắt nhìn nam nhân. Mắt sắp rớt ra ngoài y vẫn chưa chấp nhận được người đối diện là người mình ngày đêm nhung nhớ, mới vừa rồi còn đè y hôn muốn tắt thở.

“Muốn hôn nữa hửm?” Nam nhân lên tiếng, đúng rồi là giọng nói này có chết y cũng nhớ. Tiêu Chiến lắc đầu cúi xuống “Thượng thần”. Tai thỏ lộ ra còn đang run run Vương Nhất Bác nhìn thấy bật cười đưa tay lên chạm thử, mềm mềm ấm ấm còn nhạy cảm.  Hắn lưu manh xoa xoa vài lần. Tiêu Chiến gấp muốn khóc, tai là bộ phận nhạy cảm nhất của thỏ cứ sờ hoài y cắn giờ. Đưa tay nhỏ che chắn hai tai, Long thần cũng ngừng sờ, tay luồn xuống ôm eo y kéo vào lòng, chóp mũi hai người va vào nhau, khoảng cách chừng đốt tay môi sẽ chạm môi. Tiêu Chiến tay chân luống cuống chóng ngực hắn kéo dãn khoảng cách nhưng không được, y chỉ là thỏ nhỏ thôi.

“Sao hả, mới vừa rồi còn nói yêu ta, lật mặt nhanh như vậy?”

“Không…Không phải…Ưm”

Vương Nhất Bác một đường hôn tiếp, trừng phạt y dám nói dối hắn, Tiêu Chiến bị hôn thì ỉu xìu gục đầu lên vai hắn thút thít “rõ ràng ngài biết còn hỏi.”

“ừm ta biết rồi, có một con thỏ ở Nguyệt cung yêu thầm ta, mỗi khắc đều nhưng nhớ ta, hôm nay ta còn bắt gặp nó uống rượu say xỉn nữa.”

Đầu y ngọ ngoạy cọ cọ rồi lại gật gật.

“Muốn quên ta sao?”

Gật gật rồi lắc lắc.

“Có tin ta phạt em?"

Tiếp tục gật. 

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, thái độ gì đây, lúc nãy chẳng phải sợ tái mặt bây giờ sao lại giở thói bánh manh với hắn, bất quá đáng yêu thế này Vương Nhất Bác rất thích. 

« Chiến Chiến, ta yêu em. »

Cảm nhận nước mắt thấm ướt trường bào Vương Nhất Bác im lặng, áp má mình gần lại tai y, vành tai chạm tóc mai cực kì thân mật.

Chiết Nhan vừa vặn đi tới thấy cảnh này lắc đầu ngao ngán quay mặt, bạn già à nhà ngươi từ đâu học được cái tật khoái gặm mầm thế này, thỏ nhà người ta chỉ mới lớn. Lão ngửa măt nhìn hoa đào bị gió cuốn thầm cười khổ, nhân duyên khó lường đại thụ rốt cuộc đã nở hoa. 

Tiêu Chiến vân vê trường bào của Vương Nhất Bác, ngon tay thon dài chọt tới chọt lui thích thú. Long thần trầm giọng bắt lấy cái tay tinh nghịch kia đưa lên miệng liếm một cái. Bùm ! Tiêu Chiến lộ đuôi ra ngoài luôn rồi, kích thích tới mức đuôi cũng mọc ra. Màu đỏ từ hai gò má lan rộng tới mang tai y tiếp tục gục đầu, nhất quyết không nhúc nhích, giả chết luôn.

« không có gì để nói hửm ? »Vương Nhất Bác hỏi :

« Vui…Vui quá không biết nên nói gì. » Tiêu Chiến rụt rè trả lời, dáng vẻ đáng yêu như mới bị chủ nhân bắt nạt.
Đây là lời thật lòng, người y yêu trùng hợp cũng yêu y, như vậy là đủ rồi, có cần phải nói thêm gì nữa chứ.

Câu lấy cổ Vương Nhất Bác thật chặt để hai trái tim cho dù cách tầng tầng lớp lớp y phục vẫn cảm nhận được nhau, là đang hướng đến đối phương mà điên cuồng luận động. Ôm ôm hôn hôn đủ rồi Tiêu Chiến an ổn nằm trong ngực nam nhân ngủ say, mũi nhỏ dụi dụi tìm chỗ mềm mại hơn, mùi hương thuần khiết từ trên người hắn tỏa ra bao bọc thân thể nhỏ bé, dịu dàng ôn nhu cực hạn. Đem con thỏ mê ngủ bế lên, vận linh lực một đường về Long điện, người đã bắt được thì phải nhanh chóng nhốt lại. Vương Nhất Bác cười thành tiếng, tiếng cười đầy dục vọng lẫn chiếm hữu. Thỏ con rất ngoan nha, rất vừa miệng hắn.
….

  
Thiệt ra là còn 1 phần nữa. Ban đầu dự định oneshort nhưng viết quài hông hết nên sẽ còn 1 chương nữa nhé.































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top