Chương 9
Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn bản đồ cực quang mình đã thiết kế trên máy tính trước mặt
Vậy là, cũng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi
/ cộc, cộc /
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy tư của anh
" Mời vào " Anh lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản đồ
/ Cạch /
" Em còn làm việc sao? Đã khuya lắm rồi "
Một giọng nói mềm mại, nữ tính cất lên
" Lộ tỷ? Tỷ chưa về sao? " Tiêu Chiến nhìn sang người vừa bước vào phòng, anh có chút sững sờ
" Em còn chưa về, tỷ và mọi người không yên tâm " Tuyên Lộ nhẹ nhàng tiến tời gần bàn làm việc của anh
Đã hơn một tháng nay, Tiêu Chiến liên tục làm việc, làm không nghỉ. Anh thức ngày thức đêm để hoàn thành bản đồ cực quang - chi tiết cuối cùng của phần thiết kế game. Từ trước tới nay hiệu suất làm việc của anh luôn cao nhưng cũng đảm bảo sức khỏe nên mọi người cũng không phải lo lắng gì, chỉ bỗng nhiên lần này...
" Em không sao mà " Tiêu Chiến nở nụ cười
" Sao có thể không sao chứ? Em trông em kìa! Cũng gầy đi bao nhiêu rồi! " Tuyên Lộ có phần tức giận, cô luôn lo lắng cho người em này, nhìn anh ngày một gầy đi, cô không chịu nổi
Thấy nét mặt Tuyên Lộ bắt đầu trở nên không vui vẻ, anh bèn trấn an:
" Không phải tỷ vẫn luôn mang cơm cho em sao? Không vấn đề, sau dự án này em sẽ lại tròn lên thôi "
Tuyên Lộ lắc đầu:
" Với tần suất làm việc dày đặc này của em thì ăn bao nhiêu cho đủ ? "
" Không sao, không sao "
Nhìn anh liên tục xua tay nói không sao, Tuyên Lộ chợt im lặng. Rốt cuộc dự án này có gì đặc biệt lại khiến một Tiêu Chiến luôn giữ gìn sức khỏe lại trở nên như thế này chứ? Rõ ràng là có vấn đề mà....
Sau vài phút im lặng, cô lên tiếng:
" Không đôi co với em nữa. Mau cất ngay công việc lại, tỷ dẫn em đi ăn "
Nói rồi, Tuyên Lộ quay lưng đi thẳng về phía cửa
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ rồi, vả lại nếu anh tiếp tục làm nhất định sẽ khiến Lộ tỷ giận chết mất. Nghĩ xong, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gập lại máy tính, cất đồ rồi đứng dậy đi theo Tuyên Lộ
*******
Tuyên Lộ dựa theo sở thích của Tiêu Chiến, dẫn anh đến một quán lẩu. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã ngồi vào bàn ăn
Dù công việc bận rộn đến đâu thì tình cảm của hai người Tuyên Lộ, Tiêu Chiến vẫn vô cùng bền chặt. Giống như hiện tại chỉ cần một nồi lẩu làm chất xúc tác, bao nhiêu điều trong lòng họ đều nói ra, tâm sự với nhau. Nhưng Tiêu Chiến hôm nay lại khác, anh chỉ nói những gì nên nói, một số anh vẫn giữ lại trong lòng. Không phải anh không tin tưởng người đang ngồi cùng anh, mà chính bản thân anh đang không tin tưởng mình. Có một chuyện đến giờ anh vẫn giữ cho riêng mình, vì anh chưa thể xác định được nên luôn cảm thấy rối bời, thế nên làm sao có thể nói cùng người khác đây?
" A Chiến, em dạo này không ổn chút nào. Đừng nói em không sao, tỷ để ý rồi. Bắt đầu từ lúc chúng ta nhận dự án game với công ty G, em hoàn toàn không ổn. Làm sao vậy? Em có chuyện gì sao?" Tuyên Lộ ân cần hỏi
Tiêu Chiến lúc này trong người đã hơi say vì có uống rượu, cảm thấy nếu giữ trong lòng sẽ thật khó chịu, bí bách:
" Tỷ à, tại sao một người lại thích một người khác vậy? "
Tuyên Lộ chợt giật mình, sau đó như nhận ra được điều gì liền mỉm cười ngọt ngào:
" Sao vậy? A Chiến của chúng ta đã có đối tượng rồi sao? "
Tiêu Chiến lắc đầu mạnh:
" Em mới không có "
Sau đó, anh lại bĩu môi:
" Mà cũng không hẳn "
Nếu câu hỏi trước khiến Tuyên Lộ hiểu ba phần thì lúc này đã rõ tám phần rồi. A Chiến nhà cô đã thích một ai đó thật rồi!
Chưa kịp mở miệng hỏi tiếp, Tuyên Lộ đã giật mình thấy Tiêu Chiến nhìn ra phía sau cô rồi cúi gằm mặt xuống bàn, như thể nếu có một cái hố dưới chân anh sẽ lập tức nhảy xuống
Tiêu Chiến cúi mặt gần như sát vào bàn ăn. Anh nhìn thấy phía sau Tuyên Lộ, ngay ở bàn đằng sau kia chính là người mà đã hơn một tháng nay anh chẳng gặp mặt
Vương Nhất Bác!
Hơn một tháng này, anh chẳng dám gặp em
Không phải vì anh không muốn gặp em, mà vì một lý do nào đó anh không thể rõ ràng nói ra
Tuyên Lộ dường như nhìn thấu suy tư trong lòng cậu em nhỏ, liền im lặng ăn uống. Dù cô không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy được cái gì, tại sao lại phản ứng như thế, chỉ biết hiện tại hẳn là anh đang rất rối mà thôi
Ở phía sau Tuyên Lộ, có một bàn lẩu sáu người. Cũng không phải ai xa lạ, là sáu người của đội Nhất Chiến. Hôm nay Vương đội trưởng của bọn họ nổi hứng muốn ăn đêm, bọn họ có đang nằm trong chăn ấm cũng phải bật dậy mà tuân lệnh thôi, ai bảo bọn họ cưng chiều cậu nhất chứ
" Nhất Bác, xem em kìa! Uống ít thôi, anh không muốn sáng mai lại một mình trả tiền đâu! " Quách Thừa đùa cợt một câu
Trịnh Phồn Tinh tay rót rượu cho Vương Nhất Bác, mắt nhìn về phía Quách Thừa nói:
" Aiz, anh còn thiếu chút tiền đó sao? Bác ca không phải lo! Anh thích uống bao nhiêu cứ uống! "
Vu Bân lập tức giơ ngón tay cái lên làm một bộ nhất mực đồng tình:
" Không phải sau dự án này chúng ta lại giàu to sao? Chút tiền này không đáng là bao đi! "
Lưu Hải Khoan tay đang nâng rượu đưa đến bên miệng, cũng dừng lại cười nói:
" Cái này công lớn nhất chắc chắn là của Tiêu lão sư và Nhất Bác của chúng ta rồi "
" Đúng đó! "
Mọi người nói chuyện rất sôi nổi nhưng Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm uống rượu. Trong lòng cậu bây giờ chỉ là một màu xám ảm đạm. Lần này, cậu dường như đã ngầm hiểu ra nguyên do, thế nhưng....
Tiêu Chiến! Anh làm sao cả một tháng này chẳng liên lạc chút gì với em
Vương Nhất Bác không biết lý do vì sao, nhưng cách đây hơn một tháng, kể từ sau lần cùng nhau đi lễ hội đó Tiêu Chiến chợt im lặng rất lâu. Cậu cũng rất muốn lại gặp anh, cũng từng giật luôn công việc thảo luận của thành viên trong nhóm, thậm chí là công việc của thư ký Trình Tiêu cậu cũng nhận làm thay, chỉ vì muốn được quang minh chính đại đến gặp anh
Thế nhưng anh lại hết lần này đến lần khác né tránh
Cậu cũng không rõ có phải là né tránh hay không, chỉ là anh sẽ từ chối gặp và bảo trợ lý của anh làm việc với cậu. Đương nhiên cậu cũng có lần nhắn tin hỏi han anh, nhưng anh thường trả lời rất muộn, rất muộn. Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy Chiến ca chắc hẳn là mệt lắm rồi, nghĩ vậy cậu liền đầu hàng, có nhớ anh đến mấy cũng sẽ chọn cách im lặng, không dám phiền anh thêm nữa
Thế nhưng liệu Chiến ca có khỏe không?
Cứ nghĩ như vậy, cậu càng thêm rối hơn. Một bên muốn quan tâm hỏi han anh, một bên muốn để anh yên tĩnh. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều giật mình nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu cậu và anh không liên lạc với nhau rồi. Cậu bỗng dưng sợ một ngày anh đột nhiên gửi đến cho cậu một tin nhắn, nói là anh đã hoàn thành xong bản đồ cực quang rồi
Nếu anh hoàn thành xong, có nghĩa là cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau nữa. Cậu sẽ không còn lý do nào để đến công ty anh, không còn lý do để nhắn tin cho anh...
Phiền muộn đến chết mất! Vương Nhất Bác bắt đầu uống rượu. Không phải là uống đến say, cũng không tự hành hạ bản thân. Cậu chỉ tìm một thứ để làm chất xúc tác, để cậu trôi theo dòng suy nghĩ trong lòng, để cậu buông lỏng lý trí
Giống như hôm nay, một đêm thanh tĩnh. Cậu lại nhớ tiếng thảo luận ồn ào của các anh em trong đội, liền một tin nhắn gọi bọn họ đến quán lẩu này ăn uống. Vương Nhất Bác biết họ cũng rất lo lắng cho trạng thái không tốt gần đây của mình, nhân tiện buổi ăn uống này có thể sẽ khiến họ bớt lo lắng hơn
Cậu tìm cách trấn an người khác, lại không thể trấn an chính mình
" Nhất Bác, xem kìa, kia có phải là Tiêu lão sư không? "
Một tiếng gọi giống như gáo nước lạnh dội vào tâm can cậu, khiến cậu bừng tỉnh từ trong những suy tư rối ren
Vương Nhất Bác giật mình, theo hướng tay ai đó, tìm thấy được một chú thỏ trắng đang cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình bằng cách cúi thấp đầu xuống
Chiến ca!
Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được cái nhìn sắc bén của Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu lên đối diện với cậu
Vào khoảnh khắc hình ảnh đối phương rơi vào trong đôi mắt, cả hai đều bần thần. Trong khoảnh khắc ấy, giống như Trái Đất xoay chậm lại vài giây, giống như thiên hà bỗng dưng ngừng chuyển động, bọn họ nhìn nhau, tâm tư đối tâm tư
Tiêu Chiến có một loại cảm xúc muốn rời đi ngay lập tức!
Anh định đứng dậy, gần như sắp rời khỏi ghế rồi thì người đối diện bỗng nắm lấy cổ tay anh, mỉm cười:
" A Chiến, đừng đi nữa. Em biết em phải làm gì mà "
Giọng nói của Tuyên Lộ chầm chậm mà ấm áp, phần nào khiến cho tâm trạng mất kiểm soát của Tiêu Chiến dần ổn định lại. Anh khẽ đưa mắt về phía người kia, và cậu vẫn đang nhìn anh. Giống như kể từ một khắc chạm mắt nhau kia, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh
Cả người Tiêu Chiến không biết vì rượu hay vì cái gì mà chợt nóng ran. Hai bàn tay anh nắm chặt lại ở sau lưng và dường như anh đang bối rối đến cực điểm
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác bật cười
Em ấy...cười?
Em ấy cười cái gì chứ? Anh có chỗ nào đáng cười sao? Đồ ngốc kia đang cười anh cái gì vậy? Là cười anh lúc này trông thật ngốc sao?
Vương Nhất Bác đúng là cười anh, nhưng thật ra là cười dáng vẻ xoắn quýt của anh. Cậu mới là người nên bối rối chứ? Tại sao một chú thỏ ngốc luôn trốn tránh là anh lại bối rối thay cả phần của cậu thế này
Ngay vào lúc này, giống như phá tan bầu không khí yên lặng của cả hai bàn ăn, Vương Nhất Bác cất giọng trầm trầm:
" Chiến ca, trùng hợp như vậy "
" Nhất Bác " Tiêu Chiến chỉ có thể nhanh chóng gọi lại như thế
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, sải bước đến gần anh, ghé vào tai anh:
" Chúng ta ra ngoài nói chuyện "
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Chẳng bao lâu sau anh đã đứng ở bên ngoài cùng Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác lại có nhiều điều muốn nói, lúc này là cơ hội tốt. Cậu khẽ hít một hơi sâu, dùng tất cả can đảm hỏi anh:
" Anh sắp làm xong bản đồ rồi à "
" Ừ, chỉ còn thiếu một chút "
" Cả tháng nay anh đều tập trung làm sao? "
" Phải. Anh sợ mình làm không tốt " Tiêu Chiến không nhìn cậu, anh hướng mắt đến con đường dài phía trước
" Anh...gầy đi "
Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn cậu:
" Sao? "
" Anh gầy đi rồi " Vương Nhất Bác lặp lại
" Không có, vẫn rất béo tốt mà " Tiêu Chiến ngại ngùng, em ấy để ý nhiều như vậy
" Sau này dù làm việc bận rộn thế nào anh cũng chú ý sức khỏe một chút " Vương Nhất Bác nói câu này có chút gấp gáp
Bởi vì cậu sợ rằng đây là lần cuối có thể nói điều đó với anh
" Được. Bảo đảm với em " Tiêu Chiến nở nụ cười như ánh dương vào ban đêm rực rỡ
Anh mỉm cười, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm túc:
" Nhất Bác, chúng ta còn hẹn nhau đi ăn mỳ lạnh, em không được thất hẹn đâu đấy "
Vương Nhất Bác sửng sốt nhưng vội mừng thầm trong lòng, cậu đáp:
" Sẽ không "
Lúc này, nghe được câu trả lời vừa ý anh mới cười híp mắt
******
Sáng hôm sau, tại công ty G
Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày đã đi làm từ sớm, anh ngồi trong phòng một mình. Tối ngày hôm qua Tiêu Chiến không thể ngủ được, anh bèn lấy công việc ra làm. Không biết thế nào mà công việc bỏ lại, nằm ngẩn ngơ nghĩ đến người nào đó, lúc chợt nhận ra thì trời cũng đã sáng mất rồi, chính vì thế nên anh đến công ty cũng rất sớm
Hiện tại ngồi ở đây, anh đã hoàn thành xong bản đồ mà anh chăm chú làm rất lâu này. Ngắm nhìn lại một chút, thật sự không còn vấn đề gì anh mới nhắm mắt, ngả lưng vào ghế thở dài. Hiện tại cái gì xong cũng đã xong rồi. Cũng tức là anh sẽ không thể cùng Vương Nhất Bác tiếp tục gặp nhau nữa...
Thỏ nhỏ chu môi, vẻ mặt ủy khuất ngốc nghếch
Vừa hay, bên ngoài có người đang nhìn vào trong. Người này là Uông Trác Thành, cũng đang đứng hình mất vài giây
Chiến ca là đang làm sao vậy????
Sau vài giây định thần, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc như trước, mở cửa bước vào phòng anh
" Chiến ca "
Tiêu Chiến ngay từ khi Uông Trác Thành mở cửa đã vội vội vàng vàng thu lại vẻ mặt ủy khuất của loài thỏ, trưng ra bộ dạng nghiêm túc chẳng kém người vừa bước vào kia
" A Thành đấy à? Anh đã hoàn thành xong rồi, dự án này của chúng ta hoàn thành rồi! "
Uông Trác Thành hai mắt sáng lên, lập tức hô lên:
" Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Để em thông báo với mọi người! "
Tiêu Chiến gật đầu cười, dự án hoàn thành xong mọi người đều vui vẻ. Không thể vì chút tâm tư nhỏ bé của anh mà làm mọi người không vui theo
Vậy nên là...phải giấu kín!
Uông Trác Thành đi ra đến cửa bỗng dưng sực nhớ ra lý do mình tìm anh liền quay đầu gọi:
" Chiến ca, quên thông báo cho anh một chuyện quan trọng. Công ty G bọn họ có ý mời anh tham gia đóng quảng cáo cho game này. Em thấy cũng không tồi, dù sao cũng là game anh thiết kế, tâm huyết như vậy hẳn là hiểu vô cùng rõ ràng tác phẩm của mình. Đóng quảng cáo cũng hợp lý lắm chứ! " Chưa kể là giá trị nhan sắc của anh còn cao đến mức dọa người! Tiêu lão sư của các cậu đúng là đỉnh nhất mà!
Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe, anh hỏi:
" Tìm anh? Đóng quảng cáo? "
" Đúng vậy, chính là tìm anh "
Tiêu Chiến vội xua tay:
" Không được đâu, anh không có thời gian đi " Tuy là mới hoàn thành xong dự án nhưng thân là trưởng phòng anh vẫn bận vô cùng. Chưa kể nếu cấp trên biết anh trốn đi đóng quảng cáo cho công ty khác thì sẽ gọi anh lên xả một trận cho xem
" Thời gian em đã xem rồi, vừa vặn vô cùng, không sợ thiếu "
" Nhưng anh cũng không rành việc này đâu "
" Ồ không sao! Anh không làm một mình, có một người rất có chuyên môn đóng cùng anh nữa đấy "
" Vậy..."
" Chần chừ cái gì chứ! Vị trí này ngoài anh ra, em không nghĩ là còn có ai khác thay thế được! Anh mau đồng ý đi, cũng là không phụ lòng bên đối tác bọn họ "
Uông Trác Thành hôm nay thật kỳ lạ, nếu là mọi lần anh từ chối cậu cũng sẽ không nói hai lời, lập tức theo ý anh mà làm. Hôm nay lại vì một cái quảng cáo mà thuyết phục anh lên xuống
" Ừ...vậy được " Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý, anh mà còn từ chối không biết Uông Trác Thành kia sẽ nói thêm cái gì nữa
" Được được, em lập tức đi báo đây " Uông Trác Thành vui vẻ ra mặt. Cười cười rời khỏi phòng. Tiêu Chiến cảm nhận không sai, cậu chính là có dụng ý. Thế nhưng dụng ý gì, cứ phải để anh tự cảm nhận mới biết được
________________________________________
8/12/2019
Hứa sẽ ra chương mới sớm T.T nếu các bạn còn ở đây hãy cho mình thấy đi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top