Chương 6

Hôm nay đội trưởng Nhất Chiến và trưởng phòng thiết kế Tiêu đều không đi làm

Người của phòng thiết kế mới sáng sớm đến công ty đã hay tin Tiêu Chiến nghỉ làm. Một nhóm người ai cũng ngơ toàn tập. Họ cũng nhắn tin hỏi han nhưng đều không thấy anh trả lời. Cuối cùng thì bọn họ đành chịu thua, coi như anh bận việc riêng đi

Bên kia, đội Nhất Chiến lại đang suy diễn ra đủ thứ chuyện. Nhưng bọn họ hành động như vậy cũng là có nguyên do nha. Vương Nhất Bác đi muộn hay nghỉ làm thì không nói, vấn đề nằm ở chỗ hôm qua cậu vừa cùng Tiêu lão sư đi ăn. Dựa theo những gì bọn họ quan sát được gần đây thì chuyện này có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!

Chỉ là cả năm người lại chẳng ai đoán được vấn đề kia là gì?

******
Trước đó, tại nhà của Vương đội trưởng

Trong phòng ngủ, có một chú thỏ con đang xoắn quýt, bối rối đến mức chỉ biết ngồi ôm lấy chân mình

Tối hôm qua Tiêu Chiến say đến mức cái gì cũng không nhớ, cứ thế mà sáng nay tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Trong phòng không một bóng người nhưng lại tràn ngập mùi hương quyến rũ thuộc về Vương Nhất Bác, một người tinh tế như anh làm sao có thể không nhận ra đây là phòng của ai? Biết rõ mình hiện tại đang ở đâu nhưng anh lại không biết phải làm gì, đến chạy cũng không dám chạy. Nghĩ đến mình có thể đã làm ra chuyện gì thất lễ, anh liền đau đầu hơn.

Lúc anh vừa tỉnh dậy, trong phòng đã chỉ có một mình anh. Không biết Vương Nhất Bác đi đâu rồi?

Suy nghĩ của anh vừa dứt, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói:

" Chiến ca? "

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, trên tay mang theo một cái túi giấy và hộp nhựa, hình như cậu vừa mới đi mua đồ về

" Xin lỗi cậu. Hôm qua tôi say quá nên..."

Anh cũng không biết làm sao mình lại ngốc đến mức biết rõ tửu lượng không tốt mà còn uống rượu nữa. Thật ra hôm qua anh uống không nhiều, nhưng lại say hơn những lần uống rượu khác. Thậm chí khi say rồi, anh cũng không có cảm giác lo sợ, cảm thấy vô cùng an tâm mà say

Chẳng lẽ vì người trước mặt này cho anh cảm giác an toàn?

Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngốc ngốc suy tư gì đó thì liền lập tức kéo sự chú ý của anh trở lại bằng cách giơ lên túi đồ ăn trong tay đung đưa trước mặt anh:

" Anh thay đồ rồi ăn sáng đi, em mua cho anh rồi này "

" Thật làm phiền cậu "

Anh rầu rĩ cúi mặt xuống, cậu dường như thấy được hai chiếc tai thỏ của anh cụp xuống theo. Mới tối qua anh và cậu còn nghĩ về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Còn nhớ lúc cậu tỉnh dậy đã cùng anh nói những gì, không ngờ hôm sau đã đảo ngược tình thế, cùng là say rượu nhưng người say lại là anh

" Không phải hôm đó anh cũng không chê em phiền sao ?"

Cậu mỉm cười đưa túi giấy vào tay anh:

" Quần áo của anh, đồ này em mới mua "

Tiêu Chiến không biết phải nói gì. Chuyện tỉnh dậy tại nhà của người khác như thế này là lần đầu xảy ra với anh. Rốt cuộc anh cũng phần nào hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác hôm đó có bao nhiêu khó nói

" Cảm ơn cậu "

Tiêu Chiến đưa tay ra cầm lấy túi giấy. Cậu thấy anh nhận túi rồi cũng lịch sự ra khỏi phòng cho anh thay đồ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi cửa đóng chặt lại mới thở dài. Tiêu Chiến khẽ chuyển tầm mắt lên những đồ vật trong phòng. Từng thứ đều mang đậm phong cách Vương Nhất Bác. Anh vốn đang bối rối trong lòng lại nhìn thấy những thứ thuộc về lĩnh vực của mình nên ngắm mãi không rời mắt. Anh thích thú đánh giá cho đến khi nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng

" Thôi rồi! Muộn giờ làm rồi! "

Thỏ nhỏ chẳng suy nghĩ gì thêm, lập tức thay đồ rồi chạy ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa giật nảy mình nhìn theo bóng Tiêu Thỏ Thỏ nhảy ra khỏi phòng. Anh gấp đến nỗi tay chỉ loạn xạ ra phía cửa

" Tôi muộn giờ làm rồi! Muộn lắm rồi! "

Vương Nhất Bác bật cười. Đi làm muộn với cậu thì không sao, nhưng với trưởng phòng nghiêm túc như anh có vẻ là chuyện động trời. Nhưng nếu anh đi làm ngay bây giờ mà không chịu ăn sáng thì làm sao có sức làm việc

" Ăn sáng trước đã " Cậu mở nắp hộp nhựa, từ trong hộp bay ra một mùi thơm phức

Tiêu Chiến gấp gáp, rất muốn đến công ty ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy cậu thế này, dường như rất dụng tâm đối với anh, nếu bây giờ anh cứ khăng khăng muốn đi thì thật thất lễ mà

" Ừm " Anh ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cậu, lúc này mới chuyển tầm mắt sang hộp cháo trên bàn

Trong hộp là cháo thịt. Bởi vì anh hôm qua ăn được vài miếng mà đã uống rượu đến say, hẳn là dạ dày không ổn. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền mua cháo cho anh. Cậu thề đây là lần đầu tiên cậu đi mua đồ ăn sáng cho người khác, bởi từ trước đến nay Vương Nhất Bác còn cần phải đi mua đồ ăn sáng sao? Đương nhiên là không! Ở công ty luôn có những cô gái tình nguyện vì cậu mỗi ngày mang đến một phần ăn sáng. Vương Nhất Bác có nhận, có ăn, nhưng chỉ đơn thuần cảm thấy sau này không cần phải tự mình đi mua đồ ăn sáng nữa thôi

Cậu nhìn anh ngồi bất động đối diện liền âm thầm cười trong lòng. Nếu cậu không làm gì thì có phải anh cũng sẽ cứ ngồi yên như vậy không? Nghĩ rồi cậu đưa thìa cho anh, anh cũng ngoan ngoãn đưa tay ra nhận

Hai người im lặng một câu cũng không nói. Một người an tĩnh ăn còn một người chỉ nhìn ngắm. Vương Nhất Bác không muốn anh muộn giờ làm hơn nên không lên tiếng. Sự im lặng của cậu lại làm Tiêu Chiến hiểu lầm rằng cậu cảm thấy anh thật phiền phức khi ngồi đây, thế nên anh lại càng cố gắng ăn nhanh hơn

Giải quyết xong bữa sáng, Vương Nhất Bác liền lôi anh ra xe. Tiêu Chiến biết bây giờ còn gọi xe nữa thì chẳng biết bao giờ mới đến được công ty nên cũng đi theo cậu. Dù sao Vương Nhất Bác cũng biết đường mà

Và cứ thế, họ Vương đưa họ Tiêu đến công ty thiết kế X. Vương kia không nói năng gì cả, còn họ Tiêu mải suy nghĩ nên cũng chẳng nói được gì. Đến nơi rồi hai người cũng chỉ chào nhau được vài câu rồi Tiêu Chiến cũng chạy đi mất, để lại Vương Nhất Bác trong xe thẫn thờ nhìn theo bóng anh đi vào thang máy. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới lắc đầu cười rồi phóng xe đi

Lúc này, người của phòng thiết kế đã ăn xong bữa trưa. Một nhóm người vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, đến cửa thì khựng lại

Trong phòng là khung cảnh Chiến ca của bọn họ nhìn vào lọ hoa trước mặt đến ngây người

Tiêu Chiến bề ngoài có vẻ an tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng. Còn vì cái gì? Đương nhiên là Vương Nhất Bác....

Sáng nay em ấy chỉ nhìn mình ăn thôi, xong còn gấp gáp đưa mình đi làm nữa. Không biết em ấy đã ăn sáng chưa?

Tối qua mình say như vậy, trước khi mắt nhắm còn ngắm em ấy mãi. Không biết tối qua mình có thất lễ với em ấy không?

Mình phiền như vậy, em ấy sẽ ghét mình đúng không?

Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng rầu rĩ

Người của phòng thiết kế đứng hình ngoài cửa. Tiêu lão sư hôm nay đi làm muộn, hiện tại đang ngồi trong phòng bĩu môi nhìn chằm chằm vào lọ hoa. Dáng vẻ vừa như giận dỗi lại giống như làm sai chuyện gì đó nên áy náy. Quan trọng là Tiêu lão sư ngày thường nhạy bén, người đến cửa chắc chắn nhận ra. Nhưng hôm nay có đến năm người ngoài cửa nhìn anh, vậy mà anh chẳng hề phát giác

Càng nghĩ càng thấy lạ. Uông Trác Thành dẫn đầu đẩy cửa đi vào

" Chiến ca, sáng nay anh đi đâu? Em gọi cho anh không được "

Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu lên nhìn mọi người đi vào

" Anh...có chút việc "

Tuyên Lộ dường như nhìn ra được sự bất thường của Tiêu Chiến, liền bước lên kéo tay Uông Trác Thành, mỉm cười nói

" A Thành, em cứ kệ em ấy đi. Dù sao người cũng đến rồi, vẫn nguyên vẹn đấy thôi "

Uông Trác Thành quay mặt đi không nói tiếp. Cậu rất lo cho anh, nhưng anh không sao thì ổn rồi. Sáng nay không liên lạc với anh cậu có biết bao lo lắng, chỉ sợ anh gặp chuyện không may. Tính cậu là thế, vốn dĩ rất lo lắng cho người ta lại không biết làm sao biểu đạt. Giờ mà nói " em lo cho anh lắm " thì thật kỳ quái đúng không?

Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ nói thì có chút chột dạ cúi đầu. Anh biết mọi người đều lo cho anh. Nhưng chuyện say đến nỗi ngủ ở nhà Vương Nhất Bác anh cũng không cách nào nói ra được, đành im lặng

Mọi người cũng ngầm hiểu ra anh có chuyện khó nói nên ai về vị trí người nấy rồi bận bịu làm việc. Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng nên gạt những chuyện khác đi thôi, hiện tại nên tập trung làm việc một chút. Thấy mọi người chăm chỉ như vậy, thân là trưởng phòng anh không thể lười biếng

Vốn dĩ anh đã rất cố gắng quên đi những gì đang băn khoăn để nghiêm túc làm việc, nhưng có vẻ như có người lại không muốn. Vào lúc anh vừa cầm bút lên, điện thoại đột nhiên có thông báo tin nhắn

Tò mò cầm lên đọc, chính anh cũng không đoán được ai nhắn tin đến. Sáng nay điện thoại anh cũng có rất rất nhiều tin nhắn anh đều có thể đoán được là những ai nhắn tới. Nhưng hiện tại anh đã đi làm rồi, người của phòng thiết kế cũng sẽ không nhắn nữa. Vậy...đây là ai?

/ Chiến Ca, anh còn mệt không? /

Là Vương Nhất Bác gửi đến sao?

/ Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu /

/ Vậy thì tốt rồi. Ngày mai anh có rảnh không? /

Tiêu Chiến đọc xong dòng tin này liền cảm thấy khó hiểu. Không lẽ có vấn đề gì?

/ Có chuyện gì sao? Nếu gấp tôi sẽ sắp xếp thời gian /

Bên kia một lúc sau mới trả lời

/ Em có một vài chuyện muốn cùng anh thảo luận một chút. Là về sản phẩm mới. Ở công ty không tiện, anh đến nhà em nhé? /

Rất nhanh có thêm một tin nhắn gửi tới

/ Nhưng nếu anh bận thì chúng ta có thể nói qua điện thoại, không sao. /

Tiêu Chiến làm sao có thể không đồng ý đây. Người ta là đàng hoàng muốn cùng anh nói chuyện công việc, anh cũng chẳng có lý do nào để từ chối một vấn đề nghiêm túc như vậy. Nhưng sau sự việc ngại ngùng sáng nay, anh cũng không biết mình có thể đến nhà cậu một cách vui vui vẻ vẻ không nữa. Chỉ sợ...giữa hai người sẽ có một sự ngượng ngùng khó nói

/ Mấy giờ vậy? Tôi sẽ tới /

Tin nhắn tiếp theo gần như là được gửi tới ngay lập tức

/ 8 giờ tối nhé! /

/ Được a /

Tiêu Chiến đáp ứng cậu xong liền quyết tâm giải quyết công việc ngay hôm nay để ngày mai kịp tới nhà cậu

******
Trong lòng Vương Nhất Bác như có một dải cầu vồng bảy sắc. Cậu vui vẻ làm việc, khóe môi cong lên chẳng cách nào hạ xuống được

Những người khác trong phòng nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười thích thú, tâm trạng đặc biệt tốt kia thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Sau bao nhiêu lần Vương Nhất Bác trở nên thế này, các cậu đã dám khẳng định một trăm phần trăm là có liên quan đến Tiêu lão sư. Bằng không vì sao sau mỗi lần gặp Tiêu lão sư cậu lại có thay đổi thế kia được?

Nhưng cũng đành thôi, có những chuyện bọn họ vốn dĩ chẳng thể can thiệp. Cũng như việc Vương Nhất Bác hiện tại đang nghĩ gì, bọn họ đâu thể vào trong suy nghĩ của cậu để đọc?

Cũng làm sao mà biết ngày mai Vương Nhất Bác có chuyển đến công ty X làm luôn hay không chứ....
________________________________________
23/10/2019
Xin lỗi vì ra chương mới hơi chậm, bởi vì tuần này tôi thi nên thời gian không được thoải mái lắm. Nhưng yên tâm hết tuần này là ổn rồi =)))
Tôi vẫn ngày ngày mong nhận được vote và cmt của mọi người, đó là động lực cho tôi viết tiếp











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top