Chương 5

Hôm nay Tiêu Chiến dẫn thành viên của phòng thiết kế đến công ty G

Uông Trác Thành từ hôm qua tới giờ vẫn luôn suy tư. Không phải suy nghĩ vấn đề của cậu, mà là của Tiêu Chiến. Hôm qua khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng, tai đỏ lên trông thấy. Cậu chỉ nhìn thôi cũng muốn ngại thay anh. Rốt cuộc bên trong phòng có gì mới khiến anh bối rối như thế?

Khi bọn họ đến công ty G, người của đội Nhất Chiến rất đúng hẹn đã xuống tận nơi đón

" Chào mọi người, tôi là Trịnh Phồn Tinh, là người của đội Nhất Chiến, tôi đến dẫn đường cho mọi người " Trịnh Phồn Tinh tự giới thiệu, đồng thời đưa tay ra giữa không trung

" Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Mong được chỉ giáo nhiều hơn " Tiêu Chiến đáp lễ, bắt lấy tay của Trịnh Phồn Tinh

" Mời mọi người đi theo tôi " Trịnh Phồn Tinh dẫn nhóm người vào phòng làm việc của đội Nhất Chiến

Trong phòng có bốn người đang ngồi làm việc rất nghiêm túc. Tiêu Chiến quan sát xung quanh một lượt, vừa cảm nhận phong cách của căn phòng đồng thời nhận ra sự vắng mặt của một người

Hình như Vương Nhất Bác không ở đây?

" Xin chào, xin chào " Bốn người trong phòng lần lượt đứng dậy chào đối tác. Bọn họ lần lượt quan sát người họ Tiêu tên Chiến kia rồi âm thầm cảm thán: Chà, quả là mỹ cảnh nhân gian. Chào hỏi xong xuôi, đôi bên tự giới thiệu rồi bắt đầu công việc

Đội Nhất Chiến mỗi người một câu cứ thế nói. Bọn họ biết đối phương lần này là một nhà thiết kế nổi tiếng nên vô cùng cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu về những nét đặc trưng của các sản phẩm. Tiêu Chiến hết sức phối hợp mà gật đầu, ừm chỗ này, chỗ này đều không tệ. Ban đầu bọn họ khá e dè, không khí trong phòng cũng tương đối căng thẳng, nhưng được một lúc, bọn họ phát hiện Tiêu Chiến rất dễ gần lại nghiêm túc trong công việc nên bàn luận cũng sôi nổi hơn, thỉnh thoảng đưa ra vài lời bình táo bạo. Đương nhiên những gì bọn họ nói đều được Tiêu Chiến cẩn thận tiếp thu, dáng vẻ nghiêm túc của anh càng làm những người đang nói thêm hăng hái

" Đúng vậy đó Tiêu lão sư, đó chính là cảm giác mà chúng tôi muốn. Phải hài hòa một chút, đúng đúng đúng, là như vậy " Quách Thừa tay chỉ vào bản vẽ, vừa nói vừa gật đầu lia lịa

" Aiyo Tiêu lão sư không ngờ lại giỏi như vậy nha, mới nhìn qua một chút đã có ý tưởng rồi " Vu Bân cảm khái một câu

" Thật ngầu a " Trịnh Phồn Tinh hai mắt lóe lên, cậu đã tìm được idol rồi

" Mọi người nói quá rồi, tôi không có được như vậy đâu " Tiêu Chiến cười khiêm tốn, anh đối với mọi lời khen đều rất có chừng mực tiếp nhận

Nụ cười của Tiêu Chiến làm tất cả những người có trong phòng đều bất giác cười theo. Không khí căng thẳng triệt để biến mất, trở thành một loại cảm giác thoải mái vô cùng

Tất cả đều diễn ra vui vẻ, đột nhiên cửa mở ra

" Nhất Bác? " năm người đội Nhất Chiến đều giật mình kinh ngạc nhìn người đang đứng ở cửa ra vào

Vương Nhất Bác thở hổn hển, hiển nhiên là vừa chạy thục mạng đến đây. Mắt cậu chuẩn xác đặt vào một người. Mà đương nhiên người kia cũng đang nhìn cậu

" Ê, không phải nói tối mới xong việc sao? Làm gì lại xong sớm như vậy? " Quách Thừa một bộ thắc mắc, chưa kể nhìn cậu nhóc kia dáng vẻ gấp gáp vô cùng

" Tiêu Chiến! " Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua câu hỏi của huynh đệ tốt, lập tức kêu tên Tiêu Chiến

Quách Thừa "...." Không sao, anh vẫn ổn

" Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến đáp lại nhẹ nhàng. Hôm qua anh cảm thấy mình đã thất thố, vậy nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như gặp cậu. Đương nhiên là chuẩn bị của anh không thừa, bằng chứng là hiện tại Vương Nhất Bác quả thật đang đứng trước mặt anh, chỉ cách một sải tay thôi

" Xin lỗi, em đến muộn rồi " Vương Nhất Bác trả cho Tiêu Chiến một nụ cười, lại thành công đem một nhóm người trong phòng lông tơ cũng dựng đứng

Tại sao à? Chính là vì bọn họ biết Vương Nhất Bác xưa nay đều chưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Còn nói cười thế này với người khác? Chưa hề có! Khẳng định Tiêu Chiến chính là người đầu tiên

Người của phòng thiết kế thì thế nào? Cũng là những người thường xuyên lướt weibo nên ngẫu nhiên biết được Vương Nhất Bác là ai. Bọn họ đọc bình luận của các bài post về cậu ta trên weibo,người ta đều nói cái gì mà Vương Nhất Bác thật sự vô cùng cao lãnh, lạnh chết tui rồi? Nhưng hình như Vương Nhất Bác này không khớp với lời đồn cho lắm thì phải

Làm gì có ai cao lãnh mà cười đến cong miệng thế kia

" Không sao, đã bàn xong rồi " Anh gật đầu, xua tay tỏ ý không có vấn đề

Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng, dường như có không khí áp bức trong phòng. Dù sao cũng đã xong việc, anh định cùng mọi người quay về, lập tức có một cánh tay kéo anh lại

" Chiến ca, mời anh đi ăn, đi chứ? " Cậu nói câu này xong có chút ngại, liền nhìn mấy người xung quanh mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Nhưng những người khác trong phòng đã sớm hóa đá cả rồi...

" A, được " Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác mình không thể từ chối, liền ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài

Cho đến khi hai người kia đi mất, những người trong phòng mới sực tỉnh

" Đây là thế nào? " Tống Kế Dương lên tiếng trước

" Đội trưởng của các cậu thật có lòng quá " Uông Trác Thành lập tức lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, dưới mọi tình huống đều phải nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh

" Nói ra sợ sẽ dọa cậu, nhưng Tiêu lão sư là người đầu tiên thằng bé mời đi ăn riêng đấy " Kỉ Lý nhàn nhạt đáp

Uông Trác Thành duy trì nụ cười trên môi nhưng trong lòng thầm rạn nứt. Không biết người kia có ý gì với Chiến ca? Không lẽ định đào người?

" Vậy cứ để bọn họ đi đi, chúng ta cũng đi ăn chứ nhỉ? Giao lưu một chút, bữa này tôi mời " Chu Tán Cẩm lại rất đơn thuần cảm thấy việc hai vị kia cùng đi ăn là chuyện bình thường. Đằng nào thì cậu cũng đang đói, rủ mọi người đi giao lưu tâm tình cũng không tệ

" Chu lão sư mới càng có lòng hơn " Lưu Hải Khoan nói một câu coi như là đồng ý thay cả đội

*****
Tại một quán lẩu sang trọng nào đó ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa diễm lệ

" Chiến ca, anh muốn ăn lẩu gì? " Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, cẩn thận hỏi anh trước khi gọi món

" Tùy tiện chọn đi, tôi cái gì cũng ăn được " Khẩu vị của anh cũng rất đơn giản, chỉ cần không phải cà tím thì cái gì cũng có thể ăn

" Vậy gọi lẩu uyên ương đi. Anh uống rượu không? " Cậu không ăn được cay, gọi lẩu uyên ương là vì nghĩ đến việc nếu như anh thích ăn cay, bởi cậu cũng biết anh là người Trùng Khánh

" Uống chứ " Tiêu Chiến uống rượu cũng không khá lắm, nhưng rượu làm anh nghĩ đến tình cảnh lần đầu hai người gặp nhau. Thật ra có chút buồn cười, hôm đó anh chỉ tình cờ có việc ở đó thôi, không ngờ lại đem một người lạ mặt say bất tỉnh về nhà. Càng buồn cười hơn là không ngờ người đó là đối tác của anh, thậm chí hiện tại còn đang cùng anh đi ăn lẩu

Vương Nhất Bác dường như biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Cậu không có kém như vậy đâu, từ hôm đó trở đi cậu cũng luyện tửu lượng kha khá rồi. Có lẽ do cơ thể cậu dễ thích ứng, uống thêm hai ba lần nữa đã không còn dễ say như lần đầu

Rất nhanh, lẩu và rượu đã được mang lên. Tiêu Chiến rất thích thú, dường như đây là món yêu thích của anh. Nhưng anh chỉ ăn bên cay thôi. Cậu đoán không sai, anh quả là thích ăn cay. Nhìn dáng vẻ anh gắp cái này cái kia thả vào nồi lẩu, rồi đem lên bên miệng thổi phù phù cho bớt nóng. Vương Nhất Bác chẳng động đũa được mấy lần, phần lớn là cậu nhìn anh ăn. Cách một màn sương mờ từ nồi lẩu bay lên, cậu vẫn trông thấy rất rõ từng biểu cảm của anh. Anh giống như thỏ con gặm cà rốt, bỏ thịt vào miệng rồi lại phồng má lên vì nóng. Trông thập phần đáng yêu

" Cậu không ăn à? " Tiêu Chiến dừng ăn, nhìn lên người đối diện

Người kia mỉm cười từ đầu tới cuối nhìn anh ăn, anh đều biết. Chỉ là không biết nên đối diện với ánh mắt đó thể nào, đành cứ ăn ăn ăn

" Đâu có " Cậu vờ vịt

" Rõ ràng là cậu không ăn " Tiêu Chiến trông thấy điệu bộ nhún vai của cậu liền có cảm giác bản thân vừa tự mình đa tình, nhưng rõ ràng là cậu có nhìn anh mà

" Tại vì ngắm Tiêu lão sư đủ no rồi " Vương Cơ Hội online!

Tiêu - bỗng dưng bị chọc ghẹo - Chiến cảm thấy vô cùng không vui!

Vương Nhất Bác trêu anh một câu, cũng không ngờ anh sẽ bày ra một mặt đáng yêu như vậy. Cậu không nhịn được mà tiếp tục buông lời trêu chọc anh

" Không cần ăn chỉ cần mỗi ngày đều ngắm vẻ đẹp trăm năm khó gặp của Tiêu lão sư liền no rồi "

Nói xong cậu liền biết đã chọc cho thỏ con xù lông mất rồi. Nhưng trông anh đáng yêu như vậy, bảo cậu phải làm sao đây?

Tiêu Chiến không ngờ cậu bạn nhỏ kém mình 6 tuổi này sẽ nói lời trêu ghẹo mình đến thuận miệng như vậy. Biết rằng đối phương không có ác ý nhưng anh vẫn không nhịn được phát giận, có lẽ là vì ngại đi. Sống nhiều năm trên đời vậy rồi, lời khen cũng nhận được nhiều vô số, chỉ duy nhất nghe cậu nhóc trước mặt khen liền không chịu nổi. Cái này cũng thật quá kỳ lạ

" Vương Nhất Bác cậu lại muốn gì rồi? " Anh vô cùng ngại có được không? Thừa nhận luôn đấy

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ chuyên tâm gắp thịt vào bát anh. Gắp xong mới mở miệng

" Trêu anh chút thôi. Mau ăn "

" .... " Vì sao anh ngại toàn thân còn cậu ta có thể thản nhiên như vậy???

Lần này, đến lượt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn. Nhìn động tác uống rượu tao nhã của cậu, anh liền không thể rời mắt. Khuôn mặt cậu do tác dụng của rượu mà hiện tại đã có chút sắc hồng, ánh mắt như tan vào ly rượu trên tay. Đến khi đưa ly đến bên môi, yết hầu của cậu chậm rãi lên xuống, tạo ra một loại hấp dẫn trí mạng

Tiêu Chiến cảm thấy mình cứ nhìn như vậy là đang lợi dụng cậu. Sau ba ly rượu thì anh cảm thấy mình say rồi, đột nhiên lúc này lại muốn trốn về

" Vương Nhất Bác, tôi về trước nhé " Không đợi cậu phản ứng, anh đã rời khỏi ghế định đi thanh toán tiền

Tay anh lại một lần nữa bị người kia giữ lại

" Sao lại đi? " Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười thành công làm anh đang say lại càng thêm say

Chuyện của sau đó chính là Tiêu Chiến say ngốc bị Vương Nhất Bác đem về nhà. Tiêu Thỏ Thỏ nào đó vẫn không hề cảm thấy nửa điểm sai trái, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn nghe theo cậu. Vương Nhất Bác lúc đem anh về thì rất quyết đoán, hiện tại nhìn người kia dựa dẫm vào mình như vậy lại có chút không biết phải làm sao. Rốt cuộc hôm đó anh đã giải quyết một người say đến bất tỉnh là cậu như thế nào vậy?

Cậu cảm thấy nên dỗ anh đi ngủ rồi. Liền đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh ngủ. Anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Cậu nhận ra ngắm anh ngủ cũng là một loại thư giãn đặc biệt. Vương Nhất Bác an tĩnh nhìn người nằm trên giường say giấc

Tiêu Chiến à, hiện tại em cũng không rõ ràng bản thân mình nữa

Sớm một chút, chúng ta cùng tìm ra đáp án

Được không anh?
________________________________________
15/10/2019
Không thấy ai cmt làm tôi cảm thấy trống vắng =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top