Chương 4

" Chiến ca, hôm nay anh có hẹn với người của công ty G " Uông Trác Thành vừa sắp xếp lại tài liệu trên tay vừa thông báo lịch trình hôm nay của Tiêu Chiến

" À, mấy giờ? " Tiêu Chiến hỏi, mắt vẫn không dời bản vẽ trên bàn

" 10 giờ. Tức là anh còn 1 tiếng nữa "

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã biết. Anh cầm bản vẽ lên ngắm một chút, hình như còn có điểm chưa vừa ý, anh xóa đi rồi lại cầm bút vẽ

" Chiến ca, em hỏi anh một việc " Uông Trác Thành đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng

" Sao vậy? "

" Anh có bạn gái rồi à? "

/ Xoẹt /

Chiếc bút trên tay Tiêu Chiến vẽ thành một đường dài trên giấy. Anh mở to mắt, ngước lên nhìn người bên cạnh " A Thành, anh khi nào có bạn gái chứ? "

" Sáng nay có người gửi hoa đến cho anh " Cậu lấy bó hoa đặt trên bàn đưa cho anh. Uông Trác Thành luôn rất nghiêm túc với công việc, vì vậy dù hoa được gửi tới từ sáng nhưng báo cáo xong công việc cậu mới đưa cho anh

" Hoa? " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn bó hoa trên tay Uông Trác Thành. Bó hoa này được gói rất cẩn thận, trông rất đẹp. Nhưng anh không tìm thấy tờ giấy nào ghi tên người gửi

" Lễ tân nói có một cô gái xinh đẹp gửi hoa tặng anh ở chỗ họ " Cậu cũng rất thắc mắc người sáng nay gửi đồ cho anh là ai nha " Còn không phải là bạn gái của anh sao? Bây giờ trên dưới trong công ty đều nói Tiêu lão sư có bạn gái rồi "

" Xin em đấy, anh bận như vậy lấy đâu ra thời gian quen bạn gái? " Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng oan ức. Anh cũng không biết cô gái kia là ai có được không?

" Aiz, mỗi ngày Chiến ca đều có thêm nhiều người yêu mến như vậy, có phải là muốn kết hôn rồi không? " Cậu dùng khuỷu tay huých vào vai anh, nở một nụ cười có ý đồ

" Anh còn muốn kiếm tiền đấy, kết hôn gì chứ? Ít nhất là năm 35 tuổi anh mới kết hôn " Tiêu Chiến đứng dậy, cất bản vẽ vào ngăn bàn. Mắt liếc nhìn đồng hồ đã 9h13, anh nói với Uông Trác Thành " Em mau chuẩn bị đồ, chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi "

Đúng 9h30, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành rời khỏi công ty

*****
" Thắng nữa rồi thắng nữa rồi! " Không gian im lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím, bỗng vang lên tiếng nói nháo nhào của Vu Bân và Kỉ Lí

" Nhất Bác!!!! Em là đỉnh nhất!!! " Quách Thừa khoác vai vị đội trưởng đang cười nửa miệng kia

Vương Nhất Bác vừa thắng một trận đấu online không gặp mặt trực tiếp. Cậu nhận lời tham gia trận đấu này chủ yếu là muốn tìm dẫn chứng về việc game bị lỗi mà thôi. Đương nhiên đi kèm với chiến thắng kia chính là mục đích thật sự của cậu cũng đã đạt được

" Chỗ này có lỗi " Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào điểm bị lỗi trong phần thiết kế đồ họa của game. Dù đây là sản phẩm mới nhất của công ty cậu tính đến thời điểm hiện tại nhưng vẫn có những lỗi cần phải sửa. Đặc biệt là phần thiết kế game, những lỗi sai cơ bản cũng sẽ xuất hiện ở các NPC. Vương Nhất Bác thường xuyên đề nghị đổi nhà thiết kế, cuối cùng thì cũng được chấp thuận. Nghe nói sản phẩm lần này sẽ ký hợp đồng với một công ty thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước

Xong việc, cậu đứng lên thu dọn bàn làm việc. Tay mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy tờ để chuẩn bị cho việc báo cáo lại cho giám đốc. Bất ngờ, trong tập giấy rơi ra một hình trái tim bằng giấy, cậu đen mặt, vội nhặt lên trước khi có ai khác nhìn thấy

Hình trái tim này thật ra là vào ngày cậu trả lại đồ cho Tiêu Chiến, cậu đã cắt từ một mảnh giấy cứng. Vương Nhất Bác liền nhớ tới mảnh giấy đã cho vào trong túi đồ của anh, cũng nhớ ra mình đã ghi những gì. Thật ra hôm đó, ngay khi chạy ra khỏi công ty anh cậu đã có chút hối hận. Cảm thấy bản thân thật kỳ quái, trả thì trả thôi, còn cần một tờ giấy ghi lời cảm ơn? Cũng có thể giải thích là bởi vì vào ngày hôm đó tâm trạng cậu đặc biệt yêu đời đi! Tâm tình tốt, không bàn cãi!

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Một bóng người nhanh nhẹn chui vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại " Các anh, chúng ta đã ký xong hợp đồng với công ty thiết kế kia rồi!!! "

" Rồi sao? " Năm người khó hiểu nhìn Trịnh Phồn Tinh trông như có điều gì vô cùng gấp gáp muốn nói

" Là công ty X đó! Chính là công ty của anh trai họ Tiêu kia! Có phải vô cùng trùng hợp không Bác ca? " Trịnh Phồn Tinh cười đến là tươi sáng

" Thật không? " Vương Nhất Bác ngờ vực

" Em còn có thể lừa anh à? " Cậu nhóc cảm thấy rất ấm ức, mang cho anh một tin tốt lại bị anh xem là lừa đảo. Tin tức của cậu là từ Trình Tiêu, cô nàng chính là nguồn thông tin chủ yếu của cả công ty. Không nói thì thôi, một khi đã nói thì tuyệt đối chính xác 100%

" Ký xong chưa? Người còn đó không? " Vương Nhất Bác vội vã hỏi

" Ký xong rồi, người vẫn còn, đang uống trà với Doãn Chính ca ở trên kia " Trịnh Phồn Tinh đáp

Vừa dứt lời, người đã chẳng thấy đâu. Vị đội trưởng kia đã nhanh chóng biến mất dạng

" Các cậu nói xem lần này Nhất Bác là thế nào vậy? " Quách Thừa cau mày suy nghĩ. Vương Nhất Bác gấp gáp muốn gặp một người thế này là chuyện trước nay chưa từng có

" Ây, đến cả việc báo cáo cậu ấy cũng tranh làm luôn rồi " Vu Bân lấy làm lạ, chưa kể thường ngày việc báo cáo này vốn là Vương Nhất Bác soạn rồi đưa cho anh

" Anh cực kỳ tò mò về người này. Chúng ta ra ngoài xem thử một chút đi " Lưu Hải Khoan quyết định dẫn theo bốn người kia đi ra khỏi phòng

Bên kia, Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa phòng giám đốc, bên cạnh là Trình Tiêu đang nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần khó hiểu

" Nhất Bác, cậu có ổn không thế? Nhìn chằm chằm cánh cửa làm gì? " Đến đưa báo cáo thôi cũng phải lén lén lút lút như vậy, người không biết sẽ tưởng cậu là kẻ trộm đó

" Suỵt " Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Trình Tiêu đứng một bên đã khó hiểu lại thêm khó hiểu, cô hiện tại chỉ muốn tống cổ Vương Nhất Bác vào thẳng trong phòng. Nhưng bất hạnh thay, người trong kia là giám đốc và đối tác của bọn họ, tuyệt đối không thể thất lễ

" Cậu còn không vào nữa là họ sẽ đi đấy " Trình Tiêu ôm trán tỏ vẻ bất lực

Nghe thấy việc anh sẽ phải đi, Vương Nhất Bác như được ai đó dựng thẳng người, lưu loát làm động tác gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào liền đẩy cửa

" Doãn tổng, của anh " Vương Nhất Bác miệng nhắc đến Doãn Chính nhưng tầm mắt chỉ đặt trên người Tiêu Chiến. Nhìn bóng lưng của người kia, rất có cảm xúc muốn ra làm phiền anh một chút, để anh để ý đến mình

Đương nhiên giọng nói của cậu cũng đã thành công khiến cho Tiêu Chiến quay lại. Trong mắt anh là một người không hề thân thuộc nhưng anh lại nhớ rất rõ ràng. Nam nhân kia chẳng hề cho anh chút thời gian để bất ngờ vì gặp lại cậu ở đây, trực tiếp tiến đến gần anh

" Tiêu lão sư, lại gặp rồi " Cậu hướng Tiêu Chiến nói, khóe môi bất giác cong lên

" Vương Nhất Bác " Dường như anh không biết phải đối mặt với sự trùng hợp này như thế nào, đành gượng gạo gọi tên cậu. Kỳ lạ là đối diện với ánh mắt hiện giờ của cậu, bỗng dưng anh cảm thấy ngại ngùng?

" Hai cậu quen nhau sao? " Doãn Chính cảm thấy nếu không lên tiếng nữa thì bản thân sẽ trực tiếp biến mất luôn

" Coi là vậy đi " Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn người đối diện, anh vẫn không khác gì so với lần cuối cùng hai người gặp nhau

" Được rồi " Doãn Chính cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng thiếu cảm giác tồn tại liền hắng giọng một tiếng, sau đó nhìn lên Vương Nhất Bác, dù cậu ta không thèm nhìn anh " Quen nhau thì càng tốt. Nhất Bác nói với cậu Tiêu về những gì em định báo cáo cho anh đi, để em nói trực tiếp với cậu ấy sẽ rõ ràng hơn "

Nói xong, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy " Tôi có việc gấp bây giờ, đành để Nhất Bác tiếp tục làm việc với cậu vậy. Nhất Bác là người thế nào chắc tôi không cần nói nữa rồi, rất chuyên nghiệp đấy. Cậu Tiêu có cảm thấy phiền không? "

" Không phiền, Doãn tổng " Tiêu Chiến mắt không dám nhìn chàng trai kia, liền chăm chú nhìn Doãn Chính. Anh cũng không biết vì sao mình không dám nhìn người kia, chính là cảm thấy có chút ngại ngùng không rõ ràng

Doãn Chính gật đầu, trước khi mở cửa còn nhìn lại khung cảnh trong phòng một chút. Quả nhiên vẫn là cậu Tiêu nhìn xuống chân mình, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cậu Tiêu. Nhưng mà sao anh lại cảm thấy nụ cười này của Vương Nhất Bác dường như có chút xấu xa nhỉ?

Doãn Chính ra ngoài, bên trong phòng lập tức vô cùng im lặng. Vương Nhất Bác nhìn anh đủ, liền ngồi xuống ghế đối diện anh

" Tiêu lão sư, chúng ta bắt đầu thôi " Cậu muốn kéo lại sự chú ý của chú thỏ trắng ngồi đối diện, cảm thấy hành động nhìn chân đến ngốc bây giờ của anh thật buồn cười

" À được được, cậu nói đi " Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt người đối diện, liền lập tức dịch chuyển tầm mắt sang hướng khác

Suốt quá trình cậu nói, Tiêu Chiến lại vô cùng chuyên nghiệp lắng nghe một cách chăm chú. Bỏ qua cảm giác khác lạ vừa rồi, anh tập trung nhìn và nghe cậu

" Tiêu lão sư, anh đừng nhìn em như thế " Vương Nhất Bác đọc báo cáo nhưng mắt vẫn luôn thỉnh thoảng liếc xem anh có đang nhìn cậu không. Hiển nhiên là có! Từ khi cậu bắt đầu nói anh đều nhìn cậu chằm chằm, giống như trên mặt cậu có dính gì đó

"...." Tiêu nào đó vô cùng xấu hổ với hành vi của mình đang bày tỏ không muốn lên tiếng. Anh thật sự muốn đào ngay tại đây một cái hố rồi lập tức nhảy xuống cho xong

" Tiêu lão sư, em nói xong rồi, anh nghe được không? " Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc anh vô cùng thú vị. Dáng vẻ ngại ngùng của chú thỏ trắng kia thật khiến cậu muốn dùng cà rốt dụ dỗ một phen

" Nghe được nghe được. Cậu cảm thấy có thể để người của tôi sang bên này xem một chút không? Bọn họ cần tiếp xúc một chút để tạo nên sản phẩm mang phong cách của các cậu " Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình có chút nóng, nhưng cũng không phải là vấn đề, anh vẫn rất chuyên nghiệp tiếp tục công việc. Bởi vì không làm sẽ thất nghiệp! Thất nghiệp đó!

" Được chứ, cái này em có thể quyết định. Ngày mai nhé? " Cậu quan sát từng biểu cảm của anh, cảm thấy người kia làm cái gì cũng trông thật đáng yêu. Khoan, sao cậu lại dùng từ đáng yêu để hình dung một chàng trai hơn cậu 6 tuổi? Hơn nữa người ta là nam nhân kia mà

" Được, hợp tác vui vẻ " Thỏ nhỏ nào đó đang muốn trốn về hang

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đang định lên tiếng chào thì đã thấy anh vội vàng đứng dậy, cầm theo đồ của mình định đi. Nhưng anh nghĩ một chút lại quay ra chào cậu một câu, sau đó lập tức chuồn đi rất nhanh, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng anh nữa

" Tiêu Chiến à " Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, không rõ lý do

Cậu đột nhiên có cảm giác những tháng ngày sau này cậu sẽ càng vui vẻ hơn nữa
_______________________________________
9/10/2019
Viết xong từ hôm qua rồi nhưng giờ mới up =)))













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top