Chương 3
Vương Nhất Bác từ lúc 16 tuổi cho tới 20 tuổi đã thành danh
Cậu có một đội, tên đội là " Nhất Chiến ", là một đội game. Bọn họ nhóm sáu người cùng làm cho một công ty game nổi tiếng. Chính là đi khắp nơi tham gia thi đấu với người chơi game của bọn họ, lấy danh nghĩa người của công ty game phát hành. Vương Nhất Bác từ năm 16 tuổi đã vào làm. Ban đầu họ không nhận vì cho rằng cậu còn quá nhỏ, nhưng chứng kiến tài năng hơn người của cậu ở lĩnh vực này thì liền lập tức nhận cậu
Lúc Vương Nhất Bác vào làm, là chung đội với năm người khác. Bọn họ có sáu người thì đến bốn người Lưu Hải Khoan, Quách Thừa, Kỉ Lí, Vu Bân đều hơn tuổi cậu. Chỉ có em út Trịnh Phồn Tinh kém cậu một tuổi. Cả đội vẫn luôn có tiếng nói chung, chẳng vì chênh lệch tuổi tác mà làm mối quan hệ giữa các thành viên trở nên xa cách. Sau đó họ quyết định đội trưởng là Vương Nhất Bác, cũng vì cậu thật sự quá giỏi
Bọn họ làm việc cùng nhau 5 tháng nhưng vẫn không có tên đội. Vào ngày sinh nhật đội, bọn họ quyết định cùng nhau đặt một cái tên. Có sự cho phép của giám đốc, bọn họ liền nghĩ đủ các loại tên. Tuy nhiên sau cùng bọn họ vẫn để cho Vương Nhất Bác chọn tên, như một cách bày tỏ tình yêu với vị đội trưởng trẻ tuổi nhưng tài năng này. Trong hàng ngàn cái tên được mọi người nêu ra, Vương Nhất Bác một lần liền chọn " Nhất Chiến ". Lúc đó Vu Bân nói rằng " Chúng ta nhất chiến thành danh. Đánh một trận liền thắng một trận! ". Đương nhiên lời nói đó vô cùng hiệu nghiệm, từ đó về sau đội của Vương Nhất Bác luôn đánh một trận thắng một trận, trực tiếp đem danh tiếng của công ty ra đến nước ngoài
Nói gì thì nói, đội " Nhất Chiến " này vẫn chỉ là một đội sáu người ấu trĩ mà thôi
Điển hình chính là sáng nay, khi năm thành viên đều đi làm rất sớm, vào phòng thì bắt gặp một cảnh tượng khiến họ ngã ngửa. Đội trưởng của bọn họ đang ngồi trước máy tính một cách rất chăm chú. Họ tò mò không biết cậu đang xem cái gì, bởi kể cả lúc làm việc cậu cũng không bày ra bộ dạng nghiêm túc đó. Năm người len lén tiến tới, nhìn vào trong máy
" Wow! Nhất Bác, anh không nghĩ là em sẽ hâm mộ một người không phải game thủ đấy! Đây là ai nào,ừm, Tiêu Chiến à? Tên không tồi, có một chữ ' Chiến ' trong tên đội chúng ta nha " Vu Bân liếc thấy Vương Nhất Bác đang xem thông tin cá nhân của một người, liền đọc lên
" Ây, 26 tuổi, là trưởng phòng công ty thiết kế? Em định thiết kế cái gì à? " Kỉ Lý cau mày suy đoán
" Phòng làm việc sao? Chỗ chúng ta đã không tồi rồi " Quách Thừa ngó nghiêng một hồi xung quanh phòng rồi nói
" Không phải " Lúc này, cái vị kia mới chịu lên tiếng. Cậu vẫn chăm chú xem, thỉnh thoảng đọc đến cái gì đó thì khóe môi lại cong lên, tạo thành một nụ cười thích thú
Được rồi, năm người triệt để chịu thua. Không biết cái người tên Tiêu Chiến kia rốt cuộc là thế nào với đội trưởng nhà các cậu
Cả bọn đang suy nghĩ, bỗng Vương Nhất Bác gập máy tính rồi đứng dậy, cầm theo túi giấy bên cạnh rồi lướt như bay ra khỏi phòng
Như một làn gió
" Hôm qua với hôm nay Nhất Bác lạ quá, suýt không nhận ra cậu ấy luôn rồi " Quách Thừa cùng năm người bày ra vẻ mặt khó hiểu
" Không lẽ Tiêu Chiến gì đó là chủ nhân của bộ đồ hôm qua ? " Trịnh Phồn Tinh suy luận một chút, liền có thể cho ra đáp án
" Có khả năng " Đương nhiên là những người khác cũng nghĩ vậy
Vậy đội trưởng của bọn họ hẳn là đang đi tìm anh trai họ Tiêu đó đi?
Không sai. Vương Nhất Bác hiện tại đang đứng trước cửa công ty của Tiêu Chiến. Hôm qua và hôm nay cậu đã từ tên và số điện thoại tra ra được công ty của anh. Sau đó cậu biết Tiêu Chiến vốn dĩ là một nhà thiết kế tài năng, là trưởng phòng thiết kế của một công ty nổi tiếng, được coi là bảo bối của công ty. Điều làm cậu bất ngờ là phong cách công ty của anh vốn nổi tiếng thì ra cũng do một tay anh thiết kế. Hóa ra anh trai tốt bụng giúp cậu hôm qua lại là một nhân tài hiếm có như vậy nha
Vương Nhất Bác đi vào, cảm thấy bên trong vô cùng đẹp, còn đẹp hơn công ty của cậu nữa. Đi thẳng đến quầy lễ tân, cậu hỏi " Tôi là Vương Nhất Bác, người của công ty G. Hiện tại có thể cho tôi gặp trưởng phòng thiết kế của các người không? Tôi muốn trả anh ấy món đồ "
Lễ tân thấy cậu vô cùng đẹp trai thì rất muốn không có tiền đồ mà hướng dẫn cậu đi lên thẳng phòng thiết kế, nhưng vì không muốn mất việc thì đành phải hỏi một câu máy móc " Xin hỏi, tiên sinh có hẹn trước với Tiêu lão sư không? "
" Tôi không có hẹn trước với anh ấy " Cậu chính là đến thẳng công ty anh mà không gọi trước. Muốn nhìn anh khi làm việc trông sẽ thế nào. Cậu thề cậu tốn công như vậy cũng chỉ vì tò mò thôi
" Vậy để tôi gọi điện cho trợ lý của Tiêu lão sư, phiền tiên sinh đợi một chút " Lễ tân rất chuyên nghiệp gọi cho trợ lý của Tiêu Chiến, tường thuật lại mục đích của Vương Nhất Bác
" Trợ lý nói cậu có thể để đồ lại đây, cậu ấy sẽ chuyển giúp cậu " Lễ tân hướng Vương Nhất Bác nói
Vương Nhất Bác nghe xong liền rầu rĩ. Cảm thấy rất thất vọng. Vậy mà cũng không có cơ hội gặp anh ở đây. Còn muốn trò chuyện với anh một chút
" A, là cậu à " Một tiếng nói từ xa tới, lập tức khiến đại sảnh im lặng như tờ. Bởi chủ nhân của giọng nói kia chính là cây hái ra tiền của công ty này - Tiêu Chiến
" Tiêu Chiến! " Thấy anh đến, hai mắt cậu sáng lên, thật may còn gặp được anh
" Cậu đến đưa đồ cho tôi à? Sao không gọi trước vậy? " Tiêu Chiến mỉm cười. Dường như cười là phản ứng tự nhiên của anh mỗi khi xuất hiện vậy
Vương Nhất Bác lần này triệt để đứng hình. Sau khi cậu biết anh trai này hơn cậu những 6 tuổi thì liền rất ngạc nhiên. Nhan sắc đó thật sự thuộc về một nam nhân 26 tuổi sao? Còn cả nụ cười này thật sự quá đẹp, khiến cậu lúng túng. Lần trước gặp còn chưa có hảo cảm nhiều như vậy, lần này mới thấy phản ứng khi đối mặt với anh càng mãnh liệt hơn
" Sao vậy? Cậu không khỏe à? " Tiêu Chiến thấy cậu không đáp, nghĩ cậu không được khỏe
" Em đến trả anh đồ, nhưng là...quên gọi cho anh. Thật ra em đã nghe qua anh làm ở đây, tiện đường đi qua nên vào đây tìm anh " Vương Nhất Bác biết đối phương hơn cậu 6 tuổi, liền ăn nói lễ phép hơn lần đầu gặp mặt
" Cảm ơn cậu " Anh đưa tay nhận túi đồ, khoảnh khắc anh chạm vào tay cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy như có dòng điện chạy qua người
" Chào anh! " Chàng trai 20 tuổi vô cùng cao lãnh, đội trưởng của ' Nhất Chiến ' và Vương Nhất Bác của bây giờ tựa như hai người khác nhau. Bằng chứng là nam thần thì sẽ không chạy ra khỏi công ty người khác một cách mất hình tượng như vậy
Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người trong đại sảnh bày tỏ rất cạn lời. Anh khẽ lắc đầu cười, tay cầm túi giấy đi vào thang máy. Ra khỏi thang máy, anh từng bước đi vào phòng làm việc quen thuộc
" Tiêu Chiến, em về rồi à " Một giọng nữ vang lên đầu tiên khi anh bước vào phòng. Đó là thành viên phòng thiết kế của anh, cũng là người chị lớn nhất trong nhóm - Tuyên Lộ
Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời
" Vừa nãy có một người tìm anh " Uông Trác Thành đặt cốc nước trên bàn của Tiêu Chiến. Với thân phận là trợ lý của anh, hành động này là vô cùng quen thuộc với cậu
" Anh đã gặp cậu ấy rồi " Tiêu Chiến vừa bước đến bàn làm việc . Ngồi xuống ghế, anh bắt đầu nhìn xung quanh rồi ngước lên hỏi Uông Trác Thành " Mọi người đâu? Sao chỉ còn hai người? "
" Kế Dương và Hạo Hiên đều đi ký hợp đồng với một công ty game. Chu lão sư xin nghỉ, anh ấy có chút mệt " Uông Trác Thành rất chuyên nghiệp trả lời Tiêu Chiến
" Xem ra là anh vô trách nhiệm quá rồi. Công việc đến tay mọi người nhiều quá, Tán Cẩm cũng mệt rồi " Tiêu Chiến lại tự trách, anh đặt túi giấy trong tay xuống. Bất giác, anh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ màu xanh lá trong túi đồ. Anh lấy tờ giấy ra rồi đọc, đọc xong liền cười ngại ngùng, tai cũng đỏ lên
Uông Trác Thành và Tuyên Lộ tò mò, liền một người ghé đầu xuống, một người bước nhanh ra bàn làm việc của Tiêu Chiến rồi đồng nhất nhìn vào tờ giấy
" Chiến ca, cảm ơn anh! " Kèm sau đó chính là một hình trái tim!!!!
"......." Tuyên Lộ
"......." Uông Trác Thành
Có phải Tiêu lão sư có người yêu rồi không????????
_______________________________________
6/10/2019
Dạo này tôi chăm chỉ thế nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top