Chương 2

Không có anh, thế giới của em sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác đi về nhà, cả người mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu đã để anh ấy đi mất thật rồi. Cuối cùng cũng là...không thể giữ anh lại.

" Tiêu Chiến..."

Rất nhiều lời muốn nói cậu đã không thể nói được thành lời. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhớ lại về quãng thời gian ngày trước, khi cậu và anh đều chưa biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nếu như không có những chuyện đó xảy ra, có phải anh và cậu bây giờ đang thật bình an mà ở cạnh nhau không? Anh cũng sẽ không rời đi, rời khỏi cậu.

Nhưng là dù có mong, có ước nguyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có " nếu như ".

*****
2017/08/05

" Nhất Bác, em nói tửu lượng em là đỉnh nhất, cái chỗ này không ai bằng em đấy? Giờ làm sao lại say rồi? " Quách Thừa khoác vai anh bạn nhỏ ngồi bên cạnh, nói lời trêu ghẹo.

Thật ra buổi đập phá hôm nay cũng là vì cậu nhóc mới lớn kia cứ một mực đòi đi uống rượu cùng các anh vào ngày sinh nhật 20 tuổi, bọn họ phải chiều cậu thôi.Nhưng ai mà biết cậu khoác loác là thế, thực chất tửu lượng cũng thuộc loại một chén say chứ?

Giờ hay rồi, nguyên cả đám đều say. Vương Nhất Bác tất cả là tại cậu! Nhưng hiện tại một nhóm sáu người cứ thế say mèm, làm sao còn tỉnh táo mà trách móc kẻ gây họa kia.

Vương Nhất Bác lảo đảo rời khỏi căn phòng hỗn loạn. Mặc năm người kia nằm dài trên bàn say sưa ngủ, cậu bám vào tường đi ra. Thần trí không tỉnh táo liền lập tức va phải một người đang đi ngược chiều.

Hôm nay may mắn của cậu đều tan trong rượu hết rồi à?!

Người kia dường như không có lên tiếng trách mắng, dù hiện tại cậu mơ mơ màng màng chẳng thể biết đối phương là nam hay nữ, cao thấp thế nào, chỉ biết là người đó đã đỡ cậu đứng vững. Cậu dần dần không nhớ được tiếp theo xảy ra cái gì, vô cùng tự nhiên mà nhắm mắt lại.

*****
Vương Nhất Bác bị ánh sáng đánh thức sau một giấc ngủ mệt mỏi. Cả người trên dưới chỗ nào cũng không khỏe. Đầu vẫn còn đau sau trận rượu tối qua. Cậu từ từ đưa mắt ra cửa sổ cạnh giường, ánh nắng đang chiếu vào căn phòng rất ấm áp. Vị trí của căn phòng này không tồi, vừa vặn đón được nắng sớm. Cách bài trí của căn phòng cũng thật hài hòa. Bên cạnh cửa sổ có một chậu cây xương rồng, gần đó là một giá sách lớn bằng gỗ. Nhìn xa hơn thì còn có một cái bàn làm việc, trên bàn là những tập xanh đỏ và máy tính màu xám. Tổng thể lại thì căn phòng này rất gọn gàng, rất hợp ý cậu.

Cảm thán một hồi, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhận ra một điều quan trọng: Đây không phải là nhà của cậu! Cũng không phải nhà của anh em nào trong đội, càng không giống như khách sạn. Tiêu rồi, tối qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?

" Cậu dậy rồi à? " Bất ngờ, một giọng nam ấm áp vang lên.Thanh âm dịu dàng, tựa như gió mùa thu thổi vào căn phòng.

Vương Nhất Bác bị giật mình nhìn sang, trước mắt cậu là một chàng trai đẹp, vô cùng đẹp! Ngũ quan tinh xảo, từ đôi mắt vô cùng có thần cho đến sống mũi cao thẳng và đôi môi đang nở nụ cười ngọt ngào kia đều hoàn mỹ. Chàng trai đó trông giống như bước ra từ trong tranh vẽ. Đặc biệt là nụ cười ngọt lịm kia như khiến cậu bị đứng hình mất vài giây.

" Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? " Dù anh ta trông rất đẹp trai nhưng vấn đề này có phải rất thiết thực hơn không? Vương Nhất Bác tuy là nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi biểu cảm của người kia, nụ cười đó thật sự làm cậu hoài nghi nhân sinh.

" Tối qua cậu đâm vào người tôi. Ngã rồi còn nôn nữa " Anh cười bất đắc dĩ " Sau đó thì cậu ngủ luôn trên người tôi, cậu nói xem tôi phải làm sao? "

" Anh cũng có thể đưa tôi đến quầy tiếp tân để hỏi số phòng của tôi " Cậu đáp.

" Ý cậu là tôi phải mặc bộ đồ bị bẩn đó đến gặp lễ tân rồi nhờ họ đưa cậu về phòng sao? Tôi cảm thấy trực tiếp đưa cậu về nhà tương đối nhẹ nhàng hơn đấy " Anh nhăn mày suy nghĩ, có vẻ như bị cậu làm cho nhớ lại tình cảnh tối qua.

" Anh đưa tôi về nhà, biết tôi là người thế nào sao? " Vương Nhất Bác chăm chú nhìn dáng vẻ của anh. Người này...không chút phòng bị đưa một người bị say đến bất tỉnh như cậu về nhà thế này, vậy anh ấy cũng hẳn là người tốt.

" Cậu say bất tỉnh rồi, dù có là người xấu thì cũng nằm trong kiểm soát của tôi thôi. Hơn nữa, dáng vẻ cậu cũng không phải là giả vờ say " Anh nói rất lưu loát, hiển nhiên là đã suy nghĩ kỹ.

" Dù sao cũng cảm ơn anh " Nghĩ một chút, cậu phát hiện ra một vấn đề " Quần áo và ga giường bẩn, tôi sẽ đền anh đồ mới được không? "

Chàng trai đối diện vừa cười vừa nói " Không phải tôi giặt là được rồi sao? Không cần phiền đến vậy "

" Cảm ơn anh " Ngoài câu cảm ơn ra hiện tại cậu cũng không biết phải cùng người kia nói cái gì. Dù sao cũng là cậu làm phiền người ta, lại còn là một người không quen. Chính vì mối quan hệ xa lạ này khiến đôi bên rơi vào trầm lặng. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí im lặng này, cậu lên tiếng.

" Anh tên gì? "

" Tôi là Tiêu Chiến "

" Tôi là Vương Nhất Bác, hôm nay thật cảm ơn anh "

Sau đó dường như cảm thấy bản thân đã đủ phiền phức đối với anh trai họ Tiêu kia.Vương Nhất Bác đứng dậy đi về, tuy trời sinh cậu mang vẻ ngoài cao lãnh nhưng dáng vẻ tự trách lúc này trông lại có chút ngốc. Đi ra đến cửa thì có tiếng gọi lại.

" Cậu thay đồ của tôi rồi đi nhé? " Tiêu Chiến vừa nói vừa bước đến gần tủ quần áo, mở ra lấy một chiếc áo và quần đen dài đi đến đưa cho cậu " Đồ cậu bẩn rồi, ra đường không tiện đâu. Hôm qua tôi không dám mạo phạm cậu nên không thay "

Vương Nhất Bác nhìn bộ quần áo trên tay anh, sợ anh phiền nhưng lại thấy quần áo mình thật không sạch sẽ, cũng cảm thấy khó chịu. Quyết định rồi, cậu đưa tay đón lấy bộ quần áo trên tay anh.

" Phiền anh rồi. Tôi sẽ trả lại sau "

Anh gật đầu rồi chỉ cậu hướng nhà vệ sinh. Cậu đi theo hướng anh chỉ tới nơi để thay đồ.

Thay xong, cậu thừa nhận đồ của anh thật thoải mái lại khá vừa với cậu, trên quần áo còn có mùi hương trà xanh vô cùng dễ chịu nữa. Cậu bước ra ngoài, thấy anh vẫn đứng ở đó chờ.

" Tôi có thể xin phương thức liên lạc để trả lại anh bộ đồ không? " Không biết hôm nay cậu đã hỏi bao nhiêu câu với anh, có cảm giác rất phiền nhưng lại không thể không hỏi.

" Đây là số điện thoại của tôi, cậu lấy đi " Tiêu Chiến rất nhanh đồng ý, đưa cho cậu điện thoại của mình.

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy điện thoại ra lưu số vào máy, đặt tên là Tiêu Chiến, vô cùng rõ ràng.

" Cảm ơn anh " Cậu lại cảm ơn nữa, rồi từ từ theo anh ra khỏi nhà, cảm thấy hôm qua thật xui xẻo. Cậu thế mà làm liên lụy một người khác rồi.

Tạm biệt Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác lập tức gọi cho người anh em Quách Thừa.

" Alo? Nhất Bác à? "

" Anh còn nhớ ra em là ai cơ à? Vậy anh có cảm thấy đội hình hôm nay thiếu người không? " Vương Nhất Bác gần như nghiến răng mà nói. Lúc nãy khi lưu số điện thoại của Tiêu Chiến thì cậu đã nhận ra một sự thật là không có một cuộc gọi nào cho cậu. Giờ phút này nếu như cậu đang bị bắt cóc có lẽ mấy con người không có nhân tâm kia cũng sẽ không biết đường đi gọi cảnh sát đến cứu cậu đâu.

" Còn không phải tưởng em về nhà riêng rồi sao? Cứ nghĩ em giận dỗi bọn anh say đến bất tỉnh nên bỏ về trước. Sáng dậy thấy hóa đơn dài mấy con số anh cũng rất đau lòng có được không? " Quách Thừa biết cậu sẽ hỏi gì, nhưng Vương Nhất Bác là ai? Bỏ về trước là chuyện cậu nhóc này tuyệt đối có thể làm. Bởi nghĩ vậy nên anh và đồng đội mới không dám gọi cho cậu, sợ tiếp một trận nộ khí. Đành chờ cậu nguôi giận rồi mới gọi đến. Ai ngờ đâu cậu lại gọi trước chứ.

" Mau đến đón em, địa chỉ xxx " Cậu nói rồi cúp máy, để lại một Quách Thừa với thật nhiều nghi vấn không ai giải đáp.

Khoảng 30 phút sau, Quách Thừa lái xe đến nơi đón Vương Nhất Bác. Cũng rất ý thức được cậu nhóc nào đó hẳn là đang giận lắm, anh xuống xe mở cửa cho cậu, cũng gọi như là phục vụ đến nơi đến chốn.

Lên xe rồi, xe chạy được một đoạn nhưng bầu không khí trong xe vẫn rất im lặng. Quách Thừa quen Vương Nhất Bác từ lâu, cũng xem như rõ ràng tính cách của cậu. Cậu bình thường kiệm lời mọi người trong đội cũng đã quen, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng nhận thấy không khí trên xe như bây giờ cũng không ổn, anh cũng đang có một bụng nghi vấn cần được giải đáp, lúc này đành lên tiếng.

" Nhất Bác, tối qua em ở đâu vậy? Quần áo em cũng lạ lắm, của bạn sao? "

Hiển nhiên là như anh dự đoán, không có tiếng đáp trả. Anh thở dài lướt qua gương chiếu hậu, muốn nhìn biểu cảm của cậu. Nhưng thứ anh thấy chính là dáng vẻ nhắm mắt an giấc hoàn mỹ của cậu ta! Thôi được rồi, đây là lỗi của anh và đồng đội để cậu chịu thiệt thòi, về sẽ hỏi sau.

Dừng lại trước một tòa cao ốc sang trọng, Quách Thừa đánh thức cậu dậy. Xem ra cậu cũng chẳng ngủ ngon như anh nghĩ, mới chạm nhẹ đã tỉnh giấc.

Hai người đi vào bên trong, đi vào thang máy lên phòng làm việc của đội. Vừa mở cửa đã thấy các anh em chạy ra hỏi han ríu rít. Vương Nhất Bác hơi nhăn mày, tỏ ý không vui, bọn họ đều biết ý tránh ra cho tiểu tổ tông này một không gian để thở.

" Sáng nay giám đốc không truy cứu em việc nghỉ làm tự do đâu, yên tâm " Vu Bân vỗ vai cậu, lại nhận ra bộ đồ cậu đang mặc có mùi lạ không thuộc về cậu " Hôm qua ở nhà bạn sao? "

" Hôm qua em nôn vào người ta, bị người ta trực tiếp đem về nhà " Vương Nhất Bác không khỏi nhớ lại chuyện sáng nay. Cũng nhớ tới dáng vẻ của Tiêu Chiến. Đặc biệt ghi nhớ nụ cười như nắng sớm đó của anh. Nhắc đến người này, trên người Vương Nhất Bác liền có một loại cảm giác vui vẻ.

" Vậy đồ này của em cũng là của người ta đi? " Lưu Hải Khoan nãy giờ không lên tiếng, thấy vậy cũng không nhịn được hỏi một câu.

" Hỏi thừa " Đáp lại anh chính là câu trả lời ngắn gọn của Vương Nhất Bác. Anh cũng đã quen, bày tỏ không còn hỏi gì thêm.

" Có người tốt thế sao? Đưa một người say rượu lạ mặt về nhà? " Trịnh Phồn Tinh không hổ là em út cơ trí, sau khi nghe chuyện lập tức tìm ra được vấn đề mấu chốt.

Kỷ Lí nghe được, nhanh miệng nói " Dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối của anh với Nhất Bác, khẳng định là em ấy cũng đã hỏi qua đối phương vấn đề này "

" Sau đó dường như đối phương đã trả lời rất hợp lý khiến cho Nhất Bác nhận định đó là người tốt ? " Quách Thừa thêm lời, anh rất rõ nếu đụng mặt phải một người không vừa ý, Vương Nhất Bác sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào. Đương nhiên là không thể nhẹ nhàng như hiện tại.

Vương Nhất Bác gật đầu ngầm thừa nhận.

" Haha, không hổ là chúng ta " Kỉ Lí cười, vỗ tay tự thưởng.

Quách Thừa đã nghẹn một bụng nghi vấn từ trước, lúc này thừa cơ hỏi. Phải biết trong đội anh hóng hớt số hai thì đảm bảo sẽ không có số một.

" Nhất Bác, người tối qua giúp em có đẹp trai không? " Quách Thừa hai tay xoa vào nhau, bày ra nụ cười gian hướng Vương Nhất Bác hỏi.

" Đẹp " Vương Nhất Bác đáp một chữ đẹp, lại bất giác nâng khóe môi. Tay cậu khẽ vân vê góc áo. Cảm thấy yêu thích mùi hương trà xanh trên người này. Càng nghĩ, nụ cười càng thêm sâu.

Năm người còn lại nhìn thấy một màn này liền cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Vương Nhất Bác không phải bị đoạt xá rồi đấy chứ???
________________________________
5/10/2019
Hoan nghênh mọi người đến đọc. Cập nhật chương nhanh nhất sẽ ở trên blog " Hoạn Lộ Hữu Duyên "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top