Chương 15

Chương hôm nay mình hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn đọc kỹ một chút. Chân thành cảm ơn! Rất mong có thể nhận được bình luận của các bạn! ( •͈ᴗ⁃͈)ᓂ- - -♡ (*˘︶˘*).。.:*♡

****************

Rất lâu về trước, Tiêu Chiến đã từng nghe một người nói về tình yêu.

Người nọ nói rằng, yêu chỉ là đau khổ, là tự chuốc lấy đau đớn đem nhập vào thân thể. Để đau đớn ấy dần dần ăn mòn bạn, biến bạn thành nguồn dinh dưỡng khổng lồ nuôi những nỗi đau lạnh lẽo ấy ngày một lớn hơn.

Phải vậy không?

Thế nhưng Tiêu Chiến lại cho rằng, yêu là loại phản ứng kỳ diệu của con người, hơn nữa trên thế giới rộng lớn này, lại chẳng phải ai cũng có được.

Anh từng nghĩ nếu một ngày anh đột nhiên phát hiện chính mình đã yêu rồi, anh sẽ không ngần ngại mà theo đuổi tình yêu ấy, sẽ không tự ti đem chôn tình cảm của bản thân nơi đáy lòng.

Chỉ là anh lại không đoán trước được, anh của năm 27 tuổi lại cố tình giấu kín đi tình cảm với một cậu bạn nhỏ kém anh 6 tuổi. Giấu đến mức tự lừa mình dối người.

Anh nhận ra rồi.

Nhưng em, có hay không sẽ đưa tay về phía anh?

*******
Ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng, phảng phất còn đem theo những hạt bụi chầm chậm lơ lửng trong không khí. Nhiệt độ ấm áp của ngày đông vốn lạnh giá đến đột ngột làm người đang ngủ trên giường tỉnh giấc.

Toàn thân Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, hai tay vô lực thậm chí không muốn đưa tay gạt sợi tóc che trước mặt. Anh ngồi trên giường hồi lâu, đôi mắt từ từ thích ứng với ánh sáng.

Đầu óc còn hơi mơ màng không ngừng di chuyển tầm mắt, vô tình nhìn đến giá vẽ bằng gỗ trong góc nhà đã lâu chưa có người đụng tới. Anh lắc nhẹ đầu muốn bản thân thanh tỉnh lại, khi đã rõ ràng hình dáng quen thuộc của giá vẽ, chẳng biết chân anh đã di chuyển đến bên cạnh nó từ bao giờ.

Trong lòng anh bỗng nhiên như có một hồi sóng cuồn cuộn ập đến. Thôi thúc anh lấy bảng pha màu, lấy bút, vẽ nên khung cảnh mà anh chưa bao giờ trải qua.

Tiêu Chiến cầm lấy bút lông trong ống đựng màu nâu nhạt, nhẹ nhàng đề bút tô điểm trên nền trắng, uyển chuyển từng nét từng nét, hòa phối những sắc màu đan xen trở thành một.

Bức tranh chưa được hoàn thành ẩn ẩn hiện hiện.

Bàn tay cầm bút lông bỗng dừng trên một điểm rất lâu, dường như không biết nên tiếp tục ở đâu, cuối cùng ngừng hẳn, tạo trên bức vẽ một khoảng màu sẫm hơn.

Tiêu Chiến ngắm nhìn bức tranh trước mặt, bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Trong tranh, bãi biển dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh đứng hướng ra biển lớn, tay che đi chút ánh dương chiều tà. Bên cạnh anh còn có một chú mèo xinh xắn. Cảnh tượng yên bình biết bao, cùng với ước mơ ngày xưa của anh hoàn toàn trùng khớp.

Điểm duy nhất khác biệt là sự tồn tại của một người khác.

Trong lòng đột nhiên hiện ra dáng vẻ của một người. Không phải là ai khác, là Vương Nhất Bác.

Quen thuộc đến như vậy. Tựa như mỗi phút giây trôi qua, khắp nơi trong anh đều là cậu.

Bức tranh còn chưa vẽ xong nhưng anh quyết định dừng lại. Trong đầu đột nhiên truyền tới một suy nghĩ. Hiện tại anh có thể tới nhà riêng gặp cậu không?

Tiêu Chiến loay hoay cất dụng cụ trước mặt, tay vơ vội tấm khăn trắng phủ lên bức tranh còn chưa khô màu. Lại nhìn xuống đến tay, anh chẹp miệng, bẩn quá.

Nâng lên cơ thể bằng tất cả sức lực. Anh tiến đến nhà tắm, muốn vệ sinh sạch sẽ một chút, rồi chọn một bộ trang phục thoải mái thơm tho, cuối cùng sẽ đi gặp Vương Nhất Bác.

Cũng không rõ từ bao giờ, anh lại say mê cảm giác vui vẻ mỗi khi có thể gặp cậu.

Treo lên môi nụ cười ngọt ngào, anh nhìn bản thân trong gương hài lòng gật đầu. Xong việc, chân lại vội vã chạy ra bên ngoài, tìm chính xác ổ khóa, một tay tra chìa vào ổ, một tay mạnh mẽ đẩy cửa.

Chỉ là đi gặp em ấy thôi mà, chỉ là muốn cho em ấy chút bất ngờ, vì sao lại cuống cuồng đến thế?

Tiêu Chiến vào trong gara, lấy ra chiếc xe đã lâu rồi chưa sử dụng. Anh mím môi, bỗng dưng nhận ra có quá nhiều thứ thuộc về riêng anh nay lại cách xa anh một khoảng. Giống như anh rất thích vẽ, nhưng giá vẽ đã ở trong góc nhà gần một năm. Giống như chiếc xe anh vui vẻ mua được và lái nó đi làm này, cũng đã là chuyện của nửa năm trước.

Nhưng trong lòng anh lại chẳng hề cảm thấy một chút trống rỗng. Có lẽ là do người kia đã đến, xâm nhập vào thế giới đơn điệu của anh. Mạnh mẽ mà lấp đầy những khoảng trống cô quạnh rồi trở thành tâm niệm của riêng anh.

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa suy nghĩ như thế, rất nhanh đã đến nơi. Anh cầm lên điện thoại, thầm nghĩ muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói với cậu anh đang ở ngoài cửa. Đột nhiên hành động bị gián đoạn, một bóng người nhỏ nhắn ở phía ngoài cửa xe gõ vào cửa kính cạnh ghế phụ ba cái.

Anh nheo mày khó hiểu, bàn tay bấm xuống nút bên cạnh, cửa kính cũng chầm chậm hạ xuống, cho đến khi hạ xuống toàn bộ, người bên ngoài mới cúi thấp cơ thể để anh nhìn rõ.

Này...là Diệp Tố Chi.

Tiêu Chiến đột nhiên có loại cảm giác không lành.

" Diệp tiểu thư, trùng hợp quá. "

Diệp Tố Chi một bộ dạng bình thản, điềm nhiên mở lời:

" Tiêu lão sư, chúng ta nói chuyện một chút đi. "

Tiêu Chiến hơi do dự, hết nhìn Diệp Tố Chi lại nhìn đến cửa nhà Vương Nhất Bác. Cuối cùng anh gật đầu, mở cửa xe. Diệp Tố Chi bên ngoài hiểu ý ngồi vào ghế phụ. Anh không biết cô gái này là trùng hợp hay cố ý muốn gặp anh, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có phản xạ không muốn cùng cô một chỗ.

Nhận thấy ánh mắt suy tư của anh, Diệp Tố Chi cười trừ:

" Tiêu lão sư, tôi không phải muốn làm gì anh. "

Tiêu Chiến lắc đầu:

" Tôi cũng không nghĩ nhiều. "

" Hiện tại đến quán cà phê gần đây đi, ở chỗ rẽ đó anh biết không? "

" Tôi biết. "

Dứt lời, anh đạp chân ga, bánh xe dần dần lăn đều trên đất, khoảng cách từ vị trí xuất phát tới quán cà phê gần đó mỗi lúc một ngắn hơn.

Xe chầm chậm dừng lại, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, lịch sự xuống xe mở cửa cho người bên cạnh. Diệp Tố Chi bước xuống, khoan thai vào bên trong quán cà phê trông có vẻ cổ điển này. Ánh mắt lướt qua một lượt các vị trí còn trống, cuối cùng chọn một chỗ trong góc ngồi xuống.

Tiêu Chiến cả quá trình đều nghi hoặc. Anh nói mình không nghĩ nhiều là nửa thật nửa giả. Tuy anh không phải quá đề phòng cô, nhưng cũng không tránh khỏi những ý nghĩ sâu xa.

Diệp Tố Chi ngồi phía đối diện sau khi gọi cho bản thân một ly nước cam, liền chuyển tầm nhìn đến Tiêu Chiến.

" Một ly cà phê nóng, cảm ơn. "

Phục vụ lui xuống, không gian lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Diệp Tố Chi chọn một bàn trong góc quán, vị trí có thể quan sát được gần hết mọi thứ trong nhà, bao gồm cả khung cảnh ngoài cửa sổ kia đều có thể thu hết vào trong mắt.

Hai người đều không hẹn mà cùng im lặng. Loại không khí hiện tại có chút áp bức cùng ngột ngạt. Tiêu Chiến cũng vì thế cảm thấy mọi thứ trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo. Bầu trời Bắc Kinh ban nãy còn có chút nắng ấm hiện tại đã thành một màu xám xịt, từng đợt gió lớn giống như nhắc nhở những người đang đi trên đường hãy quay về nhà, làm bạn với giường nhỏ chăn ấm. Gió càng thổi, càng làm lòng anh có thêm một mảnh âm u.

Mùi hương cà phê thoang thoảng bay đến, anh hồi thần, mỉm cười gật đầu cảm ơn người phục vụ. Tay chạm vào thành ly, cảm nhận từng đợt nóng ấm truyền đến từ đầu ngón tay.

Người đối diện không báo trước đột nhiên lên tiếng.

" Quán cà phê này, trùng hợp là nơi đầu tiên tôi gặp Nhất Bác. "

Trước cái nhìn ngạc nhiên và sửng sốt của Tiêu Chiến, Diệp Tố Chi nhẹ nhàng nói tiếp:

" Năm năm trước, ngay tại đây. "

Cô chậm rãi đặt tầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Giống như đang không chú tâm, lại giống như đang hồi tưởng lại một đoạn quá khứ.

" Ngày đó, Bắc Kinh cũng lạnh như hôm nay. Kết thúc việc học ở trường, tôi liền vào đây ngồi. Đây là quán quen của tôi, nhưng trùng hợp sau đó lại là nơi tôi và Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên. "

" Khi ấy, Nhất Bác một bộ dạng thiếu điều ngất đi liền có thể xem là người chết. Khắp nơi trên người đều là những vết thương chằng chịt. Anh ấy mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Tôi bị sợ hãi, nhưng vẫn muốn đến giúp đỡ anh ấy. Lúc đó, Nhất Bác nhìn tôi, ánh mắt của kẻ xa lạ. Có lẽ...tôi đã rơi vào tình yêu từ phút ấy. "

" Tôi năm đó cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Chính vì không biết nên làm gì với một người bị thương nặng như thế nên đã gọi chủ quán tới, nói muốn đưa Nhất Bác đi bệnh viện. Nhưng chủ quán lúc đó đã ra ngoài vì có chút việc bận, cả quán này chỉ còn mình tôi. "

" Tôi thật sự rất hoảng sợ. Nhưng có nghị lực nào đó, khiến tôi tự nhủ rằng nhất định phải cứu anh ấy. "

" Anh ấy nhìn tôi, chưa được một lúc đã ngất xỉu. "

Tiêu Chiến sửng sốt. Hai tay phía dưới bàn nắm chặt lại. Nghe đến Vương Nhất Bác ngày đó có bộ dạng thê thảm như thế nào, trong lòng anh giống như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn.

" Em ấy... "

" Anh ấy bị cha đánh. " Diệp Tố Chi lặp lại " Bị cha ruột đánh suýt nữa thì mất mạng. "

" Lúc đó, tôi không rõ mình đã bằng cách nào đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhìn người ta đẩy anh ấy vào phòng phẫu thuật, tôi thậm chí khóc òa lên, lúc đó bố mẹ tôi cũng tới, họ thực sự đã bị tôi dọa sợ. "

" Có lẽ tôi đối với anh ấy...là nhất kiến chung tình đi. Một ánh mắt kiên cường đó, dáng vẻ quật cường cho dù đau cũng không hé răng than lấy nửa lời làm tôi rung động. Tôi...không biết hoàn cảnh anh ấy thế nào nhưng lại cảm thấy vô cùng đau xót. "

Nói đoạn, Diệp Tố Chi dừng lại, giọng nói lộ ra một vẻ thê lương :

" Sau đó anh ấy phẫu thuật thành công. Lúc vào thăm bệnh, anh ấy hướng tôi nói cảm ơn, sau đó lấy ra một tấm thẻ, nói là chi phí phẫu thuật và là lời cảm tạ. "

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, không khí trong lồng ngực chần chừ không muốn thoát ra. Tưởng tượng ra dáng vẻ cô độc của Vương Nhất Bác khi ấy, xúc cảm trong lòng anh mãnh liệt chuyển động.

Cô gái trước mặt lúc này mới nhìn đến anh, từ tốn kể:

" Tôi chỉ là người xa lạ, từ sau hôm đó cũng không có dũng khí tìm đến anh ấy. Nhưng tôi có nói qua về anh ấy với bố mẹ, lại biết được hóa ra anh ấy cùng tôi còn có một hôn ước suýt nữa thì được ấn định. "

" Chúng tôi là con nhà hào môn, cái này không phải khoe khoang gì, thậm chí còn có chút nực cười. Anh ấy một tuổi, tôi còn chưa ra đời. Mẹ anh ấy cùng mẹ tôi thân nhau từ hồi học cấp 3, sau khi kết hôn liền nói muốn định hôn ước cho hai chúng tôi. "

" Nhưng năm đó gia đình tôi phải chuyển ra nước ngoài vì một lý do bất đắc dĩ, lúc đó tôi mới được sinh ra. Lời ấn định chưa kịp nói, hôn ước vốn dĩ có thể định sẵn lại không thành. Chúng tôi từ hai người có duyên trở thành hai đường thẳng song song, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của người kia nữa. "

" Nhưng năm tôi mười lăm tuổi đó, mẹ cùng tôi trở về Trung Quốc. Sau đó tôi lại gặp được anh ấy, đây chẳng phải là duyên phận hay sao? "

" Tôi yêu anh ấy từ khi đó, mãi sau này mới ngẫu nhiên biết được Nhất Bác vì muốn theo đuổi đam mê mà đối nghịch với gia đình. Chủ tịch Vương muốn anh ấy trở thành một người giống như ngài, nhưng anh ấy không đồng ý, nhất quyết theo đuổi ước mơ, trở thành một game thủ xuất sắc như vậy khi mới mười sáu tuổi. "

" Anh ấy cứ như vậy mà làm tôi càng yêu anh ấy hơn, sự yêu thích đối với anh ấy ngày một tăng lên mà không hề giảm xuống. Tôi đã mất hai năm phân tranh với bố mình chỉ vì tôi muốn làm trong công ty có Nhất Bác. Nhưng sau này cuối cùng tôi cũng được phép rồi, mẹ tôi thậm chí còn ủng hộ chúng tôi đến với nhau. "

" Nhưng tôi vào làm 1 năm, mẹ tôi lại sang Mỹ. Cả một khoảng thời gian đó anh ấy không hề chú ý đến tôi. Mẹ tôi đã liên lạc lại với Vương phu nhân, muốn tác hợp cho tôi và anh ấy. Thế nhưng tôi cũng hiểu rằng một người có thể vì đam mê mà đối nghịch với bố mẹ như vậy làm sao có thể để họ tùy ý quyết định hạnh phúc của bản thân? "

" Tôi nghĩ anh ấy quên rồi. Những chuyện năm đó là ký ức đẹp nhất, ngọt ngào nhất đối với tôi. Tôi nghĩ, tại sao anh ấy có thể quên ân nhân của chính mình như vậy? Tôi đã nghĩ rằng mình có thể từ từ có được tình cảm của anh ấy, nhưng sau đó... "

Diệp Tố Chi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, như xoáy chặt vào mảnh hồn đang căng chặt của anh, tay cô không thể kiềm chế siết chặt lại:

" Tiêu lão sư, anh xuất hiện. "

Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ. Anh cảm thấy chính mình hít thở không thông. Sự ngỡ ngàng cùng bàng hoàng trong ánh mắt không cách nào che giấu.

" Tôi sao? " Anh dè dặt lên tiếng

" Phải, là anh, Tiêu Chiến. "

" Nếu anh không xuất hiện, có lẽ chúng tôi sẽ khác. "

" Hoặc ít nhất, tương lai của Nhất Bác sẽ khác. "

Từng câu Diệp Tố Chi nói ra đều nặng nề như đá. Sức ép vô hình cứ thế quấn chặt lấy Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp nhận những tin tức trước đó.

Diệp Tố Chi thấy anh không trả lời cũng không vội, bàn tay không nhanh không chậm lấy ra một xấp ảnh trong túi xách, đưa nó đến trước mặt Tiêu Chiến.

" Tiêu lão sư, anh biết đây là gì không? "

Tiêu Chiến trầm mặc quan sát những tấm ảnh trên bàn. Từng hình ảnh đều khiến anh kinh ngạc tột độ. Anh mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Trong ảnh đều là những ký ức anh vô cùng trân trọng cất trong lòng. Có ngày đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp nhau, có cả lần bọn họ cùng đi ăn lẩu, ngay cả lễ hội đêm đó cũng có.

Làm sao lại có người đi chụp những thứ này?

" Anh đương nhiên biết phải không? Vì đây chính là anh cùng Nhất Bác mà. "

" Khi anh và Nhất Bác gặp nhau và quen nhau đó, cũng một năm rồi. Mẹ tôi bị bệnh, tôi đã phải sang nước ngoài chăm sóc bà. Lúc tôi trở về đó, anh cùng Nhất Bác đã thân thiết như vậy rồi. "

Diệp Tố Chi nâng khóe môi, bất đắc dĩ cười:

" Tôi cho rằng anh cùng Nhất Bác là bạn tốt. Lại không ngờ anh cùng Nhất Bác hiển nhiên không phải loại bạn bè đó. "

Giọng cô đột nhiên trở nên run rẩy, nét mặt thoáng một tia sợ hãi:

" Anh....anh thật sự cùng Nhất Bác là như vậy sao? "

Tiêu Chiến lúc này không còn sợ hãi như lúc trước, ngược lại anh trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh chậm rãi hướng Diệp Tố Chi dịu dàng nở nụ cười hết cách:

" Phải, tôi yêu em ấy mất rồi. Yêu đến không thể chối cãi nữa! "

Đáy lòng chợt nghe vỡ một tiếng. Anh hiện tại đã thừa nhận rồi sao? Thừa nhận yêu Vương Nhất Bác, yêu đến nỗi tâm can cũng vo thành một nắm đem đến bên cậu rồi. Yêu đến mức hiện tại xa một chút đã nhớ đến không ngừng. Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang lúc này là vì cậu mà có.

Yêu rất kỳ diệu, nhưng đôi khi chẳng cần quá vĩ đại. Bình phàm thôi cũng là tình yêu đẹp. Đời người có mấy lúc được yêu? Nếu không thể có một tình yêu lay động trời đất, vậy cũng nên có một tình yêu đơn giản đẹp đẽ. Cũng giống như anh, tình yêu của anh đến thật âm thầm, không phải như người ta oanh oanh liệt liệt.

Diệp Tố Chi không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy thừa nhận chuyện mà cô lo sợ nhất. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác sao? Thật sự là yêu sao?

" Anh thật sự muốn hủy hoại Nhất Bác sao? Tương lai anh ấy đẹp như vậy, rộng mở như vậy! Anh...anh lại muốn đem nỗ lực từ năm 16 tuổi của anh ấy hủy đi sạch sẽ? Chỉ vì anh? "

Tiêu Chiến biết thừa nhận tình cảm của chính mình cũng là lúc phải đối diện với những thứ này. Nếu không phải Diệp Tố Chi nói ra, chính anh cũng sẽ tự hỏi chính mình. Anh, lấy tư cách gì yêu Vương Nhất Bác?

Em ấy là Tiểu Vương Tử tỏa sáng trên đỉnh vinh quang. Nơi tất cả ánh hào quang đều tập trung trên người em ấy. Vương Nhất Bác đang thành công trên con đường theo đuổi đam mê gian nan như vậy. Anh chưa từng nghĩ con đường của cậu là dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ đến lại khốc liệt đến thế. Vậy nên, một người tài giỏi, nỗ lực, kiên trì như em ấy, xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn chứ không phải là tình cảm hèn mọn từ anh.

Anh yêu cậu. Anh nghĩ anh sẽ không trốn tránh nữa, anh sẽ mạnh mẽ theo đuổi. Thế nhưng anh không có chút tư cách để làm điều đó. Ngay cả việc có thể cho em ấy hạnh phúc, anh còn không biết mình có thể hay không.

Ở bên cạnh nhau thật sự rất tốt đẹp. Nhưng với anh là tình yêu, với cậu có thể đó chỉ là tình bạn. Có lẽ với cậu, anh không hơn một người anh trai. Anh yêu cậu như vậy, dường như đang phản bội lại tình cảm trong sáng của cậu nơi anh.

Tiêu Chiến thật thất bại, ngu ngốc.

Biết rõ không thể, vẫn cố gắng níu kéo cho bản thân chút hy vọng vô thực.

Phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, Tiêu Chiến như người mất hồn trở về nhà. Trong đầu anh vẫn không ngừng lặp lại những gì Diệp Tố Chi nói. Kết thúc cuộc trò chuyện đó, anh nói chuyện riêng của tôi và em ấy, tôi sẽ giải quyết.

Nhưng thực ra anh đang rất sợ. Anh làm cách nào giải quyết? Cách tốt nhất còn không phải giết chết chính tình yêu của bản thân sao?

Trong anh vẫn có một hy vọng nhen nhóm, giống như ánh sáng của đom đóm lập lòe trong đêm hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Anh vẫn luôn trải qua mùa đông ở Bắc Kinh, những năm trước đều cảm thấy mùa đông không có gì quá đáng sợ, nhưng hiện tại không biết vì sao lại sợ hãi cái lạnh như vậy. Tay anh luống cuống điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn, nhưng toàn thân vẫn thấy lạnh đến tê cứng.

Cơn buồn nôn không báo trước dồn đến bất ngờ. Anh bụm miệng, vội vàng mở cửa xe, lao xuống đường tìm đến bên một thân cây to lớn, dồn mọi sức lực lên cây, nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày.

Anh chẳng ăn bao nhiêu, những thứ nôn ra cũng chỉ là dịch dạ dày chua xót. Cảm giác bỏng rát khắp cổ họng không chịu nổi, anh nhắm chặt mắt, ho vài tiếng như muốn ho ra toàn bộ những gì trong cơ thể.

Có lẽ đồng thời tiếp nhận quá nhiều thứ khiến anh có chút không chống đỡ nổi. Cơn ho có điểm nguôi ngoai, anh lập tức mở mắt ra, hai mắt vì cơn buồn nôn vừa rồi mà dâng lên một tầng hơi nước mờ ảo. Qua lớp sương mờ ảo nhạt nhòa đó, anh dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Hình như đó là...Vương Nhất Bác?

Anh khó khăn nở nụ cười, trong lòng muốn đứng vững nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực, yếu ớt ngã xuống.

Nhưng anh chưa kịp cảm nhận mặt đất, đã rơi vào vòng tay đặc biệt ấm áp của người kia.

" Chiến ca! Anh làm sao vậy! Đừng làm em sợ! Chiến ca! Mau nhìn em!! "

Là em thật rồi, Nhất Bác.

Anh yêu em, anh yêu em.

Trong lòng anh, không ngừng gào thét câu nói ấy. Nhưng môi lại bất động, những lời kia nghẹn lại trong lòng ngăn chặn hô hấp của anh. Cho đến khi hai mắt vô lực chống đỡ, nhắm chặt lại, âm thanh ai đó gọi tên anh vẫn văng vẳng bên tai.

Anh yêu em, Cún con.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top