Chương 14

Thật muốn đem thời gian dừng lại, đặt trên bàn tay em.

Gặp được em anh mới càng sâu sắc hiểu rằng thời gian có bao nhiêu trân quý, bởi từng giây phút bên em đều không có khả năng đánh đổi.

Là ai chờ ai? Là ai trong mùa đông buốt giá vẫn âm thầm chờ đợi. Là ai đem nước mắt như bông tuyết đọng lại trên khuôn mặt tê cứng? Là ai trong cơn mê màng vẫn không ngừng nói muốn bảo vệ một người?

Chỉ mong rằng gió mùa đông nơi em không quá tàn nhẫn.

*******

Rất nhanh, ngày thi đấu của Vương Nhất Bác đã đến.

Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa, anh đã đi 2 tiếng để tới tham dự. Thời gian thi đấu là buổi tối, thế nhưng từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã nhắn tin hỏi anh hôm nay có tới được không. Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười. Cậu giống như không hề lo lắng kết quả cuộc thi, chỉ lo anh không tới.

" Anh đang đứng ở cổng rồi đây " Tiêu Chiến vội vàng kẹp điện thoại giữa đầu và vai, hai tay bận rộn tìm kiếm vé vào cửa ban nãy còn trên tay nhưng sau một hồi xô đẩy trên tàu đã biến mất.

" Chiến ca, anh gặp rắc rối gì à? " Vương Nhất Bác nghe được tiếng thúc giục của bảo vệ, cùng với đó là tiếng lục lọi sột soạt gấp gáp.

" Ừ. Ban nãy...xô đẩy với người ta...vé vào cửa thất lạc ở đâu mất... " Tiêu Chiến vừa nói vừa tập trung tìm kiếm, câu nói có chút đứt quãng.

" Anh đứng yên đó! " Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến không tìm thấy vé sẽ bị bảo vệ nhất quyết bắt ở ngoài. Hôm nay trời đột nhiên lạnh đến tê người, anh cứ đứng ngoài như vậy lỡ bị ốm thì làm sao đây?

" Được rồi em không cần tới, anh sẽ tìm thấy nhanh thôi " Vương Nhất Bác là tuyển thủ thi đấu, thời gian trước khi thi này hẳn là đang cùng đồng đội bàn chiến lược hay luyện tập, cũng có thể cậu đang nghỉ ngơi. Anh không muốn cậu tốn thời gian với rắc rối của anh như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng hề được quyền quyết định. Chưa đến ba phút, Vương Nhất Bác đã xuất hiện. Cậu nói gì đó với bảo vệ, họ liền đồng ý cho anh vào.

" Cảm ơn em " Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác.

" Chiến ca, đừng khách sáo như vậy "

Tiêu Chiến không đáp. Anh nhìn cậu hôm nay, bất chợt nuốt ực một ngụm cảm thán.

Vương Nhất Bác! Em làm cái gì lại soái như vậy!

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến Chiến ca của cậu đang ngây ngốc ngắm cậu từ đằng sau. Chính cậu cũng không nghĩ tới bản thân hôm nay có mị lực gì đó lớn lắm.

" Nhất Bác, em hôm nay rất đẹp trai " Tiêu Chiến không nhịn được khen

" Vậy bình thường không đẹp sao? " Vương Nhất Bác đột nhiên được khen liền ngại ngùng, lựa chọn vờ như không ngại mà trêu chọc anh.

" Nào có! Nhất Bác lúc nào cũng soái " Vương Nhất Bác đúng là chẳng chừa thời cơ nào để trêu anh.

Hai người đi một lúc đã đến được phòng nghỉ của đội Nhất Chiến.

" Chào mọi người " Tiêu Chiến thấy những gương mặt quen thuộc liền mở lời chào hỏi.

" Wowwww! Tiêu lão sư kìa! Ngọn gió nào đưa anh đến đây? " Mọi người đều kinh ngạc, tranh nhau chào đón Tiêu lão sư - một người như là thần tượng của họ.

" Đến cổ vũ cho mọi người thôi " Tiêu Chiến cười.

" Aiya Vương Nhất Bác em được nha! Thế mà lại mời được Tiêu lão sư đến đây "

Tiêu Chiến một mặt ngại ngùng, ánh mắt khẽ nhìn sang phía người bên cạnh. Vô tình, hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, bỗng dưng cả hai đều bật cười, vì lý do gì cười? Không biết.

Cho đến khi Trình Tiêu đi vào phòng nghỉ nói sắp bắt đầu rồi, mọi người phải đi ra ngoài thì tất cả vẫn còn đang vui vẻ nói cười.

" Chiến ca, anh ra với em, em dẫn anh đi " Vương Nhất Bác đưa tay cho anh.

" Ừm " Tiêu Chiến cũng không hề do dự nắm lấy.

Không biết từ bao giờ anh đối với Vương Nhất Bác lại có một loại tin tưởng. Mỗi khi cậu đưa tay về phía anh, anh đều nắm lấy. Bất luận rằng cậu muốn đưa anh đi đâu, anh đều đi theo. Loại tin tưởng này không phải một sớm một chiều mà có, cả hai đều đã cùng nhau như vậy suốt một thời gian không hề ngắn.

Tiêu Chiến thích cảm giác được cùng Vương Nhất Bác làm gì đó. Cho dù là cả hai ở một khoảng cách rất xa nhắn tin cùng nhau, nói những lời trẻ con ấu trĩ. Cho dù là trong ngày mưa, cậu cùng anh ngắm, yên lặng ngắm. Và kể cả là một đêm Bắc Kinh tuyết rơi lạnh buốt, anh và cậu nghịch ngợm cùng nhau ném tuyết về phía đối phương.

Không phải vì anh thích làm những điều đó, chỉ đơn giản vì anh có thể làm nhiều thứ như vậy cùng Vương Nhất Bác thôi.

Hóa ra con người ai cũng vậy, bất kể việc gì đều không quan trọng, quan trọng chính là người ở bên cạnh cùng ta thực hiện.

Anh không biết, những khung cảnh này sẽ có bao nhiêu lần được tái hiện. Khung cảnh ngày mưa ấy, đêm sao ấy, ngày tuyết rơi ấy, hay khi anh nắm lấy tay em như thế này, em dẫn đường cho anh, cho dù đi bất cứ đâu anh cũng không muốn rời bỏ.

Vương Nhất Bác dẫn anh đến dãy ghế vip, muốn anh ngồi ở đó, chỗ ngồi cậu đặc biệt thương lượng với ban tổ chức để dành cho anh. Bởi đó là chiếc ghế có thể rõ ràng nhất nhìn thấy cậu khi thi đấu. Tiêu Chiến chầm chậm ngồi, trước khi Vương Nhất Bác đi anh cũng không quên tặng cậu một ánh mắt cổ vũ tinh thần.

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười rồi gật đầu. Sau đó rất mạnh mẽ mà bước đến nơi thi đấu, phía trước là các đồng đội đang chờ đợi.

Đội đối thủ cũng không phải những kẻ tầm thường. Bọn họ cũng đến từ một công ty có tiếng tăm. Đội Bất Bại đó là kỳ phùng địch thủ của Nhất Chiến đã rất lâu. Đôi bên luôn bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác đã nói rằng cậu muốn thắng.

Mở đầu chỉ diễn ra vài phút, trận đấu rất nhanh đã bắt đầu. Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đang diễn ra vô cùng bùng nổ. Vương Nhất Bác ở phía xa đang hoàn toàn nghiêm túc thi đấu. Nét căng thẳng trên khuôn mặt cậu như đè ép trên ngực trái anh, khiến anh vô thức trở nên căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn được một Vương Nhất Bác thế này.

Khoảng thời gian quen nhau không tính là dài cũng không thể nói là ngắn, nhưng anh lại hiểu cậu hơn rất nhiều người khác. Không phải tự nhiên, giữa hai người tồn tại một loại ăn ý đáng kinh ngạc, cả hai đều tiến về phía nhau, luôn cố gắng mở cánh cửa tâm tư để người kia biết mình nghĩ gì.

Chính vì vậy anh luôn cảm thấy mình hiểu cậu.

Cho đến hôm nay, ở phương diện công việc, anh thấy được một Vương Nhất Bác hoàn toàn mới như thế, anh mới thầm hiểu hóa ra anh chẳng hề biết quá nhiều về cậu như anh vẫn tưởng.

Thế nhưng anh muốn tiếp tục tiến về phía cậu, anh không muốn ngừng biết thêm về người bạn nhỏ hơn anh 6 tuổi này. Nhưng kỳ lạ rằng mỗi khi anh tự vấn chính mình lý do, anh lại không biết lý do là gì.

Cuộc đời anh trải qua 27 năm này, những gì anh làm đều dựa trên nguyên tắc của bản thân và hơn hết đều phải có lý do, dù chính đáng hay không cũng phải rõ ràng. Chỉ duy có Vương Nhất Bác, không biết từ bao giờ đã nghiễm nhiên trở thành mối quan tâm đặc biệt mà trái tim và lý trí của anh không bao giờ đòi hỏi phải cần lý do.

Phải chăng, anh đã yêu cậu?

Là yêu của tình yêu, chẳng phải tình bạn hay tình thân.

Anh giật mình, bừng tỉnh từ trong những lời tự vấn của bản thân.

Trận đấu đã bước sang hiệp hai rồi, là thời khắc quyết định thắng bại của hai đội. Tiêu Chiến không kìm nổi hồi hộp và căng thẳng, anh ghì chặt hai tay vào nhau, đôi mắt cố căng ra để nhìn người ở phía xa kia.

Vương Nhất Bác căng thẳng không thôi. Suýt chút nữa là thua rồi. Hai bên trán cậu đã đẫm mồ hôi, bàn tay ghì chặt lấy chuột máy tính cũng nóng lên đến đáng sợ. Cho đến khi tầm mắt cậu rời khỏi màn hình, vào một giây đó chạm đến ánh mắt của một người.

Cậu thấy anh đang nhìn mình, biểu cảm lo lắng, hai tay vì bắt được ánh mắt cậu liền nắm chặt hơn, tất cả điều đó thu vào trong mắt cậu đều rất đáng yêu. Bỗng dưng trong không khí căng thẳng của trận đấu, dưới tiếng hò hét cổ vũ náo loạn của người hâm mộ, tuyển thủ Vương Nhất Bác bật cười.

Điềm đạm, cao lãnh Vương Nhất Bác mà lại cười vào giây phút nguy hiểm của trận đấu ư?

Dự là ngày mai weibo sẽ lại bùng nổ rồi.

Toàn hội trường mất vài giây đứng hình, cả đội Bất Bại và Nhất Chiến cũng không ngoại lệ. Sau đó khán đài bùng nổ, các tiểu cô nương, tiểu ca ca không ngừng gào thét. Đội trưởng Bất Bại nghiến răng, ánh mắt ghim trên người Vương Nhất Bác như một loại dao sắc bén muốn tổn thương cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên như vừa được sạc thêm pin. Thao tác trở nên nhanh bất ngờ, cậu bình tĩnh thu lại dáng vẻ căng thẳng, mỗi hành động đều trở nên chính xác hơn. Bình luận viên trở nên kinh ngạc trước trạng thái kỳ lạ của Vương Nhất Bác, liên tục nói:

" Sau khi cười một điệu khuynh đảo chúng sinh như vậy, Vương Nhất Bác đã ổn định hơn rất nhiều! Liệu cậu có thể đem lại chiến thắng cho Nhất Chiến hay không??! "

Bên dưới khán đài, Tiêu Chiến vì nhận một nụ cười đẹp đến điên đảo của người kia mà lặng đi. Trong tiếng ồn ào xung quanh, anh trở nên vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng vào những giây cuối cùng, anh đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hô lên :

" VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỈNH NHẤT!! NHẤT CHIẾN VÔ ĐỊCH!! VƯƠNG NHẤT BÁC CỐ LÊN!!!!!!! "

Dường như ai kia giữa hàng trăm hàng vạn tiếng gào thét điên cuồng, lại có thể rõ ràng đến từng chữ tiếng cổ vũ của anh.

Giây cuối cùng của trận đấu, thắng thua đã định.

Trọng tài trịnh trọng tuyên bố:

" Sau nhiều lần chạm mặt, nhiều lần chỉ dừng lại ở kết quả hòa. Đến hôm nay hai đội Nhất Chiến và Bất Bại lần nữa thi đấu, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về đội Nhất Chiến!!! Xin chúc mừng Nhất Chiến!!! Chúc mừng đội trưởng Vương Nhất Bác!! "

Lời tuyên bố của trọng tài rõ ràng từng chữ, chữ cuối cùng vừa dứt pháo giấy đã ầm ầm bay lên. Phía dưới khán đài hầu hết đều nhảy cẫng lên sung sướng, gào thét chói tai. Mọi người không ngừng nói Nhất Chiến vô địch.

Tiêu Chiến lúc này mới có thể mỉm cười. Thế là em thắng rồi đấy cậu bạn nhỏ. Em đã đạt được như ý nguyện rồi.

Vương Nhất Bác giây phút cầm lên chiếc cúp đại biểu cho sự chiến thắng trên tay, ánh mắt đã nhìn thẳng đến người kia trên khán đài.

Nụ cười tự hào và mãn nguyện đã nở trên môi cậu. Vương Nhất Bác không khỏi có chút tự đắc nhìn anh, hơi lắc lư chiếc cúp nặng trịch trên tay, ý tứ nói rằng em đã thắng rồi đấy! Anh thấy em có giỏi không? Còn không mau khen em đi!

Cả hai dường như một chút cũng không màng đến mọi người xung quanh, cứ nhìn nhau cười ngốc như thế đã được vài phút rồi. Vương Nhất Bác 21 tuổi lúc này lại giống đứa trẻ 12 tuổi ở trên lớp được điểm cao liền muốn cầm về khoe với người thân. Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, không có nửa điểm phiền toái.

Chúng ta của sau này, có thể nào cứ tiếp tục như thế hay không?

Chỉ là sau này anh sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, trong hỗn loạn của cuộc sống bình tĩnh mà đón nhận những điều mà anh cho là dấu chấm kết thúc của anh và cậu.

Nhưng dù tương lai thế nào, chí ít ngay lúc này họ vẫn đang nhìn nhau, vẫn khảm sâu hình ảnh đối phương trong lòng mình. Hạt mầm ươm trong lòng cũng âm thầm sinh trưởng, trở thành những bông hoa mang màu của tình yêu, mang hương của tình thân với cái tên là mộng tưởng.

Chúng ta của sau này, sẽ chính tay bóp nát mộng tưởng ấy thành những mảnh vụn vỡ, sẽ chính tay vùi dập những đóa hoa vừa chớm nở kia trở nên héo úa và tàn lụi.

Nhưng anh, chưa bao giờ ngừng gieo mầm trong tim, chưa bao giờ ngừng.

Chỉ là sau cuối, hạt mầm ấy sẽ mang tên là hy vọng và tương lai, không còn là những mộng tưởng vỡ vụn tưởng chừng là có thể hàn gắn đó nữa.

Khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao, nhận lấy thành công, trong niềm hân hoan và vui sướng của đồng đội, trong tiếng hò reo cổ vũ không ngừng của đám đông, Vương Nhất Bác lại chỉ đem tâm đặt trên một người.

Giống như chiến thắng hôm nay vì có anh chứng kiến mới thật sự có ý nghĩa.

Cuối cùng, con đường giao nhau giữa hai ánh mắt bị cắt ngang bởi người trao huy chương cho Vương Nhất Bác. Nhận lấy huy chương, Vương Nhất Bác tràn ngập tự hào cùng kiêu hãnh trong lòng giơ cao chiếc cúp trong tay.

" Sau đây, mời Vương đội trưởng phát biểu vài lời về chiến thắng ngày hôm nay "

Vương Nhất Bác đổi tay cầm cúp sang tay trái, tay phải nhận lấy micro. Cậu từ từ lên tiếng :

" Chiến thắng này là thành quả của chúng tôi, nhưng lại thuộc về tất cả mọi người. Kỳ thực nếu hôm nay không có sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, nếu Nhất Chiến có thắng cũng không thể nào trở nên có ý nghĩa như hiện tại. Vì vậy, cảm ơn mọi người đã vì chúng tôi cổ vũ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong tương lai "

Nói đến " sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người ", Vương Nhất Bác lại cố ý đem lời nói nhấn mạnh, giống như vừa nói đến người hâm mộ, sâu xa hơn lại chính là nói đến người kia đang lườm cậu từ xa.

Được lắm Cún con, em còn dám nhấn mạnh cái gì hả?

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười. Những suy tư trong lòng cũng vì hành động ấu trĩ này của cậu mà nhanh chóng bay biến.

Nhận cúp xong xuôi, Vương Nhất Bác đập tay với các thành viên của Nhất Chiến. Mọi người không ngừng ôm nhau cảm thán, nói hôm nay chúng ta ngầu thật đó! Lại vỗ vai Vương Nhất Bác nói phút cuối em cười cái gì? Rồi lại bảo nhau em ấy cười cũng có sao? Cười lên một cái liền thắng vậy thì sau này cười nhiều một chút.

Vương Nhất Bác chỉ nói với họ một hai câu, liền nhanh chóng đến bên cạnh người đang bước về phía cậu.

" Chiến ca, em thắng rồi " Đội tưởng Vương vừa cầm cúp phát biểu lúc nãy ngầu đến thế nào?Hiện tại trên tóc còn vương vài mảnh pháo giấy sắc màu, nghịch ngợm giơ cúp trong tay lên cho anh nhìn, còn cố ý dùng ánh mắt mau khen em đi, mau khen em đi. Ý tứ trong ánh mắt chẳng kiêng dè cũng tràn hết ra ngoài mặt, chỉ hận không thể viết lên thành chữ in trên khuôn mặt soái khí này thôi.

" Được rồi, Nhất Bác thật giỏi! Hôm nay em ngầu lắm! Rất đẹp trai! Rất đỉnh " Tiêu Chiến khen đến đau miệng, trong lòng âm thầm mắng đồ cún con ngốc nghếch nhà em.

Thật ra, những lời anh khen cậu từng chữ đều là lời thật lòng. Đều là những điều anh nghĩ từ khi cậu bắt đầu thi đấu.

Vương Nhất Bác vui sướng không thôi, cười đến là rạng rỡ. Cậu bắt đầu nói lung tung :

" Nếu lần sau anh đến xem em thi đấu thế này mà em lại thua mất thì sao nhỉ? "

" Không được nói gở như vậy " Tiêu Chiến hơi cau mày trách, nhưng giọng nói lại chẳng có một phần giận dữ.

" Em chỉ nói là nếu như " Cậu cười cười nhún vai.

" Vậy lần sau cũng nhất định phải cố gắng " Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng không nghiêm túc nữa, đem lời động viên nói ra.

" Nhất định rồi! Sau này mỗi trận đấu có anh đến xem em đều sẽ thắng " Cậu tự tin nói, lần nữa đem cúp lắc lư trên tay.

Anh cười Vương Nhất Bác, rồi lại thầm nói trong lòng rằng bất luận sau này em thắng hay thua, đối với anh đều là chiến thắng.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, cũng ngốc nghếch cười theo.

Chiến ca, em muốn chúng ta như thế này, mãi mãi.

Nhưng mãi mãi là bao lâu? Sẽ kéo dài bao lâu? Liệu có trong thời điểm chúng ta hạnh phúc nhất kết thúc, đem đau thương đến trở thành hồi kết cho bản nhạc chưa có được vài nốt ngân?

Chúng ta của hiện tại ươm mầm mộng tưởng, chưa biết đến lúc nào sẽ vỡ nát.

Nhưng thời gian không đợi, thực tế không chậm, tất cả đều muốn trả lời rằng: Sẽ không lâu.

Khi bàn tay chúng ta chưa kịp đan chặt vào nhau lần nữa, đừng đi....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top