Chương 13
Sinh nhật của Vương Nhất Bác, vừa vặn chính là hôm nay
Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn tặng cậu một bất ngờ nho nhỏ, nhưng sau những gì anh thấy tối qua anh lại lưỡng lự, không biết chính mình có nên đến gặp cậu hôm nay không
Lỡ như anh sẽ lại nhìn thấy điều gì không nên thấy...
Có phải anh kỳ lạ lắm không? Rõ ràng Vương Nhất Bác có hạnh phúc là điều đáng mừng cho em ấy, nhưng tại sao trong lòng anh lại không vui?
Thậm chí không vui đến nỗi ỉu xìu cả một buổi sáng hôm nay rồi
" A Chiến, lại làm sao rồi " Tuyên Lộ cầm tài liệu đến cho Tiêu Chiến. Thời gian này cô rất sợ tâm trạng Tiêu Chiến có thay đổi. Vì anh hiện tại giống như điện tâm đồ lên lên xuống xuống, có khi sẽ rất vui vẻ cũng có lúc sẽ rầu rĩ. Nhưng tâm trạng anh có ra sao kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của anh. Anh vẫn vô cùng chuyên nghiệp làm hết phần việc của mình, như vậy chẳng ai có lý do gì khuyên anh điều chỉnh cảm xúc của mình. Chỉ vì cô vô cùng quan tâm cậu em nhỏ này nên mới lo lắng hỏi han như vậy thôi
" A " Tiêu Chiến từ trong suy tư mơ màng bị kéo trở về thực tại. Anh ngước nhìn Tuyên Lộ, nhận lấy tài liệu rồi lại đặt tầm mắt trở về vị trí cũ. Anh ủ rũ như bông hoa héo, lại lên tiếng
" Tỷ à, em cảm thấy rất khó chịu "
Tuyên Lộ dịu dàng hỏi:
" Sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao? "
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng run run đáp:
" Em cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ. Bạn tốt có hạnh phúc nhưng bản thân lại không vui. Có phải em.... "
Tuyên Lộ không ngạc nhiên. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến:
" A Chiến ngốc "
Tiêu Chiến mím môi im lặng
Tuyên Lộ nhìn anh, lại nói:
" A Chiến, tỷ khuyên em trên đời này điều nuối tiếc nhất chính là phải nói ra hai từ " giá như ". Chính là khi em muốn làm cái gì, em phải làm cho được! Bởi nếu em không làm, vĩnh viễn em sẽ không biết kết quả sẽ ra sao. Tỷ hy vọng đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra mọi quyết định của mình đều đáng giá, đều không hối hận "
Tiêu Chiến cảm thấy Tuyên Lộ nói không sai. Trong lòng anh đang thôi thúc anh phải làm những gì anh muốn. Quyết định rồi!
*****
Trời dần tối, ánh mặt trời thường nhật dần mờ đi, thay thế bằng sắc tím đen ảm đạm. Bên ngoài đường lúc này chính là thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới trong hội trường nọ. Nếu bên ngoài đường, người ta cô đơn bước từng bước dưới ánh đèn hiu hắt, trong hội trường rộng lớn kia lại chính là nơi ấm áp, nhộn nhịp tươi sáng nhất
Vương Nhất Bác nhận mọi lời chúc của những người bước tới. Cậu bắt tay với họ, gật đầu chào những người đang chúc mừng sinh nhật cậu. Không sai, hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của cậu rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ lần đầu cậu gặp Tiêu Chiến đến nay đã 1 năm. Có rất nhiều thứ mà thời gian qua cậu đã có được, những thứ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận qua
Dưới ánh đèn hội trường lung linh tựa pha lê, cậu chính là điểm sáng lớn nhất. Là nhân vật chính của buổi tiệc, bên cạnh cậu xuất hiện rất nhiều người. Cứ vài người tới vài người đi, nơi cậu đứng luôn luôn đông người, khiến cậu chẳng có chút thời gian nhắn tin hỏi ai kia đã đến hay chưa
Vài ngày trước cậu đã nhắn wechat với Tiêu Chiến hôm nay là sinh nhật cậu, cậu rất hy vọng anh sẽ tới. Tiêu Chiến lúc đó rất lâu sau không đáp lại, một hồi sau anh trả lời
/ Ưm...có thể anh sẽ đến. Để anh sắp xếp một chút /
Cậu biết anh vốn dĩ bận bịu, chỉ sợ anh sẽ không để tâm đến sinh nhật này của cậu
Vương Nhất Bác đang lo lắng trong lòng, bỗng nhiên đám đông trước mặt tản ra hai bên, để lại một lối đi ở giữa. Một người phụ nữ với vẻ đẹp quyến rũ đang bước tới
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lên tiếng:
" Mẹ "
Người xung quanh vài người khẽ ồ lên một tiếng, trong bầu không khí đột nhiên yên lặng này, những âm thanh tưởng chừng như rất nhỏ đó lại rõ ràng vô cùng
" A Bác " Quý bà hóa ra là mẹ của Vương Nhất Bác. Bà bước lại gần, đưa tay xoa đầu cậu như đứa trẻ
Vương Nhất Bác không chút khó chịu, mặc cho bàn tay mẹ gần như đã vò rối mái tóc của cậu
" Tiểu hài tử, hôm nay mẹ đến không chỉ chúc mừng sinh nhật con "
" Sao ạ? " Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc đó ra bên ngoài. Có lẽ trong mắt mẹ cậu, cậu chính là đứa trẻ lãnh đạm, ít nói thế này
" Muốn gặp con dâu của mẹ. Đặc biệt từ Mỹ về đây là muốn nhìn hai đứa bên nhau thế nào " Vương phu nhân cười nhẹ, nụ cười quý phái biết nhường nào
" Mẹ, không phải con đã nói rồi sao " Vương Nhất Bác nhướn mày
" Ngốc tử, mẹ còn lạ tính cách của con sao? "
Cuộc hội thoại của mẹ con họ cứ thế diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả người trong hội trường. Vì đây là sinh nhật cậu nên họ đều cùng cậu có quen biết. Bao gồm cả đội Nhất Chiến đang tròn mắt há miệng xem " vở kịch " trước mặt
Đối với người khác, tất cả thứ này sẽ là sự tò mò, còn với Tiêu Chiến, đó là điều anh không nên nghe
Có lẽ ông trời muốn anh triệt để tỉnh táo, hết lần này đến lần khác khiến anh tình cờ nghe điều không nên nghe, thấy thứ không nên thấy
Đây là mẹ của Vương Nhất Bác sao?
" Con dâu? " quả nhiên em ấy cùng Diệp Tố Chi thực sự là....
Tiêu Chiến lặng lẽ đứng một góc ít người, không tiếng động chăm chú theo dõi hai người đứng nơi chính giữa của hội trường
" Con đó, lớn thế này rồi, còn không mau kết hôn đi! Còn định chơi bời tới khi nào " Vương phu nhân trách cậu, giọng nói thì lại chẳng giống như đang trách móc
" Còn còn sự nghiệp, việc kết hôn có thể khoan bàn tới không mẹ? " Vương Nhất Bác kiềm chế không để sự lo lắng, mệt mỏi biểu hiện ra bên ngoài. Cậu là sợ mẹ không vui
" Được rồi, không ép con, ép con lại chạy đi mất " Vương phu nhân nói bằng giọng có chút dạy bảo, lại giống như bất lực với cậu
Hai mẹ con bọn họ nói chuyện thêm vài câu, nơi cửa ra vào đã xuất hiện một nhân vật tỏa sáng khác
Diệp Tố Chi khoan thai bước đến, điệu bộ ung dung, chẳng vì sự xuất hiện của đại nhân vật kia mà lấy làm kinh hãi. Cô tiến tới, mỉm cười, dáng vẻ thiếu nữ mười phần lễ nghĩa duyên dáng :
" Chào phu nhân "
Vương phu nhân vừa thấy Diệp Tố Chi tới liền cười tươi hơn gắp trăm lần lúc vừa xuất hiện. Bà cầm lấy tay Diệp Tố Chi, giọng nói nhẹ nhàng làm những người xung quanh không khỏi kinh ngạc trong lòng:
" A Chi, cháu đến thật đúng lúc! Cháu xem, tiểu tử kia vừa nói hiện tại không muốn kết hôn kìa. Ta nói cháu nghe, hai đứa đang còn trẻ thế này, không kết hôn nhanh đi?! Còn mau mau cho ta một đứa cháu nữa! "
Diệp Tố Chi mắt khẽ nhìn Vương Nhất Bác, lại mỉm cười thẹn thùng :
" Phu nhân, cháu chỉ cần anh ấy đồng ý "
Cô vừa nói, đám đông lại ồ lên. Ánh mắt Vương phu nhân liếc qua bọn họ vài giây, thành công khiến mọi người tản ra xung quanh, nói chuyện vui cười, không dám tiếp tục xem chuyện nữa
Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe bọn họ đang nói cái gì. Cậu lướt quanh hội trường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cho đến khi ánh mắt cậu lướt thấy người đứng trong góc, tay cầm ly rượu bần thần, cậu sững người
Anh thật sự đã đến!
Mặc cho mẹ và Diệp Tố Chi vẫn nói chuyện vui vẻ, cậu sải chân bước đến bên người cậu muốn gặp
Tiêu Chiến rất nhạy cảm, mặc dù đang thất thần nhìn vào ly rượu, anh vẫn cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình, lập tức hồi thần nhìn lên. Người đang bước tới là Vương Nhất Bác
Anh giật mình, chỉ muốn trốn đi. Bước chân anh khẽ di chuyển về hướng khác, có chút hoảng loạn
" Chiến ca, anh muốn đi đâu? " Giọng của Vương Nhất Bác không quá to, nhưng Tiêu Chiến trong đám đông ồn ào vẫn nghe rõ mồn một
Làm sao anh lại muốn rời đi chứ? Anh rõ ràng rất muốn gặp cậu. Anh ở đây là vì muốn tặng cho cậu món quà sinh nhật này mà
Tiêu Chiến dừng chân, anh quay người đối diện với Vương Nhất Bác vừa bước tới, mỉm cười :
" Nhất Bác à, sinh nhật vui vẻ! "
" Cảm ơn Chiến ca " Vương Nhất Bác trong lòng nhộn nhạo hẳn lên
" Xin lỗi vì không báo em, anh đến có hơi muộn "
" Không sao hết, anh đến là tốt rồi "
Tiêu Chiến sờ đến hộp quà trong túi quần, toan lấy ra đưa nó cho Vương Nhất Bác, mắt lại chạm đến vật trên tay cậu
Một chiếc đồng hồ giá trị cao, trông rất đẹp. Hình như là cặp đồng hồ XXX nổi tiếng. Lại nói đồng hồ này chính là đồng hồ tình nhân. Anh lập tức nhìn đến Diệp Tố Chi ở đằng xa kia, không ngoài dự đoán, chiếc còn lại của cặp đồng hồ này đang nằm yên trên cổ tay cô
Lúc này, anh tự cười bản thân ngu ngốc
Anh nhìn cậu, cười ngượng:
" À, xin lỗi, anh quên quà cho em rồi "
Vương Nhất Bác tim hẫng một nhịp. Tuy rằng rất không vui nhưng chỉ cần anh đã đến, cậu cảm thấy không cần thêm gì nữa
" Sắp bắt đầu tiệc rồi, đi với em " Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía bàn tiệc
Trước ánh mắt của bao nhiêu người như vậy, Tiêu Chiến vừa vui vừa sợ giật tay ra khỏi tay cậu. Chỉ tại cậu nắm lấy vô cùng chặt, khiến anh không cách nào bỏ tay ra
Trước mặt chính là Vương phu nhân và Diệp Tố Chi, Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác, muốn cậu bỏ tay anh ra
Vương Nhất Bác lại không nghe lời, tay vẫn kiên định nắm lấy cổ tay anh, không chút nới lỏng. Cậu cùng anh trực tiếp bước đến bên bàn tiệc
Bánh kem cao tầng đang được cắm nến. Mọi ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến lung linh mờ ảo cắm trên bánh kem. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến cũng hát, hát rất ngọt ngào, hướng người bên cạnh hát
Bài hát vừa kết thúc, mọi người liền hối Vương Nhất Bác mau cầu nguyện thổi nến. Cậu liền nắm hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm ước nguyện trong lòng. Điều ước đó, mãi là bí mật của riêng cậu
Khi ánh đèn sáng trở lại, mọi người đều trò chuyện vui vẻ, ăn uống thoải mái. Chỉ có Tiêu Chiến không vui vẻ được, anh đứng cạnh Vương Nhất Bác, lại khiến ánh mắt của Vương phu nhân và Diệp Tố Chi không ngừng đặt trên người anh. Tiêu Chiến lại nhích người ra xa, duy trì khoảng cách cùng Vương Nhất Bác, anh rất yên lặng di chuyển, một lời cũng không nói
Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng mình ngổn ngang như cuộn len rối. Anh không cách nào thả lỏng được
Chợt Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ gọi :
" Chiến ca "
" Hả? "
" Em không muốn ở đây nữa, chúng ta ra ngoài chút đi? "
" Ừ, được "
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác rời khỏi hội trường, thoát khỏi dòng cảm xúc nặng nề căng thẳng. Anh thoải mái ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay có trăng, lại có cả sao, đẹp đẽ như thế
Những vì tinh tú lấp lánh cùng vầng trăng sáng hiền dịu làm anh cảm thấy say mê. Tiêu Chiến quay sang phía Vương Nhất Bác, nghịch ngợm nói:
" Có muốn cùng lên trên đó ngắm sao không? "
Vương Nhất Bác nhìn anh chỉ tay lên mái nhà nhỏ gần đó. Là mái nhà người khác đó! Anh xác định sao? Cậu định hỏi lại lần nữa, nhưng thấy anh vui vẻ như vậy, liền cái gì cũng nghe anh, cậu gật đầu
Tiêu Chiến chạy đến phía căn nhà đó trước, nhanh nhẹn như một chú thỏ trắng trèo tường, đạp lên cửa sổ rồi leo thẳng lên mái nhà. Vì đây là nhà một tầng nên việc này chẳng mấy khó khăn. Vương Nhất Bác ở phía dưới sợ anh ngã, thấy anh an toàn rồi mới leo lên, ngồi bên cạnh anh
Năm em 21 tuổi, cùng em ngắm những viên pha lê của màn đêm diễm lệ
Cả hai đều yên lặng, không ai nói một câu. Tiêu Chiến yên tĩnh cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, giống như mượn gió thổi bay tất cả phiền muộn trong lòng
Vương Nhất Bác an tĩnh, an tĩnh ngắm nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Cậu nhìn ra được anh có điểm không vui, nhưng cậu không biết phải mở lời hỏi thế nào
Chỉ sợ nếu hỏi, anh lại không nguyện ý nói với cậu thì thật buồn cười làm sao
" Đây là...lần đầu tiên anh cùng người khác ngắm sao " Tiêu Chiến đột nhiên nói
Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, ngây ngốc vài giây mới lên tiếng :
" Trước đây đều là một mình sao? "
Tiêu Chiến nhìn xa xăm, cười nói :
" Còn có thể thế nào. Trước giờ đều là một mình ngắm "
Cậu giống như vì bước sang tuổi mới, mạnh dạn hơn, liền nói :
" Vậy sau này có em cùng anh ngắm! "
Tiêu Chiến giật mình, quay sang bên cạnh, đối diện với cái nhìn nghiêm túc của cậu. Biểu cảm đó chẳng hề giống như đang trêu đùa, rất nghiêm túc
" Em nói... "
" Nhất định sau này sẽ cùng anh ngắm sao " Cậu khẳng định
Tiêu Chiến đơ người, một lúc sau bật cười, bỗng dưng cười không dứt được, anh đáp:
" Được a, được a "
Chúng ta sau này còn có thể cùng nhau ngắm sao hay không?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền nói với anh:
" Tuần sau em có giải đấu, anh phải đến xem đấy "
Tiêu Chiến nhìn cậu bày ra điệu bộ như thể nếu anh không đi cậu sẽ bỏ thi luôn thì không biết nên khóc hay cười, bèn gật đầu lia lịa :
" Đi chứ! Nhất Bác thi đấu mà anh còn không đến xem sao "
Nhận được câu trả lời của anh, cậu cười đến rạng rỡ
Có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, là anh xuất hiện cho cậu kiên cường. Cậu hiện tại chỉ muốn đem hết những gì muốn nói bày tỏ dưới sự chứng kiến của trời đêm, nhưng lại sợ anh ghét bỏ. Kỳ thực, anh chính là điểm sáng đẹp đẽ nhất trong đời cậu. Cậu thật muốn có thể cùng anh như vậy....mãi mãi
******
Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện, phía xa có một người đang dõi theo nhất cử nhất động của họ
Diệp Tố Chi cắn môi
Tiêu Chiến! Quả thực là anh!
_________________________________________
18/1/2020
:>> Sắp tết rồi mọi người ơii ~
À, vẫn là câu nói cũ, đừng quên cmt và vote tạo động lực cho mình nhé <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top