Chương 12
Tiêu Chiến bật dậy, thở hồng hộc gấp gáp, hiện tại anh phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ quen thuộc thì tâm có chút yên lại. Lưng anh ướt sũng, trán đầy mồ hôi. Anh dần buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, cắn cắn môi, sau đó nghĩ lại về giấc mơ vừa trải qua
Ác mộng
Anh mặc định nó chính là ác mộng!
Giấc mơ đó thật sự đáng sợ. Anh mơ thấy chính mình đang ở một nơi xa lạ, vô cùng xa lạ. Anh nhìn thấy bản thân đang ngồi trước cửa sổ, cầm trên tay một khung ảnh, xa quá, anh không thể nhìn rõ trên tấm ảnh đó là gì, chỉ mơ hồ thấy được giống như ảnh chụp của một ai đó. " Anh " ngắm khung ảnh đó rất lâu, sau đó...bật khóc. Nhìn thấy chính bản thân đang khóc, anh giật mình muốn đi tới nhưng chân lại không thể cử động, Tiêu Chiến trong mơ đột nhiên quay lại nhìn anh, miệng mấp máy:
" Nhất định, không được tổn hại người ấy! " ( ta = anh ấy, cô ấy )
Anh trong mơ nói vô cùng kiên định, hai mắt đỏ ngầu, giọng run run nhưng đầy nội lực, giống như sắp bùng phát. Tiêu Chiến đột nhiên sợ, sợ hình ảnh chính mình trước mặt giống như một người khác, không phải anh. " Tiêu Chiến " kia bắt đầu thu lại vẻ mặt kiên quyết, biểu cảm trở nên lạnh lẽo, không cảm xúc, khẽ nghiêng đầu, lại nói :
" Làm ơn đừng khiến người ấy phải thay cậu trả giá có được không? "
Tiêu Chiến lúc này chân mới có thể động, anh lùi về sau trong vô thức, " Tiêu Chiến " trước mặt vẫn còn dùng ánh mắt đó nhìn anh, giống như van nài cầu xin, lại giống như ẩn nhẫn cực điểm
Cho đến khi ánh mắt kia gần như xoáy chặt vào anh, anh mới giật mình tỉnh giấc. Anh hoảng loạn, không biết tại sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy. Càng sợ hơn chính là ánh mắt của anh trong mơ, lại khó hiểu những câu nói anh nghe được
Người ấy là ai? Là ai? Anh làm sao có thể tổn hại người khác?
Tiêu Chiến đặt tay lên ngực, tim vẫn còn đập điên loạn
Một đêm dài đáng sợ
******
" Alo? Chiến ca? " Vương Nhất Bác cười vui vẻ chờ đợi tiếng đáp lại của người kia
" Nhất Bác à... "
" Anh làm sao vậy? Nghe giọng anh không được ổn, anh ốm sao? " Vương Nhất Bác sốt sắng, hay là anh lại làm việc cường độ cao, không thèm để ý sức khỏe của mình?
" Không có gì. Anh hơi mệt một chút, sẽ ổn thôi "
Tiêu Chiến ngả lưng vào ghế. Tối qua mơ một giấc mơ kỳ lạ, sáng nay anh mang tinh thần mệt mỏi đi làm. Đang uể oải làm việc bỗng dưng lại nhận được cuộc gọi này của cậu, cảm thấy trong lòng yên tĩnh hẳn. Giống như lần trước khi anh đang căng thẳng như vậy, chỉ cần ăn cơm cậu làm liền thấy khỏe hơn. Bệnh này của anh...cậu ấy có thuốc!
" Được rồi. Anh đừng làm việc quá sức. Em đã nói rồi, anh cứ như vậy bệnh lúc nào không biết đâu! Anh xem chính mình kìa, gầy thành cái dạng gì rồi... " Vương Nhất Bác không ngừng lo lắng, cậu không thể an tâm được. Lần trước chụp quảng cáo, anh mặc đồ cổ trang cậu mới phát hiện thì ra anh gầy đến thế, eo nhỏ xíu như vậy
" Anh vẫn chăm sóc mình rất tốt nha, cậu bạn nhỏ lại nghĩ nhiều rồi "
Vương Nhất Bác nghe được hai từ " bạn nhỏ " liền xù lông giận dữ :
" Sao anh nhất định phải gọi em là " bạn nhỏ " "
Đầu dây bên kia có tiếng bật cười :
" Thì là bạn nhỏ sinh năm 97 đó "
" Em cũng đâu chê anh già!! "
" Em đó " Tiêu Chiến định nói tiếp, lại phát hiện phía Vương Nhất Bác hình như có tiếng người đi tới, liền đáp " Thôi được rồi, không gọi em là bạn nhỏ nữa. Mau mau làm việc đi "
" Anh chú ý sức khỏe một chút. Em cúp máy đây "
" Được rồi được rồi "
Vương Nhất Bác tắt điện thoại. Tâm trạng vừa vui vẻ vừa lo lắng. Gần đây Tiêu Chiến đã thoải mái hơn, không còn giống như lúc trước né tránh cậu. Nhưng cuộc gọi vừa nãy giống như anh đang ốm, cậu bắt đầu lo lắng, muốn lập tức dọn dẹp công việc chạy đến công ty X xem anh có thực sự ổn không
Tiêu lão sư à, anh thế này rồi em làm sao còn tâm trạng làm việc nữa
" Nhất Bác! Vương Nhất Bác! "
" Hả? " Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về thỏ con, nhìn lên người vừa đi tới
" Cậu có định làm việc nữa hay không? Mau đi khảo sát chút đi! Sắp tới không phải là có giải đấu sao? Tổng giám đốc còn muốn ghi tên game của chúng ta vào danh sách thi đấu nữa đấy "
" Gấp vậy sao? Lịch thi đấu còn 2 tháng nữa mà " Vương Nhất Bác tuy miệng nói vậy nhưng vẫn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi
Trình Tiêu gõ vào mặt bàn :
" Cậu xem mọi người đều đi cả rồi, tôi chỉ còn cách tìm cậu thôi "
" Vậy tôi đi " Vương Nhất Bác cầm túi lên, đi ra cửa. Đột nhiên cậu quay đầu lại
" Xong việc tôi sẽ đi luôn, giúp tôi báo cáo với Doãn Chính ca "
" Tùy cậu, tùy cậu " Trình Tiêu nhún vai
Vương Nhất Bác an tâm đi ra khỏi phòng. Chợt trước mặt xuất hiện một cô gái. Đây là...trợ lý của Trình Tiêu?
" Vương lão sư! "
Diệp Tố Chi tay ôm tài liệu, đi đến đứng đối diện với Vương Nhất Bác
" Anh chuẩn bị đi khảo sát sao? Trợ lý Trình nói để tôi đi cùng anh, tôi có thể hỗ trợ anh "
Vương Nhất Bác nhướn mày. Trình Tiêu sao lại sắp xếp trợ lý của mình đi theo cậu chứ? Nhưng cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng chỉ là thêm một người chẳng liên quan, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu
" Tùy cô "
Cậu đáp một lời lạnh nhạt, sải chân bước thẳng vào thang máy, không thèm nhìn cô gái kia thêm một lần nào nữa. Diệp Tố Chi sợ Vương Nhất Bác đi mất vội chạy theo vào cùng thang máy
Vương Nhất Bác quả thực không thích tiếp xúc cùng người không thân thiết. Cả quá trình đi khảo sát đều yêu cầu đi hai xe riêng. Đi xe thì thôi đi, xuống xe rồi Diệp Tố Chi vẫn phải đuổi theo cậu ấy đến phát mệt
" Vương lão sư, anh đi nhanh quá tôi không chạy theo kịp "
" Không kịp thì về đi " Vương Nhất Bác khó hiểu, chân cậu dài còn bắt cậu bước ngắn lại sao?
" Nhưng trợ lý Trình nói..."
" Việc này tôi có thể làm một mình! "
" Tôi...tôi phải viết báo cáo. Anh không cho tôi đi cùng, tôi nhất định sẽ bị khiển trách " Diệp Tố Chi ủy khuất, cô di chuyển một chân lùi xuống, thành công khiến Vương Nhất Bác nhìn đến chân vừa chuyển động của cô
Chân phải của cô bị thương. Do đi giày cao gót còn phải chạy đuổi theo Vương Nhất Bác nên chân cô quả thực bị sưng lên. Vương Nhất Bác cảm thấy thật phiền phức, nhưng cũng quay đầu tiếp tục đi, có điều đi chậm lại
Diệp Tố Chi vui vẻ đi theo sau Vương Nhất Bác. Cả hai cùng đi khảo sát đến tối. Diệp Tố Chi thỉnh thoảng lại tranh thủ viết báo cáo, đúng là một lòng vì công việc. Vương Nhất Bác cũng không thô lỗ xua đuổi cô, để cô đi theo suốt cả một quá trình dài. Có lẽ vì cùng một công ty, có chung một đề tài quan tâm mà Diệp Tố Chi hôm nay nói chuyện cùng Vương Nhất Bác được nhiều hơn. Cô rất vui vì điều đó, thậm chí có lúc không kìm được say mê ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu
" Anh đói không? Chúng ta đi ăn đi! " Diệp Tố Chi đưa ra ý kiến
" Lát nữa xong việc tôi sẽ đi ăn " Vương Nhất Bác không đói nên không để tâm lắm
" Tôi đói rồi " Diệp Tố Chi cắn môi
Vương Nhất Bác thở dài, phiền phức quá đi. Mọi lần cậu đi khảo sát đều là đi chung với Trình Tiêu hoặc là đội Nhất Chiến. Bọn họ sẽ không có nhiều yêu cầu như vậy
Vương Nhất Bác gọi cô lên xe, ý nói đi ăn. Diệp Tố Chi vui sướng trong lòng, vội bước vào xe ngồi ở ghế phụ. Vương Nhất Bác không ý kiến, lái xe rất nhanh đến một nhà hàng quen thuộc mà cậu hay ăn khi đi khảo sát
" Xuống xe " Cậu lãnh đạm nói
" Vâng " Diệp Tố Chi nhanh nhẹn đi xuống
Cả hai cùng nhau đi vào nhà hàng. Vương Nhất Bác nhìn Diệp Tố Chi muốn cô gọi món, cô cũng biết ý trả lời
Người phục vụ nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn một cô gái đến thì liền cười ý tứ :
" Vương tiên sinh, có bạn gái rồi sao? "
" Không phải " Cậu nhàn nhạt đáp
Diệp Tố Chi trở nên ngượng ngùng
Phục vụ vẫn mỉm cười, không quá tò mò, chuyên nghiệp đi gọi món
Diệp Tố Chi lấy lại vẻ bình tĩnh thông minh, cô mở lời :
" Vương lão sư, anh hay tới đây ăn sao? "
" Ừ "
" Đều đi một mình sao? "
" Không phải "
" Vậy...sẽ đi cùng bạn gái sao? "
" Không "
" Vương lão sư vẫn chưa có bạn gái sao? Trước khi tôi đi thăm mẹ có nghe nói anh có bạn gái rồi "
" Lời đồn "
" Vậy... " Cô vốn định hỏi thêm, phục vụ đã mang đồ tới rồi
Hai người ăn trong không khí yên lặng, cực kỳ yên lặng. Vương Nhất Bác chỉ ăn không nói, Diệp Tố Chi vì thế cảm thấy ngượng ngùng, không dám nói gì, sợ cậu thấy phiền
Phục vụ bưng lên một ly nước, bỗng dưng trượt tay làm đổ vào người Diệp Tố Chi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện cũng không làm ngơ, lấy một cái khăn đưa cho cô, thấy trên váy cô vương một lát cam, liền tiện tay lấy xuống giúp
Chẳng hay, toàn bộ cảnh đó vừa vặn lọt vào mắt của Tiêu Chiến vừa đi vào trong nhà hàng
" Chiến ca, anh...ổn không? " Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến khựng lại liền hỏi
" Không có gì, vào thôi " Tiêu Chiến thu lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, tiếp tục đi vào bàn ăn giống như không có gì
Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến rầu rĩ, ăn ít như mèo con, ly nước còn nguyên không động đến liền biết anh có vấn đề rồi. Cậu bắt chuyện, muốn kéo anh vào chủ đề gì đó nghiêm túc, buộc anh không ủ rũ nữa
" Anh có định nhận dự án mới không? "
Tiêu Chiến không đáp, tay thỏ cầm đũa chọc chọc miếng cà rốt trong bát
" Chiến ca " Uông Trác Thành tiếp tục gọi
Tiêu Chiến thậm chí không thèm đếm xỉa đến cậu, không liếc cậu lấy một cái
Uông Trác Thành bất lực, đành ăn ăn ăn cho quên đi nỗi đau bỗng dưng bị ghẻ lạnh. Cậu vừa ăn vừa quan sát anh, thấy anh không ăn được gì, cứ chọt chọt miếng cà rốt giống như nó đã làm gì anh vậy
Vương Nhất Bác và Diệp Tố Chi bên kia ăn xong. Cậu đứng dậy đi thanh toán, sau đó đi thẳng ra cửa. Diệp Tố Chi đoán trước được liền đứng đợi ở cửa, người ngoài nhìn vào thật giống đôi tình nhân chờ đợi nhau cùng đi hẹn hò sau bữa ăn lãng mạn
Tiêu Chiến thấy bức bối đến cực điểm. Anh không rõ lý do, chỉ là không vui đến không chịu nổi nữa, liền lập tức đứng dậy đi thanh toán. Uông Trác Thành chạy theo khổ sở, không biết Tiêu Chiến bị làm sao, giây trước còn vui vui vẻ vẻ cùng cậu trò chuyện, nói nhà hàng này trông có vẻ tốt, vào thử xem sao, vừa đến cửa đã trở thành Tiêu Trầm Lặng. Cái gì cũng không nói, cũng không ăn gì, vẻ mặt không vui lộ rõ
Cậu còn nghĩ anh bệnh rồi
Tiêu Chiến đi ra vừa đúng lúc Vương Nhất Bác tiến vào trong xe, Diệp Tố Chi ngồi vào ghế lái phụ, bọn họ phóng xe rời đi. Tiêu Chiến ngây ngốc đứng một chỗ, cho đến khi Uông Trác Thành vỗ vào lưng anh một cái, anh mới sực tỉnh
" Chiến ca, anh sao vậy? Không khỏe sao? "
Tiêu Chiến tiếp tục làm Tiêu Trầm Lặng. Anh yên tĩnh đi về phía xe, mở cửa ngồi vào vị trí lái xe, chờ cậu vào xe rồi tự mình lái đi. Lúc đến là cậu đưa anh đi, lúc về anh lại trực tiếp lái luôn! Được rồi, anh là ông chủ, xe của anh anh có quyền
Tiêu Chiến không quên đưa Uông Trác Thành về nhà cậu. Suốt dọc đường anh cũng không nói gì, rất yên lặng mà đi. Uông Trác Thành bị dọa sợ rồi, về đến nhà liền lập tức vào nhà gọi điện cho tỷ tỷ Tuyên Lộ, làm cô một phen sợ hãi. Nghe có vẻ như...rất là nghiêm trọng rồi?
Tiêu Chiến vô mục đích lái xe trên đường. Anh không biết mình đang nghĩ gì, không biết bản thân đang muốn gì. Anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nói thành lời. Bất giác anh đã lái xe đến nhà của Vương Nhất Bác rồi
Sao anh lại tới đây nhỉ?
Chính anh không biết tại sao mình lại đi tới đây, liền vội vàng quay về
Xe anh chưa kịp quay đầu, liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác
" Cảm ơn "
" Không có gì. Hy vọng anh thích nó " Diệp Tố Chi hai tay đặt sau lưng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác
Vì bức tường che mất, từ vị trí của Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy Diệp Tố Chi bỗng lao về phía trước, sau đó trở về vị trí cũ, chỉ khác lúc này tay của Vương Nhất Bác đã đặt trên vai cô
Tiêu Chiến lập tức quay đầu xe rời đi. Anh lái xe về nhà, không muốn chịu đựng cảm giác bức bối đáng sợ này nữa. Anh muốn đi tắm, muốn ngủ một chút
Về đến nhà, Tiêu Chiến thả mình lên giường. Lúc này anh chẳng còn vỏ bọc gì nữa, không hiểu sao mà trong lòng dâng lên một hồi ủy khuất. Anh không vui, rất không vui. Cảm giác rất mệt, rất khó thở. Anh di chuyển tầm mắt đến một chiếc hộp to được bọc cẩn thận, xinh xắn đặt trên bàn. Đột nhiên trong lòng càng kích động, anh vùi mặt vào gối, ngăn cản tâm trạng hỗn loạn của bản thân
Mình rốt cuộc là đang bị cái gì vậy????
Không ai cho anh câu trả lời. Anh cũng không hỏi ai, chỉ yên lặng nằm trên giường. Tiêu Chiến đêm nay không ngủ được, cảm giác khó thở ấy vẫn đeo bám anh, khiến anh khó chịu không nguôi
Cho đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn. Tiêu Chiến mệt mỏi cầm lấy, đó là một tin nhắn thoại, anh không để ý người gửi liền bấm nghe
/ Chiến ca, chúc ngủ ngon /
Giọng nói của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa dịu sự khó chịu trong lòng anh. Anh kinh ngạc nhìn vào điện thoại, xác định người gửi quả thực là Vương Nhất Bác thì tâm liền dịu hẳn đi. Trong lòng cảm thấy ấm áp dịu dàng biết bao nhiêu. Anh như người khát nước giữa sa mạc khô cằn được ai đó mang đến một ly nước mát lạnh
Tiêu Chiến do dự, rồi quyết định gửi lại một tin nhắn thoại
/ Ngủ ngon, cún con /
_________________________________
3/1/2020
Mọi người có mong chờ chương mới không? :33
Đừng quên vote và cmt cho mình nhé 🙆 có các bạn mình mới có thêm động lực viết tiếp ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top