Chương 11

12 giờ đêm, Tiêu Chiến không ngủ được. Anh ngồi trên giường, ngắm nhìn ánh trăng yên tĩnh qua cửa sổ. Gió bên ngoài tựa như cùng anh suy tư, chốc chốc lại đung đưa những tán lá nhịp nhàng

Anh nghĩ rằng sau khi hoàn thành dự án, hẳn là anh sẽ ngủ ngon vô cùng, ăn cũng sẽ nhiều hơn. Thế nhưng lại chẳng như anh nghĩ, anh gần như ăn không ngon ngủ không yên. Thỉnh thoảng anh lại cầm điện thoại, muốn cùng ai đó trò chuyện vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là không làm. Dù gì dự án cũng đã kết thúc, anh cũng đã hết nhiệm vụ rồi, còn làm phiền cậu làm cái gì?

Nhưng tương tư là tương tư, tránh sao nổi trong lòng tư vị nhớ nhung

Đêm nay lại một đêm không ngủ, ánh trăng bầu bạn cùng anh say trong giấc mơ vô thực...

******

Công ty X, phòng thiết kế vẫn như ngày thường vui vẻ nhộn nhịp. Vì dự án đã thành công, bọn họ đều tự cho bản thân sự thoải mái sau những ngày nỗ lực căng thẳng. Ngoại trừ trưởng phòng của bọn họ, anh chẳng khác gì người máy, chưa gì đã nhanh chóng hoàn thành hết những công việc còn tồn đọng. Còn là một mình làm nữa, nhiều người trong công ty đều hỏi Tiêu lão sư cuồng công việc như vậy từ bao giờ?

Hôm nay như thường lệ, Tuyên Lộ đem cơm đến cho Tiêu Chiến vào giờ nghỉ trưa. Nhưng cô vẫn thấy anh vẫn đang làm việc, không hề ngồi nghỉ

" A Chiến, em ăn đi "

" Cảm ơn tỷ "

Tiêu Chiến dừng công việc, mở hộp cơm vừa được đưa đến. Vẫn là những món anh yêu thích. Anh thật không hiểu sao gần đây chỉ những lúc ăn đồ Lộ tỷ đưa tới anh mới có thể vui vẻ thoải mái. Thời gian còn lại anh đều cảm thấy mình quá căng thẳng, chỉ là muốn buông thả lại không thể

" Thật là ngon! " Tiêu Chiến như trẻ con bật lên một câu khen ngợi, anh cười đến là vui vẻ, một nụ cười tràn đầy năng lượng

/ Cạch /

" A Thành? "

Tuyên Lộ lên tiếng trước, cô đứng dậy đi đến gần Uông Trác Thành vừa mới bước vào

" Em đến thông báo cho hai người một chút. Có hai việc, thứ nhất là thời gian phát hành game. Bên công ty G nói rằng họ sẽ thông báo phát hành game vào ngày mai. Thứ hai là bọn họ có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, muốn mời chúng ta cùng đến tham dự. Đây là thiệp mời " Cậu tiến đến đưa thiệp trên tay cho Tiêu Chiến

" Ngày mai? " Tiêu Chiến đọc dòng chữ trên thiệp

" Phải. Em cũng thu xếp ổn thỏa công việc của anh rồi. Buổi tối ngày mai anh có thể đi được "

Tiêu Chiến chợt có chút không biết nên nói cái gì. Anh mân mê góc thiệp, cả tâm hồn cũng tan vào trong đó mất rồi

******
Hôm nay, công ty G chính thức phát hành game. Sau khi thông báo được đăng tải, rất nhiều blogger đã đăng bài

" Game Trần Tình Lệnh chính thức được phát hành. Mọi người có thể tải game ở link xxx "

Những bài đăng như nấm mọc sau mưa, nhiều không đếm hết. Kéo theo đó là một loạt những phản ứng rất tích cực của cư dân mạng

- Có phải game của công ty G không? Trời ơi, tạo hình của Vương Nhất Bác đẹp chết tôi!

- Ôi, Vương Nhất Bác đẹp đã đành, thế nào mà công ty G còn mời thêm một cực phẩm nữa. Chết mất thôi!!

- Đúng đấy! Có ai đã tìm ra anh ấy là ai chưa? Tôi thật sự quỳ trước nụ cười khuynh thành của anh ấy rồi!

- Đã tìm ra! Vị ca ca đó tên là Tiêu Chiến. Ôi không tìm thì thôi, tìm được thì bất ngờ vô cùng luôn! Chính là bảo bối của công ty X đấy! Công ty thiết kế nổi tiếng này cũng chính là đối tác của công ty G cùng tạo ra game Trần Tình Lệnh này

- Phải không? Tôi thích bọn họ quá rồi! Nhìn ảnh đi!!! Thật sự không đơn thuần giống như huynh đệ mà phải không?

- AAAAAA quá đẹp rồi! Bọn họ quá đẹp đôi! Hai người đúng là cực phẩm!

- Không nói nhiều. Đã tải game

- Mọi người an tĩnh chút, tôi đang tải game về máy ngắm hai người đây
[............]

" Nhiều phản ứng tốt như vậy " Trình Tiêu chăm chú đọc từng bình luận

Cô đang tranh thủ chút thời gian xem phản ứng của cộng đồng mạng về sản phẩm mới. Bởi chỉ một lát nữa thôi, người của công ty X sẽ tới đây tham dự tiệc mừng. Cô còn chưa nghĩ xong người đã lập tức xuất hiện

Cô vội cất điện thoại, mỉm cười với những người đang bước đến:

" Xin chào Tiêu lão sư, cảm ơn vì đã đến tham gia buổi tiệc mừng này của chúng tôi. Mời đi phía này "

Tiêu Chiến gật đầu cười đáp lại, anh quay ra đằng sau nhắc mọi người cùng đi vào hội trường

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, trước mặt Trình Tiêu đột nhiên xuất hiện một cô gái khiến cô giật mình :

" Diệp Tố Chi !! Cậu làm sao vậy? Bỗng dưng xuất hiện dọa chết tôi rồi! "

" Vương lão sư có ở trong kia không? " Cô gái cất giọng dịu dàng

" Có chứ. Nhưng có lẽ là đang ở cùng một chỗ với Tiêu lão sư rồi " Trình Tiêu lấy lại bình tĩnh, vừa nói vừa nhìn vào bên trong hội trường đang ngày một đông thêm

" Tiêu lão sư? " Diệp Tố Chi có chút ngơ ngác. Cái tên này thực quen, dường như cô đã từng nghe qua ở đâu đó

" Quên mất là cậu mới về nhỉ? Như cậu biết đấy, sản phẩm mới ra lần này là chúng ta hợp tác với công ty X. Không nói chắc cậu cũng đoán ra được người có công lớn nhất là ai rồi phải không? Chính là Tiêu lão sư. Anh ấy là trưởng phòng thiết kế của công ty X "

Diệp Tố Chi sực nhớ ra cái tên mình đã thấy trên mạng sáng nay. Là người trong những tấm hình chụp chung với Nhất Bác đó. À, là một người bạn mới của anh ấy chăng?

Diệp Tố Chi cầm tay Trình Tiêu :

" Cảm ơn thư ký Trình. Tôi ở đây được rồi, cô vào trong đi. Dù gì tôi cũng là trợ lý thư ký mà, việc này vẫn nên là để tôi làm "

" Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng vào trong thôi. Người cần đón cũng đã đón được rồi " Trình Tiêu dắt tay Diệp Tố Chi cùng bước vào trong hội trường

Bên trong hội trường thiết kế sang trọng, mọi thứ được trang trí lấp lánh mờ ảo. Không khí cứ nóng rực lên từ khi Tiêu Chiến xuất hiện. Không có gì lạ khi tất cả mọi ánh mắt bên trong hội trường đều đặt lên anh. Không quản nam nữ, ai cũng say đắm một Tiêu Chiến quyến rũ mê người. Đặc biệt anh còn là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, dù thế nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác

Tiêu Chiến đứng một mình, tay cầm ly rượu. Mắt anh đã lướt khắp hội trường vài vòng, nhưng vẫn chưa thấy người anh muốn gặp. Anh bắt đầu cảm thấy trống trải. Trong khi Uông Trác Thành và mọi người đều đang vui vẻ vô cùng thì anh lại đứng một mình, chờ đợi một người. Nhưng ngay lúc này, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh

" Xin chào Tiêu lão sư, tôi là Diệp Tố Chi, trợ lý của thư ký Trình " cô đưa tay ra muốn bắt tay anh

Không biết vì sao Tiêu Chiến bỗng có cảm giác cô gái trước mặt này có gì đó không bình thường. Nhưng là chỗ nào không bình thường thì anh lại không biết. Chính là cảm giác thấy được điều gì đó

" Chào trợ lý Diệp " Tiêu Chiến cũng bắt lấy tay cô, rất nhanh liền buông ra

Diệp Tố Chi nói một cách đầy ngưỡng mộ :

" Lần này tôi về nước, cái tên nghe được nhiều nhất chính là tên anh. Người ta đều nói Tiêu lão sư không những tài năng còn đẹp đến khuynh đảo chúng sinh. Nhìn ảnh thôi tôi đã cảm thán không ngừng, bây giờ có thể nhìn thấy người thật quả là không hổ danh "

" Diệp trợ lý quá lời rồi "

" Không dám nói quá " Diệp Tố Chi nâng ly rượu, có ý mời Tiêu Chiến cùng uống

" Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút " Từ nãy đến giờ anh đã uống khá nhiều, nếu uống thêm hẳn sẽ không ổn

Tiêu Chiến đi ra sân sau. Anh lấy điện thoại, quả nhiên vẫn chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Anh chợt không kìm được lòng, nhắn tin cho người kia

/ Nhất Bác, em đã tới chưa? /

Đợi một hồi lâu, bên kia vẫn không có hồi âm. Anh đã đợi 30 phút rồi...

Tiêu Chiến ủy khuất vô cùng. Anh quyết định quay lại hội trường. Định nhấc chân đi, lại nghe thấy một nhóm người bàn tán gì đó. Anh tính bỏ đi, đột nhiên một người nói lớn, câu nói lọt vào tai anh

" Còn có thể thế nào? Diệp Tố Chi nhất định là bạn gái của Vương Nhất Bác "

Người nói sau còn nói lớn hơn

" Bạn gái? Có khi chính là hôn thê ấy "

Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng. Dường như anh vừa nghe được điều gì đó. Anh đắn đo một lúc, quyết định đứng gần hơn một chút

" Trước khi Diệp Tố Chi ra nước ngoài mấy tháng, tôi còn thấy cô ấy cùng mẹ của Vương Nhất Bác đến nhà cậu ấy chơi "

" Vương Nhất Bác còn từng khẳng định là Diệp Tố Chi không phải em gái cậu ấy rồi. Vậy chỉ có thể là bạn gái hoặc hôn thê thôi "

" Hèn gì Vương Nhất Bác chẳng để cô gái nào vào mắt. Diệp Tố Chi xinh đẹp thông minh như vậy. Bọn họ thật xứng đôi "

" Xứng đôi? Tôi thì thấy cô ta cứ thế nào ấy "

" Thế nào? Lũ con gái các cô thì chỉ biết ghen tỵ thôi "

" Suỵt, yên lặng đi. Hình như bên kia có người đi tới "

Tiêu Chiến biết mình bị lộ rồi, bèn đi tới, giả vờ là chỉ đi ngang qua. Đám người thấy anh tới lập tức giải tán. Một người cũng không ở lại

Hiện tại anh không biết mình đang có tâm trạng gì. Chính là có chút lạnh. Có lẽ gió ở bên ngoài thổi hơi lớn, anh nên đi vào trong hội trường một chút

Anh vừa bước vào, tất cả mọi thứ liền trở nên im lặng. Không ai nói một câu, tất cả đều hướng ra cửa. Anh không nhìn ai, ánh mắt xuyên qua đám đông dừng trên thân ảnh của một người

Hai chân dường như không nghe theo anh nữa rồi. Anh tự động bước đến bên cậu giống như thói quen. Cậu thấy anh bước tới, cũng mỉm cười chào đón

Bước thêm chút nữa, sau khi nhìn thấy được vị trí bên cạnh cậu vừa bị che chắn, anh thấy rõ được người bên cạnh cậu là Diệp Tố Chi, là cô gái mà những người kia vừa nhắc tới

Cô gái này chính là bạn gái, hôn thê của em ấy sao?

Anh không muốn biết. Nhưng hai chân vẫn không dừng lại, anh vẫn đi đến trước mặt cậu :

" Nhất Bác "

" Chiến ca "

Lúc này toàn hội trường đã ồn ào trở lại. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng của người trước mặt. Anh rất muốn hỏi cậu vì sao bây giờ mới tới, vì sao để anh đợi lâu như vậy

" Làm sao lại tới muộn như vậy "

Vương Nhất Bác sửng sốt. Dáng vẻ hiện tại của anh giống như đang trách móc cậu, lại giống như đang làm nũng. Lúc anh nói môi còn chu chu lên, điệu bộ giống hệt như ủy khuất lắm rồi, đáng yêu vô cùng. Thỏ con à, anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây?

" Sáng nay em đi gặp mẹ. Hiện tại vừa mới về "

Diệp Tố Chi lặng lẽ ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện. Nhất Bác hôm nay sao lại kỳ lạ đến vậy? Bình thường anh ấy sẽ không nói với ai nhiều hơn ba câu, vậy mà hôm nay cùng Tiêu Chiến nói liên hồi không nghỉ. Ngay cả việc đến muộn cũng giải thích rõ ràng. Cô đang định tiến tới, muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu Tiêu Chiến là bạn tốt của Nhất Bác vậy cô cũng có thể kết bạn với anh. Nhưng cô chưa kịp di chuyển, đã có người đi tới trước

Doãn Chính từ xa bước tới trước mặt Nhất Chiến. Sau màn chào hỏi, Doãn Chính nhìn hai người cười nói :

" Được biết Nhất Bác và Tiêu lão sư đều hát rất hay. Nhân buổi tiệc này có thể lên kia hát một bài cho mọi người được thưởng thức không? " Anh chỉ tay về phía sân khấu lớn

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu liền hiểu anh muốn hỏi gì, gật đầu đồng ý

Tiêu Chiến thấy cậu gật đầu liền cười :

" Được được. Bọn tôi hát. Nhất Bác em thích bài gì? "

" Đều nghe theo anh "

" Vậy..." Thương hải nhất thanh tiếu " đi, có được không? "

Vương Nhất Bác gật đầu

Tiêu Chiến mím môi cười, mắt liếc ra nơi khác, ngại ngùng không nói vài giây. Sau đó anh lấy lại dáng vẻ bình thường, nắm tay cậu cùng đi lên sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên anh nắm tay cậu. Nhưng trước mặt rất nhiều người quen anh chủ động thế này lại là lần đầu tiên. Cậu sửng sốt, mặt nóng lên. Cậu không biết rằng lúc này trông cậu có bao nhiêu kỳ lạ. Khuôn mặt ngại ngùng, vành tai phiếm hồng. Càng gần tới sân khấu, cậu càng nở nụ cười tươi hơn. Cái này lại càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa

Toàn hội trường bỗng dưng yên lặng. Đèn hội trường vụt tắt, ánh đèn trên sân khấu lại bừng sáng. Nhạc từ từ vang lên, hai người trên sân khấu nhìn nhau cười mỉm. Đến khi cùng cất tiếng hát, lại khiến người bên dưới kinh ngạc. Bọn họ hát rất hay, Vương Nhất Bác cũng hát vô cùng nghiêm túc, tựa như đem chính mình thả vào trong bài hát. Tiêu Chiến càng không phải nói, mỗi câu hát đều lắng đọng cảm xúc

Hai người hát đến câu cuối, bọn họ đứng trên sân khấu cùng nhau cười, cùng nhìn nhau đến ngọt ngào, cùng ngân những nốt nhạc cuối cùng của bài hát. Khoảnh khắc bọn họ nhìn nhau, người bên dưới ai ai cũng phải cảm thán rằng bọn họ thật sự giống như sinh ra là để ở bên người kia vậy

" Hay! " Vu Bân hô lên một tiếng, mở màn cho những tràng vỗ tay kịch liệt

Ánh đèn hội trường lại sáng. Hai người cùng sóng đôi đi xuống bên dưới

" Vương lão sư đặc biệt giỏi " Tiêu Chiến tặng cậu một cái like, sau đó bám vào người cậu lắc lư giở trò nghịch ngợm.

Cậu để mặc anh tóm lấy vai mình lay qua lay lại. Cười hết sức sủng nịnh :

" Tiêu lão sư mấy ngày nay còn không thèm nhắn tin nào cho em đấy "

" À...chuyện này...là anh bận. Anh bận thật mà. Có chút việc chưa làm xong nên... " Tiêu Chiến biết mình sai rồi. Bản thân mấy ngày nay đều không nhắn tin cho em ấy

" Tiêu lão sư bận quá đi. Không quan tâm gì tới em nữa "

Vương Nhất Bác bắt đầu lải nhải không ngừng. Nào là Tiêu lão sư bắt nạt em, không quan tâm em nữa. Cậu khiến Tiêu Chiến ngại ngùng dỗ dành, xuống giọng năn nỉ cậu đừng giận nữa. Thật ra cậu không hề giận chút nào, cậu chỉ là muốn anh chú ý đến mình, không thể đi đâu nữa. Và quả thực Tiêu Chiến bị cậu dính chặt lấy, anh cũng không đi đâu khác, chỉ ở cạnh cậu. Cả buổi tối hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không rời nhau nửa bước. Cùng nhau nói chuyện, cùng trêu đùa chẳng để tâm đến bất kỳ ai. Mọi người thi thoảng liếc mắt sang phía hai người sẽ đều thấy bọn họ ngọt ngào kỳ lạ. Vương Nhất Bác thật sủng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại giống như thỏ nhỏ nghịch ngợm đáng yêu. Ngọt ngào đến như vậy, khiến tất cả mọi người đều bị ép ăn cẩu lương đến khóc rồi

Nhưng không phải ai cũng thích thú khi nhìn thấy Nhất Chiến đứng cạnh nhau. Giống như Diệp Tố Chi đang lẳng lặng đứng trong góc, tay cầm ly rượu. Cô chợt nhớ đến những lời bình luận của cư dân mạng sáng nay. Bọn họ đều nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như một đôi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ quả thực vô cùng xứng đôi. Cô rất muốn biết rốt cuộc giữa họ là quan hệ gì. Nếu như chỉ là bạn bè thì tốt rồi. Nhưng nếu không phải....cô sẽ làm gì đây?
_______________________________________
27/12/2019

Tôi quay trở lại rồi nè ~ mọi người đừng quên vote và cmt cho tôi có động lực nhé ❤






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top