Chương 10

Tiêu Chiến hôm nay đến trường quay đóng quảng cáo. Anh hồi hộp chết đi được. Bản thân anh cảm thấy mình sẽ làm không tốt, nhưng A Thành nói còn có một người có chuyên môn cùng anh làm nữa nên anh cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy, anh vẫn rất hồi hộp

Chẳng lâu sau xe đã đến nơi. Anh bước xuống, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một người nào đó

Em ấy quả thực là không ở đây

Tiêu Chiến ảo não hẳn đi, anh vốn muốn tìm thấy một người ở đây, nhưng quả nhiên là không thấy. Tuy đã đoán trước kết quả này nhưng sao trong lòng anh vẫn đầy tư vị không vui

Bước hẳn vào bên trong, anh khá ngạc nhiên khi có rất nhiều người ở đó. Đây không phải lĩnh vực của Tiêu Chiến thế nên mọi thứ với anh vô cùng mới lạ. Mọi người thấy anh đến lập tức vây xung quanh, mời anh đến phòng trang điểm, thay quần áo, tất cả đều nhanh như gió làm anh cảm thấy chóng mặt

Trong lúc trang điểm, anh không cầm điện thoại mà nhắm mắt lại, ngồi rất ngoan. Hành động này khiến cho thợ trang điểm phải bật cười, anh dường như lo lắng quá mức nên mới ngồi yên như vậy. Nhưng đó không phải là điểm duy nhất cô chú ý, thứ khiến cô điên đảo chính là vẻ đẹp của nam nhân này. Lúc biết được rằng anh đang để mặt mộc tới gặp cô, cô suýt chút nữa thiếu nghị lực mà ngã xuống. Vẻ đẹp này quả thực không giống người phàm, tựa như là thần tiên từ phương xa ghé đến

" Tiêu lão sư thật đẹp! Làn da này, ngũ quan này thật là cực phẩm! Trước giờ tôi chưa từng trang điểm cho ai đẹp như vậy " Cô không nhịn được cảm thán

Tiêu Chiến nghe được liền cười mỉm, cũng cảm thấy ngại ngùng:

" Cảm ơn, cảm ơn "

Không lâu sau, tạo hình của anh đã xong xuôi. Bởi vì chưa từng thử qua tạo hình cổ trang nên Tiêu Chiến có chút không quen mắt, anh nhìn bản thân trong gương một hồi lâu giống như tự hỏi đây có phải mình hay không

" Tiêu lão sư thấy đã ổn chưa ? " Thợ trang điểm cười hỏi

Tiêu Chiến giật mình, phát hiện bản thân đang làm mất thời gian của mọi người thì lập tức gật đầu:

" Ổn rồi, ổn rồi "

Thợ trang điểm gật đầu rồi ra ngoài trước, vừa bước ra bên ngoài liền không quên nói lớn:

" Mẹ ơi Tiêu lão sư đẹp chết tôi rồi!! "

Câu nói cũng gây sự tò mò của tất cả mọi người, vẫn biết là Tiêu lão sư đẹp mê người thế nào nhưng tạo hình cổ trang thì chưa từng thấy qua. Sau đó cũng không phụ sự tò mò của mọi người, Tiêu Chiến bước ra trong ánh mắt trầm trồ của tất cả bọn họ. Đây tuyệt đối chính là vẻ đẹp của thần tiên

Tiêu Chiến cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt, liền lên tiếng phá tan không khí có chút căng thẳng này:

" Tôi nghe nói còn có một người nữa phải không? "

Lúc này nhân viên trường quay mới giật mình sực tỉnh, ai cũng gật đầu lia lịa và tay chỉ vào phòng trang điểm bên cạnh phòng anh vừa bước ra:

" Phải phải, còn chưa trang điểm xong "

" Ồ, cảm ơn " Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn

Khi anh đang loay hoay không biết nên làm gì thì đạo diễn đã gọi anh vào, bảo anh chụp trước một chút, làm quen với máy ảnh

Những tấm hình của Tiêu Chiến làm nhiếp ảnh gia trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây chính là mẫu ảnh đẹp nhất anh từng thấy, và thật tuyệt vời khi anh được chụp cho Tiêu lão sư. Đạo diễn cũng bất ngờ trước Tiêu Chiến, ngỡ rằng anh sẽ không thể nắm được các vị trí đẹp của camera để tạo dáng, không ngờ anh lại nắm bắt cực chuẩn và tạo dáng vô cùng hợp với tạo hình. Ngoài ra, đôi mắt của anh rất biết diễn, không chỉ đẹp mà còn có hồn, chỉ cần nhìn vào liền biết anh có bao nhiêu hiểu tâm huyết của mình

Đạo diễn cảm thấy thật tâm đắc, ông chọn quả không sai người. Thậm chí ông nghĩ rằng nếu người kia cùng Tiêu Chiến này đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ là một tổ hợp cực phẩm của cực phẩm

" Người đã xong rồi đây! " Thợ trang điểm nào đó nói lớn, có vẻ như vị kia đã xong xuôi?

Người từ trong phòng bước ra, không khí lập tức tràn ngập sự hồi hộp đến căng thẳng. Tựa như lúc Tiêu lão sư xuất hiện vậy, người đang bước ra cũng đem theo một khí chất bất phàm

Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người lại thêm một dịp trầm trồ. Nhưng lần này còn có thêm một cặp mắt tròn xoe khác, đó chính là của Tiêu Chiến. Anh như bị đóng băng, mắt chăm chú đặt trên thân ảnh người vừa bước ra

Là em ấy!

Vương Nhất Bác xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Cậu mỉm cười giống như muốn nói : " Chiến ca, chúng ta lại hợp tác rồi ". Ánh mắt quyến rũ này thật sự làm Tiêu Chiến không bước đi nổi, cũng không thể di chuyển tầm nhìn tới nơi nào khác, chỉ có thể nhìn em

Người là ai? Là thần tiên chốn nào ghé tới? Dung mạo như hoa, tiên khí ngập tràn

Đạo diễn thật muốn bỏ việc! Hai cậu ấy cứ nhìn nhau như vậy, đám người xung quanh cũng không thèm biết thân biết phận mà cứ nhìn hai người bọn họ trao nhau ánh mắt! Cứ thế này thì buổi quảng cáo này dẹp mất

" Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai cậu nghiêm túc một chút, mau vào vị trí "

Vương Nhất Bác bước từng bước tới cạnh Tiêu Chiến, rất nhanh cậu đã gần sát bên anh.Tiêu Chiến vội né sang bên cạnh, tránh có tiếp xúc. Đạo diễn yêu cầu hai người tự do phát huy, chỉ cần thể hiện được bọn họ chính là một cặp huynh đệ tốt liền được. Vương Nhất Bác có rất nhiều kinh nghiệm đóng quảng cáo game vậy nên ngay lúc này lại chuyên nghiệp hơn bất cứ ai. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, em ấy giỏi quá

" Tiêu Chiến, anh phải đặt tay lên vai em " Vương Nhất Bác thì thầm

Vì động tác vòng tay ra sau lưng anh nên cậu ghé rất sát, bất ngờ làm anh giật mình. Đụng chạm nho nhỏ nơi bàn tay khiến anh như có điện giật, anh chợt lúng túng không biết tạo dáng thế nào cho hợp với người bên cạnh

Này này Vương Nhất Bác, em có biết em mới vừa chạm vào đâu hay không?!!!

Thấy anh loay hoay đến khổ sở, Vương Nhất Bác trực tiếp cầm tay anh đặt lên vai mình rồi quay đầu về phía camera nở một nụ cười soái khí

Thỏ nhỏ bàng hoàng!

Tiêu Chiến bị bất ngờ, không kịp hướng camera cười, khoảnh khắc vừa chụp chắc chắn là hình ảnh anh mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Thỏ Thỏ lúc này cảm thấy vô cùng bối rối, nếu cứ thế này buổi chụp hình này sẽ thất bại chỉ vì anh mất. Đúng lúc này, người bên cạnh nhìn sang, trao anh một cái nhìn đầy sự động viên. Tuy cậu không nói nhưng anh có thể nghe được trong lòng rằng cậu đang cổ vũ anh, đang ngấm ngầm hướng dẫn cho anh nên làm thế nào...

Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã bắt kịp tốc độ của Vương Nhất Bác. Anh cũng vô cùng nghiêm túc mà tạo dáng phối hợp cùng cậu. Hai người bọn họ thật quá ăn ý đến nỗi những người xung quanh đều bị hút mắt cả rồi. Nhiếp ảnh gia thì bấm máy liên hồi không nghỉ, đạo diễn ngoại trừ lần đầu nhắc hai người vào vị trí thì cho đến bây giờ cũng chưa phải lên tiếng một câu, những người còn lại đều dừng lại nhìn đến chăm chú

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác soái khí ngút trời, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười nhất tiếu khuynh thành. Đôi bên đều nghiêm túc, chỉ là trong lòng có chút vị ngọt kỳ lạ, chẳng biết được nguyên nhân, chỉ cảm thấy vị ngọt đang lan dần trong không khí, khiến mọi thứ dần trở nên nóng lên

" Cắt! Tốt, tốt lắm! " Đạo diễn hô cắt, vội đứng dậy tiến tới bắt tay hai nhân vật chính. Quả nhiên lựa chọn của ông là chính xác! Khi nhìn thấy bọn họ cạnh nhau ông lại càng thấm thía điều đó gấp nhiều lần

" Đạo diễn và mọi người vất vả rồi " Tiêu Chiến đáp

" Cực khổ rồi " Vương Nhất Bác cũng lên tiếng

Đạo diễn nghe nói liền cười:

" Không sao, không sao. Có chỗ nào cực khổ chứ? Hai cậu đã làm rất tốt! Nếu tung chỗ ảnh này ra, tôi đảm bảo hiệu ứng sẽ được như ý! " Đạo diễn tâm đắc cười lớn

Nhất Bác Tiêu Chiến nhìn nhau, bỗng bật cười. Không rõ là điểm nào buồn cười, chẳng biết vì sao nhìn nhau lại cười rồi...

Cứ thế, buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi tẩy trang thay đồ, hai người cùng sóng vai nhau ra về

Hôm nay Vương Nhất Bác quả thực đã làm Tiêu Chiến không biết nên làm sao. Ban đầu anh rất mong cậu tới, trở thành bạn diễn của anh. Thế nhưng sau khi tìm không thấy cậu, anh đã chuẩn bị tâm lý cùng làm việc với một người lạ, chẳng ngờ vào lúc anh đang chụp, cậu lại từ căn phòng đó bước ra. Làm sao có thể diễn tả được anh có bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu vui sướng? Chưa kể cậu giống như cuốn hút anh, khiến anh không thể rời mắt

Vương Nhất Bác loay hoay lấy điện thoại ra gọi cho lái xe, nhưng đầu dây bên kia thế nào cũng không bắt máy. Dáng vẻ có chút gấp của cậu hoàn toàn rơi vào trong mắt Tiêu Chiến

" Nhất Bác, cùng đi về chứ? "

Nghe được câu hỏi ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác cười thầm:

" Chiến ca, anh chắc chứ? "

" A Thành đến đón anh bây giờ! " Tiêu Chiến vội đáp " Cậu ấy cũng sẽ không ngại đưa em về "

" Vậy cảm ơn Chiến ca "

Bọn họ đứng cạnh nhau chưa đầy 5 phút, Uông Trác Thành đã vô cùng đúng hẹn lái xe đến đón. Khi thấy Tiêu Chiến lên xe, cậu vốn muốn hỏi anh hôm nay có thuận lợi hay không nhưng khi thấy có người nối tiếp sau anh lên xe thì lập tức đen mặt

" A Thành, em cũng đưa cậu ấy về nhé? " Tiêu Chiến trông A Thành chẳng vui vẻ gì nhưng nhất định anh phải đưa được Vương Nhất Bác về nhà

" Tùy hai người " Mặt A Thành giờ đã đen đến chẳng còn gì để đen hơn nữa

Xe đi được nửa đường, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy một bên vai nặng xuống. Cậu vội quay đầu sang, liền bắt gặp Tiêu Chiến đã ngủ gục trên vai mình. Cậu ngạc nhiên, cố gắng không di chuyển để không đánh thức anh. Tiêu Chiến đúng là đã âm thầm ngủ say, tối qua anh không thể ngủ được nên bây giờ đã mệt rồi. Thật sự, hiện tại anh đã ngủ rất sâu, chỉ mơ hồ có thể cảm nhận được bờ vai này thật rộng, thật dễ chịu, ấm áp

Uông Trác Thành không nhìn ra phía sau thì thôi, nhìn rồi liền giật mình thon thót. Tiêu Chiến nhà cậu đang dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác kia lại nhìn anh hết sức ôn nhu, một chút cử động cũng không có giống như sợ anh tỉnh giấc. Lúc này trên người Vương Nhất Bác làm gì có chút nào cao lãnh? Đều chỉ có dịu dàng đến say lòng người

Từ góc độ này Vương Nhất Bác có thể nhìn được anh ngủ thật an tĩnh, sống mũi thật thẳng, lông mi thật đẹp, cậu cũng thật vui vẻ

Về đến nhà, Tiêu Chiến mới tỉnh dậy. Anh thầm nghĩ có lẽ Nhất Bác đã về nhà em ấy rồi. Bỗng dưng cảm thấy bên cạnh vẫn vô cùng ấm áp, anh giật mình nhìn sang. Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn ở đó, không hề rời đi. Nhà cậu ở trước, lẽ ra phải xuống xe rồi chứ?

" Nhất Bác, em... "

" Cậu ấy ngủ quên, bây giờ mới dậy nên em đi đến thẳng nhà anh đấy " Uông Trác Thành bất ngờ cắt ngang

" Sao vậy? Sao em không gọi cậu ấy dậy? Trễ cả hai người rồi " Tiêu Chiến quay sang Uông Trác Thành khẽ nói, vì vừa ngủ dậy nên giọng anh thật nhỏ, dù là tức giận vẫn đáng yêu vô cùng

" Là em không chịu dậy, em sai rồi " Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến bên cạnh " Để em tự về ở đây đi, em gọi xe cũng được "

" Để tôi đưa cậu về, dù sao cũng quay đầu xe, tiện đường " Uông Trác Thành vẻ mặt giống như không mấy thiện chí nhưng giọng nói lại rất liền mạch, cậu đương nhiên có ý tốt

" Vậy làm phiền rồi " Vương Nhất Bác lễ phép đáp

" Vậy hai người đi an toàn " Tiêu Chiến lúc này mới an tâm xuống xe vào nhà

Khi trên xe chỉ còn lại hai người, Uông Trác Thành bỗng mở lời:

" Không ngờ cậu cũng có thể như thế này "

" Hả? " Vương Nhất Bác có chút không hiểu ý tứ của cậu

" Ha, chính là vừa nãy, cậu không nỡ đi xuống, sợ anh ấy tỉnh giấc còn gì? "

Vương Nhất Bác không đáp, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ về phía nhà của Tiêu Chiến, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Trong đầu liền hiện lên những ký ức tựa như mới hôm qua, lần đầu tiên cậu biết anh là ở đây, anh cùng cậu ngủ trong xe cũng là ở đây...

Và câu hỏi của cậu....cũng chính là ở đây

Cậu thật sự mong có được câu trả lời, tiếc rằng anh lúc đó đã ngủ mất. Nghĩ đến đây cậu liền bật cười, Tiêu Chiến là thỏ ngốc!

Uông Trác Thành không nghe thấy tiếng trả lời, lập tức bật nhạc trong xe lên, không để ý người ngồi sau nữa

******
Phòng tổng giám đốc, công ty G

Trong phòng chỉ có hai người, một người đứng, một người ngồi trên ghế. Không khí tương đối thoải mái

" Nhất Bác đâu? " Doãn Chính vừa lật xem tài liệu vừa hỏi người đứng trước mặt

" Cậu ấy đi chụp quảng cáo. Giờ này chắc là về rồi " Trình Tiêu thành thật báo cáo

" May là Tiêu lão sư đồng ý, nếu không cậu ấy nhất quyết như vậy... "

Anh bỗng nhớ lại vài ngày trước, khi anh thông báo với Trình Tiêu rằng sắp tới phải chụp quảng cáo game. Anh vô cùng muốn nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của công ty X hãy tham gia, bọn họ giống như trời sinh dành cho nhân vật. Nhưng thấy cậu vừa bận rộn xong một dự án, anh định tìm người khác, không ngờ cậu lại xung phong đảm nhận. Nhưng lại có một yêu cầu là muốn Tiêu lão sư có thể tham gia. Anh nghe còn có chút giật mình, vốn tưởng bản thân nghe nhầm. Nhưng sự thật chính là như vậy, Vương Nhất Bác quả thật là muốn đóng cùng Tiêu lão sư. Anh sau đó mới tìm trợ lý của Tiêu Chiến thương lượng trước đôi ba câu xem có thể thuyết phục anh không. Ban đầu vị trợ lý kia cũng có thái độ bình thản, nói sẽ trao đổi lại với Tiêu lão sư. Bỗng dưng có cô gái nào đó hình như là đồng nghiệp của Tiêu lão sư tìm đến, nói chuyện riêng với cậu trợ lý được vài phút thì trợ lý kia lập tức thay đổi thái độ. Có vẻ nhiệt tình hơn nhiều, lại nói thêm hãy cứ yên tâm

Anh còn có thể làm gì ngoài yên tâm?

Ai ngờ rất nhanh sau đã có thông báo lại rằng Tiêu lão sư cũng sẽ tham gia chụp hình quảng cáo cho game của bọn họ. Anh mừng muốn chết. Coi như dự án lần này của bọn họ là hoàn hảo rồi, chỉ chờ phát hành nữa thôi

" Bên khâu quảng cáo xong xuôi chúng ta lập tức thông báo thời gian phát hành game " Anh nói lại với Trình Tiêu

Cô nhanh chóng đáp:

" Đã rõ thưa giám đốc "

Trình Tiêu ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng

Lần này hợp tác với Tiêu lão sư thật mỹ mãn, nhìn Vương Nhất Bác cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Lẽ nào....?
____________________________________
10/12/2019
Mọi người đừng quên vote cho mình nhé ✨❤
Mỗi vote và cmt của mọi người đều là động lực rất lớn của mình <3








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top