9.
"Chương trình tạp kỹ?" Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm. Đây là ngày thứ ba sau khi Tiêu Tự Vọng và bố hắn rời nhà, Alpha thậm chí còn chưa kịp tận hưởng thế giới hai người với Tiêu Chiến.
Tài liệu của công ty bị Chủ tịch Vương gạt sang một bên, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt: "Không thể."
Hắn từ chối. Vương Nhất Bác không muốn camera gắn khắp nhà, không muốn gián đoạn cuộc sống vui vẻ giữa hai người.
"Đừng mà! Người đại diện của anh đã nhận lời mời từ tổ chương trình, anh ấy đã ký hợp đồng. Bây giờ không quay, sẽ phải bồi thường thiệt hại!" Toàn bộ giới giải trí đều biết Tiêu Chiến là bé iu tiền. Nhìn thấy số tiền bồi thường lên tới hàng triệu trong hợp đồng, anh lập tức từ bỏ ý định không quay.
"Xin em đó." Tiêu Chiến lại nói.
"Vương gia rất giàu, có thể trả bất kỳ số tiền bồi thường nào." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thản nhiên nhặt tài liệu lên đọc.
Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác quả nhiên chơi trò cáo mượn oai hùm, Alpha kiêu ngạo này lúc ở trên giường cũng không như vậy.
Anh vẫn chưa quên dáng vẻ Vương Nhất Bác dính lấy anh ôm ấp trên giường. Trời vừa sáng anh rốt cuộc đã hiểu thế nào là trở mặt không nhận người.
"Có trách thì trách công ty em đó. Công ty giải trí anh ký hợp đồng là công ty trực thuộc Tập đoàn Vương. Lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí đã yêu cầu người đại diện ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ này, vậy nên bây giờ em tự đi nói với tổ chương trình rằng em không muốn quay đi." Tiêu Chiến kỳ thật tính tình không tốt, hơn nữa anh cũng khó chịu với thái độ hiện tại của Vương Nhất Bác.
Điều Beta ghét nhất là nói xấu Alpha, nhưng vừa rồi Vương Nhất Bác lại mảy may không chút dao động.
Vương Nhất Bác nghe ra giọng điệu tức giận của anh, hắn không ngờ mình sẽ khiến người này tức giận. Những nỗ lực của hắn dường như sắp thành công cốc, bầu không khí giữa Alpha và Beta thoáng chốc ngưng trọng.
Yết hầu hắn khẽ lăn vài vòng, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được đưa tay về phía Tiêu Chiến.
"Đừng chạm vào anh." Beta tức giận không dễ chọc vào, và cái cau mày của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với thường ngày. "Trước khi kết hôn, chúng ta đã đồng ý sẽ làm việc cùng nhau khi cần thiết, nhưng giờ em lại từ chối khi anh cần em."
Vương Nhất Bác là kẻ nói dối, Tiêu Chiến tự nghĩ. Trong giới có tin đồn hai người bất hòa, công ty và người đại diện chỉ nhận show vì xu hướng trên mạng gần đây, ai ngờ Vương Nhất Bác lại không hợp tác.
Tiêu Chiến tức giận không muốn nghe bất cứ điều gì, mở cửa ngã vào giường. Anh không biết mình bắt đầu làm mình làm mẩy với Vương Nhất Bác từ khi nào, rõ ràng Alpha chính là cấp trên trực tiếp của anh.
Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, Tiêu Chiến bất giác ngủ quên trên giường. Khi anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối, cửa phòng vẫn chưa mở, Vương Nhất Bác cũng không đi vào nhìn anh.
Khi tỉnh dậy, cơn giận đã qua đi, Tiêu Chiến nhận ra mình thật vô lý. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là cấp trên trực tiếp của anh, anh thật sự không có cách nào tác động đến người đó.
Trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, anh bước ra khỏi phòng, định giải thích với Vương Nhất Bác. Nếu không được, anh chỉ có thể bồi thường thiệt hại, dù sao anh cũng không thiếu mấy triệu đó.
"Được rồi, cậu đi đàm phán với tổ chương trình đi."
"Lắp camera cũng được, nhưng camera trong phòng ngủ chính phải tắt sau 10 giờ đêm. Tôi cần xem những hình ảnh mà tổ chương trình quay, và tôi không muốn chụp những bức ảnh xấu. Nếu rò rỉ thông tin, sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến."
"Còn nữa, đừng để bất kỳ cameraman nào ở nhà."
Đó là giọng của Vương Nhất Bác phát ra từ phòng làm việc. Hắn không đóng cửa, ánh sáng phản chiếu trong phòng làm việc như ngày mất điện.
Tiêu Chiến nhất thời không biết làm sao tìm hắn, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý. Cúp máy, Vương Nhất Bác chỉ muốn dỗ dành Tiêu Chiến.
Hai người đứng trong phòng khách nhìn nhau, khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì áy náy.
"Anh có nghe thấy không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Em chỉ không quen với việc có người trong nhà chúng ta." Hắn giải thích.
Những chuyện này điều không quan trọng, trong lòng anh bất giác run rẩy. Gần đây sống chung với Vương Nhất Bác, anh nhận ra người này cũng không phải là khó dỗ.
Anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, trượt đầu ngón tay của mình vào tay Alpha.
Tiêu Chiến đáp xuống môi Vương Nhất Bác một nụ hôn.
---
"Em phải diễn thật tốt, đừng quá mức. Ví dụ như nếu em cố tình nói lời tình cảm trước ống kính, hai chúng ta nhất định sẽ xấu hổ và bị lộ." Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia chương trình thực tế nhưng anh không ngờ mình lại lo lắng đến thế.
Vương Nhất Bác không cho đội tạo mẫu của Tiêu Chiến vào nhà, anh cũng cảm thấy chương trình tạp kỹ thế này cần thực tế thì tốt hơn. Anh đang ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng Vương Nhất Bác, bên cạnh là camera còn chưa bắt đầu quay.
"Chúng ta làm lại lần nữa nhé." Tiêu Chiến nói.
Anh và Vương Nhất Bác ban ngày hiếm khi thân thiết chứ đừng nói đến chuyện thể hiện tình cảm trước ống kính. Ngồi trước camera, Tiêu Chiến lo lắng hít sâu vài hơi.
"Bây giờ bắt đầu quay. Anh búng tay là bắt đầu nhé." Họ chuẩn bị bí mật diễn lại những cảnh mà một cặp đôi bình thường sẽ thực hiện.
Vòng tay ôm anh từ phía sau thật mạnh mẽ và ấm áp, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ, vẻ lười biếng chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, nhắm mắt dụi dụi cổ anh, rồi đặt một nụ hôn lên dái tai Beta.
Kịch bản buổi sáng hoàn hảo, Tiêu Chiến quay lại cười, chuẩn bị khen ngợi Vương Nhất Bác. Nhưng Alpha đang bị bắt nạt lại không quan tâm lắm, dù sao thì camera đang quay hiện tại cũng không thể kết nối với tổ chương trình.
Vương Nhất Bác sáng sớm mới thức dậy còn đói bụng đã bị Tiêu Chiến ép học, hắn ôm Tiêu Chiến cắn vài miếng không chịu dừng. Hắn hôn Tiêu Chiến đến mức toàn thân anh tê dại không đứng dậy nỗi.
Lòng bàn chân lạnh buốt giẫm lên cơ bụng Vương Nhất Bác, Alpha nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến, ấn vào trong vòng tay mình. Hắn cúi xuống định dùng răng cởi nút áo ngủ của Tiêu Chiến, nhưng lần này cũng bị giọng nói ngập ngừng của Beta ngăn lại.
Hắn luồn tay vào tóc Tiêu Chiến, Beta nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, đẩy đẩy hắn ra khỏi người mình. Alpha hẳn là có khiếu trong chuyện này, chỉ trong vài ngày, Vương Nhất Bác đã có thể trêu chọc Tiêu Chiến đến mức toàn thân mềm nhũn.
"Em không được làm thế này trước ống kính..." Tiêu Chiến phải giữ lấy vai Vương Nhất Bác khi anh đứng dậy.
Alpha cầm camera, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, mở đoạn video vừa quay. Các đoạn trước vô cùng tự nhiên nhưng phần sau có vẻ không ổn.
Tiêu Chiến muốn xóa đi, nhưng Vương Nhất Bác đã giấu camera sau lưng.
"Em làm gì vậy? Mau xóa video đi, lỡ tổ chương trình thấy thì sao." Tiêu Chiến nói và bắt đầu với lấy nó.
"Không, em sẽ mua máy khác cho tổ chương trình sau. Khoảng thời gian này chúng ta vẫn có thể trau dồi diễn xuất trong phòng sau 10 giờ." Vương Nhất Bác nói.
Đáng lẽ hắn định đồng ý, nhưng trong đầu lại nảy ra quỷ kế. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói đúng. Beta cũng không để ý trau dồi diễn xuất mà Vương Nhất Bác nói là ý gì, rõ ràng 14 phút trong 15 phút của cảnh quay vừa rồi không thể phát sóng.
"Nhớ nha, em không được hôn như thế này trước máy quay." Tiêu Chiến lại nói, nắm lấy tay Vương Nhất Bác căn dặn như người cha già.
Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu: "Nhưng em không biết cách hôn trước máy quay sao cho tốt." Hắn giống như một học sinh ham học, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt quyết tâm.
Không ai ghét những người ham học hỏi, bản chất diễn viên của Tiêu Chiến ngay lập tức được khơi dậy. Anh đặt camera về vị trí ban đầu: "Bây giờ anh sẽ dạy em cách hôn trước máy quay."
Tiêu Chiến vừa nói liền cúi người hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác. "Ví dụ như buổi sáng thức dậy, hoặc buổi tối cùng nhau xem phim, em có thể hôn anh như thế này, chỉ nhẹ thôi. Đừng liếm như cún con, làm mặt anh dính đầy nước bọt của em. Tổ chương trình nhìn thấy sẽ rất xấu hổ." Tiêu Chiến nói.
Anh thật sự nghiêm túc dạy Vương Nhất Bác cách diễn như một cặp vợ chồng mới cưới trước ống kính. Từ những nụ hôn, những cái ôm cho đến đủ thứ chi tiết nhỏ nhặt, Vương Nhất Bác không biết mình đã được hời bao nhiêu trong một giờ dạy học.
Hắn cảm thấy như toàn thân mình được bao bọc bởi hương thơm của Tiêu Chiến, Beta hiện đang ngồi trên đùi hắn và giảng cho hắn nghe bài học cuối cùng.
Bàn tay to lớn của hắn đã bao lấy eo của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Vương Nhất Bác không hề rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy đôi khi IQ của Beta có thể không cao bằng Alpha, việc dễ dàng như vậy không cần phải ra tay.
"Em nhớ chưa?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, ôm lấy người anh. "Nhớ rồi, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hắn hiếm khi nói đùa, hai má sữa nâng lên.
"Em muốn nắm không?" 10 giờ sáng, tổ chương trình bắt đầu bấm máy chính thức, Tiêu Chiến quay lại đưa tay cho hắn.
Được bao bọc trong bàn tay nóng hổi, anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
---
"Haaa"
Ngày quay phim diễn ra rất suôn sẻ, 10 giờ tối, Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến camera ngừng quay.
Anh trực tiếp ngã xuống giường Vương Nhất Bác, nằm im, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
"Ghi hình chương trình tạp kỹ còn mệt hơn quay phim." Giọng anh uể oải. Tiêu Chiến cả ngày đều giới thiệu nhà của mình và Vương Nhất Bác trước ống kính, anh thường xuyên nhìn thấy tin đồn trên mạng, không có cách nào ngừng suy nghĩ về điều đó.
"Dậy đi tắm đi." Vương Nhất Bác dùng chân chạm vào đầu gối Tiêu Chiến.
Beta nằm trên giường bắt đầu giả chết, Tiêu Chiến quấn chăn bông chui vào. Hiện tại anh thật sự không muốn cử động, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Có người nắm lấy mắt cá chân của anh, Vương Nhất Bác kéo anh lại. "Đừng quấy rầy anh!" Giọng của Tiêu Chiến có phần hơi ngang ngược.
"Mau đi tắm đi. Nằm xuống rồi ngủ quên thì sao?" Vương Nhất Bác vén chăn lên, Tiêu Chiến đang nằm trên giường bị nhấc lên không trung.
Không nói một lời, Alpha đưa anh vào phòng tắm và đặt anh lên bồn rửa như muốn cởi quần áo của Tiêu Chiến.
Beta cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Chiến lập tức mở ra. "Anh sẽ tự tắm." Anh nắm lấy bàn tay đã cởi nút của Vương Nhất Bác, dùng mu bàn chân nhẹ nhàng đá vào đùi Alpha: "Em đi ra ngoài đi."
Ngày quay phim thật sự rất mệt, cả hai đều uể oải. Họ tắm xong rồi đánh răng trước gương. Để quay được cảnh của các cặp đôi khi ở nhà, tất cả đồ đạc trong nhà đều được đổi thành đồ đôi, thậm chí cả kem đánh răng cũng có vị trà xanh, loại Tiêu Chiến rất thích.
Tiêu Chiến đêm đó thật sự không còn sức mà gây sự với Vương Nhất Bác, anh cả ngày căng thẳng vì sợ phạm sai lầm. Để xoa dịu Vương Nhất Bác đang không hài lòng lắm, Tiêu Chiến chỉ có thể đón nhận những nụ hôn ngắn ngủi nhưng dễ chịu.
"Đừng quấy rầy anh nữa... Diễn cùng em mệt lắm á." Anh lẩm bẩm, ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mơ, anh cũng biết mình phải dựa vào nguồn nhiệt.
Trong bóng tối yên tĩnh, Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành trong vòng tay Vương Nhất Bác. Anh có lẽ không biết Alpha thì thầm điều gì vào tai mình, nhưng thứ đọng lại trên lưng Tiêu Chiến chính là nhịp tim của Vương Nhất Bác dành cho anh.
"Không diễn." Vương Nhất Bác nói.
Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác thật ra rất kém, tất cả tình cảm dành cho Tiêu Chiến trước ống kính, đều là vì hắn sẵn lòng.
---
Có lẽ không khán giả nào có thể nghĩ Tiêu Chiến lại trực tiếp nhờ Chủ tịch Vương đi mua đồ. Khi Beta nhờ Vương Nhất Bác đi siêu thị, tổ chương trình trước ống kính vô cùng ngạc nhiên.
"Em muốn ăn gì thì mua, anh nấu cho em." Anh tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, cả hai miễn cưỡng ôm lấy nhau khi hắn rời đi.
Tiêu Chiến đang hoảng sợ, nhưng đây là biện pháp đối phó mà anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau thảo luận. Không thể để khán giả nghĩ rằng Chủ tịch Vương là kẻ kỳ quặc được, phải cho mọi người cảm thấy rằng Alpha khi yêu cũng rất bình thường.
Với suy nghĩ này, Tiêu Chiến vẫn lo lắng khi thêm thức ăn cho Kiên Quả. Anh đợi hơn một giờ, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.
"Em mua gì thế?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác đang định thanh toán, nghe vậy liền dừng lại, xem đồ trong xe đẩy rồi kể cho Tiêu Chiến nguyên liệu mình mua.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng mua rau, nguyên liệu toàn là hải sản và thịt, e rằng trong đầu Chủ tịch Vương không có thứ gọi là rau củ rồi.
"Mua chút rau xanh đi, ăn thịt với hải sản mệt bụng lắm." Anh giải thích vài câu rồi cúp điện thoại.
Tổ chương trình yêu cầu Tiêu Chiến ghi hình một mình trước khi Vương Nhất Bác trở lại. Tiêu Chiến ngồi thẳng trước ống kính nghe câu hỏi tổ chương trình đặt ra.
"Tại sao anh Tiêu lại muốn Vương tổng tự đi mua đồ? Trong mắt mọi người, Vương tổng có vẻ không bình thường. Anh ấy thật sự sẽ tự đi mua à?"
Câu hỏi quá hay, Tiêu Chiến cảm thấy tổ chương trình đã hỏi nhưng gì anh đang nghĩ. Beta hướng về phía ống kính nở một nụ cười chân thành, Tiêu Chiến nói: "Thực ra Nhất Bác không đáng sợ như bề ngoài. Dáng vẻ lúc riêng tư của em ấy cũng như người thường thôi."
"Em ấy cũng chỉ là một người bình thường 23 tuổi, có thể làm những việc chúng ta có thể làm, đôi khi chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn ở nhà và chơi với con."
Tiêu Chiến không ngừng nói trước máy quay, tất cả đều là mô tả đời sống thường ngày của Vương Nhất Bác. Anh đang cố gắng thiết lập hình ảnh cho Chủ tịch Vương, không mấy thân thiện với giới truyền thông, như một người đàn ông tốt trong gia đình.
"Anh Tiêu, Vương tổng đã về rồi." Nhân viên đến báo tin Vương Nhất Bác đã về.
Sự chuẩn bị của Tiêu Chiến cuối cùng cũng xong, anh rời phòng ghi hình. Beta rất muốn chứng minh Vương Nhất Bác là người có thể sống tốt.
Khi mở cửa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong bếp với hai túi mua sắm. Tiêu Chiến mỉm cười chào đón hắn cho đến khi nhìn thấy cả một túi rau xanh trong tay Alpha.
Đó là cả một túi lớn chứa đầy rau mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top