8.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện đáng xấu hổ như vậy, lần đầu tiên gặp bố Omega của Vương Nhất Bác, anh đã cứng đờ đến mức không nói nên lời.

Không vì lý do nào khác, chỉ là Tiêu Chiến đang nghĩ không biết phải nói thế nào với Tiêu Tự Vọng có ông nội đến thăm khi nhóc con dậy.

Thật khó để nhận ra sai sót trong lời nói dối của người lớn, nhưng một đứa trẻ bốn tuổi thì không biết nói dối. Có lẽ do phòng khách quá ồn ào, anh chưa kịp đóng cửa thì trong phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

"Eleven dậy rồi." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, anh định vào phòng dỗ đứa bé và dặn nó không được làm nói lung tung trước mặt ông nội.

Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ tới chính là bố Omega của Vương Nhất Bác trực tiếp đi theo anh đến cửa. Vị Omega này đã là ông nội, kỳ thực còn khá trẻ, hình như chưa đến 50.

Đứa bé dụi vào lòng bố, Tiêu Tự Vọng mở mắt nhìn người lạ đứng ở cửa? Tề Thanh Lăng nhìn cậu nhóc mỉm cười, khí chất ôn hòa đặc trưng của Omega luôn được lòng trẻ con.

"Ông ấy là ai?" Eleven ghé vào tai bố hỏi, nói xong hơi xấu hổ, cậu nhóc vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, len lén nhìn người lạ đang dùng ánh mắt cười với mình.

"Ngoan nào." Vương Nhất Bác đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nhìn Tiêu Chiến an ủi, vỗ nhẹ lưng Tiêu Tự Vọng nói: "Đây là ông nội."

Ông nội, ánh mắt của đứa bé lập tức nhìn về phía Tề Thanh Lăng. Hiện tại bé đang học mẫu giáo nên đương nhiên biết ông nội chắc chắn là bố của papa mình.

Đôi mắt Tề Thanh Lăng sáng lên, ông quả thật còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 45 tuổi. Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt của Omega này.

"Tình cờ gần đây bố có một dự án ở Diêm Thành. Nghĩ rằng vẫn còn chút thời gian trước Tết Nguyên đán nên muốn đến gặp nó trước. Chưa nhắn con trước mà đã đến, có phiền con không?" Ông nhìn Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

Anh vội vàng xua tay: "Không ạ, không ạ, không ạ." Tiêu Chiến từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với người lớn. Anh không có kinh nghiệm trong việc này, hơi lo lắng nhìn Tề Thanh Lăng. Con cái đã trở thành sợi dây liên kết tốt nhất giữa các thành viên gia đình, có lẽ Tiêu Tự Vọng luôn là bảo bối cứu mạng của Tiêu Chiến.

Cậu nhóc có vẻ rất tò mò về ông nội mới này, không lâu sau khi Vương Nhất Bác ôm, cậu đã chủ động đề nghị chơi đồ chơi mới của mình với ông nội.

Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh sau cuộc "đột nhập" bất ngờ này, thậm chí anh còn không dám ra khỏi phòng Vương Nhất Bác. Alpha không biết từ đâu mang bữa sáng đến, đặt bánh mì và sữa trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại mang bữa sáng vào?" Có trời mới biết Tiêu Chiến bây giờ nhạy cảm đến mức nào, nói xong liền muốn cầm lấy đĩa thức ăn từ tay Vương Nhất Bác. "Bố sẽ nghĩ sao nếu chúng ta ăn sáng trong phòng? Bố sẽ không nghĩ tôi là được nuông chiều quá đấy chứ."

Tiêu Chiến càng thêm khó xử. Nhưng trước khi anh kịp mở cửa, Vương Nhất Bác đã ngăn lại: "Bố bảo em mang vào."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt bối rối của Tiêu Chiến rồi nói thêm: "Bố vừa thấy chúng ta cùng nhau rời khỏi phòng, lúc em bế anh qua, đồ ngủ của anh hơi lộn xộn, không kịp chỉnh lại, ông ấy tưởng chúng ta đang làm gì đó."

Làm gì, người lớn buổi sáng thì làm gì được. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu không định giải thích với ông ấy sao?"

Vương Nhất Bác đặt bánh mì vào tay Tiêu Chiến. Hắn trực tiếp uống sữa từ cốc của anh: "Giải thích cái gì, chúng ta đã kết hôn. Sáng sớm làm việc như vậy không phải là bình thường sao?"

Lời của Alpha chí lý đến nỗi tai Tiêu Chiến đỏ bừng, không phản bác được.


Tề Thanh Lăng cả ngày chơi đùa với Tiêu Tự Vọng, buổi tối còn giúp đứa nhỏ tắm rửa.

Tiêu Chiến rất xấu hổ vì chuyện này, vô cùng sửng sốt. Anh hiểu rõ con trai mình nhất, Eleven chưa bao giờ thân thiết với người mới gặp như vậy, người gần đây nhất chính là Vương Nhất Bác.

Có lẽ là do quan hệ huyết thống.

"Hôm nay con sẽ ngủ với ông nội." Tiêu Tự Vọng tắm xong vội chạy đến nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buổi tối đi ngủ vẫn còn mê man, đây là lần đầu tiên anh ở bên cạnh Tiêu Tự Vọng nhưng không ngủ cùng cậu. Anh đọc kịch bản trên tay rất lâu mà không vào được chữ nào, cho đến khi phần giường bên cạnh lún xuống.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kịch bản bị Vương Nhất Bác lấy đi, đã hơn 11 giờ đêm, đã đến giờ đi ngủ. Alpha luôn rất độc đoán trong vấn đề này, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại bóng tối.

Hơi thở của hắn dường như phả đến tai anh, Tiêu Chiến ngồi đó không dám nằm. Hôm nay không giống tối qua, Vương Nhất Bác bên cạnh hoàn toàn tỉnh táo.

Hai người chưa bao giờ ngủ chung giường khi tỉnh táo, lúc nằm xuống Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Căn phòng này không hề quen thuộc với anh, thậm chí mùi của căn phòng này còn có mùi giống của Vương Nhất Bác.

Cả người Beta bị ép vào mép giường, Tiêu Chiến muốn lăn xuống gầm giường ngủ. Điều đáng xấu hổ không chỉ là ngủ chung giường với Vương Nhất Bác, mà còn cả con của anh và bố của Vương Nhất Bác cũng đang ngủ cùng nhau.

Trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, Tiêu Chiến xoa xoa môi, chần chừ muốn nói, mấy lần mở miệng đều không nói ra được.

"Anh không sợ ngã à?" Bàn tay to lớn của Alpha nóng như lửa đốt, Vương Nhất Bác trực tiếp vòng tay qua eo Tiêu Chiến, kéo anh đến giữa giường: "Giường trong phòng em rộng 2m, anh không cần phải chừa chỗ cho em nhiều như vậy đâu."

Tay hắn rất tự giác, không hề có ý định buông ra khỏi eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được cơ thể căng thẳng của Tiêu Chiến.

Bàn tay to bắt đầu dùng lực, lòng bàn tay nóng hổi xoa qua xoa lại trên eo Tiêu Chiến. Beta không thể thoát khỏi ký ức tối qua, Tiêu Chiến nghĩ đến nụ hôn lúc Vương Nhất Bác say.

"Hay là tôi ngủ trên sofa nhé." Tình cờ có một chiếc sofa trong phòng Vương Nhất Bác.

Đúng là tối nay Alpha không uống rượu, Vương Nhất Bác trong trạng thái tỉnh táo quả thực không hề dịu dàng như đêm qua. Hắn trực tiếp kéo Tiêu Chiến ngã trở lại giường: "Sao anh có thể ngủ trên sofa ngắn như vậy?"

Thanh âm truyền vào tai anh, toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà. Anh cưỡng ép quay người lại, cách Vương Nhất Bác một khoảng: "Chúng ta ngủ cùng nhau thế này thật kỳ lạ."

"Có gì mà kỳ?" Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay chỉnh lại chăn đã bị Tiêu Chiến làm lộn xộn. "Hôm qua không phải đã ngủ cùng nhau sao? Hóa ra ngủ cùng Eleven thì không phải là ngủ chung à?"

"Cái đó khác!" Giọng không nhỏ chút nào, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều không thoải mái khi nằm trên giường của Vương Nhất Bác: "Eleven và bố cậu vẫn ở bên cạnh, tôi nghĩ chúng ta ngủ cùng nhau sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, hiệu quả cách âm có tốt không? Chúng ta nói to như vậy chắc chắn họ sẽ nghe thấy."

Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, nói: "Tối qua chúng ta ngủ với nhau vì cậu say. Nếu cậu không say rượu và phát điên, làm sao chúng ta có thể làm những việc đó..."

"Việc gì?" Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay của Tiêu Chiến: "Tối qua em say rượu phát điên, em đã làm gì với anh?"

"Nhà chúng ta cách âm rất tốt, cho dù bây giờ, chúng ta thật sự làm chuyện gì đó, bố em và Eleven cũng sẽ không nghe được." Vương Nhất Bác nói.

Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, không phải là anh không hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác. Bây giờ một chân của người đàn ông này đã hoàn toàn ép vào anh, khiến anh không thể cử động được.

Anh không thể trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn Vương Nhất Bác. Người say rượu chắc chắn không thể nhớ được chuyện tối qua, chỉ cần không nhắc đến, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không biết.

Nhắm mắt lại, mọi cảm giác của Tiêu Chiến đều được phóng đại. Khi bị cắn môi anh cũng không có phản ứng gì, nụ hôn hôm nay có mùi thơm của hoa, là mùi kem đánh răng anh mua cách đây không lâu.

Không có mùi rượu đọng lại, khác hẳn với dáng vẻ say xỉn và thô bạo tối qua. Nụ hôn lần này của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng và kéo dài, năm ngón tay vuốt ve dái tai và má sau của Tiêu Chiến.

Anh cảm thấy rất thoải mái, Tiêu Chiến thích hơi thở và cảm giác Vương Nhất Bác mang lại cho anh lúc này. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ bị ham muốn chi phối, những lời anh vừa nói muốn ngủ trên sofa đã hoàn toàn bị lãng quên.

Khuôn ngực của Alpha tỏa ra hơi nóng, áp vào Tiêu Chiến mang đến sự ấm áp và thoải mái, anh không biết toàn thân mình sẽ run rẩy khi được ai đó ôm vào lòng, nhưng giờ anh mới nhận ra Vương Nhất Bác mạnh mẽ đến nhường nào.

"Tối qua em đã làm gì?" Giọng nói vang lên bên tai anh, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo trước lời đe dọa của Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy Alpha nhỏ hơn mình sáu tuổi này thật sự rất đáng sợ, trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhớ được Vương Nhất Bác đêm qua có say hay không.

Anh khẽ mở môi nhưng không thể phát ra tiếng, vài nụ hôn sâu rơi xuống. Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh khẽ nắm lấy vai Vương Nhất Bác.

​"Anh không nói em sẽ không biết. Tối qua em say quá, không biết mình đã làm ra chuyện xấu gì." Vương Nhất Bác nói. Hắn chưa bao giờ như vậy, nhưng đã thay đổi rất nhiều khi gặp Tiêu Chiến.

Beta ngước mắt nhìn hắn: "Sao em lại hôn anh?"

Tiêu Chiến không đề cập tới chuyện tối qua, càng ngày càng thấy Vương Nhất Bác đang nói bậy. Môi anh bị mút đến tê dại, bộ đồ ngủ treo trên người vừa rồi đều bị chăn cuộn lại.

Điều hòa trong phòng hơi lạnh, anh theo bản năng nhích vào vòng tay Vương Nhất Bác. Không phải ngẫu nhiên mà lần này các ngón chân chạm vào nhau, Alpha vẫn sợ anh sẽ bị bệnh nên quay người lại ôm Tiêu Chiến.

"Em chỉ muốn hôn anh thôi." Vương Nhất Bác chưa bao giờ trêu chọc ai cho đến năm 22 tuổi, hắn thật sự thấy việc trêu chọc Tiêu Chiến đặc biệt thú vị. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy thú vị như vậy, ngay cả hàng mi chớp chớp của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cũng cảm thấy buồn cười.

Nói xong, hắn lại hôn Tiêu Chiến: "Bởi vì anh rất thơm."

---

Tề Thanh Lăng ở nhà ba ngày, ba đêm này thật sự là cực hình đối với Tiêu Chiến. Dưới sự thuyết phục của Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn chủ động ngậm một dấu hickey trên cổ Alpha để đánh lừa Tề Thanh Lăng.

Chuyện này không có gì khó khăn, gần đây Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lừa đến mức toàn thân yếu ớt. Thật ra bản chất anh hơi nhút nhát, khi mọi chuyện đi quá xa sẽ đá vào bàn tay đang ôm cổ chân của Vương Nhất Bác một cách thô bạo.

Buổi sáng Tiêu Chiến không thể dậy nổi nên Vương Nhất Bác luôn gãi lòng bàn chân để đánh thức anh. Bị đánh thức, Beta đứng dậy rất cáu kỉnh, anh thật muốn đấu một trận với Vương Nhất Bác.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa: "Nhất Bác, A Chiến dậy rồi à?" Là bố Omega của Vương Nhất Bác, ông nội yêu quý của Tiêu Tự Vọng gần đây.

Hai người cười cười vội vàng mở cửa, Tề Thanh Lăng nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng cạnh nhau. Ánh mắt ông dừng lại giữa hai người, đứa trẻ từ bên cạnh đã mặc xong quần áo chạy ra.

"Ông nội! Eleven đã mặc quần áo rồi!" Tiêu Tự Vọng đang cài chiếc nút cuối cùng, chào buổi sáng khi nhìn thấy bố và papa.

Cậu nhóc túm lấy ống quần của Tề Thanh Lăng, nói: "Chúng ta về nhà xem chó to đi." Tiêu Tự Vọng nhìn ông.

"Ồ đi đâu thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tề Thanh Lăng bế đứa bé lên, chỉnh lại quần áo cho Tiêu Tự Vọng rồi nói: "Eleven nói muốn cùng bố về nhà cũ, bố kể với nó nhà chúng ta có mấy con chó rất lớn, và cả thỏ trắng mà nó thích."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một lúc, Beta theo bản năng nhìn về phía Alpha bên cạnh.

"Bố, nếu bố đưa Tự Vọng về nhà thì sao nó đi học được? Hơn nữa bây giờ nó không thể sống xa Tiêu Chiến. Nhỡ nó về nhà cũ mà còn ồn ào đòi bố thì sao?" Vương Nhất Bác nói.

"Không đâu!" Đứa bé lắc đầu chắc chắn: "Con lớn rồi nên không làm phiền bố nữa."

"Ở một thời gian thôi mà, có thể xin phép nghỉ ở nhà trẻ. Bố đã thuê giáo viên cho nó rồi. Hơn nữa cha con rất muốn gặp Eleven, chưa kể đây là ý kiến của nó đấy." Tề Thanh Lăng nói, quay về phía đứa trẻ trong tay và hỏi: "Có phải không nào? Cục cưng!"

"Dạ!" Đứa nhỏ cười vui vẻ trước sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bố Beta biết đây là ý tưởng của chính cậu nhóc.

Anh biết sớm muộn gì Tiêu Tự Vọng cũng sẽ học được cách tự lập, nhưng phải rời xa con một thời gian, Tiêu Chiến rất không đành lòng.

"Eleven." Anh đưa tay ôm lấy đứa bé: "Con có muốn về nhà chơi với ông nội không?" Tiêu Chiến lại hỏi ý kiến ​​của đứa trẻ.

Đứa bé gật đầu khẳng định: "Dạ, con muốn về nhà chơi với ông nội. Ở đó có chó to và thỏ trắng nhỏ."

Ra ngoài là một kết luận đã được định trước. Nếu đứa trẻ muốn, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ thực hiện tâm nguyện của nó. Anh bế con và giải thích rất nhiều với Tề Thanh Lăng trước khi đưa đứa trẻ ra ngoài.

Tài xế của nhà họ Vương đang dưới lầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài tiễn, hai ông bố nhìn con mình cùng người lớn lên xe.

Khi xe chuẩn bị khởi động, Tiêu Tự Vọng đột nhiên thò đầu ra ngoài, vẫy tay chào hai bố. Sau đó vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đứa trẻ bốn, năm tuổi vẫn chưa hiểu dấu chấm đỏ trên người bố và papa từ đâu đến. Cậu nhóc lấy tay chọc chọc vào chúng.

"Bố và papa phải ngủ cùng nhau mỗi ngày. Lần sau về nhà, Eleven sẽ có thêm một em trai và em gái mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top