7.
Môi Vương Nhất Bác áp vào cổ Tiêu Chiến, cảm giác run rẩy lập tức truyền khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến thật sự nghĩ Vương Nhất Bác say rượu, ngón tay giữ sau gáy Alpha không dám cử động.
Ba chữ vừa rồi như mồi lửa, chưa kể Alpha đang cọ vào cổ anh, cũng không có ý định dừng lại. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang say ra xa: "Cậu có thể cởi giày rồi vào phòng trước được không?"
Nên mềm mỏng với người say rượu, sự dịu dàng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nghe lời. Nhưng người này vừa cởi giày da dưới chân ra, vẫn không buông tay đang ôm Tiêu Chiến.
Khoảng cách từ cửa vào phòng khách không gần lắm, Tiêu Chiến phải đỡ hắn, mỗi bước đi đều chật vật. Vương Nhất Bác mềm nhũn tựa vào anh không nói gì, cũng không chịu buông tay. Anh không hề hay biết trong lúc đó đã bị Alpha lén lút hôn mấy lần.
Đỡ hắn đến sofa, anh không thể đứng vững, Alpha và Beta cùng ngã xuống ghế. Mùi rượu xọc vào mang theo hơi thở xa lạ. Âm thanh Alpha xé toạc miếng dán ức chế pheromone sau gáy vang vọng trong phòng.
Vương Nhất Bác hoàn toàn vượt quá giới hạn, dường như hắn đã quên mất mình là Alpha, cũng quên mất cuộc hôn nhân giả của mình với Tiêu Chiến.
Ánh mắt họ chạm nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy sự bối rối trong mắt của người nằm trên người mình. Không phải anh chưa từng bị Vương Nhất Bác trấn áp như thế này, nhưng Vương Nhất Bác khi tỉnh táo ít đáng sợ hơn lúc này rất nhiều.
"Tôi đã ngửi mùi sữa tắm và dầu gội của anh, chẳng có mùi nào giống anh cả." Vương Nhất Bác nói.
Đồng tử Tiêu Chiến giãn ra, anh không bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngửi mùi sữa tắm và dầu gội của người khác thật không lịch sự chút nào, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy lo lắng.
Nhưng người này lại phớt lờ anh, Alpha cúi đầu xuống, tiếp tục ngửi ngửi Tiêu Chiến. Từ trán đến khóe môi, sự hưng phấn tuôn trào từ dưới thân khiến anh quên mất phải đẩy người nằm trên ra.
"Vương Nhất Bác..." Anh nhẹ nhàng gọi, nhưng sự dịu dành của anh càng khiến Alpha tiến về phía trước nhiều hơn.
Đầu gối chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến không có dấu hiệu lui ra, ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống: "Nhưng anh thơm quá, ngay cả Eleven cũng thấy bố rất thơm."
Giọng của Vương Nhất Bác lúc này nghe rất nhỏ nhẹ, nghe đến biệt danh của đứa bé khiến Tiêu Chiến nhạy cảm hơn. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình nên thoát khỏi xiềng xích của Alpha, dù sao tư thế của bọn họ thật không bình thường.
"Cậu quên những gì chúng ta nói trước khi kết hôn rồi sao?" Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, giây tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Tiêu Chiến không biết Alpha chân thành đến mức nào, dù sao anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ đang đi quá giới hạn mà thôi.
"Cậu tránh ra khỏi người tôi nhanh lên... ưm..."
Sự mềm mại bao phủ mang theo hơi ấm mới vừa rồi còn đọng lại trên cổ anh, Tiêu Chiến đã vào làng giải trí được 8 năm, trong khoảng thời gian này anh đã quay vô số cảnh hôn.
Anh dường như đột nhiên hiểu ra sự khác biệt giữa diễn xuất và cảm xúc thật, khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn anh, đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết mình đang làm gì, nhưng hơi nóng ẩm ướt xuyên qua môi khiến anh ngứa ngáy.
Alpha 22 tuổi vẫn chưa yêu, mọi thứ đối với Vương Nhất Bác đều mới mẻ và lạ lẫm. Hắn chỉ có thể dùng bản năng để khám phá vị ngọt trong miệng Tiêu Chiến. Răng hắn cắn vào đầu lưỡi Beta, Vương Nhất Bác cảm thấy đỉnh đầu mình nóng lên. Hắn chưa bao giờ muốn thân thiết với ai đến vậy, muốn xé nát thứ đồ vướng víu trên người đó, Vương Nhất Bác muốn nghe nhịp tim của Tiêu Chiến.
Hắn dời môi kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn tham lam liếm môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sống đến 28 tuổi, chưa bao giờ được hôn sâu như vậy, khác với sự dịu dàng giữa hai người trong những cảnh hôn trước đây, nụ hôn của Vương Nhất Bác mang theo sức nóng thiêu đốt cả người anh.
Cả đầu ngón tay và đôi tay đang quấn trên cổ hắn đều không chịu nghe theo sự kiểm soát của chủ nhân. Sự chủ động của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác nếm được hương vị ngọt ngào chưa từng có.
Hắn cúi đầu, háo hức cắn chặt môi Beta, màn đêm trở thành lá chắn duy nhất trong bầu không khí mơ hồ, ngay cả ánh trăng cũng không thể đánh thức Tiêu Chiến đang say sưa với Vương Nhất Bác.
Rất thơm, cực kỳ thơm. Vương Nhất Bác không thể diễn tả được mùi hương đó là gì, hắn cảm thấy mùi hương đó đang tiến vào cơ thể mình, toàn thân như sắp rơi vào khu vườn đầy hương sắc.
Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ khó tin, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa mới tỉnh táo lại sau nụ hôn, không cử động, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không biết hắn đang làm gì.
"Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác run run, hơi cúi người xuống hỏi: "Anh là Omega giả dạng Beta à?"
---
Vương Nhất Bác ngồi một mình trên sofa cảm thấy vô cùng bực bội, hối hận vỗ vỗ mặt mình vì câu hỏi vừa rồi.
Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra ngay khi hắn hỏi, chỉnh sửa quần áo và đi vào phòng không nói lời nào, cố ý để lại một câu cho Vương Nhất Bác trước khi đóng cửa.
"Tôi không phải Omega, nếu Vương tổng thích Omega như vậy, lần sau hãy nhìn cho kỹ trước khi hôn, đừng có tỏ vẻ đáng thương như một con chó con như thế." Câu này nghe không hay chút nào.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm Tiêu Chiến nói mình là chó con, hắn ghét cái miệng vô dụng của mình. Hắn thật sự đã suy nghĩ kỹ khi hỏi câu đó, không có lý do nào khác, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến quá thơm mà thôi.
Đây hoàn toàn không phải là mùi nước hoa hay sữa dưỡng thể, mùi thơm trên người Tiêu Chiến là mùi thơm tỏa ra từ cơ thể anh. Hắn không khỏi nghĩ tới Tiêu Chiến là Omega, huống chi mùi hương vừa rồi của Tiêu Chiến thật sự khiến cho pheromone trong người hắn có chút nóng bức.
Vương Nhất Bác vô cùng hối hận, Tiêu Chiến đang nằm trên giường cũng cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại chủ động vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, để người đàn ông đó tùy tiện hôn mình.
Hai người chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nụ hôn đi quá giới hạn khiến Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, câu hỏi cuối cùng mà Vương Nhất Bác hỏi, rõ ràng là hôn anh với suy nghĩ anh là Omega.
Anh biết Vương Nhất Bác không thích Beta mà chỉ thích Omega, nghĩ tới đây, Tiêu Chiến vừa rồi ôm Vương Nhất Bác càng cảm thấy xấu hổ.
Anh lớn hơn hắn sáu tuổi nhưng lại bị Vương Nhất Bác kích động trong lúc say rượu. Hai má Beta nóng muốn bốc cháy, xấu hổ và không cam lòng khiến Tiêu Chiến vùi mình xuống giường.
Bóng tối tĩnh lặng. Sau vài phút, Tiêu Chiến nhấc chăn lên ngồi dậy. Anh nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên đôi mắt cún của Vương Nhất Bác nhìn anh, đầu ngón tay hắn khẽ kéo áo anh ở lại.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói đừng đi, anh cũng biết Alpha vẫn còn say. Tiêu Chiến nghĩ đến rất nhiều chuyện ngu ngốc mà người say sẽ làm, lại nghĩ đến buổi chiều Vương Nhất Bác vội vàng từ công ty đến trường quay giúp anh ra mặt.
Tiêu Chiến cái gì cũng giỏi nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng. Anh đứng dậy vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn tắm mới tinh chưa dùng đến.
Làm ướt khăn bằng nước ấm, Tiêu Chiến vắt nước rồi ra khỏi phòng. Anh không ngờ Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Alpha ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác có vẻ lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt cún khiến hắn trông vô cùng đáng thương. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt cún tròn xoe trước mặt, im lặng thở dài.
Anh ngồi cạnh Vương Nhất Bác mở chiếc khăn trên tay ra. Thầm than cuộc sống của mình thật khổ, tới giờ ngủ vẫn phải chăm sóc Alpha say khướt.
"Đưa mặt qua đây." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Lúc này là Alpha ngoan ngoãn Tiêu Chiến chưa từng thấy bao giờ, khuôn mặt duỗi ra trước mặt Tiêu Chiến trông rất dụ người nhéo nhéo, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rời mắt khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến.
Chiếc khăn phủ lên má hắn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau mặt cho Alpha. "Sao cậu lại uống nhiều như vậy? Bây giờ cậu hôi quá đi." Anh phàn nàn lau sạch mặt cho Vương Nhất Bác.
Thời tiết ở Diêm Thành dần dần lạnh hơn, khăn cũng rất nhanh đã không còn ấm. Vương Nhất Bác không trả lời, hắn sợ mình lại nói sai, khiến Tiêu Chiến không vui.
"Là do cậu nhỏ hơn tôi sáu tuổi đó, nếu không dù hôm nay cậu không về tôi cũng chả quan tâm." Tiêu Chiến biện minh cho sự quan tâm của mình, giúp Vương Nhất Bác lau cái cổ đỏ bừng của hắn.
Anh lướt qua tuyến thể của Alpha, quay đầu nhìn miếng dán ức chế pheromone mà Vương Nhất Bác đã ném xuống sàn.
"Nhỏ hơn sáu tuổi thì có gì sai?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến tuổi tác liền mở miệng hỏi anh. "Nhỏ hơn sáu tuổi, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, tôi cũng là Alpha trên danh nghĩa của anh."
Tiêu Chiến cảm thấy người đàn ông này lúc say thật sự nói rất nhiều, cũng biết cách trơ tráo nói mình là Alpha của anh. Rõ ràng là bọn họ không có quan hệ gì, nhưng nhiều người còn cho rằng Tiêu Tự Vọng thật sự là kết quả của mối tình giữa hai người khi Vương Nhất Bác 18 tuổi.
"Nhỏ hơn sáu tuổi chính là trẻ nhỏ, khi tôi 11 tuổi cậu mới 5 tuổi, lúc con ra đời cậu mới học năm hai đấy." Tiêu Chiến trêu chọc hắn.
Lời này không có cách nào phản bác, Vương Nhất Bác quả thực nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, Beta sinh ra con của hắn khi hắn đang học năm hai đại học.
"Đưa tay ra." Người say không được tắm, Tiêu Chiến chỉ lau sạch chỗ nào hở ra của Vương Nhất Bác.
Alpha lời lẽ cứng rắn nhưng lại càng ngoan ngoãn đưa tay ra. Tiêu Chiến chấp nhận số phận, lau tay cho hắn rồi chuẩn bị rời đi.
"Đừng đi." Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo anh, thanh âm không say chút nào. Alpha rất mạnh, dễ dàng kéo Tiêu Chiến vào vòng tay mình.
Tiêu Chiến chưa bao giờ bị bắt như thế này, bây giờ anh quên mất lẽ ra mình nên phản kháng. Anh để Vương Nhất Bác bế như em bé vào một căn phòng không phải của mình, trang trí đều là phong cách của Vương Nhất Bác.
Trông có vẻ hơi nhàm chán, tông màu xám đen khiến Tiêu Chiến có chút tò mò. Nhưng anh không có thời gian để nhìn kỹ, và chỉ nhận ra trò đùa của Vương Nhất Bác khi anh bị ấn xuống giường.
Lại bị cọ cọ, khác với cách cọ có phần vội vàng trên sofa vừa rồi. Lúc này, Vương Nhất Bác càng giống một đứa trẻ đeo bám, dùng tay nghịch nghịch dái tai Tiêu Chiến.
"Em muốn hôn anh." Hắn nói, cúi người xuống trước khi Tiêu Chiến đồng ý.
Lần này anh không để Alpha thành công, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ lời người đàn ông này đã nói. Anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác ngăn hắn lại gần.
"Không, cậu quên những gì chúng ta đã nói trước khi kết hôn à?" Vẫn là câu hỏi đó.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không nhớ." Hắn không nhớ mình đã nói gì trước khi kết hôn, hắn chỉ nhớ mình nói với Tiêu Chiến rằng hắn không quan tâm đến các mối quan hệ của Tiêu Chiến, cũng không có văn bản nào chứng minh vợ chồng hợp pháp bọn họ không được phép có những hành vi thân mật.
"Không, không cho hôn." Tiêu Chiến nhìn hắn muốn lại gần, nhanh chóng đặt đầu gối lên ngực Vương Nhất Bác.
Tại sao không để em hôn anh? Vương Nhất Bác cau mày. Rõ ràng Tiêu Chiến đã lau mặt và tay, đây không phải là tha thứ cho mình rồi sao?
"Nhưng anh rất thơm." Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ mới say một nửa, nhưng khi gặp Tiêu Chiến lại càng thêm say.
Không bị đẩy ra, Alpha càng hung hăng muốn tiến sâu hơn. Thì ra hôn rất thoải mái, từ giờ hắn chỉ muốn ôm Tiêu Chiến mỗi ngày và hôn anh với vẻ giả say của mình.
"Vương Nhất Bác, tôi không phải Omega, tôi là Beta." Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ nói khi Vương Nhất Bác liếm môi.
Người trên người anh sững sờ một lúc, Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã tỉnh lại. "Cậu không thích Beta, cậu quên mất những gì mình nói rồi à?" Anh nói.
Vương Nhất Bác không quên, hắn vẫn tiếp tục hôn sâu hơn. Hắn mút đầu lưỡi của Tiêu Chiến và không chịu dừng lại cho đến khi môi và răng tê dại.
Tay của Beta bị kẹp chặt ở hai bên, lần này Tiêu Chiến thật sự để Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Hai người bọn họ vốn đã kết hôn, cho nên tối nay cho dù thật sự lăn lộn trên giường cũng hợp tình hợp lý.
"Em không thích Omega..." Giọng của Vương Nhất Bác truyền đến.
Vương Nhất Bác không tiến sâu hơn, chỉ ôm Tiêu Chiến từ phía sau và hôn lên gáy anh. Tính cách của hắn thật sự có chút nhàm chán, hôm nay hắn chỉ phát điên khi say.
Alpha nhìn có vẻ không tỉnh táo, thật ra Vương Nhất Bác cũng rất khó diễn tả thành lời chữ "thích" này. Hắn không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, chẳng hạn khi chơi với con trai, hắn không thể nói "Papa yêu con nhất.".
Dù không bộc lộ tình cảm nhưng Vương Nhất Bác thực chất là một người rất tôn trọng đối phương trong chuyện này. Hắn ôm Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Tối nay ngủ với em đi."
Giọng điệu ra lệnh của chủ tịch không thay đổi, nhưng khi nói chuyện với anh cũng không hung dữ như thường lệ. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn, hơi đẩy Vương Nhất Bác ra xa. "Tôi ngủ với cậu thì Eleven phải làm sao đây?" Tiêu Chiến hỏi.
Người trước mặt lại tiến đến gần, Vương Nhất Bác phải áp trán vào trán anh mới chịu ngưng. "Con ngủ rồi. Sáng mai thức dậy rồi chúng ta qua với con nhé."
Tiêu Chiến không nhịn được cười khi nghe Vương Nhất Bác nói: "Sao cậu có thể làm một người cha như vậy? Giành ngủ với cả con trai mình."
Nói xong, Vương Nhất Bác trầm mặc, bản thân Alpha có lẽ cũng cảm thấy điều này không ổn. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu buông tay, im lặng hồi lâu mới nói: "Vậy em qua ngủ với anh nha."
Đây là giải pháp duy nhất bây giờ, dù sao Tiêu Chiến cũng không thể tranh luận với người say. Hai người cùng trở về phòng Tiêu Chiến, anh định dời đứa nhỏ vào giữa thì Vương Nhất Bác đã ôm anh từ phía sau.
"Cứ ngủ như vậy đi." Alpha nói.
Chỉ có thể ngủ như vậy, Tiêu Chiến cũng không thuyết phục được người phía sau. Dù sao Tiểu Vọng ngủ dựa vào tường nên Tiêu Chiến không sợ cậu nhóc ngã khỏi giường.
Cổ có chút ngứa ngáy, Vương Nhất Bác vừa ngủ vừa nói về mùi thơm với Tiêu Chiến. Beta cũng không quá quan tâm đến hắn, Tiêu Chiến thực sự rất mệt mỏi sau một ngày quay phim.
Anh không để ý người phía sau, cũng không để tâm đến cảm giác ngứa ngáy sau gáy. Anh kéo tay Vương Nhất Bác ôm eo mình rồi ngủ.
---
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mở mắt ra hơi cáu kỉnh. Hôm nay Vương Nhất Bác cũng không muốn đi làm, không biết là ai gọi.
Nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình, Alpha miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài cửa nghe máy. Tiêu Chiến đang định ôm đứa bé chợp mắt tiếp thì Vương Nhất Bác đột nhiên xông vào, vội vàng hơn bao giờ hết.
Alpha lao vào phòng tắm rồi lại chạy ra với khăn tắm và bàn chải của Tiêu Chiến mà không nói một lời. Người nằm trên giường không kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Vương Nhất Bác chạy về phòng bế anh lên chạy nước rút 100m.
"Cậu làm gì vậy! Eleven còn đang ngủ!" Tiêu Chiến trầm giọng nói.
Anh bị ném lên giường Vương Nhất Bác, chưa kịp phản ứng thì đã bị một chiếc chăn bông ôm vào lòng. Phía sau anh là Alpha vừa mới thức dậy, anh chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác định làm gì.
Trong nhà vang lên tiếng ấn mật khẩu, Tiêu Chiến mở to mắt, Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng anh lại.
"Đừng lên tiếng, bố em đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top