6.
Bàn tay to lớn của Alpha như lửa đốt, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy chân mình nóng đến thế. Anh hơi khó chịu ngả người ra sau, giây tiếp theo đã bị nắm lấy mắt cá chân kéo về phía trước.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải đang trêu chọc anh, hắn xác định Tiêu Chiến không bị mảnh thủy tinh làm xước mới thở phào nhẹ nhõm. Alpha thắc mắc tại sao tay chân của Tiêu Chiến lại lạnh như vậy, nghĩ ngợi một lúc lâu, hắn mới nhận ra có thể là do không có ai sưởi ấm cho.
Tư thế này thực sự có chút quái dị, không ai cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn. Bằng cách nào đó, robot quét dọn đã chạy tới chân Vương Nhất Bác, một lúc sau các mảnh vỡ đều biến mất.
Phòng khách chìm vào im lặng, vẫn không có ai lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân đổ mồ hôi, xấu hổ rụt chân lên.
"Sàn nhà đã sạch rồi." Anh nói, giọng hơi trầm.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy hành vi của mình hơi lố, dù sao bọn họ cũng không phải là tình nhân thật sự. Là Alpha, hắn không thể tự tiện nắm chân một Beta, như vậy thật không đáng mặt quý ông.
Hắn ngượng ngùng ho một tiếng: "Ngồi đây, đừng cử động." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Hắn buông chân anh ra, nhẹ nhàng bước vào phòng Tiêu Chiến. Đôi dép của người đàn ông bị vứt dưới gầm giường, Alpha bước ra với một đôi dép trên tay.
Hắn phớt lờ ánh mắt của Tiêu Chiến, bước tới xỏ dép vào chân người đàn ông. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ Tiêu Chiến ra khỏi quầy bar, nhưng bàn tay vươn ra chưa kịp chạm vào cơ thể Beta đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.
"Tôi tự làm được." Tiêu Chiến dùng giọng điệu cứng ngắc tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, nhảy xuống từ trên quầy bar.
Anh không biết có phải do gần đây hắn hay chăm sóc trẻ nhỏ hay không, sao lại nghĩ một người đàn ông cao hơn 1m8 không dám nhảy xuống quầy bar chứ.
Bầu không khí có chút lúng túng, Vương Nhất Bác nhận ra mình chỉ toàn làm mọi chuyện thêm khó xử. Mỗi lần xấu hổ, hắn đều vô thức ho một tiếng: "Anh sợ tối à? Tôi xong việc rồi."
Có lẽ là ám chỉ gì đó, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều. Anh lắc đầu nói: "Tôi không phải con nít, sao có thể sợ bóng tối?"
Lý do ngủ chung bị Tiêu Chiến dập tắt, nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ ra biện pháp nào cứu vãn. Hắn mím môi không nói gì nữa, mãi đến khi Tiêu Chiến bảo phải về phòng thì hắn mới nói chúc ngủ ngon.
Bầu không khí lúc nửa đêm thật sự rất kỳ lạ, sự mập mờ này khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải tránh mặt nhau mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tự Vọng không quấy rầy Vương Nhất Bác đòi ngủ chung, Alpha đoán rằng Tiêu Chiến có thể đã nói với đứa nhỏ rằng hắn đang bận việc.
Nếu đứa trẻ không đòi ngủ với hắn, Vương Nhất Bác sẽ không có lý do gì đề nghị ngủ chung giường với hai bố con. Alpha ở độ tuổi hai mươi, hắn cũng không thể lấy việc mình sợ tối làm cái cớ được.
Vương Nhất Bác có lẽ không bao giờ ngờ rằng tin tức tiếp theo hắn nhận được lại không phải từ chính mình, mà từ khi thư ký hoảng sợ gõ cửa, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn.
"Trợ lý của anh Tiêu gọi điện cho tôi, nói hôm nay Thái tử Hoa thị đến trường quay của anh Tiêu. Minh tinh mà anh ta bao nuôi có xích mích với anh Tiêu, bây giờ..." Trần Thanh còn chưa nói xong.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế chủ tịch lập tức đứng dậy, Trần Thanh chưa bao giờ thấy ông chủ của mình vội vàng như vậy. Trên đường đi, Vương Nhất Bác nhìn tài xế mấy lần, ánh mắt không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.
Bộ phim mới của Tiêu Chiến quay ở Hoành Điếm, lúc Vương Nhất Bác xuống xe trời đang mưa to. Hắn phớt lờ thư ký và tài xế của mình, cầm ô bước nhanh đến trường quay.
Bầu không khí ở trường quay rất lạ, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói ngang ngược của Thái tử Hoa thị. Hoa thị là một trong những nhà đầu tư vào bộ phim này. Tên ngốc vừa mới trở về Trung Quốc này rõ ràng là muốn trút giận lên ngôi sao nhỏ mà hắn ủng hộ.
Trong một cảnh có hai nhân vật chính, Tiêu Chiến và nam minh tinh kia đều là nam chính. Nhưng vì Tiêu Chiến là Beta nên đạo diễn đã giao rất nhiều cảnh đánh nhau cho anh, điều này khiến nam chính còn lại đặc biệt không vừa ý.
Đội ngũ đạo diễn kỳ thực chỉ là đang muốn bảo vệ Omega, dù sao phần lớn Omega đều không thể chịu đựng được những động tác khó trong thời gian dài. Không ai ngờ rằng Thái tử Hoa thị lại khiến mọi người xấu hổ như vậy, hắn ta không đặt minh tinh nổi tiếng như Tiêu Chiến vào mắt.
Nhà đầu tư của bộ phim là thượng đế, mọi người đều không dám lên tiếng phản bác. Cho dù Tiêu Chiến có nổi tiếng thế nào thì cũng không bằng tư bản. Trong khoảng thời gian này, đã có người nhắc nhở hắn ta Alpha của Tiêu Chiến là chủ tịch của Tập đoàn Vương.
"Cả giới này ai mà không biết Vương gia chỉ thích con trai của Tiêu Chiến thôi. Sao Vương Nhất Bác lại quan tâm đến một Beta như anh ta chứ?"
Hắn ta chỉ trích những cảnh quay của Tiêu Chiến không hoàn hảo. Cảnh rơi từ vách đá xuống nước đã quay hơn chục lần. Khi Vương Nhất Bác đến trường quay, hắn nhìn thấy thanh kiếm đâm vào Tiêu Chiến, dù biết đó là giả nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn.
Đó là cảm giác Vương Nhất Bác chưa từng có, tim như bị bóp mạnh, nghẹt thở. Hắn nhìn Tiêu Chiến rơi xuống nước, khi anh bò ra khỏi hồ, Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ.
"Chưa được, làm lại lần nữa!" Thái tử Hoa thị bên cạnh vẫn đang hét lớn.
"Tiêu Chiến." Trần Thanh cầm lấy chiếc ô trong tay, Vương Nhất Bác nhận lấy khăn khô từ trợ lý của Tiêu Chiến. Lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn bước tới ôm chặt anh.
Mọi người đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt hắn, đạo diễn vội vàng đi tới giải thích cho Vương Nhất Bác.
"Vương tổng, đây thực sự không phải là chúng tôi làm khó cậu Tiêu. Ngài biết đấy, Hoa thị cũng là một trong những nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không dám..." Đạo diễn im bặt.
Ông phát hiện Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe, vị chủ tịch Alpha này trong lòng chỉ có Tiêu Chiến. Tất cả khăn khô của cả đoàn đều được đắp lên người anh.
Vương Nhất Bác lau khô tóc giả của Tiêu Chiến, sau đó lấy áo khoác của Beta khoác lên cho anh...
"Vào phòng chờ tắm rửa thay quần áo, nhớ sấy tóc, lát nữa tôi sẽ qua tìm anh." Hắn nói với Tiêu Chiến, không quay đầu lại cho đến khi nhìn thấy Beta của mình rời khỏi tầm mắt.
Bầu không khí trên trường quay rơi vào trầm mặc. Thái tử Hoa thị không biết Vương Nhất Bác sẽ đến trường quay. Quả thực có tin đồn lan truyền trong giới về lý do Vương Nhất Bác kết hôn với Tiêu Chiến, ai cũng cho rằng là do đứa trẻ có quan hệ họ hàng với Vương Nhất Bác.
Sắc mặt Thái tử Hoa thị trắng bệch, ngay cả cha hắn ta ở đây cũng không dám mắng Vương Nhất Bác chứ đừng nói đến một kẻ chưa có quyền thừa kế tập đoàn như hắn ta.
"Vương tổng." Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng pheromone vốn bị Alpha áp chế lại ào ạt phóng thích mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào.
Trong trường quay, chỉ có hắn và Thái tử Hoa thị là Alpha, mọi người đều biết pheromone áp chế này của Vương Nhất Bác phóng ra là cho ai.
Thái tử Hoa thị lung lay, bấy giờ mới mở miệng cầu xin thương xót. Nhưng hắn ta vẫn cho rằng Vương Nhất Bác không xem trọng Tiêu Chiến, trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.
"Vương gia sẽ mua toàn bộ vốn đầu tư cho bộ phim này, không cần phải quay cảnh có hai nam chính. Tôi nhớ ông đã từng quay một bộ đại nam chủ và giành giải thưởng." Vương Nhất Bác nói với đạo diễn.
Hắn vẫn không ngừng giải phóng pheromone, khiến mọi người dù có gật đầu cũng cảm thấy căng thẳng. Đứng ở vị trí cao, Alpha không muốn cùng mọi người nói chuyện nữa, hắn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Omega được Thái tử Hoa thị bao nuôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu nói với Thái tử Hoa thị: "Trở về nói với bố cậu, từ hôm nay, mọi hợp tác giữa Vương gia và nhà các người sẽ chấm dứt." Hắn ấn vai tên Thái tử Hoa thị khiến hắn ta không đứng dậy được.
Âm thanh được khuếch đại, giọng của Alpha vang vọng khắp trường quay.
"Tôi không biết cậu nghe tin đồn ở đâu, nhưng Tiêu Chiến không chỉ là bố Beta của con tôi."
Hắn mím môi dừng lại: "Anh ấy cũng là người yêu tôi."
---
Cơn mưa lớn ở Hoành Điếm vẫn chưa dừng lại, Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhượng bộ để Tiêu Chiến tiếp tục quay bộ phim này. Hắn cho dừng việc quay phim lại, cầm ô đưa Tiêu Chiến vào xe.
Cả vai đều ướt, nhưng Vương Nhất Bác ngồi lên xe lại không hề cảm thấy khó chịu. Bên cạnh là Beta vừa mới tắm xong, trên người toát ra một mùi hương quen thuộc.
Mái tóc mới được sấy khô mềm mại và ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác thất thần nhìn hồi lâu. Cho đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn vào mắt hắn, khóe môi Beta hiện lên một nụ cười.
"Sao cậu lại nhìn tôi?" Tâm trạng anh rất tốt, Tiêu Chiến thật ra không ngờ Vương Nhất Bác lại tới trường quay giúp mình. Trong xã hội này, Alpha và tư bản có quyền chèn ép người khác, Tiêu Chiến cũng không trách đạo diễn không giúp đỡ mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên được người khác bảo vệ, anh thật sự cảm thấy an toàn khi được quấn trong một chiếc khăn khô. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa chờ mình, lúc anh đi ra còn đứng dậy.
Khi đó Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác thật sự nhỏ hơn mình sáu tuổi. Alpha, người một mình gánh vác cả công ty, có vẻ rất trưởng thành nhưng đôi khi vẫn còn nét chưa thành thục của một chàng trai trẻ đôi mươi.
Ví dụ như bây giờ, hắn mím môi nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cún, để lộ ra hai cục mochi trên má.
Nhìn trộm bị phát hiện, hắn vội quay đầu sang hướng khác. Hắn hơi sợ Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình, điều này luôn khiến Alpha không vui.
"Cái này cho anh." Vương Nhất Bác lấy ra một cái bánh trứng chảy đưa cho Tiêu Chiến.
Trên đường về nhà trời mưa to, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi nhìn chiếc bánh trứng chảy trên tay. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác như muốn nói, hóa ra Vương tổng cũng thích loại đồ ăn vặt này.
"Hôm qua thấy anh và Tự Vọng tranh nhau, nên hôm nay bảo Trần Thanh mua một ít." Vương Nhất Bác giải thích, giọng ngập ngừng.
Tiêu Chiến lại cười, anh không tranh với con. Chỉ là một trò chơi giữa hai bố con, anh chỉ trêu đứa nhỏ mà thôi.
Chiếc bánh trứng chảy vừa mở ra đã tỏa hương thơm ngọt ngào, Tiêu Chiến cắn một miếng liền cảm nhận được nhân. Bánh trứng chảy mà Vương Nhất Bác mua rất đầy, mùi vị của lòng đỏ trứng lan tỏa trong miệng.
Vương Nhất Bác nhìn anh ăn hết toàn bộ chiếc bánh bằng những miếng nhỏ, trông cứ như một con thỏ.
"Ngon không?" Vương Nhất Bác nhìn vụn bánh trên khóe môi Tiêu Chiến, muốn đưa tay lau đi cho anh.
Nhưng khăn đã chạm vào môi Tiêu Chiến, anh vừa gật đầu vừa lau miệng: "Rất ngon. Đồ Vương tổng đưa chắc chắn ngon." Anh nói, giơ ngón cái lên cười tươi với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác rằng anh không thích lòng đỏ trứng, thầm nghĩ, tốt hơn hết là đừng phủ nhận ý tốt của Vương tổng. Hơn nữa vào lúc này, anh luôn cảm thấy Alpha trước mặt trông giống như một bạn nhỏ nhỏ hơn mình sáu tuổi, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị.
Alpha được khen ngợi lại không nói nên lời, hai má sữa nâng lên rồi hạ xuống. Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đang tối dần, hỏi Tiêu Chiến: "Tối nay tôi có tiệc tối với bạn, anh có muốn đi cùng không?" Nghĩ đến những lời Thái tử Hoa thị nói, hắn cảm thấy mình chưa xử lý mọi chuyện ổn thỏa, khiến mọi người trong giới cho rằng hắn cưới Tiêu Chiến chỉ vì đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác từ lâu đã quên mất lý do khiến hắn kết hôn với Tiêu Chiến, hiện tại hắn chỉ muốn giới thiệu Beta của mình với bạn bè. Hắn sợ sau này sẽ có người gây rắc rối cho Tiêu Chiến, để anh nghe được những tin đồn không hay.
"Không được." Nhưng Beta trước mặt lại từ chối lời mời của hắn: "Nếu chúng ta đều ra ngoài, Eleven sẽ sợ hãi." Tiêu Chiến nói.
Thật ra có thể mang Eleven theo hoặc nhờ trợ lý hay bảo mẫu đến nhà chơi với Eleven một lúc. Nhưng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nói ra những lời này, hắn không biết nên nói như thế nào để Tiêu Chiến không cảm thấy đột ngột như vậy.
Vị chủ tịch không nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của mình, vì vậy hắn để Tiêu Chiến xuống và yêu cầu tài xế lái xe rời đi.
Sau bữa tối, Vương Nhất Bác suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đến mấy ly rượu.
"Sao vậy anh Bác, cậu đã thất thần cả đêm rồi." Tề Nguyên không biết hôm nay bạn mình xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ hai hắn ta gặp Vương Nhất Bác sau khi trở về Trung Quốc gần nửa năm.
Vương Nhất Bác kết hôn lâu như vậy, bạn bè chơi với nhau từ nhỏ cũng chưa thấy Tiêu Chiến ngoài đời trông như thế nào.
"Thỉnh thoảng đưa anh Tiêu ra ngoài cho chúng tôi gặp với. Hôm nay trong giới có tin đồn cậu đến trường quay giúp anh ấy." Tề Nguyên cụng ly với Vương Nhất Bác, đùa cợt.
Alpha không nói gì, Vương Nhất Bác vốn là muốn hôm nay đưa Tiêu Chiến ra ngoài chơi. Nhưng anh từ chối lời mời của hắn, nói ra có chút buồn.
Đáng tiếc Alpha 22 tuổi này, không phải loại người thích nói chuyện với người khác. Hắn ngồi đó uống rượu một mình, tự hỏi liệu dạo này mình có phải có gì đó bất ổn không.
Tại sao lại luôn nghĩ về Tiêu Chiến như vậy, tại sao lại muốn ngủ chung giường với anh ấy? Tại sao lại lo lắng anh ấy có bị mảnh thủy tinh làm bị thương hay không, tại sao lại sợ anh ấy bị bắt nạt?
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ lung tung, đôi mắt mở to khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến.
"Alo... Tôi đây." Giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác khi nghe điện thoại khiến cả hiện trường im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía này.
"Được rồi."
"Tôi về nhà ngay."
Không ai biết Tiêu Chiến nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác.
Tiếng la ó rung chuyển cả trần nhà khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, hắn mỉm cười, phớt lờ trò đùa của đám bạn.
"Hôm nay đãi mọi người bữa này, mọi người chơi vui nhé." Hắn cầm áo khoác bước ra ngoài, trong lòng phơi phới bong bóng hồng.
Vương Nhất Bác thật sự không ngờ Tiêu Chiến lại gọi điện hỏi khi nào hắn về nhà. Hắn thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, tài xế cầm vô lăng không biết ông chủ đang sốt sắng cái gì.
Vị chủ tịch bước xuống xe vẫn chưa hài lòng, Vương Nhất Bác quay sang hỏi tài xế đang ngồi ở ghế lái: "Anh có thấy tôi trông như rất say không?"
Tài xế vội lắc đầu: "Không, Vương tổng, trông anh rất tỉnh táo." Anh ta không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng anh ta biết mình không thể nói ông chủ trông rất say.
Không ai nhìn thấy Alpha cau mày trong đêm tối, Vương Nhất Bác bước vào thang máy vẫn đang chăm chú suy nghĩ. Hắn đứng trước cửa nhà do dự một chút nhưng cuối cùng cũng bấm chuông.
---
Đã hơn 11 giờ, Tiêu Tự Vọng đã ngủ rồi, Tiêu Chiến mở cửa rất nhẹ nhàng, anh không biết hôm nay Vương Nhất Bác sao lại ấn chuông, cũng không phải là không biết mật khẩu.
Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại say, mùi rượu bao trùm Tiêu Chiến. Anh chưa kịp phản ứng đã bị Alpha ôm chặt, Vương Nhất Bác dường như đã mất hết sức lực, mềm nhũn ép Tiêu Chiến vào tường.
Hắn thật sự hơi say rúc vào vai Tiêu Chiến. Mùi thơm xộc vào mũi khiến Vương Nhất Bác đột nhiên quên mất lúc đầu mình muốn làm gì.
Hắn ngửi cổ Tiêu Chiến, không ngừng dùng mũi cọ cọ. Alpha 22 tuổi giống như một con cún con dính người, Tiêu Chiến sợ hắn ngã nên không dám đẩy hắn ra, anh nhéo sau gáy Vương Nhất Bác để hắn né ra.
Tiêu Chiến chợt mở to mắt, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng phả vào cổ mình, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.
"Anh thật thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top