5.
Trước khi Vương Nhất Bác lên tiếng, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đặt bó hoa hồng xuống, tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ chạy mô tô của Vương Nhất Bác trên đường đua. Beta này, còn nhanh hơn Vương Nhất Bác nghĩ, trực tiếp đưa tay kéo hắn đến trước mặt mình.
"Mau!" Tiêu Chiến mở miệng đi tới, nhưng Alpha trước mặt lại không biết vì sao phải vội vàng.
Đã quá muộn, Tiêu Chiến không muốn nhiều lời nữa. Cốc nước dùng một lần mà chủ tịch Alpha còn chưa uống xong đã bị Tiêu Chiến ném thẳng lên bàn.
Trợ lý của Tiêu Chiến không ngờ vừa vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Ông chủ nổi tiếng yêu quý của bọn họ đang bị Alpha đè xuống sofa trong phòng chờ.
Bàn trà bên cạnh có thể nói là một mớ hỗn độn, cốc giấy dùng một lần đã méo mó, trước khi được uống vài ngụm, nó đã rơi từ bàn trà xuống sàn nhà.
Bó hoa hồng đỏ nằm ở một bên, trợ lý còn chưa kịp báo cáo công việc. Cậu ta không bao giờ ngờ được sếp của mình và Chủ tịch Vương lại chơi lớn như vậy trong phòng chờ.
"Xin lỗi!" Cậu ta không ai dám ở lại, vội vàng đóng sầm cửa chạy đi.
Một giây, hai giây. Tiêu Chiến nằm trên sofa, thò đầu ra nhìn về phía cửa.
"Làm tôi sợ chết khiếp..." Anh nói rồi ngả lưng xuống ghế.
Mọi chuyện quá đột ngột, đột ngột đến nỗi Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi hắn bị Tiêu Chiến kéo thẳng đến sofa, người đàn ông này kéo hắn về phía mình mà không nói một lời.
Mặc dù bịt tai trộm chuông thành công, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy ổn chút nào. Hắn nghi ngờ kiến thức cơ bản về giới tính của Beta đang nằm dưới người hắn, chắc là mớ kiến thức sinh học hồi cấp 3 đó của anh đã trả lại hết cho thầy cô rồi.
Hắn phớt lờ Beta đang ngửi ngửi cổ mình, Vương Nhất Bác càng không thể đẩy Tiêu Chiến ra, hắn chỉ hơi nhấc người lên. Alpha nhíu mày hỏi: "Trợ lý của anh, sao anh lại căng thẳng như vậy?"
Hơn nữa, ai đã tiêm nhiễm vào đầu Tiêu Chiến rằng vợ chồng nhất định sẽ làm gì đó mờ ám trong phòng chờ vậy? Ngay cả khi chỉ ngồi trên sofa uống nước, cũng hết sức bình thường.
"Tôi vô cùng căng thẳng, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Nhỡ đâu người ngoài biết được sẽ lan truyền ra ngoài thì sao." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời.
Vương Nhất Bác sẽ không giải thích những điều không cần thiết, dù sao hắn cũng không cảm thấy tình huống hiện tại có gì không ổn. Chỉ là lúc Tiêu Chiến ngửi hắn, chóp mũi liên tục cọ cọ vào cổ Vương Nhất Bác, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.
Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến vô thức ngửi ngửi rất lâu. Đầu hơi ngẩng lên khiến eo và cổ anh đau nhức, cuối cùng anh cũng buông cánh tay ôm Vương Nhất Bác ra.
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Đương nhiên là không rồi, Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác để hắn đứng dậy.
"Tôi không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi nước hoa của cậu. Trên mạng nói pheromone của cậu có mùi như hoa lan trắng. Đáng tiếc, tôi là Beta, nên chẳng ngửi được mùi gì cả."
Anh di chuyển cơ thể thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Beta chưa kịp đứng dậy khỏi sofa đã bị Vương Nhất Bác đẩy xuống.
"Ai nói với anh là tôi xức nước hoa?" Vương Nhất Bác cau mày hoài nghi, hắn đưa tay sờ sờ miếng dán ức chế trên cổ mình: "Trang web nào đồn thổi pheromone của tôi là hoa lan trắng?"
Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi hương đó. Chất ức chế rõ ràng đã chặn mùi pheromone của hắn, chưa kể Tiêu Chiến là Beta, anh không thể cảm nhận được mùi pheromone của Alpha.
Người bị đẩy trở lại sofa chớp mắt, Tiêu Chiến bối rối ngước mắt nhìn Alpha đang đè lên người mình: "Nhưng tôi ngửi thấy mùi gì đó rất thơm."
Mùi rất thơm? Vương Nhất Bác cũng ngửi được, nhưng mùi đó không phải từ người hắn, hắn rõ ràng ngửi thấy một mùi hương khi đến gần Tiêu Chiến, giống hệt mùi trên giường của người đàn ông này.
"Vậy là chưa có ai tặng hoa hồng đỏ cho anh à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, đôi mắt to của anh cuối cùng cũng rơi vào Vương Nhất Bác. Alpha gượng gạo ho, nhưng không rời khỏi sofa dù chỉ một chút.
"Hỏi anh đó, trả lời đi." Hắn nói với Tiêu Chiến, ban ngày vị chủ tịch này luôn độc đoán hơn. Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, hắn cảm thấy diễn viên hạng A này có sự khác biệt giữa ngày và đêm.
Tiêu Chiến né tránh bàn tay đang khống chế của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn bó hoa hồng đỏ mà người đàn ông này mang đến hôm nay. Anh nói: "Không, cậu là người đầu tiên."
Vương Nhất Bác là người đầu tiên tặng Tiêu Chiến một bó hoa hồng đỏ.
Sắc mặt Alpha hơi thay đổi, hắn không thể tin được Tiêu Chiến thật sự là lần đầu tiên nhận được hoa hồng đỏ: "Không phải diễn viên luôn được tặng hoa khi đóng máy sao? Chẳng lẽ không có ai tặng hoa hồng đỏ cho anh?"
"Chưa có ai tặng hoa hồng đỏ cho tôi cả." Câu trả lời của Tiêu Chiến có vẻ thờ ơ: "Làm gì có ai tặng hoa hồng đỏ lúc đóng máy? Ngoại trừ những lúc như vậy, bình thường không ai tặng hoa cho tôi."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin, dù sao số người theo đuổi Tiêu Chiến, không phải một ngàn thì cũng phải tám trăm. Không phải là hắn chưa từng nghe những tin đồn trong giới, khoảng thời gian này hắn đã tìm người nghe ngóng chuyện tình cảm của Tiêu Chiến trong mấy năm qua.
"Tại sao?" Hắn nắm lấy bàn tay đang di chuyển của Tiêu Chiến và buộc Beta phải ngước mắt nhìn mình.
"Không có lý do gì cả." Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, thản nhiên nói: "Tôi là Beta, không phải Omega. Trong tình huống bình thường, chẳng phải hoa tặng cho Omega đều là hoa hồng đỏ sao?"
Anh thản nhiên nói mà không nhìn thấy vẻ cau mày của Vương Nhất Bác. Có lẽ là do tư thế bị kiềm chế khiến anh không thoải mái, Tiêu Chiến đã sống chung với Vương Nhất Bác lâu như vậy, cũng dũng cảm hơn trước rất nhiều. Anh đẩy Alpha ra rồi ngồi dậy, Tiêu Chiến nhìn cốc giấy dùng một lần mình làm đổ, đứng dậy đi đến máy lọc nước rót cho Vương Nhất Bác một cốc khác.
Alpha đưa tay nhận lòng tốt của anh, nhưng Vương Nhất Bác không uống. Hắn ngước nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh, đôi mắt mở to.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm, hỏi.
Đương nhiên là có nguyên nhân, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, đặt cốc giấy lên bàn trà: "Không có bông hoa nào được sinh ra để tặng cho một người cụ thể. Cũng không có quy định nào nói rằng Omega nhất định sẽ nhận được hoa, còn Beta thì không thể được tặng hoa hồng đỏ cả." Hắn nói.
Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng đọng, khóe môi câu lên. Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác: "Không phải Vương tổng đây không thích Beta sao?"
Né tránh ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác khẽ đảo mắt. Hắn nói với Tiêu Chiến điều này là để anh ấy đừng coi thường vị thế Beta của mình, chứ không phải để anh ấy lôi chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ ra nói.
"Không phải không thích Beta." Vương Nhất Bác trả lời.
Người trước mặt thoáng chút không tin, Tiêu Chiến đứng dậy, ngồi lại bên cạnh Vương Nhất Bác: "Đó là cậu tự nói mà, cậu nói cậu thích Omega, không thích Beta." Tiêu Chiến không phải bịa chuyện.
Bầu không khí vui vẻ bị đóng băng, rõ ràng lời nói lúc đó của Vương Nhất Bác là sai lầm. Nếu ai đó nghe được, hắn thậm chí có thể bị coi là kẻ phân biệt giới tính, nhưng ý định ban đầu của Vương Nhất Bác lúc đó thực ra là để Tiêu Chiến yên tâm ở bên cạnh mình.
"Ý tôi không phải vậy." Hắn hơi cứng người.
Đáng tiếc Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này, anh thờ ơ xua tay: "Tôi không quan tâm đến những thứ này. Là một Beta, tôi cảm thấy rất tốt. Không bị chi phối bởi pheromone và không có thời kỳ nhạy cảm hay phát tình."
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, hiển nhiên anh thật sự không quan tâm đến những chuyện này. "Về việc người khác tặng hoa, đa số đều cho rằng nên tặng hoa cho Omega." Đây là khuôn mẫu trong xã hội ngày nay, Vương Nhất Bác không có cách nào bác bỏ.
Hắn nhìn Tiêu Chiến gõ nhẹ ngón tay vào bông hồng, ánh mắt hiện rõ sự yêu thích. Beta quay lại nhìn hắn, và lần này nụ cười của anh là thật lòng.
"Tôi không quan tâm, tôi có nhiều tiền như vậy, muốn thì tự mua. Tại sao phải cần người khác mua cho?" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.
"Về phần Vương tổng không thích Beta..." Tiêu Chiến cố ý dừng lại, trong mắt hiện lên một tia thích thú.
Anh nhún vai nói: "Tôi cũng không quan tâm."
"Dù sao thì tôi cũng không thích Alpha."
---
Tiết mục tham ban cuối cùng cũng kết thúc trong im lặng. Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nói nhiều. Họ luôn ngượng ngùng mỗi khi nói về giới tính và khuynh hướng, có lẽ cả hai đều đang không ngừng chứng tỏ mình sẽ không phải là người đầu tiên cúi đầu trong cuộc hôn nhân này.
Không thích Beta, không thích Alpha. Suy cho cùng, họ vẫn không có tình cảm với nhau, đây là điều mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghĩ trong lòng.
Lần này, ngay cả bữa tối cũng ăn trong im lặng, gia đình ba người ngồi vào bàn ăn, chỉ có đứa trẻ là nói chuyện. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ trả lời câu hỏi của con mà không thèm nhìn nhau.
Vấn đề nan giải là lúc đi ngủ. Những bông hồng đỏ từ phòng chờ giờ được đặt trên bàn trà ở nhà. Kể từ khi Tiêu Chiến đi công tác về, hai người thật ra đã ngủ với con hơn một tháng.
"Hôm nay thì không được, papa bận việc." Tiêu Chiến đáp lại yêu cầu được ngủ với papa của con trước mặt Vương Nhất Bác.
Đứa trẻ bốn tuổi rất ngoan ngoãn, Tiêu Tự Vọng đương nhiên không nghĩ bố mình sẽ nói dối. Ánh mắt miễn cưỡng nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu nhóc chỉ có thể đưa tay chào tạm biệt cha mình.
Đứa trẻ trông rất thất vọng, khi cậu nhóc nói "Chúc papa ngủ ngon" với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút hối hận. Nhưng lời nói dối của người lớn rất khó rút lại, anh không nhìn Vương Nhất Bác mà cúi đầu chỉnh lại chăn cho đứa trẻ.
"Ra ngoài nhớ đóng cửa." Lời nói lạnh lùng, Alpha cũng không trả lời.
Vương Nhất Bác chúc con trai ngủ ngon, liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó đóng cửa đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Căn phòng chìm vào im lặng, không khí dường như tràn ngập hơi thở của Vương Nhất Bác vừa rời đi. Đứa trẻ vốn tưởng rằng cha Alpha đi họp đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm lấy những ngón tay của Tiêu Chiến.
Đèn đầu giường không tắt, Tiêu Chiến nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ lung tung, thời gian chầm chậm trôi.
"Bípppp" Âm thanh kéo dài đột ngột hơi chói tai, trong phút chốc căn nhà chìm trong bóng tối.
Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng, cau mày đứng dậy bấm công tắc đèn phòng.
"Sao đột nhiên lại mất điện..." Anh lẩm bẩm, tự hỏi tại sao sự cố như vậy lại xảy ra ở khu dân cư cao cấp. Càng không nghĩ nhà Vương Nhất Bác không có điện dự phòng, anh bị cận nặng, ban đêm không bật đèn thì hầu như không nhìn thấy gì.
Tiêu Chiến không chịu được bóng tối, anh đứng dậy ra phòng khách bật công tắc đèn nhưng vẫn không sáng, dường như cả ngôi nhà đều mất điện.
Vương Nhất Bác trong phòng làm việc không hề biết rằng cả phòng làm việc và phòng ngủ chính đều được kết nối với nguồn điện dự phòng. Hắn đang giải quyết việc công ty thì nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống đất.
Âm thanh vỡ nát khiến Vương Nhất Bác hoảng sợ. Hắn không hiểu tại sao mình lại hoảng sợ như vậy, rất nhanh đã mở cửa phòng làm việc ra.
Trong nhà mất điện, Vương Nhất Bác chỉ phát hiện ra khi không thể bật đèn lên. Hắn chưa kịp quay lại lấy điện thoại, đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm cạnh quầy bar trong phòng khách.
"Anh đang làm gì vậy..." Giọng nói trầm thấp mang theo chút hoảng sợ. Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp phản ứng khi được bế đến quầy bar.
Trước mặt anh là Alpha không biết từ đâu xuất hiện, Tiêu Chiến có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng từ phòng làm việc ở góc tường.
"Mất điện mà anh lại chạy bừa, còn dám đi nhặt ly vỡ trong bóng tối?" Vương Nhất Bác chống tay lên hai bên quầy bar, lúc này hắn cũng lười chơi trò chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến.
"Anh còn nói dối Tiểu Vọng tôi có việc phải làm? Đây là cách anh Tiêu làm gương cho con sao? Trong nhà mất điện anh cũng không nói với tôi được à? Anh muốn đi dạo phòng khách hay gì?" Giọng điệu thường ngày của Alpha có vẻ mỉa mai hơn một chút.
Tiêu Chiến không nói gì, bây giờ anh đang gặp rắc rối. Khi Tiêu Chiến nhặt ly, anh thấy rõ chiếc ly mình làm vỡ chính là cái Vương Nhất Bác thích dùng nhất.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại im lặng, mím môi tự hỏi vừa rồi mình có phải hơi đáng sợ không, khiến Beta trước mặt cúi đầu trông thật đáng thương.
Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar cao hơn hắn nửa cái đầu, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy lông mi cong dài của anh khi Beta cúi đầu.
Người này không đi dép, lúc bế Vương Nhất Bác đã biết. Thủy tinh trên mặt đất vỡ thành từng mảnh, khi Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn thấy mảnh vỡ khắp nền nhà.
Hắn cau mày, những suy nghĩ tồi tệ hiện lên trong đầu hắn. Alpha nhịn không được nắm lấy tay Tiêu Chiến nhìn xem.
"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, anh chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn để cho qua chuyện mà thôi. Thân nhiệt của Alpha nóng như lửa đốt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar không kịp phản ứng.
"Anh còn có gan dạy con mình không đi dép. Lớn như vậy rồi mà cũng không biết đi dép trong nhà à?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo lo lắng mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy.
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến liền cảm nhận được. Bàn tay to lớn kia đã hoàn toàn nắm lấy chân anh.
Thật nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top