4.
Giọng kể của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn ngủ như bị thôi miên. Hắn ôm Tiêu Tự Vọng từ phía sau, vỗ nhẹ vào bụng đứa trẻ dỗ nó ngủ.
Hiển nhiên bố Beta hữu dụng hơn cha Alpha, hơn mười phút đồng hồ, đứa nhỏ trong lòng hắn đã hoàn toàn ngủ say. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ trong điện thoại.
Hắn hơi buồn ngủ, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đột nhiên lại biến mất. Vương Nhất Bác nhặt điện thoại đặt trước mặt đứa trẻ lên. Hắn đang định nói gì đó, mặc dù bản thân Alpha cũng không nghĩ ra phải nói gì.
"Eleven ngủ rồi à? Vậy thì tôi cũng ngủ thôi. Sáng mai có phỏng vấn." Beta ở bên kia không nói gì nhiều với hắn, giọng trầm thấp của Tiêu Chiến cũng không còn dịu dàng như vừa rồi.
Anh ấy giống như một nhân viên cần mẫn báo cáo công việc với sếp trước khi đi ngủ.
"Ừm." Vương Nhất Bác không còn gì để nói, lần này chỉ có thể phát ra được một chữ.
WeChat quay trở lại trang trò chuyện, khuôn mặt thanh tú trên màn hình được thay thế bằng giao diện nhàm chán. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi.
Hai người liên lạc qua điện thoại mấy đêm liền, Tiêu Tự Vọng phải nghe Tiêu Chiến kể chuyện mỗi đêm mới chịu ngủ. Vương Nhất Bác đi theo con trai mình được hưởng ké, giường của Tiêu Chiến mấy ngày nay đã trở thành chỗ ngủ của hắn.
Hôm nay đứa trẻ đi học nên ngủ rất nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kể xong một câu chuyện nó đã thiếp đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên màn hình, anh đặt cuốn sách trên tay xuống, Alpha trong điện thoại cũng mở mắt ra.
Kể chuyện trước khi đi ngủ không phải dành cho hắn, Vương Nhất Bác không thể yêu cầu Tiêu Chiến tiếp tục đọc truyện cho hắn nghe.
"Mấy ngày nay Nam Thành có bão, chắc sẽ về trễ hơn dự kiến." Tiêu Chiến nói.
Nam Thành là thành phố ven biển, hàng năm bão về, máy bay không thể cất cánh.
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, giơ điện thoại lên nhìn người trong camera, không biết nên nói gì.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, 09 giờ tối đối với người lớn cũng không phải là muộn, Vương Nhất Bác lại không buồn ngủ chút nào.
"Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến nói, hơi ngượng ngùng.
Alpha lắc đầu: "Eleven cũng là con của tôi, nó rất hiểu chuyện." Vương Nhất Bác mím môi nói: "Anh đã dạy dỗ con rất tốt."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, anh nhất thời bối rối không biết phải nói gì. Anh thật sự không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, bây giờ được khen ngợi, anh càng đỏ mặt hơn, ngượng ngùng nhìn vào màn hình.
Dù cả hai đã kết hôn nhưng Vương Nhất Bác vẫn giống sếp của mình hơn. Tiêu Chiến thực sự không biết phải nói gì với người cha Alpha này nên tìm lý do muốn trốn.
"Tôi có việc phải làm, nếu Vương tổng không sao thì tôi cúp máy trước nhé?" Đôi mắt to trước ống kính rất chân thành.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, Tiêu Chiến mặc định đây là sự đồng ý của Alpha. Anh trực tiếp cúp máy, không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Alpha đặt điện thoại xuống. Gần đây hắn đã giảm bớt công việc để ở bên con. Chín giờ tối không có việc gì làm, nằm trên giường Tiêu Chiến cũng không dễ dàng ngủ được.
Hắn không nói cho Tiêu Chiến biết, nhưng mùi hương từ giường của người đàn ông này cứ thoang thoảng, như xuyên vào cơ thể hắn. Vương Nhất Bác không thể miêu tả được mùi hương này, thậm chí hắn còn ngửi thử sữa tắm và dầu gội trong phòng tắm của Tiêu Chiến, nhưng không giống chút nào.
Vương Nhất Bác nửa tháng cũng không nghĩ ra được gì, đêm đó chỉ ôm Tiểu Vọng đi ngủ. Trước khi gọi video cho Tiêu Chiến, tiếng mở khóa cửa đột nhiên vang lên.
"Là bố!" Đứa trẻ đang trèo lên giường nhanh chóng bỏ chạy, Tiêu Tự Vọng không mang dép nhảy vào lòng Tiêu Chiến.
Mùa hè sàn nhà không lạnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn căn dặn nó: "Con không thể chạy trên sàn mà không mang dép. Con mà cảm, bác sĩ sẽ tiêm con một mũi."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng. Alpha vẫn cài đồ ngủ của mình đến tận nút trên cùng như trước. Hắn nhìn Tiêu Chiến ôm đứa bé ngồi xổm xuống chơi với Kiên Quả, từ đầu đến cuối chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái.
"Có muốn bố chơi với con một lúc không? Hôm nay bố ngủ với con nhé!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi giày, sau khi đứa nhỏ gật đầu đồng ý, anh cũng nói câu đầu tiên với Vương Nhất Bác.
"Tôi đi tắm trước rồi ngủ với con." Anh ôm đứa bé đặt vào lòng Vương Nhất Bác, cười rất vui vẻ.
Người vừa trở về chạy vào phòng tắm, Tiêu Tự Vọng đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì bố về nhà. Vương Nhất Bác ôm cậu nằm trên giường Tiêu Chiến, không biết có phải là do chủ nhân trở về hay không, nhưng Alpha chỉ cảm thấy mình nằm trên giường Tiêu Chiến, toàn thân tê dại.
Tiêu Chiến nhớ con nên tắm nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vừa bước vào phòng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường mình, sửng sốt trong giây lát.
"Tôi dỗ con cho, cậu đi nghỉ trước nhé?" Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác một mình chăm sóc đứa bé, Tiêu Chiến kỳ thực có chút xấu hổ.
Nhưng những lời này rơi vào tai Vương Nhất Bác, lại thành mệnh lệnh đuổi khách, Alpha đứng dậy, gật đầu bước ra khỏi giường mà không nói thêm lời nào.
"Không." Ai ngờ Tiêu Tự Vọng lại ôm Vương Nhất Bác, nói xong liền leo lên người cha Alpha.
"Papa không thể đi." Hơn nửa tháng sống chung, đủ để đứa nhỏ dựa dẫm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bất động tại chỗ, nhìn nhau.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn có thể thấy rõ vẻ mất mát trên mặt Beta. Hắn không biết có nên buông tay đang ôm đứa trẻ hay không, tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Tiêu Chiến.
"Tự Vọng, bố vừa về. Tối nay..." Vương Nhất Bác đang định thương lượng với cậu.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy quần áo của Tiêu Chiến, Tiêu Tự Vọng kéo Vương Nhất Bác về phía Tiêu Chiến. Cậu nhóc quàng một tay quanh cổ bố.
"Con muốn ngủ với bố và papa!"
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy buồn cười như vậy, nếu một ngày nào đó phải nằm chung giường với Alpha. Thì điều quan trọng nhất là, Alpha đó không phải là sếp của anh, nhỏ hơn anh sáu tuổi và là cha Alpha của con anh.
Tiêu Tự Vọng hôm nay rất hài lòng, hai chân nhỏ một trái một phải gác lên bụng hai người cha. Cậu nhóc nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác các bạn ở trường mẫu giáo đều được ngủ với người lớn như thế này, giọng điệu tràn đầy sự ghen tị.
"Tối nay bố cũng sẽ kể chuyện cho con." Cậu quay sang Tiêu Chiến nói.
"Được." Kể chuyện là đương nhiên, Tiêu Chiến nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy sách. Anh vừa kịp thoát khỏi bàn tay to lớn bao bọc bàn tay mình, lòng bàn tay nóng rực của Alpha khiến toàn thân anh bốc cháy.
Nhưng trốn không hề dễ dàng, đứa trẻ đã nắm tay anh ngăn cản Tiêu Chiến rời đi. "Hôm nay con muốn nghe chuyện 'Ba chú heo con'." Đứa trẻ nói.
Tiêu Chiến kể chuyện "Ba chú heo con" là giỏi nhất, anh có thể kể lại một cách sống động mà không cần sách.
Anh không thể trốn thoát nên chỉ có thể hướng mặt lên trần nhà và bắt đầu kể chuyện.
Đứa nhỏ không dễ hài lòng. Tiêu Tự Vọng đã cắt ngang câu chuyện mà Tiêu Chiến đang kể. Nhìn nhìn hai người cha.
"Không đúng." Tiêu Tự Vọng nhìn anh.
"Sao vậy con?" Tiêu Chiến chưa bao giờ xấu hổ như vậy.
"Bố và papa đều quay mặt về phía con, đêm nào cũng ngủ như vậy." Cậu nhóc đang nói về việc gọi video mỗi đêm, Vương Nhất Bác đều quay sang một bên và đối mặt với Tiêu Chiến trên màn hình.
Tiêu Tự Vọng tuy còn nhỏ nhưng lại là một người hành động thực tế, nói xong liền giúp hai bố mình quay đầu lại. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy chiếc giường hai mét lại nhỏ như vậy, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt mình.
Khoảnh khắc họ ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, tiếng ho khó xử lập tức tràn ngập trong phòng. Trong lúc nhất thời, không biết ai là người rời mắt trước, Eleven thúc giục Tiêu Chiến kể chuyện.
Giọng Beta run run, Tiêu Chiến không nhớ nổi "Ba chú heo con" thế nào. Anh không biết tại sao tay Vương Nhất Bác lại di chuyển, ánh mắt Alpha đột nhiên không chút do dự nhìn vào anh.
Sao lại kỳ quái thế này. Tiêu Tự Vọng cũng không biết tối nay ăn nhầm cái gì mà hoạt bát thế. Cậu nhóc không chịu ngủ sau khi nghe kể chuyện mà còn rủ bố chơi trò chơi.
Một nhà ba người thức đến nửa đêm nhưng cậu nhóc vẫn cứ nắm chặt tay bố không chịu buông. Mãi một lúc lâu mới từ từ nhỏ giọng thiếp đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không dám thở mạnh.
Trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, hai bàn tay xếp chồng lên nhau rịn mồ hôi.
Im lặng, lại là sự im lặng đáng sợ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Mùi hương hắn ngửi thấy nửa tháng nay càng đậm hơn, nhưng Beta trước mặt dường như không ngửi thấy chút nào. Hắn không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, không có Beta hay Omega nào dám nằm trên chiếc giường mà Alpha đã ngủ suốt nửa tháng.
Beta không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng Vương Nhất Bác biết mùi pheromone của hắn đã bao quanh Tiêu Chiến. Nam Alpha 22 tuổi đang ở thời kỳ pheromone đỉnh cao, hắn không thể kiểm soát được pheromone của mình, Beta trước mặt khiến răng của Vương Nhất Bác ngứa ngáy.
"Tôi về phòng ngủ." Hắn nói, đang muốn đứng dậy, nhưng vừa giơ tay lên, đứa bé trên giường liền phát ra tiếng thút thít. Tiêu Tự Vọng ngơ ngác mở mắt ra, khiến Vương Nhất Bác lại nằm trên giường.
"Papa không được đi..." Nửa mơ nửa tỉnh, đứa bé kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại gần. Đó là khoảng cách có thể đưa tay ra ôm lấy đối phương, lần này thậm chí không thể nhìn đi nơi khác.
Vương Nhất Bác không thể rời đi: "Ừm không đi." Giọng nói vừa khàn vừa êm, trong lúc nhất thời hắn không biết mình đang nói với ai.
Bàn tay to đặt trên tay Tiêu Chiến vỗ về anh, cha Alpha dường như đang an ủi đứa con đang sợ hãi của mình qua mu bàn tay của Tiêu Chiến. Tiêu Tự Vọng lại chìm vào giấc ngủ, đèn ngủ trong phòng tự tắt, chỉ còn lại bóng tối.
Ánh mắt chạm nhau càng trần trụi hơn, Tiêu Chiến nhịn không được nhắm mắt lại trước. Anh cảm thấy có gì đó không ổn cho đến khi ngón chân anh bất ngờ chạm vào một hơi nóng không thuộc về mình.
Anh giật chân lùi lại, nghĩ đây là trò đùa của Vương Nhất Bác. Nhưng anh không thể nhìn thấy Alpha đối diện mình, cũng không nhìn thấy ánh mắt sửng sốt và kinh ngạc của Vương Nhất Bác.
Hắn không hề nghĩ đến việc trêu chọc Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy điều hòa hơi lạnh, muốn đến gần nguồn nhiệt hơn. Ngón chân vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo, Vương Nhất Bác không ngờ chân Beta trong mùa hè cũng lạnh như vậy.
Có lẽ không phải Beta, có lẽ chỉ là Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến." Hắn nhìn người trước mặt nhắm mắt, hiếm khi chủ động nói chuyện. "Chúc ngủ ngon." Đó là lời chúc ngủ ngon đầu tiên của họ sau gần hai tháng kết hôn.
---
"Vương tổng, có đến buổi đóng máy của anh Tiêu không?" Trần Thanh quay lại hỏi ông chủ ngồi ở ghế sau.
Lúc kết hôn, hai người đã thỏa thuận cùng nhau hợp tác khi cần thiết để không bị cánh nhà báo thêu dệt.
Hôm nay là lúc cần thiết. Hôm nay bộ phim truyền hình của Tiêu Chiến sẽ đóng máy. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau bên ngoài sau khi kết hôn. Buổi sáng khi ra ngoài, Tiêu Chiến đã nhiều lần nhắc nhở hắn không được tiết lộ bí mật của mình.
"Tới cửa hàng hoa đi." Vương Nhất Bác nói với thư ký.
Đương nhiên, hắn sẽ không tiết lộ, khi Vương Nhất Bác mang một bó hoa hồng đỏ lớn đến phòng nghỉ của Tiêu Chiến, đã định sẵn sẽ lên hotsearch hôm nay.
Thân phận của Alpha cũng không phải tầm thường, sự xuất hiện đột ngột của Chủ tịch Vương đã khiến cả đội ngũ đạo diễn kéo đến. Tập đoàn Vương là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình này, là chủ sở hữu tiền tươi thóc thật.
Nhưng Vương Nhất Bác cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, hỏi: "Tiêu Chiến đâu?" Giọng điệu lạnh nhạt khiến mọi người không dám nói nữa.
Cửa phòng đều đang đóng, Vương Nhất Bác vừa gõ cửa vừa nhìn xung quanh. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng, là giọng cứ nhắc nhở hắn sáng nay.
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến xứng đáng được giới giải trí khen ngợi. Với vẻ ngạc nhiên và phấn khích, anh chào đón Vương Nhất Bác vào phòng và đóng cửa sau lưng lại.
"Anh diễn giỏi đấy." Người không biết còn tưởng Tiêu Chiến thật sự không biết Vương Nhất Bác hôm nay sẽ đến tham ban.
Hiếm khi Alpha nói đùa với anh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật có khiếu thẩm mỹ, hoa hồng đỏ khiến Tiêu Chiến trông càng thêm thanh tú xinh đẹp hơn.
Diễn viên cầm bó hoa hồng đỏ tựa vào sofa. Vương Nhất Bác khát nước, hắn đi lấy nước ở máy lọc rồi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.
Đó là ánh mắt hắn chưa từng thấy của Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên một vẻ khó tả. Vương Nhất Bác không nói cho ai biết, hắn vô cùng tiếc vì Tiêu Tự Vọng không được thừa hưởng đôi mắt của Tiêu Chiến, chúng thực sự rất đẹp.
"Sao vậy?" Hắn nhìn Tiêu Chiến đang cầm hoa, hỏi: "Anh có bị dị ứng với phấn hoa không?"
Bầu không khí vừa mới lên cao trào đã bị gián đoạn, trên đầu Tiêu Chiến xuất hiện một dấu hỏi lớn. Anh mím môi nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng cúi đầu trước mặt người đàn ông, hôn nhẹ lên đóa hồng.
"Vương Nhất Bác, chưa có ai tặng tôi hoa hồng đỏ cả." Tiêu Chiến nói.
"Cậu là người đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top