3.
Có lẽ vì quan hệ huyết thống giữa đứa trẻ và cha Alpha nên Tiêu Tự Vọng chấp nhận Vương Nhất Bác nhanh hơn Tiêu Chiến nghĩ.
Đêm đó nó cùng Vương Nhất Bác chơi mô tô rất lâu, cho đến khi hắn phải về mới không muốn để Vương Nhất Bác đi.
Buổi tối đi ngủ, đứa trẻ vẫn còn ôm đồ chơi mô tô mà Vương Nhất Bác tặng, thực ra cậu bé cũng rất tò mò về sự xuất hiện đột ngột của cha Alpha.
Tiêu Chiến vừa tắm xong, nhìn thấy đứa trẻ đang chơi đồ chơi một mình, liền bước tới ôm lấy Tiêu Tự Vọng.
"Bố." Bé duỗi tay ra, sữa tắm có mùi thơm ngọt ngào. Đứa nhỏ nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, một lúc sau mới hỏi: "Sau này có đến chơi với con nữa không?"
Cậu nhóc không nói đến ai, không phải chú cũng không phải bố. Nhưng Tiêu Chiến biết người mà đứa nhỏ nói đến chính là Vương Nhất Bác, anh nhớ tới ánh mắt lưu luyến của Tiêu Tự Vọng hôm nay trước khi hắn rời đi.
"Cục cưng, con rất thích chú ấy hả?" Câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng có chút chua chát.
Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ, chăm bẵm từng chút, nhưng Vương Nhất Bác vừa xuất hiện đã được đứa nhỏ yêu quý, Tiêu Chiến thật ra nhất thời có chút không thể chấp nhận được.
Cuối cùng anh cũng biết đôi mắt của Tiểu Vọng giống ai, đôi mắt đó giống hệt Vương Nhất Bác. Đứa trẻ cầm đồ chơi mô tô nhìn Tiêu Chiến nói: "Con thích bố hơn."
Từ nhỏ cậu nhóc đã thông minh, còn biết lựa lời hơn người cha Alpha của mình rất nhiều. Chỉ vài câu đã khiến Tiêu Chiến cười, anh áp trán mình vào trán đứa bé, truyền hơi ấm.
"Bố biết Eleven rất thích chú và cũng thích đồ chơi mô tô mà chú tặng." Tiêu Chiến nói.
Anh vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ và ôm nó vào lòng: "Nếu sau này chúng ta sống chung với chú, chú ấy có thể thường xuyên chơi với Eleven. Eleven có muốn không?"
Anh vẫn hỏi, thăm dò ý kiến của đứa trẻ.
Đồ chơi xe mô tô áp vào ngực Tiêu Chiến, đứa trẻ rầm rì bắt chước tiếng xe mô tô, đây là chiêu trò tối nay Vương Nhất Bác dạy nó.
"Dạ." Đứa bé nhẹ nhàng nói.
---
Lĩnh chứng nhanh hơn Tiêu Chiến nghĩ, anh từ chối ý định tổ chức đám cưới của Vương Nhất Bác và giải thích mình không muốn đối mặt với giới thượng lưu.
Vương Nhất Bác đương nhiên không quan tâm đến chuyện này, nói sẽ cố gắng để Tiêu Chiến không phải tiếp xúc với những người đó. Hai người đã thống nhất không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng có một điều rất quan trọng.
"Bây giờ trên mạng đồn tôi và cậu không hợp nhau, tôi cưới cậu là để Eleven thừa kế tài sản nhà họ Vương. Cho dù cậu có tìm người chặn hết tin tức, cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian." Tiêu Chiến nói xong lại nói thêm: "Cho nên vì đứa nhỏ, khi cần thiết, chúng ta có thể cần..."
Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi mờ ám, nụ cười trên mặt trông rất quái dị. Anh nhìn Vương Nhất Bác không biết diễn, không thể tưởng tượng được cảnh hai người họ giả vờ yêu đương trước ống kính.
"Cần phải diễn." Vương Nhất Bác nghe được lời của anh, gật đầu đồng ý. "Được rồi, năm nay anh phải đưa Tự Vọng về nhà đón Tết với tôi. Bố tôi rất muốn gặp cháu."
Hai người đã thành công ký kết hợp đồng hôn nhân.
Tin tức về hôn sự giữa chủ tịch Tập đoàn Vương và Tiêu Chiến nổ ra trên mạng, các tay săn ảnh cũng đã chụp được Tiêu Chiến bế con chuyển vào nhà của Vương Nhất Bác, có thể nói anh là một bước lên mây.
Bắt đầu cuộc sống nước sông không phạm nước giếng, dù sao giới tính của hai người cũng hoàn toàn không phù hợp với style của đối phương. Khi Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác bày tỏ hắn không thích Beta để trấn an anh.
"Vương tổng, tôi biết rồi, cậu có thể đừng mỗi lần gặp tôi lại nói như vậy được không. Tôi cũng không phải thiếu thốn tình yêu, nửa đêm gõ cửa phòng cậu đâu." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình giả vờ, vừa nói vừa trợn mắt.
Kỳ thực Vương Nhất Bác chính là mẫu người mà Tiêu Chiến thích, cho dù không muốn đầu hàng Alpha nhưng cũng phải thừa nhận Vương Nhất Bác quả thực rất quyến rũ.
Đêm đầu tiên dọn đến ở, hai người đã xảy ra chuyện không vui, nhưng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không giải thích với Tiêu Chiến.
Ngôi nhà của hắn là một căn hộ rộng rãi, rộng hơn 600 mét vuông, căn phòng của Tiêu Chiến cách phòng ngủ chính của Vương Nhất Bác rất xa. Alpha cũng đặc biệt trang trí một phòng trẻ em cho Tiêu Tự Vọng.
"Nó bao nhiêu tuổi? Nó vẫn ngủ với anh à?" Lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi. Theo quan điểm của hắn, trẻ em chỉ có thể ngủ với bố mẹ nhiều nhất cho đến khi hai tuổi. Bốn tuổi là đã lớn rồi, làm sao còn có thể ngủ với bố.
Cái cau mày của Alpha khiến Tiêu Chiến rất không hài lòng, anh ôm đứa trẻ đang buồn ngủ trở về phòng. Tiêu Chiến không ngờ Alpha sẽ đi lên, nhưng hắn chỉ đứng ở cửa mà không đi vào.
Tiêu Chiến không muốn giải thích với Vương Nhất Bác nên ôm đứa nhỏ tắt đèn, cuối cùng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ ở đầu giường, chiếu sáng tầm nhìn duy nhất của Vương Nhất Bác.
Hắn nghe Tiêu Chiến kể chuyện cho đứa nhỏ trước khi ngủ, đó là chất giọng dịu dàng mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe thấy từ Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy đôi mắt Beta hoàn toàn dịu lại, anh nhẹ nhàng hát những bài đồng dao ru đứa nhỏ.
Tiêu Chiến làm tốt mọi chuyện đến nỗi Vương Nhất Bác phải hối hận vì lời mình vừa nói. Hắn có thể hiểu vì sao vừa rồi Tiêu Chiến không vui, dù sao cha Alpha đột nhiên xuất hiện như hắn cũng không thể tùy tiện đánh giá cuộc sống của bọn họ.
Tiêu Tự Vọng đã ngủ rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước xuống giường. Anh đóng cửa phòng rồi đi thẳng đến sofa trong phòng khách và quay mặt về phía Alpha đang đi theo phía sau.
Sự dịu dàng vừa rồi đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến không chút do dự nói thẳng: "Con đã ngủ với tôi từ khi còn nhỏ. Kể từ khi được sinh ra, tôi đã kể chuyện và hát ru cho nó nghe. Có lẽ sẽ trái với quan điểm giáo dục của Vương tổng đây. Nhưng, trong bốn năm qua, tôi chưa bao giờ khiến Tiểu Vọng cảm thấy bị đối xử bất công."
Đôi khi quay phim muộn, anh sẽ chạy đến phòng chờ để ru con ngủ trong thời gian giải lao. Từ khi Tiêu Chiến có Tiêu Tự Vọng, anh thậm chí còn không nhận nhiều cảnh đêm. Anh biết mình không phải là một người bố hoàn hảo, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với con mình.
"Tôi không biết yêu cầu của cậu đối với người thừa kế nhà họ Vương là gì, nhưng Vương tổng đã hứa với tôi sẽ cho con một tuổi thơ hạnh phúc." Tiêu Chiến không vui.
Vương Nhất Bác vừa rồi nói chuyện không cân nhắc, nghe anh nói liền cứng họng.
Alpha trước mặt vẫn im lặng, Vương Nhất Bác đến quầy bar rót một ly nước ấm. Tiêu Chiến tưởng hắn đang phớt lờ lời của anh, dù sao hắn cũng là chủ tịch.
Anh không muốn giải thích nữa, định quay về phòng, nhưng bàn tay vươn ra của Alpha đã chặn đường Tiêu Chiến. Một ly nước ấm đưa tới trước mặt anh, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Ly sạch, anh chỉ kể chuyện và hát thôi, không uống nước kịp thời, ngày mai cổ họng sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến thực sự không ngờ tới Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy. Nghĩ lại những gì anh vừa nói với hắn thật khiến anh đỏ mặt. Tiêu Chiến biết lúc nãy mình hơi quá khích, động tác cầm ly cũng trở nên lúng túng.
Anh cầm ly của Vương Nhất Bác, chưa kịp uống một ngụm đã muốn giải thích.
"Câu hỏi lúc nãy, đáng lẽ tôi không nên chưa hiểu rõ tình hình đã hỏi như vậy. Sau này sẽ không như thế nữa." Nhưng Vương Nhất Bác đã nói trước anh.
Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giống hệt như của Tiểu Vọng, khiến Tiêu Chiến nhất thời không thể phản ứng.
"Nhưng Tự Vọng cần phải trưởng thành. Đứa trẻ bốn tuổi cũng nên đi học mẫu giáo. Nó cần được tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi. Tôi nghĩ anh Tiêu đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó mới phải." Vương Nhất Bác nói "anh Tiêu" càng khiến anh xấu hổ hơn.
Học mẫu giáo quả thực là chuyện quan trọng, sau khi chuyển nhà, Tiêu Tự Vọng sẽ có nơi ở cố định. "Đôi khi tôi không ở nhà vì lý do công việc, tôi vẫn hơi lo lắng khi xa con, nó sẽ không quen." Tiêu Chiến nhìn Alpha trước mặt, không thể tưởng tượng được cảnh Vương Nhất Bác một mình bế con.
"Tôi sẽ chăm sóc con khi anh đi vắng. Tôi cũng là cha của nó." Vương Nhất Bác nói thêm.
"Nhưng..." Tiêu Chiến day day trán, cảm thấy mình không nên như vậy. Anh thực sự muốn con mình có không gian phát triển, và Tiêu Tự Vọng cũng không thể ở bên anh cả đời.
"Được." Tiêu Chiến đồng ý với Vương Nhất Bác, đêm đó anh uống ly nước Alpha đưa cho rồi đi ngủ, nhưng cả đêm anh không ngủ được.
---
Công việc của Tiêu Chiến thực sự rất bận, hai người sống với nhau được một tháng, anh phải đi sự kiện ở ngoại thành mất mấy ngày.
Khi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến rất lo lắng, nhiều lần quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang ngủ. Trợ lý đang đợi ở cửa nhìn ông chủ cứ mỗi bước lại xoay người, muốn nói nếu không được thì mang Tiểu Vọng theo, dù sao bọn họ cũng rất thích đứa nhỏ.
Alpha chặn tầm nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề ở nhà. Nút trên cùng của đồ ngủ đã được cài cẩn thận, mái tóc tạo kiểu như thể đêm qua hắn không ngủ.
"Tôi sẽ chăm sóc con, dỗ ăn dỗ uống và ngủ với nó. Cả con mèo của anh nữa," Kiên Quả cọ cọ dưới chân Tiêu Chiến, "sẽ thường xuyên thêm nước thêm hạt cho nó, còn có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp hằng ngày nữa."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tiễn Tiêu Chiến ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Vọng không cần phải đến trường. Cha Alpha cố tình ở nhà với cậu, khi đứa trẻ tỉnh dậy gọi anh bằng giọng khàn khàn.
"Bố đã đi làm rồi, thời gian này papa sẽ ở nhà với con." Vương Nhất Bác bế đứa bé ra khỏi giường, bế bé đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng.
Tiêu Tự Vọng không khóc lóc hay quấy phá, chỉ hỏi mấy lần trong bữa cơm khi nào bố về. Cậu nhóc gặm ngô rồi ngồi lên cánh tay Vương Nhất Bác uống sữa.
Một ngày có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Buổi sáng Vương Nhất Bác họp, đứa bé chơi với Kiên Quả bên cạnh. Buổi trưa, hắn cho Tiêu Tự Vọng đi ngủ, buổi chiều khi hắn làm việc, đứa trẻ ở bên cạnh vẽ bằng bút màu.
"Eleven đang vẽ gì đó?" Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi.
Trên giấy trắng có hình vẽ của đứa trẻ, mơ hồ có thể thấy đó là một người. Nhưng Vương Nhất Bác không biết đứa trẻ này vẽ ai bởi vì hắn thực sự không thể phân biệt được.
"Bố." Cậu nhóc trả lời. Nó chỉ vào tờ giấy vẽ của mình và giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Đây là tóc của bố, đây là mắt của bố và đây là bộ quần áo lấp lánh của bố!"
Alpha không biết phải nói gì, nếu Tiêu Tự Vọng không nói thì hắn đã nghĩ đôi mắt đó là mũi và miệng của Tiêu Chiến. Nhưng hắn biết trẻ con cần được khích lệ nên hắn do dự một lúc rồi cuối cùng nói: "Tranh đẹp đấy." Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.
Đáng lẽ đây là một ngày bình yên của hai cha con nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Tiêu Tự Vọng chuẩn bị đi ngủ. Vương Nhất Bác vừa tắm xong mới phát hiện đứa nhỏ trên giường mình vừa rồi đã mất tích, có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng sợ.
"Tiêu Tự Vọng." Hắn tìm kiếm khắp nhà, cuối cùng tìm thấy đứa nhỏ mắt đỏ hoe khóc dưới chăn trong phòng Tiêu Chiến.
"Hu hu huuu." Đứa trẻ giật chăn từ tay Vương Nhất Bác, cố gắng trốn vào giường của Tiêu Chiến. Tiếng khóc thật khiến người ta không dám lớn tiếng, nức nở: "Bố ơi, con muốn bố..."
Đứa nhỏ đã không gặp Tiêu Chiến một ngày, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ trước khi đi ngủ. Vương Nhất Bác sợ Tiểu Vọng càng buồn hơn nên không chút do dự bế đứa bé ra khỏi giường.
Hắn không biết cách dỗ trẻ nhỏ, cha Alpha không chần chừ gọi video call cho Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến vừa mở video, tất cả mọi người đều giật mình, ngay lúc anh trả lời điện thoại, anh đã che camera lại. Không ngờ đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tiêu Tự Vọng, cậu nhóc thút thít gọi "Bố".
"Cục cưng!" Tim anh như thắt lại, Tiêu Chiến vừa mới về khách sạn, ngay cả thở cũng không dám. Anh đột nhiên hối hận vì quyết định sáng nay, lẽ ra nên mang Tiểu Vọng theo.
Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn tiếp tục nhưng dần dần lắng xuống nhờ sự an ủi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lại lau mũi, nước mắt, đợi đứa nhỏ bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ ngủ với con." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trong camera, sau đó ôm đứa trẻ bước ra ngoài.
Tiếng khóc vẫn tiếp tục khiến cả hai người cha đều bối rối trong giây lát. Tiêu Chiến vội vàng nhẹ nhàng an ủi: "Sao vậy con? Papa đưa con đi ngủ. Bố không cúp máy, bố cũng ngủ với con, được không?"
Lắc đầu rồi lại gật đầu, một lúc lâu đứa trẻ mới nói: "Con muốn... ngủ ở đây, mùi thơm của bố... ở đây." Nó chỉ vào giường Tiêu Chiến và khóc rưng rức.
Đứa nhỏ không biết gì, nhưng hai người cha đều là người trưởng thành. Vương Nhất Bác là Alpha, sao có thể ngủ trên giường Beta, chuyện này hoàn toàn vượt quá phạm vi mà hai người có thể chấp nhận.
Trong lúc nhất thời không ai nói nên lời, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Beta trong camera căn bản không dám nhìn vào mắt hắn.
Khụ khụ, ánh mắt Tiêu Chiến đảo quanh, cố gắng gượng cười: "Không sao đâu, tôi là Beta nên không ngửi được mùi pheromone. Cậu có thể ngủ trên giường của tôi với Eleven. Nếu không được, lúc về tôi sẽ đổi giường."
Pheromone của Alpha sẽ khiến Beta và Omega rối loạn, nhưng khả năng bị nhiễm của Beta ít hơn Omega rất nhiều.
Đứa trẻ cứ khóc mãi, Vương Nhất Bác không có cơ hội do dự. Hắn ôm Tiêu Tự Vọng nằm trên giường Tiêu Chiến.
Theo lý mà nói, Beta lẽ ra không có mùi thơm, nhưng vừa nằm lên giường, Vương Nhất Bác đã hiểu được mùi thơm mà đứa trẻ nói là gì.
Hắn không biết đó là nước hoa hay là mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, mùi hương đó dường như đang lang thang trong đầu hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi choáng váng.
Hắn quay đầu lại thấy Tiêu Chiến đang kể chuyện trước khi ngủ cho con trên điện thoại.
Chỉ là... thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top